Chương 1004: Hậu ký (Kết thúc)
Năm 2033, mùa thu.
Mưa lâm râm rơi từ bầu trời xám xịt, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường thành phố.
Đang vào mùa thu, thỉnh thoảng vẫn có người không mang dù, giơ tay che đầu, vội vã đi qua.
Trong con ngõ quân dân hẹp, một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi đang ngồi đối diện với một ông lão dưới mái hiên bên cạnh tiệm tạp hóa siêu thị.
Bên ngoài mái hiên, cả thế giới u ám, mặt đất bị mưa ngấm thành màu đen nhạt, chỉ có dưới mái hiên là còn một vùng đất khô ráo, như thể cả thế giới chỉ còn lại mảnh tịnh thổ này.
Ông lão tuổi đã rất cao, đang hăng say kể: “Hồi đó thằng nhóc Khánh Trần ngày nào cũng đến chỗ tôi chơi cờ, lừa tiền tiêu vặt. Tôi biết rõ ý đồ của nó chứ, chỉ là thương nó có một người cha đánh bạc, một người mẹ vô tâm, nên mỗi ngày cố tình thua nó hai mươi đồng.”
Thiếu niên tò mò: “Ông nói Khánh Trần đó, thật sự là vị Bạch Trú Chi Chủ à?”
Cậu thấy thật khó tin, hiện tại vị Bạch Trú Chi Chủ đó đã nổi danh thiên hạ, thế mà lại từng là một học sinh cấp ba đáng thương trong lời ông lão?
Ông lão nói: “Đúng rồi, hồi đó nó chưa phải Bạch Trú Chi Chủ gì đâu.”
Thiếu niên càng tò mò hơn: “Cháu nghe truyền thông nói Bạch Trú Chi Chủ thông minh tuyệt đỉnh, khả năng tính toán không ai sánh bằng. Chắc cờ nghệ của ông cũng cao lắm nhỉ?”
Ông lão dừng lại hai giây: “Tất nhiên! Lần đầu tiên nó chơi với ta, ta dùng chiêu bỏ mã mười ba nước đánh cho nó thua tan tác, mười ba nước là chiếu bí rồi.”
“Lợi hại, ông có khi là người duy nhất từng thắng Bạch Trú Chi Chủ đó!” Thiếu niên trầm trồ: “Mà truyền thông bảo mấy năm nay anh ấy biến mất rồi, ông có biết anh ấy đi đâu không?”
“Không có biến mất, năm nào nó cũng đến thăm ta.” Ông lão nhìn ra màn mưa mỏng ngoài hiên, xuất thần nói: “Khánh Trần là một đứa trẻ tốt, chưa bao giờ quên những người từng đối tốt với nó...”
Thiếu niên cũng thấy hâm mộ, hiện tại Bạch Trú đã trở thành một tổ chức thần thoại, rất nhiều hành động chống khủng bố đều có bóng dáng họ, nhưng thành viên hiện tại của Bạch Trú là ai, căn cứ ở đâu, thì chẳng ai biết rõ nữa.
Bạch Trú đã ẩn mình, ẩn vào phía sau thế giới này, âm thầm bảo vệ, chưa từng dùng vũ lực can thiệp vào vận hành của thế giới Ngoài.
Chỉ thỉnh thoảng lại lưu truyền một truyền thuyết mới.
“Nhóc, chắc cháu còn nhỏ tuổi nhỉ, sao không đi học?” Ông lão nhìn bộ đồng phục giao hàng trên người thiếu niên, nhưng trông cậu vẫn đang ở tuổi cấp ba. Lúc nãy cậu dừng trước cửa siêu thị ông tránh mưa nên mới có đoạn trò chuyện vừa rồi.
Thiếu niên trầm mặc chốc lát: “Đầu óc chậm, học mãi không vô, chi bằng kiếm tiền nuôi thân.”
Ông lão tò mò: “Đã đi giao hàng, sao lại không có xe điện?”
Thiếu niên đáp: “Bị trộm mất rồi, cháu chưa tiết kiệm đủ tiền mua cái mới.”
Ông lão nhìn cậu một cái: “Cuộc sống khó khăn hả?”
“Vâng.”
“Cháu tên gì?”
“Trần Thủ.”
