Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#46


đã mấy hôm rồi tóc tiên và lê thy ngọc gần như chẳng có lấy một phút yên ổn để gặp nhau.

nó thì tất bật với fancon của lgbt, một sự kiện rất đặc biệt mà nó không muốn làm sơ sài.

còn chị cũng chẳng khá hơn gì, khi lịch trình chuẩn bị cho fanmeet-tien đang dồn dập kéo đến từng ngày, từng giờ.

họ vẫn giữ liên lạc mỗi ngày, nhưng là qua những dòng tin nhắn chóng vánh, vài cuộc gọi ngắn ngủi lúc gần nửa đêm.

khi cả hai trở về nhà thì đồng hồ cũng đã điểm qua hai, ba giờ sáng.

chị thương nó, biết nó mệt mỏi vì công việc nên có dặn nó đừng ghé qua nhà chị làm gì, cứ về thẳng nhà nghỉ ngơi.

chỉ trừ những hôm có lịch tập chung cho fanmeet thì mới cần tới.

nó căn bản cũng không chịu nghe, ban đầu cứ khăng khăng muốn ghé, muốn ôm chị một cái rồi mới chịu yên.

nhưng mỗi lần chị cất giọng hơi nghiêm lên một chút, là nó lại ngoan ngoãn nghe lời.

cũng chỉ vì chị thương nó, không nỡ để nó phải chạy tới chạy lui giữa đêm hôm.

nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chị nhớ nó lắm.

nhớ đến quay quắt, nằm không yên giấc, nhớ cái kiểu nó ngồi ôm gối kể chuyện linh tinh, nhớ cả cái cách nó hay ghen vớ vẩn.

ừ thì, không hiểu dạo này có chuyện gì mà cứ hở ra là nó ghen.

mà lại toàn ghen với mấy bạn tân binh, toàn những đứa trẻ hơn, lanh lợi, lễ phép và đáng yêu.

chị biết, có lẽ vì trong mắt nó, chị đang dành quá nhiều thiện cảm cho mấy bạn ấy.

tối nay, chị có hẹn đi ăn uống cùng các bạn tân binh trong nhóm the bủn.

chẳng có gì to tát cả, người trưởng thành lâu lâu gặp nhau, nhâm nhi vài ly bia, trò chuyện cho vui.

thế nhưng mọi chuyện trở nên lằng nhằng hơn khi chị bị mấy bạn ép uống rượu.

vốn là kiểu người khó từ chối trong những mối quan hệ xã giao, chị không tiện lắc đầu.

mấy lần trước, đi nhậu cùng lê thy ngọc, chị luôn là người tỉnh táo vì phải để mắt trông chừng nó, cái đứa chỉ cần có men vào người là chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa.

hôm nay thì khác, nó không có mặt. và chị sau nhiều ly liên tiếp cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng.

đến lúc bản thân biết mình đã quá say, chị mới rút điện thoại ra, gọi cho nó.

"chị tiên..."

một giọng nói quen thuộc vang lên khi chị đang nằm gục trên bàn ăn, giữa tiếng nhạc ồn ào và tiếng trò chuyện rộn rã.

"aaa thy tới rồi~"

tóc tiên mừng rỡ, gương mặt đỏ bừng vẫn cố quay lại, nhoẻn miệng cười dù mắt chẳng mở nổi.

"xin phép mấy đứa, chị đón chị tiên về."

nó bước vào, dáng đi có phần vội vã, cẩn thận đỡ lấy chị đang lảo đảo như sắp ngã.

"umm, bai mọi người nha... bai mấy tô bánh canh nha. love uuuu~"

chị tựa hẳn vào vai nó, nhưng vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt mọi người. thậm chí còn hôn gió liên tục.

nó chỉ khẽ thở dài, dìu chị ra xe taxi. suốt cả chặng đường, nó chẳng nói gì.

tay ôm lấy vai chị, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

chị vì say, vì mệt, vì được tựa vào một vòng tay quen thuộc, nên thiếp đi lúc nào không hay.

sáng hôm sau, chị tỉnh dậy thì đã không còn thấy nó đâu.

