Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thoáng chốc đã tới kì thi đại học, trước đó khoảng một tháng hơn, lớp Trường An tổ chức chụp ảnh kỉ yếu. Đây là hoạt động không bắt buộc tham gia nhưng được khuyến khích tham gia để có kỉ niệm, ban đầu Trường An không định tham gia nhưng do Tiểu Long Tinh cứ nằng nặc đòi cậu tham gia đi, nhóc muốn biết hoạt động này ra sao.

"Tham gia đi mà, hứa sẽ tặng quà cho ngươi, ta thấy trên mạng người ta chụp ảnh kỉ yếu đẹp lắm đó."

"Tưởng tặng quà là tôi sẽ tham gia à?"

"Không đâu, gương mặt điển trai này không chụp kỉ yếu thật là đáng tiếc đó." Tiểu Long Tinh vừa nói vừa lượn mấy vòng trước mặt Trường An.

"Thật sao? Tôi biết tôi đẹp trai rồi, nhưng chưa đủ lý do để tôi tham gia cái này."

Tiểu Long Tinh không biết nên làm gì để tên này chịu chụp kỉ yếu nên đành hỏi: "Vậy làm sao ngươi mới chịu chụp kỉ yếu đây?"

"Ừm, tôi nghĩ rồng nhỏ nên có lòng thành hơn, chẳng hạn như cho tôi ba điều ước." Trường An vừa nói vừa cười.

"Chỉ vậy thôi à."

"Còn có quà mà rồng nhỏ đã hứa nữa."

Tiểu Long Tinh không nói gì chỉ nhìn Trường An bằng ánh mắt thì ra ngươi là người như thế xong bay đi mất, lúc sắp ra khỏi nhà còn ngoảnh lại, nói: "Nhớ nhé, đã hứa sẽ chụp kỉ yếu."

Trường An mỉm cười, gật đầu.

***

Ngày chụp kỉ yếu.

Do buổi chụp bắt đầu khá sớm nên Trường An đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị, lúc cậu quay sang nhìn Tiểu Long Tinh thì không bóng dáng nhóc đâu.

"Mới sáng sớm đã đi rồi à."

Trường An vươn người ngồi dậy, vệ sinh cá nhân, sửa soạn xong thì đi đến trường.

Ở trường, Khương Thành chưa tỉnh ngủ đang tay xách nách mang mớ đồ của Tiểu Long Tinh ngồi đợi ở băng ghế đá.

Vừa mới sáng sớm cậu đã bị Tiểu Long Tinh dựng đầu dậy chuẩn bị rồi đi ra đường một mạch thẳng tới cửa hàng hoa lấy hoa đã đặt trước rồi về trường. Cả quá trình không ngừng nghỉ, chưa ăn gì làm Khương Thành mệt lã người.

"Này mua đồ ăn sáng cho đệ."

Tiểu Long Tinh đưa đồ ăn sáng cho Khương Thành.

"Tinh Uyên ca à, huynh có cần phải bắt đệ dậy từ sớm thế không?"

"Có đó, ta cũng muốn chụp ảnh."

Khương Thành nhìn con rồng đang bay trước mặt mình, cảm thấy thân hình bé tí này chụp kiểu nào đây, dí sát ống kính để chụp à...

"Người ta mặc vest chụp hình đẹp trai, ngầu lòi, huynh thế này thì phải chụp như nào đây?" Khương Thành hỏi ra câu hỏi trong lòng mình.

"Thì cứ chụp thôi, ta cũng không thể nào tự hoá hình được." Tiểu Long Tinh vui vẻ tự đưa ra giải pháp.

"Đúng là ế lâu năm có khác."

Tiểu Long Tinh mặc kệ Khương Thành, chỉ tập trung ăn đồ ăn sáng, sau đó lại bay đi đâu đó.

Sỡ dĩ Tiểu Long Tinh nói không tự hoá hình được đều có nguyên do.

