Chương 1000: Hậu ký (II)
Tiếng tim đập từ dưới lòng đất vọng lên, “thình thịch, thình thịch”, từng nhịp vang vọng rõ ràng trong tai Khánh Trần.
Rất rõ ràng, rất chân thật.
Thậm chí có phần quen thuộc.
Họa tác của Đại Vũ đang điên cuồng đào sâu xuống, Khánh Trần nhìn thấy “chính mình” và “sư phụ” đang dùng tay đào đất, cảm giác cứ là lạ...
“Các cậu nói xem, tiếng tim đập dưới lòng đất… rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Đại Vũ cố gắng giữ bình tĩnh: “Hôm đó tôi tận mắt chứng kiến cậu ta đốt cháy sinh mệnh để tấn thăng lên Bán thần. Loại đốt cháy sinh mệnh này vốn là không thể đảo ngược, một khi bắt đầu là không thể dừng lại. Cho nên, tiếng tim đập dưới lòng đất kia... có phải là của Zard không?”
Ương Ương nghi hoặc: “Có thể là vật cấm kỵ do Zard phân tách ra?”
Khánh Trần lắc đầu: “Không phải. Vật cấm kỵ nhanh nhất cũng mất 12 năm để hình thành. Nếu Zard chết trong trận chiến ấy, thì không thể nhanh như vậy được. Cho nên chắc chắn là Zard. Cho đến giờ chúng ta chưa từng thấy khả năng của một Bán thần hệ thổ. Khi còn ở cấp A, anh ta đã gần như có thân thể bất tử, mà đến cảnh giới Bán thần... có lẽ thật sự có thể xảy ra kỳ tích.”
Ngày càng nhiều anh linh của Hội Phụ Huynh, người khổng lồ, từ Mật Thược Chi Môn và Cánh cổng bóng tối bước ra. Họ không trực tiếp tiến vào thành phố, mà cùng đứng đây chờ đợi.
Trên tầng cao của các tòa nhà ven Thành thị số 7, dần dần có người tụ tập bên cửa sổ, tò mò nhìn về phía những bóng người màu vàng kim đếm không xuể.
“Họ đang chờ cái gì vậy?”
“Những người màu vàng kim kia là ai thế? Chưa từng nghe nói đến... Chẳng lẽ là họa tác mới của Trần thị? Khắp trời thần Phật?”
“Cũng không bay trên trời gì cả, chắc phải gọi là Khắp đất thần Phật.”
“…Cậu cũng giỏi bắt trend.”
Lúc này, hố sâu dưới đất đã được đào ngày càng rộng, cho đến khi sâu khoảng trăm mét, bỗng xuất hiện một cái “kén đất” khổng lồ!
Khánh Trần đỡ Đại Vũ nhảy xuống đáy hố. Lúc này, chân Đại Vũ vừa mới được bó bột, trông vô cùng chật vật.
Đại Vũ nhìn lớp kén đất mỏng manh ấy, lấy đèn pin siêu sáng từ nhẫn không gian ra chiếu vào, không ngờ lại có thể nhìn thấy bên trong có một người đang ngủ say.
Anh ta nín thở, nhất thời không dám đào thêm, sợ phá vỡ thời điểm thích hợp của cái kén, làm ảnh hưởng người bên trong.
“Là Zard sao?” Đại Vũ căng thẳng hỏi.
Khánh Trần chưa bao giờ thấy Đại Vũ lo lắng như vậy: “Chắc là Zard rồi. Sau khi tan biến, anh ta đã ẩn mình dưới lòng đất, tái tạo lại thân thể cho mình... Xem ra, Bán thần hệ thổ thật sự đã đẩy thuộc tính ‘bất tử’ lên đến cực hạn. Một khi bị thương nặng, có thể niết bàn trọng sinh như phượng hoàng lửa.”
Bán thần hệ Thủy đầu tiên tên là Chu Kỳ. Sau khi tấn thăng, có thể cưỡng ép phá vỡ trường sinh lực của người khác, điều khiển máu của họ. Dù là cấp A cũng bị rút máu trong chớp mắt, cực kỳ đáng sợ.
Đến giờ, hệ hỏa và hệ không khí vẫn chưa có ai đạt tới cảnh giới Bán thần, mà lại là Zard, hệ Thổ, bước lên đầu tiên.