Ông lão hỏi: “Có muốn chơi một ván không? Thắng tôi thì được 20 đồng.”
Trần Thủ ngẩn người, cậu do dự vài giây: “Được.”
Ván cờ kết thúc, ông lão dùng một chiêu bỏ mã mười ba nước tinh diệu, mười ba nước là chiếu tướng luôn: “Hai mươi đồng, cảm ơn nhé.”
Trần Thủ: “?”
Cậu bật dậy bỏ chạy, ông lão nhìn theo bóng cậu biến mất trong ngõ nhỏ, cảm thán: “Lòng người không còn như xưa nữa rồi.”
Ngay khi cậu rời khỏi ngõ, thì thấy một người trẻ mặc áo khoác gió đen sánh vai đi qua, tay mang theo mấy món quà.
Cậu không kìm được nhìn thêm vài lần, nhưng cuối cùng vẫn thất vọng—đối phương không phải là vị Bạch Trú Chi Chủ truyền thuyết kia.
Hôm nay cũng như mọi ngày, giống như cuộc đời cậu, chưa từng có điều kỳ diệu nào thật sự xảy ra.
......
Trên con đường nhỏ rợp bóng cây trong khu tập thể phía tây thành phố, Trần Thủ lặng lẽ bước dưới tán cây long não, cơn mưa nhỏ len qua kẽ lá rơi xuống đầu và vai cậu.
Năm kia, những tòa nhà bốn tầng trong sân nhỏ này đã được tu sửa, lắp thêm sưởi và gas, chỉ là cống rãnh vẫn thỉnh thoảng tắc nghẽn. Trong nhà vẫn không thể dùng thiết bị điện công suất lớn vì sẽ bị ngắt cầu dao.
Trần Thủ bước vào hành lang mờ tối, lờ đi những tờ quảng cáo mở khóa, bán nhà dán như bệnh vảy nến trên tường, bước lên tầng ba.
Nhưng cậu không vào nhà, mà ngồi ở bậc thang, lặng lẽ lắng nghe tiếng cãi nhau trong phòng.
“Trần Ba, mai hai ta ly hôn!”
“Ly thì ly, ai không ly người đó là đồ hèn!”
Người phụ nữ nói: “Thế Trần Thủ thì sao?”
Người đàn ông cười lạnh: “Tất nhiên là cô dắt nó cút đi!”
“Dựa vào đâu tôi phải dẫn nó?”
Người đàn ông gào lên: “Tôi sao biết nó có phải con ruột tôi không!”
Người phụ nữ chửi: “Anh dám vu khống ai đấy? Ngày nào anh cũng chơi bài không về nhà còn vu oan cho tôi?”
Trong nhà không còn là lời cãi vã, mà bắt đầu là tiếng đập phá đồ đạc, tiếp đó là tiếng khóc thét xé ruột gan: “Trần Ba, anh dám đánh tôi!”
Hàng xóm bên cạnh nghe tiếng bạo hành gia đình, mở cửa ló đầu ra nhìn, thấy Trần Thủ ngồi trên bậc thang thì thở dài rồi lại đóng cửa.
Trần Thủ đeo tai nghe lên, tai vang lên giai điệu nhạc trầm lặng, cho đến khi người phụ nữ trong phòng xông ra.
Trên mặt bà đầy vết bầm, thấy cậu thì giận dữ: “Mày chỉ ngồi ngoài này nghe? Học không ra gì, việc nhà không biết làm, giao hàng cũng để mất xe điện, giống hệt bố mày, chẳng ra gì! Mày ở với ông ta đi!”
Nói xong, bà khép lại áo khoác, lộc cộc bước xuống cầu thang, vạt áo xoè ra khuất sau khúc cua.
Trần Thủ tháo tai nghe, lặng lẽ trở về nhà, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bệt dưới đất thở dốc, toàn thân nồng nặc mùi rượu.
Người đàn ông chỉ vào cậu mắng: “Còn mặt mũi quay về? Sao không cút luôn với con đàn bà ấy đi? Cút đi, ông đây không có tiền nuôi mày!”
Trong nhà hỗn độn, Trần Thủ không để ý, chỉ lặng lẽ mở van gas, đem toàn bộ rượu trong nhà đổ xuống đất.
