#24
hiếm lắm mới có một ngày nguyễn khoa tóc tiên không có lịch trình.
chị đã định bụng sẽ dành trọn vẹn ngày hôm nay để nghỉ ngơi, tận hưởng một ngày không phải tất bật với công việc, không phải đối diện với những buổi tập luyện vắt kiệt sức.
nhưng kế hoạch ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một sinh vật phiền phức đang bay qua bay lại trong nhà.
một con gián biết mè nheo, nhõng nhẽo, hết ôm rồi lại quấn lấy chị, không ngừng năn nỉ.
lê thy ngọc đã đi đi lại lại trước mặt chị không biết bao nhiêu lần, đến mức khiến chị nhức cả đầu.
- em đi tới đi lui cả chục lần rồi đó thy!
tóc tiên vừa nói vừa lướt điện thoại, tay còn đang cầm muỗng, định tranh thủ ăn bữa trưa một cách yên bình.
nhưng mà làm sao yên được, khi trước mặt chị là một người cứ nhảy nhót không ngừng, ánh mắt long lanh như cún con đang đòi quà.
- chị tiên... em muốn đi chơi!!
- nay chị mệt lắm, thy ơi. hiếm lắm mới có một ngày nghỉ, cho chị ở nhà một hôm đi mà!
- huhu... em muốn đi chơi, chị tiên không thương bé!
gì đây trời!?
lông tay của tóc tiên lập tức dựng đứng hết cả lên khi nghe giọng mè nheo của lê thy ngọc.
chị giả vờ làm ngơ, cúi xuống tiếp tục ăn sáng, mặc kệ đứa nhóc kia muốn làm gì thì làm.
nhưng lê thy ngọc nào có chịu bỏ cuộc dễ dàng.
thấy chị không thèm để ý đến mình, nó phụng phịu bước tới, vòng tay ôm chặt lấy eo chị, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai, giọng nói kéo dài đầy nũng nịu.
- chị tiênnn, đi chơi với em đi. em đợi mãi mới có ngày chị được nghỉ để mình đi chơi với nhau đó.
- chị muốn nghỉ thy ơi. nay chị chỉ muốn nằm ở nhà thôi. mệt lắm luôn ấy. thy không thương chị hả?
tóc tiên hơi nghiêng mặt qua, khóe môi cong lên một nụ cười gian xảo.
chị biết quá rõ lê thy ngọc sẽ không thể nào chống đỡ được khi chị nũng nịu.
chiêu này hiệu quả lắm, chị đã thử bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng thắng tuyệt đối.
quả nhiên, vừa nghe chị nói thế, ánh mắt của lê thy ngọc lập tức trở nên hoảng loạn.
nó vội vàng lắc đầu, siết chặt vòng tay hơn, giọng đầy dỗ dành:
- ó có! Em thương chị nhất mà. thôi chị mệt thì em không ép nữa... hôm nay mình ở nhà cũng được.
- nhưng em có buồn không?
- không buồn! em ở với nờ ka tê tê của em thì làm sao mà buồn được chứ.
nó trả lời đầy chắc chắn, nhưng tóc tiên lại tinh ý nhận ra một tia hụt hẫng thoáng qua trong ánh mắt.
chị hơi khựng lại một chút.
nhưng biết làm sao đây, hôm nay chị thực sự không muốn đi đâu cả...
một ngày nghỉ hiếm hoi như thế này, chị chỉ muốn nằm dài trên sofa, xem vài bộ phim yêu thích, hoặc đơn giản là lười biếng chẳng làm gì cả.
nhưng lê thy ngọc thì không chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
nó vẫn ngoan ngoãn ôm chị, không mè nheo nữa, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang chị đầy mong chờ.
thái độ im lặng này còn đáng sợ hơn là ồn ào.
tóc tiên thở dài, đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn đứa nhóc đang tựa cằm vào vai mình.
- định làm mặt buồn vậy hoài hả?
- đâu có... em đâu có buồn đâu.
- không buồn mà mặt xị xuống như cái bánh bao chiều vậy?
