#27
- đã bao giờ em nghĩ đến việc mình sẽ công khai chưa?
câu hỏi của chị như một tiếng sét giữa bầu trời quang đãng, khiến lê thy ngọc sững người.
đôi mắt nó thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, rồi nhanh chóng chuyển thành sự bối rối.
nó mở miệng định trả lời nhưng rồi lại im bặt, lời nói như mắc kẹt nơi cuống họng.
nó không ngờ chị lại đột nhiên hỏi nó điều này, ít nhất là vào lúc này.
trong thâm tâm nó, mong muốn được công khai chưa bao giờ nguôi ngoai.
nó muốn được nắm tay chị giữa chốn đông người, muốn tự hào tuyên bố với cả thế giới rằng nguyễn khoa tóc tiên là của một mình nó.
nó muốn có thể đăng những bức ảnh ngọt ngào của cả hai lên mạng xã hội mà không phải che giấu hay e dè bất cứ ánh mắt phán xét nào.
nhưng...
lê thy ngọc hít một hơi thật sâu, ánh mắt thoáng vẻ nặng nề.
nếu nó công khai rằng mình có bạn gái, thì đó là điều hết sức bình thường.
fans của nó yêu quý nó vì sự chân thật, lạc quan, và cả sự vô tư trong cách sống.
nhưng nếu người nó công khai là tóc tiên... mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
nó biết, rất rõ là đằng khác, rằng chị đã phải trải qua bao khó khăn và nỗ lực không ngừng nghỉ mới có được vị trí như hôm nay.
tóc tiên – một ngôi sao hàng đầu của showbiz, một biểu tượng của sự mạnh mẽ và kiêu hãnh.
nhưng đồng thời, chị cũng là người phải đối mặt với vô số lời đồn đại, sự soi mói và cả những chỉ trích khắc nghiệt từ dư luận.
nếu nó công khai, mũi dao của dư luận sẽ không hướng về nó, mà sẽ nhắm thẳng vào chị.
nó sợ rằng chị sẽ phải đối mặt với hàng tá câu hỏi từ báo chí, sự công kích từ những người không hiểu chuyện, và thậm chí là sự quay lưng từ một bộ phận người hâm mộ.
nó không sợ người ta sẽ nghĩ gì về mình.
nhưng nó không thể chịu nổi việc chị phải chịu tổn thương vì nó.
ánh mắt chị nhìn nó, trong veo mà sâu thẳm, tia mong đợi hiện hữu rõ ràng không chút che giấu.
đôi mắt ấy như đang tìm kiếm điều gì đó, như đang hy vọng vào một câu trả lời mà chị khao khát được nghe.
nhưng rồi...
sự im lặng của lê thy ngọc khiến ánh mắt ấy dần trở nên mờ mịt, tia hy vọng cũng tắt dần như ánh nến trước cơn gió lạnh.
tóc tiên khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa như muốn che giấu đi sự thất vọng đang dâng lên trong lồng ngực.
chị nghĩ rằng mình đã biết câu trả lời.
dù nó chưa nói ra, nhưng sự do dự của nó đã đủ để chị hiểu.
không nói thêm lời nào, chị khẽ đẩy nó ra, quay lưng về phía nó, cơ thể nằm co lại cách nó một đoạn.
khoảng cách ấy không xa, nhưng cũng đủ để lê thy ngọc cảm nhận được sự xa cách vô hình giữa cả hai.
nó muốn đưa tay kéo chị lại gần, muốn ôm lấy chị và nói rằng nó yêu chị nhiều đến nhường nào.
nhưng đôi bàn tay nó khựng lại giữa không trung, không biết phải làm gì.
trong khoảnh khắc ấy, lê thy ngọc cảm thấy tim mình thắt lại.
nó biết chị đang buồn, đang tổn thương, nhưng nó lại không biết phải làm sao để tóc tiên hiểu được nỗi lòng của mình.
nó sợ nếu cứ tiếp tục im lặng, chị sẽ suy nghĩ linh tinh mà buồn lòng.
nhưng nếu nói hết những gì trong lòng, liệu chị có hiểu được những lo lắng mà nó đang mang hay không?
không thể chịu nổi sự im lặng này, lê thy ngọc nhích người lại gần, vòng tay ôm lấy chị từ phía sau, cảm nhận cơ thể chị khẽ cứng đờ trước cái ôm bất ngờ của nó.
