Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Học viện DYO

Bốn người bọn họ quay về học viện, người chờ họ không ai khác ngoài bà chỉ huy với họ giả là Liver. Đôi lông mày của bà nhíu chặt nhìn chằm chằm vào bốn tân binh này nhưng lông mày bà nhanh chóng giãn ra khi nhìn thấy Thier.

Bà lên tiếng:

"Chúc mừng các tân binh đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, không biết các cô cậu đã hiểu được phần nào của nhiệm vụ chưa nhỉ?"

Lilyaley không trả lời câu hỏi của chỉ huy mà cậu hỏi ngược lại bà:

"Chỉ huy, tôi không biết nhưng tại sao bà lại để chúng tôi đi làm nhiệm vụ một mình? Chúng tôi là tân binh, năng lực còn yếu cần một người chỉ huy trong những trường hợp xấu nhất. Tôi thấy các nhóm khác chỉ huy đều đi theo vậy tại sao bà lại không?"

Bà Liver xoay lưng lại với họ, bà không đáp cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Lilyaley vẫn đứng đó chờ một câu trả lời chính đáng, những người khác chỉ đứng đó và đưa mắt nhìn. Chỉ huy xoay người lại nhìn Lilyaley.

"Theo thông tin Boss gửi cho tôi về các cô các cậu thì tôi thấy có một dòng ghi chú."- Bà thở dài khẽ nói.

Nói rồi bà mở máy tính lên đưa cho bọn họ xem dòng ghi chú kia, những thông tin khác đều bị che lại. Lilyaley nhíu mày khi nhìn vào dòng ghi chú kia.

[Thier-No.01, Lick-No.34, Lilyaley-No.04, Easly-No.8 có kinh nghiệm thực chiến cao không cần chỉ huy theo sau.]

Bốn người đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, ý như này là sao. Đúng là trước khi tham gia học viện bọn họ ai nấy đều đã phải trải qua những trận thực chiến với chiếc mạng nhỏ bé để sinh tồn. Nhưng đâu có nghĩa là bọn họ không cần một người chỉ huy đi theo.

Bà Liver xoay người, lên tiếng gọi bốn người họ:

"Các cô cậu làm nhiệm vụ về chắc cũng mệt rồi, theo tôi đến phòng nghỉ ngơi nhé. Tôi cũng xin lỗi vì sự thiếu trách nhiệm này."

.

Phòng của bốn người bọn họ nằm ở tầng ba, dãy hành lang có thảy hai mươi phòng.

Bà Liver lên tiếng:

"Phòng 023 sẽ là phòng của No.01, đối diện là phòng No.08."

Bà đưa tay chỉ về hai căn phòng đầu của hành lang sau đó chỉ tay về phía hai căn phòng cách đó chừng năm phòng.

"Phòng 028 là phòng của No.04, đối diện là phòng của No.34. Các cậu có thể mở khóa phòng bằng chiếc thẻ học viên được phát cho trước khi vào trường, phòng hoàn toàn cách âm nên các cô cậu không cần lo về vấn đề ồn ào." - Bà nói tiếp.

Thier gật đầu nhẹ rồi mở cửa bước vào phòng, cô cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi lúc này. Vết thương trên mặt cô vẫn chưa lành nên việc phải sử dụng năng lực là rất cần thiết cho cô lúc này.

Chỉ huy Liver gật đầu rồi bỏ đi.

Easly tựa lưng vào cửa phòng lên tiếng chán nản:

"Xếp phòng vậy có khác gì 'Anh ở đầu sông em ở cuối sông' không."

Lilyaley từ nãy đến giờ cậu đều khó chịu và có chút không thoải mái. Rất nhiều suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu của cậu, có kinh nghiệm thực chiến cao thì sao? Như vậy đâu có nghĩa là không cần người đi theo chỉ dẫn. Easly nhận thấy người bạn của mình không thoải mái thì đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu, hắn thì thầm gì đó vào tai của Lilyaley rồi bỏ về phòng. Lick lúc này cũng đã lui về phòng từ lâu.

Lilyaley nhìn thời gian trên máy tính lúc này là bảy giờ năm mươi phút tối, gương mặt vẫn nhăn nhó khó chịu không được thoải mái. Cậu lầm bầm gì đó rồi bỏ về phòng.

.

Phòng 023-No.01/ Thier

Thier đắm chìm trong làn nước ấm của bồn tắm với đôi mắt nhắm nghiền có. Dải băng khi nãy quấn trên mặt cô giờ đây đã nằm gọn trên bệ rửa mặt, vết thương trên khuôn mặt của cô đã lành lại, trên ngón tay trái vẫn còn dính chút máu.

Thier mở mắt từ từ nhìn lên trần nhà, cô nói nhỏ:

"Cũng may thật... Bà chỉ huy đó không đi theo..."

