Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 36: In the Quiet, a New Life Speaks

~Trịnh Hạo Thạc~

Cứ hình như mỗi lần tôi ngất đi, là tôi lại nằm mơ thấy hình bóng của mẹ. Sự thật mà tôi luôn cố chấp tìm kiếm sao nó lại tàn nhẫn tới vậy? Thảo nào tôi chẳng bao giờ nghe mẹ nhắc về gia đình mình, mẹ chẳng thà nói mẹ là một đứa trẻ không cha không mẹ chứ cũng chẳng muốn nhận lại Cố gia. Và lý do để mẹ chưa bao giờ dạy tôi kéo violin là mẹ ghét nó. Nhưng chớ trêu thay cuối cùng tôi cũng biết kéo violin, còn ở nơi mẹ từng lớn lên, dùng chính violin của mẹ, để kéo nhạc cho những người từ mặt mẹ nghe. Đúng là không gì trớ trêu hơn. 

Cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy sau giấc mơ dài, tôi biết mình đã ngất đi một thời gian khá lâu. Tôi cảm giác được, Doãn Kỳ vẫn luôn nắm lấy tay tôi. 

"Tiểu Thạc, em tỉnh rồi. Em thấy trong người sao rồi?"

Doãn Kỳ đỡ tôi ngồi dậy, rồi kê một chiếc gối sau lưng cho tôi. 

Tôi đáp: "Em không sao, làm mọi người lo lắng rồi. Ba đâu?"

Lúc này tôi ngó quanh không thấy ba và anh Hạo Dương đâu nên mới hỏi. Thì Doãn Kỳ đáp: "Ba và anh Hạo Dương đã đi nói chuyện với Cố đại lão gia rồi. Em đừng lo họ biết họ nên làm gì mà."

"Doãn Kỳ, có phải em không nên cố chấp tìm cho ra sự thật? Em thật sự không chấp nhận nổi." - Tôi nói, và nước mắt của tôi lại tiếp tục rơi, tôi thật sự là không thể kìm chế cảm xúc của mình.

Doãn Kỳ không nói gì ngay. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, một tay vuốt nhẹ mái tóc tôi như đang xoa dịu một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng. Tôi nghe được tiếng tim anh đập sát bên tai mình, từng nhịp từng nhịp đều đặn, ấm áp. Nó khiến tôi cảm thấy như mình vẫn còn chút gì để bấu víu giữa cơn bão dữ này.

"Tiểu Thạc, em không sai khi muốn biết sự thật," – giọng anh trầm và dịu, vang lên bên tai tôi – "Người sai là những người đã chọn giấu em, người sai là những kẻ đã quay lưng với mẹ em, không phải là em. Em có quyền biết mình là ai, mẹ em là ai."

Tôi siết lấy vạt áo anh, nước mắt rơi ướt vai áo. Tôi thầm nghĩ, nếu hôm đó tôi không hỏi, không tra ra, không ép họ mở miệng... thì tôi đã không đau đến thế này. Nhưng rồi, nếu tôi không làm gì, thì chẳng phải mẹ tôi sẽ mãi mãi là một bóng ma không tên trong cuộc đời tôi sao?

Một lúc sau, tôi nghe Doãn Kỳ hít một hơi, như đang lấy hết can đảm để nói điều gì đó.

"Tiểu Thạc... còn một chuyện nữa, Diệp Hàn Chân đã kiểm tra cho em và vừa nói với anh." 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Thấy vẻ mặt anh chần chừ, tim tôi đập nhanh hơn, bất an len lỏi trong lồng ngực.

"Chuyện gì vậy anh?"

Doãn Kỳ nhìn thẳng vào mắt tôi, bàn tay siết chặt lấy tay tôi hơn một chút.

"Hạo Thạc... em đã mang thai."

Tôi chết lặng.

Tôi không nghe nhầm chứ? Mang thai?

Tôi chỉ có thể lặp lại lời anh ấy, như một cái máy: "Em... mang thai?"