Giao Long tộc không giống những tộc khác tu luyện là có thể hoá hình hay đủ tuổi là có thể hoá hình. Việc hoá hình người của Giao Long phụ thuộc vào bạn đời của họ. Nói rõ hơn, mỗi Giao Long từ khi sinh ra đã có ấn kí cho riêng mình, và chỉ có bạn đời của họ mới thấy ấn kí và giúp họ hoá hình thành người được. Vì thế Giao Long từ ngàn đời đã có quy tắc Giao Long chỉ có một bạn đời duy nhất, là người mở ấn kí của họ. Dù cho sau khi hoá hình người, Giao Long đó có muốn tìm bạn đời khác cũng không được.

Tiểu Long Tinh cũng chỉ biết nhiêu đó qua lời kể của phụ thân, còn cách để tìm bạn đời thế nào thì không ai chỉ, nên dù đã gần vạn tuổi rồi nhưng nhóc vẫn cứ bé tẹo teo.

Số trời định như vậy, biết làm sao bây giờ?

Tiểu Long Tinh đang ăn sáng, trông thấy từ xa Trường An đi tới liền bay tới ôm lấy bó hoa.

"Này Trường An, hoa cho ngươi."

Tiểu Long Tinh ôm bó hoa che hết tầm nhìn, cứ thế đâm thẳng về phía khi nãy nhóc thấy Trường An.

"Không sợ đâm vào người khác sao."

Trường An ôm bó hoa sẵn tiện bắt lấy con rồng nhỏ đang ôm bó hoa.

"Không sợ, mau thả ta ra."

Tiểu Long Tinh trừng mắt với Trường An, cái tên khốn này đã mua hoa cho hắn mà hắn còn dùng bàn tay bẩn thỉu kia cầm ngang eo của ông đây. Có khác gì cầm con giun không chứ...

"Mau thả ra, mau thả ra... mau..." Tiểu Long Tinh đang la oai oái thì chợt cảm nhận mình đang rơi tự do... Cái tên đáng chết này, nhóc sẽ chửi chết hắn.

Bỗng có vật gì đó hứng lấy nhóc từ bên dưới.

Trường An cúi người nhìn xuống, mỉm cười. Tiểu Long Tinh nằm trong tay cậu vẻ mặt vừa ghét bỏ vừa tức giận.

"Đùa chút thôi, sáng sớm thức dậy không thấy rồng nhỏ đâu, thì ra là đi lấy hoa à."

"Không nói chuyện với ngươi."

Tiểu Long Tinh bay lên, đáp xuống chỗ Khương Thành đang ngồi.

Khương Thành: ... Có thôi đi chưa, để đệ ăn hết miếng bánh rồi hãy đến chứ...

Khương Thành nhai vội miếng bánh rồi mở túi lấy máy ảnh, vừa lúc Trường An đi tới.

"Anh, hôm nay đẹp đó."

"Hôm nào mà anh không đẹp chứ?" Trường An nhìn Tiểu Long Tinh.

Tiểu Long Tinh nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá một phen, trong lòng không khỏi cảm khái tên này mặc vest trông đẹp thật... Chỉ là hắn vừa chọc nhóc nên lời ra khỏi miệng lại thành "Ngươi thì đẹp chỗ nào."

Khương Thành thấy không khí đầy mùi thuốc súng phát ra từ Tiểu Long Tinh nên đành lên tiếng, nói: "Ra kia đi, chỗ kia đẹp, hôm nay em sẽ là cameraman chụp cho 2 người."

Tiểu Long Tinh: "Không chụp."

Trường An: "Không chụp tiếc lắm đó."

Trường An quay người đi theo Khương Thành, trước lúc đi, quay lại nhìn Tiểu Long Tinh nháy mắt một cái.

Tiểu Long Tinh giật mình, vừa rồi có dòng điện chạy qua sao? Làm sao tim lại đập nhanh như vậy, có khi nào bị bệnh gì đó không.

Buổi chụp kỉ yếu diễn ra suôn sẻ, cuối buổi chụp, Tiểu Long Tinh hẹn riêng Trường An ra mộc góc, cầm trong tay món quà be bé.

"Này cho ngươi, quà." Tiểu Long Tinh vừa nói vừa thả sợi dây chuyền xuống.

Trường An không nói gì, nhìn chăm chú sợi dây, cậu không nhìn ra chất liệu là gì, chỉ biết mặt dây chuyền là hình một con  rồng màu trắng tinh xảo được khắc từ một vật gì đó rất cứng...

