Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thử thách của Cuồng Vương

Vào một ngày đẹp trời.

Bên ngoài học viện — ở một nơi nào đó trong khuôn viên của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano.

“──Các em hãy nghe cho rõ đây!”

Glenn thông báo cho lớp 2 đã tập hợp đông đủ.

“Hôm nay, sẽ là tiết thực hành『 Thăm dò Ma thuật 』── đến khu di tích ở hang động đó và tiến hành nghiên cứu!”

Glenn chỉ vào một mỏm đá phủ đầy rêu có lối vào rộng dẫn đến một hang động nhân tạo bên dưới.

Hang động này là một trong những di tích cổ trong khuôn viên do Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano quản lý.

“Cuộc điều tra này tiến hành nhằm nghiêm cứu nền văn minh siêu ma pháp cổ đại... ma thuật và di sản phép thuật thường được gọi là『 Khảo cổ học ma thuật 』, và nó là sản phẩm không thể thiếu cho những pháp sư quan tâm đến sự phát triển của ma thuật và tìm kiếm sự thật!”

Bài phát biểu nhiệt huyết của Glenn vang vọng khắp trong rừng.

“Vì tính chất nghiên cứu cổ đại, muốn nghiên cứu『 khảo cổ học 』thì cần phải tự mình đi thăm các di tích cổ. Tuy nhiên...”

Bài phát biểu có chút thay đổi, biểu hiện của Glenn trở nên hơi đáng sợ, cậu tiếp tục:

“Nơi hoang dã, những con thú hung dữ, những cạm bẫy chắn ngang đường, những mê cung hoa mắt chóng mặt... Sự nguy hiểm khi khám phá của những khu di tích nằm ngoài sức tưởng tượng của các em. Một pháp sư muốn thử thách bản thân thì phải làm quen với cách đối phó nhiều tình huống khác nhau.”

Tất cả các học sinh đều mang theo ba lô chứa đầy đủ các đạo cụ và vật dụng cần thiết để khám phá khu di tích, với nét mặt lo lắng, chăm chú lắng nghe bài phát biểu của Glenn.

“Không chỉ có vậy. Lập ra bản đồ, đảm bảo ánh sáng, tìm kiếm kẻ thù xung quanh, phát hiện bẫy và cơ quan, giải mã chữ khắc trên tường và chiến đấu...『 Thăm dò ma thuật 』bao gồm tất cả kiến thức và kỹ năng mà các pháp sư cần phải sở hữu khi khám phá. Một kỹ thuật toàn diện để kiểm tra các kỹ năng và kiến thức ma thuật khác nhau — nói đúng ra, nó kiểm tra sức mạnh của một pháp sư với tư cách là một nhà thông thái.”

Glenn cười khúc khích với đám học sinh.

“Buổi luyện tập thăm dò hôm nay, mục đích là giúp các em nâng cao sức mạnh của mình với tư cách là một pháp sư thông qua『 kỹ năng Thăm dò Phép thuật 』! ...Nếu các em có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể hỏi ngay bây giờ.”

Kết quả là trong số các học sinh, một cô gái với mái tóc vàng mềm mại xinh đẹp và vẻ ngoài dịu dàng nhân hậu── Lumia rụt rè giơ tay lên.

“Xin lỗi, Sensei... Khi hang động di tích này có thực sự an toàn không? Ngay cả khi chúng em chưa đủ trưởng thành, chúng em có thể yên tâm đi vào và khám phá không?”

Có vẻ như các học sinh khác cũng có cùng nghi vấn như vậy, tất cả đều gật đầu hồi hộp, lặp lại câu hỏi của Lumia.

“Hừ, đừng lo. Hang động này vốn là khu di tích huấn luyện do học viện quản lý để thuận tiện cho các học sinh khám phá và luyện tập. Vào trong đó không có bất kỳ nguy hiểm gì đối với tính mạng, nên nó rất an toàn.”

“Vậy sao? Thật tốt quá.”

Sau khi nghe câu trả lời của Glenn, Lumia thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười.

“Em đang lo lắng khi nghĩ đến điều gì kỳ lạ sẽ xảy ra giống như trước đây.”

“Không đâu... mau quên chuyện『 Ngôi Đền Thiên Văn Taum 』đó đi... Mấy chuyện như vậy không phải lúc nào cũng xảy ra đâu. Thật đấy...”

Glenn nhớ lại sự việc kỳ lạ mà cậu gặp phải khi khám phá di tích đó vào tháng trước, đôi mắt cậu lộ ra rất nhiều cảm xúc.

“Nói, nói tóm lại! Chỉ cần đi theo đội được chỉ định trước để vào hang động đó với sự phán đoán và kiên định của riêng mình! Các em đã hiểu chưa!?”

““ ““ Chúng em hiểu rồi ~ ““ ““

“Được rồi, bây giờ chúng ta hãy xác nhận lại quy tắc của hoạt động thám hiểm này! Khi mỗi đội khám phá hang động, phải lập bản đồ, tìm kiếm các trạm kiểm soát rải rác khắp hang động, sau đó di chuyển về điểm cuối! Ngoài ra, còn có một điều quan trọng nữa không được quên, nếu các em tìm thấy『 Rêu vàng 』trong hang, các em phải nhớ thu thập nó!”

『 Rêu vàng 』là một vật liệu ma thuật. Đúng như tên gọi, nó là một loại rêu phát ra ánh sáng vàng, có thể được sử dụng để chế tạo các loại thuốc ma thuật và đạo cụ ma thuật, và là một nguyên liệu rất quý giá.

“Điểm đánh giá hiệu suất của chuyến thực hành lần này sẽ được chia thành 4 điểm sau! ① Độ chính xác của bản đồ sau khi hoàn thành! ② Số điểm kiểm tra sau khi đã vượt qua! ③ Thời gian dành cho việc khám phá! ④ Số lượng rêu vàng thu hoạch được! Mấu chốt là điểm thứ tư! Vật phẩm rêu vàng ở mục thứ tư! Chỉ cần tập trung vào『 Rêu vàng  』! Bởi vì nó là vật phẩm chiếm nhiều điểm nhất! Xin đừng quên điều đó!”

Ngay lúc này—

“Em có một câu hỏi.”

Một cô gái có mái tóc bạch kim khiến người ta liên tưởng đến một con mèo trắng, Sistine, giơ tay lên thắc mắc.

“Em không có thắc mắc gì nhiều từ điểm đầu tiên đến điểm thứ ba... Vấn đề là điểm thứ tư... tại sao thầy lại nhấn mạnh việc thu thập『 Rêu vàng  』?”

Câu hỏi của Sistine không phải là không có lý.

“Tàn tích hang động này được nhiều người biết đến là nó có thể sản xuất ra rất nhiều『 Rêu vàng 』... Mặc dù vậy, tỷ lệ điểm thu thập『 Rêu vàng 』cao hơn so với các kỹ năng khám phá từ điểm thứ nhất đến thứ ba, việc phân chia như vậy, em không thể chấp nhận nổi.”

Nghe điều này, phản ứng của Glenn trở lên không tự nhiên.

“Đồ, đồ ngốc!? Cái này có gì phải thắc mắc chứ! A... Anou... Đúng, đúng, đúng rồi! Hang động này có thể tạo ra『 Rêu vàng  』 , điều đó có nghĩa là nồng độ mana bên ngoài trong không khí tại vị trí này là rất cao. Vì vậy, tôi muốn thu thập dữ liệu việc phân bố của rêu vàng, sau đó sử dụng máy tính ma thuật để thực hiện phân tích ngược lại, ước tính chính xác dòng chảy của linh mạch hoặc vật thế chấp linh mạch trong khu di tích, tôi làm như vậy là vì mục đích học tập cao cả—”

Mồ hôi Glenn chảy dài trên khuôn mặt, không ngừng biện minh cho bản thân.

“—Nói một cách đơn giản! Chẳng qua việc khám phá của tôi khác với việc khám phá của các em. Tôi đang thực hiện việc khám phá này dưới góc nhìn của một pháp sư có tầm nhìn xa—!?”

Tuy nhiên, Sistine vẫn không tin, cô lạnh lùng liếc nhìn Glenn và nói:

“Nói đến chuyện này, mấy ngày trước em có đọc trên báo... Nghe nói thị trường vật phẩm ma thuật hiện đang hết『 Rêu vàng 』nên giá bán trên thị trường tăng chóng mặt, đúng không...?”

“Ehhhh────!? Không thể nào, thật sao────!? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tin này────!?”

“...Mặc dù không thể tin được... nhưng Sensei đang muốn lợi dụng chúng em để thu thập『 Rêu vàng 』và bán lấy tiền...?”

“Được rồi, buổi luyện tập bắt đầu! Buổi luyện tập bắt đầu──────! Các em còn không mau đi vào mê cung dưới lòng đất!?”

Glenn thấp thỏm vỗ tay để làm gián đoạn cuộc trò chuyện và thúc giục các học sinh hành động.

Tất nhiên, tất cả học sinh trong lớp đều lộ ra vẻ mặt sững sờ.

“...Glenn. Nếu tôi tìm thấy『 Rêu vàng 』, anh có vui không?”

