Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1003: Hậu ký (V)


Tây Nam, một đoàn người cưỡi ngựa băng qua thảo nguyên mênh mông vắng vẻ.

Bầu trời nơi đây rất thấp, tựa như chỉ cần vươn tay là chạm tới được. Mây mù quấn quanh sườn núi tuyết, mãi không thể nhìn rõ toàn bộ ngọn núi.

Sau khi băng qua dãy núi quanh co, Ương Ương chỉ tay về phía trước: “Thần sơn Namche Bawar. Dân lưu vong nơi hoang dã kể rằng, Namche Bawar quanh năm bị mây mù che phủ, chỉ những người được thần linh ưu ái mới có thể thấy được cảnh mặt trời vừa lúc rọi xuống đỉnh núi khi hoàng hôn buông xuống – gọi là ‘Kim sơn trong nắng chiều’.”

Mà lúc này, trời đã gần tối, cả đoàn người dừng ngựa ngắm nhìn, chỉ thấy tầng mây đột nhiên tan ra, ánh sáng vàng nơi chân trời bao phủ đỉnh núi phía xa, cảnh tượng tráng lệ đến nghẹt thở.

Khi họ đang say sưa chiêm ngưỡng, thì tiếng kèn trầm đục từ xa vọng lại, như là tín hiệu khai chiến. Trên sườn núi xuất hiện những bóng người, dường như đang thận trọng quan sát họ.

Khánh Trần thúc ngựa tiếp tục tiến vào trong núi, mãi đến khi băng qua lớp sương mỏng, họ mới đến nơi được gọi là chốn thế ngoại đào nguyên của Hỏa Đường.

Nước băng tan từ núi tụ thành suối nhỏ, chảy qua những căn nhà gỗ, nơi tận cùng của ngôi làng, ngọn lửa trong đá vẫn cháy không ngừng.

Đại trưởng lão khom lưng ra đón, các đốt xương đeo quanh cổ lách cách vang lên.

Lão quan sát đoàn người: “Khánh Trần, Lý Thúc Đồng, Trần Gia Chương, Vương Tiểu Cửu, Trương Mộng Thiên, Lý Khác, Hồ Tĩnh Nhất, Trần Chước Cừ... chết tiệt, cả tổ kỵ sĩ kéo đến rồi, mọi người mau cất hết đồ quý trong nhà đi!”

Đoàn người có đến hơn bảy mươi người, gồm cả kỵ sĩ Bán thần và kỵ sĩ cấp A, từ xưa đến nay tổ chức kỵ sĩ chưa từng hùng mạnh như thế.

Lý Thúc Đồng cười lạnh: “Lão đang móc máy ai đấy? Có giỏi thì ra đây đấu tay đôi!”

Đại trưởng lão đánh trống lảng, nhìn sang Trần Gia Chương: “Khoan đã… Ông thành Bán thần rồi à?”

Trần Gia Chương cười hớn hở: “Tất nhiên!”

“Xúi quẩy!” Đại trưởng lão trừng mắt, rồi quay sang nhìn Jinguuji Maki ngồi trên lưng ngựa với Ương Ương, lập tức yêu thích: “Ôi cô bé búp bê xinh xắn quá, vào Hỏa Đường để các dì chuẩn bị đồ ngon cho con nha.”

Maki ngoan ngoãn đáp: “Cháu cảm ơn ông ạ!”

Đại trưởng lão ngạc nhiên: “Sao trước giờ chưa gặp cháu nhỉ, chẳng phải cháu là đệ tử mới thu nhận của tổ chức kỵ sĩ sao?”

Maki lắc đầu: “Không phải ạ.”

Đại trưởng lão càng vui hơn: “Vậy cháu là...”

Chưa dứt lời, Maki đã bổ sung: “Ông Hỏa Đường ơi, cháu là Âm Dương Sư chuyển chức thành kỵ sĩ Bán thần.”

Đại trưởng lão: “Xúi quẩy!!!”

Bên cạnh, Lý Thúc Đồng cười toe toét: “Còn mơ đào người từ tổ chức kỵ sĩ của ta hả?”