Tiểu Long Tinh thấy tên ngốc này không phản ứng cứ nhìn chăm chú sợi dây chuyền, "Này có nhận không? Không nhận thì ta lấy lại."

"Nhận, nhận chứ." Trường An đưa tay ra cầm lấy sợi dây chuyền sau đó đeo vào cổ.

Chỉ là Trường An loay hoay mãi không gài được khoá cửa sợi dây, nên đành nhìn Tiểu Long Tinh bằng ánh mắt cầu cứu.

Chết tiệt. Tiểu Long Tinh né đi ánh mắt đó, làm sao con người lại có thể có ánh mắt long lanh như thế chứ.

"Đưa đây, ta đeo vào cho ngươi."

Tiểu Long Tinh bay vòng ra sau gáy của Trường An, đeo sợi dây, ánh mắt nhóc đảo qua một lượt, bỗng thấy một vết bớt màu đỏ nhạt sau tai trái của hắn... ừm, chắc là vết bớt đi, nhóc không chắc có phải vết bớt không nhưng hình dạng cũng khá độc đáo đó.

"Rồng nhỏ đeo xong chưa?"

"Xong rồi."



"Anh, anh có lướt douyin không?"

"Có chuyện gì?"

"Có người quay lại cuộc trò chuyện của Tiểu Long Tinh với mỹ nữ ở quán lẩu."

"Kệ họ đi."

"Anh ơi, em đi ra ngoài chơi một xíu rồi về nha."

"Chân của em, em muốn đi anh cản được sao?"

"Vậy em đi đây."

"Nhớ về sớm."

Khương Thành nhanh chân vào phòng khoác chiếc áo ấm, sau đó đi ra khỏi cửa, không quên cười với anh trai mình. Trường An dọn sẵn đồ ăn sáng trên bàn, đi vào phòng gọi bé con dậy.

"Tiểu Tinh, dậy đi."

"Ta còn muốn ngủ."

"Tôi làm cho em đồ ăn sáng rồi đấy."

"Ăn? Đợi chút, ta đi đánh răng."

Tiểu Long Tinh nghe đến đồ ăn thì có trong giấc ngủ đương nồng cũng tỉnh. Có lẽ ngoài tình yêu vừa chớm nở kia thì thứ có thể làm lay động Tiểu Long Tinh chỉ có thể là đồ ăn ngon.

"Kem đánh răng tôi lấy sẵn cho em khi nãy rồi."

Tiểu Long Tinh hi hí mắt, ngồi dậy đưa đôi chân dài xuống giường trông thật mệt mỏi. Đứng dậy vươn vai một chút, đi lại phía Trường An đang đứng, nũng nịu ôm lấy eo, ngồi tụt xuống ôm chân Trường An.

"Ngoan, đi đánh răng nào."

"Không đi nữa."

Tiểu Long Tinh nhắm mắt, ôm chân thật chặt, lắc đầu. Trường An ngồi xuống, xoa đầu Tiểu Tinh, nhẹ nhàng hôn lên môi.

"Phúc lợi buổi sáng."

"Không chịu."

"Thế thì tôi ngồi đây với em."

"Ta lớn tuổi hơn tên ngốc nhà ngươi mà, ta không muốn gọi như thế."

"Em đứng lên đi."

Tiểu Long Tinh gật gật đầu đứng dậy.

"Nhìn xem, em có cao hơn tôi không."

"Không." - Tiểu Long Tinh choàng tay lên cổ Trường An, ngước nhìn lên thật âu yếm.

"Vậy tôi gọi Tiểu Tinh là em đúng không?"

"Đúng..."

Tiểu Long Tinh nhón chân lên hôn vào môi Trường An, sau đó đứng lên đi nhanh ra khỏi phòng. Bỏ lại nơi ấy một cậu nhóc vừa nhận được sự ngọt ngào.
________________________

"Khi nào tên ngốc nhà ngươi đi học lại?"

Trường An chỉ ăn từng chút một, không chú ý đến câu hỏi của Tiểu Long Tinh. Không phải là không muốn trả lời nhưng có vẻ Trường An không thích cách gọi này.

"Này, trả lời nhanh."

