Ai là cô dâu mạnh nhất của Glenn?
Tiếng chuông đám cưới vang lên rộn ràng với âm điệu vui tươi.
Lúc này, Lumia đang chìm đắm trong hạnh phúc mãnh liệt, trái tim cô gần như muốn tan chảy vì hạnh phúc.
"Sensei...!?"
"Ôi, em đẹp quá, Lumia..."
Lumia mặc chiếc váy cô dâu màu trắng lộng lẫy, đứng trước giáo đường của nhà thờ, và Glenn đã thay quần áo chú rể, đứng bên cạnh cô.
"Em không ngờ ngày này thực sự sẽ đến... giống như em đang mơ vậy."
Lumia không kìm được nước mắt ướt đẫm. Cảm giác sung sướng như muốn tan chảy trái tim, khiến cô không thể suy nghĩ bình thường được.
"Đây không phải là mơ, Lumia."
Glenn nở một nụ cười rất dịu dàng và nhìn Lumia không rời mắt.
Được sự chúc phúc chân thành của đông đảo khách mời, đám cưới tiếp tục diễn ra linh đình và trang trọng.
Lumia và Glenn trao nhau lời thề và đeo nhẫn cưới cho nhau.
Cuối cùng cũng đến lúc trao nhau nụ hôn tuyên thệ.
"Anh yêu em, Lumia."
"Sensei......"
Khuôn mặt của Glenn từ từ tiến lại gần Lumia, người đang chết lặng vì hạnh phúc.
Thể xác lẫn tâm hồn của Lumia giờ chỉ thuộc về Glenn. Hơn nữa, từ lâu cô cũng đã hoàn toàn chấp nhận điều này.
"...Hm ...ưm ..."
Lumia đỏ mặt và nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Cơ thể của Glenn tiến về phía trước, và ngón tay cậu chạm nhẹ vào làn da của Lumia, trái tim của Lumia liên tục đập mạnh giống như hồi chuông cảnh báo...
"Lumia..."
Khuôn mặt của Glenn di chuyển từ từ về phía Lumia... đôi môi của hai người họ giống như những con chim đang chia sẻ thức ăn cho nhau──
──
(Thực sự, mình đã có một giấc mơ như vậy vào buổi sáng ...)
Lớp 2 năm thứ hai của Học viện Phép thuật Arzano.
Lumia đang nằm trên bàn của mình, lấy tay che khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, phun ra hơi nóng từ đỉnh đầu.
"Lumia, cậu bị sao vậy? Mình thấy hôm nay cậu lạ thật đấy..."
"Mặt cậu đỏ quá... Cậu bị cảm à?"
Sistine và Re=L đang ngồi ở hai bên, lo lắng về tình trạng của cô, nhưng Lumia không có ý định đáp lại họ lúc này.
(Nếu lúc đó Sistine không đến đánh thức mình... Sensei và mình đang ở trong giấc mơ... Chắc chắn sẽ hô... hôn...? Hư~... Hư~...)
Càng nghĩ về điều đó, Lumia càng cảm thấy xấu hổ, và mặt cô như trái cà chua chín.
Mặc dù xấu hổ vì sự ảo tưởng táo bạo của mình, nhưng trong một góc nào đó của trái tim cô cũng có một chút tiếc nuối, vì cô không thể hoàn thành giấc mơ đó. Nhiệt độ đầu Lumia tiếp tục tăng cao, không ngừng bốc khói.
(Ôi... mình phải làm sao đây...?)
Lumia là công chúa của Đế Quốc và là con gái đã bị hoàng gia phế bỏ, đồng thời cũng là một người có năng lực siêu nhiên bị coi là nhân vật cần phải loại bỏ.
Cô không được phép sống trên đời, cô buộc phải từ bỏ nhiều thứ từ khi còn là một đứa trẻ. Cô phải là một『 đứa trẻ ngoan 』coi trọng người khác hơn chính bản thân mình. Trong nhiều năm qua, cô đã sống với cảm xúc tiêu cực này.
Tuy nhiên, kể từ khi biến cố đó xảy ra, Lumia bắt đầu thành thật đối mặt với bản thân, nhờ sự cứu rỗi của Glenn, cô từ bỏ việc trở thành một『 đứa trẻ ngoan 』. Cô quyết định dốc hết sức theo đuổi hạnh phúc của chính mình.
Trước đây, vì lo lắng cho Sistine, Lumia đã cố tình kìm nén tình cảm của mình với Glenn, nhưng bây giờ cô đã nhìn thẳng vào trái tim mình và trở thành đối thủ cạnh tranh sòng phẳng với Sistine.
Tuy nhiên, có lẽ đó là vì cảm xúc đã bị đè nén quá lâu trước đó... Tình cảm của Lumia dành cho Glenn ngày một tăng lên. Lumia không biết rằng cô là một người dễ xúc động như vậy.
Ít nhất cô cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình dành cho Glenn, nhưng──
(Không... mình không thể lấy hết can đảm để nói rằng mình thích Sensei được.)
Đúng vậy. Lumia đã không thể thực hiện bước quan trọng đầu tiên.
Khi Lumia thấy Sistine xấu hổ, cô luôn lo lắng rằng mình cũng thích Glenn nhưng không dám thổ lộ, cuối cùng thì cô cũng như Sistine, không dám đối diện với tình cảm của mình.
Cô muốn đến gần hơn với người cô thích, và mình hy vọng rằng người kia cũng để ý một chút về cô, nhưng cô sợ bị từ chối. Cô lo lắng rằng một khi cô thực hiện bước đó, cô sẽ phá hủy vùng an toàn『 bây giờ 』.
So với những cô gái cùng tuổi, Lumia trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn như những cô gái bình thường khác khi yêu.
(Ôi, mình phải làm gì đây...?)
Có lẽ đó là cảm xúc âm ỉ trong trái tim Lumia bị ảnh hưởng bởi giấc mơ buổi sáng, ngọn lửa hôm nay trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lumia chán nản lơ đãng.
"A, anou...Lumia trông có vẻ không ổn."
"Un, có vẻ như cậu ấy bị cảm."
Sistine và Re=L ở hai bên nhìn nhau lo lắng. Vào lúc này, tiếng chuông đã báo hiệu bắt đầu vào học.
"Lumia, tiếng chuông vào lớp vang lên rồi kìa. Anou... cậu không sao chứ? Nếu cậu cảm thấy không khỏe, cậu có thể đến phòng y tế."
"Hả? Không, không, mình không sao..."
Lumia trả lời Sistine một cách thẳng thừng và thiếu tự nhiên.
Lúc này, có người mở cửa lớp bước vào.
"A! Sensei đến rồi... Hả... Ủa?"
Tuy nhiên, người bước vào lớp và đứng trên bục giảng không phải là Glenn.
"Buổi sáng tốt lành, các em học sinh yêu quý. Hôm nay các em có khỏe không?"
Vì lý do nào đó, sư phụ kiêm mẹ nuôi của Glenn, giáo sư của học viện phép thuật Hoàng gia Arzano, Celica thay Glenn xuất hiện trong lớp học.
Nhìn thấy nhân vật bất ngờ trên bục giảng, các học sinh đều chớp mắt ngạc nhiên.
"Hả? Tại sao giáo sư Alfonia lại ở đây...?"
"Glenn-sensei đâu?"
Celica tuyên bố một cách dõng dạc cho các học sinh còn đang bối rối:
"Tất cả các tiết học hôm nay đều bị hủy bỏ!"
"" "" HẢ? "" ""
"Thay vào đó, ta sẽ tổ chức cuộc thi『 Tuyển vợ cho Glenn 』 trong giây lát!"
"" CÁI GÌ────────────────!? ""
Tình huống đột ngột và không rõ ràng này khiến cả lớp rơi vào cảnh hỗn loạn.
"Chờ một chút!? Giáo sư Alfonia, chuyện gì đang xảy ra vậy───!?"
Sistine đứng dậy và nghiêm khắc chất vấn Celica, cô đặt câu hỏi chung của tất cả mọi người trong lớp còn đang thắc mắc.
"Ta nói đúng theo nghĩa nghĩa đen. Ta chỉ muốn nhân cơ hội này để giúp Glenn chọn một người vợ~~"
Celica cười rạng rỡ như ông mặt trời, và nói ra điều ngớ ngẩn một cách ngắn gọn.
"Không, không được, giáo sư, làm sao cô có thể nói một cách dễ dàng giống như muốn mua một căn biệt thự mới vậy!?"
"Thử nghĩ xem, Glenn cũng đâu còn trẻ? Hiện tại thằng bé đã tìm được một công việc chính thức, thu nhập và vị trí xã hội đều rất ổn định. Hơn nữa bản thân thằng bé cũng mong rằng mình có một cuộc sống ổn định~~ Ta cũng muốn mau có cháu bế."
Celica búng ngón tay.