Chỉ có một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xanh, Re=L, hoàn toàn không hiểu về tình hình và ngẩng đầu nhìn Glenn.

“Ờ, ờ! Đúng vậy! Nếu như có thể tìm thấy nhiều『 Rêu vàng 』, tôi có thể kiếm được rất nhiều tiề─── ý tôi là mình có thể tạo ra một bước đột phá trong nghiên cứu ma thuật của mình!”

“Un, ra vậy.”

Re=L mang vẻ mặt không cảm xúc, gật đầu đáp lại Glenn, người đang nói một giọng sắc lạnh một cách bất thường.

“Mặc dù tôi không hiểu lắm... nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để thu thập『 Rêu vàng 』cho Glenn.”

“Vậy, vậy sao? Phù! Cố lên, Re=L! Tôi rất mong đợi biểu hiện của cô!”

“...Un. Hãy theo dõi tôi.”

Re=L nheo mắt khi được Glenn xoa đầu và khen ngợi cô, có vẻ như cô đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Nhìn thật giống như tên đàn ông cặn bã đi lừa gạt nữ sinh, đã thế nữ sinh đó lại còn vì hắn làm trâu làm ngựa, thật đáng thương...”

Sistine không thể làm gì khác ngoài việc thở dài.

“...Chúng ta phải để mắt tới Re=L trong tương lai, kẻo cậu ấy lại bị những tên đàn ông khốn nạn như hắn bắt cóc và bóc lột sức lao động...”

“A, ahaha...”

Nhìn thấy Sistine trợn mắt, Lumia chỉ có thể mơ hồ nở nụ cười.

“Ôi... Sensei lại nữa rồi.”

“Thật là... Tôi cũng chẳng muốn quan tâm nhiều như vậy, bây giờ có thể vào hang động được chưa?”

“Un! Quên chuyện『 Rêu vàng 』đi, dù sao thì cuối cùng tôi cũng có thể tham gia một cuộc phiêu lưu như này rồi──────!”

“Uuuuu... Mình lo quá...”

Wendy, Gibul, Kash, Lynn và các học sinh khác cũng mang nhiều cảm xúc khác nhau.

“Được rồi! Cuộc thám hiểm bắt đầu! Đầu tiên, đội A do Kash làm chỉ huy vào hang! Mười phút sau, đội B do Gibul làm chỉ huy! Sau mười phút nữa, đổi sang đội khác, cứ như vậy, mọi người sẽ thay phiên nhau xuất phát!”

Lần này, khóa thực tập và giảng dạy khám phá di tích trong hoàn cảnh như vậy, chính thức bắt đầu.

──Sau đó.

Khi học sinh vào hang theo nhóm ba hoặc bốn người theo đợt cách nhau mười phút...

『 ...... 』

Một bóng người đàn ông khả nghi ẩn mình sau một tảng đá phía xa. Người đàn ông đó cười khẩy, bí mật theo dõi mọi hành tung của họ...

Nhưng Glenn và những người khác hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của nhân vật bí ẩn đó.

──Mặt khác, trong hang động.

“Thật tốt quá! Đội của chúng ta là những người đầu tiên đến đích!”

“Đùa thôi! Là chúng tôi!”

Các học sinh của đội vào hang trước, tất cả đều thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm và bắt đầu chuyến thám hiểm...

Tuy nhiên, khung cảnh nhiệt huyết và tràn đầy sức sống bỗng chốc biến thành một khung cảnh ma quái địa ngục.

“Oái────!? Ma lực bị hút────!?”

“Ugh... Tôi— Tôi bị đâm bởi một cây kim làm tê liệt...”

“Sao lại có cái hố ở đây──────!?”

“Ha... ha... Nếu chẳng may tôi chết... xin hãy giúp tôi lấy những cuốn tạp chí khiêu dâm định kỳ được giấu dưới gầm giường trong phòng... và phi tang chúng...”

“Luzel──────!?”

Những học sinh lao qua hang động một cách liều lĩnh ngay lập tức bị trừng phạt bởi những cái bẫy khác nhau được giăng sẵn bên trong.

Tàn tích hang động này ban đầu được sử dụng để đào tạo học sinh, vì vậy có những thiết bị như vậy ở khắp mọi nơi.

“Thật là... cậu đã quên sạch những kỹ năng thăm dò cơ bản mà Sensei đã dạy rồi sao?”

Sistine bước qua xác chết của các bạn cùng lớp đang nằm ở trên mặt đất mà không khỏi thở dài.

“A, Re=L, đừng bước lên đó... Theo phản ứng này... Ở đó chắc chắn có một cái bẫy ma thuật gây buồn ngủ.”

Sistine, Lumia, Re=L... Nhóm ba cô gái lão luyện, đứng đầu là Sistine, vừa sử dụng ma thuật thăm dò, vừa thận trọng tiến vào sâu trong hang.

Tsk tsk tsk...

Tiếng bước chân của Sistine và những người khác tiếp tục vang vọng trong hang động.

Dù là sàn, tường, trần, các lối đi trong hang đều được lát bằng gạch vuông, đường hầm tối đen đến mức không thể nhìn thấy bàn tay. Cùng với các tuyến đường phức tạp, bên trong hang động giống như một mê cung.

Rẽ phải ở ngã ba, đi xuống cầu thang, đi qua căn phòng nhỏ... Sistine và những người khác lặng lẽ tiếp tục khám phá.

“Đây là……?”

Sistine nhận thấy có điều gì đó không ổn, cô đột ngột dừng lại.

Cô giơ ngón tay đã kích hoạt ‹ Black Magic ›【 Đèn Sáng 】, và để ánh sáng chói lọi chiếu vào lối đi phía trước.

Phía trước là một lối đi thẳng với những bức bích họa cổ mô phỏng. Đoạn này giống như là đang đi thẳng tới vực sâu, dài tới mức nhìn không thấy điểm cuối.

“Cậu thấy sao? Sisti.”

“...Mình cảm thấy đường hầm này rất đáng ngờ.”

Lumia cẩn thận vẽ bản đồ bằng phép đo lường, và hỏi Sistine, người trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

Calikari, Calikari...

Đột nhiên có một âm thanh như vậy từ phía sau ba người họ.

“Dù sao, chúng ta hãy sử dụng các nguyên tắc cơ bản trước.”

“Un, nói cũng phải.”

Sistine và Lumia lần lượt phân chia công việc và niệm các câu thần chú thăm dò.

‹ Black Magic ›【 Nhận Biết Về Không Gian Địa Lý 】. Ma thuật làm chủ không gian. Nó giải phóng các sóng âm thanh yếu và bằng cách phản xạ sóng âm thanh để phát hiện cấu trúc đường đi trong một phạm vi ngắn.

‹ Black Magic ›【 Tầm Nhìn Chuẩn Xác 】. Ma thuật tầm nhìn xa. Thông qua tác động của ánh sáng, tầm nhìn có thể được mở rộng tự do theo khoảng cách.

‹ White Magic ›【 Tìm Kiếm Bẫy 】. Ma thuật phát hiện bẫy. Tất cả những cái bẫy mà những kẻ có ý đồ xấu nào đó giăng ra sẽ bị phát hiện ở trong không gian. Và phép thuật này là để phát hiện sự tồn tại của cái bẫy và bắt giữ những kẻ có ý đồ xấu.

…………

Kaleigh, Kaleigh...

“...Không gian thật sự đã bị vặn vẹo. Phía trước có vòng lặp vô hạn. Cho dù có đi về phía trước, cũng sẽ bị đưa quay về lại chỗ cũ.”

Sistine đưa ra kết luận này sau khi xem xét kết quả điều tra ma thuật của cô và Lumia cùng nhau.

“Ừm... Con đường phía trước không phải là con đường chính xác sao...?”

Lumia nghi ngờ.

“Không, về mặt cấu trúc, sẽ không hợp lý nếu con đường phía trước không thể đi được. Ít nhất sẽ phải có một trạm kiểm soát trong đó.”

Sistine vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ mà Lumia vẽ.

“Không thể nào...?”

Sistine đột nhiên nảy ra một ý tưởng, và niệm chú câu thần chú cảm nhận mana — ‹ Black Magic ›【 Dò Tìm Ma Lực 】. Đây là một loại ma thuật phát hiện dấu vết của ma lực và kiểm tra xem có ma lực tại đây không.

(...Nó thực sự có phản ứng.)

Sistine cẩn thận lần theo dấu vết ma lực được che giấu rất khéo léo, đưa tay chạm vào bức tường gần đó rồi từ từ trượt đi.

Calikari... Calikari...

Sau đó...

“...Mình tìm được rồi, chính là cái này!”

Thoạt nhìn nó giống như một bức bích họa bình thường, nhưng dựa vào hình dáng mà ma lực có thể phát hiện, quả thực có một pháp trận không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Đây rất có thể là một cái bẫy ma thuật tạo ra vòng tuần hoàn vô hạn!”

“Vì vậy, chỉ cần giải trừ nó là được...?”

“Đúng vậy, làm vậy chúng ta mới có thể tiếp tục tiến lên!”