"Em gọi ai đấy?"

"Có ta và tên ngốc nhà ngươi ở đây, chẳng lẽ ta gọi ma à?"

"Tôi có tên." - Trường An vẫn ăn một cách bình thản, không nhìn lấy Tiểu Long Tinh dù chỉ một ánh mắt.

"Trường An hay là Khương Vũ..."

"Em không thể gọi tôi một tiếng anh sao?"

"Xưng là ta, gọi là anh. Ta không quen."

"Ăn đi."

Trường An ăn phần của mình xong, đứng dậy đi rửa bát, không chờ Tiểu Long Tinh ăn xong như mọi khi.

"Giận à?"

"Không có thời gian giận người dưng."

"Gì cơ, người dưng?"

Tiểu Long Tinh nghe được hai tiếng "người dưng" bỗng khựng lại, không ăn nữa.

Trường An rửa bát xong quay lưng đi thẳng vào phòng, không dòm ngó tới chú rồng kia.

"Rầm", tiếng cửa đóng lại. Không làm gì nhưng cũng bị đối xử mạnh bạo thế, chiếc cửa nếu có thể nói có lẽ sẽ là một màn đấu võ mồm cao cấp rồi.

"Như thế là tên..."

"Trường An giận à?"

Tiểu Long Tinh có vẻ đã nhận ra sự thiếu tinh tế trong cách gọi của mình.

"Anh... khó gọi quá đi!"

Bấy lâu nay toàn gọi Trường An là tên ngốc, bây giờ đổi cách gọi có chút khó nhỉ. 

"Anh..."

"Anh..."

"Có cách gọi này không vậy, kiểu này lão long ta thật khổ."

Tiểu Long Tinh chợt nhớ ra chiếc điện thoại của Trường An mua cho mình. Nhóc sờ vào túi, lấy điện thoại ra, mở khoá lên vào tìm kiếm thông tin.

"Phải gõ như nào nó mới ra nhỉ?"

Tiểu Long Tinh gõ vài chữ đơn giản "cách gọi người yêu...". Màn hình điện thoại nguyên danh sách có nội dung nhóc đang tìm.

"Cái này đi."

Tiểu Long Tinh bấm vào web đầu tiên hiển thị.

"Cách gọi người yêu... ngọt ngào..."

"Anh yêu... bảo bối..."

"Mấy cái này nghe không được tự nhiên nhỉ."

Tiểu Long Tinh đọc từng dòng trên web, lướt đến cuối vẫn không thấy cái nào hợp. Nhóc thoát web, lại chọn vào một web khác phía dưới có nội dung tương tự.

"Lão công (chồng)... bảo bối..."

"Từ đầu nghe cũng ổn."

Chẳng biết trong đầu Tiểu Long Tinh đã loé lên những ý nghĩ gì, chỉ thấy nhóc tắt điện thoại để trên bàn, rồi tiếp tục ăn.
___________________________

"Giờ này cũng đã 18 giờ, em ấy không biết đã ăn gì chưa?"

Trường An nhìn đồng hồ đã điểm kim giờ chỉ số 6 sau khi làm xong đống bài tập chất cao như núi. Buổi trưa cũng không ăn, giờ này chiếc bụng cũng kêu ầm ĩ.

Trường An định rời chỗ ngồi đi ra xem thử nhưng có vẻ lòng tự ái không cho phép. Cậu mở điện thoại lên, sau khi bật lại thông báo, dòng tin nhắn vỏn vẹn không đầu không đuôi hiện lên. "Đói."

Không trả lời tin nhắn của Tiểu Long Tinh, Trường An vào xem camera ngoài phòng. Màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh cậu trai đang ngồi ăn mì gói, miệng không quên lẩm bẩm nói xéo ai kia.

"Không trả lời tin nhắn của ông thì thôi, ông đây tự biết làm đồ ăn."

"Định giận tới bao giờ đây, không ăn trưa, bữa tối cũng định không ăn luôn à?"

Trường An khẽ cười, đặt điện thoại lên một góc, vừa xem Tiểu Long Tinh vừa chuẩn bị để đi học sau kì nghỉ đông.