Người đàn ông muốn gắng gượng ngăn lại, nhưng vì say rượu, không đứng nổi.
“Mày định làm gì?” Người đàn ông hoảng loạn.
Trần Thủ cầm một chiếc bật lửa, đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn người đàn ông kia.
Đúng lúc đó, một người trẻ mặc áo khoác gió đen đẩy cửa bước vào, lấy đi chiếc bật lửa trong tay cậu, khóa van gas lại.
Trần Thủ ngơ ngác nhìn đối phương, đây chính là người ban nãy cậu gặp ở đầu ngõ.
Người trẻ tuổi điềm đạm nói: “Cuộc sống có thể không như ý, nhưng xúc động không phải là cách. Đời mới đi được một đoạn, chưa chết thì phải tiếp tục bước tiếp.”
Trần Thủ cố chấp: “Liên quan gì đến anh?”
Người kia nói: “Lẽ ra hôm nay công tác tuyển sinh đã kết thúc, nhưng chỉ cần cậu chạy đến Hiệu sách Bách Nhuận ở phố Học Tử trong vòng 20 phút, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Nhớ kỹ, chỉ được chạy, không được dùng phương tiện giao thông.”
Trần Thủ lập tức quay người chạy, lao thẳng vào màn mưa ngoài kia.
Cậu cắm đầu lao đi, há miệng thở dốc, để mặc gió lạnh cuốn vào miệng.
Từ đường Hành Chính đến phố Học Tử cách 6 km, người bình thường chạy bộ với tốc độ thể dục cần khoảng 45 phút mới đến nơi, muốn chạy trong vòng 20 phút thì phải là vận động viên quốc gia. Trần Thủ nếu muốn hoàn thành trong 20 phút, thì phải dốc sạch thể lực, không màng nhịp độ.
Đại lộ Vương Thành, phố Tích Túy Nam, đường Ngưng Bích Bắc, rồi Ngưng Bích Nam…
Cứ thế chạy mãi, Trần Thủ chỉ cảm thấy lá phổi như muốn bốc cháy, người thì ướt đẫm, chẳng rõ là mồ hôi hay mưa, trộn lẫn vào nhau…
Cậu ta cũng không biết tại sao mình lại chạy, cũng không biết người thanh niên kia là ai.
Dường như tin lời một người xa lạ rồi liều mạng bỏ chạy có hơi ngu ngốc, nhưng Trần Thủ lại cảm thấy: đời mình vốn đã như vậy rồi, dù có xảy ra biến cố gì, cũng chẳng thể tệ hơn.
Dần dần, Trần Thủ thở dốc đến mức không còn khả năng suy nghĩ, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: phải tiếp tục chạy.
Đột nhiên, khi băng qua một lối dành cho người đi bộ, một chiếc ô tô phanh gấp ngay trước mặt anh, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai.
Tài xế thò đầu ra mắng: “Không biết nhìn đường à?!”
Nhưng Trần Thủ chẳng quay đầu lại, vẫn cứ chạy như một cái máy.
Từ xa, cậu đã thấy tấm biển của Hiệu sách Bách Nhuận, còn người thanh niên mặc áo khoác gió đen kia thì đã đứng đó, hai tay đút túi, đứng lặng nơi cửa ra vào.
“Bộp!” Một tiếng vang lên, chân Trần Thủ mềm nhũn, ngã sấp xuống vỉa hè, hoàn toàn kiệt sức.
Người thanh niên kia sắc mặt không thay đổi, chỉ lặng lẽ đứng đợi, không hề có ý định can thiệp vào vận mệnh của Trần Thủ.
Trần Thủ từ từ bò dậy, từng bước từng bước lết tới trước mặt người thanh niên:
“Tôi... tôi không dùng phương tiện giao thông.”
Người thanh niên quay người đi vào hiệu sách: “Giới thiệu một chút, tôi tên là Hồ Tĩnh Nhất, là hiệu trưởng đương nhiệm của Kình Đảo. Vốn dĩ, cậu không đủ tư cách để vào Kình Đảo, tính cách cực đoan của cậu cũng không thích hợp với nơi đó, nhưng tôi sẵn lòng cho cậu một cơ hội.”
