pedri/gavi • fantasy in fancy
Tặng cô Nthaeo
tuyết thì trắng chưa bao giờ trắng thế
còn áo em rực đỏ giữa trời
bởi như thế em trở thành ngọn lửa
ấm một vùng tuyết lạnh xứ xa xôi
• phạm tiến duật •
Khi Pedri giật mình mở mắt ra, một vừng trắng sáng choang đập thẳng vào nhãn quan khiến mắt anh phải ứa nước. Trời quang, mây trắng, dòng sông lười biếng trôi. Lần đầu tiên trong suốt ba năm nay, khắp mọi miền Barcelona được bao phủ bởi tuyết trắng. Nhưng thật kỳ lạ, ý anh là tuyết! Tuyết chưa bao giờ rơi dày như thế, ngay cả khi nhiệt độ tháng Mười Hai ba năm trước được cho là xuống mức thấp nhất trong cả thập niên, tuyết cũng chỉ như tấm voan choàng và sẽ chóng tan ra thành nước chỉ vài giờ sau đó. Một làn gió thổi nhẹ qua vòm lá vì chào đông mà ngả vàng, và áng tuyết phủ kín sân Camp Nou rin rít tiếng lao xao cùng những tia sáng xanh le lói. Ô kìa, sao lại có cái cây này ở đây thế? Một cây keo lá tròn.
Pedri dạo quanh miền lạ. Khán đài kia sao mà xa tít tắp. Mới đầu, anh dè dặt đi vòng quanh cây keo vàng lá tự dưng mọc ra giữa sân vận động, tấm thân nó khéo phải cả đội vào ôm mới vừa. Thực kỳ quái! Loại cây này đâu có to như thế, mà cũng có thể Pedri trước giờ chỉ thấy chúng trong phạm vi hè phố. Nào ai lại trồng cái cây to đến mức vướng víu nếu chỉ cần ở nó tác dụng phù phiếm hóa cảnh quan. Như trong câu chuyện cổ tích nào đấy, anh đi quanh gốc cây ba vòng xuôi chiều kim đồng hồ, rồi lại ba vòng ngược chiều kim đồng hồ. Chẳng có cánh cửa thần kỳ nào xuất hiện trên cái màu xám xanh của thân cây cả. Thế là anh tăng số vòng lên, năm rồi lại bảy. Anh cố tình kéo giãn đường kính sau mỗi vòng xoay. Bốn mặt khán đài vẫn phủ đầy tuyết, im lìm tĩnh mịch. Tuyết phủ khắp ghế ngồi, tuyết đọng kín lan can, tuyết cuộn thành những đường viền phù điêu kỳ lạ suốt từng bậc thang. Ở vòng thứ mười, Pedri vô tình đá chân vào một quả bóng đá.
Quả bóng nảy lên trên tuyết rồi lăn đi, nó có màu đỏ thẫm và xanh lam, phơn phớt ánh nhũ vàng lóng lánh hệt làn cọ phấn kim tuyến vừa quét lên làn da cô gái bạch tạng tuổi xuân thì một lớp phẩm phù du. Dường như quả bóng không được làm bằng cao su, song vẫn có độ nảy tuyệt vời. Mới đầu, nó lăn rất khẽ, anh phải tiếp tục đá nhẹ vào tấm thân tròn trĩnh của nó bằng mũi giày thì nó mới tiếp tục lăn, trong vệt vàng kim lại hoe sắc đỏ. Trông ngon mắt lạ! Gió chợt rít lên bên tai, Pedri tăng tốc đuổi theo quả bóng chỉ để nhận ra nó từ lúc nào đã biến thành một cuộn len hai màu xanh - đỏ, sợi lông cừu nhuộm xe chập vào thành một. Anh tưởng như mình mất trí. Cuộn len cứ lăn cần mẫn như kim chỉ nam dẫn đường. Pedri tiếp tục chạy trong khi thả trôi trí óc về những câu chuyện cổ tích lúc bé, khi anh chàng Jack hay John nào đấy cứ chạy theo đường lăn của những cuộn len, chạm tới cửa tháp ngà và hôn lên tay công chúa.