Cô nhổm người dậy, bàn tay quơ sang bên lấy áo choàng tắm. Cánh cửa phòng tắm hé mở, cô bước từng bước ra ngoài mang theo một làn hơi nước mờ ảo. Mái tóc nâu dài ngang lưng ướt sũng dính vào cổ, cô lấy máy sấy bắt đầu sấy cho tóc bớt ướt rồi nằm phịch xuống giường, trên tay cô là chiếc máy tính bảng.

Cô lướt tới lướt lui các mục danh sách:

"Mình nhớ không nhầm... thì bách khoa toàn thư DYO nằm ở đây..."

"Ah! Thấy rồi." - Cô mừng rỡ reo lên.

[Bách Khoa Toàn Thư DYO]

/_Về nhiệm vụ:

 Nhiệm vụ sẽ được gửi đến các học viên thông qua máy tính bảng. Nhiệm vụ được gửi tới thường sẽ đi kèm theo vị trí toạ độ để học viên dịch chuyển tới, có những nhiệm vụ sẽ không cung cấp vị trí toạ độ.

_Mức độ nhiệm vụ và thể lệ tính điểm:

Nhiệm vụ ở DYO được chia thành bảy loại:

+Nhiệm vụ một sao: Dễ (+50₫)

+Nhiệm vụ hai sao: Dễ (+55₫)

+Nhiệm vụ ba sao: Trung bình (+100₫)

+Nhiệm vụ bốn sao: Trung bình (+150₫)

+Nhiệm vụ năm sau: Khó (+400₫)

+Nhiệm vụ sáu sao: Khó (+600₫)

+Nhiệm vụ bảy sao: Siêu Khó (+1000-2000₫)

_Thứ hạng học viên và số điểm thăng cấp:

Học viện DYO phân chia học viên thành bốn thứ hạng: C, B, A, S.

- Hạng C: 0 -> 500₫

- Hạng B: 500 -> 1000₫

- Hạng A: 1000 -> 5000₫

- Hạng S: Trên 5000₫

<Tùy vào thái độ và năng suất hoàn thành nhiệm vụ có thể cộng thêm điểm từ 100-300₫.>

<Nếu ai không góp công góp sức mà muốn ngồi không hưởng lợi học viện DYO sẽ không cộng bất kỳ điểm nào.>

Note:

_ Máy tính bảng của học viên có thể thu nhỏ nó lại bằng nút nguồn ở bên cạnh máy tính, khi thu nhỏ máy tính bảng sẽ chỉ nhỏ bằng một chiếc điện thoại.

_ Trong bên trong học viện quản lý và các chỉ huy sẽ quản lý chặt chẽ và không được phép đánh nhau, gây tổn hại đến người khác. Nếu vi phạm sẽ mạnh tay từ 500₫, những học viên nào trong một tháng không có điểm hay bị trừ đến số âm sẽ bị đuổi ra khỏi học viện.

_ Học viện sẽ không quản lý cũng như không can thiệp bất cứ chuyện gì xảy ra ở bên ngoài học viện./

Cô nằm trên giường thở dài, cứ lăn lội làm drap giường nhăn nhúm. Mái tóc cũng vì thế mà rối xù lên. Nhiệm vụ vừa rồi của bốn người là nhiệm vụ hai sao nên Thier được cộng 55₫, cô giết quái vật Gopthic được cộng thêm 100₫.

Đôi mắt xám của cô ngước lên trần nhà nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm pha lê khá đẹp mắt mà không khỏi buột miệng nói:

"Phòng của tân binh hạng C đã xịn như này rồi, vậy không biết phòng hạng S sẽ như thế nào nữa."

Căn phòng này khá rộng, lớp sơn trắng còn mới. Có đầy đủ tiện nghi, chiếc bàn tròn bằng kính được đặt giữa căn phòng cùng những chiếc ghế bệt, hoàn toàn phù hợp với sở thích của Thier. Chiếc tivi khá lớn cùng dàn loa phải gọi là vừa đủ để xài, điều hoà máy sưởi đầy đủ cả. Giường rộng và êm với mùi oải hương thoang thoảng khá dễ chịu.

Ở học viện DYO có đủ mọi thứ phục vụ cho nhu cầu cá nhân của mọi người, nhà ăn có đủ các loại món, tầng trệt bày trí nhiều loại trò chơi giải trí và có cả quán bar. Chỉ cần bạn còn sống sót trở về sau nhiệm vụ thì sẽ đều được hưởng những phúc lợi này hoàn toàn miễn phí. Về phòng ở thì học viện sẽ bày trí vật dụng khác nhau, học viên có thể di chuyển đồ vật theo ý mình.