Cảm giác đạt được thành tích khi nhìn xuyên thấu được cái bẫy khiến Sistine rất vui, sau đó cô bắt đầu sử dụng  ‹ Black Magic › nghi thức【 Thuật Loại Bỏ 】để giải trừ cái bẫy này.

Tuy nhiên—

(...Chờ một chút. Như vậy chẳng phải quá dễ dàng sao...? Có thể bẻ khóa nó dễ dàng như vậy sao...?)

“Có chuyện gì vậy? Sisti?”

Sistine đột nhiên dừng công việc giải trừ của mình, Lumia ngạc nhiên nhìn lên mặt cô.

(Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Từ góc độ này, độ nguy hiểm của cạm bẫy có phần khác với kết quả【 Tìm Kiếm Cạm Bẫy 】... Không lẽ...)

Sistine dừng việc giải trừ, thay vào đó cô đọc thần chú ‹ White Magic ›【 Tăng Cường Giác Quan 】, việc này làm cho năm giác quan của cơ thể trở nên sắc bén hơn.

Tạm thời gác việc Lumia đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu sang một bên, Sistine dỏng tai lên và gõ vào những bức tường xung quanh để điều tra kỹ càng...

Cốc... Cốc cốc...

──30 phút sau.

“Mình hiểu rồi... Thì ra là vậy!”

Sistine đột nhiên ấn mạnh vào tường.

Cạch... Bức tường ngăn cách một bên như một cánh cửa bị Sistine đẩy ra.

“Thật tốt quá!”

Sau khi khám phá thành công lối đi mới, Sistine tạo tư thế chiến thắng.

“Ra vậy, pháp trận ma thuật chỉ là trò bịp! Woa, quá ghê gớm! Càng cố gắng giải trừ ma thuật thì sẽ càng lún sâu vào vũng lầy hơn, thật là một cơ quan đáng sợ!”

“Cánh cửa ẩn!? Như vậy mà cậu cũng có thể phát hiện ra được, thật tuyệt vời, Sisti!”

“Haha... Sau khi được ông nội huấn luyện thì khác! Giải câu đố ở trình độ này đối với mình thật quá dễ dàng!”

Lumia choáng váng, trong khi Sistine cười tự mãn.

“Haha, trông cậu có vẻ rất vui, Sisti.”

“Đúng vậy! Dù sao,『 Thăm Dò Phép Thuật 』là kỹ năng cần thiết cho khảo cổ học ma thuật... Khám phá di tích như vậy khiến mình cảm thấy như bản thân đang tiến gần hơn đến giấc mơ của mình...”

Sau khi Sistine vui vẻ trả lời, Lumia nói với một nụ cười:

“...Nếu nói như vậy thì chúng ta cần phải cảm ơn Sensei nhỉ? Bởi vì Sensei đã chuẩn bị cho lớp chúng ta mấy ngày rồi.”

Lumia nói đúng, trước khi tham gia khóa học đặc biệt, Glenn đã chuẩn bị rất chu đáo mặc dù cậu liên tục càm nhàm để tránh cho các học sinh bị thương hoặc gặp tai nạn. Trong đợt thực tập khám phá này cũng không là ngoại lệ.

“Nói về điều này... Sensei cũng đã không ở nhà trong vài ngày để thu thập những vật dụng mà chúng ta sẽ sử dụng trong chuyến thám hiểm này...”

“Phải ha.”

“Nhưng... nhưng cũng đừng quên động cơ của cái tên dê xồm đó... chỉ là vì hắn luôn cố gắng giúp đỡ chúng ta... Anou... chúng ta cũng phải nên cảm ơn hắn...”

Ngay khi Sistine đỏ mặt và định khen Glenn một cách hào phóng...

『 Ôi trời ơi──! Không ngờ ở đây có rất nhiều『 Rêu vàng 』──────! ? 』

Cạo cạo—!

Tiếng reo hò của Glenn và âm thanh như thể cậu đang phấn khích cạo thứ gì đó vang lên từ phần còn lại của hang động, truyền đến Sistine và những người khác.

Có vẻ như Glenn đã tự mình bước vào hang động này để có thể lấy được càng nhiều『 Rêu vàng 』.

『 Ahahahahaha──! Với tất cả đống này, cộng cả số lượng mà lũ ngốc kia giúp mình thu thập, mình sẽ kiếm được bội tiền 』

“Cho mình rút lại lời nói vừa nãy! Cái tên dê xồm đó hết thuốc chữa rồi!”

“A, ahaha...”

Cạo cạo cạo...

“Oái! Re=L, cậu đã thu thập『 Rêu vàng 』từ nãy giờ đã rất nghiêm túc rồi, cậu không cần phải ngoan ngoãn nghe lời hắn như vậy đâu!”

“...Un? Vậy sao?”

Cạo~ cạo~

Re=L, người không hề tham gia vào bài tập giải câu đố của Sistine và Lumia, cô ngẩng mặt lên với vẻ ngạc nhiên.

Từ nãy đến giờ, Re=L bận rộn dùng dao cạo sạch『 Rêu vàng 』mọc trên tường và sàn xung quanh rồi cho vào lọ.

“Đúng vậy! Đừng làm hư cái tên ngốc đó!”

“Haha... Re=L, cậu bị rêu dính khắp người rồi kìa.”

“Un……”

Lumia kéo Re=L lên khỏi mặt đất và lấy một chiếc khăn tay để giúp cô lau.

“Được rồi! Dù sao chúng ta cùng khám phá đường hầm mới này trước đã!”

“Un, đúng vậy.”

“...Mình đã cạo được rất nhiều rêu.”

Lumia mỉm cười và gật đầu đồng ý, trong khi Re=L nhìn『 Rêu vàng 』trong chai với vẻ tự hào.

Sau đó...

“...Thì ra là vậy... còn có cả cơ quan đó...!”

Ai đó đang nấp sau góc tường, bí mật quan sát nhất cử nhất động của Sistine và những người khác. Người đó là Wendy.

“Hừ... Sau bao nhiêu phép thuật, mình vẫn không thể thoát khỏi vòng lặp vô hạn, mình cũng cảm thấy rất kỳ lạ rồi... Không ngờ lại có điểm mù ở cánh cửa ẩn!”

Wendy đang thở hổn hển vì buộc phải đi lại nhiều lần cùng một nơi, cô bây giờ đã hoàn toàn kiệt sức.

“Mình không thể cứ tiếp tục như thế này nữa! Teresa! Cecil-san! Hãy mau theo dõi Sistine và những người khác...”

Wendy nhen nhóm sự kiêu ngạo của mình, ngay lập tức hung hăng quay lại nhìn đồng đội phía sau—

──Tuy nhiên.

“...Lạ, lạ thật...?”

Các thành viên trong nhóm của Wendy lúc này đã biến mất.

“Không thể nào... hai người đó đã biến mất...? Tại sao...?”

Khi Wendy choáng ngợp vì sự bất ngờ...

“Cộp...” Tiếng bước chân nhỏ từ trong hành lang tối tăm truyền đến.

“……Ai vậy?”

Cộp, cộp, cộp... Tiếng bước chân đến gần Wendy chậm rãi nhưng chắc chắn, phát ra từ sâu trong bóng tối.

“Te, Teresa? Cecil-san? Hay ai đó của đội khác? Là Sensei... phải không...?”

Bên kia không trả lời. Chủ nhân của bước chân đến gần Wendy mà không nói một lời.

“Aaaa……”

Nỗi sợ hãi ngay lập tức làm sụp đổ lý chí của Wendy. Cơ thể cô bất động như thể bị trói chặt.

“Ai, ai? Rốt cuộc là ai...?”

Mặc cho Wendy yêu cầu đối phương tiết lộ danh tính, chủ nhân của tiếng bước chân vẫn im lặng. Điều duy nhất cô có thể cảm nhận rõ ràng từ bước chân là luồng sát khí như muốn nói『 chạy đâu cho thoát 』──

“Ahhhhhhhhh......!?”

Chẳng mấy chốc, nguồn ánh sáng ma thuật trên đầu ngón tay của Wendy đã khiến khuôn mặt của người bên kia lộ ra khỏi bóng tối dày đặc.

Cô thấy người này đưa tay về phía Wendy...

“Khônggggggggggggggggggggggggg──!”

Trong khi Wendy hét lên kinh hoàng...

Ánh sáng ma thuật vụt tắt kèm theo một tiếng nổ, xung quanh được bao phủ bởi màu sắc của địa ngục.

Thời gian trôi qua từng phút.

Trong căn phòng được chỉ định là điểm đến, nơi sâu nhất của hang động.

“Những người khác chậm quá... có cần thiết phải lâu như vậy không?”

Sistine đã về đích thành công, phàn nàn.

“Un... chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Lumia cũng lo lắng lẩm bẩm.

Hiện tại, chỉ có Sistine, Lumia, Re=L là về đích...

“Wahhahahahahahahaha! Bội thu, bội thu────!”

Và Glenn, người đang cười vui vẻ khi cầm trên tay chiếc lọ đầy『 Rêu vàng 』.

“Làm tốt lắm, Re=L! Không ngờ cô có thể thu thập được nhiều như vậy, thật vất vả cho cô quá!”

