Chapter 35: The Truth Untold (3)
Tiếng máy dệt vẫn rền rĩ trong không gian nồng mùi bông sợi và thuốc nhuộm. Đó là một buổi chiều mùa thu bình thường tại Diệp Chức Phường. nơi Diệp Hàn Đông vẫn thường đến trông coi quá trình kiểm phẩm, dù lúc ấy thai đã ở tuần thứ 34.
Thì đột nhiên khựng người lại. Một cảm giác nhói lên ở bụng khiến Diệp Hàn Đông không thể đứng vững. Một luồng ẩm ướt bất ngờ trào xuống từ chân.
"Vỡ nước ối rồi..." – Diệp Hàn Đông thì thầm, mặt cắt không còn giọt máu.
Diệp Hàn Đông cố với lấy điện thoại ngay đó bấm gọi, cũng không biết là gọi ai, chỉ biết là một mình mình sẽ không làm được gì. Tiếng chuông vang lên đầu dây bên kia bắt máy. Một giọng quen thuộc vang lên
"ĐÔNG..."
Nhưng cơn co thắc ngày càng dữ dọi khiến Diệp Hàn Đông không nói lên lời, mà bám mạnh vào khung dệt gần đó mà thở dốc.
"Ah... cứu..."
Diệp Hàn Chân – em trai của Hàn Đông, vừa đúng lúc bước vào xưởng. Ban đầu chỉ là dự định đến đón anh về nhà ăn cơm, không ngờ lại gặp cảnh tượng này.
~Diệp Hàn Chân~
"Anh?!" – Tôi lao đến, đỡ lấy A Đông đang thở dốc.
Nhín dưới đất là nước ối tôi biết là có chuyện rồi ngày dự sinh con chưa đến sao lại vỡ nước ối chứ?
Rồi lập tức bắt mạch – cơn co thắc của bào thai bất thường, không thể chờ cấp cứu.
"Phải mổ tại chỗ, ngay lập tức!"
Trong tình huống cấp bách, không có một thiết bị y tế nào hỗ trợ, tôi với tư cách là bác sĩ – buộc phải đưa anh ấy vào căn phòng dự trữ hàng hóa, làm nơi sinh tạm thời. Không có dao mổ, không có gây mê, đến bằng bác sĩ còn chưa có, chỉ có đôi tay run run.
Câu nói ấy khiến cả phòng đông cứng. Một người dám mổ bụng ngay giữa xưởng dệt đầy bông vải và mảnh chỉ ư? Nhưng tôi không có lựa chọn. Thời gian không cho phép.
Tôi chỉ biết chậm giây nào thì A Đông sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, tôi là người duy nhất có thể cứu được A Đông lúc này. Chờ cấp cứu sẽ không kịp.
Tôi gào lên: "Lấy cho tôi dao bén nhất, nước sôi, rượu mạnh – thứ gì khử trùng được đều mang hết lại đây! Khăn sạch, dây vải, đèn và găng tay – nhanh lên!"
"Đông nghe em, anh không được gây tê khi em mổ lấy đứa bé rất đau, anh chịu được không?" - Bình thường đến gây tê khi mổ xuống rồi người ta còn chịu không nổi huống gì.
Lúc này Đông nắm lấy tay tôi: "Anh chịu được, phải cứu đứa nhỏ. Anh tin em."
Tôi gật đầu, rồi người trong xưởng cũng gấp rút đem những thứ tôi cần đến, tôi đeo găng tay vào cùng vài cái khăn sạch dấp nước, để A Đông cắn một cái vào miệng, hai cái nắm chặt vào tay.
Rồi tôi đem con dao nhúng qua rượu mạnh khử trùng, trong ánh đèn khâu chiếu thẳng xuống nền đất thô ráp, tôi quỳ gối bên anh mình, tìm đúng vị trí tự tay rạch bụng anh mình, tôi cảm nhận được A Đông đang rất đau, nhưng anh ấy đang cố cắn răng chịu đựng tất cả.
Giữa máu me và tiếng máy dệt còn chưa kịp tắt, tôi đã kéo được đứa nhỏ ra. Tiếng khóc non nớt vang lên giữa khung cửi như một tia sáng xé tan bầu không khí ngột ngạt. Tôi ôm đứa trẻ trong tay, vừa lúc đó, một bóng người lao vào từ cửa chính – Sát Ngạc Cảnh Bách.