Glenn đảo mắt, bước vào lớp với những động tác cứng nhắc như một con rô bốt.
"Thế nào? Glenn. Ta nói đúng chứ?"
"Đúng vậy (Chết tiệt)...! Tôi rất muốn kết hôn (Tôi mà thoát được là cô chết với tôi)...! Ai đó làm ơn mau đến kết hôn với tôi đi (Mấy đứa đừng có làm theo lời của cô ta)...!"
Glenn vô cảm nói với giọng thiếu nhịp nhàng.
"" "" .......... "" ""
Glenn rõ ràng đã bị phép thuật của Celica điều khiển, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cậu, các học sinh sững người và không thốt nên lời.
"Vậy đó! Vì vậy, ta quyết định làm hết sức mình để giúp Glenn tìm một người vợ... Chà, đây là điều mà các bậc cha mẹ trên thế giới này mong muốn!"
Celica nâng ngực đắc thắng, đúng lúc này, tờ báo tối qua rơi từ áo của Celica xuống sàn.
Sistine cầm tờ báo lên xem và thấy『 Tỷ lệ đàn ông cả đời độc thân ở độ tuổi 20 đang tăng lên theo từng năm 』;『Nếu bạn đã từng trải qua một cuộc chia tay đau đớn hoặc cái bóng của quan hệ tan vỡ 』;『 Các nhà xã hội học tin rằng. Tốt nhất nên kết hôn trước hai mươi tuổi 』. Những câu như vậy được để những chỗ bắt mắt nhất.
"Mình nhớ Glenn-sensei năm nay 19 tuổi... nhưng đây chỉ là độ tuổi mà người ta phỏng đoán..."
Sistine có lẽ đã tìm ra được manh mối đằng sau vụ việc hôm nay, cô thở dài với đôi mắt thơ ơ.
Celica phớt lờ Sistine, cô đảo mắt và tiếp tục hào hứng thông báo:
"Chà, hôm nay ta sẽ giúp Glenn yêu quý của ta tìm được cô dâu! Đương nhiên, đó phải là cô dâu mạnh nhất và nữ anh hùng mạnh nhất mà ta công nhận là xứng đáng! Vì vậy, ta quyết định tổ chức cuộc thi『 Tuyển vợ cho Glenn 』! Toàn bộ học viện đã được công bố tin tức này! Chào mừng tất cả những người được cho là nữ thần thực sự của Glenn và đăng ký tham gia trận chiến! ...À, nhân tiện, ta muốn nói với các em, trừ khi ta tìm được một cô dâu có thể khiến ta hài lòng... nếu không Glenn sẽ không có cách nào.... để có thể trở lại bình thường~ Bản thân ta cũng không chắc về điều đó!"
"Ôi~~~~..."
Sistine thở dài.
Đây rõ ràng là một trò hề.
Và hành động của Celica rõ ràng là phớt lờ ý muốn của Glenn. Ngay cả khi cô dâu được quyết định thông qua trò chơi, có thể chắc chắn rằng Glenn sẽ không thừa nhận điều đó.
Giáo sư Alfonia đã nảy ra một ý tưởng độc ác trong một ý nghĩ bất chợt... Sistine quyết định sẽ không tham gia cái trò hề như thế.
Tuy nhiên────
"Làm, làm ơn..."
Bỗng một người kiên quyết đứng lên.
Không ai khác chính là Lumia.
"Vậy... em...! Em có thể tham gia cuộc thi được không!?"
Ánh mắt ngạc nhiên của mọi người dồn về phía cô.
Nói chung, Lumia đã nói rõ ràng như vậy.
Không chỉ cả lớp đều ngạc nhiên ...
"Ơ......"
Ngay cả bản thân Lumia cũng sửng sốt trước bài phát biểu của mình.
"Ồ, không hổ danh là con gái của Alicia! Em có dũng khí tuyên bố trước mặt mọi người một cách mạnh mẽ. Xem ra 『 Sức Mạnh Nữ Chính 』của em khá cao? Chà, cô dâu này được cộng một điểm."
Celica nở một nụ cười đầy ẩn ý và ghi điểm kỳ lạ cho Lumia như vậy.
"Tuy nhiên, xin hãy bình tĩnh và không được nôn nóng. Cuộc thi cô dâu cần phải có thời gian chuẩn bị. Nếu có hứng thú tham gia, một tiếng nữa sẽ có thông báo. Ta đi trước!"
Nói xong, Celica bỏ đi như một cơn gió.
"Tạm biệt, các cô dâu tương lai của tôi!"
Glenn giống như con rối, cũng rời đi cùng với Celica bằng những cử động cứng ngắc, thiếu tự nhiên.
Những gì cả hai để lại là sự hỗn loạn và hoang mang vô cùng.
"Chờ.... Chờ đã, Lumia... cậu thực sự sẽ tham gia?"
Trên đường đến nơi tổ chức cuộc thi『 Tuyển vợ cho Glenn 』
Sistine run rẩy xấu hổ và xác nhận với Lumia.
"Lumia, cậu muốn kết hôn với Glenn sao?"
Re=L cũng lộ ra vẻ khó hiểu, nghiêng đầu hỏi Lumia.
"Ờ, ừm..."
Nghe vậy, Lumia, người luôn có tính cách điềm đạm và ý chí kiên định, do dự một cách bất thường.
"Cũng không hẳn là như vậy... mình chỉ là..."
Ah, một lời nói dối dễ thấy như vậy, cậu ấy chắc chắn sẽ không bị lừa... Lumia nghĩ như vậy trong khi trả lời.
Bởi vì ngay từ lúc Celica tuyên bố sẽ giúp Glenn kết hôn, giấc mơ mà cô có sáng nay đã xuất hiện trong đầu Lumia từ lúc nào không hay.
──Anh yêu em, Lumia.
"~~~~~~!?"
Nhìn thấy sức nóng sắp giảm lại bốc lên trong chốc lát, khuôn mặt của Lumia ngay lập tức đỏ ửng. "Hư~!" Cô lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình, để không ai có thể nhìn thấy.
"Này, Lumia. Cậu nói không phải như vậy, nếu không phải vậy sao còn...?"
Nhìn thấy Lumia đi được nửa đường, đầu óc lại ở nơi khác, Sistine bất an hỏi.
"Hả!? Ah, cái đó..."
Lumia đột nhiên tỉnh táo trở lại, sau khi hít thở sâu vài lần, cô trả lời:
"Mình nghĩ là...! Vì giáo sư Alfonia đã đề xuất loại đề nghị này, trừ khi chúng ta hợp tác ở một mức độ nào đó, còn nếu không, với tính cách của giáo sư thì cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ, phải không? Hơn nữa, Sensei có vẻ như bị ma thuật điều khiển..."
"........."
"Chỉ mong Sensei có thể bình an vô sự. Vì vậy, dù kết quả của cuộc thi này như thế nào, Sensei thực sự sẽ không thể kết hôn. Trong trường hợp đó, tốt hơn là nên hợp tác với giáo sư, chơi cùng cô ấy giúp Sensei trở lại bình thường càng sớm càng tốt!"
Lumia nghĩ thầm.
(Mình là con nhỏ yếu đuối. Nếu cứ tiếp tục như này, thì sớm muộn gì mình cũng sẽ mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời và mình sẽ không thể tiến về phía trước được nữa.)
Lumia cảm thấy hơi chán ghét bản thân yếu đuối như vậy.
"Uh, ờ... những gì Lumia nói là đúng..."
Nhưng nghĩ lại thì, những gì Lumia nói không phải là hoàn toàn vô lý. Sistine không thể tìm thấy chỗ nào để bác bỏ.
Tuy nhiên, Sistine vẫn cảm thấy lo lắng không thể giải thích được.
"Mình không hiểu rõ lắm... Nếu mình trở thành cô dâu, mình có thể mặc chiếc váy trắng mà Sistine đã mặc trước đây phải không? Vậy thì mình cũng muốn làm cô dâu."
Re=L luôn có vẻ mặt ngái ngủ không cảm xúc cũng lộ ra vẻ thích thú.
"Đừng, đừng có ngốc như vậy! Làm sao có thể quyết định sự kiện lớn trong đời thông qua cái cuộc thi ngớ ngẩn như này được! Giáo sư cũng thật là... làm như vậy chẳng khác nào đang dạy hư cho Re=L! Nhưng! Để giúp Sensei thoát khỏi nanh vuốt của giáo sư, mình, mình chỉ có thể tham gia..."
Sistine giận dữ nói, như để thuyết phục bản thân chấp nhận.
Lumia không để ý Sistine đang xấu hổ, bởi vì cô cũng có tâm sự của riêng mình.