“Mau khen tôi đi.”

“Ừm ừm!” (xoa xoa đầu)

“...Thầy thật nhàn rỗi...”

Sistine đi đến chỗ Glenn và trợn mắt.

“Sensei! Thầy không nghĩ các bạn học khác ở trong đó quá lâu sao?”

“Ừm, thăm dò đơn giản như vậy không thể vượt qua, xem ra bọn chúng vẫn đưa còn non lắm.”

“Dù sao, chỉ ba người chúng ta về đích đúng thật là quá bất thường! Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì...?”

Sistine có linh cảm chẳng lành trong lòng, lên tiếng gọi Glenn.

Glenn sốt ruột gãi đầu, một lúc sau...

“Không còn cách nào khác... Tôi sẽ đi kiểm tra tình hình...”

Glenn đứng dậy với vẻ mặt nghiêm túc. Có vẻ như Glenn thực sự rất lo lắng về những học sinh chưa về đích.

“Mấy đứa ở chỗ này nghỉ ngơi đi.”

“Chờ chút, Sensei. Xin hãy đưa chúng em theo cùng. Nếu trong số họ có ai bị thương thì...”

Lumia vẫn còn chưa nói xong, ngay lúc này...

『 Hahahahahahahahaha... 』

Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng cười ảm đạm.

“Cái gì──!?”

Bất giác, một bóng người lạ xuất hiện ở góc phòng.

Người đó mặc một chiếc áo choàng rách nát. Bên trong chiếc mũ trùm đầu, khuôn mặt mang màu của vực thẳm, chỉ có hai đôi mắt đỏ rực cháy sáng trong vực thẳm đó. Ngoài ra, hắn còn toát ra một luồng khí hắc ám...

──Đối phương rõ ràng không phải người bình thường.

“……ngươi là ai!?”

Cơ thể bất giác nổi da gà.

Glenn ngay lập tức đứng trước Sistine và Lumia, ra sức bảo vệ họ.

『 Những kẻ vô lễ, dám vào trong lăng mộ của bổn vương làm loạn... Ta là < Cuồng Vương >... chủ nhân của lăng mộ này... 』

Giọng nói sát khí giống như đến từ vực thẳm của địa ngục, không chỉ ăn mòn đôi tai, mà còn ăn mòn cả linh hồn...

“Cuồng, < Cuồng Vương >...!?”

Mặc dù toát mồ hôi lạnh, nhưng Glenn vẫn giữ lập trường cứng rắn và hỏi lại.

“Ta chẳng hiểu hiểu đang nói cái gì!?  Lăng mộ!? Đùa ai vậy!? Đây chỉ là nơi để thăm dò và luyện tập thôi──”

『 Các ngươi sẽ bị nguyền rủa, những con người ngu ngốc. Tai họa sẽ ập đến với các ngươi, sự thiếu hiểu biết là một tội lỗi. Tất cả học sinh của ngươi đã rơi vào tay của bổn vương── 』

“Ngươi nói sao……!?”

Glenn có cảm giác mặt đất sắp sụp đổ.

『 Hahahaha... Bổn vương sẽ sử dụng linh hồn của những con cừu nghiệp chướng đó làm vật hiến tế để phục sinh < Ma Long >, người hầu của bổn vương... 』

“Đồ, đồ khốn!? Đừng làm hại học sinh của ta—!”

Glenn tức giận lao về phía trước và tấn công < Cuồng Vương > với tốc độ cực nhanh, nhưng——

Nắm đấm và cơ thể của Glenn xuyên thẳng qua < Cuồng Vương > .

“...Ảo ảnh!? Chết tiệt!”

『 Đương nhiên các ngươi là một lũ ngu muội, nhưng lòng nhân từ của bổn vương sâu nặng hơn biển, cho nên ta sẽ cho các ngươi một cơ hội... 』

Rầm rầm rầm rầm rầm...

Đột nhiên có một âm thanh từ phía sau Glenn.

Khi quay lại, cậu thấy ở bức tường được ngăn cách xuất hiện một lối đi mới.

“Cái gì...!? Khu vực chưa được khám phá!?”

“< Mật Phòng Của Nhà Vua >... Hãy đến nơi mà bổn vương đang yên nghỉ... Nếu các ngươi có thể tiêu diệt được bổn vương... bổn vương sẽ trả lại bầy cừu non cho các ngươi...!”

Sau khi nói xong những lời cay nghiệt, hình bóng của < Cuồng Vương > đung đưa như một ảo ảnh, rồi dần biến mất...

『 Nếu như ngươi không muốn đám con cừu non đó mất mạng… thì tốt hơn hết đừng nhờ sự trợ giúp của thế giới bên ngoài…! Hahahahahaha! 』

Cứ như vậy, sau tiếng cười xuyên thấu của < Cuồng Vương >, hắn biến mất không dấu vết trong khi Glenn và những người khác còn đang thất thần

“Aaaaaaaaaaa... mọi, mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng...!”

Sau khi định thần lại, mặt Sistine tái đi, cô vô cùng bối rối.

“Chết tiệt! Tên Cuồng Vương đó đến từ đâu!? Tại sao không ai nói với tôi rằng đây là lăng mộ của vị vua ở nền văn minh cổ đại!? Chết tiệt, mấy người trong học viện đều bị đui hết rồi sao!?”

Glenn cũng lo lắng không kém.

“Mà này, tại sao điều này lại xảy ra mỗi khi chúng ta vào khu di tích?”

“Làm, làm sao đây!? Sensei! Nếu không nghĩ ra cách thì mọi người sẽ—”

“Em hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai—!?”

Ngay lúc này—

“Glenn.”

Với vẻ mặt nghiêm túc trên khuôn mặt, Re=L kéo tay áo của Glenn.

“Việc này rất quan trọng... Anh nhìn đi.”

“Sao vậy!? Cô có phát hiện gì sao!?”

Sau đó—

Re=L đưa cho Glenn một cái lọ khác đựng đầy『 Rêu vàng 』.

“...Rêu. Tôi lại thu thập được rất nhiều. Mau khen ngợi tôi đi.”

“Vừa rồi cô có để ý tới『 Cuồng Vương 』kia không vậy, chẳng lẽ cô lại tự mình đi thu thập『 Rêu vàng 』!? Cô cũng quá đắm chìm trong thế giới của mình rồi đấy!?”

Glenn bắt lấy Re=L, người vẫn còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bằng cả hai tay, và lắc đầu dữ dội từ bên này sang bên kia.

“Dù sao thì! Tôi phải cứu những học sinh bị < Cuồng Vương >  bắt! Các em—”

Hãy đợi ở đây – bốn từ còn lại chưa kịp thốt ra.

““ “......” ““

Glenn nhận thấy Sistine, Lumia và Re=L đều đang nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ im lặng.

“...Không, nói như vậy thật quá thô lỗ.”

Trong hoàn cảnh khó khăn này, Glenn không khỏi mỉm cười.

“Thực lực của các em bây giờ thậm chí đã vượt xa khi còn ở『 Ngôi Đền Thiên Văn Taum 』, các em có thể giúp tôi lần này được không?”

“V, vâng! Tất nhiên rồi! Mặc dù... em, em có chút hơi sợ!”

“Được rồi. Chúng ta hãy cùng nhau đi cứu mọi người.”

“...Un. Mặc dù tôi không hiểu lắm.”

Ba cô gái thể hiện sự quyết tâm của mình.

Vì vậy, khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, Glenn và những người khác đã lấy hết can đảm để bước vào lãnh thổ chưa được khám phá để cứu những học sinh khác bị < Cuồng Vương > bắt giữ.

Với Glenn là người tiên phong, cả nhóm đã đi dọc theo con đường chưa được khám phá.

『 Các em hãy đợi nhé. Cho dù có phải hy sinh bằng cả tính mạng thì tôi cũng nhất định sẽ cứu được các em. 』

Tấm lưng của Glenn đang bừng cháy với một ý chí và sứ mệnh không thể lay chuyển, cậu nói như vậy trong im lặng.

(...Mình luôn cần phải tỏ ra mạnh mẽ...)

Biết rằng loại phản ứng này không thích hợp với tình huống này, nhưng tìm của Sistine không khỏi đập nhanh.

(Ừm... lại nói...)

Sistine suy nghĩ.

(...Khu vực chưa được khám phá... Lăng mộ của vị vua cổ đại...『 Cuồng Vương 』... Đứa trẻ bị bắt cóc... Hiến tế để phục sinh Ma Long... Những câu này, hình như mình đã nghe ở đâu đó...?)

Trước khi Sistine có thể tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi tế nhị này, cả nhóm đã đến một căn phòng không lâu sau đó—

“...Mèo trắng.”

“……Có chuyện gì vậy?”

“Tôi chợt nhớ... Cái tên < Cuồng Vương > nói rằng... đây là một ngôi mộ, phải không?”

“...Hắn có nói như vậy.”

Glenn cứng người, đứng gần lối vào của lối đi dẫn đến căn phòng đó, một lần nữa chiếu sáng căn phòng bằng ánh sáng ma thuật từ đầu ngón tay để kiểm tra tình hình bên trong.

