#31
lê thy ngọc quay trở lại bệnh viện cũng là chuyện của nửa tiếng sau.
trên tay nó là hai cái balo to đùng, bên trong toàn là đồ ăn thức uống mà nó cất công chuẩn bị cho chị.
nó không biết chị thích ăn gì trong lúc bệnh nên đành mang đủ thứ.
đẩy cửa phòng bệnh ra, nó khựng lại trong thoáng chốc khi thấy tóc tiên đang nằm trên giường bệnh ngủ say.
gương mặt chị bình yên đến lạ, hàng mi cong khẽ rung động theo từng nhịp thở đều đặn, đôi môi mím lại như đang mơ điều gì đó ngọt ngào.
trong khoảnh khắc ấy, trái tim nó chợt lỡ nhịp.
tóc tiên ngủ trông hệt như thiên thần, đẹp đến mức khiến nó không dám tiến lại gần vì sợ phá vỡ khung cảnh hoàn hảo này.
đôi khi nó ước gì thời gian có thể ngừng trôi để nó mãi được ngắm nhìn chị như vậy, không vướng bận, không lo toan, không áp lực.
nhìn gương mặt an yên của chị, lê thy ngọc cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
đôi chân mày đang nhíu chặt của nó cũng dần giãn ra, vẻ căng thẳng trên gương mặt cũng dần biến mất.
chỉ cần nhìn thấy chị bình an, mọi lo lắng trong lòng nó đều tan biến.
ánh mắt nó dịu lại, không còn vẻ lạnh lùng như khi đối diện với chị nữa.
liếc sang ghế sofa trong góc phòng, nó bật cười khi thấy đồng ánh quỳnh đang nằm ngủ chảy cả nước miếng, cái miệng há hốc khiến gương mặt trông ngố không tả nổi.
rõ ràng nó bảo quỳnh ở lại chăm chị, vậy mà lại ngủ mất tiêu.
nhẹ nhàng rón rén tiến lại gần, lê thy ngọc lấy điện thoại ra, chụp lại một tấm ảnh để đời làm kỷ niệm.
nó còn cẩn thận chỉnh góc độ sao cho thấy rõ ràng dòng nước miếng đang chảy dài trên má quỳnh.
"lần này mày chết chắc với tao rồi, đồng ánh quỳnh," nó thầm nghĩ, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười tinh nghịch.
chụp xong, nó khẽ khàng gọi quỳnh dậy, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ làm tóc tiên thức giấc:
- quỳnh, dậy đi.
đồng ánh quỳnh giật mình tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ còn chưa kịp mở hết đã đưa tay lên quyệt dòng nước miếng trên mép.
gương mặt ngơ ngác nhìn lê thy ngọc, giọng nói vẫn còn ngái ngủ:
- ủa, tới hồi nào vậy?
lê thy ngọc cười nhẹ, đặt balo xuống ghế rồi trả lời:
- tao mới tới. mày về nghỉ đi, ở đây có tao chăm chị tiên là được rồi.
đồng ánh quỳnh ngáp dài một cái, vươn vai cho đỡ mỏi rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc.
nhưng trước khi đi, quỳnh nhìn nó, giọng nói chậm rãi:
- này, mày đừng có vậy nữa. nãy chị tiên khóc đó, bớt giận lại nha.
nói rồi, đồng ánh quỳnh vỗ vai lê thy ngọc, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng rồi quay đầu rời khỏi phòng bệnh, để lại lê thy ngọc đứng trầm ngâm bên cạnh giường tóc tiên.
câu nói của đồng ánh quỳnh như một nhát dao đâm vào tim nó.
nụ cười trên môi vụt tắt, đôi mắt nó thoáng hiện lên vẻ đau đớn.
tóc tiên đã khóc... vì nó sao?
lê thy ngọc lặng lẽ nhìn gương mặt đang say ngủ của tóc tiên, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả.
đôi mắt sưng húp của chị, hàng mi ướt đẫm như vẫn còn vương lại dấu vết của những giọt nước mắt chưa kịp khô.
trái tim nó thắt lại, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp lồng ngực.
hóa ra... chị đã khóc thật.
khóc vì những lời lạnh nhạt của nó, vì sự vô tâm của nó, hay vì nụ hôn mà nó từ chối?
nó biết mình đã quá đáng, biết mình đã làm chị tổn thương.
nhưng nó không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình.
nó giận chị, giận vì sự cố chấp của chị, vì tính cầu toàn của chị đã khiến chị ngã đau như vậy.
nhưng hơn hết, nó giận bản thân mình vì đã không thể bảo vệ chị, không thể giữ chị an toàn.
lê thy ngọc nắm chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
đáng lẽ nó không nên giận chị, không nên tỏ ra lạnh lùng như vậy.
chị đã đau đủ rồi, vậy mà nó còn nhẫn tâm làm chị khóc.
ánh mắt nó dần trở nên u buồn, đầy sự hối hận.
nó muốn xin lỗi chị, muốn nói với chị rằng nó không hề giận chị, rằng nó lo cho chị nhiều hơn bất cứ ai trên đời này.
nhưng đôi môi mím chặt của nó không thể thốt ra được lời nào.
lê thy ngọc ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt đang say ngủ của tóc tiên.