(Mình biết, mình biết rất rõ, cô dâu của Sensei thực sự không thể được quyết định thông qua cái cuộc thi ngớ ngẩn này... Nhưng không thể cứ tiếp tục như vậy được. Dù thế nào đi chăng nữa, mình cũng phải lấy hết can đảm để bước lên những bậc thang đầu tiên... dù chỉ là một bước nhỏ, mình cũng phải can đảm tiến về phía trước, nếu không sẽ không bao giờ thay đổi được...)
Lumia nắm chặt tay trước ngực, sau khi âm thầm cổ vũ cho mình, cô cùng Sistine và Re=L đi vào phòng chờ.
"Mà này~ Lần này người sắp kết hôn là Glenn-sensei? Chắc chắn ngoài chúng ta sẽ không có ai đến đăng ký tham gia── OÁI!!! CHUYỆN NÀY LÀ SAOOOOOO!?"
Ngay khi đến địa điểm diễn ra buổi thử dâu, Sistine hét lên kinh ngạc.
Cô nhìn thấy địa điểm thi đấu giống như một sân khấu kịch lớn ngoài trời. Cô không biết nó được xây dựng từ khi nào.
Tuy nhiên, điều khiến Sistine ngạc nhiên hơn cả địa điểm thi đấu là các nữ sinh từ các khối khác nhau tập trung ở sân khấu.
Có khoảng 20 nữ sinh tại đây... Số lượng người đến đăng ký tham gia cuộc thi đông hơn nhiều so với tưởng tượng lúc đầu của cô.
"Tại, tại sao!? Người kết hôn là Glenn-sensei lười biếng thô lỗ!? Tại sao nhiều người lại muốn tham gia vào một cuộc thi ngu ngốc như vậy──!?"
"Ồ... cậu cũng ở đây sao?"
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, nhóm của Sistine quay đầu lại, thì thấy Wendy, Teresa và Lynn xuất hiện trước mặt họ.
Quan sát xung quanh một cách cẩn thận, cô cũng thấy các nữ sinh khác trong Lớp 2 đang đứng rải rác trên địa điểm thi đấu.
"Ehhhhhh!? Sao, sao các cậu lại ở đây!?"
"Gì thế!? Có cần phải phản ứng thái quá không?"
Wendy nhún vai và nói với Sistine đang hoảng loạn:
"Đương nhiên mục đích của bọn mình cũng giống như của cậu thôi."
"Đúng vậy. Chúng mình hy vọng sẽ giúp Glenn-sensei thoát khỏi sự điều khiển của giáo sư càng sớm càng tốt."
Wendy và Teresa nói như vậy.
".........."
Lynn, người nhút nhát và ít nói, đứng lặng lẽ với vẻ mặt kiên quyết.
"Mình, mình biết! Làm sao có thể quyết định cô dâu của Sensei thông qua loại cuộc thi ngớ ngẩn như này được!"
"Phải, chính nó! Chúng ta phải đưa Sensei trở lại bình thường càng sớm càng tốt!"
Bỏ qua Lynn còn đang im lặng, Sistine và Wendy gật đầu đồng ý với nhau, nhưng...
"Nói thật thì... mình cũng không hẳn là ghét Sensei."
Wendy đột nhiên nghiêng đầu sang một bên hơi chút khó xử, dùng ngón tay xoắn đuôi tóc bên cạnh...
"Hehe, Wendy chẳng thành thật chút nào."
"Cậu, cậu nói gì vậy!? Teresa, mình không có..."
Wendy và Teresa bỏ qua Sistine đang chết lặng, hai người nói mấy câu đáng ngờ...
".........."
Lynn vẫn im lặng nhìn Sistine và những người khác, như thể nói:『 Mình sẽ không thua các cậu 』.
"Hm...? Anou...?"
Nhìn tình hình diễn biến theo chiều hướng bất ngờ, Sistine không khỏi run rẩy. Ngay lúc này...
"Ồ. Sistine?"
"Ehhhhhhhhhh!? Ngay cả Lize-senpai cũng ở đây!?"
Không ngờ, ngay cả Lize Filmer, hội trưởng Hội học sinh của Học viện Phép thuật cũng đến đây.
"Tại, tại sao chị lại đến đây, Senpai!?"
"Ồ? Cuộc thi tuyển cô dâu cho Glenn-sensei... Chẳng phải nó chỉ là một trò đùa thôi sao? Vậy tại sao lại không đến để chơi chứ?"
Lize mỉm cười tinh nghịch, nói một cách bình thản.
"Gần đây, công việc của hội học sinh khiến chị rất bận rộn. Việc thư giãn thông qua các hoạt động này cũng không tệ."
"Chỉ... vậy thôi sao!? Loại hoạt động này chỉ là một trò đùa thôi!? Chứ chị không có ý gì đặc biệt, đúng không!?"
Nhìn những người tham gia khác có vẻ hơi bồn chồn, nhưng Lize vẫn giữ bình tĩnh như mọi khi, Sistine thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên-
"Và... có lẽ cũng một phần là Glenn-sensei chấp nhận『 con người thật 』và luôn ở bên cạnh chị... Ahaha, đùa thôi..."
"Hả?"
Lize đột nhiên nói một câu khiến mọi người phải suy nghĩ, Sistine ngẩn người, một lúc lâu sau mới lắp bắp.
"A, anou... Lize-senpai? Làm ơn giải thích, điều đó có nghĩa là gì...?"
"Hehe, nghĩa là gì nhỉ?"
Sistine vô cùng lo lắng.
Lize thì nụ cười trên môi, trêu chọc Sistine.
Một bầu không khí căng thẳng đang dần bao trùm khắp nơi, có vẻ như đây không còn là trò đùa nữa rồi.
(Chắc chắn rồi... không ngoài dự đoán.)
Trong tình cảnh này, Lumia thầm nghĩ.
Bề ngoài Glenn có vẻ rất lười biếng, và có nhiều điểm bất thường trong lời nói cũng như việc làm của cậu.
Nhưng nghiêm túc mà nói, Glenn rất nghiêm túc trong việc giảng dạy... kể cả trong công việc, và cậu rất chân thành với các học sinh của mình.
Glenn luôn phải đánh cược cuộc đời mình để giải quyết các khó khăn của học viện. Cho dù có gặp phải khó khăn thì cậu vẫn luôn tiến về phía trước... Glenn là một người như vậy.
Đối với những người chỉ chú ý đến bề nổi của sự việc, Glenn thực sự chỉ là một người không biết xấu hổ... nhưng bất cứ ai quen biết cậu đều biết rằng cậu không hề hời hợt như vậy.
Trong chuyện này, bản thân Lumia là người hiểu rõ nhất.
(Việc nhiều đối thủ muốn tranh giành Sensei như vậy cũng là chuyện rất bình thường.)
Những cô gái tụ tập ở đây đều là những người thông minh, hiểu được con người của Glenn, nên ai cũng biết rằng cuộc thi này chỉ là một trò đùa.
Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là họ đều dành tình cảm rất lớn cho Glenn, dù biết rằng đây chỉ là một trò đùa, hoặc họ sẵn sàng tham gia vì Glenn. Nói cách khác, tất cả đều là đối thủ trong tương lai của Lumia.
(Chà... Nếu vậy... mình sẽ không thua đâu! Mình tuyệt đối sẽ không thua!)
Sau khi bình tĩnh phân tích tình hình, Lumia bình tĩnh trở lại. Ngay cả khi biết đây chỉ là một trò đùa, cô vẫn quyết tâm giành chiến thắng.
Đúng lúc này...
『 Hỡi tất cả mọi người ở đây~~! Các em có muốn trở thành cô dâu của Glenn không~~~~~~~~!? 』
Celica xuất hiện trên sân khấu cùng với màn pháo hoa hoành tráng, sử dụng phép thuật khoếch đại âm thanh để hét lên cùng với sự phấn khích của cô, dường như nó không phù hợp với bầu không khí ở đây.
Cùng lúc đó, tiếng nhạc khai mạc vang lên như thông báo ngày tận thế đã đến, pháo hoa rực rỡ bao trùm cả bầu trời. Đây đều là những hiệu ứng do Celica tạo ra bằng phép thuật.
Tất nhiên, không ai ở đây có thể hòa vào bầu không khí quá xa so với tâm trạng của họ. Mọi người chỉ nhìn lên trời với vẻ mặt đờ đẫn, nhưng Celica phớt lờ phản ứng của mọi người và vẫn hét lên:
"Xin chào mừng! Các ứng cử viên cô dâu tương lai, cảm ơn các em đã đến vì Glenn nhà tôi! Trong những đối thủ hùng mạnh, ai có thể trở thành cô dâu của Glenn và là nữ anh hùng mạnh nhất!? Ta rất hạnh phúc cho cậu, Glenn! Cậu có thấy rất nhiều cô gái đến tham gia cuộc thi này vì cậu không!?"
Glenn đang ngồi trên ngai vàng đặt ở bên cạnh sân khấu, đảo mắt và nói:
"Hừ! Một người đàn ông thật sự rất khó được lòng các cô gái!"