Doãn Kỳ gật đầu, ánh mắt anh dịu dàng mà kiên định, giống như muốn dùng toàn bộ sự bình tĩnh của mình để giữ tôi khỏi vỡ vụn lần nữa.

"Chỉ mới khoảng 3 tuần thôi. Có lẽ vì dạo gần đây em mệt mỏi, tinh thần lại bị dồn ép nên em không để ý. Hàn Chân đã kiểm tra rồi. Mọi thứ ổn định, nhưng em cần nghỉ ngơi, và... không được để bị kích động nữa."

Tôi cứng người, mọi cảm xúc như bị rút cạn trong khoảnh khắc ấy. Trong đầu tôi hỗn loạn, không biết nên mừng hay nên khóc.

Điều tôi mong muốn nhất cuối cùng cũng đã đến. Một đứa trẻ... một sinh linh đang lớn dần trong bụng tôi... Là kết tinh của tôi và Doãn Kỳ?

"Em... em thật sự..." – tôi nghẹn lời, tay đặt lên bụng mình một cách vô thức.

"Em có thai rồi sao?"

Doãn Kỳ ôm tôi chặt hơn, giọng anh khẽ vang lên bên tai tôi, từng lời như rót mật:

"Đúng vậy, chúng ta đều sắp được làm ba. Chúng ta sẽ có một gia đình thật sự, không ai được quyền cướp nó khỏi tay em nữa. Anh sẽ bảo vệ em và con, cho dù là ai đi nữa."

Tôi bật khóc, lần này là những giọt nước mắt không còn vì oán hận hay đau đớn, mà là vì một tia sáng nhỏ nhoi vừa len vào tim tôi, đứa nhỏ chọn ngay lúc này mà cho chúng tôi biết là gia đình tôi sẽ có thêm một thành viên mới. Là mẹ đã gửi đứa nhỏ này đến với chúng tôi. 

"Doãn Kỳ, chúng ta về khách sạn đi. Em không muốn ở đây nữa."

Doãn Kỳ siết nhẹ tay tôi, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi, rồi dịu dàng nói:

"Được, chúng ta về. Em không cần phải ở lại nơi khiến em đau lòng thêm nữa. Anh sẽ thu xếp, chỉ cần em nghỉ ngơi."

"Diệp Hàn Chân sẽ quay lại khách sạn chiều nay để kiểm tra cho em để chắc chắn có thể quay về Nam Kinh bằng máy bay."

Anh đỡ tôi dậy, cẩn thận như thể tôi là một món bảo vật mong manh có thể vỡ bất cứ lúc nào. Tôi dựa vào vai anh, chân vẫn còn hơi mềm, nhưng trong lòng tôi lại bắt đầu có một thứ sức mạnh âm ỉ, nhỏ bé thôi... nhưng là thứ sức mạnh tôi chưa từng có trước đây.

Khi chúng tôi đi ra khỏi phòng nghỉ, tôi thoáng thấy Cố Thạc Trân đang đứng lặng bên hành lang, bên cạnh là ba và anh Hạo Dương. Tôi cũng chẳng quan tâm là mấy người họ nói gì với nhau, tôi chỉ muốn rời khỏi đây. 

Lúc này ba mới đi lại bên tôi: "Hạo Thạc, chúng ta về thôi."

Có lẽ trong lòng ba cũng đau như tôi vậy, ba không nói nhưng tôi biết. Tôi nắm lấy tay ba: "Ba, con muốn về nhà."

Cố Thạc Trân định bước tới, nhưng Doãn Kỳ đã lạnh lùng chắn trước tôi, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát:

"Em ấy muốn rời đi. Đây không phải lúc."

Chúng tôi rời khỏi Cố gia trong yên lặng, chỉ có tiếng bước chân và hơi thở đều đặn của Doãn Kỳ bên cạnh tôi. Tôi ngả đầu vào vai anh, lòng thầm nhủ:

Mẹ à, nếu mẹ đang nhìn con từ trên cao... thì hãy yên tâm. Con sẽ sống thật tốt, vì mẹ, vì con của con, và vì người đang nắm tay con lúc này. 

