Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1002: Hậu ký (IV)


Thành thị số 10.

Ngục giam số 10 vốn dĩ trống trải, giờ đã chật ních người.

Thành phố này từng là trung tâm chính trị của Liên bang, vì vậy ngục giam ở đây có điều kiện tốt nhất, quy mô cũng lớn nhất. Ví dụ như Ngục giam số 18 nơi Lý Thúc Đồng từng bị giam, chỉ có một pháo đài, giam được hơn năm nghìn tù nhân. Còn ở đây có tới ba pháo đài nối liền nhau, có thể giam giữ hơn hai vạn người.

Những ngục giam khác không được phép ra ngoài phơi nắng, nhưng giữa ba pháo đài của nhà tù số 10 còn có một sân trống ngoài trời, nơi có thể nhìn thấy bầu trời.

Trên sân đó, một thanh niên đang vỗ bóng rổ, vừa chơi vừa lười biếng nói: “Chẳng phải người xưa có câu ‘Trong họa có phúc’, sống được đến giờ cũng xem như nhờ phúc của cái nhà tù này...”

Bên cạnh, hơn hai mươi thanh niên khác đồng thanh gật đầu: “Phải, đúng là vậy!”

“Mặc dù tụi mình không tìm được thằng nhãi Lưu Đức Trụ ở đây, nhưng ít nhất vẫn sống sót đến ngày thế giới hòa bình!”

Những người này vốn là đám thiếu gia giàu có tụ tập ở Lạc Thành, định đến nhà tù tìm Lưu Đức Trụ kết thân, mong lấy được truyền thừa của kỵ sĩ trong truyền thuyết.

Thế nhưng họ đến nơi thì mới biết Lưu Đức Trụ đã mãn hạn tù, còn họ thì bị nhốt lại vĩnh viễn ở đây...

Nhưng như câu “họa phúc tương sinh”, cả Đông Đại Lục và Tây Đại Lục đều bị chiến tranh tàn phá, nơi này từng trải qua nạn chuột, vụ nổ hạt nhân ở Thành thị số 18, chiến tranh toàn diện... Vậy mà là ngục giam kiên cố nhất Liên bang, nơi này vẫn yên ổn không sao.

Bao nhiêu Thời Gian Hành Giả lần lượt chết đi, mấy thiếu gia này lại trở thành nhóm sống sót hiếm hoi.

Trong tù có tin tức, mỗi lần thấy tin về những thảm họa bên ngoài, họ lại lạnh người sợ hãi.

“Không biết Tân Cộng hòa có đại xá thiên hạ không nhỉ? Mẹ nó, nếu có cơ hội ra ngoài, tôi mà không xử lý thằng Lưu Đức Trụ một trận thì không phải đàn ông!”

“Còn mơ ra ngoài hả? Không thấy lại nhốt thêm đám người nữa sao? Án của tụi mình còn hơn chục năm đấy...”

“Bọn này là ai vậy?”

Một người trẻ nói: “Hình như là đám tội phạm chiến tranh của ngụy quân, chính quyền mới của Tân Cộng hòa bắt lại, đang chờ xét xử.”

Người khác chen vào: “Tôi nghe nói bên khu đối diện còn bị phong tỏa cơ, trong đó giam mấy kẻ cực kỳ nguy hiểm, lính canh máy móc cấm tiệt người lại gần.”

Đúng lúc này, cánh cổng thép của Ngục giam số 10 chậm rãi nâng lên, một đoàn người bình tĩnh bước vào.

“Khoan đã, kia không phải là Lưu Đức Trụ sao! Còn có Khánh Trần, Lý Đồng Vân, Nam Canh Thần, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân!” Có người hét toáng lên. Mọi ánh mắt đổ dồn vào chàng trai cương nghị đi giữa đám đông – không ai khác chính là Lưu Đức Trụ mà họ từng nhắc tới!

Lúc này, Lưu Đức Trụ đã không còn là thiếu niên ngây ngô năm nào, mà đã trở thành thành viên nòng cốt của Bạch Trú – một chiến sĩ bò ra từ đống xác chết.

