Chapter 31
Cô đợi màn trình diễn của họ kết thúc cũng đến gần 11h rồi tắt TV và quyết định đi ngủ, cô nằm lên giường chợt nhận ra mền gối của anh vẫn ở trên giường vậy mà từ hôm đó tới giờ anh vẫn chưa về nhà ngủ, trước đây cô không hay để ý tới những chuyện này nhưng dạo này cô mới nhận ra sự trống vắng khi thiếu hình bóng của anh trong nhà đến như vậy. Cô đưa tay trượt dài trên màn hình điện thoại mở xem bộ phim rồi ngủ quên lúc nào không hay.
3h sáng anh lục đục mở cửa vào nhà cố gắng nhẹ nhàng để tránh làm cô thức giấc, trời dạo này đã đỡ lạnh hơn nhiều nhưng vào giờ này thì cơn lạnh cũng chẳng khá đi bao nhiêu. Anh mở vội điện thoại trả lời tin nhắn từ ai đó rồi vào phòng. Anh mở nhẹ cửa thì thấy chiếc điện thoại còn đang mở đoạn phim ầm ĩ cô thì đã quay lưng ngủ say, anh thở dài rồi đưa tay tắt điện thoại giúp cô rồi leo lên giường kéo mền lên người. Tuy rằng đã quyết định sẽ ngủ chung và gần gũi cô nhưng không hiểu sao lúc này anh lại cảm thấy ngại như vậy, anh nằm buông thả người mắt mở thao láo tay thì không thôi vò cái mền. Anh liếc mắt nhìn cô đang nằm quay lưng lại với anh rồi quyết định nhào tới ôm chặt cô vào lòng rồi tự trấn an mình
"- Chỉ là ôm gối ôm thôi mà"
"- Nhưng cái gối này hơi ốm thì phải, ôm không được vừa tay cho lắm"
Anh thở dài kéo nhẹ mái tóc của cô rồi quay người cô lại về hướng của mình khiến cô choàng tỉnh
- Gì vậy? - cô nhăn nhó
- Nhăn nhó với ai - anh gõ nhẹ đầu cô
- Để yên cho em ngủ, anh về trễ mà còn phá nữa
- Có đợi anh không - anh phì cười
- Tại sao phải đợi - cô nhắm mắt lim dim
- Trời lạnh quá- anh đánh qua chuyện khác để cô không phũ phàng với anh
- Lạnh thì ngủ sớm đi
- Lạnh quá khó ngủ - anh thì thầm vào tai cô, như hiểu được ý anh cô thu người lại nép vào lòng anh để anh dễ ôm cô hơn rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Với hai người bây giờ là khoảng thời gian hạnh phúc đủ tròn nhất, cả hai đều chớm nở tình cảm và dành cho nhau những phút ngọt ngào như bao cặp đôi mới yêu. Nhưng "Hạnh phúc đủ tròn sẽ lăn", liệu họ sẽ giữ được khoảnh khắc này tới lúc nào.
-------------------------------------------------
Mặc vào người bộ trang phục công sở đơn giản cô lướt nhìn anh đang ngủ say trên giường mà phì cười. Thời gian trôi qua cũng nhanh thật chỉ còn hơn 1 tháng nữa là hợp đồng giữa họ chấm dứt, anh cũng đã quá nhanh khiến cô đặt hết tình cảm vào anh mà quên đi chuyện đó. Cô bước nhanh ra cửa rồi lên xe của Juyeon đang đợi cô từ lúc nào, vẫn thói quen thường ngày Juyeon mở những ca khúc US-UK rồi lẩm bẩm theo, cô thì mãi lướt tin tức trên chiếc máy tính của anh. Chợt cô dừng lại trước dòng tin " Mẫu người lý tưởng của Suga BTS", cô chợt bấm vào rồi mím chặt môi khi thấy tấm hình của anh và một nữ diễn viên nào đó lạ mặt, trên mặt hai người đều cùng tỏ vẻ ngại ngùng, cô bình tĩnh đọc chi tiết nội dung của phần tin rồi bấm chặt tay trước dòng chữ
"Chị ấy là mẫu người lý tưởng của tôi"
"Cậu ấy tuy nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng về mọi mặt thì tôi vẫn rất thích cậu ấy"
Cô gái này là một nữ diễn viên mới lớn tuổi hơn anh, hai cùng tham gia một show truyền hình và cùng nói về nhau như những người yêu thích của mình. Cô cười rồi tự trấn an mình lướt xuống những phần khác rồi lại chợt run tay khi nhìn thấy ánh mắt ngọt ngào anh hay trao cho fan của mình và cô, nhưng lần này cô gái đó không phải là fan của anh mà lại là mẫu người lý tưởng của anh. Cô nắm chặt vạt áo trong tay rồi thoát nhanh phần tin ra mà không đọc tiếp, cô cố trấn an mình đó chỉ là anh nói để tạo hiệu ứng cho show thôi rồi khẽ cười để bản thân không suy nghĩ quá nhiều
Cô cố gắng vùi mình vào công việc để không suy nghĩ quá nhiều đến tận tối trễ rồi mệt mỏi về nhà, cô mở cửa vào phòng rồi chợt khựng lại khi thấy anh giật mình mà đánh rơi chiếc điện thoại
- Sao vậy? - cô ngạc nhiên nhìn anh
- Không.... không có gì? - anh lắp bắp khiến cô băn khoăn
- Anh dạo này có vẻ được quan tâm nhiều sau show***** nhỉ?