“Vì sao?” Trần Thủ hỏi.
“Vì từng có người cũng cho tôi một cơ hội. Khi đó tôi... cũng bình thường chẳng khác gì cậu.” Hồ Tĩnh Nhất đáp: “Tất nhiên, sau khi bước qua bức tường phía trước, có làm nên chuyện hay không... phải xem chính cậu.”
Trần Thủ nhìn bức tường trước mặt… Bước qua là sao? Đâm đầu vào hả?”
Cậu không hỏi thêm, mà chạy thẳng đâm vào bức tường.
Nhưng cú va chạm mà cậu tưởng tượng lại không xảy ra, mà là một làn sóng trong suốt dập dờn trên bức tường – Trần Thủ như thể xuyên qua một thế giới khác.
Ở đó, sóng vỗ ào ào vào vách đá đen của Kình Đảo, những ngôi nhà được xây xen kẽ ngay trên vách đá, cao thấp chồng chéo.
Từ xa có thể thấy vài tòa giảng đường sừng sững, học sinh mặc đồng phục đi lại tấp nập giữa các tòa nhà.
Trên sân bóng rổ, học sinh nhảy vọt như siêu nhân, mà sân bóng ở đây rộng bằng một sân bóng đá ngoài đời thật, các học sinh có thể chỉ trong vài bước là đã vượt nửa sân.
Trên sân bóng đá bên kia, một học sinh đá bóng từ giữa sân, cú sút khiến quả bóng đặc chế phát ra tiếng rít kinh hoàng giữa không trung.
Trần Thủ sững sờ nhìn khung cảnh ấy:
“Đây là...”
Đây chính là ngôi trường trong truyền thuyết – do Bạch Trú sáng lập!
“Bạn học?” Một chị khóa trên hỏi Trần Thủ:
“Bạn có thể cho bọn mình xem giấy báo trúng tuyển không?”
Lúc này Trần Thủ mới để ý trước mặt có một nhóm anh chị đang thu dọn bàn ghế, phía trên treo một dải băng rôn lớn: “Chào mừng tân sinh viên khóa 33”.
Có người thắc mắc: “Chẳng phải tân sinh viên cuối cùng đã nhập học rồi sao? Giấy báo đây đủ cả mà?”
Trần Thủ ấp úng: “Tôi... tôi không có giấy báo trúng tuyển. Là một người tên Hồ Tĩnh Nhất bảo tôi tới.”
Các anh chị khóa trên nhìn nhau, có người bật cười: “Hiệu trưởng Hồ đích thân chọn đấy nhé. Nào, cùng bọn mình dọn dẹp đi, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi!”
“V-vâng!” Trần Thủ theo mọi người khuân đồ vào lớp học, rồi lại mơ màng đi theo tới quảng trường.
Nơi đó có một tấm bia đá, khắc tên từng người.
Trần Thủ hỏi một chị khóa trên: “Mấy cái tên này là ai vậy ạ?”
Chị ấy đáp: “Lúc đầu là tên của những người đã hy sinh trong nạn chuột khi cố cứu người. Sau này, trong tổ chức Bạch Trú và Hội Phụ Huynh có người hy sinh, tên cũng được khắc lên đây.”
“Bạch Trú, Hội Phụ Huynh...”
“Đúng vậy. Sinh viên tốt nghiệp bình thường từ Kình Đảo sẽ gia nhập Hội Phụ Huynh, còn sinh viên ưu tú thì vào Bạch Trú.”
Trần Thủ ngẩn ngơ, miệng lẩm nhẩm:
“Bạch Trú...”
Trên đường đi, có người nhỏ giọng nói:
“Mau lên, nghe nói hiệu trưởng Khánh Trần hôm nay sẽ quay về!”
Có người kích động hét lên: “Cái gì?! Hiệu trưởng Khánh Trần về á?! Từ khi anh ấy từ chức tới giờ đã hai năm không xuất hiện rồi đó!”
Lúc này, một đoàn người bước lên lễ đài. Trần Thủ chợt quay đầu lại – người đi đầu đúng là vị chủ nhân của Bạch Trú đã biến mất bấy lâu!
Cậu mặc một bộ Âu phục đen, dáng người thẳng tắp.