- ...
lê thy ngọc không nói gì, chỉ siết nhẹ vòng tay ôm chị. một lát sau, nó lại thì thầm, giọng có chút ấm ức:
- chỉ là... em đã mong chờ hôm nay lắm... lâu lắm rồi, em chưa có cơ hội được đi chơi với chị một ngày trọn vẹn...
tóc tiên khẽ giật mình.
bận rộn với công việc, với lịch trình dày đặc, chị cũng không nhớ lần cuối cùng hai người có một ngày đi chơi thoải mái với nhau là khi nào. lê thy ngọc không nói, chị cũng không để ý.
thực ra... chị đã vô tình để nó chờ đợi quá lâu rồi, phải không?
tóc tiên im lặng, trong lòng có chút do dự.
lúc này, lê thy ngọc từ từ buông chị ra, cười gượng:
- nhưng không sao, chị mệt thì mình cứ ở nhà thôi. em không buồn đâu... thật đó.
nó nói vậy, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự thất vọng.
tóc tiên nhìn theo bóng dáng nó đang rời khỏi sofa, lặng lẽ đi về phía phòng stream. một cảm giác áy náy chợt len lỏi trong lòng chị.
chị thở dài lần nữa.
thôi được rồi.
- thy!
lê thy ngọc khựng lại, quay đầu nhìn chị.
- đi thay đồ đi.
- hả?
- đi chơi chứ gì? đi thay đồ nhanh lên.
đôi mắt nó lập tức sáng lên như đèn pha ô tô.
- thật hả chị!?
- ừ
- yeh, em yêu tiên nhất !
- nhưng với điều kiện, chị không muốn đi đâu quá xa, cũng không muốn đi mấy chỗ đông người đâu nha.
- được được! mình đi gần gần thôi cũng được! em hứa sẽ không bắt chị đi mấy chỗ đông người!
lê thy ngọc vui đến mức nhảy cẫng lên, chạy một mạch vào phòng để thay đồ, sợ rằng nếu chậm trễ, tóc tiên sẽ đổi ý mất.
tóc tiên bật cười, lắc đầu bất lực.
xem ra, hôm nay cũng không thể lười biếng như dự định rồi.
chị đứng dậy, vươn vai một cái rồi chậm rãi đi về phòng thay đồ. dù vẫn còn hơi lười, nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của lê thy ngọc lúc nãy, chị cũng thấy mình không nỡ nuốt lời.
mười lăm phút sau, khi tóc tiên vừa thay đồ xong và bước ra ngoài, chị đã thấy lê thy ngọc đứng chờ sẵn ở phòng khách, mắt sáng rỡ, tay còn vung vẩy chìa khóa xe như thể sẵn sàng phóng ngay ra ngoài bất cứ lúc nào.
- nhanh lên chị tiên!
- tính đi đâu mà háo hức vậy?
- bí mật! cứ đi rồi chị sẽ biết!
tóc tiên nhướng mày nhìn nó đầy nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm.
dù sao cũng đã đồng ý đi chơi rồi, để đứa nhóc này quyết định địa điểm luôn cũng được.
chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng, gió chiều mát rượi thổi qua cửa kính xe mở hé. lê thy ngọc vẫn là người cầm lái, miệng khẽ ngân nga một giai điệu nào đó, có vẻ tâm trạng đang rất tốt.
tóc tiên tựa đầu vào ghế, quay sang nhìn nó.
- rốt cuộc là đi đâu vậy?
- người yêu cứ ngồi yên đó đi, lát nữa tới nơi rồi sẽ thấy.
lê thy ngọc cười tít mắt, trông có vẻ rất thần bí.
tóc tiên cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính.
thành phố lúc hoàng hôn vẫn nhộn nhịp, nhưng con đường này khá vắng vẻ, không giống những khu trung tâm đông đúc.
mười phút sau, xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nằm bên bờ sông.
tóc tiên hơi bất ngờ.
quán này... là nơi trước đây hai người từng đến rất nhiều lần.
một quán cà phê nhỏ, không quá sang trọng hay hào nhoáng, nhưng có không gian ấm cúng, yên tĩnh và đặc biệt là có một góc ban công hướng ra sông, nơi có thể ngắm cảnh hoàng hôn đẹp nhất.
- người yêu còn nhớ quán này không?
lê thy ngọc hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn lúc nãy.
- sao lại không nhớ?
tóc tiên bật cười.
nơi này, có quá nhiều kỷ niệm.
ngày trước, khi cả hai còn có nhiều thời gian rảnh rỗi, họ thường đến đây vào những buổi chiều muộn, gọi một tách cà phê, ngồi bên nhau nhìn mặt trời lặn dần sau đường chân trời.
tóc tiên bước xuống xe, chậm rãi đi vào trong.
lê thy ngọc đi bên cạnh, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
hôm nay, có lẽ nó không cần một buổi đi chơi ồn ào hay náo nhiệt.
chỉ cần một chút yên bình như thế này, là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com