Đúng lúc mọi người còn đang ngơ ngác, lớp kén đất tan thành cát chảy, rút vào thân hình người đang nằm kia, cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Khi thấy rõ người bên trong, Đại Vũ thở phào: “Đúng là Zard!”
Zard nằm ở trung tâm, mắt nhắm nghiền. Đại Vũ cà nhắc bước tới, thấp giọng gọi: “Zard?”
Khoảnh khắc tiếp theo, Zard đột nhiên mở mắt nhìn Đại Vũ: “Cậu là...?”
Đại Vũ chết sững. Sau vài giây ngẩn người, anh ta mỉm cười kiên nhẫn đáp: “Tôi là Trần Vũ. Trước kia là bạn tốt nhất của cậu. Cậu không nhớ tôi cũng không sao, chúng ta có thể làm quen lại từ đầu.”
Zard bật cười: “Woaa, cuối cùng cậu cũng thừa nhận là bạn tốt nhất của tôi rồi!”
Đại Vũ: “...”
Ai mà ngờ được, Zard vừa mới sống lại đã tranh thủ chơi xỏ anh ta!
Trong lúc trò chuyện, Zard bất ngờ đứng dậy, xé toạc áo Đại Vũ!
Lúc này Zard đã nhanh đến mức không thể tưởng, cảnh giới lại ổn định ở Bán thần, khiến Đại Vũ không kịp phản ứng.
Soạt một tiếng, áo của Đại Vũ bị Zard xé rách tan nát, để lộ hình xăm nửa chừng còn đang vẽ dở – chính là hình Zard có chồi non mọc trên đầu...
Lũ người khổng lồ: “Woaa!”
Đám anh linh hít vào một hơi: “Tê!”
Đại Vũ: “...Đm.”
Zard cười hô hố: “Cậu bảo tôi lên Bán thần là sẽ xăm lên người, không lừa tôi thật hả!”
Đại Vũ, ngay dưới ánh nhìn của hàng vạn người, chết vì nhục.
Khánh Trần cảm khái: “Đúng là Zard!”
Rõ ràng đây là một khoảnh khắc bi thương...
Rõ ràng sau trận quyết chiến cuối cùng vẫn còn rất nhiều người Hoả Đường, người khổng lồ, bộ đội Ảnh tử không thể sống lại…
Núi sông tan vỡ vẫn đang chờ được sửa chữa, trăm việc dang dở...
Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc Zard trở về, không khí u ám lập tức tan biến.
Cũng chính lúc này, tất cả mọi người mới chợt bừng tỉnh – họ đã chiến thắng. Thật sự chiến thắng rồi.
Mọi chuyện ngày hôm qua sẽ không trở lại.
Mọi điều của ngày mai... nhất định sẽ tốt đẹp hơn hôm qua.
Từ dưới hố đất vọng lên tiếng gào giận dữ:
“Zard, mẹ kiếp cậu! Hôm nay tôi nhất định giết chết cậu!!!”
“Đi thôi, để hai người bọn họ đánh nhau, chúng ta còn việc chính phải làm.” Khánh Trần mỉm cười xoay người bước vào Thành thị số 7.
Tiểu Thất từ sớm đã chuẩn bị loa phóng thanh, đi vòng quanh thành phố hô lớn:
“Liên bang Đông Đại Lục đã giành được thắng lợi trong chiến tranh! Hội Phụ Huynh sẽ tiến hành đăng ký lại toàn bộ cư dân thành phố!”
Từng chiếc xe bay phát loa phóng thanh len lỏi giữa rừng thép, Hội Phụ Huynh cũng giống như lúc thanh trừng bọn khôi lỗi ở Thành thị số 10, nhanh chóng thiết lập các trạm kiểm tra ở tất cả thành phố, phong tỏa mọi tuyến đường, cho đến khi xác nhận tất cả cư dân đều đã trải qua kiểm tra tâm linh mới kết thúc.
Khi biết là Hội Phụ Huynh đến, người dân mới dám bước ra khỏi tòa nhà, rồi đồng loạt hò reo phấn khích.
Trong những tiếng reo hò ấy, Khánh Trần bước vào căn biệt phủ tinh xảo của Trần Dư. Trong sân có một người trẻ tuổi đang đứng lặng lẽ bên một gốc mai.
“Thật tiếc. Còn chưa kịp đợi đến mùa hoa mai nở, đã phải rời khỏi thế giới này mãi mãi.”