chỉ còn chiếc áo khoác mỏng của nó để lại trên ghế, cùng một căn phòng yên ắng.

chị đoán chắc nó có công chuyện nên về sớm. chị gửi cho nó một tin nhắn rồi bước xuống nhà, chẳng nghĩ gì thêm.

nhưng vừa xuống bếp, chị thấy ngay một túi bánh canh đặt gọn trên bàn.

món yêu thích của chị. không cần đoán cũng biết là ai mua.

chị mỉm cười, mở ra đổ vào bát, hâm nóng lại một chút rồi vừa ăn vừa chụp hình gửi cho nó như thói quen.

chỉ là... vài phút sau, khi lướt thread của nó, mắt chị đập vào một dòng thông báo rõ to:

[thề kbg ăn bánh canh !]

chị sững lại.

cái gì đây? là sao chứ?

chị trố mắt nhìn màn hình, tim bắt đầu cảm thấy có gì đó là lạ. liền vào thẳng phần bình luận, để lại một dòng ngắn gọn:

"????"

một lúc sau, như thể nó đang chờ sẵn, chị nhận được tin nhắn từ nó:

{sao chị lại đi ăn với mấy tô bánh canh???}

{chị đi ăn thôi mà, chị có làm gì đâu}

chị bật cười, thật sự không biết nên giận hay thương.

hoá ra cái tô bánh canh sáng nay là tô bánh canh dằn mặt, không phải mua vì chị thích, mà vì chị đi ăn với mấy hồng hài nhi.

trẻ con thật sự!

chị bĩu môi, cất điện thoại đi mà không nhắn lại. để xem nó dỗi chị được bao lâu.

nhưng trong lòng lại thấy ấm đến lạ.

vì yêu đến mức ghen tuông cũng là một cách thể hiện tình cảm, mà người ta đâu phải lúc nào cũng có phước để được người mình thương ghen với mình.

chị bắt đầu thấy không ổn.

ban đầu, chị cứ nghĩ nó vẫn dỗi theo kiểu thường lệ, dỗi một chút rồi lại tự động làm lành.

hoặc ít nhất cũng sẽ giận cho có, xong lại nhắn chị một cái tin nhảm nhí nào đó như "chị ăn cơm chưa" hay "nhớ tóc tin quớ òoo".

nhưng lần này, đã hai ngày trôi qua, nó hoàn toàn im lặng.

không một tin nhắn chủ động, không một cái bình luận thả like vào story của chị, thậm chí đến cái thread chị đăng cũng không buồn tương tác.

chị đã thử nhắn trước.
"em ăn gì chưa?"
"tối nay em có tập không?"
"mai chị tập lúc 2h, nếu rảnh thì ghé nhen."

nhưng tất cả những gì chị nhận lại là vài câu trả lời cụt ngủn. lạnh tanh. như thể chị là ai đó rất xa lạ.

"em bận."
"em đang họp."
"chị tập đi, em không qua được đâu."

chị không nói gì thêm.
nhưng trong lòng lại nặng trĩu.

chị biết nó đang giận. và chị cũng đoán ra lý do, khi vô tình lướt một vòng trên thread cá nhân của nó và đọc được những dòng status lấp lửng, ẩn ý.

ra là vậy.

nó giận vì cái đêm chị đi ăn với mấy tô bánh canh, chị đã say đến mức phải gọi nó tới đón.

trong khi những lần hai đứa đi nhậu cùng nhau, chị luôn giữ mình tỉnh táo.

không phải vì chị không muốn uống, mà vì chị luôn muốn trông chừng nó.

chị nghĩ hành động đó sẽ khiến nó thấy được chị quan tâm nó đến nhường nào.

không ngờ trong mắt nó, đó lại là bằng chứng cho thấy... chị thiên vị người khác.

chị thấy nó làm mình làm mẩy trên mạng xã hội, tự dỗi, tự giận, tự viết ra mấy câu status nửa thật nửa đùa.

nhìn thì cũng tội.

nhưng rồi chị cũng tự nhủ... thôi kệ.

không thể chiều mãi được. nếu không trấn chỉnh, nó sẽ cứ sồn sồn lên như thế mỗi khi gặp chuyện không vừa ý.

chị để điện thoại sang một bên. người mỏi rã sau buổi tập dài. chẳng muốn nghĩ thêm điều gì nữa.

sáng hôm sau, khi mở điện thoại, một tin nhắn từ người dùng lê thy ngọc khiến chị khẽ cau mày.

