#63
tóc tiên trở về nhà trong một tâm trạng tệ hại đến mức không thể tệ hơn.
cả người chị như bị rút cạn năng lượng, từng bước chân đi vào nhà đều nặng nề đến khó tả.
ánh đèn dịu nhẹ của phòng khách không mang lại cho chị chút ấm áp nào, ngược lại, nó càng khiến không gian trở nên trống trải.
chị nhìn quanh một lượt, chẳng thấy bóng dáng quen thuộc mà mình mong đợi.
đứa nhóc ấy đi đâu rồi?
trong lúc chị cần nó nhất, nó lại chẳng ở đây.
tóc tiên ngồi phịch xuống giường, lòng chùng xuống. tất cả những nỗ lực chị bỏ ra, giờ đây sao lại trở nên vô nghĩa đến vậy?
chị đã dành toàn bộ tâm huyết của mình cho the burn, cống hiến bằng cả trái tim.
nhưng đáp lại chỉ là những dòng bình luận đầy độc địa, những lời mỉa mai cay nghiệt tràn lan trên mạng xã hội.
chị không phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi những lời tiêu cực, ít ra thì trước đây là vậy.
chị vẫn thường nói với thy ngốc rằng: "tụi nó nói gì kệ, miễn chị biết chị đang làm đúng."
nhưng ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng có lúc yếu lòng. đặc biệt là khi mọi thứ đổ dồn trong một ngày.
chị ôm lấy chiếc gối mềm, tựa đầu vào tay, khẽ thở dài.
"thy ơi... thy..."
chị chỉ muốn được nó ôm vào lòng. ngay bây giờ. không cần gì hết, chỉ cần nó ở đây là đủ.
chị cầm lấy điện thoại, ngón tay do dự dừng lại trước tên nó trong danh bạ. chị muốn gọi, muốn nghe giọng nó.
nhưng rồi chị lại sợ rằng cuộc gọi của mình sẽ khiến nó mất tập trung khi đang làm việc.
lê thy ngọc đã từng dặn chị đừng lên mạng trong giai đoạn này, tránh đọc những thứ khiến chị buồn.
nhưng chị không nghe.
chị vẫn mở điện thoại, vẫn lướt từng dòng, vẫn dõi theo những gì thiên hạ đang bàn tán về mình.
càng đọc, lòng chị càng nặng. từng câu chữ như cứa vào tim.
vậy mà trên social, chị vẫn phải mỉm cười, vẫn phải tỏ ra ổn. bởi vì chị là tóc tiên, chị không được phép yếu đuối.
tiếng mở cửa vang lên, kèm theo giọng nói quen thuộc vang vọng khắp nhà:
"tóc tiên ơi, em về rồi nè!!!"
âm thanh ấy như xuyên qua lớp không khí đặc quánh trong phòng, kéo chị ra khỏi những suy nghĩ.
tóc tiên ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt.
khoảnh khắc thấy gương mặt rạng rỡ của nó, bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén trong lòng chị cuối cùng cũng vỡ òa.
"hức... thy ơi..." – tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, chị đưa hai tay về phía nó như một đứa trẻ.
lê thy ngọc lập tức quăng túi xách xuống sàn, không một giây chần chừ chạy tới ôm lấy chị.
vòng tay nó ôm trọn lấy tấm lưng gầy của chị, vừa siết nhẹ vừa vỗ về.
"ơi, em đây... sao chị khóc rồi? ngoan, đừng khóc nữa... em thương." – nó dịu giọng, áp mặt vào tóc chị.
"hức... thy... em đi đâu vậy...?" – chị vừa khóc vừa hỏi, như thể dồn cả một ngày mệt mỏi vào câu hỏi ấy.
"em đi quay mà... em nói chị rồi còn gì." – giọng nó nhỏ lại, xót xa khi thấy chị như vậy.
nhưng tóc tiên không nghe, hoặc đúng hơn là không thể nghe thấy gì rõ ràng trong cơn xúc động.
chị bật khóc to hơn, bờ vai run lên theo từng tiếng nấc.
lê thy ngọc luống cuống đẩy nhẹ người chị ra, cố gắng nhìn vào mắt chị.
"chị sao vậy? có gì nói em nghe đi chứ." – nó gặng hỏi.
nhưng tóc tiên chỉ lắc đầu, rồi lại gục vào vai nó, thì thầm qua tiếng nấc:
"chị không sao..."
nó vuốt tóc chị, giọng nhẹ như ru:
"nói em nghe đi... chị tâm sự với em một chút được không tiên? tại sao chị cứ giữ hết mọi thứ trong lòng vậy? em ở đây mà... em muốn được chia sẻ cùng chị."
tóc tiên vẫn lắc đầu, nhưng lần này, nước mắt chị đã thấm ướt cả bờ vai nó.
giọng chị cất lên đứt quãng, nghẹn ngào:
"hức... tại sao... chị cố gắng bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết... nhưng vẫn không làm hài lòng mọi người vậy thy?"
chị vòng tay qua cổ nó, nép mặt vào vai nó như tìm một nơi để trốn khỏi thế giới.
nó im lặng. im lặng để chị trút hết những điều đè nặng trong lòng.
"sao tập trước... khi chị nói long hoàng cố giữ line hát... thì bị bảo là sân si, hiếu thắng? mà tập này... khi chị trao quyền cho các bạn và pick lại team cũ... thì lại bị nói là thiếu bứt phá?"
"rồi... tại sao..hức...phụ nữ... thì bị áp đặt là cảm tính, chơi theo kiểu gia đình?"