Rất nhanh, không chỉ tân sinh viên khóa 33, mà toàn bộ học sinh và giáo viên toàn trường đều tụ tập về quảng trường.
Cái tên Khánh Trần dường như mang một thứ ma lực, khiến tất cả đều gác lại công việc trong tay, như suối nhỏ đổ về sông lớn, cùng nhau đổ về lễ đài.
......
Tại một chi nhánh Âm Dương trên Kình Đảo, một chàng thanh niên mặc kariginu trắng, tay cầm chổi, mắt nhắm nghiền, đang quét lá rụng trên đất.
Nghe tiếng bước chân vội vàng, anh mỉm cười nhắc nhở: “Chậm thôi, chậm thôi, Khánh Trần lại không chạy mất đâu.”
Nói rồi anh đặt chổi xuống, hai tay thu lại trong tay áo, ánh mắt phảng phất nét hoài niệm.
Khoảnh khắc sau, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Sơn Tuyệt Bích, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Có một khí tức nào đó đang hồi sinh với tốc độ kinh người, đang dẫn đường cho Kamishiro Kura tiến về phía ấy.
......
Tại quảng trường, Khánh Trần gõ nhẹ vào micro, bên dưới lập tức im phăng phắc.
Cậu mỉm cười nói: “Hôm nay là ngày nhập học của tân sinh viên khóa 33, cũng là kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Bạch Trú và Hội Phụ Huynh, nên hiệu trưởng Hồ Tĩnh Nhất mời tôi đến phát biểu.”
“Tôi nhớ lại ban đầu mình lập nên Bạch Trú, chỉ là muốn bảo vệ bản thân và người thân giữa loạn thế, nhưng về sau tôi mới hiểu, khi tai họa xảy ra, không ai có thể một mình thoát nạn.
Hồi đó tôi đã nói, nếu màn đêm vô tận không tự tan biến, thì tôi sẽ dùng ánh sáng Ban Ngày để định nghĩa lại đêm tối... Nghe có vẻ trẩu lắm phải không?”
“Chiến tranh đã kết thúc, nhưng trên thế giới này vẫn luôn có người muốn phá hủy, chiếm đoạt, đảo lộn tất cả. Vì thế Bạch Trú và Hội Phụ Huynh tồn tại là có ý nghĩa, Kình Đảo tồn tại là có ý nghĩa.
Các em đến đây để học, để trưởng thành, rồi sẽ có ngày trở thành những người giống tôi, vì hòa bình thế giới mà cố gắng.”
“Truyền thuyết về chúng tôi đã là quá khứ, còn các em mới là hy vọng của thời đại mới.
Chúng tôi sẽ đi trước một bước, chờ bước chân các em, cùng các em chiến đấu sát cánh…”
......
Lời còn chưa dứt, từ Thanh Sơn Tuyệt Bích bỗng bùng lên một cột sáng trắng chọc trời, tựa cầu vồng trắng xuyên mặt trời, kiếm khí chấn động thiên địa!
Khánh Trần ngẩng đầu, thấy hai mươi bốn thanh Kiếm Tâm Ngọc Bích bay lượn giữa không trung, như những con rồng ánh sáng rực rỡ nổi bật.
Cậu khẽ thầm thì trong lòng: “Ông chủ Hà, lâu rồi không gặp.”
Khánh Trần nhìn về phía các học sinh bên dưới: “Mùa đông rồi sẽ qua đi, mùa xuân rồi sẽ đến. Tôi mong các em đều học thành tài, gánh vác lấy trách nhiệm thuộc về mình.
Tôi mong tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể tìm được một người yêu thương mình, một nơi để an cư. Đông chí có sủi cảo, Đoan Ngọ có bánh ú, Trung thu có bánh trung thu.
Tôi mong thế giới này gươm giáo được cất kho, ngựa chiến được thả về Nam Sơn. Tôi mong lũ trẻ con có thể thả diều trong công viên, các ông già có thể luyện kiếm giữa ánh nắng.
“Tôi mong rằng, sau hàng chục năm phong ba mưa gió, khi trở về, các em vẫn là những chàng trai cô gái như thuở ban đầu.”
(Hành trình 2 năm của chúng ta đến đây đã chính thức khép lại. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình (。・ω・。)ノ♡)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com