Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn mưa đầu mùa

Đầu mùa hè tháng 4

Tôi ngồi thẫn người dưới táng cây bàng trước căn
nhà của chị tôi,điều gì đó cứ thôi thúc tôi phải biết được rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra nhưng vì quá kích động ngày hôm đó tôi bị đau đầu dữ dội và ngất lịm đi ở nhà Gaster, giờ đây tôi ngồi nhìn xuống khu phố nhỏ cùng ánh nắng bình minh, hất nhẹ nhàng vào tôi, đầu mùa hè tôi vẫn chưa biết mình phải làm gì tiếp theo đây, cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi, tôi châm một điếu thuốc lá, hút nhẹ và tận hưởng ánh nắng chứa đầy ấm áp này, đã lâu kể từ khi tôi lên thành phố thẩm chí ngủ thôi cũng đã quá xa xỉ rồi, được nằm đây tận hưởng thế này cũng quá mangr
nguyện, tôi nằm ường người lên đám cỏ, hoa vẫn nở rộ, ánh nắng len lỏi qua từng tán lá , một điếu nữa thôi rồi tôi sẽ hoà mình vào khung cảnh này.

: Frisk!!!! chị đã nói bao nhiêu lần là cấm không được nằm lên cỏ rồi mà!! có thể sẽ rất bẩn đấy!!! em
phải lót miếng khăn ở dưới chứ!!

Chị gái của tôi cáu gắt quát to, sắp tới là đám cưới
của Chara, chị ấy phải lo chạy đi chạy lại sắp xếp mau mau và phải thực sự ưng ý về buổi tiệc cưới đầy hoành tráng của mình, nhìn nét mặt mất ngủ ấy thật sự rất buồn cười.

: Haha..chị trong như con gấu trúc ấy, đừng quá lo về buỏi tiệc nữa chị nên thực sự nghỉ ngơi rồi!

: Eo cái con bé này!! mày lại hút thuốc đấy à!! bà mày nhắc bao nhiêu lần là không được rồi mà!! lên thành phố vài năm mà đã sanh tật xấu rồi, chị sẽ méc mẹ cho coi

: Em sẽ mua socola tặng chị!!

: Ừm tạm chấp nhận! nhưng mi cũng bớt hút ba cái thứ độc hại đó đi, dạo này bệnh đầy ra đấy rồi đó!

: Vâng Vâng!!

Tôi ngồi dậy vứt điếu thuốc trên tay và nhìn chị tôi, tôi mặc áo khoác của mình vào chào chị ấy một tiếng, rồi dạo bước trên con đường dài, thật yên bình khi chẳng có điều gì bất chắc diễn ra, chỉ là thời gian qua tôi chẳng tập trung được vào bất cứ điều gì, cứ tiếp tục như vậy e là khó có thể làm tốt được việc gì nữa, tôi vừa đi vừa nghĩ,.....có lẽ tôi nên từ bỏ việc suy nghĩ về anh ấy, đã đến lúc tôi phải sống cho mình rồi....

Trời bỗng chóc bắt đầu đổ cơn mưa.

Mưa đầu mùa hạ...

*Rào rào*

Tiếng lá cây xột xoạt, tiếng mưa đổ ào xuống đầu tôi tinh thần lại nặng trĩu, tôi chầm chậm đi đến trạm dừng chân núp người dưới mái che cũ nát, tôi muốn châm thêm một điếu nhưng mưa đã ướt đẫm đôi vai và áo của mình, làm thuốc lá ướt nhẹp và cái bật lửa hết gas, tôi nhìn mây đen khéo đến, mưa rào xuống mặt đất. Tiếng xe chạy ồn ào, cùng với mùi đất bóc lên, tôi hít một hơi sâu, cuộn người trên băng ghế dài, một chiếc ô rách rưới màu hồng, một cánh hoa rơi xuống, kí ức mờ nhạt xoá nhoà tâm trí tôi.

"Điều gì làm em suy nghĩ?"

Tôi ôm đầu gối của mình, ừa..điều gì làm mình suy nghĩ vậy nhỉ? tôi đứng dậy, tiếp tục đi trong thời tiết ẩm ướt này, cứ đi mãi, trời vẫn mưa tầm tã, tôi chạm đến một thảm cỏ xanh ướt, cây xanh của khu rừng che đi những hạt mưa dày đặc đang rơi lên đôi vai của tôi, rồi tôi ngồi xuống chạm tay lên dòng sông trước mặt, những hạt mưa len lỏi rơi xuống mặt nước tí tách, tay phải tôi ngập trong làn nước mát, mắt hướng về bên kia sông.

: Chị ổn chứ?

Đứng trước mặt tôi là một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi gì đó, mặt của thằng bé trắng trẻo, mái tóc màu vàng óng và giọng nói cứ thanh nhẹ, đôi mắt màu xanh lá cây đập vào ánh mắt của tôi.

: Sao chị lại ở bên kia sông ạ? bố em bảo nó rất nguy hiểm, mẹ cũng không cho em đến con sông này, chị có cần sự giúp đỡ không?

Thằng bé ngây thơ đưa tay trái của nó về phía tôi như muốn kéo tôi qua bên kia sông, đang là mùa hè, sao thằng nhóc đó lại đeo bao tay, cái áo tay dài màu đỏ đô và quần yếm dài xanh đậm, rách đầu gối phải, cùng với cái răng sún, nó cười với tôi và chỉ tôi cách đi qua sông.

: Em tên mà Mathell, chị tên gì vậy ạ?