Thier có điều thắc mắc à không, phải nói là rất nhiều là đằng khác. Cô nghe một vài lời đồn truyền miệng nhau Boss là một con quỷ rất hay xuất hiện bất ngờ với mục đích dụ dỗ học viên giao dịch điều gì đó. Mà giao dịch với một con quỷ thì chắc hẳn là chẳng có gì tôt đẹp cả, cô còn nghe được các học viên lâu năm ở đây bàn tán về việc lâu lâu lại xảy ra chuyện học viên mất tích và chẳng có một lời giải đáp nào, dần dần mọi người cũng quen với việc mất tích. Họ có một suy nghĩ giống nhau là "Chỉ cần ta còn ở đây là được, người khác mất tích không liên quan đến ta."

Cô bật dậy khỏi giường đi đến tủ quần áo, cô khá bất ngờ khi bên trong có đủ các loại quần áo và nó hoàn toàn vừa với cô. Cô lựa một chiếc váy babydoll hai dây màu xanh dương kèm chiếc áo khoác mỏng để phủ lên phần vai. Thier đứng trước gương bắt đầu sửa lại mái tóc rối bù của mình, lần này cô không búi lên mà chỉ thắt bím lại vắt lên vai.

Cô đẩy cửa bước ra ngoài với một nụ cười mỉm. Lúc này cô vẫn mắc kẹt trong suy nghĩ giao dịch với quỷ, cô lầm bẩm một mình:

"Giao dịch với một con quỷ... Chắc chỉ có linh hồn là có giá trị với nó." - Rồi đi nhanh xuống lầu.

.

Phòng 028-No.04 / Lilyaley

Ở nhiệm vụ điều tra biểu hiện và trạng thái tích cực của Lilyaley nên sau khi trở về học viện cậu nhận được thông báo nhận được điểm thưởng. 55₫ hoàn thành nhiệm vụ và thêm 100₫ nữa.

Lilyaley ngồi trên ghế sofa, cậu vẫn cứ dính chặt lấy chiếc máy tính. Vừa rồi ở nhiệm vụ điều tra kia cậu cảm nhận được thêm một sự hiện diện của ai khác ngoài bốn người bọn họ.

"Cảm giác nặng nề từ người thứ năm hoàn toàn không phải của chỉ huy... Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc." - Cậu lẩm bẩm một mình.

Đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân mà cậu không để ý đến tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Một tin nhắn riêng được gửi đến mới khiến cậu tỉnh khỏi suy nghĩ kia, là tin nhắn của Easly và Lick. Bọn họ rủ cậu xuống quán bar ở tầng trệt làm vài ly.

"Còn cái gì mà ở DYO này không có không trời." - Nói rồi cậu tắt máy tính rồi thu nhỏ nó lại nhét vào túi quần, cậu đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

.

_Điểm của nhóm Thier hiện tại đều là 155₫._

.

Quán Bar

Hàng ghế ngồi ở quầy pha chế chỉ vài người, nổi bật nhất có lẽ là cô gái trẻ tuổi với chiếc váy babydoll xanh dương. Cô ngồi đó chống tay lên cằm nhìn về một hướng xa xăm nào đó.

Một ly Margarita Cocktail được đẩy tới, một giọng nói trầm ấm cất lên:

"Tôi nghĩ nó sẽ hợp với em."

Một nụ cười tươi được vẽ lên trên môi của anh chàng phục vụ, Thier mỉm cười rồi cảm ơn anh ta. Một cái cốc đầu từ trên giáng xuống đầu của cô, anh chàng phục vụ thấy vậy cũng lùi lại mà tiếp tục công việc của mình.

Cô ôm đầu liếc người vừa đánh mình, lên tiếng hỏi đầy oan ức:

"Tại sao lại đánh em?"

Lick ngồi kế cô nhíu mày hỏi:

"Em đã đủ tuổi chưa mà vào đây hả?"

"..."

"Cũng không thấy ai canh gác với cảnh báo về độ tuổi nên chắc nhóc con vào đây cũng không sao đâu"- Lilyaley lên tiếng từ sau lưng cô.

Cậu cũng kéo ghế ngồi bên trái của cô. Easly theo sau ngồi bên cạnh Lilyaley. Lick thở dài rồi gọi một ly Cocktail Old Fashioned, Lilyaley và Easly gọi một ly Martini. Cô chẳng nói gì thêm mà nhấp một ngụm Margarita.

Easly lúc này nghiêng đầu hỏi: "Này nhóc, em uống được cocktail à? Có ổn không thế, nhóc còn nhỏ mà."

Lick xoa đầu cô rồi lên tiếng:

"Không sao đâu."

Lilyaley lên tiếng:

"Bộ học viện này đào tạo học viên miễn phí à? Những thứ ở đây đều miễn phí, phòng ở cũng tốt nữa."