Quả bóng len tiếp tục lăn, Pedri tiếp tục chạy. Càng lăn xa, quả bóng càng nhỏ dần. Nó dẫn anh chạy đi vào khoảng không hun hút sắc trắng tinh, để rồi khi chân anh đột nhiên lấy lại cảm giác trên dưới, trước sau, khung cảnh dần dần hiển hiện từng đường nét. Mới đầu còn mờ ảo, sau đấy rõ rệt lên. Quả bóng len cứ lăn lăn, sợi len bung ra càng lúc càng dài, nó dẫn anh chạy qua một vùng điền dã ríu rít tiếng dế ca vang, ở đấy có một mái nhà tranh xiêu vẹo với tổ cò mấp mé phía đầu hồi. Cò bố đứng gác trên một chân, dưới sân chó sủa inh ỏi. Pedri chạy qua một bầy ngỗng, chúng trợn mắt dòm và rồi quang quác đuổi theo sau. Ôi, cái lũ quái gở đứng đầu chuỗi thức ăn ở nông trang này! Anh co giò chạy cật lực, sau lưng là gà, vịt, ngan, ngỗng và chó nháo nhào ầm ĩ. Rồi bản hòa âm điền dã nhức lỗ tai ấy chợt tắt bặt, Pedri nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc với hai màu xanh lam và đỏ thắm đang chạy về phía anh từ khúc quanh đối diện trước mặt, trông như dáng người mà anh thương. Một quả bóng len nảy phía trước người ấy, cũng giống như quả bóng mà anh đang cật lực đuổi theo đường chỉ của nó lúc này. Khung cảnh tự lúc nào đã mọc sum suê hoa và cây cối, huệ dạ hương cùng mẫu đơn khoe sắc tươi vui dưới bóng sồi già.
Sợi len bung nốt đoạn cuối cùng, quả bóng len tiêu biến. Anh nhìn đôi chân đi giày bóng đá đang đứng đối diện chân mình, nhìn lên cái quần đùi bị mặc thành quần short vì người đối diện vốn lùn, rồi nhìn lên gương mặt nhăn nhó như đít vịt với hai cánh mũi phập phồng đang thở phì phò, và đầu tóc cậu ta rối tung như thể vừa hoàn thành xong một cuộc chạy việt dã.
"Pabliño?" Pedri dè dặt dò hỏi. Đáp lại anh, gương mặt của Gavi chợt giãn ra cùng một hơi thở phào, nom như cậu vừa trút được gánh nặng.
"Lạy Chúa! Pedrito!"
Gavi kêu lên, hân hoan lao tới, nhảy lên ôm cứng lấy anh như một con koala vừa tìm được cành cây yêu thích.
Cậu kêu lên.
"Trời hỡi! Anh không biết lúc tự dưng thấy mình ở cái chốn này em đã hoảng tới cỡ nào đâu." Gavi hoàn toàn không có có ý định buông Pedri ra, ôm mạnh tới mức Pedri có cảm giác mặt mình chắc đang chuyển sang màu xanh và cái cột sống khốn khổ chống đỡ qua bao trận El Clásico sắp sụm bà chè. "Em vừa chạy qua nguyên cái bảo tàng, cả một đám đồ sành sứ từ đời nảo đời nào tự dưng mọc chân dí sát đít ấy. Thêm cả con khủng long to đùng nữa, lạy Chúa lòng lành, cứ như em là Larry Dalay. Nhưng mà tại sao lại trưng khủng long cùng với đồ sứ nhỉ? Nghe cứ ngớ ngẩn thế nào ấy! Mà ở Tây Ban Nha có cái bảo tàng nào như thế sao? Ừm thì... từ từ đã, sao anh lại ở đây?"
Gavi thả Pedri ra. Nhưng anh không trả lời cậu ngay, vì còn bận đem khớp xương trên người mình bẻ về đúng chỗ.
"Thế sao em lại ở đây?"
"Em biết chết liền."
Gavi bắt đầu đi ngó loanh quanh trong lúc gãi đầu gãi tai. Sự chú ý của cậu bị hút vào đám hoa lạ cùng cỏ dại tràn trề mọc khắp chốn. Một nhánh rễ cây gồ lên khỏi mặt đất, thế là ngã sấp mặt.
Pedri đỡ Gavi dậy, cố nhịn cười. Anh cảm thấy nhẹ nhõm tới lạ, cũng như cảm thấy cái bộ dạng ngốc ngốc vui vui của cậu thật đáng yêu. Nhưng mà chắc là Ceballos không có thấy vậy đâu, anh ta sẽ gọi là "mắt để đỉnh đầu" đó, hoặc ngắn gọn hơn: NGU.