Đại trưởng lão thở dài quay đầu vào làng: “Trước đây ta mời chính là Khánh Trần, ai ngờ các ngươi kéo cả đám đến ăn chực.”

Lý Thúc Đồng nhảy xuống ngựa, cười nói: “Ngươi xem chúng ta bỗng dưng có thêm nhiều kỵ sĩ thế này, có phải mỗi người nên có một món vật cấm kỵ không? Nói về số lượng vật cấm kỵ, Tòa án cấm kỵ đứng đầu, Hỏa Đường của các người đứng thứ hai...”

Chưa nói xong, đại trưởng lão bỗng lao lên phía trước, vừa chạy vừa hét: “Cướp tới rồi! Cướp tới rồi! Mọi người mau chạy!”

Ký ức kinh hoàng năm xưa lại ùa về, lão biết rồi, gặp kỵ sĩ thì chẳng có chuyện gì tốt lành!

Lý Thúc Đồng chặn trước mặt lão: “Gấp cái gì, chúng ta đâu có cướp, chỉ là muốn giao dịch. Hỏa Đường các người thu nhặt bao nhiêu vật cấm kỵ trong các vùng đất cấm mà lại không dùng đến, có món ở tay các người vô dụng nhưng đến tay bọn ta lại phát huy hiệu quả.”

“Giao dịch? Giao dịch thế nào?”

Lý Thúc Đồng nói: “Ta dùng quy tắc của 67 vùng đất cấm kỵ đổi lấy 67 món vật cấm! Với Hỏa Đường, tự do đi lại trong các vùng đất cấm còn có giá trị hơn cả vật cấm kỵ.”

Đại trưởng lão đảo mắt: “Không được, ta vẫn thấy mình thiệt.”

Thực ra với Hỏa Đường là có lời rồi. Vùng đất cấm đầy rẫy bảo vật, nếu có thể ra vào tự do thì lợi ích vô cùng. Huống hồ, phần lớn vật cấm kỵ trong tay họ cũng là nhặt được trong vùng cấm mà thôi.

Nhưng không thể nói thật, giao dịch mà, phải mặc cả mới vui.

Đại trưởng lão hỏi: “Trong 67 vùng đất cấm có quy tắc của Cấm kỵ chi địa số 001, 002 không?”

Lý Thúc Đồng nheo mắt: “Cấm kỵ chi địa 002 là thánh địa tổ tiên của kỵ sĩ, lão hỏi quy tắc 002 làm gì?”

Đại trưởng lão rụt cổ: “Lâu lâu viếng thăm tiền bối kỵ sĩ không được à?”

Lý Thúc Đồng thở dài: “Thôi khỏi, cướp luôn cho lẹ...”

“Giao dịch! Giao dịch! 67 vật cấm kỵ đổi lấy 67 quy tắc vùng đất cấm!”

Trong đội ngũ kỵ sĩ, ánh mắt mọi người sáng rực—chẳng lẽ ai cũng sẽ có một món vật cấm kỵ?

......

Khánh Trần không tham gia giao dịch, chỉ cùng Ương Ương đi sâu vào trung tâm Hỏa Đường.

Gió núi tuyết thổi xuống khiến ngọn lửa trong đống đá đen nhấp nhô không ngừng. Lúc thì lửa như sóng trào, lúc lại vững chãi như núi, cuối cùng trong ngọn lửa xuất hiện một gương mặt mơ hồ.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Khánh Trần nghi hoặc.

Người trong lửa điềm tĩnh đáp: “Ta là ý chí thế giới thời đại của Nhậm Hòa, sau nhiều năm dài mới có được năng lực tự chủ.”

“Năng lực tự chủ?”

Người trong lửa giải thích: “Trở thành ý chí thế giới thì chỉ có thể lặng lẽ quan sát, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không thể dao động. Nhưng thời gian trôi qua, ngươi sẽ càng lúc càng mạnh, đến một ngày, có thể tự mình mở ra khe hở trong xiềng xích thế giới, trở thành một loại thần linh khác. Lần đầu tiên ta làm vậy, vô tình phá vỡ bức tường thế giới, khiến Nhậm Hòa xuyên việt từ thế giới khác đến đây và lập nên tổ chức kỵ sĩ.”