Sau họ là hàng trăm thành viên nòng cốt của Hội Phụ Huynh vừa được phục sinh từ Thần điện Anh Linh, Tần Thư Lễ cũng trong số đó.

Tên thiếu gia từng nói muốn trả thù kia, cuối cùng chẳng dám làm gì, ngược lại nhào tới khóc rống: “Trụ ca ơi, anh bàn với Khánh Trần một tiếng đi, giờ cả Liên bang là của các anh rồi, cho tụi em ra ngoài với!”

Lưu Đức Trụ ngạc nhiên: “Cậu là...”

Khánh Trần nói: “Làm chính sự trước đã.”

Các thành viên Hội Phụ Huynh đẩy đám thiếu gia về, giao cho lính canh máy móc nhốt lại.

Sau đó, từng tù nhân bị trùm vải đen lên đầu lần lượt bị đưa ra, tổng cộng hơn một vạn người.

Tần Thư Lễ cầm danh sách: “Ông chủ, đây là đám khôi lỗi được rà soát từ các thành phố, phần lớn là dân thường, một ít là quan chức trong các tập đoàn. Số lượng ít hơn dự đoán, chắc trong chiến tranh Khôi Lỗi Sư cũng tổn thất không nhỏ.”

“Bắt đầu đi.”

Các anh linh của Hội Phụ Huynh lần lượt áp giải từng khôi lỗi ra ngoài, dùng ống tiêm vật cấm hút 800ml máu, sau đó niêm phong lại trong túi kín.

Trong túi niêm phong, máu đen như đang nhảy nhót – như có linh hồn riêng.

Lúc này, một tù nhân đội mũ vải đen cười nói: “Khánh Chuẩn đã được thay thế rồi, cần gì đuổi cùng giết tận?”

Khánh Trần đáp lạnh lùng: “Dù ta rất thông cảm cho thân phận của ngươi, nhưng chỉ cần ngươi chưa chết, thế giới vẫn sẽ bị ngươi đe dọa. Hơn nữa, dù anh trai ta đã trở lại, nhưng chị dâu ta thì mãi mãi không bao giờ quay lại được.”

Khôi Lỗi Sư thở dài: “Thắng làm vua, thua làm giặc.”

Khánh Trần: “Tiếp tục.”

Sau khi máu được rút hết, những người từng bị biến thành khôi lỗi lần lượt tỉnh lại, khôi phục thân phận người thường – sống sót sau kiếp nạn.

Tần Thư Lễ nói: “Đưa đám tội phạm chiến tranh của ngụy quân đến đây, tiêm máu đen cho chúng.”

Muốn giết chết khôi lỗi sư, cần trong thời gian ngắn phải giết hơn một nửa số khôi lỗi của hắn. Mà bản thân những khôi lỗi – những người dân thường vô tội bị biến thành khôi lỗi – Khánh Trần không thể ra tay giết họ.

Nhưng may là có vật cấm kỵ ống tiêm.

Các thành viên Hội Phụ Huynh tiêm máu đen vào người đám tội phạm chiến tranh, rồi xử bắn từng kẻ.

Chỉ trong chốc lát, Ngục giam số 10 tràn ngập mùi máu tanh. Những thiếu gia bị giam trong phòng nghe tiếng súng, ngửi mùi máu mà run bần bật...

Khi xử bắn đến người thứ sáu nghìn, một khôi lỗi đột nhiên kêu lên: “Tha cho tôi một con đường sống, tôi chỉ muốn làm người bình thường...”

Khánh Trần lắc đầu.

Lại thêm một loạt tiếng súng nữa vang lên, hàng chục kẻ bị xử bắn, mấy nghìn khôi lỗi còn lại đồng loạt chảy máu thất khiếu mà chết.

Mãi đến lúc đó, Khánh Trần mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế giới Trong đã không còn khôi lỗi. Còn về thế giới Ngoài có bị ảnh hưởng hay không thì phải trở lại mới biết.