__________

~Mẫn Doãn Kỳ~ 

Khi tôi đưa tiểu Thạc về tới khách sạn, mấy phút sau Diệp Hàn Diễn đến cùng Tại Hưởng. Khác với cái điệu bộ sốc nổi lần này cậu ta rất từ tốn đi đến bên tiểu Thạc hỏi thăm em ấy: "Thạc Thạc cậu thấy thế nào?"

"Chuyện không vui cứ cho nó qua đi. Cậu không cần mấy người đó. Có tớ ở đây, tớ không cho phép ai làm tổn thương Thạc Thạc của tớ."

Hiếm lắm tôi mới thấy nghe Diệp Hàn Diễn nói được mấy lời lọt lỗ tay, đúng như Tại Hưởng nói cậu ta hiểu chuyện hơn tôi nghĩ. Tôi cười một cái thì cậu ta liền quay sang hỏi: 

"Mẫn Doãn Kỳ anh cười cái gì?"

"Không có, chỉ là bình thường thấy cậu luôn sốc nổi, bây giờ thấy cảnh này tự nhiên không quen nên tôi cười thôi." - Tôi đáp. 

"Tên của anh tôi còn có thể viết ngược lại, mấy chuyện này thì có là gì. Mấy người có chuyện gì cần bàn thì mau đi, có tôi ở đây lo cho Thạc Thạc rồi."

Phải đúng là chúng tôi có chuyện cần nói, tôi dặn dò tiểu Thạc vài câu thì cùng Tại Hưởng rời khỏi. Trên đường đi thì tôi gặp thư ký Châu, cô ấy cũng đang đến thăm tiểu Thạc. 

Đúng như Diệp Hàn Diễn nói, tiểu Thạc không cần mấy người đó. 

Tôi cùng Tại Hưởng đến nơi gặp mặt, ba Trịnh, anh Hạo Dương, Diệp Hàn Đông và Sát Ngạc Cảnh Bách cũng đã ở đó. Kỳ này trước khi trở về chúng tôi phải lên kế hoạch cho thật kỹ để lôi cái tên khốn đang âm mưu với ngũ đại gia ra ánh sáng. Đồng thời chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho tiểu Thạc và Diệp Hàn Diễn vì cả hai người họ đều đã có thai. 

"Hạo Thạc thế nào rồi?" - Diệp Hàn Đông hỏi.

"Không sao, sức khoẻ đã tạm ổn." - Tôi đáp. 

"Chúng ta ngồi xuống đi, rồi từ từ bàn tính kế hoạch." - Ba Trịnh nói. 

Khi chúng tôi ngồi xuống thì anh Hạo Dương lên tiếng: "Chuyện chúng ta đều có mặt ở Xích Diễm này là do có sự nhúng tay của Cố Thạc Trân, cậu ta chỉ muốn xác định rằng Hạo Thạc có phải là con của dì Đình không. Như chúng ta nói trước đó Hạo Thạc quá giống mẹ em ấy nên Cố Thạc Trân mới nghi nghờ và muốn làm cho rõ." 

"Anh cũng đem sự cố hôm tổng duyệt nói lại với Cố Thạc Trân, sự cố đó có thể là do kẻ thù của chúng ta làm. Cậu ta cũng nói sẽ điều tra cho ra chuyện này."

"Từ hôm mấy đứa đi, thì tình hình ở Nam Kinh cũng yên bình lắm. Nhất là sau khi tấm ảnh 5 bọn ta chụp chung được báo chí đăng rần rần." - Ba Trịnh lúc này cũng lên tiếng. 

"Nam Kinh thì yên bình, Xích Diễm thì có chuyện nhưng chung quy lại sự cố rơi đèn đó cũng không gọi là quá nghiêm trọng." - Tôi thắc mắc, từ hôm chúng tôi tới đây chỉ xảy ra đúng việc đó không lẽ kẻ thù của chúng tôi chỉ muốn làm như vậy? 