"sao biết chị không...nói chuyện riêng với các bạn từng đợt...để xem thử cách giải quyết vấn đề của từng bạn?"
giọng chị khản đi vì khóc, mà tim nó thì như bị bóp nghẹt.
nghe từng lời chị nói, từng câu từng chữ như những vết cứa vào lòng nó.
nó chỉ muốn ôm chị lại, giấu chị vào một góc nào đó của thế giới.
nơi không ai có thể làm tổn thương chị thêm nữa.
"tụi nó không phải người trong cuộc, tụi nó không hiểu chị thương the burn tới mức nào... đâu có ai thấy chị chạy ngày chạy đêm, họp hành tới khuya, luyện tập cùng các bạn từng giờ từng phút... lỗi của chị là chị quá tận tâm, quá tốt. và tụi nó không có quyền gì phán xét tóc tiên của em hết."
tóc tiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu trong lòng nó. chị vẫn còn khóc, nhưng lòng đã dịu đi phần nào.
"chị mặc kệ tụi nó đi, có em ở đây rồi. không đứa nào được làm ảnh hưởng tới chị nữa."
"hức... thy..."
"ngoan. mai chị có phải quay nữa không?"
"hong...."
"vậy giờ để em giúp bé tẩy trang, thay đồ xong xuống nhà ăn nhé. em có mua đồ ăn cho bé rồi."
tóc tiên dụi mặt vào vai nó, khẽ nói:
"ưm... thy bế chị..."
nó cười, nhẹ nhàng bế chị lên như thể chị nhẹ bẫng giữa lòng nó.
nó bế chị vào nhà tắm, vừa đi vừa thủ thỉ:
"mai chắc em phải bắt chị xoá cái thread quá... em không muốn thấy bé tiên của em buồn thêm nữa đâu."
tóc tiên ngồi gọn trong lòng nó, tựa đầu vào vai, mặc cho làn nước âm ấm từ vòi sen xả nhẹ xuống da thịt.
lê thy ngọc dùng khăn mềm lau từng vệt mascara còn sót lại trên gương mặt chị, động tác của nó cẩn thận đến mức gần như nâng niu.
"để em rửa mặt cho, rồi mình thay đồ."
chị chẳng đáp, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn đỏ hoe, long lanh nước.
sự im lặng ấy không khó chịu, mà trái lại, như một sự tin tưởng tuyệt đối.
chị để mặc bản thân mình cho nó, buông bỏ lớp vỏ cứng cáp vốn luôn dùng để chống chọi với thế giới.
sau khi lau mặt và thay đồ cho tóc tiên xong, nó khẽ kéo chị ra khỏi phòng tắm, đặt chị ngồi xuống mép giường.
"ăn chút gì rồi ngủ ha?"
chị lắc đầu. ánh đèn vàng nhạt trong phòng hắt lên gương mặt chị một vẻ dịu dàng mong manh, khiến lòng nó chùng xuống.
tóc tiên của nó mạnh mẽ, bản lĩnh, sắc sảo nhưng cũng là người hay giấu nỗi buồn nhất.
và hiện tại chị như một đứa trẻ vừa trải qua giấc mơ tồi tệ, chỉ biết im lặng rúc vào lòng người thân quen để tìm lại bình yên.
nó không gặng ép. nó biết, có những lúc, im lặng chính là lời vỗ về ấm áp nhất.
"vậy nằm xuống ngủ nha? em ôm bé ngủ."
chị gật đầu rất khẽ, như sợ nếu động mạnh sẽ làm vỡ cái sự bình yên tạm bợ vừa tìm lại được.
nó kéo chăn, để chị nằm xuống, rồi cũng nhẹ nhàng chui vào bên cạnh.
tóc tiên xoay người, vòng tay qua eo nó, gối đầu lên tay.
nhịp thở chị vẫn còn chưa đều, nhưng đã dần chậm lại. nó đưa tay vuốt tóc chị, giọng nói nhẹ như gió:
"tóc tiên ngủ một giấc thiệt ngon nha. có em ở đây rồi."
"thy không đi đâu nữa chứ?" – giọng chị nhỏ như tiếng muỗi, nhưng đủ để nó nghe thấy.
"không. em ở đây ôm chị ngủ." – nó cúi đầu hôn nhẹ lên trán chị.
chị không nói gì thêm. một lúc sau, hơi thở chị đã đều đặn hơn, mềm mại như sóng vỗ.
tóc tiên thiếp đi trong vòng tay nó, vẫn còn vương hàng nước mắt khô bên khóe mắt.
nét mặt chị lúc ngủ an yên lạ thường, như thể mọi ồn ào của thế giới ngoài kia đã bị tạm thời đẩy lùi sau cánh cửa.
lê thy ngọc nhìn chị thật lâu, rồi thở dài rất khẽ.
chị mệt rồi. mệt thật rồi.
và lần đầu tiên trong đời, nó thấy thương một người đến mức chỉ muốn trở thành nơi trú ẩn duy nhất của người ấy.
một nơi không có phán xét, không có tổn thương, không có spotlight, chỉ có những cái ôm dài và bàn tay dịu dàng lau nước mắt.
nó vươn tay kéo chăn lên cao thêm chút, hôn lên tóc chị lần nữa, rồi khẽ nhắm mắt lại.
đêm nay dù bên ngoài kia vẫn còn biết bao điều chưa sáng tỏ, nhưng chỉ cần người trong lòng vẫn còn ở đây, vẫn còn thở nhẹ từng hơi ấm bên cạnh là đủ rồi.
——
thương tóc tiên quá😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com