Các bức tường, sàn nhà và trần nhà trong phòng đều được khắc dày đặc những câu nguyền rủa như『 Ai quấy rầy giấc ngủ của ta đều sẽ gặp phải tai hoạ 』trong những câu cổ ngữ.

Ngoài những lời nguyền rủa, vô số quan tài toát lên cảm giác áp bức khác thường được đặt dày đặc trong phòng.

“Nói cách khác... những thứ đó là quan tài sao?”

“Đúng vậy.”

“Anou... trong trường hợp đó... Em có nghĩ bây giờ có ai đang nằm trong quan tài không?”

“...Ờ, ừm, chắc chắn có ai đó đang nằm ở đó. Dù sao thì đây cũng là một khu vực chưa được khám phá...”

Glenn và Sistine đứng cạnh nhau một cách cứng ngắc, không lâu sau—

“Hức... tôi— tôi sẽ không bao giờ quên những học sinh đó—”

“Nhanh quá!? Thầy từ bỏ sớm như vậy sao!?”

Glenn nhớ lại khuôn mặt của các học sinh, cậu quay lại và nở một nụ cười thân thiện, Sistine ngay lập tức ngăn cậu lại.

“Thầy đừng có mà co giò bỏ chạy! Chẳng phải thầy nãy vừa thể hiện ý chí và niềm tin của mình với tư cách là một giáo viên sao? Sao tự nhiên bây giờ lại biến mất vậy!? Lương tâm mà em tin tưởng vào thầy thì tính sao đây!?”

“Không được, không được, không được, không được, tôi thật sự không làm được! Xông vào một nơi như thế này nhất định sẽ bị nguyền rủa! Chắc chắn là đang có thứ gì đó kinh khủng làm khủng bố tinh thần của tôi đang ẩn náu trong đó!”

“Dừng lại, đừng gây rắc rối nữa! Sensei, không phải đáng lẽ ra thầy phải là người không nên sợ hãi sao!? Thầy không cảm thấy xấu hổ khi một pháp sư uy nghiêm như thầy lại sợ hãi những lời nguyền hay xác sống sao!?!?”

“Em rất đúng, nhưng chẳng phải đầu gối của em đang run như cầy sấy sao!? Trước khi em gáy to như vậy, thì ít nhất cũng phải che đậy nó đi!?”

“Em— em chỉ cảm thấy lạnh! A, trong này thực sự rất lạnh—!”

Ngay khi Glenn và Sistine tranh cãi không ra thể thống gì ở gần lối vào căn phòng, lúc này...

Cọt kẹt... Cọt kẹt.

Cọt kẹt... Cọt kẹt.

Xung quanh bỗng xuất hiện một âm thanh lạ.

“Chuyện gì vậy!?”

Glenn giật mình đi vào trong căn phòng.

“Ừm……”

Cậu thấy Lumia đang mở từng chiếc quan tài được đặt trong phòng để kiểm tra.

Cọt kẹt... Cọt kẹt.

Có lẽ Lumia đã sử dụng ‹ White Magic ›【 Tăng Cường Thể Chất 】, ngay cả khi đó là một chiếc nắp quan tài bằng đá nặng thì cô vẫn dễ dàng đóng mở nó.

“──Chờ, chờ một chút──────────!?”

“Cậu, cậu đang làm gì vậyyyyyyyyyyy!?”

Glenn và Sistine hốt hoảng chạy vào phòng, bắt lấy tay của Lumia, người đang chuẩn bị mở chiếc quan tài tiếp theo ra phía sau, hai người hạn chế cử động của cô.

“A! Sensei!? Sisti!? Có, có chuyện gì vậy!?”

Lumia bị doạ, cô sửng sốt hỏi.

“Em còn dám hỏi ư────────!?”

“Sao cậu lại có thể mở một chiếc quan tài mất vệ sinh và ô uế như này được? Nhỡ cậu bị nguyền rủa thì sao!?”

“Đúng vậy! Cái tên ngốc đó nằm ở chỗ bẩn thỉu như vậy nhất định không phải là tên tốt đẹp gì!?”

“Nhưng em nghi ngờ rằng mọi người có thể đang bị nhốt trong quan tài này... Vì vậy, em nghĩ tốt hơn là nên kiểm tra...”

Lumia mỉm cười và giải thích cho hai người đang la hét.

“Và sự nỗ lực đã được đền đáp. Những người nằm trong những chiếc quan tài đó không phải là mọi người.”

“Không phải là mấy đứa đó sao... Nếu không phải thì còn có cái gì? Không lẽ là xác ướp sao?”

“Đó không phải là xác ướp, bản thân em cũng hơi ngạc nhiên, nhưng người nằm bên trong là—”

“Đừng nói! Sẽ không có vấn đề gì nếu cậu không nói cho bọn mình biết──────! Chắc hẳn là loại chuyện sẽ khiến tâm trí người ta suy sụp sau khi nghe nó!?”

Glenn và Sistine có dự cảm chẳng lành, liên tục lắc đầu.

“Ahaha, sao có thể chứ? Thực ra, thứ nằm bên trong chỉ là—”

“Tôi không muốn nghe──────!?”

Tính cách đơn giản đến đáng sợ. Glenn và Sistine không biết nên nói chuyện với Lumia như thế nào nữa, lúc này...

『 Hiện tại... Hiện tại bọn ta đã yên nghỉ lâu như vậy, nhưng lại bị các ngươi đến quấy rầy... 』

『 Ta nguyền rủa tai hoạ sẽ ập lên đầu các ngươi... 』

『『『 Tai họa sẽ xảy ra...! 』』』

Vô số giọng nói phẫn uất đáng sợ đột nhiên vang lên từ mọi hướng và bắt đầu quay cuồng. Giọng nói đầy hơi thở bị nguyền rủa dường như đang trực tiếp bóp nghẹt linh hồn của mọi người và làm ô uế họ—

『『『 Nguyền rủa tai hoạ sẽ ập lên đầu các ngươi 』』』

““ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa──!? ““

Glenn và Sistine ôm đầu gồi xổm hướng đầu vào nhau, bất lực hét lên.

“Chết tiệt... phải làm sao đây? Nếu cứ tiếp tục như này, Lumia sẽ...!”

“Lumia sẽ bị giết bởi oán linh... Mình phải làm gì đây...!?”

『 Trước tiên ta sẽ tính sổ với hai ngươi trước, hai người các ngươi thật không thể tha thứ được… Vừa nãy hai ngươi dám ra sức nhục mạ bọn ta, bọn ta đang nằm trên giường, đều đã nghe thấy những điều đó. 』

““ Tôi xin lỗi, tôi sai rồi─────────! ““

Cuối cùng cả hai đã phát hiện ra sự thật rằng họa mà họ gây ra còn nghiêm trọng hơn nhiều so với họa của Lumia.

“Bao, bao nhiêu tiền!? Các ngài muốn bao nhiêu!? Có, có câu, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, phải không? Cho dù có bao nhiêu tiền, Celica cũng đều có thể chi được, vì vậy—” < Khốn nạn 😑 >

“Ông nội, cháu xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho cháu, đứa cháu gái của ông đã bị nguyền rủa đến chết trước khi có thể thực hiện được giấc mơ của mình ──────!”

Nhìn thấy bộ dạng thần kinh của hai người, Lumia chớp mắt kinh ngạc.

“Anou... Em không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chúng ta không nên đánh thức họ đang ngủ ở đây sao?”

Nhìn thấy Glenn và Sistine gật đầu như củ tỏi.

“Em hiểu rồi. Hãy giao việc này cho em.”

Và thế là, Lumia tiến lên một bước và chân thành hét lên với những giọng nói kỳ lạ đang tức giận.

“Các vị, tôi xin lỗi vì đã đánh thức các vị khi đang ngủ yên. Tất cả đều là lỗi của tôi. Vì vậy, còn hãy nhắm cơn giận dữ của các bị vào một mình tôi.”

“Chờ đã───!?”

“Tuy nhiên, những người bạn tốt của chúng tôi đã bị bắt đi. Chúng tôi phải đi cứu họ... Sau chuyện này, tôi hứa sẽ thể hiện sự tôn trọng của mình. Bây giờ xin các vị hãy cho chúng tôi đi qua đây, làm ơn.”

Nói xong, Lumia cung kính cúi đầu.

Sau đó...

『『『 ...... 』』』

Có lẽ là do nguôi giận sau khi nghe những gì Lumia nói, giọng nói bí ẩn đó đột nhiên trầm xuống.

“...Haha, thật tuyệt. Sau khi bình tĩnh nói chuyện, họ có vẻ đã hiểu.”

Vì vậy, Lumia đã làm dấu thánh bằng tay và lặng lẽ cầu nguyện.

“Làm, làm ơn, đừng làm chúng tôi sợ.”

“Đúng, đúng vậy đấy... Nếu họ không chấp nhận lời xin lỗi thì cậu sẽ làm gì...?”

Trước câu hỏi của Glenn và Sistine...

“Hử? Đương nhiên là thanh tẩy bọn họ.”

Với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, Lumia đáp lại một cách thờ ơ.