Tần Thư Lễ và La Vạn Nhai đi tới, liếc nhau rồi nhìn Khánh Trần: “Ông chủ, sau khi chính quyền mới được lập, mọi người đều thấy phải do ngài chủ trì đại cục mới được. Bọn tôi... khó phục chúng lắm.”

Khánh Trần cười: “Kỵ sĩ sao có thể dừng lại ở một nơi? Mọi người phải học cách trị quốc, nhưng hãy nhớ, tôi luôn là thanh kiếm treo trên đầu các vị. Nếu sau này trong Hội Phụ Huynh có ai phản bội lời thề, tôi sẽ tự tay thanh lý môn hộ.”

La Vạn Nhai trầm mặc chốc lát: “Tôi tư tưởng không cao, xin thay mọi người nói một câu, Đông Đại Lục là do ông chủ dẫn dắt mà giành được, giờ chính là lúc...”

Khánh Trần vừa đi vừa cười: “Có người từng nói với tôi, cơn gió rong ruổi thời niên thiếu, còn quý hơn cả vàng. Tôi đi đây!”

Nói rồi, toàn bộ thành viên Bạch Trú cũng rời đi cùng cậu.

Không ai ham muốn quyền lực mới mẻ và rực nóng này.

.......

Lúc này, trong quán rượu Caramel tại thành thị số 10, có người đang kể chuyện đầy sinh động: “Các cậu không biết đâu, ngày quyết chiến ấy, đất trời biến sắc. Quân đoàn thú nhân Tây Đại Lục đột nhiên hồi sinh, cả những chiến hữu Hội Phụ Huynh đã chết cũng hóa thành binh sĩ của kẻ thù! Đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc, Bạch Trú Chi Chủ tỉnh lại, mở mắt nói một câu: ‘Ta đã trở về’.”

Người trong quán đồng loạt giơ cốc bia hò reo: “Woaa!”

Người kể tiếp lời: “Chỉ thấy Bạch Trú Chi Chủ hít một hơi mây trời, hút cả vòm mây vào miệng. Phun ra một cái, hơn sáu nghìn Hỏa Thần Chúc Dung liền hóa tro bụi!”

“Woaa!!!”

“Khôi Lỗi Sư Tông Thừa thấy Bạch Trú Chi Chủ thành Thần thì không dám khinh thường nữa. Hắn điều khiển hơn sáu nghìn Thủy Thần Cộng Công để kết nối với ý chí thế giới, miễn cưỡng thăng cấp thành Một Khắc Thần Minh, gom các Thủy Thần thành một con ‘Chúc Long’ vươn tận trời. Nhưng Bạch Trú Chi Chủ nào sợ? Thần Thiết lại xuất hiện, vút lên không trung đối kháng với Chúc Long!”

“Từ xa, Giám đốc chấp pháp Tam Nguyệt của Tòa án Cấm kỵ ném thanh Hắc Đao của Thần Minh Nhậm Tiểu Túc lên trời. Bạch Trú Chi Chủ cầm lấy Hắc Đao, xông thẳng lên trời đánh với Chúc Long! Nhưng mà...”

Có người giơ cốc bia chửi: “Đừng ngắt hơi nữa, nhưng mà cái gì?!”

“Nhưng mà, con Chúc Long ấy há mồm nuốt Bạch Trú Chi Chủ vào bụng luôn!”

“Á!?” – Cả quán rượu bật ra một tràng kinh hô.

Người kể chuyện cười thần bí: “Nhưng chỉ trong chớp mắt, trên người con Chúc Long xuất hiện chín mươi chín vết nứt, trong khe nứt phát ra ánh sáng chói lọi – hóa ra Bạch Trú Chi Chủ cầm Hắc Đao, từ bên trong chém nát Chúc Long!”

Khán giả trong quán thở phào nhẹ nhõm...

Tính đến nay đã mấy tháng kể từ ngày quyết chiến, nhưng sự thật lúc đó rốt cuộc ra sao, vẫn chưa ai tường tận, thành ra có rất nhiều phiên bản được lưu truyền.

Có người nghi ngờ: “Lúc đó cậu có mặt trên chiến trường không? Làm sao bọn tôi biết cậu nói thật hay bịa?”