"Nhưng mà dàn đèn thì lại rơi ngay chỗ Cố Thạc Trân..." - Tại Hưởng đem nghi vấn nói ra, nhìn bề ngoài thì như người cố ý hại Cố Thạc Trân? Đơn giản vậy sao?

Diệp Hàn Đông lúc này lên tiếng: "Không đâu, là nhắm vào Hạo Thạc."

"Bách em không muốn kể lại chuyện này nhưng nó có quá nhiều điểm trùng hợp. Tai nạn năm đó của Hạo Thạc và A Diễn cũng là đèn biểu diễn rơi từ trên trời xuống."

"Ý em là Sát Ngạc Sảnh Nghê làm?" - Sát Ngạc Cảnh Bách hỏi. 

"Thì như chúng ta từng suy luận đó, kẻ đứng sau chính là người đó. Không loại trừ khả năng Sát Ngạc Sảnh Nghê cùng tham gia, vì nó rất ghét Hạo Thạc và A Diễn." - Dù Diệp Hàn Đông nói là không loại trừ nhưng tôi biết cậu đã ngầm khẳng định tên khốn đó có một chân trọng vụ này. Diệp Hàn Đông sẽ không tuỳ tiện chỉ ra tên ai nếu không có sự chắc chắn. 

Không khí trong phòng họp trở nên nặng nề khi Diệp Hàn Đông nhắc đến cái tên Sát Ngạc Sảnh Nghê. Tôi liếc sang Sát Ngạc Cảnh Bách, bàn tay đặt trên bàn siết lại, cậu ta nói: "Tôi và Đông đang nghi nghờ người đứng sau tất cả mọi chuyện là bác của tôi Sát Ngạc Tinh Ân."

Ba Trịnh lúc này cau mày: "Sảnh Nghê thì tôi còn hiểu... nhưng tại sao lại kéo cả cha nó – Sát Ngạc Tinh Ân – vào chuyện này?"

Sát Ngạc Cảnh Bách lặng vài giây rồi lên tiếng: "Vì mục tiêu thật sự là Sát Ngạc gia."

Cả bàn họp sững lại.

Diệp Hàn Đông là người tiếp lời: "Nhưng tất cả chỉ là nghi nghờ của tôi và Cảnh Bách." 

"Kẻ thù chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay luôn ở trong Sát Ngạc gia sao?" -  Tôi hỏi. 

"Tinh Ân xưa giờ ôn hoà, nhưng tôi biết... ông ta không phục ba tôi." – Cảnh Bách cất lời, giọng khàn khàn – "Ông ta luôn nghĩ mình mới là người xứng đáng dẫn dắt dòng chính, chứ không phải ba tôi. Có lẽ... mọi chuyện bắt đầu từ đó."

Tại Hưởng trầm giọng: " Sát Ngạc Cảnh Bách, tôi hỏi thật... nếu tới lúc đối đầu, cậu có dám ra mặt không?"

Sát Ngạc Cảnh Bách ngẩng lên, ánh mắt lạnh băng:

"Nếu là kẻ phản tộc, dù là ai, tôi cũng không tha."  

Phán quan đã thức tỉnh. 

"Cái bẫy mà tôi văng ra để tóm đầu An Sinh Thịnh cũng đã bắt đầu, đúng như tôi đoán. Cái lão hồ ly đó cũng đã đăng ký cho công ty nhà lão tham gia đấu thầu vào dự án khu đất đó." 

Tôi đem chuyện bẫy An Sinh Thịnh nói với mọi người, ngay sau khi chúng tôi tới Xích Diễm không thì mật báo của tôi ở Nam Kinh đã báo lại. 