Nghe đến đây, Glenn và Sistine chết lặng.

“...Này, Mèo trắng-san? Bạn của em ăn nhầm phải thứ gì à?”

“Thực ra, đôi khi em còn chẳng hiểu cậu ấy đang nghĩ gì...”

Ngay lúc này...

“Glenn.”

Re=L lại làm ra vẻ mặt nghiêm túc và kéo tay áo Glenn.

Sau đó, Re=L đưa cho Glenn một chai khác đầy『 Rêu vàng 』.

“...Rêu. Tôi lại thu thập được một đống.”

“Cô vẫn còn đi thu gom nó sao!? Đừng lo về chuyện『 rêu vàng 』nữa── nhân tiện, cô đã thu thập những cây rêu đó ở đâu vậy? Tôi chẳng thấy『 rêu vàng 』nào trong căn phòng này──”

“Trong quan tài đó có đầy...”

“Mau ném nó đi hộ tôi cái────────!”

Cứ như vậy, Glenn và nhóm của cậu tiếp tục tiến về phía trước với trái tim run rẩy—

Sau đó, họ đến căn phòng lớn tiếp theo.

“Hừ... Rõ ràng là có thứ gì đó cản đường...!?”

Một kỵ sĩ bộ xương to lớn mặc áo giáp và cầm một thanh kiếm lớn, đứng trước lối ra như một cánh cổng.

Ngay khi kỵ sĩ nhìn thấy Glenn và những người khác, hắn ngay lập tức nâng thanh đại kiếm của mình lên và từ từ tiến đến từng bước.

Có vẻ như xảy ra cuộc hỗn chiến là điều không thể tránh khỏi.

“Hừ... Loại đối thủ này là dễ đối phó nhất, đó chính là điều tôi muốn! Hơn nữa, vì hắn không phải là người nên tôi không cần phải tỏ ra thương xót!”

Tsk! Glenn siết chặt và đấm vào lòng bàn tay, cậu bước về phía trước với một nụ cười không sợ hãi trên khuôn mặt.

“Mèo trắng! Lumia! Mau giúp tôi! Re=L, lên cùng tôi!”

Sau khi hét lên, Glenn nhanh chóng lao vào kỵ sĩ.

“Sensei! < Ánh Sáng • Kết Hợp Với Kiếm >!”

Sau khi Sistine niệm chú ‹ Black Magic ›【 Sức Mạnh Vũ Khí 】, nắm đấm của Glenn bùng phát một thứ ánh sáng kỳ diệu—

“< Ánh Sáng • Xua Tan Mọi Sự Ô Uể • Mau Thanh Lọc Nó >!”

Bùm! Lumia hét vang ‹ White Magic ›【 Ánh Sáng Thanh Tẩy 】, ngăn chặn Kỵ sĩ xương bằng ánh sáng thanh tẩy—

“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaa───!”

Glenn nhân cơ hội đó lao vào kỵ sĩ và tấn công bằng một cú đấm.

Bất chấp sự ngăn cản của ánh sáng thanh tẩy, tên kỵ sĩ sử dụng thanh kiếm của mình một cách thuần thục để chống lại Glenn.

(Wow──!? Hắn quả thực rất mạnh!)

Sau vài lần trao đổi quyết liệt bằng nắm đấm và thanh kiếm, Glenn rùng mình trước sức mạnh của tên kỵ sĩ.

“Sensei!?”

Nhìn thấy Glenn hơi bị áp đảo bởi đòn kết hợp như cuồng phong của kỵ sĩ, Sistine hét lên—

“──Đừng lo!”

Glenn đá tên kỵ sĩ ngã xuống đất sau khi cậu né được thanh đại kiếm mà không gặp trở ngại.

Sau đó, cậu ngay lập tức nhảy lại và hét lớn:

“Ngay bây giờ, Re=L! Mau—!”

Đặc vụ của Quân đoàn Pháp sư Hoàng gia, < The Chariot >, Re=L, đây là một cơ hội tuyệt vời để đánh bại kẻ thù một cách chắc chắn—

──Nếu là bình thường...

“……Ủa?”

Tuy nhiên, Re=L không hề phát động một cuộc tấn công nào.

“Này, này!? Re=L! Cô đang làm gì vậy—”

Glenn sửng sốt và quay lại nhìn...

Cạo cạo cạo cạo...

Cậu thấy Re=L đang ngồi xổm ở một góc phòng, như thể việc này không liên quan gì đến mình và tập trung vào việc thu thập『 Rêu vàng 』.

“Giờ, giờ là lúc cạo rêu vàng hả cái con ngốc kia────────!?”

Glenn lao về phía Re=L, dùng tay gì vào hai bên thái dương và lắc một cách thô bạo.

“Nhìn này, Glenn... rêu.”

“Cái con não chim này, cô không hiểu tình hình bây giờ sao!? Kẻ thù đã xuất hiện rồi!”

“...Kẻ thù? Ở đâu?”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Cái con đần độn này──────!”

Lúc này, kỵ sĩ bị vấp ngã đã đứng dậy và tấn công Glenn và Re=L với tốc độ đáng kinh ngạc.

“Sensei! Nguy hiểm!”

“Tsk──!?”

Không nói một lời, Glenn ngay lập tức bế Re=L và chạy trốn khỏi đó.

“A……”

Re=L đưa tay ra.

Thứ mà cô đặt trên sàn nhà và không thể lấy đi kịp thời là『 Rêu vàng 』mà cô đã làm việc rất chăm chỉ để thu thập, khó khăn lắm mới có thể lấp đầy toàn bộ cái lọ...

Tên kỵ sĩ vung kiếm không thương tiếc về phía cái chai.

Xoảng Xoảng Xoảng Xoảng Xoảng──! Cái chai chứa đầy『 Rêu vàng 』bị chặt ra từng mảnh và vương vãi khắp nơi...

“─────────!?”

Re=L bình thường mang vẻ mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng với một biểu hiện ngạc nhiên hiếm thấy.

“Tsk──!?”

Glenn đang bế Re=L, dùng đế giày của cậu rạch một rãnh trên mặt đất, rồi trượt đến bên cạnh Sistine và Lumia.

“Thầy có bị thương không!? Sensei!”

“A, tôi không sao!”

Glenn buông Re=L đang uể oải, lại siết chặt nắm đấm để bảo vệ ba cô gái.

“Tuy nhiên, kẻ thù mạnh hơn tôi nghĩ!”

“Có vẻ như là vậy!”

“Mèo trắng, Lumia, hai đứa phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến lâu dài! Đừng lo, tôi nhất định sẽ bảo vệ mấy đứa! Dù tôi có phải hi sinh đi chăng nữa! Mấy đứa đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng nhau đánh bại tên đó—”

Ngay khi Glenn quyết định sẽ sống mãi ── ngay lúc này──

Rầm rầm rầm rầm rầm!

Trước mặt Glenn và những người khác, tên kỵ sĩ đã bị đập tan thành từng mảnh theo đúng nghĩa đen.

“……Ah?”

“Cái gì……?”

Glenn và Sistine, hai người đã quyết tâm phải chơi khô máu, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, hai mắt nhìn thẳng.

Trong đống xương của kỵ sĩ bay rải rác khắp nơi...

“………………”

Hai người thấy Re=L toát ra một cảm giác cưỡng bức và quyết đoán không thể giải thích, lặng lẽ dùng thanh đại kiếm để băm như băm rau.

“Anou... Re, Re=L-san?”

Như một bóng ma, Re=L đang đứng trước Glenn...

Sau đó, cậu đột ngột quay lại để đối mặt với Glenn và những người khác.

“Uuuuu...”

Mặc dù Re=L trông như đang ngủ và không cảm xúc... nhưng nước mắt cô đã trào ra.

“...Rêu. Tôi đã mất rất nhiều công sức để thu thập nhiều như vậy... giờ thì mất hết rồi.”

Vừa nói, cô vừa lấy tay áo dụi mắt.

“Uuuuu...”

“A, đừng khóc, Re=L... Thật đáng tiếc... Nhưng thu thập lại những thứ như rêu này cũng được mà. Lần này mình cũng sẽ giúp...”

“……Uh─huh ……”

Lumia ôm Re=L và xoa đầu cô an ủi.

Khi cả hai thực hiện một cảnh ấm áp như vậy một lúc...

“.........”

Glenn nhặt một mảnh áo giáp của kỵ sĩ trên mặt đất và xem xét cẩn thận.

Vết chém quá ác liệt, ngay cả cái áo giáp tốt như vậy cũng đã vỡ tan tành. Khi còn ở trong quân đội, Glenn chưa bao giờ thấy một đòn nào mạnh mẽ như vậy.

“...Chuyện này so với ma quỷ còn đáng sợ hơn gấp mười lần...”

“…………Đúng vậy.”

Ngay cả Sistine cũng phải đồng tình với câu đùa của Glenn.

Sau đó—

Cạch, cạch, cạch!

“Chết tiệt────! Cánh cửa này hoàn toàn không thể mở được──────! Có thể chiếc chìa khoá mà mấy đứa vừa nhặt lên có thể mở được──!?”