Glenn đã hoàn toàn chịu sự kiểm soát của Celica.
"Hahaha! Cậu nổi tiếng với các cô gái, đó là điều hiển nhiên! Sau tất cả, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, vì vậy hãy làm theo con tim mách bảo!"
Celica hồn nhiên như đứa trẻ, hét lên một cách thích thú.
Các nữ sinh tại đây đều lần lượt "Ồ" lên, tỏ vẻ không đồng tình.
"Không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta bắt đầu tuyển chọn cô dâu ngay thôi! Cuộc thi sẽ tập trung vào việc『 kiểm tra khả năng và kỹ năng cần thiết của cô dâu 』, chúc các em may mắn!? Nội dung của bài kiểm tra đầu tiên là──────!"
Sau đó, Celica sử dụng phép thuật của ánh sáng để chiếu lên hình ảnh phía trên sân khấu, câu hỏi của bài kiểm tra đầu tiên xuất hiện-
Và thế là, các cô gái cùng với những cảm xúc khác nhau đã bắt đầu tham gia trận chiến tấu hài──
──
『 Thí sinh số 6, Lena Scherzo lớp một, em đã rất cố gắng! Được rồi, trận chiến ngày càng khốc liệt! Người tiếp theo hãy cũng giữ tinh thần này và thể hiện phong độ tốt nhất~~! 』
Celica phấn khích từ đầu đến cuối, đứng ở góc sân khấu và chủ trì cuộc thi, cô hét lên một cách ầm ĩ nhờ phép thuật khoếc đại âm thanh.
Sau đó, một cô gái trẻ đứng giữa sân khấu với tư thế ưỡn ngực.
"Xin chào mọi người~ ☆ Mình là thí sinh thứ 7, Sistine Fibel của lớp hai~~♪"
Sistine vẫy tay với nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt.
Và... bây giờ cô đang mặc đồ bơi.
"Hôm nay~~! Tôi muốn thể hiện sự quyến rũ của mình với tư cách là một cô dâu của Glenn-sensei~~!"
"" "" Ồ ồ ồ ồ ồ ──! "" ""
Nhìn thấy Sistine hy sinh vóc dáng của mình, rất đông khán giả xung quanh sân khấu đã ồ lên với những tiếng kêu kỳ lạ, làm tăng bầu không khí.
Tất nhiên, những khán giả này đều là binh đoàn bộ xương. Celica đặc biệt triệu hồi với lý do không thể giải thích làm khán giả để bầu không khí trở nên『 sống động 』hơn.
"Anou... xin hãy theo dõi màn trình diễn của mình~~!"
Đối mặt với khán giả bộ xương, Sistine đầu tiên xoay người tại chỗ, làm cho người khác đỏ mặt và thót tim.
"Aha♪"
Đẩy ngực về phía trước và gãi đầu.
"Uh─huh♪"
Nâng hông cao và gãi đầu.
Khi Sistine tạo dáng với tư thế gãi đầu, một tràng pháo tay từ những bộ xương phát ra.
...Bức tranh này giống như một khung cảnh địa ngục vậy.
Không mất nhiều thời gian.
Nháy mắt nở nụ cười, liên tục thay đổi vị trí, Sistine dần trở nên đỏ mặt, vai cô hơi run, cơ má thường xuyên co giật...
"──EM CHỊU ĐỦ RỒI, TẠI SAO LẠI BẮT EM LÀM NHỮNG CHUYỆN KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH ĐƯỢC NHƯ VẬY HẢ!?"
Sistine không thể chịu đựng được nữa, hét lên bầu trời.
"Hừm~ Ta đã xem bài biểu diễn của em. Thực sự rất tệ. Cô dâu này bị trừ một điểm."
"Đó là những loại điểm gì vậy!? Sao em còn chưa nghe đến!?"
Sistine tức giận phản đối Celica.
"Bài kiểm tra yêu cầu mọi người mặc đồ bơi và tạo dáng thật quyến rũ! Cô đang kiểm tra cái quái gì vậy !?"
"Uh, như ta nói, đây là một bài kiểm tra để kiểm tra khả năng và kỹ năng cần thiết của một cô dâu."
Celica trả lời thẳng thắn, và không nghĩ mình sai ở chỗ nào cả.
"Nói trắng ra, mục đích là để kiểm tra cơ thể của em. Xem ngực có to không, mông có bự không... cái này liên quan đến điều kiện sinh con khỏe mạnh."
"~~~~~~~~!?"
Sistine đỏ bừng mặt và không nói nên lời.
"Em cũng nghĩ cái này quan trọng phải không?"
"A, anou... đúng là điều đó rất quan trọng, nhưng vấn đề là───!!!"
"Để ta nói thẳng. Nếu em muốn kết hôn với gia đình chúng tôi, thì chuyện chăn gối là phải ưu tiên hàng đầu!"
"Có cần phải nói toẹt ra như vậy không!?"
Nhưng điều này cũng không hẳn là vô lý.
Bài kiểm tra cô dâu vừa mới bắt đầu, nhưng vì nội dung kiểm tra lại do đích thân Celica đưa ra, nên nó rơi vào tình trạng vô cùng hỗn loạn.
"Làm sao vậy~? Em không hài lòng với bài kiểm tra của ta sao~?"
"Tất nhiên là em không hài lòng! Em không tin rằng việc lựa chọn bạn đời của Glenn-sensei chỉ dựa trên việc cô gái đó có sexy hay không!"
Celica chu môi, còn Sistine đang mặc áo tắm, phản đối dữ dội với cô.
"Tuy, tuy rằng Sensei là người không đứng đắn! Nhưng đối với con gái thì thầy ấy vô cùng chân thành, cho nên thầy ấy sẽ không như cô nói──"
"Hừ, dù sao Glenn cũng là một thanh niên cường tráng, khỏe mạnh. Đầu óc chắc hẳn chỉ toàn những suy nghĩ ecchi. Em thấy Glenn bây giờ hạnh phúc như thế nào, đây là bằng chứng tốt nhất."
Celica chỉ vào Glenn đang ngồi trên ngai vàng.
"Hú~hú~ Ngực bự! Ngực bự!"
Glenn đảo mắt, hét lên những câu biến thái, giơ một tay cổ vũ giật lên giật xuống cử động một cách cứng nhắc như bị máy móc hóa.
"Thấy chưa? Glenn đang rất vui phải không?"
"Đó rõ ràng là câu thoại mà cô dạy khi sử dụng ma thuật điều khiển và buộc Sensei phải nói ra điều đó!? Đó không phải là điều mà Sensei muốn nói──"
"Tôi thích phụ nữ có bộ ngực lớn hơn. Em quá phẳng, em có thể ăn nhiều hơn một, được không? Hấp thu đủ dưỡng chất đi, mèo trắng."
"《 Nếu Có Ý Thức Thì Hãy Thành Thật Thừa Nhận • Đừng Có Giả Vờ Nữa 》!"
Sistine vô tình sử dụng【 Cuồng Phong 】thổi bay Glenn lên trời.
"Haizz~ Mình biết trước mọi thứ trở nên như này."
"Haizz... May mà, khán giả trên khán đài đều là những bộ xương do ma thuật tạo thành."
Nhìn thấy Sistine và Celica tranh cãi trên sân khấu, Wendy và Teresa ── cũng đang mặc đồ bơi, không khỏi thở dài.
"Ban đầu bọn mình tham gia cuộc thi để cứu Sensei khỏi nanh vuốt của giáo sư... Nhưng cuộc thi mới chỉ bắt đầu. Rất khó để nói cuộc thi có thể hoàn thành một cách thuận lợi..."
"Hơn nữa, nhiều học sinh nữ ban đầu muốn tham gia cuộc thi đã bỏ cuộc ngay khi nghe nội dung kiểm tra này."
Và cứ thế, phần thi áo tắm vô nghĩa vẫn tiếp tục diễn ra.
Sau khi thí sinh đến với chương trình, Celica sẽ cho thí sinh một số điểm bí ẩn gọi là Điểm Cô Dâu, nhưng không ai biết tiêu chí chấm điểm là gì.
Sistine và Wendy, những người nhát gan nên không thể trình diễn một cách tự nhiên và đã nhận được số điểm quá kém. Cả hai đều chỉ có 5 điểm.
Tuy nhiên, Teresa, một người cũng rất nhút nhát nhưng đã ghi được 20 điểm, có lẽ vì cơ thể người mẫu nóng bỏng của cô. Điểm này tương đối cao.