Khánh Trần hiểu ra: hóa ra việc Linh hợp nhất với ý chí thế giới chính là để bước theo con đường trở thành thần linh từ Hỏa Đường!

Khi ấy, ý chí thế giới mới có khả năng tự chủ đã giao thoa với Nhậm Hòa – người sáng lập tổ chức kỵ sĩ, cùng nhau trưởng thành.

Khánh Trần hỏi: “Tại sao mời ta đến Hỏa Đường?”

Người trong lửa nói: “Mời ngươi đến thế giới khác.”

“Thế giới nơi Nhậm Tiểu Túc đang ở?” Khánh Trần nghi hoặc.

“Đúng vậy.” Người trong lửa đáp: “Nơi đó rộng lớn hơn, cường giả nhiều như mây. Nếu đã nhìn thấu thế gian này, có thể đến nơi ấy thử sống một đời khác.”

Khánh Trần lắc đầu: “Xin lỗi, ta tạm thời không có ý định đó.”

Ở thế giới này có Ương Ương, có Hội Phụ Huynh, có tổ chức kỵ sĩ, còn có vô số vùng đất cấm chưa khám phá, cậu chưa từng nghĩ đến việc rời đi.

Người trong lửa cười đầy ẩn ý: “Rồi sẽ có ngày ngươi muốn đi, lúc đó hãy quay lại tìm ta.”

Khánh Trần ngẫm nghĩ: “Tại sao Nhậm Tiểu Túc lựa chọn rời đi?”

Kỳ lạ là, nơi đây từng có tất cả những gì y lưu luyến, nhưng y vẫn ra đi, và đi là tám trăm năm.

Người trong lửa đáp: “Thế giới rộng lớn kia, khi con người truy cầu cực hạn sẽ không dễ bị thế giới đồng hóa mà phi thăng lên tầng cao hơn. Tất nhiên, Nhậm Tiểu Túc không vì sức mạnh mà rời đi, mà vì muốn tìm cách để Dương Tiểu Cận, Nhan Lục Nguyên, Lý Thần Đàn không phải ngủ vùi mãi mãi.”

Khánh Trần đã hiểu. Giờ đây Khánh Chuẩn, Nhan Lục Nguyên và Lý Thần Đàn đều phải ngủ đông để tránh bị thế giới đồng hóa. Cho nên người trong lửa mới nói, một ngày nào đó hắn cũng sẽ phải rời đi.

Người trong lửa tiếp lời: “Ngoài ra, tuy Dương Tiểu Cận và Nhan Lục Nguyên đã được cấy ghép cốt tủy của Nhậm Tiểu Túc, nhưng chung quy họ vẫn không phải thần minh thực thụ, tuổi thọ vẫn có hạn. Nhậm Tiểu Túc đã chứng kiến Khánh Chẩn, La Lam lần lượt rời đi, nên cuối cùng lựa chọn mạo hiểm đi tìm phương pháp trường sinh cho thân nhân, bằng hữu.”

Khánh Trần vô thức liếc nhìn Ương Ương, im lặng không nói.

Hắn đứng dậy, nắm tay Ương Ương rời đi: “Như ngươi nói, ta sẽ quay lại tìm ngươi.”

“Cáo biệt.”

......

Đêm, bên đống lửa.

Ương Ương gối đầu lên vai Khánh Trần, khẽ hỏi: “Anh sợ em đi trước anh à?”

Khánh Trần trầm mặc một lát: “Sợ. Mà em cũng sắp chạm đến điểm giới hạn bị thế giới đồng hóa rồi.”

Ương Ương mỉm cười: “Cảm ơn anh.”

Cô không nói nhiều nữa, bởi cô biết, quyết định của Khánh Trần rất khó thay đổi. Dù người trong lửa miêu tả thế giới khác đầy hấp dẫn, nhưng kẻ thông minh đều biết, cơ hội luôn đi kèm nguy hiểm.