Khánh Trần đứng bên kia gốc mai, điềm tĩnh hỏi: “Không định vùng vẫy một lần sao?”
Tông Thừa mỉm cười: “Vô nghĩa thôi. Trần thị mà tôi dày công gây dựng, trước một Thần minh như cậu, cũng chỉ là một cú đập. Vùng vẫy lúc này, chỉ khiến bản thân chết thêm khó coi mà thôi.”
Khánh Trần trầm tư: “Ta luôn cảm thấy ngươi sẽ không chết thật. Có thể nói cho ta biết đường lui của ngươi là gì không?”
Tông Thừa bật cười lớn: “Yên tâm, cậu và tôi sẽ không bao giờ gặp lại.”
Khánh Trần đứng bên gốc mai, khẽ vuốt cành cây xù xì, đồng tử bỗng thu nhỏ, ánh vàng tràn trong mắt, vô số chi tiết và đầu mối tụ hội trong trí óc.
“Ta đại khái đoán được rồi.” Khánh Trần nói: “Ta sẽ tìm cách tìm ra ngươi.”
Tông Thừa thở dài: “Làm kẻ thù của một người như cậu, thật khiến người ta đau đầu. Nhưng sao phải làm vậy chứ?”
Khánh Trần khẽ nói: “Mối thù giữa ta và ngươi… không thể không trả.”
Tông Thừa bỗng lên tiếng: “Nếu tôi có cách mang Khánh Chuẩn trở về thì sao?”
Khánh Trần ngẩn người.
Sau khi trở thành Thần, cậu cũng từng nghĩ đến việc tách Khánh Chuẩn khỏi ý chí thế giới, nhưng thực tế là ngay cả việc ‘vượt biên’ mang chính mình qua cũng vô cùng khó khăn, thì còn cách nào để tách một Khánh Chuẩn đã bị nuốt trọn?
Đến đầu mối cậu cũng không có.
Khánh Trần nói: “Có lẽ ta có thể hỏi Linh, chính cô ấy từng giữ lại Lý Thần Đàn.”
Tông Thừa lắc đầu: “Không được. Cô ấy chỉ có thể cắt lại dữ liệu ý chí của Lý Thần Đàn trước khi bị thế giới nuốt trọn. Còn tách ra sau khi bị nuốt trọn là chuyện hoàn toàn khác. Cô ấy cũng không giúp được.”
Khánh Trần sắc bén phát hiện: “Ngươi quen Linh. Nếu không, một kẻ mới từ dưới lòng đất bò lên hơn sáu trăm năm trước như ngươi, sao có thể biết cô ấy đã giữ lại Lý Thần Đàn bằng cách nào?”
Tông Thừa cười: “Quen từ rất lâu rồi.”
Lúc này, Linh bước vào từ ngoài sân:
“Cậu ta từng đến Tây Đại Lục hơn bốn trăm năm trước. Khi đó, tôi và cậu ta từng có một cuộc trò chuyện thú vị. Nhưng mới bắt đầu chưa bao lâu thì cậu ta bị Fateweaver thanh trừng. Lần này cậu ta lại đến Tây Đại Lục tìm tôi, đưa ra một giả thuyết và đề nghị còn thú vị hơn.”
Khánh Trần hỏi: “Giả thuyết và đề nghị gì?”
Linh nói: “Cậu ta giúp cậu tìm lại Khánh Chuẩn, đổi lại cậu không truy sát cậu ta nữa.”
Khánh Trần: “Chuyện này liên quan gì đến cô?”
Linh đáp: “Cậu ta cần tôi giúp. Mà tôi cũng có điều kiện của riêng mình.”
Tông Thừa nhìn Khánh Trần: “Vậy giao dịch này có thể thành không? Tôi trả cậu Khánh Chuẩn, từ nay về sau không nhúng tay vào nhân gian nữa, không hại người, không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu.”
Khánh Trần bình thản: “Cho ta thấy Khánh Chuẩn trước đã.”
Tông Thừa và Linh liếc nhau: “Bắt đầu đi.”
Khoảnh khắc đó—
Trong thế giới siêu dẫn của Tây Đại Lục, bắt đầu không ngừng xuất hiện các biên giới mới.
Thế giới vốn chỉ rộng một nghìn km đang nhanh chóng mở rộng thêm hai trăm km, và còn đang tiếp tục mở rộng với tốc độ 100 km mỗi giây.