Gavi phủi đám đất ẩm bám trên đầu gối, làu bàu, "Em chỉ ăn có mấy cái kẹo trước khi đi ngủ."
Pedri chợt nhớ tới gì đó, anh bắt đầu lơ mơ đoán ra chuyện nó là như nào rồi.
"Vinícius cũng cho em kẹo à?"
"Đúng rồi." Gavi nhanh nhảu, đáp, "Đám kẹo bọc trong giấy gói vàng và xanh lam và xanh lục có chấm bi và... Khoan đã, anh vừa nói là cũng hả?"
Pedri nhún vai, xòe hai bàn tay với một vẻ bất đắc dĩ, thay cho câu trả lời. Hai người bốn mắt nhìn nhau, và Gavi rú lên ngay sau đó.
"Cái thằng cha Vinícius chết tiệt!!! Chỉ có 3-0 thôi mà. Hắn gài chúng ta chơi đá à?"
Pedri sửa lại, "Không có. Cậu ta chỉ mời kẹo thôi, chúng mình chủ động ăn đấy chứ?"
"Ôi trời ơi, phải làm sao đây?" Gavi ôm mặt, rầu rĩ. Pedri dòm ba cái xoáy tóc trên đỉnh đầu Gavi, nhớ tới bà dì thích coi bói chỉ tay sống ở tầng trên, không rõ là dân Hoa kiều hay gốc Việt. Bà ấy từng nói về mấy cái xoáy tóc, đại khái là: một xoáy ngủ với mẹ, hai xoáy ngủ với cha, ba xoáy ngủ với ma ngoài đồng. Tình hình hiện tại thì cũng không sai lắm, nếu chuyện ở Thế Giới Thực diễn ra đúng như những gì cái miệng quạ đen của Gavi đang rền rĩ. "Anh có nghĩ là mình đang nằm phê bất tỉnh trên hè phố nào đấy ở Dallas, miệng chảy ke, mắt trợn trắng, một đám kền kền chụp lấy chụp để và hôm sau scandal đập đá hít cần của mình tràn lan khắp mặt báo không?"
"Ừm... chắc là, không? Nếu thứ đá này không khiến anh bị mộng du thì hẳn anh vẫn đang nằm trong phòng thôi." Đến đây thì anh đã lý giải được cảm giác sai sai từ lúc bắt đầu. Cả đội đang ở Dallas, nghỉ ngơi tại khách sạn sau trận El Clásico, nhưng khi nãy anh lại thấy mình chạy vòng vòng ở sân Camp Nou. Đúng là ngủ mớ thật rồi!
"Mong là cái tên đó không táng tận lương tâm vậy."
"Thành thật mà nói, cậu ta chỉ hơi... ừ, không hợp với chúng ta. Còn lại thì cũng đâu tới nỗi nào."
"Sao anh cứ nói tốt cho đối thủ thế?"
Gavi nổi đóa, một bầy đom đóm sáng lòe lòe bay vòng vòng, sà xuống đậu trên khắp hai vai áo, trông cậu cứ như con vịt vàng xù lông. Vịt vàng à? Anh nghĩ tới cái va li chói lóa nổi bần bật của Gavi, phì cười.
"Fantasy in fancy." Pedri gật gù, một bầy bọ rùa bắt đầu nhảy múa tưng bừng quanh đỉnh đầu anh, "Đá nhập khẩu từ Brazil chất lượng quá."
Gavi chống nạnh, bật cười hềnh hệch. Nguyên một đống bướm mở tiệc trên mái đầu quăn của cậu ta, trông như thể Gavi mới đặt mũ hóa trang trên Amazon và sẽ phóng tới São Paulo trong vòng một tiếng nữa để xem mô hình đại bàng sải cánh giữa đại lộ. Pedri chép miệng: cảm xúc của Gavi cứ thay đổi xoành xoạch như thời tiết và lên xuống khùng điên giống đồ thị hình sin.
Hồi đó làm sao mà mình tốt nghiệp được nhỉ? Anh nhớ tới mấy cái đồ thị cứ lên lên xuống xuống ngoằn ngoèo với đủ thứ x rồi y rồi z và rồi phân số đi cùng số Pi.