Anh chợt nhìn ra được ý của cô nên vội giải thích
- Cái show đó quay cũng gần cả tháng rồi, em đừng để tâm
- Em đâu để tâm tới chuyện quay show lúc nào, chị ấy cũng đẹp mà - cô mỉa mai
- Sao em lại nói vậy, anh làm công việc này thì phải nhiều lúc này kia không phải em cũng hiểu được sao
- Ừ em có thể hiểu, cũng đang cố gắng chấp nhận đây - cô mỉm cười nhìn anh rồi chợt đưa mắt xuống chiếc điện thoại đang reo lên của anh. Anh vội quay lưng lên phòng nghe máy khiến cô tò mò đi theo nhưng vào phòng làm việc và khóa trái cửa. Cô im lặng trở về phòng không nói gì rồi nằm dài ra, một lúc sau anh trở ra từ phòng làm việc nhìn cô đang nằm với ánh mắt mệt mỏi kia
- Em không ăn gì sao?
- Em không đói - cô không nhìn anh trả lời
- Anh biết khi show này được phát sóng sẽ có những chuyện như này, nhưng em đừng bận tâm mà phải tin anh được không - anh nắm lấy tay cô
- Em đã cố gắng chấp nhận anh được thì những chuyện này em cũng sẽ cố gắng chịu thôi, anh đừng giấu em chuyện gì thì em sẽ tin anh
- Anh không giấu em chuyện gì đâu, em đừng lo. Anh lại cảm thấy em giấu anh nhiều chuyện hơn thì có
- Em giấu anh chuyện gì - cô liếc mắt nhìn anh
- Chỉ là em cứ im lặng giấu cảm xúc của mình khiến anh không biết là em đang nghĩ gì và không thể hiểu được em.
Cô đẩy tay anh ra không buồn trả lời anh rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ để không suy nghĩ quá nhiều. Anh cũng tự nhận thấy được những tin tức đang tràn lan kia mà hiểu được nỗi lo của cô, bản thân anh cũng không hề muốn cô phải buồn nhưng anh có chuyện riêng của mình mà không thể nói được.
---------------------------------------
Tin tức mỗi ngày mỗi lan rộng, nhiều bài báo viết tốt về anh và cô diễn viên kia khiến cô không khỏi khó chịu. Cô nhẩm nghĩ chỉ là một vài lời trên show truyền hình lại có thể giúp nhà báo liên tưởng đến nhiều chuyện như vậy thì thật họ quá giỏi, nhưng bản thân cô cũng không ngăn được mình đến những liên tưởng giống như họ chỉ là cô không nói ra mà thôi. Cô im lặng đặt điện thoại xuống không xem tới những tin tức đó nữa thì giật mình với tiếng chuông điện thoại của anh, anh đang ngủ nên cô không dám gọi dậy cô liếc mắt qua chiếc điện thoại thì chợt nhận ra cái tên quen thuộc hiện lên trên điện thoại, cô tò mò bắt máy nhưng giữ im lặng
- Sao anh không trả lời tin nhắn của em? - là giọng con gái vang lên, cô im lặng lắng nghe
- Sao không trả lời hả, ngày mai đi ăn nhé... anh có nghe em nói không vậy - giọng con gái kia lại vang lên một lúc rồi tắt máy bởi sự im lặng của cô, không ai khác cái tên quen thuộc đó là của nữ diễn viên dạo này đang được mọi người gán ghép với anh. Cô phì cười bỏ chiếc điện thoại xuống, cô đang cười vì sự ngốc nghếch của mình nhưng không hiểu là mình đang ngốc nghếch vì cái gì. Là vì cô đang ghen tức hay là vì cô đã tin tưởng mà trao tình cảm không biết điểm dừng cho anh.
End chap 31
Ad hỏi xí nhé, fic Mệnh có thể dài khoảng 10 chap nữa. Cơ mà lúc fic Mệnh kết thúc rồi mấy bạn còn muốn đọc fic khác từ ad không, vì 2 fic kia ad thấy không được tương tác nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com