Xoạt xoạt...

“A, cái này hình như là một cánh cửa trượt thì phải?”

“──Em đang làm cái quái gì vậy!?”

“Ồ, đã tìm thấy cái rương!”

“Tuy nhiên, xung quanh có hàng đống xương người trên mặt đất... Cái rương kho báu đó chắc hẳn là một cái bẫy! Hừ, làm sao chúng ta có thể rơi vào một cái bẫy đơn giản có thể nhìn thấy trong nháy mắt chứ—”

Bịch bịch bịch!

“Uwa──! Đó là rương kho báu Mimik──!? Giờ nó là của tôi───────!"

“──Tại sao thầy lại chạy đến mở nó!? Thầy có phải là đồ ngốc không !?”

Bốn người họ đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và trở ngại trên đường đi—

“Tôi đã nói mấy lần rồi, em phải ấn đồng thời mới có tác dụng! Mèo trắng, em ấn chậm quá!?”

“Ai, ai nói vậy! Không phải em ấn quá chậm! Mà là Sensei nhấn quá nhanh!”

“Em nói gì!?”

“Sao chứ!?”

“Ahaha... hai người bình tĩnh ...”

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng nhóm của Glenn...

“Đây là chỗ sâu nhất... Đó là『 Mật Phòng Của Nhà Vua 』mà tên < Cuồng Vương > kia đã nói...”

“Ha... ha... Thật không dễ dàng...”

Nhóm của Glenn lúc này thật sự đã kiệt sức, nhưng họ cũng đã đến cánh cửa cuối cùng.

Cả nhóm hít một hơi trước cánh cửa. Cảm thấy có thể sẽ xảy ra cuộc chiến với < Cuồng Vương > ngay sau đó, họ thận trọng bắt đầu bàn về kế hoạch tác chiến trước...

Một lúc sau.

“Được rồi, mấy đứa đi theo tôi!”

Glenn sau khi đã hạ quyết tâm, cậu đẩy cánh cửa cuối cùng và bước vào『 mật phòng của Nhà vua 』.

Trong không gian rộng lớn đó như một không gian nghi lễ với tế đàn ở trung tâm—

『 Cuối cùng thì các ngươi cũng đã đến... Những kẻ gây loạn trong lăng mộ của bổn vương...! 』

< Cuồng Vương > vẫn toát ra khí chất kỳ lạ——

“Sensei, nhìn kìa!”

“A, tôi biết rồi!”

Và những học sinh tôi nghiệp bị nhốt trong nhà giam sâu trong căn phòng——

“Tsk... tên khốn...!?”

Glenn sôi máu khi nhìn thấy các học sinh trong nhà giam.

“Tôi tới để cứu các em đây! Các em đừng lo! Cho dù có phải hy sinh cả thân mình thì tôi cũng nhất định sẽ cứu các em!”

Sau khi hét lên đầy kích động với các học sinh, Glenn quay sang < Cuồng Vương > . Sistine và Lumia cũng vào tư thế.

Việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích...

“Bọn ta lên đây, < Cuồng Vương > ─!”

『 Hahahaha! Có ngon thì lại đây! 』

“Haaaaaaaaaaaaaaaaaa──!”

Glenn dựa vào tốc độ để quyết định kết quả, cậu trực tiếp lao tới chỗ < Cuồng Vương >.

Ngay sau đó, cậu rút ra lá bài Arcana Tarot’s Fool và kích hoạt【 Thế Giới Của Kẻ Ngốc 】— một phép thuật vốn có có thể chặn mọi phép thuật trong một phạm vi nhất định xung quanh Glenn.

Mặt khác, Glenn đã kích hoạt tất cả các phép thuật hỗ trợ chiến đấu mà cậu muốn, vì vậy cậu đã chuẩn bị rất đầy đủ.

Đây là chiến thuật để đối đầu với < Cuồng Vương > mà Glenn và những người khác đã nghĩ ra.

Vì là một vị vua cổ đại, nên hắn chắc chắn sẽ có trình độ phép thuật khá cao. Theo kinh nghiệm trong quá khứ, khi đối đầu với một đối thủ như vậy, nếu tiến hành một cuộc đối đầu ma thuật trực diện, chắc chắn sẽ rất khó khăn – nếu đã như vậy, chỉ cần không cho đối phương có cơ hội sử dụng ma thuật.

Hơn nữa, tác dụng của【 Thế Giới Của Kẻ Ngốc 】có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Giờ thì < Cuồng Vương > đã trở thành bao cát.

Tuy nhiên—

“< Ngu Ngốc >!”

“C─cái gì!?”

──< Cuồng Vương > thực sự đã bắn ra ma thuật.

Glenn lộn sang một bên để tránh viên đạn ánh sáng tấn công vào cậu.

BÙNMMMMMMMMMMMMMMMM! Sau khi viên đạn trúng vào sàn nhà, ngay lập tức tạo ra một vụ nổ dữ dội.

“Không, không thể nào...”

“Làm sao có thể...! Tại sao ngươi vẫn có thể sử dụng được ma thuật...!?”

Glenn và Sistine nhìn < Cuồng Vương > đầy hoài nghi.

『 Hahahahaha... Ta chẳng hiểu các ngươi đang nói cái gì...? 』

< Cuồng Vương > toát lên khí chất mạnh mẽ áp đảo, dễ dàng chặn trước mặt hai người.

Đối mặt với kẻ thù hùng mạnh vượt xa sức tưởng tượng của mình, Glenn sợ hãi đến mức tim gần như ngừng đập.

“Sensei... Chúng ta phải làm sao đây...?”

“Tsk...!?”

Glenn nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình.

Tình hình hiện tại rất bất lợi về phía họ.

“Dù vậy, tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc──!”

Glenn nhìn chằm chằm vào < Cuồng Vương > với đôi mắt sắc bén, suy nghĩ nát óc để tìm cách chiến thắng—

Với sức mạnh hiện tại của bản thân, mình nên làm như thế nào —— Glenn vắt óc suy nghĩ, thể hiện ý chí bất khuất và quyết tâm liều chết với kẻ thù mạnh —— Tuy nhiên ——

“Này, Sensei... mau chóng hạ gục tên < Cuồng Vương > nhanh giùm cái đi...”

“Trò hề này biết bao giờ mới kết thúc... Thật là...”

Glenn nghe thấy một giọng nói thiếu kiên nhẫn phát ra từ sâu trong nhà giam.

Là học sinh của Glenn.

Để ý kỹ hơn, cậu thấy các học sinh bị nhốt trong nhà giam đều lười biếng ngồi bệt xuống đất, thậm chí còn đang chơi bài.

“──Này! Cái thái độ như vậy là sao hả!?”

Glenn không khỏi nghiêng đầu, phản đối học sinh đang có thái độ quá thoải mái.

“Này các em! Các em không định cổ vũ cho tôi sao? Tôi rõ ràng là tới đây để cứu các em bằng tất cả khả năng của mình—!”

“Ơ? Nhưng...”

“Ôi......”

Phản ứng của học sinh cũng uể oải không kém. Sự căng thẳng và sợ hãi khi bị giam cầm hoàn toàn không có.

...Ngay lúc này, Glenn cuối cùng nhận ra rằng có điều gì đó không đúng.

“...Này, < Cuồng Vương >... Ngươi rốt cuộc là ai...?”

Nghe xong——

『 Hahaha… cuối cùng thì ngươi cũng nói câu này… Được rồi… hãy mở to mắt để nhìn bộ mặt thật của bổn vương! 』

Đột nhiên, cơ thể của < Cuồng Vương > bốc ra khói đen. Hào quang hắc ám và chiếc áo choàng dần biến mất khỏi < Cuồng Vương >

Cuối cùng──

Người xuất hiện từ màn sương đen đó là—

“Úi……”

Mái tóc vàng tuyệt đẹp lấp lánh trong bóng tối. Đôi mắt đỏ rực của cô rực sáng một cách kỳ lạ, thân hình gợi cảm như một nữ thần xinh đẹp—

“Oái──!? Ce, Celica────────────!?”

Giáo sư của học viện phép thuật, pháp sư cấp 7 mạnh nhất thế giới, Celica Alfonia.

“Chờ một chút, tất cả đều do cô bày ra sao!?”

"Chính xác. Ban đầu ta sử dụng【 Tia Hủy Diệt 】để khám phá khu di tích mới! Thật dễ dàng để khai quật khu di tích như vậy mà không cần xử lý bất kỳ lớp nguyên tố linh mạch nào!"

“Cô rốt cuộc đã làm gì với di tích cổ xưa quý giá như vậy!? Cô có phải là đồ ngốc không!?”

Glenn hét vào mặt Celica còn đang ưỡn ngực đắc ý.

“Sẵn tiện nói luôn, các cơ quan, kẻ địch và các đạo cụ nhỏ khác nhau trong khu di tích đều được Orwell, giáo sư kỹ thuật ma thuật của học viện, hào phóng cung cấp. Cho dù chúng có là robot ma thuật, ảo ảnh hay mô phỏng, tất cả đều khó có thể phân biệt được.”