"Năm nay toàn chuyện khó tin. Pablo Gavi được Vinícius Júnior cho kẹo và Pablo Gavi dám bỏ chúng vào mồm. Pedro González cũng được Vinícius Júnior cho kẹo và Pedro González nghiền nó ra thành bột rồi hấp thụ qua đường mũi."
"Anh không có hít đá. Thật gở." Pedri lầm bầm, phẩy tay đuổi đám bọ rùa đang bu lấy đỉnh đầu mình đi. "Đây chắc chắn là Pabliño do Trung Cộng cài vào."
"Anh đang nói cái gì đó?"
Gavi tỏ ra bực mình. Pedri cười trừ giữa cơn chột dạ, anh tránh ánh mắt soi mói của bé út bằng cách tập trung nhìn chòng chọc vào hai sợi len đỏ thẫm và xanh lam đang cuộn xoắn lấy nhau, uốn éo như đôi rắn chúa khiêu vũ theo tiếng sáo hồ lô dìu dặt của người khiển rắn thành Bagda. Chúng xoắn và chồng, chồng và xoắn, lại xoắn và chồng, vặn thành dải ADN đâm vun vút tới trời. Bụp! Một tiếng nổ khe khẽ vang lên từ đỉnh đầu, bầu trời kẹo ngọt bị ngọn đậu thần xanh đỏ uốn éo chọc thủng, tiền vàng cứ thế mà rơi xuống như sao sa. Pedri há hốc mồm: nếu mớ vàng này mà mang được ra thực tại, hẳn chủ tịch sẽ tạc tượng anh và Gavi mà trưng ở cổng chính Camp Nou vì cống hiến sâu sắc cho câu lạc bộ. Được rồi, cụ thể là hết nợ, nổ được bom tấn mùa hè và anh hứa sẽ tạc luôn tượng Vinícius, vì cậu ta đã giúp anh được toàn thể Culers vinh danh.
Bụp! Thêm một tiếng nổ nữa. Cây đậu thần lung lay để rồi bật gốc lao thẳng lên đỉnh trời kẹo ngọt vụn vỡ kia như một mũi tên khổng lồ xé toạc đồng mây, tiếp tục vặn xoắn, co cụm, quắn quéo, rút mạch rút gân thành một trái cam xanh đỏ to tướng. Bụp! Lại nổ. Trái cam tan xác pháo, ruy băng xanh và đỏ lấp lánh ánh kim lả tả bay lượn cùng khắp, len lỏi với mưa kim tuyến và tiền vàng cứ thế mà rơi lẫn với sao băng.
Cuối cùng, một đồng xu rơi xuống giữa cả hai, xoay tít mù. Nó liên tục bật nảy và xoay vo vo, màu vàng kim sáng rỡ cứ to, to lên, to nữa, to đến lúc nó đạt kích cỡ như một quả bóng đá và ánh vàng phai đi với tốc độ nhanh như sao chổi Harley xẹt ngang bầu trời. Pedri dường như nghe thấy mùi khét, tâm xoay của cái thứ đồng vàng - quả bóng này sẽ đốt cháy cả cơn mộng mất. Anh nhảy lui lại một bước, Gavi thì không. Anh thầm nghĩ, thằng bé đanh đá và lá gan lớn như gan bò tót. Cái tổ hợp đồng vàng không-còn-vàng-lắm - quả bóng lại nảy thêm phát nữa, tiếng vo vo khi xoay của nó bắt đầu râm ran êm ả trở lại. Khi nó nảy lên lần thứ ba, thứ nằm giữa hai đôi chân cầu thủ trở lại là quả bóng sơn màu đỏ thẫm và xanh lam.
"Chậc. Thứ cần này quá nặng so với khẩu vị của anh." Pedri nhìn từ chân lên mặt Gavi. "Nhưng nếu cậu ta phân phối loại phê pha này rộng rãi, khéo Real Madrid sẽ mua được cả Hoàng gia Tây Ban Nha lẫn La Liga mà vẫn còn dư ấy chứ."
"Vậy, tụi mình phải làm sao bây giờ?"
Pedri nhận thấy mình đang ngúc ngoắc những ngón chân trong giày.
"Trên đường đến đây, em có thấy cái cây nào không?"