: Frisk, rất vui được biết em Mathell, sao em lại ở đây một mình cùng ba mẹ vậy?

: Mẹ em bảo rằng ba mẹ em thích ở nơi thiên nhiên, cách vài tháng mới ra ngoài để tìm đồ ăn ạ.

: thế em có biết chữ ko?

: dạ vâng có ạ, em biết viết tên của em!

Sự ngây ngô của thằng bé làm tôi muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm vào cái áo ướt sũng của tôi, thằng bé cứ nói luyên thuyên và hỏi tôi ở ngoài trong như thế nào.

: Vậy chị ở ngoài có gì vui vậy ạ?

: Ở ngoài hả? có rất nhiều thứ, không biết phải nói như nào, thế bố mẹ em không cho em ra khỏi đây sao?

Thằng bé gật đầu, tay tôi như muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, sự mềm mại của giọng nói và không khí ẩm ướt mát rượi cứ thỏi liu riu qua mái tóc tôi, ánh mắt màu xanh lục bảo của thằng bé không khỏi làm tôi thắc mắc, rốt cuộc thằng bé sống với ai? thằng bé vẫn cứ nắm chặt tay tôi như muốn dìu dắt tôi đi sâu vào khu rừng.

: Thế Mathell này..? em đang muốn đưa chị đi đâu?

: Về nhà của em tất nhiên rồi! buổi tối nơi này lạnh lắm kể cả có là mùa hè đi chăng nữa chị ạ.

Giọng nói ngây ngô của thằng bé không khỏi làm tôi bất giác mỉm cười.

: Được rồi vậy dắt chị về nhà em nhé! cảm ơn em rất nhiều.

Thằng bé nắm chặt tay tôi không ngừng hỏi hang xem thế giới bên ngoài thế nào, cuộc sống thành thị ra sao, và trường học là gì.

5' sau.

Trước mặt tôi giờ đây là ngôi nhà gỗ mái đỏ ấm cúng, mùi hương bánh su kem không lẫn vào đâu được toả ra khắp căn nhà, một người phụ nữ với mái tóc dài ngang vai màu vàng óng ả bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ, phải nói cô ấy thật sự rất đẹp, đôi mắt màu ngọc lục bảo không lẫn vào đâu được, đây đích thị là mẹ của cậu nhóc nhỏ này.

: Mathell!! Ai vậy con??? tránh xa con bé đó ra!!

Người phụ nữ hốt hoảng hét toáng lên với đứa nhỏ đáng yêu trước mặt, cô ta khéo mạnh thằng bé về phía cô ta.

: Cô là ai!! mà đến đây? cô muốn gì?

Thầm nghĩ thì mặt cô ta đẹp thật đấy nhưng giọng nói chói tai thật, tôi phủi nhẹ tay vào quần của mình, ngướng lên nhìn gương mặt của cô gái trước mặt này đang ra sức đẩy thằng nhỏ ra sau lưng mình che chở cho thằng nhóc.

: Nào nào tôi đã làm gì cô đâu mà hành động sồn sồn lên vậy? thằng bé tự dắt tôi đến đây vì lo cho sự an toàn của tôi thôi, nếu nguy hiểm thì tôi đã ăn thằng bé rồi haha.

Tôi nhéc miệng cười nhìn từ trên xuống dưới cô ta, đang dần buông longe cảnh giác, cô ta tiến gần đến tôi và hỏi.

: Cô tên gì? bao nhiêu tuổi?

: Mất lịch sự thật đấy, hah tôi tên Frisk.. tôi ko muốn nhắc đến tuổi của mình cho lắm.

: Ồh...tôi tên là Nallie đây là con trai tôi Mathell...xin lỗi vì sự kích động của mình..bù lại tôi có thể mời cô vào trong không?

Cô ta đứng sang một bên hiện diện trước mắt tôi là cánh cửa gỗ và ngôi nhà ấm cúng làm từ gỗ cây bạch dương, tôi gật đầu bà nhẹ nhành bước đến thềm nhà, đợi Nallie mở cửa cho tôi

20' sau....

: Chuyện là thế đấy thằng bé chỉ đơn giản là tốt bụng và đáng yêu thôi, chỉ muốn dẫn tôi đến đây nghỉ ngơi thôi.

Tôi nhìn Nallie đợi chờ câu trả lời của Nallie về tình huống vừa rồi.

: Haha..xin lỗi cô..tôi không nghĩ gì khác ngoài sự an toàn cho gia đình mình..

: Cô sống ở đây một mình sao? với thằng bé? hay còn cha thằng bé ở đây?

: Ồh..bọn tôi có 3 người hôm nay cha thằng bé đi kiếm thêm thực phẩm cho cả nhà trong vòng 3 tháng tới nữa vì sắp vào mùa thu đông rồi không tiện để đi mua nhiều nữa.

: Cô và chồng mình có vẽ khá kĩ tính nhỉ? bây giờ mới là đầu mùa hạ thôi mà, có cần gấp vậy không?

: Đó là thói quen của gia đình tôi rồi, mọi thứ đều được sắp xếp đúng và không dư thừa gì cả haha.

: thế tầm bao lâu chồng cô sẽ về Nallie?

: Thường sẽ là 3 ngày! kiếm ăn không dễ cô biết mà..

Cô ấy đứng dậy và cởi chiếc găng tay của Mathell, làm tôi kinh ngạc đôi chút, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấm áp ấy...

"LÀM BẰNG XƯƠNG SAO?"

---------------///////-------///////-------////----------

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com