Huống chi Nhậm Tiểu Túc đi tám trăm năm chưa quay lại, đủ cho thấy con đường trường sinh cũng không dễ tìm.

Nhưng điều đó chẳng sao cả. Khánh Trần đi đâu, cô theo đó.

Ương Ương khẽ nói: “Em vừa hỏi Đại trưởng lão, Tần Dĩ Dĩ đi đâu rồi. Ông nói sau trận quyết chiến, cô ấy đã thu dọn hành lý, chia tay mọi người, nói muốn chu du trong Cấm Kỵ Chi Sâm...”

Khánh Trần bỗng lên tiếng: “Đã đến lúc quay về rồi.”

Ương Ương nhìn đồng hồ đếm ngược trên tay—chỉ còn đúng 1 phút.

Khánh Trần thậm chí không cần nhìn, cũng có thể tính chính xác ba mươi ngày.

Ương Ương mỉm cười: “Chiến tranh đã kết thúc, về thế giới Ngoài rồi thì hai ta tìm chỗ nào vắng người mà ở một thời gian đi? Gọi là nghỉ phép.”

Khánh Trần ngẩng đầu nhìn trời: “Makka Pakka.”

Ương Ương nằm trên đùi cậu, ngửa mặt nhìn trời sao: “Hẹn gặp lại ở thế giới Ngoài.”

Đếm ngược về 0.

Quay về.

......

Thế giới Ngoài, trong một quán ăn sáng ở thành phố Guatemala.

Một thanh niên ngồi ngẩn ra trên ghế, trong cảm giác của hắn, tất cả con rối đều đã biến mất: “Quả nhiên Khánh Trần đã diệt hết rồi... May mà ta còn để lại đường lui.”

Lần quay về trước, Khôi Lỗi Sư Tông Thừa đã tiêu diệt Trung Vũ, đoạt lấy toàn bộ robot nano và trái tim máy móc hạt nhân trong người đối phương—tất cả đều để chuẩn bị cho khoảnh khắc này.

Giờ đây, hắn đã mất khả năng tạo khôi lỗi. Thân thể hắn chỉ là đám robot nano mang theo ký ức của hắn. Nói chính xác hơn, Tông Thừa thật sự đã chết.

“Lúc này chắc mọi người đều tưởng ta đã chết rồi.” Tông Thừa dùng cơ thể nano duỗi lưng: “Nên có một khởi đầu mới.”

Ở thế giới này, không ai biết hắn là ai, cũng không ai truy nã hắn. Có một khoảnh khắc, hắn thật sự muốn trải nghiệm một cuộc sống có tình bạn, có tình thân mà xưa nay chưa từng có.

Tông Thừa đứng dậy, đẩy cửa quán ăn sáng, nhưng khựng lại tại chỗ.

Trước mặt hắn, là Khánh Trần.

Hắn do dự hồi lâu, rồi không giả vờ giấu giếm nữa: “Sao ngươi tìm được ta?”

Khánh Trần đáp: “Khi ta xác định ngươi còn đường lui, ta đã bắt đầu suy nghĩ ngươi sẽ làm thế nào để đảm bảo sống sót. Cuối cùng chỉ có một cách—chuyển ký ức lên robot nano. Thế giới Ngoài có rất ít người sở hữu robot nano, Trung Vũ là một trong số đó, nên ta phân tích hành tung của Trung Vũ và lần theo đến đây.”

Tông Thừa trầm mặc hồi lâu: “Ta chỉ muốn làm người bình thường.”

Khánh Trần lắc đầu: “Ngươi không phải kẻ có thể giữ được bản tâm. Tạm biệt. Ngươi là một đối thủ đáng gờm.”

Khoảnh khắc đó, trong cơ thể Khánh Trần, xung điện từ điên cuồng quét ra, người máy nano trên người Tông Thừa đồng loạt mất hiệu lực.

Thân thể Tông Thừa tan thành bụi, hắn nhìn cơ thể đang tan rã của mình, cười bất lực: “Thật không nỡ... thế giới này đẹp như vậy.”

Khánh Trần thất thần ngước nhìn bầu trời: “Phải rồi, thế giới này... thật đẹp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com