Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Truyền thuyết "Cửu Vĩ Thiên ái tình" - 1.1: Cửu Vĩ Hồ Cao Thi Ngôn

Truyền thuyết kể rằng, sau con người thì loài cáo là thông minh nhất. Chúng luôn có khao khát mãnh liệt để trở thành con người, được hưởng thụ cuộc sống phú quý nơi phàm trần. Bởi lẽ đó mà từ xa xưa chúng đã tu luyện theo bầy đàn để hóa tinh thành người. Cứ 300 năm trôi chúng lại mọc thêm 3 cái đuôi, với các thứ bậc lần lượt là: Yêu hồ, Lục vĩ ma hồ và Cửu vĩ thiên hồ. Mỗi một cái đuôi tựa một kiếp mạng chúng tu luyện được. Khi đã đạt đến cảnh giới, tức trở thành Cửu vĩ thiên hồ chúng sẽ có hai lựa chọn, một là hóa linh thú giúp đỡ Tiên nhân, hai là hóa người trần nhưng sớm muộn cũng sẽ không biết giữ mình mà thành dã thú, sẽ vì những thú vui sa đọa chốn trần gian mà quên mình. Khi đã nhập vào chốn phàm nhân, hồ ly muốn giữ sinh mạng thì phải ăn hồn các thiếu nữ trẻ hoặc không phải hấp thụ tinh hoa đất trời. Nhưng dường như các hồ ly sống nơi trần gian đều thành dã yêu tung hoành muôn ngả khiến bao người phải khiếp sợ, hãi hùng,.. Thế nhưng hồ ly mà tôi sẽ kể các em nghe sau đây lại rất đặc biệt, không chỉ ở nàng ta mà còn cả ở câu chuyện tình yêu hỉ bi lẫn lộn...
- Lại đây nào các con!
Mẫu Hồ vẩy đuôi nhẹ nhàng và đứng nghiêm nghị trên mỏm đá cao nhất trong hang. Ánh mắt sắc tựa dao găm của Mẫu Hồ lướt nhanh qua một lượt, rồi nhẹ nhàng nói:
- Các Hồ nhi của ta, đêm nay là đêm trăng rằm. Là khi thanh nguyệt tỏa ra muôn trùng, là lúc mặt nguyệt trở nên tròn nhất và cũng là lúc chúng ta sẽ đạt đến cảnh giới, hóa linh thú diện kiến Tiên nhân trên Thiên Đình. Hồ nhi của ta, các con đã sẵn sàng chưa?
Các Tiểu Hồ Ly xông xáo gật đầu, chạy loanh quanh khắp hang lấy làm hoan hỉ. Chỉ riêng một Cửu Vĩ Hồ lại phẩy nhẹ đuôi xuống đất, ánh mắt trong veo như đang băn khoăn điều gì.
Mẫu Hồ từ xa đã nhận ra, nhảy xuống và chầm chậm tiến tới Hồ Ly kia.
- Ngôn nhi, con còn điều gì phiền lòng hay sao?
- Thưa Mẫu Hồ... con.... con không muốn lên Thiên Đình!
Câu nói ấy vừa dứt thì hàng loạt con mắt ranh ma hướng về Thi Ngôn và rồi nháo nhào những câu nói từ các vị tỉ muội.
- Chúng ta tu luyện hàng ngàn năm để đợi khoảnh khắc này mà!
- Đúng là thứ phản hồ, phản Mẫu hậu!!
Hàng chục cái đuôi hướng về Thi Ngôn tỏ ra giận dữ.
- Im ngay!
Mẫu Hồ phật mạnh đuôi xuống mặt hang tạo ra âm vang đầy hãi hùng khiến mọi hồ ly sợ hãi cúi mình tạ lỗi.
- Vì cớ gì con lại muốn ở chốn này? - Mẫu Hồ ân cần ve vẩy đuôi xoa nhẹ đầu Thi Ngôn.
Thi Ngôn không dám nhìn thẳng Mẫu Hậu, chỉ biết cúi đầu, run rẩy đáp.
- Con muốn thành người. Con muốn được nếm trải "ái tình"...
- "Ái tình"?
Cả hang im lặng, trỗi dậy sự hiếu kì về "Ái tình ".
Từng bước nhẹ như bay trên không, các hồ ly tiến lại gần về Thi Ngôn với ánh mắt tò mò, muốn nghe ngóng dăm ba lời tiếp theo.
Chỉ riêng Mẫu Hồ, dường như với hơn ngàn năm tu luyện, bà ta chẳng lấy làm lạ với từ này. Thế nhưng ánh mắt Mẫu Hồ ánh lên nỗi lo sâu thẳm với những linh cảm xấu sẽ đến gần với hồ ly muốn biết thế nào là ái là tình. Ái tình không hề xấu. Nhưng với hồ ly đó lại là độc dược.
- Sao con biết tới "ái tình"?
Mẫu Hồ đi nhẹ từng bước êm xuống thảm đá xung quanh Thi Ngôn. Vừa đi vừa không dừng nhìn thẳng vào tiểu hồ ly non dai,  ánh mắt như thể muốn chạm tới tâm can.
- Có lần đi tìm hương thảo con đi lạc ra chốn con người ở. Lúc đang lo lắng tìm đường về, con vô tình thấy đôi nam thanh nữ tú đang cười đùa với nhau, trông hạnh phúc lạ thường. Con không giấu nổi hiếu kì, nên đã tiến lại gần, quan sát đôi tình nhân đó...  Vị nam nhân đã nói với nàng kia rằng :"Ta yêu nàng,  Thanh Thanh". Con lúc đó vốn chẳng hiểu yêu là gì thế nhưng cho đến khi vị tiểu thư đó đáp lại, con bỗng khao khát được yêu đến lạ...
- Vị tiểu thư đó đáp ra sao?
- Nguyệt vọng soi tình như thanh sáng.
Hỉ oan ái ố mấy ai đằng? 
Nặng tình muôn đời ta trả hết. Thấu tình mới ngỡ mật dược chăng? 
Chỉ vài giây ngắn ngủi, Thi Ngôn ngâm mình trong dòng cảm xúc ngỡ như say tình ấy,  đọc lên tứ thơ của vị tiểu thư hiệu Thanh Thanh khiến các hồ ly cũng như ngây dại. Mẫu Hồ ánh mắt chợt thay đổi, nở nụ cười thật bi đát.
- Ta biết ngày này rồi cũng sẽ đến, ngày mà có Hồ Ly muốn được làm người. Hồ Ly chúng ta hi sinh mấy ngàn năm để đổi lấy điều gì? Là làm linh thú cho Tiên Nhân sao?  Hay được làm người, hưởng cuộc sống phú quý, viên mãn? Dù chúng ta có đổi lấy cái gì thì vẫn phải hy sinh. Vậy nhưng, nếu làm linh thú các con sẽ được yêu thương bởi các vị thần, các con sẽ không đánh mất phẩm giá của mình... dù phải hy sinh cả sinh mạng vì đấng tối cao,  ta cũng chẳng màng. Thi Ngôn,  ta không trách con vì mong ước này, ta cũng sẽ không cản con. Ta chỉ mong con hãy luôn hạnh phúc, thảnh thơi.
Mẫu Hồ nói, ánh mắt sắc bén hướng về phía xa xăm, như chưa yên lòng chứa đựng bao nỗi niềm sâu thẳm.
"Vậy là lại một hồ ly muốn hóa kiếp người...  Thi Ngôn, con đã sẵn sàng chưa?"
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com