#64
cũng đã hơn hai tháng kể từ ngày tóc tiên gật đầu trước lời cầu hôn của nó.
gần đây, lê thy ngọc gần như dính lấy chị như keo, đi đâu cũng muốn kè kè bên cạnh, chẳng rời nửa bước.
nhiều khi tóc tiên thậm chí có cảm giác như mình không chỉ tiếp nhận thêm một người bạn đời, mà còn rước về cả một đứa con nít to xác.
chiều hôm đó, khi đang nằm dài trên giường lướt điện thoại, tóc tiên cất giọng gọi vọng ra:
"tối nay chị đi với bạn."
trên chiếc sofa, nơi thy ngọc đang cắm cúi vào điện thoại chơi game, đôi tai lập tức dựng lên như vừa nghe mật lệnh. nó bật dậy, ánh mắt sáng long lanh, giọng năn nỉ:
"cho em đi chung với."
"không được, tối nay em có job mà." tóc tiên nhàn nhạt đáp.
"job đấy đâu quan trọng. em lùi lịch, sáng mai làm cũng được mà."
"không." tóc tiên kéo dài âm cuối, giọng nghiêm lại.
"em ở nhà buồn lắm... nhớ vợ lắm... em không chịu nổi đâu."
nó vừa nói vừa ôm lấy eo chị, dụi mặt vào hõm cổ như mèo con.
tóc tiên bật cười, đưa tay búng nhẹ vào trán nó:
"chịu khó một hôm đi, cả tuần nay chị đã ở nhà với em rồi còn gì."
"chị nỡ lòng nào bỏ em lại một mình chứ."
"em có thể đi chơi, chị có cấm đâu."
"nhưng người ta chỉ muốn ở cạnh vợ thôi... vậy thì chị cứ đi, xong rồi gọi em, em qua rước. nha?"
"chị tự về được. em đi làm đi, đừng lo cho chị."
"chị tự về được, nhưng em thích đón chị mà..." nó phụng phịu, kéo dài giọng.
tóc tiên thở dài, bất lực mà cười:
"thôi được rồi, chiều em quá riết rồi hư."
⸻
đúng tám giờ, xe của đồng ánh quỳnh và cara đỗ trước cửa.
thy ngọc quyến luyến không nỡ rời, bịn rịn níu tay tóc tiên mãi đến khi cái thư hối thúc, nhắc trễ giờ quay, nó mới chịu lủi thủi leo lên xe.
đêm nay, hội chị em lâu ngày mới hội ngộ, không khí trong club rộn ràng.
vài ly rượu vào, tóc tiên bắt đầu mất kiểm soát, lời ra tiếng vào chẳng kịp gạn lọc.
đồng ánh quỳnh thấy chị mình đã ngà say thì gọi vội cho thy ngọc tới đón.
nhưng khi quay lại bàn, chẳng còn thấy bóng tóc tiên đâu.
phải chạy một vòng, quỳnh mới phát hiện chị đang khoác vai một cô gái phục vụ, loạng choạng bước về phía quầy bar.
hoảng hốt, quỳnh kéo cara chạy tới dìu chị quay lại bàn.
trong cơn men, tóc tiên lại cao hứng buông lời nói xấu về người sắp thành gia đình nhỏ của mình.
chị kể không ngừng về việc bị thy ngọc bám dính lấy, về sự trẻ con, vụng dại của nó.
mọi người vốn đã quen với tính cách ấy của thy ngọc từ lâu nên chỉ biết cười trừ.
"lúc chị với nó chia tay, em chẳng ngờ lại có ngày nhận được thiệp cưới." đồng ánh quỳnh buột miệng.
tóc tiên nhún vai, bật cười nhạt:
"chị cũng đâu ngờ tới."
cara dịu giọng:
"nhưng thấy con thy thương chị như vậy, tụi em cũng mừng."
tóc tiên chống cằm, đôi mắt mờ men rượu nhưng giọng thì rõ ràng, nặng nề:
"thương thì có thương... nhưng đôi lúc chị thấy ngột ngạt lắm. nó yêu theo kiểu trẻ con quá, cứ quấn riết làm chị rất mệt và áp lực. vài lần chị nghĩ, nếu mà được chọn lại thì chắc chị sẽ không đồng ý yêu thêm lần nữa đâu. chơi chưa có đã đã phải đi làm vợ, rồi sau này chẳng biết cưới chồng hay nuôi thêm một đứa con. hối hận vì yêu trẻ con."
chị cứ nói mà không hay biết rằng phía sau, từng lời mình thốt ra đã rơi thẳng vào tai thy ngọc.
nó đứng đó lặng thinh, ánh mắt chồng chất thất vọng và nỗi đau âm ỉ.
"thy? mày... tới từ bao giờ vậy?" đồng ánh quỳnh vô tình ngẩng lên, giật mình khi thấy bóng dáng ấy.
tóc tiên cũng giật thót, quay lại bắt gặp ánh nhìn ướt nhòa của em.
"thy..."
nhưng thy ngọc chỉ hít sâu, cố kìm nén, rồi bước tới lấy túi xách và áo khoác của chị. giọng nó trầm xuống, ngắn gọn:
"về thôi."
tóc tiên luống cuống đứng dậy, liếc mấy đứa em cầu cứu nhưng chẳng ai có thể giúp.
vì những lời vừa rồi, đều từ chính miệng chị nói ra.
"thy... đợi chị với, đi chậm thôi." chị vội vã chạy theo, cố bắt kịp bóng lưng đang bước nhanh phía trước.
xe nổ máy, không gian bên trong im phăng phắc.
tóc tiên cố gắng bắt chuyện, nũng nịu, giải thích nhưng tất cả chỉ nhận lại sự im lặng từ thy ngọc.
nó lái xe thẳng về nhà, không một lời đáp.
vừa dừng lại trong sân, thy ngọc đã mở cửa bước nhanh lên lầu, mặc kệ chị còn loạng choạng vì hơi men.
tóc tiên lảo đảo theo sau, lên đến phòng thì bắt gặp em đang ôm gối, chuẩn bị rời đi.
"nè... em đi đâu đó?"
thy ngọc dừng lại, giọng bình thản đến lạnh lẽo:
"chị ngủ đi. nước ấm em để sẵn rồi, tắm nhanh kẻo lạnh. đêm nay em ngủ bên phòng stream, từ giờ sẽ không làm phiền chị nữa."
tóc tiên khựng lại. lần đầu tiên chị thấy sự xa cách ấy trong giọng em.
đôi mắt thy ngọc vẫn hiền như mọi khi, nhưng phủ một tầng sương buồn khó chạm tới.
chị hơi sợ, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng em giận lẫy như mọi lần, rồi cũng sẽ lại sang xin chị cho ngủ cùng thôi nên hờ hững gật đầu, quay vào phòng.
cánh cửa khép lại, bỏ mặc phía sau một trái tim đang rạn dần, từng vết nứt lặng lẽ lan rộng trong đêm.
———
lâu rồi không viết nên nó có hơi lủng củng thì ae thông cảm nhé ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com