"Ý anh là cái cây có lá tơ bạc và hoa vàng ấy hả? Vậy thì chúng ta có vẻ xuất phát cùng một chỗ rồi." Gavi khịt mũi. Phấn hoa rừng nhiệt đới bắt đầu làm mũi cậu thấy nhưng nhức. "Nó tự dưng mọc to tướng ở giữa sân. Em đã cố để chạy tới đường hầm hay khán đài, đâu cũng được, nhưng một hồi lại vòng quanh gốc cây."
"Anh cũng chịu. Trước đấy anh đã thử đi vòng cả chục lần quanh cái cây nhưng không thấy em, cũng không thấy Narnia nào cả, cũng không tỉnh giấc được."
"Nếu thế thì có sao đâu. Em thích nó và muốn tiếp tục mơ." Gavi đáp, thò chân ra tâng bóng. "Có thể chỉ lần này thôi, lần duy nhất trong đời, khi tỉnh lại em sẽ gởi hoa tặng Vinícius."
"Ôi, em yêu ơi. Vãi ạ."
Gavi dốc bóng lao về phía trước, Pedri đuổi theo sau. Bất chợt Gavi hãm phanh lại, cậu chuyền cho anh một đường bóng sệt, vẫn chuẩn xác như cách họ phối hợp đã bao lâu nay, quả bóng bật lên từ cú sút của Pedri, vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp, trúng vào cột trụ cẩm thạch duyên dáng của điện thờ cổ xưa và dội ngược trở lại. Nó văng đến đúng tầm chân của Gavi, thêm một cú sút nữa, quả bóng bật lên trên những bậc thang đỏ thắm không biết xuất hiện từ bao giờ, cứ bật lên nữa, bật lên mãi. Dường như mỗi lần nảy, lại thêm một bậc thang xuất hiện cao hơn, cao nữa, cao mãi. Họ trao ánh mắt cho nhau, rồi cùng nhảy lên những bậc thang đuổi theo quả bóng. Họ chạy xuyên qua những tầng mây, diệu kỳ làm sao! Càng chạy thì sức lực càng tràn trề, mà cái chuyện thần kỳ này thì chỉ xảy ra được trong ảo tưởng thôi. Cầu thang vươn cao bất tận, phía dưới đôi chân chạy mãi không ngừng nghỉ, Pedri nhận ra họ vừa vượt núi non, sông hồ và đồng xanh để tới tận nước Ý. Quảng trường nhà thờ Santa Croce hoang vắng giữa đêm hè, dường ngái ngủ giữa gió se. Hẫng một nhịp, quả bóng lên tới đỉnh vòm đêm thủy tinh, phình ra thành mặt trăng, còn Gavi chỉ kịp hét lên một tiếng khi bước hụt khỏi bậc thang cuối. Pedri hốt hoảng túm lấy tay cậu và cả hai rơi cái bịch xuống thảm sao trôi bềnh bồng theo nhau. Họ nhìn nhau đầy ngớ ngẩn, rồi cùng bật cười thành tiếng. Thảm sao trôi đưa họ bồng bềnh ngang qua ngách cửa sổ của gian thờ phía bên trái, nơi có thạch tượng Dante đội vòng nguyệt quế trên đầu. Họ cùng trông thấy cả tượng Machiavelli trong lúc cười ha ha. Một đóa bạch hồng lặng lẽ nở hoa trên bệ cửa sổ phòng Đức giám mục.
"Má ơi!" Gavi kêu lên, "Em có nói là em thích giấc mơ này, nhưng không có nghĩa là em sẽ chơi đá Brazil thêm lần nào nữa."
"Thế em định làm gì với bịch kẹo ke đấy khi tỉnh dậy?" Pedri trở nên hớn hở một cách kỳ khôi, "Đem cho Raphinha à?"