"Đông, anh tới rồi. Không sao, không sao, anh ở đây".
Sát Ngạc Cảnh Bách bây giờ mặc kệ mọi thứ xung quanh, lao đến bên A Đông nắm lấy anh ấy, thấy Sát Ngạc Cảnh Bách anh tôi liền vỡ oà.
Rồi Sát Ngạc Cảnh Bách quay qua tôi: "Hàn Chân, Đông thế nào rồi, xe cấp cứu tới chưa?"
"Đang trên đường tới, tôi phải xử lý vết thương cho A Đông. Đây bế con anh đi..." - Tôi đáp, định đưa đứa nhỏ cho anh ấy thì bỗng nghe tiếng thở khò khè từ phía anh tôi chợt ngắt lại. Tôi quay đầu – A Đông bắt đầu run lẩy bẩy, môi tím ngắt, mạch lạc mất hoàn toàn.
"Sốc phản vệ!" – Tôi gào lên. Rồi nhanh chóng đưa đứa bé cho Sát Ngạc Cảnh Bách.
Không có adrenaline, không có máy sốc tim – tôi phải dùng tay ấn tim trực tiếp, kết hợp ép lồng ngực liên tục, vừa cầm máu, vừa giữ vết mổ không bung. Máu chảy như suối, tay tôi run nhưng không thể ngừng. Mỗi giây là một trận chiến với tử thần.
"Hàn Chân, anh xin em. Em nhất định phải cứu được Đông." - Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nghe được Sát Ngạc Cảnh Bách cầu xin một ai đó, có lẽ anh ta cũng biết được tình hình nguy hiểm như thế nào.
"Không cần anh nói, Đông là anh hai tôi, tôi nhất định cứu được anh ấy."
"Cảnh Bách mau, Đặt đứa bé lên ngực A Đông! Da kề da. Anh cũng nắm lấy tay anh ấy đi, động viên anh ấy đi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe được những lời thật lòng của Sát Ngạc Cảnh Bách: "Đông, là anh có lỗi với em, đáng lý anh không nên làm vậy. Anh xin lỗi em nhiều lắm, anh yêu em nhiều lắm, đừng bỏ anh. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Cùng với đứa nhỏ, một nhà 3 người hạnh phúc. Em mau quay về bên anh đi Diệp Hàn Đông."
Lúc này nhịp tim yếu ớt của anh tôi khẽ rung lên lại. Ngay sau đó, xe cấp cứu tới. Tôi vừa giữ anh tôi sống sót, vừa theo xe vào bệnh viện, tiếp tục phẫu thuật khẩn tại phòng mổ.
Đông được đưa vào phòng cấp cứu, tình trạng mất máu rất nghiêm trọng cũng chỉ có tôi là người duy nhất cùng nhóm máu với Đông trong nhà, Đông được đưa vào phòng phẩu thuật còn tôi thì sang phòng kế bên để rút máu. Trong khi đó Sát Ngạc Cảnh Bách đưa đứa nhỏ sang khoa nhi để kiểm tra, đứa nhỏ chào đời sớm chắc phải nằm lồng kính theo dõi 1 2 tuần.
Sau khi rút máu xong, tôi mệt mỏi chờ trước phòng phẫu thuật. Chiếc áo thun của tôi còn vấy máu. Hai ba thì đã ra ngoài, A Diễn thì đi thi đấu, chỉ có mình tôi ở đây. Thật ra tôi đang trong kỳ nghỉ nên quay về nhà, định là sẽ đón Đông về nhà cùng ăn cơm ai ngờ lại xảy ra cớ sự này.
Một lúc sau thì Sát Ngạc Cảnh Bách đi lại, giọng gấp gáp hỏi: "Đông thế nào rồi?"
Tôi đáp: "Anh ấy sẽ không sao đâu. Nhưng vì là mổ sống, cơ thể sẽ bị tổn thương, mất máu nhiều. Có thể sẽ mất vài tháng để phục hồi."
"Đáng lý anh phải ở bên Đông trong những tháng cuối của thai kỳ. Là anh sơ suất, anh xin lỗi." - Sát Ngạc Cảnh Bách vừa nói, vừa ngồi xuống kế bên tôi.