Nói như vậy thì không thấy xấu hổ chút nào, nhưng Re=L, người đã hoàn thành phần catwalk nhẹ nhàng như một cái máy, chỉ ghi được 8 điểm, không thể cao hơn. Theo Celica, lý do hình như là『 Ta cảm thấy không được gợi cảm cho lắm. 』
Mặt khác, Lynn, người diễn xuất nhát cáy từ đầu đến cuối, hoàn toàn không thể hiện sự quyến rũ gợi cảm, và sau khi kết thúc phần catwalk trong nước mắt, Lynn đã ghi được ba mươi điểm trong một lần ngã sõng soài. Lý do mà Celica đưa ra là『 Ta thấy em ấy rất dễ thương. 』
"Cái tiêu chuẩn chấm điểm gì vậy!? Tất cả phụ thuộc vào tâm trạng của giáo sư!?"
"Khiếu nại cũng vô ích."
Sistine và Wendy bắt đầu nóng nảy cằn nhằn, vào lúc này──
"" "" "Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!" ""
Khán giả reo hò ầm ĩ.
Bây giờ, người trên sàn catwalk là Lize đang mặc một bộ áo tắm có đường xẻ cao quyến rũ.
Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt của cô từ đầu đến cuối, cô tạo ra một tư thế quyến rũ gợi cảm một cách hoàn hảo.
"Ồ, đẹp quá! Chà, cô dâu này được cộng 40 điểm!"
Celica hết lời khen ngợi màn trình diễn của Lize và cho cô số điểm cao nhất từ đầu đến giờ.
Lize luôn bình tĩnh và duy trì hình ảnh hoàn hảo của mình kể cả trên sàn catwalk.
Cô không xấu hổ hay sợ hãi khi trên sân khấu, rồi lần lượt tạo ra các tư thế gợi cảm. Thần thái của cô rất ổn định, giống như một người mẫu chuyên nghiệp hoặc một nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. Nếu có nam sinh ở đây, e rằng sẽ bị mê hoặc bởi vẻ quyến rũ trưởng thành và gợi cảm của cô.
"Woa, thật tuyệt vời ..."
"Không hổ danh là hội trưởng hội học sinh..."
Màn trình diễn của Lize đã khiến Sistine và Wendy hết lời khen ngợi từ tận đáy lòng.
"Haha... Chị mặc áo tắm đi catwalk cũng ngượng lắm. Vừa rồi chị có hơi lo lắng."
Lize đang quấn khăn tắm, lùi lại về phía hai người với một tốc độ nhanh chóng.
"Anou, cái đó... Senpai? Chị có cảm thấy bản hơi quá cố gắng rồi không?"
"Haha, có sao?"
Lize cười nhẹ vén tóc. Mọi hành động của cô đều rất bình tĩnh, không vội vàng.
"A, anou... Senpai? Đây chỉ là một hoạt động lố bịch... thực sự.... thực sự không cần phải vất vả như vậy..."
Sistine cố gắng kiềm chế Lize vì một lý do nào đó, Lize chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười đầy ẩn ý.
"Vậy à? Trong trường hợp này, em nên đi khuyên những người khác đi thì hơn đấy."
"Ơ?"
"Nói thẳng ra, chị không có đủ tự tin để có thể đánh『 em ấy 』..."
Lize nhắm mắt, khoanh hai tay trước ngực và tự lẩm bẩm một cách bình tĩnh. Ngay lúc này...
"" "" Wowwwwwwwwwwwww── ! "" ""
Sân khấu vang lên những tiếng cổ vũ vang lên ầm ĩ, hơn hẳn các thí sinh vào trước đó.
"Xin chào mọi người~ ☆ Mình là thí sinh thứ 20, Lumia Tingel ♪"
Lumia diện bộ bikini nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cô khoe dáng nuột nà của mình.
"Mặc dù mọi thí sinh khác muốn làm cô dâu của Sensei đều là đối thủ mạnh, nhưng mình sẽ không chịu thua họ! Mình sẽ cố gắng hết sức, vì vậy xin hãy cổ vũ cho mình~!"
Sau khi Lumia tuyên bố, khán giả cũng nhiệt liệt hưởng ứng.
Sau đó, Lumia bắt đầu thể hiện tư thế tự tin và táo bạo của mình...
"Đó, đó là...?"
Sistine và những người khác rất sốc khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của Lumia bất chấp hình ảnh đáng yêu thường ngày của cô, bọn họ hoàn toàn không nói nên lời.
Màn trình diễn của Lumia đã vượt ra khỏi phạm vi của những người hâm mộ, cũng bỏ qua được sự xấu hổ.
Mình hy vọng rằng khía cạnh tốt nhất của bản thân sẽ được nhìn thấy - dòng suy nghĩ này liên tục lan ra, hình thành cảm giác tồn tại, không chỉ bao phủ toàn bộ cơ thể Lumia mà còn hiện lên trong các tư thế mà cô tạo ra.
Một nữ thần tượng đáp ứng mọi yêu cầu của mọi người đã ra đời - như thể có ánh sáng kỳ diệu đằng sau nó, xung quanh Lumia thật lộng lẫy và sáng rực.
"Thật... cảm động quá!"
Celica bật khóc, như thể coi Lumia như một thứ gì đó thiêng liêng, nhìn cô một cách hấp dẫn.
"Hú, Hú! Ngực bự, ngực bự!" <Khổ thân thằng bé :))>
Glenn bị chi phối linh hồn, cũng di chuyển cánh tay lên xuống một cách hào hứng, trong trạng thái bị thôi miên.
(Mình không muốn thua! Mình không muốn thua...! Mặc dù mình rất xấu hổ, nhưng mình đã quyết tâm lấy hết can đảm! Mình muốn thực hiện bước đầu tiên theo đuổi hạnh phúc của mình! Vì vậy...)
Lumia biểu diễn hết mình trên sân khấu, dường như đã bước vào trạng thái không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh.
Cô chỉ muốn phá vỡ lớp vỏ bên ngoài.
"Lu, Lumia...?"
"...Tuyệt quá, khát vọng chiến thắng thật mạnh mẽ."
Sistine và Wendy choáng váng trước sự táo bạo của Lumia trên sân khấu, chớp mắt thật mạnh.
"...Chị nghĩ em ấy rất tuyệt."
Lize cũng thở dài thán phục.
"Chờ đã...! Cuộc thi này chỉ là một trò đùa thôi, đúng không !? Các cậu không nghĩ Lumia đã quá cố gắng rồi sao?"
Sistine hoảng sợ quay đầu nhìn lại mọi người còn đang sững sờ, tìm kiếm chỗ dựa từ họ.
"Hehe, Sistine. Nếu em không nghiêm túc với tình cảm của mình... có thể em sẽ bị Lumia dẫn trước."
"Điều, điều đó là có ý gì!? Lize-senpai!"
Bị thúc đẩy bởi sự lo lắng, Sistine hỏi Lize, cô chỉ mỉm cười hạnh phúc.
Kết quả, màn catwalk của Lumia kết thúc trong sự hoành tráng chưa từng có (chỉ có điều khán giả là đám bộ xương).
Lumia đã ghi được 50 điểm và lập kỷ lục về số điểm cao nhất trong cuộc thi này.
『 Ồ, phần thi cô dâu vừa rồi thật tuyệt vời! Vì vậy, hãy chuyển sang bài kiểm tra tiếp theo! 』
"" "" "Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!" ""
Sau khi phần thi Áo tắm kết thúc, Celica thông báo về phần thi tiếp theo, những khán giả bộ xương ngay lập tức reo hò.
"" ""....... "" ""
Các nữ sinh tham gia được mời lên sân khấu, ai nấy đều kinh ngạc không thốt nên lời.
"Hả, hả...?"
Sistine dụi mắt, rồi lại mở mắt ra để nhìn kỹ vào giữa sân khấu.
Tuy nhiên, dù cô có xem lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì quả thật có một cái đầu và thân hình khổng lồ trước mặt cô, với đôi cánh như một con rồng có thể che phủ cả bầu trời, cố thủ ở trung tâm sân khấu. Đây chắc chắn không phải là nhìn nhầm.
"Uh... cái gì vậy?"
"Con rồng khổng lồ này đã được ta triệu hồi bằng phép thuật triệu hồi. Trước đó nó đã bị ta đánh bại, bây giờ nó đã trở thành thuộc hạ của ta!"
Celica tự tin đáp lại Sistine còn đang tái mét.
"Không, em biết nó là một con rồng... Nhưng vấn đề là, cô muốn chúng em làm gì với nó?"
Nghe vậy, Celica tự nhiên đứng dậy và trả lời:
"Thí sinh giết được con rồng này sẽ được 100 điểm! Hãy chiến đấu đi! Các Sát Long Ma Đạo Sĩ!"
"Ai mà làm được hảaaaaaaaaaa──?"
Sistine lao đến Celica, lắc mạnh vai cô.
"Đây là cuộc thi gì vậy!? Cô đã nói là kiểm tra khả năng và kỹ năng cần thiết của cô dâu!? Thường là cuộc thi nấu ăn hay dọn dẹp mới đúng chứ!? Sao lúc thì cuộc thi áo tắm và giờ lại phải đi giết rồng, cô đang nghĩ gì vậy hả!?"