đôi mắt nó thoáng đỏ hoe, nhưng nó cố kìm nén cảm xúc của mình, không để nước mắt rơi xuống.
nó đã làm chị khóc rồi... nó không có quyền khóc nữa..
nó nhìn chị thật lâu, đôi mắt trầm ngâm đầy suy tư.
gương mặt chị khi ngủ bình yên như một đứa trẻ, hàng mi dài cong vút khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở đều đặn.
nó muốn chạm vào gương mặt ấy, muốn lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt của chị.
nhưng đôi bàn tay của nó vẫn bất động, không dám làm điều đó.
nó biết mình đã làm chị tổn thương, biết rằng sự lạnh lùng của mình đã khiến chị khóc.
trái tim nó nhói lên từng đợt khi nhớ lại ánh mắt buồn bã của chị lúc nãy.
nó đã sai rồi, sai thật rồi.
cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, lê thy ngọc đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để lấy lại bình tĩnh.
nó nhìn vào gương, thấy gương mặt mệt mỏi của chính mình phản chiếu lại.
nó vốc nước lạnh lên mặt, để dòng nước cuốn trôi đi những cảm xúc phức tạp đang dày vò trong lòng.
sau khi cảm thấy mình đã bình tĩnh lại, nó hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài.
nhìn sang giường thấy tóc tiên vẫn đang say ngủ, lê thy ngọc nhẹ nhàng đi lại bên bàn, mở nắp hộp cháo rồi hâm lại cho nóng.
khi cháo đã nóng, nó múc ra bát rồi tiến lại gần giường, khẽ khàng gọi chị dậy, giọng nói nhẹ nhàng như sợ làm chị giật mình:
- chị tiên, dậy ăn cháo đi. dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp ha.
tóc tiên khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim dần mở ra, ánh nhìn mơ màng ngước lên nhìn lê thy ngọc.
giọng nói của chị khàn khàn vì mệt mỏi:
- thy tới rồi hả?
nó mỉm cười nhẹ nhàng, cúi xuống đỡ chị ngồi dậy, cẩn thận kê gối sau lưng để chị dựa thoải mái hơn:
- em mới tới. chị dậy đi, em lấy cháo cho chị ăn nhé.
tóc tiên ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ khi thấy vẻ dịu dàng của nó.
cảm giác được chăm sóc khiến trái tim chị mềm lại, quên đi những giận hờn trước đó.
lê thy ngọc bê bát cháo tới, không nói lời nào liền tự nhiên múc một thìa rồi đưa lên miệng thổi cho nguội bớt.
động tác thuần thục, sau khi thổi xong, nó đưa thìa cháo tới trước mặt chị:
- aaa, nóng đó, cẩn thận nha.
hành động quan tâm tự nhiên của nó khiến tóc tiên ngớ người, đôi mắt mở to nhìn nó đầy ngạc nhiên.
chị không nghĩ rằng nó sẽ dịu dàng như vậy sau tất cả những gì đã xảy ra.
thấy chị ngơ ngác, lê thy ngọc nhíu mày hỏi:
- sao vậy?
tóc tiên bối rối lắc đầu, nhưng rồi khẽ thì thầm:
- hết giận rồi à?
câu hỏi bất ngờ của chị khiến tay lê thy ngọc khựng lại giữa không trung, ánh mắt nó thoáng hiện lên vẻ hối hận.
nó nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của chị, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng.
nó đặt bát cháo xuống bàn, nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của chị, giọng nói trầm xuống:
- em xin lỗi nhé... đáng lẽ ra em không nên tỏ thái độ như vậy với chị. em chỉ là... em lo cho chị quá thôi. đừng buồn em nhé.
lời xin lỗi chân thành của nó khiến tóc tiên cảm thấy mũi mình cay xè, đôi mắt chị rưng rưng như muốn khóc.
sự dịu dàng của nó khiến lớp vỏ bọc mạnh mẽ của chị vỡ tan tành.
đột nhiên chị chỉ muốn làm nũng, muốn được nó dỗ dành.
tóc tiên cắn chặt môi để kìm nén cảm xúc, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
cổ họng nghẹn đắng lại, khiến chị không thể nói nên lời.
lê thy ngọc hốt hoảng khi thấy mắt chị rưng rưng, nó luống cuống hỏi:
- sao thế? em xin lỗi... đừng khóc... em xin lỗi...
nó hoảng loạn ôm lấy chị, để đầu chị tựa vào bờ vai mình, bàn tay vỗ về nhẹ nhàng trên lưng chị như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng chị.
nhưng tóc tiên không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, thấm vào vai áo của nó.
chị bật khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa đánh vào người nó:
- huhu... đồ đáng ghét... em cút đi... em có biết chị sợ như thế nào không? em là đồ tồi tệ... chị ghét em... huhu...
những lời trách móc của chị đan xen trong tiếng nấc nghẹn ngào, đôi bàn tay yếu ớt đánh liên tục vào ngực nó, trút hết mọi giận hờn và uất ức trong lòng.
nhưng lê thy ngọc không nói gì, cũng không né tránh.
nó chỉ im lặng ôm chặt lấy chị, để chị khóc, để chị đánh, để chị trút hết những cảm xúc đang dồn nén trong lòng.
nó biết chị đang đau... đang tổn thương vì sự vô tâm của nó.
và nó sẵn sàng chịu đựng mọi đòn đánh, mọi lời trách móc của chị, chỉ cần chị có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
nó biết mình đã sai, sai thật rồi.
vậy nên, chỉ cần chị hết buồn, chỉ cần chị có thể mỉm cười... nó chấp nhận để chị trút giận lên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com