"Không trách anh, chuyện trước đấy tôi không muốn nói tới. Cái tôi quan tâm là hạnh phúc của Đông. Anh yêu Đông tôi biết, Đông yêu anh tôi cũng biết. Nhưng tôi không muốn thấy Đông phải đối mặt với những chuyện bên nhà anh." - Chuyện xảy ra thời gian trước đã khiến Đông suy sụp rất nhiều, nếu không vì đứa bé xuất hiện thì Đông cũng không cho Sát Ngạc Cảnh Bách một cơ hội.
"Anh biết, anh thật sự rất vui khi Đông và gia đình em đã cho anh một cơ hội. Thật ra anh đã mua một căn hộ, đồ đạc anh cũng sắm sửa xong rồi. Định chờ khi Đông sinh xong sẽ đón Đông về đó ở. Rồi chờ đứa nhỏ cứng cáp một chút sẽ tổ chức một hôn lễ nhỏ. Anh tuyệt đối sẽ không để Đông đối mặt với những vấn đề bên nhà anh."
Sát Ngạc Cảnh Bách buông một tràng dài, tôi biết anh ta đã rất hối hận sau những gì xảy ra, và muốn sửa sai, thôi thì Đông đã cho anh ta một cơ hội thì tôi chỉ có thể tin tưởng anh ta một lần nữa, nếu anh ta dám là gì sai, tôi nhất định đánh chết anh ta thay cho Đông.
"Anh tốt nhất nên trân trọng cơ hội này. Nếu anh dám làm gì có lỗi với Đông, tôi nhất định giết chết anh, nghe rõ chưa?" - Đây không chỉ là lời cảnh cáo, tôi nói được sẽ làm được. Tôi không cho phép bất kì ai làm tổn thương anh mình.
"Diệp Hàn Chân, em vẫn cứ nói chuyện không biết sợ là gì."
Anh ta vừa cười vừa nói, tôi quay sang nhìn anh ta bỗng anh ta trầm xuống rồi nói: "Cảm ơn em, Hàn Chân, vì đã cứu Đông và con anh."
"Không có chuyện nên làm, mà phải đứa nhỏ sao rồi?" - Lúc này tôi mới chợt nhớ ra đứa nhỏ.
Sát Ngạc Cảnh Bách đáp: "Chỉ là sinh sớm, chăm sóc trong lồng kính 1 thời gian sẽ không sao."
"Anh đã suy nghĩ tên cho đứa nhỏ chưa?" - Tôi biết là Sát Ngạc thế nào cũng tính tới chuyện này rồi.
"Sát Ngạc Hàn Trác."
Đó là câu chuyện xảy ra 4 năm về trước.
Hiện tại – Một đêm dài sau biến cố
Căn phòng bệnh viện tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy thở đều đều vọng lại từ phòng ICU – nơi mẹ của Mộc Mộc đang nằm. Tôi đứng trước cửa sổ kính, ánh đèn thành phố phía xa phản chiếu vào đôi mắt sâu như chất chứa cả bầu trời đè nén.
Tôi tựa trán vào lớp kính mát lạnh, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.
"Bốn năm trước, mình cứu được Đông..."
"Còn hôm nay... thật sự đã chạm đến ranh giới giữa sống và chết thêm lần nữa. Nếu trễ một phút... chỉ một phút thôi..."
Mọi hình ảnh – máu, tiếng hét của Mộc Mộc, ánh mắt trống rỗng của đứa trẻ 7 tuổi khi thấy mẹ mình ngừng thở – tất cả cứ bám lấy tôi như một chiếc bóng không thể thoát ra.
"Tôi tưởng mình đã quen với việc giành giật người ta khỏi tay tử thần rồi... nhưng tại sao lần nào cũng như bị đâm một nhát vào tim...?"
Cánh cửa sau lưng nhẹ nhàng khép lại. Tôi biết là Diệc Thần bước vào, không cần nói lời nào, cũng không cần tôi hỏi làm sao biết tôi đang ở đây. Cảm giác như nơi nào có đau đớn, nơi đó luôn có tôi – và nơi có Diệp Hàn Chân tôi, thì Diệc Thần đều tìm đến.
"Em lại trách mình sao?" – Giọng Diệc Thần trầm ấm, không phán xét.