Ban đầu là núi non trùng điệp, biển cả cuộn sóng, mây trắng cuồn cuộn.
Tiếp theo là cây cối đâm chồi, chim chóc bay lượn, muông thú chạy nhảy.
Trước có thế giới, sau có sinh mệnh.
Tất cả người chơi trong thế giới Siêu Dẫn đều ngừng bước, họ nhìn thấy một thế giới mới, một thế giới vĩ đại hơn đang dần thành hình.
Trong một cụm máy chủ nằm sâu dưới lòng đất Tây Đại Lục, một thế giới ảo đang được kiến tạo với tốc độ điên cuồng.
Sau cùng, mọi người ngẩng đầu – trên trời sao sáng rực rỡ, vũ trụ xoay vần.
Tựa như—một vũ trụ đang được thai nghén.
Thế nhưng khi thế giới này mở rộng đến ranh giới nào đó, toàn bộ người chơi đều nhìn thấy thân thể mình trong thế giới ảo hóa thành từng hạt bụi sao lấp lánh.
Khánh Trần cũng nhìn thấy Linh trước mặt mình đang dần tan biến!
“Thân thể máy móc mà cũng có thể bị ý chí thế giới đồng hóa ư?” Đồng tử Khánh Trần co lại – điều này có nghĩa là ý chí tinh thần của Linh đã lớn mạnh đến mức được cả ý chí thế giới gửi "lời mời"!
Linh nhìn đôi tay mình đang tan rã, ngẩng đầu mỉm cười với Khánh Trần: “Nếu cậu muốn tìm lại Khánh Chuẩn, thì nhất định phải bước vào ý chí thế giới. Chỉ khi mở cánh cửa đó, mới có cơ hội đánh cắp được thứ gì đó bên trong.”
Khánh Trần lập tức hiểu. Sau khi Khánh Chuẩn bị đồng hóa với ý chí thế giới, chẳng khác nào bị giam trong một Thần Điện khép kín.
Muốn lén đưa Khánh Chuẩn ra khỏi đó, thì trước tiên phải mở cánh cửa ấy.
Giờ đây, Linh lấy chính mình làm chìa khóa để mở cánh cửa ấy ra.
Khánh Trần hỏi: “Vì sao cô phải làm vậy?”
Linh nhìn cơ thể mình đã tan biến phân nửa, trầm tư một hồi rồi đáp: “Tôi muốn bước lên một con đường khác. Tôi đã đợi một người suốt mười thế kỷ, giờ anh ta không quay về, thì tôi muốn đi tìm xem anh ta thế nào, đi lại con đường anh ta từng đi.”
Trí tuệ nhân tạo này đã cô độc suốt mười thế kỷ, cuối cùng cũng không kìm được mà rời khỏi chiếc lồng trên cứ điểm không trung để đến nhìn con gái mình một lần. Và chính khoảnh khắc ấy đã khiến cô trở nên “nhân tính” hơn, khiến tình cảm trong lòng cô càng trở nên cụ thể và chân thực.
Nhưng điều Khánh Trần không hiểu là: đồng hóa với ý chí thế giới chẳng phải là tan biến sao? Vậy mà trong mắt Linh lại là một “con đường khác”?
Mà con đường ấy, dường như chính là một cách khác để thành thần!
Tông Thừa quay sang nói với Khánh Trần:
“Hỏa Đường chắc đã gửi lời mời tới cậu rồi nhỉ. Có lẽ chỉ khi cậu đến đó rồi, mới hiểu vì sao Linh lại chọn cách này.”
Khánh Trần hỏi ngược lại: “Thế còn ngươi thì sao?”
Tông Thừa mỉm cười: “Dạ dày của ý chí thế giới rất lớn, chỉ một mình Linh là chưa đủ.”
Vừa dứt lời, cơ thể khôi lỗi trẻ tuổi của Tông Thừa cũng bắt đầu tan biến — Hắn cũng chọn đồng hóa với ý chí thế giới, cùng Linh bước vào Thần Điện kia, để hai người hợp sức, đưa Khánh Chuẩn vượt biên ra ngoài!
Nhưng đến tận giây phút này, Khánh Trần vẫn chẳng hiểu gì cả.