"Thử nghĩ xem, trước khi người chồng trở về, người vợ phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình. Vì vậy, khi người chồng không ở nhà, người vợ phải có khả năng chống lại sự xâm lược của tà thần bên ngoài vũ trụ."
"Gia đình gì kỳ lạ vậy!?"
Sistine giận dữ hét lên, Celica chỉ như gió thoảng bên tai.
"Này, nếu em muốn trở thành cô dâu của Glenn, em phải có khả năng nấu thịt rồng trong khi ngâm nga hát, phải không?"
"Tại sao giọng của cô giống như『 Làm sao mấy đứa có thể nấu một món đơn giản như vậy~!?』. Như thể yêu cầu khả năng của một cô dâu ít nhất phải được như vậy!? Ngoài giáo sư ra thì ai có thể làm được chứ!?"
"Hahaha, cứ chiến đấu đi. Không quan trọng là em có thắng hay không, ta sẽ cho em một số điểm thông cảm dựa trên thành tích của trận chiến! Đừng lo, đừng lo! Ta đã hạn chế con rồng chỉ có thể sử dụng tiếng gầm của con rồng thông qua câu thần chú < Rune > Đây là một cuộc thi tinh thần! "
"Ngay cả khi cô có nói như vậy...!"
Khi Sistine và Celica đang tranh cãi không ngừng, khung cảnh đang bị đảo lộn khung cảnh trở nên hỗn loạn.
"Ahhhhhhhhhhhhh !!"
"Làm sao có thể thắng được────!"
Nhìn thấy một con rồng khổng lồ xuất hiện trong quảng trường, hầu hết những người tham gia đã vội vàng bỏ chạy khỏi đó.
Con rồng ngẩng cao cái cổ dài của mình và phát ra 【 Tiếng Gầm Hủy Diệt 】─ một tiếng gầm sợ hãi tấn công trực tiếp vào tinh thần của con người, khiến những thí sinh còn đang ôm đầu bất tỉnh và ngã quỵ xuống đất.
Bức tranh này chẳng khác gì địa ngục trần gian.
"Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh~~!
Sistine nước mắt lưng tròng ngồi xổm trên mặt đất. Mặc dù cô đã phát động【 Cường Hóa Tinh Thần 】để ổn định trái tim của mình, nhưng đáng tiếc là sức mạnh của【 Tiếng Gầm Hủy Diệt 】quá mạnh mẽ, khiến cô sớm muộn cũng sẽ suy sụp tinh thần.
"Mọi người bình tĩnh! Đây chỉ là một cuộc kiểm tra! Vậy nên phải có cách hóa giải!"
Lize rút thanh kiếm của mình và bước lên phía trước, hét lên với những người tham gia còn đang hoang mang.
"Re=L và chị đã thu hút sự chú ý của con rồng! Sau đó, em hãy tung ra đòn tấn công cùng lúc! Lumia, hãy hỗ trợ mọi người bằng【 Cường Hóa Tinh Thần 】!"
"Ồ, Lize vẫn có thể thể hiện lòng can đảm và khả năng chỉ huy của mình một cách bình tĩnh trong tình huống này... Điểm của cô dâu dự kiến sẽ được tăng rất cao."
"Ki─yaaaaaaaaaaaaa──!!!!!"
"Ồ! Re=L đóng vai trò là người tiên phong! Thật sự rất tuyệt vời! Điểm của cô dâu đã được tăng lên!"
Lize tung ra【 Tật Phong Cước 】phóng mạnh ở dưới chân con rồng, làm nó mất tập trung, trong khi Re=L vung thanh kiếm lớn của mình và chém vào con rồng.
Chứng kiến màn trình diễn của họ, Celica vui mừng cầm bảng điểm và ghi.
"Ahhh! Nó không quan trọng như vậy đâu──────────!!"
Sistine hét lên không thành lời-
"Nào, mọi người!"
Lumia, người vô cùng có động lực chiến đấu, liên tục sử dụng【 Tăng Cường Tình Thần 】 lên các thí sinh xung quanh, hỗ trợ một cách tuyệt vời.
Bằng cách này, một cô gái không còn bin khống chế bởi【 Tiếng Gầm Hủy Diệt 】bắt đầu xông lên...
Tuy nhiên, mọi thứ tất nhiên không đơn giản như vậy...
"Nhìn xem, không thể là không thể!
"Huh Huh!"
Không thể đánh bại con rồng với sức mạnh của học sinh.
Sau khi bị tấn công liên tục bởi 【 Tiếng Gầm Hủy Diệt 】, tinh thần của các thí sinh đã bị tàn phá nghiêm trọng và họ trở nên kiệt sức.
Sau trận chiến khốc liệt, Wendy, Teresa và Lynn đã ngã xuống đầu tiên...
"Hm..."
"Ha... Ha... Thật đáng hết."
Lize và Re=L chống tay xuống đất, hầu như không thể giữ được cơ thể của mình.
"Kiếm và phép thuật thông thường... làm sao có thể... phá tan『 Vảy 』của con rồng! Không có hy vọng đâu!"
Sistine thất vọng hét lên, cô không thể đứng dậy vì liên tục bị tổn thương tinh thần.
Vào lúc này, dường như ngay cả giọng nói bi quan này cũng bị xóa sổ hoàn toàn, con rồng lại tung ra 【 Tiếng Gầm Hủy Diệt 】với ý định tung ra một đòn chí mạng.【 Tiếng Gầm Hủy Diệt 】có thể nghiền nát linh hồn của Sistine và những người khác không thương tiếc──
Tất cả mọi người trên sân đều cảm thấy thất bại đã được sắp đặt sẵn, cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích.
Tuy nhiên, một điều khó tin đã xảy ra.
Một vết nứt đột nhiên xuất hiện trong không gian, ngăn chặn hoàn toàn 【 Tiếng Gầm Hủy Diệt 】với tốc độ cực nhanh.
"Hả!? Vừa rồi là──!?"
"Mọi người, đừng bỏ cuộc!"
Có người dũng cảm đứng trước những con người tuyệt vọng.
Đó chính là Lumia.
Cô giơ tay phải qua đầu, một vật xuất hiện cùng với ánh bạc rực rỡ trong tay cô──
"Huh!? Đó là < Chìa Khoá Bạc >───!?"
< Chìa Khoá Bạc > là 『 Sức Mạnh Thực Sự 』chỉ Lumia mới có. Đó là sức mạnh nguyên thủy còn lâu đời hơn cả ma thuật, nó chỉ tồn tại khi『 được dùng để thể hiện mong muốn thuần khiết nhất của con người 』.
Chìa khóa mở ra không gian có thể thống trị và kiểm soát thế giới này.
Một sức mạnh to lớn như vậy sao lại xuất hiện ở đây...?
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh──!"
Sistine hét lên lên bầu trời như thể cô có nghĩa vụ phụ hoạ cho tiết mục này:
"Chiếc chìa khóa đó không phải là vũ khí chỉ có thể được sử dụng vào giây phút cuối cùng hoặc trong trận chiến cuối cùng thôi sao!? Tại sao cậu lại sử dụng nó vào lúc này───!!?"
Ngay lúc này...
『 Là tôi. Đã lâu không gặp, Sistine.』
Xuất hiện trước mặt Sistine là một cô gái bí ẩn giống hệt Lumia── Namelose.
"Na, Namelose-san!?"
『 Đối mặt với trận chiến tuyệt vọng này, Lumia không hề từ bỏ hy vọng, mà vẫn dũng cảm đương đầu, đáp lại ý chí đầy nhiệt huyết đó, ta tạm thời giúp cô ta. 』
Namelose nói như vậy, cơ thể cô toát lên vẻ đẹp của một thiếu nữ mạng mẽ độc đoán.
『 Tôi đã sử dụng sức mạnh mà ta tích lũy từ trước đến giờ để tạm thời mở khóa < Chìa Khoá Bạc > cho Lumia. Tuy nhiên, tôi không ngờ cơ hội sử dụng sức mạnh này lại đến sớm đến vậy... 』
Khuôn mặt của Namelose trở nên nghiêm nghị, cô nhìn thẳng vào con rồng và những bộ xương xung quanh bằng ánh mắt lạnh lùng.
『 Tôi đến thế giới này đã lâu rồi ... Không ngờ sự tình lại tệ hơn tôi tưởng. Kẻ thù lần này là ai? Chỉ cần từ tình huống trước mặt mà phán đoán... Có phải là chúa tể của các loài rồng─ < Chúa Tể Bạch Long > Le Sylva? Hay < Tử Thần Bất Tử Của Thế Giới Ngầm > Ha Dessa? Có vẻ như tình hình trở lên rất nguy cấp. Fejite thực sự lại trở thành mục tiêu của Ngôi Sao Ma Thuật... Phải chăng đây thực sự là một điểm kỳ dị làm đảo ngược lịch sử...!? 』
Có vẻ như Namelose đã hiểu lầm cái gì đó.