Người kể – một thanh niên – bực bội chửi:
“Tôi tất nhiên có mặt! Toàn là trải nghiệm thực tế đấy nhé! Sau này tôi còn định viết thành tiểu thuyết mạng nữa cơ! Tôi lấy bút danh là ‘Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử’, thế nào hả?”

“Cái bút danh quái quỷ gì thế...”

Thanh niên nọ nổi cáu: “Bút danh có kỳ cỡ nào cũng không ngăn tôi nổi tiếng được!”

“Nhưng đừng có viết dở rồi bỏ ngang đấy nhé, mấy ông viết truyện mạng hay drop lắm.”

Thanh niên nghẹn lời không nói nổi.

Lúc này, cửa quán rượu Caramel bị đẩy ra, có người bên ngoài gọi: “Tiểu Thất! Đi thôi, ông chủ gọi tập hợp, chuẩn bị xuất phát!”

Thanh niên ngửa cổ uống cạn ly rượu:
“Đây tới liền đây!”

.......

Nửa tháng sau, tại vĩ độ 75 Bắc, kinh độ 40 Đông, sóng biển cuồn cuộn dữ dội nơi gần như đen kịt của Cấm Đoạn Chi Hải.

Mây đen che kín bầu trời, sấm sét rền vang.

Hơn mười chiếc phi thuyền phía trên vùng sóng dữ nhất, trông chẳng khác nào những con thuyền nhỏ bé run rẩy giữa giông bão.

Bên trong một chiếc khí thuyền, Lưu Đức Trụ ngồi ở vị trí điều khiển, đeo tai nghe: “Gió cấp 11, sóng cao chừng 41 mét... Mẹ kiếp, đây đâu còn là sóng biển nữa, là sóng thần rồi! Hay là đổi ngày khác đi, giờ xuống chẳng khác nào tự sát!”

Trong khoang điều khiển, Lý Thúc Đồng, Vương Tiểu Cửu và Trần Gia Chương – ba sư huynh muội nhìn nhau.

Chỉ thấy Vương Tiểu Cửu đang buộc tóc đuôi ngựa một cách hờ hững, tay đưa lên để lộ từng vòng băng gạc quấn chặt bụng, cô trêu chọc: “Hai ông già còn định chần chừ nữa à? Muội thì không đợi nữa đâu. Đường của kỵ sĩ là tự tìm đến cái chết, lúc nào chẳng như nhau.”

Trần Gia Chương cười khổ: “Quả nhiên muội vẫn là người liều nhất trong chúng ta.”

Vương Tiểu Cửu nhướng mày: “Tất nhiên rồi.”

Lưu Đức Trụ lúng túng: “Ờ... Tiểu Cửu sư cô, cô đã Bán thần rồi mà vẫn muốn vượt qua Sinh Tử Quan cuối cùng này sao?”

Vương Tiểu Cửu đứng bên cửa khoang, cảm nhận gió lớn ào ào cuộn vào trong, mắt nhìn xuống biển cấm đen ngòm dưới chân: “Mục tiêu của kỵ sĩ là chinh phục tinh tú và đại dương. Trở thành Bán thần chỉ là món quà thế giới ban tặng trên hành trình ấy, chứ không phải lý do khiến ta bắt đầu.”

Sức mạnh không phải là điều kỵ sĩ truy cầu, điều họ truy cầu là không ngừng vượt qua giới hạn của chính mình, mãi mãi thiếu niên, mãi mãi khao khát lên đường.

Thế nhưng đúng lúc này, từ biển đen phía dưới, hơn chục chiếc xúc tu đỏ rực bất ngờ trồi lên, cuốn lấy các phi thuyền một cách hung hãn!

Lưu Đức Trụ hoảng hốt hét lên: “Mẹ nó, cái thứ quái quỷ gì mà to thế?!”

Câu ta vội kéo cần điều khiển tăng độ cao, nhưng phi thuyền lại không nhanh bằng xúc tu kia.