“Chờ một chút, tôi nhất định phải cho tên ngốc kia một trận!”

“Còn về ma thuật vốn có【 Thế Giới Của Kẻ Ngốc 】của cậu... lý do tại sao nó không hoạt động là vì ta đã bí mật đánh tráo sang lá bài giả mà cậu không để ý vào đêm qua.”

“Vậy tức là cô đã lên kế hoạch ngay từ đầu!?”

Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Glenn và Celica, Sistine nói một cách yếu ớt:

“A, đúng rồi... Lúc đầu mình còn cảm thấy kỳ lạ... Cuối cùng bây giờ mình mới nhớ ra...”

“Có chuyện gì vậy? Sisti.”

“Khu vực chưa được khám phá, lăng mộ của vị vua cổ đại, < Cuồng Vương >, nhưng đứa trẻ bị bắt cóc, vật hiến tế để phục sinh ma long... Những cảnh này đều được bắt trước hoàn toàn từ tiểu thuyết『 Thử thách của Cuồng Vương 』của Reiz Nich...“

“A, ahaha... Là như vậy sao...?”

“Ra vậy... Không có gì lạ khi Re=L, người luôn nhạy cảm với kẻ thù hơn người bình thường lại có phản ứng chậm chạp như vậy, bởi vì chính giáo sư là người đứng đằng sau...”

Trong khi Sistine và Lumia đang nói chuyện—

“Celica! Tại sao cô lại làm một điều ngu ngốc như vậy!? Cô có thù oán gì với tôi sao!?”

Sau khi Glenn đi thẳng vào cốt lõi của vấn đề—

“...Bởi vì mấy ngày nay cậu hoàn toàn cho ta ra rìa.”

Celica trả lời bằng một giọng trầm thấp.

“Không biết đã mấy ngày chúng ta không được nói chuyện trực tiếp với nhau như thế này rồi... Cậu có biết là ta nhớ cậu đến mức nào không!?”

“Sao……?”

“Chẳng những không có tin tức... cho dù ta dùng ma thuật liên lạc để gọi điện cho cậu cũng không thèm bắt máy... mỗi ngày đều không về nhà... ba bữa đều trốn ra ngoài...”

“Nhưng... không phải tôi đã nói, những ngày này tôi phải bận đi chuẩn bị cho buổi thực tập thăm dò sao...”

Glenn bảo vệ mình một cách cứng ngắc.

“Ta không muốn nghe cậu giải thích nữa──! Ta chán phải quan tâm đến đứa con trai bạc tình như cậu rồi! Hức~~...! Hức~~...! Ép người ta phải sa vào con đường tà đạo! Để dạy đứa con trai bạc tình như cậu một bài học, người ta đã phải trở thành < Cuồng Vương > sống lại từ thời cổ đại! Hức~~...! Hức~~...! Rõ ràng khi còn ở suối nước nóng, ta đã đều cho cậu nhìn thấy hết rồi mà...! Đồ tệ bạc! Đồ máu lạnh! Mau chấp nhận số phận đi!”

Có lẽ vì cảm thấy cô đơn khi bị Glenn bỏ rơi... Celica ngọ nguậy tay chân như một đứa trẻ và khóc lóc ầm ĩ.

“Lại còn giả vờ làm ra cái vẻ đáng yêu... Cái chuyện nực cười gì đang xảy ra thế này...”

Một sự tương phản quá lớn giữa phần đầu và phần cuối của toàn bộ sự việc. Kỳ quặc đến nỗi Glenn không khỏi quỳ trên mặt đất.

“Ôi... Sensei! Thầy mau làn hòa với giáo sư Alfonia đi!”

“Lại nói, Sensei, thầy rõ ràng là biết chuyện này nhất định sẽ xảy ra nếu như thầy lạnh nhạt với giáo sư! Nhưng tại sao thầy vẫn phớt lờ cô ấy!? Thầy đúng là một tên tệ bạc.”

“Đúng vậy đúng vậy, Sensei cần phải chịu trách nhiệm——!”

“Sao mấy đứa nói như kiểu tôi là tên cặn bã đi hại đời cô ta vậy!?”

Trải qua bao nhiêu gian nan, vất vả, cuối cùng cậu khó khăn mới đến được đây, nhưng đổi lại sự chán ghét các học sinh.

“Nào, Glenn... Giờ là lúc trừng phạt! < Mau Nhận Mệnh Đi >!”

“ Đợi, đợi một chút── AAAAAAAAAAAAA──!?”

BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM!

Tiếng hét chói tai của Glenn và những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên xung quanh.

“Thật không thể hiểu nổi! Tôi thật muốn khóc!”

“Sensei bị dạy dỗ đúng thật là quá bi thảm.” (vô cảm xúc)

Sistine nhìn Glenn, người đang bị cháy thành than và nằm lăn quay trên mặt đất, nhẹ nhàng nói như thể không liên quan gì đến mình.

“Này, này, mèo trắng! Mau tìm cách giúp tôi giải quyết người phụ nữ bị tình yêu biến thành đồ ngốc kia đi!?”

Glenn đột ngột bật dậy khỏi mặt đất và cầu xin Sistine.

“Việc, việc này em làm sao có thể chứ! Hơn nữa, nếu em hấp tấp giúp đỡ Senssei, nói không chừng em sẽ bị liên lụy mất! Em không muốn!”

“Quá đáng vừa thôi chứ!”

“Nhưng... Em đã nghĩ ra một vài cách để giúp giáo sư Alfonia bình tĩnh...”

“Hả!? Thật sao!?”

“Thật. Nhưng... nên nói thế nào nhỉ, em nghĩ cách đó thầy thật sự không muốn...”

“Không sao đâu, cứ nói cho tôi biết! Không, tôi nên nói là xin hãy nói cho tôi! Làm ơn đi, Mèo Trắng-sama!”

“...Không còn cách nào khác... Được rồi, dù sao sẽ rất phiền nếu dây dưa thêm nữa.”

Thấy Glenn van xin như vậy, Sistine không khỏi thở dài và nói thầm vào tai cậu.

“Cái gì!? Cách này thực sự có hiệu quả—”

“Đừng hỏi! Dù sao, Sensei cũng nên thử xem thế nào!”

Nói xong, Sistine và Glenn vẫn giữ khoảng cách.

“Ara Ara, cuối cùng thì cậu cũng đã thảo luận xong với cô học sinh dễ thương rồi sao...?”

Với đôi mắt kinh hãi, Celica tiến lại với những bước chân nặng nề như ma vương.

(Này, này, liệu cách đó có thực sự hiệu quả không...?)

Cậu thấy Celica giơ hai tay lên trên đầu và để tích tụ ma thuật cực đại tập trung vào đôi tay (cảm giác sắp bị đánh cho ra bã sắp xuất hiện)—

“Chờ, chờ một chút!”

Bây giờ Glenn chỉ có thể phó mặc cho trời.

Cậu quyết định liều một phen.

“...Sao vậy? Cậu còn gì trăn trối sao?”

“Không, chuyện đó... Tôi, tôi xin lỗi! Mấy ngày nay tôi bận quá, thật sự không có thời gian quan tâm đến cô!”

“Hừ, cho dù bây giờ cậu có xin lỗi thì cũng đã...”

“Vì vậy! Vì tôi luôn được cô chăm sóc, để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với cô, tôi muốn mời cô hôm nào đi ăn tối cùng với tôi. Tất nhiên là tôi mời! Hơn nữa, mèo trắng cũng sẵn lòng giới thiệu nhà hàng siêu hạng nhất cho tôi và cô! Như vậy có được không!?”

Nghe xong.

Celica đột nhiên dừng lại.

““ ...... ““

Hiện trường rơi vào im lặng.

Một lúc sau...

“Glenn...”

Celica, người toát ra luồng khí mạnh mẽ, như thể luồng khí đó có thể phát ra những âm thanh gây chấn động, cô hung dữ nhìn Glenn...

“Có chuyện gì vậy? Thưa Sư phụ thân yêu.”

Glenn trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ bất thường.

Nó thực sự có hiệu quả sao...?

Khi Glenn đông cứng vì sợ hãi và lo lắng...

“Nghĩ lại thì... những ngày này cậu đã làm việc rất chăm chỉ!”

Celica đột nhiên nói...

“Un! Ta rất tự hào về biểu hiện của cậu! Giờ học đã kết thúc, hai chúng ta cùng nhau về nhà thôi!”

Cô nhanh chóng thay đổi từ vẻ ngoài độc đoán như ma vương và nở một nụ cười rạng rỡ thuần khiết như một nữ thần...

(((( A, hóa ra lại đơn giản đến thế. ))))

Thấy vậy, tất cả mọi người có mặt đều ngã nhào.

──Vài ngày sau.

Glenn bị Celica khoác tay kéo đi, cô vui vẻ như một đứa trẻ đến nhà hàng cao cấp mà nhà Fibel yêu thích để dùng cơm.

Có thể hình dung, chi phí cho bữa ăn này đã tiêu tốn hết số tiền mà Glenn kiếm được từ『 Rêu vàng 』của chuyến thực tập thăm dò mà cậu phải khó khăn lắm mới đào được.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #04#memory