Trong vô thức, Namelose hét lên với Lumia một cách kiên quyết:
『 Lumia! Hãy chiến đấu đi! Cô là con người! Hãy lắng nghe khát khao của tâm hồn và bảo vệ những điều cô đang ấp ủ! Chiếc chìa khóa đó sẽ thực hiện ước nguyện thực sự của cô! Là con người, cô phải chiến đấu vì hạnh phúc của chính mình! 』
"Ừ! Mình hiểu rồi! Cảm ơn cậu, Namelose-san!"
『 Hừ... cô không cần cảm ơn tôi... thật đấy, cô gái như cô không có tôi chẳng làm nên trò trống gì... 』
Nhìn thấy sự tương tác đẫm máu giữa Lumia và Namelose.
(Mình, mình không thể nói đượccccccccccccccc─!)
Sistine cảm thấy đau khổ.
(Mình không dám nói với cô ấy rằng đây chỉ là bài kiểm tra cô dâu của Glenn-sensei! Làm sao có thể nói được ───! Ahhhhhhhhhhhhhhh!)
Sistine xấu hổ đến nỗi đang vật lộn với nỗi đau trong lòng.
Dù thế nào đi nữa, trong trận chiến với con rồng này, Lumia đã sử dụng sức mạnh phi thường để điều khiển không gian và đã giành chiến thắng áp đảo, đồng thời, cô cũng thành công khi ghi được số điểm cao nhất.
Đột nhiên.
Sau trận chiến, Namelose cuối cùng cũng biết được sự thật, cô hét lên,『 Đậu xanh! Đậu xanh! Cái quái gì vậy, các người đang hợp sức để lừa tôi sao!? Quỷ tha ma bắt! Tôi ghét Lumia, tôi ghét Celica! Tôi mặc kệ các người! Ahhhhhh! 』Sau đó cô biến mất không dấu vết.
Nạn nhân lớn nhất của vụ việc này có lẽ là Namelose.
Mặc dù trận chiến đã kết thúc, trò chơi vô nghĩa vẫn chưa kết thúc──
『 Phần thi tiếp theo là phần thi dọn dẹp~~! 』
"Cuối cùng cũng có một phần thi với nội dung bình thường! Được rồi! Em đang chờ loại phần thi này để kiểm tra năng lực của cô dâu! Nào! Em khá giỏi dọn dẹp!"
Lúc này, Celica vui vẻ đưa một tờ giấy cho Sistine và những người khác. Thứ được in trên giấy là thông tin cá nhân của một người kèm theo một bức ảnh trên đó.
Nếu để ý kỹ hơn, hóa ra đó là thông tin cá nhân của Halley, một giảng viên ma thuật của Học viện.
"Ủa? Đây là cái gì?"
Khi Sistine và những người khác còn đang bối rối...
"Ta không phải đã nói rồi sao? Phần thi tiếp theo là dọn dẹp."
Celica cười thật tươi, dùng ngón tay cái làm ra tư thế tự cắt cổ mình và nói:
"Đi『 dọn dẹp 』tên đó đi." <Lại thêm một nạn nhân nữa 🤣>
"Cùng một từ là dọn dẹp, mà sao ý nghĩa khác xa nhau quá vậy──!?"
Sistine quyết liệt bước tới và nắm lấy vãi của Celica lắc qua lắc lại.
"Hừ, tất cả là do tên Halley đó cố tình gây khó dễ cho Glenn vào ngày hôm qua. Tên đó làm ta cảm thấy phát bệnh mỗi khi nhìn thấy hắn~"
"Cô chỉ muốn nhân cơ hội này để giải quyết mâu thuẫn cá nhân của mình thôi sao!? Cái này thì có liên quan gì đến buổi thử tài cô dâu đâu chứ!?"
"Un. Tôi hiểu rồi. Tôi rất giỏi trong việc『 dọn dẹp 』này... Tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm trước đây."
"Không, không, Re=L!"
"『 Dọn dẹp』,『 dọn dẹp 』... Mình, mình muốn làm việc chăm chỉ... ah wah wah..."
"Tại sao ngay cả Lumia cũng bị mê hoặc vậy!?"
Bị thuyết phục, Lumia lộ ra vẻ mặt sát khí, mắt cô nổ đom đóm bước lên những bậc thang lắc lư không biết sẽ đi về đâu, cảnh tượng này khiến Sistine vô cùng đau đầu.
"Này, xin hãy giữ lại lý trí! Cậu nghĩ cậu có thể giết người bằng ánh mắt đó sao!?"
"Hahah, nhưng mình đã quyết định phải thể hiện sự can đảm và nỗ lực hết mình... vì vậy... vì vậy..."
"Không được có loại dũng khí đóóóóóóóóóóóóóó─!
Cuộc thi cô dâu vô nghĩa này vẫn tiếp tục diễn ra──────
──Cuối cùng...
"Tiếp theo là bài kiểm tra cuối cùng! Các em đã sẵn sàng chưa!?"
Đến bài kiểm tra cuối cùng, tất cả mọi người đều kiệt sức.
Sau các phần thi gắt gao, nhiều thí sinh chọn cách bỏ cuộc giữa chừng.
Chỉ còn lại bảy học sinh, Sistine, Lumia, Re=L, Lize, Wendy, Teresa và Lynn.
"Huh... huh... không, mình muốn về nhà... Mình đã chịu đủ sự hành hạ này rồi..."
Sistine vô cùng hối hận khi tham gia cuộc thi tuyển chọn cô dâu này, sợ hãi chờ Celica thông báo nội dung phần thi cuối cùng. Ngay lúc này...
Glenn vẫn chịu sự điều khiển của Celica, bước lên sân khấu với một cử động cứng nhắc, đứng yên ở giữa sân khấu và không di chuyển.
"...Glenn-sensei?"
Celica xúc động thốt lên với những cô gái đang ở đây:
『 Bài kiểm tra cuối cùng rất đơn giản! Ta muốn kiểm tra xem tình cảm của các em dành cho Glenn sâu sắc như thế nào! Hôn Glenn! Người nhanh nhất là người chiến thắng~~~~! 』
"" " AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA " ""
Sau khi nói xong, quả bom kinh hoàng cuối cùng đã nổ, các cô gái hét lên.
"...Kisu? ...?" (Chú thích: Cách phát âm tiếng Nhật giống như từ Kiss trong tiếng Anh.)
Mặc dù cũng có những người như Re=L không hiểu được tình hình, những cô gái khác cũng không có tâm trạng để giải thích.
"Chờ, chờ một chút! Giáo sư Alfonia~~~ Cô đang nghĩ gì vậy!? Mặc dù đây yêu cầu này khá bình thường, nhưng phải hôn, hôn Glenn-sensei sao!?"
Sistine đỏ mặt vì xấu hổ, phản đối dữ dội, nhưng...
"Có vấn đề gì à? Vì các em muốn cưới Glenn, có vấn đề gì về nụ hôn sao? Các em đằng nào chẳng phải hôn trong lễ cưới?"
Có vẻ như Celica không có ý định mặc cả.
"Vậy, không lẽ, điểm số của phần thi là──!?"
"Ồ, đúng vậy, điểm của cô dâu sẽ được cộng thêm 500.000.000 điểm cho người thắng bài kiểm tra này. Đây là cơ hội tuyệt vời để lội ngược dòng..."
"Mấy bài thi trước chỉ mang tính chất thi cho vui thôi sao─────!!?"
Sistine cảm thấy mệt mỏi với kiểu trò chơi hài hước này.
"À... Ta còn một chuyện quên không nói với các em, Glenn sẽ không thể trở lại bình thường nếu không hôn. Đó là những gì ta gây ra cho cậu ấy."
Celica mỉm cười tinh nghịch.
"Hôn, hôn...? Sensei...?"
Trái tim của các cô gái đều ngập tràn hoang mang.
Hôn môi... Đối với các thiếu nữ, hôn là một việc trọng đại.
Ngay cả khi họ có ấn tượng tốt về Glenn thì họ cũng không có cách nào để cứu Glenn, trong tình huống nực cười như vậy, họ trao nhau nụ hôn như thể đang trao nhau nụ hôn đính ước. Vì hôn là một hành động vô cùng thiêng liêng.
Dù là ai đi chăng nữa thì việc các thiếu nữ mong muốn được hôn trong một bối cảnh trang trọng và phù hợp là điều dễ hiểu.
"???"
Cho dù là Re=L với dấu chấm hỏi trên đầu...
"A, a a a a a..., hôn, hôn..."
Sistine choáng váng, xấu hổ, hụt hẫng...
"..........!"
Một vệt ửng hồng mờ nhạt hiện trên má Lize đang cố bình tĩnh, ngón tay cô chạm nhẹ lên môi, cô đang im lặng không quyết đoán.