Tôi không quay lại, đáp: "Em biết, em đã làm hết sức rồi. Nhưng sao em vẫn thấy bản thân... vô dụng thế này? Xém một chút nữa..."
Diệc Thần tiến đến, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Cái ôm dịu dàng nhưng đầy chắc chắn, như một lời thừa nhận: "Có anh ở đây, nếu thấy mệt mỏi hãy dựa vào anh."
"Người vô dụng sẽ không biết đau." – Anh nói, rồi đầu của tôi dựa vào vai anh. Những lúc có được một chỗ dựa như Diệc Thần, đúng là khiến tôi thấy an ủi phần nào. Diệc Thần luôn xuất hiện những lúc tôi.
"Người vô dụng sẽ không còn nước mắt để rơi khi thất bại. Em là Diệp Hàn Chân – người đã cứu sống bao nhiêu sinh mạng mà anh không thể đếm hết."
Lúc này tôi cắn môi, nén tiếng nức.
"Em đã quen với việc làm bác sĩ, quen với cả việc người ta không qua khỏi... Nhưng tại sao khi là một người mẹ như Lâm Tịch Uyên hay một đứa nhỏ như Mộc Mộc, tim em lại đau đến vậy? Như thể mình vẫn... không đủ giỏi, không đủ nhanh..."
"Em không phải thần thánh, Hàn Chân." – Diệc Thần xoay người tôi lại, đặt hai tay lên má tôi.
"Em chỉ là một con người có trái tim quá thật. Chính vì thế em mới đáng quý như vậy... mà cũng chính vì thế... anh mới yêu em."
Một thoáng yên lặng. Gió lạnh thổi nhẹ qua khe cửa, kéo theo mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Diệc Thần.
"Nếu có một ngày, em không thể cứu được ai đó... nếu em gục ngã trước khi cứu được chính mình, thì..."
Diệc Thần chặn lời tôi bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán.
"Thì anh sẽ là người kéo em ra khỏi vực sâu. Bằng bất kỳ giá nào. Kể cả có phải xuống 18 tầng địa ngục thì anh cũng đi."
"Hàn Chân, có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ luôn ở phía sau em, đừng sợ."
Một khoảng lặng vỡ ra giữa những nhịp đập dịu dàng. Không ai biết mối quan hệ này của chúng tôi – và tôi muốn giữ nó như thế, vì giữa bao âm mưu, thù hận, và những cuộc đấu đá trong bóng tối, tình yêu này là góc bình yên duy nhất của tôi và Diệc Thần không nhuốm màu máu.
"Em là bác sĩ, là người cứu người." – Diệc Thần nắm tay Hàn tôi, siết nhẹ.
"Còn anh... anh sẽ là người giữ trái tim em nguyên vẹn. Hãy để anh làm điều đó, ít nhất là khi không ai nhìn thấy."
Tôi khẽ gật đầu. Trong đôi mắt đỏ hoe, lần đầu tiên sau một ngày dài đầy máu và nước mắt, có một chút ánh sáng – lành dịu, ấm áp, như một lời nhắn nhủ: "Mình vẫn còn ai đó bên cạnh."
Và chỉ thế thôi, là đủ để tiếp tục ngày mai.
Diệc Thần, cảm ơn anh vì đã luôn ở đây.
~Mẫn Doãn Kỳ~
Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, được chứng kiến tất cả mọi chuyện tôi chỉ thấy thương cho đứa nhỏ như Mộc Mộc. Sinh ra là con gái đâu phải lỗi của nó đâu, nên tên Cố thất đó bị Diệp Hàn Chân đánh là đúng rồi. Công nhận cái gan của Diệp Hàn Chân lớn thật, đúng là không biết sợ là gì đến người của Cố gia cũng dám đánh. Mà đã lỡ đánh rồi sao đấm thêm vài cái như vậy mới vừa.