Lưu Đức Trụ gào vào kênh liên lạc: “Sếp ơi, sếp mau ra tay đi!”

Giây tiếp theo, một luồng ánh sáng trắng chói lòa lóe lên – Khánh Trần từ một chiếc phi thuyền khác nhảy vọt ra, thi triển Thần Thiết chặt đứt cả chục xúc tu đỏ rực của quái vật dưới biển!

Tại chỗ đứt, máu phun trào. Trong kênh liên lạc, Ương Ương nói: “Máu của nó đang thu hút mọi quái vật trong phạm vi trăm km! Rất nhanh! Khoan đã, còn một con to gấp mấy lần con này!”

Khánh Trần phá lên cười: “Bắt đầu thôi, tối nay ăn hải sản!”

Lời vừa dứt, cửa khoang các phi thuyền đồng loạt mở ra, thành viên Hội Phụ Huynh đỡ lấy từng Mật Thược Chi Môn  đặt trước cửa khoang. Chỉ thấy từng người khổng lồ từ trong cánh cửa cúi đầu chui ra, hưng phấn lao mình xuống biển cấm!

“Huyễn!”
(Bắt cá thôi! Ăn sạch chúng, chúng ta sẽ mạnh hơn!)

Từng người khổng lồ như sủi cảo thả xuống (dầu) nước, đợt đầu đều là tu hành giả Vạn Thần Lôi Ti, lập tức sấm sét nổ vang giữa lòng biển, làm tê liệt toàn bộ quái vật biển sâu tiếp cận!

Chỉ cần một người khổng lồ gặp nguy hiểm, một chiêu Thần Thiết lập tức chém tới.
Mà Ương Ương – giờ đã là Bán thần – chỉ cần vung tay là có thể trấn áp cả mặt biển, khiến sóng gió ngừng lặng.

Tại bờ biển cách đó 40km, thành viên Hội Phụ Huynh đã sớm nhóm lên những đống lửa trại khổng lồ, chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc BBQ hải sản giữa trời sao...

Có lẽ đến cả đám quái vật biển cấm cũng không ngờ được – một ngày nào đó, những con từng bị nhân loại coi là yêu ma khủng khiếp lại bị lôi lên bàn tiệc làm món nhắm.

Thấy con mồi đã được xử lý xong, Khánh Trần vẫy tay gọi Ương Ương.

Cô gái tóc đuôi sam thu lại trường lực của mình, sóng biển lại bắt đầu nổi loạn.

Vương Tiểu Cửu quay đầu nhìn hai vị sư huynh, ánh mắt cuối cùng dừng trên gương mặt Trần Gia Chương: “Đại sư huynh, huynh từng bị cắt đứt con đường tu hành, lãng phí hai mươi năm. Nhưng muội chỉ muốn hỏi... huynh còn giữ lại được chút dũng khí nào không?”

Trần Gia Chương chần chừ.

Ông không giống Lý Thúc Đồng hay Vương Tiểu Cửu. Đường tu hành của ông gian nan hơn rất nhiều, những năm tháng chìm trong men rượu đã bào mòn ý chí ông. Phải đến khi được Khánh Trần dẫn lên Thánh Sơn, ông mới lấy lại được chút can đảm.

Nhưng hiện tại, dưới chân họ là con sóng vượt cả giới hạn thế giới, là Sinh Tử Quan mà ngay cả các tiền bối kỵ sĩ xưa kia cũng không dám vượt, sự do dự của ông cũng là lẽ thường tình.

Vương Tiểu Cửu mỉm cười: “Hỏi huynh một câu cuối: giới hạn của kỵ sĩ nằm ở đâu?”

Nói xong, cô ôm lấy ván lướt sóng, nhảy một cú bay thẳng xuống, đứng vững trên đỉnh sóng cao nhất!

Bên trong khoang, Trần Gia Chương lẩm bẩm: “Giới hạn của kỵ sĩ... nằm ở đâu...”

Lý Thúc Đồng thở dài: “Hay là thôi nhỉ... Tôi xuống trước đây, lát nữa gặp nhau ở bờ biển...”