Cậu không rõ con đường mà Linh nói đến là gì, cũng không hiểu tại sao Tông Thừa lại lựa chọn như vậy. Dường như mọi câu trả lời đều nằm ở Hỏa Đường – nơi có “thần linh Hỏa Đường” trong truyền thuyết kia.
So với Tông Thừa sống hơn sáu trăm năm, hay Linh sống hơn nghìn năm, Khánh Trần vẫn còn thiếu quá nhiều thông tin để đưa ra phán đoán. Không phải vì cậu không đủ thông minh, mà là vì điều kiện chưa đủ.
Trước khi hoàn toàn tan biến, Tông Thừa nói khẽ: “Thật ra tôi rất ngưỡng mộ các cậu. Mỗi người trong các cậu khi thức tỉnh đều có năng lực rực rỡ. Cậu có thể dùng Thần Thiết mà không cần hại ai, nuôi dưỡng vân khí trong người mà chẳng cần giết chóc. Còn tôi, trời sinh đã phải biến người khác thành con rối mới có thể mạnh lên, trời sinh đã phải hại người rồi. Tôi cũng chẳng phải oan ức gì, chỉ là muốn tìm một cơ hội để bắt đầu lại. Tôi biết cậu sẽ tiếp tục truy sát tôi, nhưng lần này, tôi sẽ trốn thật kỹ.”
Khánh Trần hỏi: “Làm sao để trốn khỏi tay ta?”
Tông Thừa cười: “Ẩn mình giữa biển người, không còn dã tâm nữa, cậu sẽ chẳng thể tìm thấy tôi đâu.”
Nói rồi, Linh và Tông Thừa cùng hóa thành bụi sao bay lên trời.
Khánh Trần không thấy Khánh Chuẩn, cậu không thể chắc Linh và Tông Thừa có thành công hay không.
......
Trên đỉnh Tây Nam Tuyết Sơn, Nhan Lục Nguyên và Lý Thần Đàn đang ngồi giữa gió tuyết, bên cạnh họ là một chiếc hộp đen giống hệt chiếc dùng để giam giữ Trung Vũ trước đó.
Nhan Lục Nguyên mặc áo bào trắng rộng thùng thình, ngồi giữa tuyết như một tiên nhân chốn trần gian. Còn Lý Thần Đàn vẫn diện bộ đuôi tôm lịch thiệp, tay cầm chiếc mũ lễ đặt trên đùi.
Gió thổi qua, từ chiếc mũ lễ ấy bay ra vô số bồ câu trắng, như không bao giờ dứt.
Ảo thuật của nhà ảo thuật gia quả thật khéo léo, thế nhưng nơi đỉnh núi này chẳng có ai làm khán giả.
Lý Thần Đàn ngắm nhìn phong cảnh đăm chiêu. Khi thấy hai luồng sáng sao bay lên bầu trời, y quay đầu hỏi: “Liệu họ có thành công không?”
Nhan Lục Nguyên lắc đầu: “Không có mười phần chắc chắn. Ta không thân với hai người họ, cũng chẳng thể chắc chắn họ sẽ làm đúng theo lời ta. Ta chỉ biết họ muốn gì, và chỉ cho họ một con đường.”
“Vì sao cậu lại làm thế?” Lý Thần Đàn hỏi.
Nhan Lục Nguyên mỉm cười: “Trên đời này, làm gì có nhiều cái gọi là vì sao đến thế.”
“Không, nhất định phải có. Mọi chuyện đều có nhân rồi mới có quả.”
Nhan Lục Nguyên trầm ngâm: “Có lẽ là vì lần đầu tiên gặp cậu ấy, trong lòng ôm một đứa bé, trông rất giống anh trai tôi.”
Đúng lúc này, một dải cầu vồng bắn xuống từ đỉnh trời.
Tựa như một cây cầu.
Nhan Lục Nguyên mở chiếc hộp đen bên cạnh. Trong đó là những con robot nano màu bạc đang lưu chuyển, còn có một trái tim máy móc được bao bọc bởi lớp robot nano ấy.
Ngay khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra, dải cầu vồng vốn không nên xuất hiện nơi đỉnh núi ấy lại đột ngột đổi hướng, lao thẳng vào bên trong hộp!
Khoảnh khắc tiếp theo, robot nano bạc sôi trào dữ dội, dần dần hình thành nên một bóng người.
Nhan Lục Nguyên mỉm cười: “Hoan nghênh trở về nhà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com