Tháng Năm thơm mùi thơm của gỗ mới và rêu biếc, của vườn phì nhiêu và cỏ um tùm, từng ngọn tháp chuông nhà thờ nổi lên như những mũi tên bạc và vàng từ giữa vòm cây ô liu và nguyệt quế xanh ngắt. Bên kia con nước trong lành, có một hội làng đang tưng bừng rộn rã, các nhà quý tộc khiêu vũ cùng bầy thôn nữ có mái tóc đỏ và gương mặt yêu kiều với những đốm tàn nhang sáng lấp lánh nom như thể bụi sao, trong lúc ánh lửa trại đốt không khí nóng ngốt chạy nhanh về phía tháng Sáu giữa thanh âm trong trẻo của dàn đồng ca hoa súng xen cùng lau sậy. Đấy là những cô gái tuổi xuân thì, trẻ và đẹp, nhảy múa hát ca không ngừng suốt xuân và hạ chẳng khác gì những bánh xe sợi đang quay, tới tận lúc đôi giày rách mướp hết lớp da thuộc và những gót giày rơi hẳn ra. Mặt trăng giống hệt ngọn đèn tròn vành vạnh, bung mình thành vạn ánh lân tinh lung linh kỳ ảo vào đúng khoảnh khắc bờ môi Pedri thơm lên vầng trán Gavi, nóng ran, và thế là họ rơi tuột từ vòm trời xuống thảm rơm vàng hãy còn vương mùi lúa mì non thơm sữa. Như thời niên thiếu đã tan, màn đêm thoáng chốc rút đi cùng tiếng sáo thần lảnh lót, nhanh như cách bà Hậu Đêm bị quét khỏi cõi mộng mị. Pedri cảm thấy trọng lượng dần quay lại với mình, tay chân nặng dần và cảm giác phiêu bồng cứ vơi đi từng chút, quyến luyến râm ran trên da thịt cùng tơ tóc tí tị tì ti mùi thiên hương cuối cùng.
Mộng sắp tàn rồi.
Gavi thoáng ngượng nghịu, "Đêm ngắn quá đi thôi."
"Mùa hè làm gì có đêm dài." Pedri thì thào, áp môi mình lên hai gò má hồng lựng như hoa đậu của cậu.
Một luồng gió nhẹ thổi lướt qua, làm gợn sóng mặt hồ sáng như gương, rung rinh những cuộn lá dương xỉ, nâng cánh đám bọ rùa và bướm ngũ sắc và chuồn chuồn cánh mỏng như sa, vươn cánh tay xám ôm lấy tấm thân yêu kiều những vừng hoa cam và chanh và hải đào. Ánh nắng chiếu sáng trên mặt nước trông lấp lánh tựa vàng ròng. Nho trĩu lúc lỉu những chùm quả bên mái hiên và hàng rào, căng mọng thịt quả trắng, xanh và đỏ tía. Vô khối các tổ chim nhạn xây trên đỉnh hàng cột trụ cẩm thạch của một lâu đài cổ xưa. Cỏ roi ngựa hương chanh mọc xen lẫn cùng cây gai hoa trắng và dương xỉ chung quanh kênh đào, chen chúc cùng hồng thảo, phi yến, lâu đẩu, hợp hoan, bụi tằm dâu và lưu tinh thành tàn mê cung xây từ guồng hoa, thủy vực, chênh nghiêng ánh nhuộm rằm cùng dải đường xuân miên viễn, trong khi đám hồng leo chung đụng cùng dải thường xuân bám kín các bờ tường, trườn bò quấn quýt lên hàng hàng thạch tượng đẹp não nùng cái vẻ vô tư lự.
"Te amo." Pedri cụng trán mình vào trán Gavi, dịu dàng thầm thì.
Rồi, trời pha lê bất chợt vụn vỡ, nghiêng ngửa, những đám mây chất chồng như núi kẹo bông gòn rụng rơi thành vạn vạn bụi tinh tuyền quấn quanh họ, hút trọn tất thảy mọi sắc màu vào hương tuyết như trảng cát trắng rút cạn cầu vồng cơn mưa. Và tuyết rơi, tuyết bay, tuyết ngã ngửa, tuyết nhảy múa, tuyết đổ dào dạt khắp mọi miền! Tuyết thì trắng chưa bao giờ trắng thế, anh ánh bạc, anh ánh xanh, xâm vào gò má và chóp mũi sao mà nhoi nhói, lại hơi thinh thích, reo ca bài hát ru êm đềm và vui sướng, nghe như có hàng ngàn chiếc chuông thủy tinh rung lên rộn rã, và Pedri hôn lên môi Gavi.
Nụ hôn ấm, mềm và rồi nóng rẫy khắp châu thân, giống như Gavi đã nuốt dung nham và giờ đang bị chúng thiêu đốt từ trong ra tới ngoài. Sắc đỏ như máu lan khắp gương mặt Gavi, chan hòa xuống môi và cổ, làm ửng hồng tận từng đầu ngón tay ngón chân run rẩy, đốt tấm khăn choàng thành một ngọn lửa đỏ thắm ấm cả vùng tuyết lạnh xứ xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com