Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#62


"nguyễn khoa tóc tiên"

tiếng hét từ đầu dây bên kia vang lên đột ngột khiến tóc tiên phải giật mình, vội đưa điện thoại ra xa khỏi tai.

"bị khùng hả!?"

"em phát điên rồi đây. mới đi hàn có mấy hôm mà ai cho chị mặc bikini chạy lông nhông ngoài biển hả!?"

chị khẽ thở ra một tiếng, môi cong cong, ánh mắt khẽ đảo ra phía cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang buông nhẹ trên mặt biển.

"mặc kệ em. em ở hàn có người khác rồi, chị giữ cho em làm gì nữa."

"khôngggg... chị phải đợi em về chứ..." giọng nó vang lên, đầy hốt hoảng.

"đợi em làm gì? chị đang đi chơi với anh dũng mà."

"em đổi vé. em bay về nha trang."

chị bật cười thành tiếng, không rõ là vì vui hay vì bất lực trước sự ngang ngược trẻ con ấy.

"hâm à. về nhà đi."

"không! em phải về giữ chị. omg em không tưởng tượng nổi cảnh bao nhiêu con mắt đang nhìn vào chị đâu..."

"mặc kệ em." tóc tiên mỉm cười, ngắt máy.

chị biết. với tính khí của lê thy ngọc, dù có cấm thì nhỏ cũng cứng đầu bay về bằng được.

mà thôi, chị cũng nhớ nó. anh dũng lại có việc phải về sớm. đi chơi một mình thì buồn, nên cũng không muốn ngăn.

sau khi tắt máy, nó vội gọi thư, bảo đặt gấp một chuyến bay từ hàn về nha trang.

công việc xong hết rồi, thôi thì về với vợ cho yên lòng.

ban đầu nó tính mai mới bay, vì tối nay cả đoàn có buổi ăn uống chia tay.

nhưng nghĩ tới chuyện tóc tiên đang một mình nơi biển vắng, mặc bikini mỏng tang đi lòng vòng giữa bao ánh nhìn.... nó không thể chần chừ thêm nữa.

chỉ mất khoảng một tiếng để dọn đồ và trả phòng, nó kéo vali ra sân bay, gửi mail, rồi bước lên chuyến bay dài hơn sáu tiếng từ incheon về cam ranh.

khi máy bay hạ cánh, trời đã sập tối.

từ sân bay về khách sạn nơi tóc tiên đang ở mất thêm gần bốn mươi phút.

đến nơi, nó đứng trước cửa phòng chị, tay run nhẹ khi ấn chuông.

một lát sau, cửa mở.

nó không kìm được lòng, lập tức lao vào ôm chặt lấy chị, cả tuần xa nhau khiến nỗi nhớ cứ dồn dập như sóng.

"em nhớ tiên quá..."

"chị cũng nhớ thy."

chị khẽ cười, xoa đầu nó bằng đôi tay mềm mại, dịu dàng vì đã quá quen với sự nũng nịu này từ lâu rồi.

nó kéo vali vào trong, đóng cửa lại.

"chị ăn gì chưa?" nó ngồi lên giường, tay vỗ nhẹ lên đùi chị.

"chưa nữa. chị đợi em, sợ em không về thật." tóc tiên chu môi, vòng tay qua cổ nó, ngồi gọn gàng lên đùi.

"thương quá... đói không?" nó áp tay lên bụng chị, xoa xoa.

chị gật đầu nhẹ, rồi tựa mặt vào hõm cổ nó, giọng khẽ khàng:

"em ở bên đấy có vui không?"

"có."

"nhớ chị không?"

"nhớ tới phát điên." nó khẽ hôn lên môi chị.

"điêu. ở bên đó thế nào chẳng có em gái hàn xinh đẹp vây quanh. cần gì bà cô u40 này nữa..."

"không có! tóc tiên là best of the best luôn á."

"đừng dối lòng. chị biết mà..."

"nói linh tinh nữa là em đánh đòn á." nó nhéo mũi chị.