"Tôi cam đoan lần này hắn ta sẽ đem cả gia tài nhà hắn ra mà đấu với Mẫn Viên." - Cái lão hồ ly đó đúng là không biết tự lượng sức mình, đâu phải tự nhiên mà bao nhiêu năm nay Mẫn Viên luôn có chỗ đứng trong ngành xây dựng và đấu thầu này. 

"An Sinh Thịnh đúng là ngu, tưởng là mày sẽ dễ ăn như vậy. Mà số tiền tao đưa mày có đủ không? Nếu không cứ nói tao sẽ viết thêm chi phiếu cho mày." - Kim Tại Hưởng ngồi kế bên cười mỉa mai, cùng rất vừa ý tôi. 

"Yên tâm, kỳ này tao không những đánh trống khua chiêng, mà tao còn để cho hắn biết tao đang làm gì. Kỳ này tao phải ép hắn chi ra hơn những gì mà hắn có thể đến khi hắn không có được thì hắn sẽ tức trào máu mà chết."

"Anh Hạo Dương, anh phải giúp em để ý. Tuyệt đối không để cho hắn có cơ hội mua được vật liệu xây dựng ở Thiên Thực, nhất định phải ép hắn ra nước ngoài mua với giá gấp ba lần." - Việc đảm bảo cho hắn không mua được hàng trong nước là điều rất quan trọng, việc này anh Hạo Dương có thể giúp được. 

"Yên tâm, chuyện này anh nhất định cang thiệp vào." - Anh Hạo Dương đáp.

Lúc này ba Trịnh lên tiếng hỏi: "Phải rồi, Tại Hưởng chuyện mấy tên ở kho hàng đó thế nào rồi?" 

"Con đã truy lùng hết tất cả camera trong thành phố, đúng là sau chúng chạy khỏi Kim Hoàng có từng ghé qua một nhà nghỉ, người của con đã đến đó xác nhận và tìm kiếm dấu vết, điều quan trọng đến nay con vẫn chưa lôi ra được là kẻ nào đã có quan hệ thân thể với chúng."

"Mà quan trọng là tên này giết người có chủ đích, mọi người đều biết bọn chúng đều chết vì bị trúng độc, nhưng bọn chúng không phải bị ép uống thuốc."

"Vậy làm sao mà chúng chết được." - Tôi thắc mắc. 

Lúc này Kim Tại Hưởng không nói gì, chỉ thấy cậu ta cầm chai nước trước mặt, mở nắp và uống nó. Xong rồi cậu ta chỉ đặt chai nước xuống bàn rồi dửng dưng nói: "Là như vậy đó."

Mọi ánh mắt khó hiểu lúc này đổ dồn về phía Kim Tại Hưởng, tên điên này đang làm cái gì vậy? 

Rồi cậu ta cười một cái và nói: "Là tác dụng lỗ kim. Đầu tiên tên đó dùng ống kim có chứa dung dịch lỏng xyanua trong sao đó nhỏ lên nơi giao nhau của nắp chai và vòng nhựa, sau đó úp ngược chai để đó một thời gian, khi chất độc khô lại nơi nắp chai. Và khi những tên đó mở nắp chai ra để uống, chất rắn đó sẽ rơi xuống hoà tan vào được. Và thế là chúng chết mà không rõ lý do."

"Trước đây tao nói là tên đó có thể bị cưỡng hiếp nhưng xem ra là cố tình dâng hiến thân mình cho bọn chúng quan hệ. Mệt rồi dĩ nhiên sẽ phải uống nước... Và như hắn mong muốn."

Kim Tại Hưởng thao thao bất tuyệt, suy luận thông minh như cậu ta không đi làm pháp chứng đúng là uổng phí tài năng à. 

"Nhưng chất dịch kiểm tra ra là thuộc về nam giới... Là nam nhi sao?" - Anh Hạo Dương thắc mắc. 

Lúc này tôi thấy Sát Ngạc Cảnh Bách và Diệp Hàn Đông nhìn nhau một cái, đừng nói với tôi là họ đã nghi nghờ ai nha. 