Sau khi sắp xếp gọn gàn mọi thứ trong phòng, Trường An nhìn sang điện thoại nhưng lại không thấy Tiểu Long Tinh đâu. Va vào mắt Trường An là khu bếp hơi bừa bộn một chút, nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ tối.

Tiếng gõ cửa phòng làm Trường An bất giác tắt điện thoại.

"Cho hỏi có ai ở đây không?"

Tiếng gọi từ cửa phòng truyền vào, Trường An chưa kịp đứng dậy đã nghe tiếng mở cửa cùng câu nói của Tiểu Long Tinh.

"Không đáp lời thì tại hạ mạo phạm đi vào."

"Cao nhân phương nào lại dám mạo phạm?"

Trường An đứng dậy tiến lại nơi Tiểu Long Tinh đang đứng. Tay vòng qua eo, nhẹ nhàng kéo Tiểu Long Tinh vào lòng mình.

"Đại nhân cao cao tại thượng bị tại hạ chọc giận nên giờ tại hạ có làm ít đồ ăn để tạ lỗi."

Tiểu Long Tinh dùng ánh mắt của sự mong chờ nhìn Trường An.

Trường An không nói lời nào, hôn nhẹ lên đôi môi của bé con nhà mình, không quên tặng kèm một câu tế nhị.

"Vẫn còn mùi mì ăn liền."

Trường An nắm tay Tiểu Long Tinh đi ra ngoài phòng.

"Lão công xem em nấu có ngon không?"

"Em vừa gọi tôi là gì?"

Trường An vừa định gắp đồ ăn bỗng dừng lại khi nghe câu nói ấy.

"Lão công."

"Em học ở đâu đấy?"

"Trên mạng..."

"Muốn gả cho tôi đến thế à?"

"Sao á? Gả gì cơ?"

Trường An khẽ cười khi nhìn bộ dạng ngẩn người ra của Tiểu Long Tinh.

"Có người khác thì đừng gọi như thế."

"Ý của lão công là chỉ gọi khi chỉ có đôi ta?"

"Thông minh."

"Há há, em biết em thông minh sẵn rồi, không cần khen."

Tiểu Long Tinh dọn dẹp lại góc bếp bị mình làm bừa bộn khi nãy. Một cậu trai tóc trắng búi lên gọn, đứng loay hoay nơi góc bếp. Trường An đang ăn cơm, trứng chiên, rau luộc, những món bình thường nhưng lại khiến cho con người ta vui vẻ. Khung cảnh này trông như những đôi tình nhân vừa về chung một nhà, thật lãng mạn.

"Tiểu Tinh qua đây."

"Tới đây."

Tiểu Long Tinh đi lại bàn ăn, ngồi đối diện với Trường An. Ánh mắt trau cho ai kia thật âu yếm.

"Em có muốn đi cắt tóc không?"

"Không, em không cắt." - Giọng điệu của Tiểu Long Tinh có chút cứng rắn.

"Vậy thì tôi sẽ mua cho em những món phụ kiện tóc đáng yêu."

Vẻ mặt Tiểu Long Tinh trông tươi tắn hơn khi nãy.

"Em muốn có cái thứ đen đen mà lão công hay đeo."

"Là gì?"

"Đồ vật lúc chơi bóng rổ mà lão công đeo á."

"Băng đô?"

Tiểu Long Tinh không biết nên diễn tả đồ vật đó như thế nào, nhóc nhanh chân đứng dậy đi vào phòng. Một lúc sau quay lại, không cầm gì khác ngoài chiếc điện thoại trên tay.

"Cái này..."

Tiểu Long Tinh vào album cho Trường An xem tấm ảnh mình chụp chiếc băng đô.

"Sao em không cầm ra?"

"Đồ của lão công em không đụng tùy tiện, với lại chẳng phải anh không thích người khác đụng đến đồ của mình sao."

"Từ khi nào em biết tôi không thích như vậy?"

"Ngày đầu về đây."

Tiểu Long Tinh dùng vẻ mặt đắc ý nhìn Trường An.

"Tôi đã làm gì để em chú ý đến thế?"

"Chẳng phải ngày đầu lão công một tay nhấc bổng em lên ra khỏi giường thả lên ghế sofa sao."