"giờ đi ăn nha, rồi mình ra biển."

chị có chút không vui nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nhanh chóng.

lê thy ngọc thay một bộ đồ đơn giản quần đùi, áo phông. nó đưa chị tới một quán hải sản nằm sát bãi biển.

trong tiếng sóng vỗ lăn tăn, chị ngồi lặng lẽ nhìn nó lột từng miếng ghẹ, ánh mắt chị dịu lại, lòng dường như cũng an yên hơn.

"lâu lắm rồi tụi mình mới đi biển với nhau ha?"

"hình như từ hồi phan thiết thì phải." nó vừa nói, vừa đưa miếng ghẹ lên miệng chị.

"umm... ngon đó. em ăn đi."

"em bóc cho chị rồi mới ăn."

"sao lúc nào em cũng thiên vị chị quá vậy?"

"hỏi kỳ quá. chị là người em yêu mà."

chị khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hơi cụp xuống.

"em có thấy là... dù chị có làm gì, em cũng luôn cho rằng chị đúng không? kể cả khi chị sai."

"với em... tóc tiên luôn đúng."

"hay quá ha. không sợ người ta nói hả?"

"ngoài kia người ta nói gì không quan trọng, quan trọng là ở đây có một người sẽ luôn dùng cả cuộc đời để thiên vị chị, bảo vệ chị, yêu thương chị."

nó nói, giọng dịu dàng mà chắc nịch, tay vẫn không ngừng lột ghẹ cho chị.

"nhưng mà..."

"em không quan tâm người khác nói gì cả, em nghe chị."

tóc tiên nhìn nó, ánh mắt chớp nhẹ rồi cười khẽ:

"ngọt dữ. chắc qua hàn luyện lưỡi lắm nên giờ về mới dẻo như này..."

"bé chỉ nói vậy với tóc tiên thôi!!"

ăn xong, chị kéo nó chạy xuống biển.

ánh mắt nó xoẹt lên tia tức tối khi thấy tóc tiên từ từ cởi chiếc váy trắng mỏng ra, để lộ bộ bikini đen đơn giản nhưng vô cùng quyến rũ.

nó cau mày, khẽ lẩm bẩm:

"xung quanh bao nhiêu người, mặc vậy ai chịu cho nổi.."

"nè! thy! xuống đây với chị!" tiếng gọi của chị vọng lên từ dưới biển.

nó vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, ánh mắt không rời khỏi chị.

chị lội lên, nước biển vương trên da long lanh dưới ánh trăng vàng. chị bước tới chỗ nó, nựng má nó một cái.

"sao vậy?"

"đi về được không?" nó nhăn mày.

"sao...?"

"không thích chị mặc vậy chỗ đông người."

"đây là biển mà cô. ai cũng mặc vậy hết, em nhìn kìa."

nó nhìn quanh. đúng là ai cũng ăn mặc như vậy, thậm chí còn bạo hơn.

nhưng nó vẫn không thích ánh mắt người khác chạm tới da thịt của chị.

"nè! nhìn gì mà chăm chăm vậy?" chị vỗ nhẹ vai nó.

"đâu... có nhìn..."

"chị cấm em nhìn mấy cô kia mặc bikini, nghe chưa?"

"chị bảo em nhìn mà..."

"không nói nhiều, xuống tắm với chị!"

"nhưng còn đồ..."

"mất thì em đền cho chị là được." chị kéo tay nó.

hai người họ cười vang giữa sóng biển, nô đùa tới tận khi bãi biển không còn bóng người mới chịu quay về khách sạn.

"chị thích biển lắm đúng không?" nó hỏi, một tay nắm tay chị, tay kia cầm dép, túi xách cho chị.

"ừm. chị ước gì ngày nào cũng được nghe tiếng sóng vỗ."

"em sẽ làm cho chị một lễ cưới ở biển." nó ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời sao rực rỡ.

"thật hả?" chị dừng bước, mắt mở to.

"thật. chỉ cần chị muốn là được."

tóc tiên không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người, đặt lên môi nó một nụ hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com