"Kim thiếu gia, anh có thể gửi cho tôi mẫu dịch đó được không? Tôi muốn đem nó đi kiểm tra một chút." - Sát Ngạc Cảnh Bách lên tiếng. 

Kim Tại Hưởng gật đầu nói: "Được thôi, tôi sẽ nói người của tôi đích thân đem đến viện kiểm sát cho anh." 

"Được bây giờ như vầy, Doãn Kỳ con tập trung đối phó An Sinh Thịnh, Tại Hưởng con phải truy cho ra kẻ nào là người hạ độc, Hàn Đông một khi bắt được Đạo Minh Cơ đem hắn đến chỗ ba, ba sẽ đích thân tra khảo hắn. Cảnh Bách, cậu phải để mắt đến Sát Ngạc Tinh Ân một chút. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu là ông ta sẽ không để tay mình dính bẩn. Cậu phải tìm cách cho hắn động thủ."

Ba Trịnh tổng kết tất cả mọi chuyện mà chúng tôi cần phải làm, ba muốn tất cả mọi người cùng hành động để một lần đem những tên chết tiệc đó lôi ra ánh sáng.

"Trịnh gia, sẽ ở phía sau hỗ trợ mọi người. Xem ra đã đến lúc Trịnh Thiệu Lâm này tái xuất giang hồ rồi." 

Câu nói ấy vang lên, khiến không khí trong phòng họp như chấn động nhẹ. Chỉ riêng anh Hạo Dương là cười một cái, anh ấy biết rõ ba Trịnh một khi tái xuất sẽ như thế nào

Ở Nam Kinh từng truyền nhau một câu rằng:

"Một khi Trịnh Lâm động, thiên hạ không ai dám thở mạnh."

Thật tốt khi phía sau chúng tôi có ba Trịnh hỗ trợ. Rồi ba Trịnh nói chúng tôi giải tán phòng ai nấy về, chỉ riêng Sát Ngạc Cảnh Bách và Diệp Hàn Đông được ba kêu ở lại nói chuyện riêng với ba. Có lẽ ba Trịnh đã có kết hoạch riêng cho họ. 

Vì nếu kẻ đứng sau là Sát Ngạc Tinh Ân, thì đúng là không biết nói sao. Sát Ngạc Cảnh Bách sẽ rơi vào thế khó sử. 

_________________

~Trịnh Hạo Thạc~

Tôi ngồi tựa vào đầu giường, tấm chăn được kéo cao lên ngang bụng như một lớp bảo vệ vô hình. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều đã nhạt màu, ánh sáng rọi vào phòng qua lớp rèm trắng tạo thành những sọc sáng mờ ảo, dịu mắt nhưng cũng khiến lòng tôi thêm trống trải.

Chị Châu cũng vừa mới đến thăm tôi, nhưng chị ấy còn chuyện phải giải quyết thay anh hai tôi nên cũng vừa mới quay lại phòng.

Quốc Quốc ngồi kế bên, tay đang gọt cả dĩa trái cây cho tôi. 

"Cậu nhìn gì?" – Quốc Quốc nghiêng đầu hỏi khi thấy tôi cứ ngẩn ngơ nhìn sàn nhà.

"Tớ đang nghĩ... nếu đứa bé này thật sự đến vì mẹ, thì liệu nó có thiệt thòi khi sinh ra trong một mớ rối ren như vậy không?" – Tôi đáp, giọng vẫn khàn, bụng bàn tay bất giác đặt lên bụng.

Quốc Quốc lặng đi vài giây, rồi bất ngờ cầm lấy quả nho đút vào miệng tôi như thể đang đối xử với trẻ con:

"Thạc Thạc, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Đứa nhỏ này... nếu nó dám chọn thời điểm này mà xuất hiện, thì chắc chắn nó muốn trở thành niềm an ủi cho cậu lúc này. Vì nó tin ba nhỏ nó là người mạnh mẽ và cũng lì không kém."

Tôi suýt sặc nho: "Cậu..."