"Lúc đấy chỉ là không muốn ai ngủ trên giường mình thôi."

"Đấy, chứng tỏ là lão công không thích bị người khác chạm lên đồ của mình."

Tiểu Long Tinh nhìn con người trước mặt mình, vẻ mặt cứ cười cười trông thật ngốc. Nhóc nhanh tay lấy điện thoại ra, mở camera để chụp. Tiếng chụp hình khiến Trường An ngước lên nhìn, miệng vẫn còn đang ăn, một bên má nhô lên trông thật đáng yêu.

"Em chụp hình làm gì?"

"Nhìn má của lão công trông như chiếc bánh bao nhỏ ấy, nên em chụp lại thôi."

"Chụp cho đẹp một chút."

Trường An giơ tay chào về phía camera điện thoại, nở nụ cười thật tươi. Sau đấy lại ăn, thật nuông chiều người yêu quá đi. Tiểu Long Tinh cứ thế chụp thêm vài tấm ảnh.
__________________________

"Bé con, em gửi cho tôi những tấm ảnh khi nãy đi."

Trường An xoay người sang phía Tiểu Long Tinh đang lướt Weibo.

"Là mấy tấm em chụp khi nãy hả?"

"Đúng."

Tiểu Long Tinh nhanh tay gửi loạt mười mấy tấm ảnh cho Trường An.

Điện thoại hiển thị tin nhắn mới, Trường An vào xem, lướt qua từng tấm ảnh, sau cùng chọn tấm hình mà bản thân nhìn vào camera và cười.

"Lão công gắn thẻ em làm gì thế?"

Tiểu Long Tinh quay sang hỏi Trường An khi thấy bài viết mình được gắn thẻ trên Wechat.

"520 nghĩa là gì thế?"

"Tôi yêu em."

"Nghĩa là tôi yêu em à? Lão công gắn thẻ em vào vậy là..."

"Tôi yêu em."

Trường An nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia. Sau đó lại đăng ảnh tương tự lên Weibo cá nhân, chỉ khác tấm ảnh này chụp Trường An đang ăn ngồi cạnh Tiểu Long Tinh.

"Anh trai tôi định phát cẩu lương cuối năm sao?" - Dòng bình luận đầu tiên hiện lên, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết là của ai rồi.

"Khi nào về?" - Đáp trả bình luận của Khương Thành, Trường An chỉ hỏi ngắn gọn ba từ.

Dòng thông báo "Nhan Nhật Dương  và những người khác đã bày tỏ cảm xúc bài viết của bạn." làm Trường An có chút bất ngờ.

Từ khi biết đến ánh mặt trời này, Trường An chưa thấy cậu ta thả bất kì cảm xúc nào trên bài đăng của mình. Ấy thế mà bài viết này lại thả cảm xúc. Chuyện nhỏ nhặt như này cũng khiến cậu ta thả cảm xúc được à. Trong đầu Trường An có chút khó hiểu.

Theo thói quen, Trường An bấm vào xem tài khoản Weibo của Nhan Nhật Dương. Danh sách người theo dõi của cậu ta cũng nhiều nhỉ, toàn mấy nữ sinh trong trường chiếm đa số. Nhưng khi nhìn lại danh sách cậu ta theo dõi chỉ có một, đó là tài khoản của Trường An. Lướt xuống bên dưới cũng chỉ có một bài viết, là ảnh cả lớp chụp chung tổng kết năm đầu tiên học cấp ba được gắn thẻ cùng mọi người trong số đó có Trường An.

"Lão công, đi ngủ thôi, khuya rồi."

Tiếng gọi của Tiểu Long Tinh đã làm gián đoạn công cuộc tìm tòi những thứ tuy quen thuộc với người khác nhưng xa lạ với mình.

"Ngủ ngon bảo bối."

Trường An tắt điện thoại để lên bàn đầu giường. Đôi trẻ cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Trong phòng còn lại chút ánh sáng hiu hắt, có lẫn chút không khí ma mị. Ngoài cửa sổ vang tiếng động, thứ âm thanh không phải ai cũng nghe được.
______________________

P/s: Cảnh săm soi tài khoản Weibo là do một phần mình rút ra từ kinh nghiệm của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com