#25
cả hai ngồi trên băng ghế dài của quán cà phê, thời gian trôi qua tựa như dòng nước lững lờ.
họ đã nói với nhau biết bao nhiêu chuyện, từ những kỷ niệm xưa cũ đến những ước muốn vẫn còn dang dở.
từng tràng cười giòn tan vang lên rồi lại chìm vào khoảng lặng đầy lắng đọng.
họ ngồi đó, cho đến khi bầu trời nhuốm một màu tím sẫm, ánh đèn đường bật lên tự bao giờ, hắt những vệt sáng vàng vọt xuống mặt đường ướt mưa.
tóc tiên khẽ rùng mình khi cơn gió thổi qua, mái tóc khẽ tung bay rối bời.
lê thy ngọc đứng dậy, nhẹ nhàng dắt tay chị bước ra ngoài xe.
đôi mắt nó khẽ cong lên, khóe môi nở nụ cười khi nhìn thấy tóc tiên loay hoay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa trước mặt.
không chút do dự, nó đưa tay vén lại mái tóc mềm mại, cử chỉ dịu dàng đến mức thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy.
nó mở cửa xe, cẩn thận đỡ một tay lên thanh cửa, che chắn để đầu tóc tiên không vô tình chạm vào mép cửa.
sau khi chắc chắn chị đã yên vị, nó mới vòng qua bên kia, không nhanh không chậm ngồi vào ghế lái.
đôi bàn tay thoăn thoắt khởi động xe, ánh mắt vẫn thấp thoáng ánh cười dịu dàng.
trời đã tối, đường phố thưa thớt bóng người qua lại. lê thy ngọc liếc nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển rồi quay sang tóc tiên:
- giờ này chắc chị cũng đói rồi. mình đi ăn luôn nhé?
tóc tiên hơi ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười gật đầu, đôi mắt ánh lên sự thoải mái.
có lẽ vì nó hiểu chị hơn cả chính bản thân chị.
nó biết chị đã mệt mỏi cả ngày dài, và cũng chẳng muốn chị lại phải tất bật vào bếp chỉ để chuẩn bị bữa tối cho cả hai.
chiếc xe rẽ vào một quán lẩu ven đường, khói nghi ngút bốc lên từ những nồi lẩu sôi sùng sục, mùi hương cay nồng lan tỏa khắp không gian.
âm thanh ồn ào từ những bàn ăn xung quanh hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp và ấm cúng.
họ chọn một góc khuất, vừa đủ riêng tư nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự náo nhiệt của quán ăn bình dân.
tóc tiên ngồi xuống, đôi mắt thoáng lên nét ngạc nhiên khi nhận ra đã lâu rồi chị chưa có một bữa ăn thoải mái như thế này.
không đèn flash máy ảnh, không ánh mắt soi mói của người hâm mộ, chỉ có tiếng cười nói rôm rả và khói lẩu mờ ảo quyện lấy từng khoảnh khắc thân thuộc.
lê thy ngọc lẳng lặng gọi món, ánh mắt thi thoảng lại dừng lại trên gương mặt tóc tiên.
dù không nói ra, nhưng nó biết chị cần những giây phút bình yên như thế này, và nó luôn muốn là người có thể mang đến cho chị cảm giác bình yên ấy.
cả hai về đến nhà khi kim đồng hồ đã chỉ 9 giờ tối.
ánh đèn vàng ấm áp từ phòng khách hắt ra, xua tan cái lạnh se sắt của gió đêm.
tóc tiên mệt mỏi duỗi người, đôi chân khẽ bước vào phòng ngủ để chuẩn bị vệ sinh cá nhân trước khi nghỉ ngơi.
lê thy ngọc đứng tựa người vào tường, mắt dõi theo bóng dáng chị khuất dần sau cánh cửa, trên môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng.
bất chợt, nó nhớ ra lời hẹn với các fan từ chiều qua rằng sẽ livestream trò chuyện cùng mọi người.
cái hẹn vô tư ấy lúc đó chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhưng giờ lại khiến nó băn khoăn.
nó nhìn về phía phòng tắm, lòng thoáng chút do dự.
chẳng phải hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi cả hai có thể dành trọn vẹn thời gian cho nhau sao?
nhưng lỡ hứa rồi, mà nó chưa bao giờ muốn phụ lòng người hâm mộ của mình.
nó khẽ gõ cửa phòng tắm, giọng nói có chút áy náy:
- em xin lỗi nha, qua em có hứa với fan là tối nay sẽ livestream. chắc tầm một tiếng thôi. chị nghỉ ngơi trước đi, đừng đợi em.
tóc tiên quay người lại, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành nét không hài lòng.
chị khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt đầy áy náy của nó:
- hôm nay là ngày nghỉ của em mà, cũng muộn rồi... em không thể dời sang ngày khác được à?
lê thy ngọc cắn nhẹ môi, ánh mắt thoáng chút bối rối.
nó hiểu chứ, hiểu rất rõ rằng tóc tiên không hài lòng khi thời gian dành cho nhau lại bị công việc chen ngang như thế này.
nhưng cũng như chị, nó cũng đang sống dưới ánh đèn sân khấu, và trách nhiệm với người hâm mộ là điều không thể bỏ qua.
- em đã hứa rồi...em tranh thủ chút xíu rồi quay lại với chị ngay. em hứa mà.
tóc tiên khẽ thở dài, vẻ mặt có chút không cam lòng nhưng cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận.
là một ngôi sao lớn, chị hiểu rõ tính chất công việc, và cũng hiểu rằng người hâm mộ của nó yêu quý nó nhiều như thế nào.
có trách chỉ trách bản thân chị ích kỷ, đôi khi muốn giữ riêng những giây phút này cho mình, nhưng lại không thể mở lời.
- ừ... vậy nhanh rồi nghỉ ngơi sớm đi. thức khuya không tốt đâu.
giọng nói của chị pha lẫn chút trách móc, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự lo lắng.
lê thy ngọc gật đầu lia lịa, trên môi nở nụ cười biết ơn.
nó hiểu rằng chị đã nhường nhịn và thông cảm cho nó rất nhiều.
chính sự dịu dàng ẩn sâu trong vẻ ngoài lạnh lùng của chị là điều khiến nó không thể nào dứt ra được.
nó nhanh chóng chạy sang phòng stream, đôi chân thoăn thoắt nhưng lòng vẫn không khỏi áy náy.
nó biết hôm nay chị đã mong chờ được bên cạnh nó trọn vẹn một ngày như thế nào, vậy mà giờ đây nó lại bỏ dở giữa chừng chỉ vì công việc.
nhưng nó cũng biết, đây là trách nhiệm và cũng là tình yêu mà nó dành cho các fan, những người luôn dõi theo và ủng hộ nó trên từng chặng đường sự nghiệp.
căn phòng stream dần sáng lên khi ánh đèn chuyên dụng được bật, chiếc máy tính đã sẵn sàng cho buổi livestream muộn.
lê thy ngọc hít một hơi thật sâu, cố gắng giấu đi những cảm xúc hỗn độn đang dâng trào trong lòng.
trước màn hình máy quay, nó vẫn phải là một misthy vui vẻ, đầy năng lượng như mọi khi.
chỉ là, đâu đó trong trái tim nó vẫn còn lưu luyến ánh mắt thoáng buồn của chị khi nó rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com