"chị tinn, nếu như chị phải chọn một người trong chị đẹp để ở chung 4 tháng, trong trường hợp tất cả mọi người đều độc thân, thì chị sẽ chọn ai?"

chị nhìn dòng tin nhắn mà ngẩn người.
trò gì đây nữa?

chị có cảm giác như đang bị dắt vào một cái bẫy. một câu hỏi đơn giản nhưng trả lời kiểu gì cũng có khả năng mất lòng.

chị suy nghĩ vài phút, rồi quyết định chọn một phương án an toàn nhất.

"hoy ở một mềnh quen roy"

câu trả lời nước đôi, tránh được việc gây tranh cãi hay tạo hiểu lầm với bất kỳ ai.

nhưng không ngoài dự đoán, nó lập tức rep lại:

"sao c k chọn em?"

chị nhếch môi cười khẽ, chẳng buồn vòng vo:

"vì em sồn lắm."

một phần vì đó là sự thật, một phần cũng vì chị... đang giận nó. chị không thể là người làm hòa trước.

lần này không thể.

nếu cứ luôn là chị nhún nhường thì nó sẽ chẳng bao giờ học được cách đặt mình vào vị trí của chị.

tối hôm đó, đồng ánh quỳnh nhắn cho chị, nói muốn ghé chơi.

chị liền đồng ý, một phần vì cũng thấy buồn, một phần vì... chị đoán có lẽ quỳnh sẽ mang theo một vị khách đặc biệt nào đó.

và đúng như chị nghĩ.

khi chị đang tập giữa phòng thì nghe thấy tiếng bước chân chạy lại gần, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"nguyễn khoa tóc tinnnn~"

chị chưa kịp quay lại thì đã bị một vòng tay choàng qua eo, và cả người chị bị ôm chặt từ phía sau.

"gì đây? xê raaa!!"

chị giật mình đẩy nó ra, giọng vẫn cố giữ vẻ nghiêm khắc.

"vợ ơi... em xin lỗiii~"

nó quỳ phịch xuống đất, nắm lấy tay chị, giọng ỉ ôi như thể đang đóng một vở kịch.

"lỗi phải gì? cô làm gì có lỗi? lỗi là của tôi hết."

chị nhếch môi, khoanh tay lại, đứng nhìn nó như đang chờ xem màn kịch sẽ diễn biến đến đâu.

"lỗi tại em! em sồnnn... huhuh nhớ vợ chết đi được..."

nó nói rồi gục đầu vào tay chị, làm ra vẻ khổ sở.

chị nghe vậy thì mềm lòng. ánh mắt dịu xuống, nhất là khi ngửi thấy trên người nó phảng phất mùi rượu.

nó đã uống.

một ít, hoặc đủ để lấy can đảm đến gặp chị mà không sợ bị mắng.

"người chị bẩn, bỏ ra coi. từ trưa tới giờ chị chưa tắm, người toàn mồ hôi." – chị xua tay.

"honggg~ tóc tiên không bẩn, tóc tiên thơmmm~"

nó dụi đầu vào hõm cổ chị, làm nũng đến mức khiến chị phải bật cười vì bất lực.

"đánh cho một cái bây giờ..." chị lắc đầu, tay đẩy nhẹ nó ra,

"ngoan, ra kia ngồi đợi chị tập xong."

nó ngước lên nhìn chị một cái, ánh mắt long lanh như thể đang trông đợi được tha thứ.

nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đứng dậy, lùi về phía ghế ngồi, tay còn không quên làm dáng ra vẻ ăn năn hối lỗi.

chị nhìn nó, thở dài.

vậy đó, giận là vậy, ầm ĩ là vậy, nhưng cuối cùng... cũng chỉ cần một cái ôm và câu nói "em nhớ vợ" là chị lại chẳng nỡ trách thêm điều gì nữa.

————-
hi 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com