Wendy, Teresa và Lynn cũng vậy, ai cũng đều nao núng.
"Sao thế? Không có ai dám tiến lên sao? Các em bỏ cuộc hết rồi à?"
Tuy nhiên-
Ngay lúc này, một cô gái với thể hiện sự quyết đoán trên khuôn mặt mình và đứng trên sân khấu.
──Chính là Lumia.
"Lu, Lumia...? Cậu có nghiêm túc không vậy?"
Sistine đã quá muộn để ngăn lại, cô nhìn mọi thứ đi theo hướng bất ngờ này mà không nói một lời.
Những cô gái bỏ lỡ cơ hội không thể làm gì hơn, chỉ im lặng nhìn Lumia bước những bước đi vững chắc về phía Glen──
"Sensei..."
Lumia cố gắng kìm nén trái tim mình đang đập, đứng lặng trước Glenn.
Tình cảnh bây giờ giống như cô mơ thấy sáng nay.
Ký ức sáng nay lại hiện rõ trong tâm trí cô một cách sống động. Cái đầu vốn đã dịu xuống bây giờ lại nóng đến mức dường như không thể trở lại bình thường.
(Hm, không thể, mình thực sự không thể làm được. Nhưng, nhưng...)
Cô đã quyết định thực hiện bước đầu tiên để thay đổi.
Cô đã quyết định dũng cảm nói lời chia tay với vai trò của một đứa trẻ, từ bỏ mọi thứ và ánh nhìn người khác.
(Phải, mày làm vậy để thúc đẩy bản thân thực hiện bước đầu tiên. Đây là bước đầu tiên. Vì vậy, làm ơn, Lumia... hãy lấy hết can đảm của mày đi!)
Lumia tự khích lệ bản thân...
"Sensei... Em xin lỗi..."
Trong khi nhẹ nhàng kiễng ngón chân của mình lên, cô tiến sát môi của Glenn.
Bằng cách này, đôi môi của cả hai tiến đến khoảng cách mà họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau...
Sistine và những người khác chỉ có thể lo lắng nhìn mọi thứ diễn ra.
"Nào~! Nhanh lên!"
Celica ở bên cạnh hét lên.
Cuối cùng──
Môi hai người sắp chạm nhau như hai con chim chia sẻ thức ăn cho nhau...
"Chờ──!"
Sistine không thể kìm chế được nữa, và hét lên. Vào lúc này...
"OHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!"
Glenn vốn dĩ bất động như một con búp bê, đột nhiên giơ hai tay lên và di chuyển, hét về phía bầu trời.
"Huh Huh...!"
"" "" Sensei!? "" ""
"Wow ah ah ah, chết tiệt! Thật khó để phá vỡ sự không chế của Celica──! Celica! Hôm nay cô đã làm một điều không thể tha thứ với tôi──!"
Có lẽ vì vẫn giữ ký ức khi bị linh hồn chi phối, Glenn trừng mắt, giận dữ nhìn Celica.
"Tsk tsk... tý nữa thì có trò hay để xem."
Nhưng Celica chỉ trông thật nhàm chán, trông cô chẳng có chút ân hận nào.
"Xin lỗi, Lumia! Em đã phải ép mình chơi với cái đồ điên đó! Để giúp tôi phá vỡ sự kiểm soát tinh thần, em hẳn đã làm rất nhiều điều mà em không muốn phải không? Cảm ơn em rất nhiều."
"Ơ? Cái đó... Là vì em...(đã thích thầy từ lâu.)"
Cô nói nhỏ đến mức khiến Glenn không thể nghe thấy.
Sau khi Glenn chạm vào đầu Lumia còn đang hoang mang, cậu búng ngón tay và đến gần Celica.
"Hôm nay tôi không muốn nhịn nữa... Lần này cô phải nhận lấy sự trừng phạt của tôi... Chuẩn bị tinh thần đi."
"Ồ, ồ!? Cậu dám nói vậy sao!? Láo thật đấy..."
Celica bị sốc bởi sát khí của Glenn, nghẹn ngào một cách bất đắc dĩ.
"Để ta nhắc cho cậu nhớ, khoảng cách sức mạnh của pháp sư giữa ta và cậu rất lớn, tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn──"
"Ồ? Khoảng cách sức mạnh của pháp sư?"
Tuy nhiên, Glenn đã lấy ra lá bài Fool's Arcana Tarot và tung ra phép thuật vốn có【 Thế Giới Của Kẻ Ngốc 】.
"Ơ!? Glenn.... con trai à! Con có thể tàn nhẫn với Mama của mình như vậy sao!?"
"Hừ, một khi không có phép thuật, cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối bình thường thôi! Hiếm khi có cơ hội để 'dọn dẹp' cô, chấp nhận số phận và chịu sự trừng phạt đi────!"
Thấy Celica bỏ chạy, Glenn đuổi theo giữ Celica từ phía sau và dùng tay khóa cổ cô lại.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!"
"Đợi, đợi một chút, Glenn! Hãy lắng nghe lời giải thích của Mama! Những gì Mama làm đều vì con- Đau! Đau! Cái thằng con trời đánh này... A A A! Ta xin lỗi! Ta xin lỗi!"
"Biết rõ sẽ thành ra như này, sao cô còn lôi tôi ra làm trò, đã thế còn kéo cả học sinh vào nữa!?"
"Chẳng phải rất thú vị sao!? Đều là những nữ sinh quyến rũ xinh đẹp, chẳng lẽ cậu không rung động chút nào sao!? Không lẽ cậu thích người phụ nữ như ta sao!? Biến thái quá nha~ Nhưng nếu đó là cậu thì ta cũng không ngại đâu~"
"Vẫn còn chưa chừa này!!!!"
"Đau đau đau! Ta sai rồi! Ta sai rồi! Ui da!!"
Dù Celica đau đớn đến mức rơm rớm nước mắt, Glenn vẫn không ngừng dùng sức khóa cổ cô lại.
Bỏ qua những người khác còn đang ngẩn người nhìn hai mẹ con họ đang ồn ào trên sân khấu, tạo nên một tiết mục hài kịch gia đình.
Lumia nhìn Glenn này với ánh mắt kinh ngạc...
"Haizz......"
Cuối cùng, cô thở dài tiếc nuối.
Sau đó.
Cuộc náo loạn đã kết thúc một cách bình yên.
"Mình đã thất bại."
Lumia muốn ở một mình yên tĩnh, chạy lên trên sân thượng của học viện và nói một mình.
Khi sự phấn khích trong lòng dần nguội lạnh, Lumia cũng khôi phục lại suy nghĩ bình tĩnh.
"Thật khó để hạ quyết tâm để lấy hết can đảm... Mình đã cố gắng thực hiện bước đầu tiên để thay đổi, nhưng cuối cùng thì..."
Ngay khi chuẩn bị hôn Glenn.
Vào thời điểm đó, cô vẫn chưa thực hiện được bước quan trọng nhất.
Lý do khiến cô không thể hôn Glenn một cách suôn sẻ không phải vì cậu đã lấy lại được ý thức vào phút cuối.
Chính vì sự chần chừ giây phút cuối cùng mà cô không thể hôn được.
Hiếm khi có được cơ hội tốt như vậy, nhưng cuối cùng cô lại nao núng không thể lấy hết can đảm.
"Hm... Theo tình cảnh này, mình không thể thổ lộ với Sensei."
Kết quả ngày hôm nay là bằng chứng cho thấy trái tim cô vẫn còn mong manh.
Tuy nhiên, ngay cả như vậy...
"...Cho dù là như vậy, hôm nay mình vẫn có chút... cố gắng... Tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng mình ít nhất cũng tiến được nửa bước...?"
Sau vụ lộn xộn ngày hôm nay, tình cảm của Lumia dành cho Glenn ngày càng mãnh liệt hơn.
Cô thực sự rất thích Glenn. Từ khi còn bé, cô đã gặp Glenn và được cậu cứu...
Đó là lý do tại sao Lumia cố gắng hết sức lần này... Mặc dù chỉ là một hoạt động đùa vui.
"Mình vẫn chưa thể làm được. Mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ... Nhưng một ngày nào đó, mình nhất định sẽ..."
Mặc dù kết quả thu được lần này không đáng kể nhưng Lumia quyết tâm một lần nữa và quyết định dốc hết sức cho phần đời còn lại của mình.
"Lumia~! A, thì ra là cậu trốn ở đây!"
"Un. Về nhà đi... ngày hôm nay mệt quá."
Lúc này, Sistine và Re=L xuất hiện ở trước cửa sân thượng của học viện.
"Ah, xin lỗi. Mình đến ngay đây~!"
Lumia thay đổi tâm trạng và đi về phía Sistine và Re=L.
Với một nụ cười dịu dàng và bình thản trên khuôn mặt của cô.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com