Nhà tôi đây cầu một đứa con gái còn không có, vậy mà tên đó có con gái lại không biết yêu thương. Nếu sau này tiểu Thạc mà sinh được con gái, tôi sẽ cưng nó còn hơn công chúa, con bé sẽ thành cô chủ nhỏ của Mẫn gia này, nhưng mà tôi chưa nghĩ đến chuyện sinh con sớm như vậy đâu, chủ yếu là vì sức khoẻ của tiểu Thạc. Hơn nữa bây giờ kẻ thù đã kề dao tận cổ nếu tiểu Thạc có thai cũng không tốt lắm. Tôi sợ em ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Tạm gác lại chuyện đó, tôi biết Cố gia đang xảy ra nhiều chuyện. Nhưng chuyện thân thế của mẹ tiểu Thạc cũng không thể trì hoãn được nữa. Anh Hạo Dương vừa mới nhắn tin cho tôi, đã tìm được tài liệu đổi tên của mẹ Hạo Thạc. Và đúng như những gì tôi và anh Hạo Dương đoán.
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên cao, tôi đã có mặt tại Cố gia. Trên tay là một chiếc hộp gỗ màu nâu sậm, đơn giản nhưng chắc chắn. Bên trong là di vật của mẹ tiểu Thạc—chiếc khăn tay thêu hoa văn truyền thống chỉ có ở Cố gia, một bức ảnh cũ đã mờ cạnh chụp mẹ của Thạc lúc trẻ, và giấy tờ đổi tên hợp pháp thành Lục Lương Đình. Đây là những gì em ấy đã giữ gìn suốt nhiều năm, và chỉ mới đưa cho tôi cách đây không lâu.
Tôi bước vào đại sảnh nhà họ Cố, đối diện với Cố Thạc Trân— từ sau khi thấy giấy tờ đổi tên của mẹ tiểu Thạc thì tôi tin chắc rằng việc chúng tôi có mặc ở đây không phải là ngẫu nhiên.
Khi tôi mở hộp và đưa những món di vật ấy ra trước mặt anh ta, ánh mắt anh ta thoáng qua một tia chấn động. Ngón tay run nhẹ, Cố Thạc Trân khẽ vuốt mép khăn thêu.
"Cái này là di vật của mẹ Hạo Thạc, nó có hoa văn của Cố gia. Và cả giấy tờ đổi tên từ Cố Đình Nhi thành Lục Lương Đình. Có phải anh nên cho chúng tôi một câu trả lời không? Anh hãy nói thật cho tôi biết việc chúng tôi có mặt ở Xích Diễm này là do anh sắp đặt?
Cố Thạc Trân hít sâu một hơi, khép mắt lại như đang xác định lại toàn bộ những nghi ngờ trong lòng suốt bao ngày qua. Mà có lẽ từ hôm đầu tiên Cố Thạc Trân gặp tiểu Thạc ở buổi tiệc của Sát Ngạc gia.
"Tôi đã nghi ngờ từ lâu, nhưng không có chứng cứ. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa." – Anh ta mở mắt, ánh nhìn đã chắc chắn.
"Tôi muốn gặp Hạo Thạc. Nếu được... mời luôn Trịnh lão gia đến Cố gia. Có những chuyện đến lúc phải rõ ràng.
Sau khi tôi liên lạc với ba Trịnh để kể rõ mọi chuyện, ba Trịnh nói sẽ bay ra Xích Diễm ngay lập tức. Tôi cũng quay về khách sạn để chờ ba Trịnh, khi tôi quay về và nói với Hạo Thạc rằng ba Trịnh đang trên đường đến đây thì có lẽ tiểu Thạc cũng ngầm hiểu mọi chuyện.
Tôi chỉ có thể ôm lấy em và an ủi em ấy: "Đừng lo, dù có chuyện gì anh cũng cùng em đối mặt. Có anh ở đây, không sao đâu."
"Doãn Kỳ, sao em có cảm giác rất bất an, sự thật phía sau thân thế của mẹ em là cả một câu chuyện buồn."
"Nhưng anh tin mẹ em đã rất hạnh phúc khi sinh em ra, em nhìn xem bây giờ em có ba Trịnh yêu thương, có anh hai, có anh em Diệp gia bảo vệ em hết lòng và quan trọng là em có anh, đoạn đường phía trước anh cùng em đối mặt. Sau này khi chúng ta có một gia đình nhỏ rồi, chúng ta nhất định sẽ không để con cái của chúng ta thiệt thòi. Anh tin mẹ em ở trên trời sẽ rất vui."
"Doãn Kỳ, cảm ơn anh. Có anh yêu thương em như vậy, cuộc đời Trịnh Hạo Thạc em không còn gì để tiếc nuối."