Easly nhún vai:

"Chịu. Mà tôi thấy không thứ gì miễn phí mà tốt lành đâu."

"Ỏ!!? Cô công chúa yếu kém cũng ở đây sao?" - Một giọng nói đầy khinh thường của nữ vang lên phá tan đi sự yên bình của bốn người họ.

Theo phản xạ ai cũng xoay người lại xem là ai lên tiếng chỉ có Thier là vẫn ngồi xoay lưng lại, cô chẳng để tâm đến những sự phiền phức kia mà chỉ nhìn chăm chăm vào ly Margarita của mình.

Người con gái lên tiếng kia có một mái tóc dài màu vàng và xoăn lại ở phần đuôi, nhìn sơ qua thì cô ta cũng ngang tuổi của Thier. Phía sau là hai anh chàng cao ráo với gương mặt cợt nhả chẳng coi ai ra gì, nhìn hai người này tầm mười tám tuổi đổ đi. Bên cạnh cô gái tóc vàng là một cô gái nhỏ tuổi khác với nốt tàn nhang trên mặt, cô gái kia có vẻ rụt rè mà bám vào tay của cô ả kia.

Cô gái với nốt tàn nhang trên mặt lắp bắp lên tiếng:

"Công... Công nương... Công nương Werla, chúng ta đi thôi..."

Người con gái tóc vàng tên Werla hất tay cô gái bên cạnh ra rồi lên giọng đầy khiêu khích:

"Công chúa Thier Zeris, người nghe thần nói không ạ? Hay sợ quá giả điếc rồi?"

Lick lúc này không để yên nữa, anh lên tiếng cảnh báo:

"Công nương Werla, nếu cô không ưa công chúa nhà tôi thì xin mời cô ra chỗ khác. Ở đây không chỉ có một bàn pha chế thôi đâu. Nếu cô cứ ở đây mà ăn nói với chất giọng đấy thì đừng trách tôi kh-..."

Chưa kịp để Lick nói hết, Werla đã cắt ngang mà xen vào:

"Lick? Một kỵ sĩ thấp kém thì có quyền gì lên tiếng ở đây? Một cô công chúa cao cao tại thượng bây giờ lại để cho kỵ sĩ lên tiếng nói hộ à?"

Easly cau mày, hắn muốn nói gì đó thì bị Lilyaley cản lại.

"Chuyện của bọn họ, chúng ta quan tâm làm gì." - Cậu thì thầm vào tai của hắn.

Werla dường như không kiêng nể gì mà cứ liên tục nói:

"Công chúa à, ngươi nên nhớ mẹ của ngươi là cái hạng người gì đi. Suy cho cùng mẹ của ngươi vì trèo cao mà chết thảm, tham thì chết."

Choang

Ly cocktail không cánh mà bay thẳng vào đầu của Werla, bầu không khí trong quán bar bắt đầu yên ắng hơn hắn. Mọi con mắt đều hướng về nơi phát ra âm thanh kia. Werla vội đưa tay lên trán, từng giọt máu cứ thể chảy qua từng kẽ tay.

Thier đứng lên đi về phía của Werla. Cô nói với Werla mà chỉ cả hai nghe thấy. - "Chuyện gia tộc để sau này chỉ có hai ta rồi hẵng nói, nơi này không nơi để cô thích nói gì là nói đâu Werla. Hay cô muốn mất một bên mắt?"

Werla nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của cô cũng hoảng chỉ biết im bặt không dám nói thêm câu gì.

"Cô vào học viện lâu hơn ta, ấy vậy mà tới giờ chỉ có hạng B. Như vậy thì có tư cách gì chê bai ta?" - Thier nói tiếp.

Chát

Werla đưa bàn tay dính máu của mình tát cô một phát mạnh, Lick lúc này không ngồi yên được nữa.

Lick vội đứng dậy đỡ lấy vai của cô, anh lên tiếng cảnh báo:

"Lau sạch máu hoặc muốn không có máu để sống tiếp."

Nói rồi anh dẫn Thier ra khỏi quán bar, Lilyaley và Easly cũng theo sau hai người kia. Werla đứng như trời trồng, đôi mắt ả mở to đầy hoảng loạn.

Cô ta gào lên rồi lay lay cô gái tàn nhang bên cạnh:

"Khăn!!!! Khăn của ta đâu!!!? Lau máu cho ta nhanh lên!!!??"

.

Phòng 023-No.01/ Thier

"Thier... Có đau không em?" - Lick khụy gối xuống đưa tay xoa má của cô lên tiếng hỏi.

Cô lắc đầu không đáp, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào gương mặt chàng trai trước mắt. Cô bất giác hỏi anh:

"Tại sao anh lại đi theo bảo vệ em?"

Lick chớp chớp mắt rồi phì cười, anh đáp:

"Sau này em sẽ biết thôi, công chúa của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com