Lời còn chưa dứt, ông đã thấy Trần Gia Chương đứng dậy, kéo ván lướt tới cạnh cửa khoang.

Trần Gia Chương nhìn Lý Thúc Đồng mỉm cười: “Chết thì chết, có gì ghê gớm đâu. Tôi nhảy trước, đệ theo sau nhé.”

Lý Thúc Đồng nghiêm túc nhìn ông: “Giới hạn của kỵ sĩ ở nơi nào?”

Trần Gia Chương cười lớn rồi nhảy xuống:
“Là ở trong tim của kỵ sĩ!”

Lý Thúc Đồng cũng cười rộ lên. Mỗi Sinh Tử Quan của kỵ sĩ, đều là một lần đối diện với trái tim chính mình.

Chỉ những người lãng mạn nhất, dũng cảm nhất, mới có thể đi hết con đường xa nhất trong tất cả những lối tắt của nhân gian.

.......

Trên bờ biển, đống lửa trại khổng lồ bốc lên từng đợt tàn lửa lấp lánh trời đêm.

Đinh Đông và Cô Đông ngồi bên nhau sưởi lửa, nhìn các đồng tộc người khổng lồ lôi từng con quái vật to lớn lên bãi cát. Phía sau họ là một mảnh rừng sâu u ám – Cấm Kỵ Chi Sâm.

“Đinh Đông.”
(Sao trông anh không vui thế?)

“Cô Đông.”
(Chẳng có gì thú vị cả.)

“Đinh Đông?”
(Không thú vị là sao?)

“Cô Đông!”
(Tại sao chúng ta phải ở chung với đám nhân loại này?)

Đinh Đông gãi đầu, thầm nghĩ – mọi người là bạn bè mà, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau thì có gì lạ?

Nhưng Cô Đông thì không nghĩ vậy. Thiên phú của hắn là Chinh Phục – trước khi gặp Khánh Trần, hắn đã chinh phục vô số vùng cấm, gần như trở thành Vương của mọi cấm địa Đông Đại Lục.

Trong mắt hắn, con người do Khánh Trần đại diện thì tử tế thật, nhưng đâu phải ai cũng thế?

Lúc sàng lọc khôi lỗi, người khổng lồ cảm ứng tâm linh từng cảm nhận rõ – bên trong lòng người, ẩn chứa rất nhiều ác ý.

Có người thân thiện, tất nhiên cũng có kẻ thù ghét họ.

Chuyện này từng gây nhiều tranh cãi trong tộc người khổng lồ.

Giờ đây, Khánh Trần đã thành Thần, không còn là Vương của Hắc Diệp Nguyên nữa, cũng không liên quan đến mảnh đất đó.

Cô Đông đứng bật dậy, đối mặt với toàn thể người khổng lồ, lớn tiếng hô: “Cô Đông!”
(Thành phố của loài người không thuộc về chúng ta, rừng cấm mới là cố hương của tộc khổng lồ! Người loài khác, lòng cũng khác – chúng ta không thể sống hòa hợp với tất cả nhân loại! Các ngươi có cảm nhận được ánh mắt khác lạ họ nhìn chúng ta không?)

Cuồng Phong hô lớn: “Phong!”
(Cảm nhận được!)

Cô Đông giơ tay hô: “Cô Đông!”
(Ta sẽ lập nên quê hương mới cho người khổng lồ trong Cấm Kỵ Chi Sâm! Ai nguyện đi theo ta, hãy cùng ta lên đường!)

Nói rồi, hắn không quay đầu lại, đi thẳng vào khu rừng cấm đen thẳm, thân hình trần trụi chằng chịt vết sẹo – từng vết đều là minh chứng cho những lần hắn chinh phục thế giới.

Đám người khổng lồ nhìn nhau. Cuối cùng, có người đứng dậy đi theo.

Dần dần, ngày một nhiều người khổng lồ bước theo hắn – cho đến khi gần một nửa bộ tộc rời khỏi, đi vào Cấm kỵ chi sâm, bắt đầu xây dựng quê hương mới của tộc người khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com