Tại Cố Gia, hai giờ sau thì ba Trịnh cũng đến, tôi cùng tiểu Thạc và anh Hạo Dương đang ngồi ở phòng khách của Cố gia, có cả ba của Cố Thạc Trân, và Cố đại lão gia và vợ ông ấy. Khi thấy ba Trịnh đến, tiểu Thạc liền đứng lên, ba Trịnh có lẽ cũng hiểu tình hình nên đi lại xoa đầu tiểu Thạc mà nói: "Không sao, có ba ở đây. Chúng ta cùng nhau đối mặt."
Tiểu Thạc gật đầu một cái, ba Trịnh theo lễ cúi chào Cố đại lão gia một cái, rồi ngồi xuống kế bên tiểu Thạc. Không khí nặng nề bao trùm, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
"Để con nói, ông nội, Trịnh Hạo Thạc là cháu ngoại của ông."
"Hạo Thạc, cậu là cháu ngoại của Cố gia này, chiếc khăn tay - di vật của mẹ cậu là thuộc về Cố gia hay nói đúng hơn là quà sinh nhật mà Cố lão phu nhân thêu tặng cho con gái thứ 6 của bà vào năm sinh nhật 18 tuổi."
"Mẹ cậu chính là con gái thứ sáu của Cố gia – Cố Đình Nhi."
Nghe xong em ấy lập tức run lên. Đôi mắt mở lớn, mà nhìn toàn bộ người của Cố gia. Đến cả Cố đại lão gia cũng bất nghờ khi biết tiểu Thạc là cháu mình.
"Nếu mẹ tôi là tiểu thư của Cố gia, danh giá như vậy. Tại sao bà ấy lại lưu lạc đến Nam Kinh, còn đổi cả tên?" - Hạo Thạc hỏi.
Lúc người của Cố gia, không một ai lên tiếng trả lời cho câu hỏi của tiểu Thạc, em ấy liền không giữ được tình bình mà hét lên: "Nói đi, tại sao không nói?"
"Tiểu Thạc, bình tĩnh chút đi em." - Tôi sợ tiểu Thạc kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, nên cố gắng trấn an em ấy.
Rồi ba Trịnh lên tiếng: "Có phải vì Lương Đình yêu thích nhảy múa, nên các người..."
Vẫn là không một ai lên tiếng trả lời, ba Trịnh lúc này cũng giận lên: "Các người đúng là quá đáng, chỉ có vậy thôi mà các người từ mặt Lương Đình?"
"Trịnh lão gia, anh biết mà... Cố gia chúng tôi có truyền thống là chơi nhạc cụ, Đình Nhi cũng biết chơi nhưng em ấy lại yêu thích nhảy múa hơn, còn muốn phát triển theo hướng đó. Anh nói xem chuyện này mà đồn ra ngoài còn thể thống gì nữa?" - Ba của Cố Thạc Trân lên tiếng giải thích nhưng hình như chỉ đang phơi bày cho mọi người thấy những mặt của Cố gia thôi.
"Thể thống? Nực cười... là con gái nên mới bị mấy người coi là không ra thể thống gì? Các người đừng nhìn có tôi, chẳng phải bé Mộc Mộc là ví dụ sao? Cố gia mấy người chung quy lại là trọng nam khinh nữ."
Không khí trong phòng như đóng băng. Mỗi lời ba Trịnh nói ra như dao cắt vào không khí, sắc lạnh, không cho bất kỳ ai thoát khỏi sự thật.
Cố đại lão gia lúc này cuối cùng cũng mở miệng, giọng trầm khàn như kéo lê từ những năm tháng đã qua: "Không phải chúng tôi không thương Đình Nhi. Nhưng con bé quá ngang bướng. Nó dám cãi lại gia quy, bỏ nhà ra đi... thì phải chịu hậu quả."
"Vậy còn lão phu nhân?" – Tôi quay sang nhìn Cố lão phu nhân đang ngồi kế bên ông.
"Là mẹ, bà nhìn con gái mình bị đuổi đi, đổi tên sống lưu lạc, rồi chết bệnh nơi đất khách... bà có từng đi tìm không?"
Cố lão phu nhân rũ mắt xuống, không dám nhìn vào ai. Bà chỉ nói khẽ: "Thật ra Đình Nhi từng một lần tìm về Cố gia, nhưng mà lúc đó con bé..."