đôi môi nó chạm nhẹ lên tóc chị, giọng nói trầm thấp, như lời thì thầm đầy áy náy:
- tiên... nghe em giải thích... không phải em không muốn công khai với chị... em cũng muốn được nắm tay chị, được ở bên chị mà không cần phải giấu giếm... nhưng em sợ... sợ rằng nếu công khai, thì chị sẽ...
chưa kịp nói hết câu, tóc tiên đã xoay người lại, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt nó, cắt ngang lời nó:
- chẳng phải sẽ dễ chịu hơn nếu mình không cần phải giấu giếm nữa sao? chị mệt mỏi khi phải giữ khoảng cách với em chỉ vì sợ người ta để ý. chị cũng muốn được công khai nắm tay em như bao cặp đôi khác... chị không muốn phải lén lút, không muốn phải sống trong sự lo lắng mỗi khi có ai đó nhận ra chúng ta... chị cũng muốn được hạnh phúc như bao người...
giọng nói của chị nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe như đang kìm nén giọt nước mắt.
lê thy ngọc cảm nhận được nỗi đau trong từng lời nói của chị, tim nó nhói lên từng hồi.
nó muốn công khai, muốn hét lên với cả thế giới rằng nó yêu chị, rằng nguyễn khoa tóc tiên là của một mình nó.
nhưng nỗi lo lắng vẫn đè nặng trong lòng.
nó siết chặt vòng tay hơn, giọng nói run run:
- tiên... nghe em nói... em sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chị... em sợ rằng vì em mà chị sẽ bị công kích... em không muốn họ nhìn chị với con mắt đánh giá... em sợ họ sẽ không hiểu chị đã phải trải qua những gì để có được vị trí hôm nay, rồi lỡ đâu họ đồn đại không đúng về chị thì làm sao... em không chịu nổi khi thấy chị bị tổn thương, bị chỉ trích chỉ vì yêu em... tiên hiểu không?
tóc tiên cắn chặt môi, hàng mi dài run rẩy, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, lăn dài trên gò má trắng ngần.
chị khẽ nấc lên, giọng nói nghẹn ngào:
- nhưng... em có nghĩ đến cảm giác của chị không? chị cũng là con người, chị cũng biết đau... chị cũng muốn yêu em một cách đường đường chính chính... chẳng lẽ mình cứ phải trốn tránh mãi sao? chẳng lẽ mình không thể cùng nhau vượt qua mọi thứ sao?
lê thy ngọc cảm nhận được sự bất lực trong giọng nói của chị, tim nó như bị ai bóp nghẹt.
nó muốn lắm chứ, muốn được công khai mà không cần phải lo lắng hay sợ hãi.
nhưng nó lại không đủ can đảm để đẩy chị vào vòng xoáy khắc nghiệt của dư luận.
nó nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt trên má chị, giọng nói đầy đau lòng:
- tiên... em xin lỗi... em không muốn bất kỳ ai làm tổn thương chị cả... em thà rằng chịu thiệt thòi một chút, thà rằng mình giấu giếm một chút... còn hơn là để chị phải gánh chịu áp lực từ dư luận... tiên tin em... mình không công khai với tất cả mọi người, nhưng mình công khai với những người thân thiết được không?
- em muốn mọi người quan trọng trong cuộc sống của mình biết rằng chị là người em yêu nhất... chỉ là chưa phải lúc công khai với cả thế giới thôi... được không tiên?
tóc tiên im lặng, đôi mắt vẫn nhìn nó chăm chú. những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, nhưng ánh mắt chị đã dịu lại đôi chút.
chị biết nó đang lo lắng cho mình, biết nó yêu mình nhiều như thế nào.
nhưng nỗi tủi thân vẫn khiến trái tim chị quặn thắt.
lê thy ngọc khẽ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt nó tràn đầy sự chân thành:
- em muốn... bao giờ em thuyết phục được mẹ chị thì mình hẵng công khai... em muốn người quan trọng nhất với chị chấp nhận em, thì lúc đó mình công khai cũng không muộn... tiên tin em được không?
tóc tiên nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt tràn đầy sự chân thành và kiên định.
chị biết đứa nhóc đã suy nghĩ cho chị rất nhiều, đã lo lắng và dằn vặt như thế nào để đưa ra quyết định này.
chị khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào.
lê thy ngọc mỉm cười nhẹ nhõm, rồi cúi xuống hôn lên môi chị, nụ hôn dịu dàng và đầy yêu thương.
bàn tay nó nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại, cảm nhận sự yếu đuối mà chị đang giấu kín.
nó đã làm chị đau một lần rồi, lần này nó thề sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương chị nữa.
cả đời này, nó thề sẽ bảo vệ chị, che chở cho chị, dù có phải đối mặt với sóng gió lớn đến nhường nào.
vì chị chính là người mà nó yêu thương nhất trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com