"Cậu cái gì? Tớ nói thật. Trên đời này, người yếu đuối nhất nhưng cũng mạnh mẽ nhất, chính là cậu. Tớ không ít lần chứng kiến cậu đã mạnh mẽ như thế nào để vượt qua mọi chuyện. Một người mà chỉ dùng một câu nói là đã có thể kéo cả ngũ đại gia tộc vào cuộc và thẳng thừng từ mặt Cố gia danh giá. Vậy mà lại mềm lòng trước một đứa trẻ chưa hình thành rõ ràng... Cậu nghĩ nó sẽ không cảm nhận được tình thương à?"

Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta. Nét mặt của Quốc Quốc hôm nay không cợt nhả như mọi khi. Trong mắt cậu ấy có một thứ gì đó... rất dịu dàng, rất thấu hiểu. Có lẽ, vì chính cậu ấy cũng đang mang thai. Có lẽ, cậu ta hiểu cảm giác mâu thuẫn và mong manh mà tôi đang trải qua.

"Tớ sợ, Quốc à. Tớ sợ bản thân không đủ tốt, không thể bảo vệ được con. Tớ sợ mình yếu đuối quá..."

"Nhưng cậu không hề yếu," – Quốc ngắt lời tôi – "Cậu là người kiên cường nhất tớ từng biết. Hồi lớp 10 khi bọn mình bị bỏ trong rừng để huấn luyện sinh tồn, cậu là người đầu tiên cắn rắn nướng ăn đấy."

Tôi bật cười giữa hai hàng nước mắt. "Tớ lúc đó đói gần chết..."

"Ờ thì giờ cậu có bầu rồi, không được ăn rắn nướng nữa. Nhưng tớ nói thật, Thạc Thạc ạ, chỉ cần cậu còn sống, còn thở, thì đứa nhỏ sẽ không thiệt thòi. Vì nó có ba nhỏ là cậu. Có tớ là ba đỡ đầu bất đắc dĩ. Một tên khó ưa ba lớn như Mẫn Doãn Kỳ, một ông ngoại Trịnh Thiệu Lâm, một người bác như Trịnh Hạo Dương, một cặp thiên thần ác quỷ như Diệp Hàn Đông và Diệp Hàn Chân, và quan trọng là đứa nhỏ này mang họ MẪN. Còn có cả một đống người sẵn sàng liều mạng bảo vệ nó."

"Ai dám động đến nó?"

Tôi cười, nước mắt rơi mà không còn thấy mặn. Quốc Quốc thiếu điều là lôi gia phả các bên ra ra để mà kể.

"Cậu làm tớ xúc động thật đấy."

Quốc Quốc nhún vai, rồi kéo một cái gối nhét sau lưng tôi cho đỡ mỏi.

"Thạc Thạc, cậu sinh đứa nhỏ ra rồi, tụi mình cùng nhau đưa con đi du lịch nha. Mỗi đứa một bé, cùng tuổi luôn, còn gì tuyệt hơn. Tớ chắc chắn sẽ sinh trước cậu, vậy cho nên con tớ chắc chắn sẽ thành người bảo vệ con con cậu."

"Nếu cậu sinh nam nhân, chúng nó sẽ là anh em chí cốt. Nếu cậu sinh nam nhi hay con gái, thì chúng nó nhất định sẽ là thanh mai trúc mã, có được không?"

Tôi gật đầu nhẹ. Lần đầu tiên trong ngày, tôi cảm thấy lòng mình ấm lại.

Nếu thế giới này còn những người như Quốc Quốc, thì có lẽ tôi vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng.

Tôi ngả đầu vào vai cậu ấy, khẽ thì thầm:

"Cảm ơn cậu, Quốc. Cảm ơn vì vẫn ở đây với tớ."

Cậu ấy im lặng, chỉ đáp lại bằng một cái siết tay rất chặt – như thể thay tôi gánh lấy cả những nỗi đau mà tôi chưa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com