"Lúc đó dì ấy đang mang thai Hạo Thạc đúng không?" - Anh Hạo Dương đột ngột lên tiếng, tôi ra hiệu ra anh Hạo Dương đừng nói, sự thật phía sau tiểu Thạc sẽ không chịu nổi đâu.
Nhưng anh Hạo Dương vẫn nhất quyết nói ra: "Theo điều tra của tôi hơn 22 năm về trước, dì từng mua vé máy bay về Xích Diễm, thời gian là khoảng 5 tháng trước khi Hạo Thạc được sinh ra."
"Hay nói cách khác có thể dì ấy quay về để nhận lại Cố gia, để có thể môn đăng hộ đối với ba của tôi, nhưng các người vẫn một lần nữa từ mặt dì ấy..."
Cố lão phu nhân vẫn rũ mắt xuống, không nói gì chứng tỏ những suy đoán của anh Hạo Dương đã đúng.
Tiểu Thạc lúc này đã đỏ mắt, siết chặt nắm tay, giọng khàn đặc:
"Vậy các người có biết, mẹ tôi mất rồi không? Bà ấy qua đời vì bệnh ung thư. Cả đời bà chưa từng nhắc đến cha mẹ hay anh chị em của mình. Nhưng giờ tôi biết... bà chỉ là bị chính gia đình mình bỏ rơi."
Nghe đến mẹ của tiểu Thạc đã mất thì Cố lão phu nhân nhân như vỡ oà cảm xúc mà khóc lớn: "Đình Nhi của mẹ... tại sao vậy... ông ơi con gái tôi... Là ông hại chết con gái tôi... Nếu như ngày đó ông nhận lại nó thì mọi chuyện ra nông nổi này sao?"
"Tại sao... tại sao lại như vậy... tại sao mấy người lại không nhận mẹ tôi, bà ấy làm gì sai... Các người đã làm cho tôi không có một gia đình hoàn chỉnh đó các người biết không? – Tiểu Thạc bật khóc, run rẩy mà nói.
Trịnh lão gia ngồi bên cạnh cũng đỏ hoe mắt, đặt tay lên vai con trai.
"Hạo Thạc, ba xin lỗi. Lúc đó ba cũng quá yếu đuối... không thể bảo vệ mẹ con. Nếu ba mạnh mẽ và kiên quyết hơn, có lẽ... bà ấy đã không bỏ đi..."
Tiểu Thạc ôm chặt lấy Trịnh lão gia, òa khóc như một đứa trẻ.
"Ba ơi... đáng lý là con có thể có một gia đình hoàn chỉnh, tại họ... con đã mất mẹ rồi...
Ba Trịnh ôm tiểu Thạc thật chặt, mắt cũng đỏ hoe, bàn tay run run vỗ về tấm lưng đang run lên từng hồi của Tiểu Thạc.
"Ba biết, ba biết... lỗi của người lớn tụi ba, để con phải gánh chịu. Nhưng từ giờ trở đi, ba sẽ không để ai làm con tổn thương nữa."
Trong một khoảnh khắc, cả gian phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng khóc nghẹn của một đứa con chưa kịp hiểu hết tình thương mẹ đã mất, và những hối tiếc muộn màng từ người lớn.
Cố lão phu nhân vẫn ngồi đó, tay siết chặt khăn tay cũ kỹ, nước mắt ướt đẫm đôi má.
"Là lỗi của mẹ... là lỗi của mẹ... Đình Nhi... mẹ xin lỗi con..."
Cố đại lão gia lúc này không còn giữ nổi vẻ uy nghiêm lạnh lùng thường thấy, ánh mắt ông đục ngầu, nhìn xuống đôi bàn tay mình: "Con bé không nên chết... Không nên ra đi trong cô độc như vậy... Là ta sai..."
Ba của Cố Thạc Trân – cũng là người từng buông lời về "thể thống" – cúi đầu im lặng. Từ đầu đến cuối, không ai còn có thể cãi lại gì nữa. Bởi sự thật đã được phơi bày, và nỗi đau mà Hạo Thạc đang mang trong lòng là không ai có thể chối bỏ.
Anh Hạo Dương nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, như để trấn an, nhưng tôi biết anh cũng đang kìm nén rất nhiều cảm xúc.
Tôi siết nhẹ bàn tay lại. Giây phút này, không ai là không thấy nhói trong tim.
Sau một lúc, Tiểu Thạc ngẩng đầu lên, lau nước mắt, giọng vẫn run nhưng ánh mắt đã rõ ràng hơn: "Tôi sẽ không nhận họ Cố."
Mọi ánh mắt đều dồn về phía tiểu Thạc.
"Tôi là con của Trịnh Thiệu Lâm và Lục Lương Đình – người phụ nữ bị gia đình bỏ rơi chỉ vì ước mơ và niềm đam mê riêng. Tôi không cần cái danh cháu ngoại của gia tộc Cố danh giá. Cái tôi cần, mẹ tôi cả đời cũng không có được – là sự công nhận và tình thương."
Tiểu Thạc quay sang nhìn ba mình và nắm lấy tay ông: "Chỉ cần có ba, có những người thật lòng yêu thương con, thế là đủ rồi."
Cố lão phu nhân khóc nấc: "Hạo Thạc... cháu có thể hận bà, nhưng xin hãy nhận lại bà. Hãy cho bà được làm bà ngoại một lần này..."
"Không bao giờ, tôi sẽ không cho mấy người cơ hội này. Các người không xứng đáng với mẹ của tôi. Tôi sẽ không bao giờ nhận lại mấy người. Nếu được ước tôi ước tôi sẽ không cố tìm cho ra sự thật thân thế của mẹ tôi, để rồi..."
Đột nhiên tôi nghe được tiếng thở dốc của tiểu Thạc, Tiểu Thạc ngất đi ngay trong vòng tay của ba Trịnh: "Hạo Thạc, con sao vậy?"
"Tiểu Thạc em sao vậy? Đừng làm anh sợ... Tiểu Thạc..."
"Mau đưa cậu ấy vào phòng nghỉ ở trong đi." - Cố Thạc Trân lên tiếng rồi nhanh chống dẫn đường, tôi liền bế tiểu Thạc theo Cố Thạc Trân.
"Anh gọi Hàn Chân đến." - Anh Hạo Dương lên tiếng.
Một lát sau Diệp Hàn Chân đến rồi nói mọi người ra ngoài để cho cậu ta kiểm tra cho tiểu Thạc. Khoảng 15 phút sau, Diệp Hàn Chân trở ra.
"Tình trạng không nguy hiểm nhưng..." – Hàn Chân liếc nhìn tôi, rồi nhìn ba Trịnh và anh Hạo Dương. – "Tôi cần nói chuyện riêng với ba người."
Nói xong chúng tôi theo Diệp Hàn Chân vào trong phòng, Hàn Chân đưa ra một tin khiến tim tôi gần như ngừng đập.
"Hạo Thạc có thai."
Cả ba người đàn ông đều sững sờ. Ba Trịnh cứng đờ người, còn anh Hạo Dương thì siết tay đến trắng bệch.
Tôi là người đầu tiên lên tiếng: "Thai bao nhiêu tuần rồi?"
"Khoảng 3 tuần. Sức khỏe ổn định chỉ vì bị chèn ép cảm xúc quá nhiều nên mới ngất, nhưng trong tình hình hiện tại... việc này không thể để ai biết." – Diệp Hàn Chân nói rõ ràng.
"Vì kẻ thù của ngũ đại gia tộc vẫn chưa lộ diện. Ý em là như vậy đúng không?" – Trịnh Hạo Dương tiếp lời.
"Nếu kẻ đó biết Hạo Thạc đang mang thai, chắc chắn sẽ lợi dụng sơ hở. Đây không phải lúc để công khai." - Ba Trịnh cũng nói theo.
Có lẽ là ý trời khi tôi mới vừa nghĩ về chuyện tiểu Thạc mang thai, không nghờ là có thật, nhưng trong tình hình này đúng thật sự là nguy hiểm.
Tôi gật đầu: "Tôi sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi giá. Nếu cần thiết tôi sẽ đưa em ấy về Mẫn gia để dưỡng thai, ở đó chúng sẽ không làm bậy."
"Việc đầu tiên là giữ cho em ấy ổn định tinh thần. Vừa trải qua cú sốc lớn như vậy, lại mang thai... Nếu không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến cả người lớn và đứa nhỏ." – Diệp Hàn Chân nhấn mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com