Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cơn ác mộng mới.

Sau cơn hỗn loạn, các tù nhân lục tục đứng dậy, hàng chục cai ngục máy móc tiến vào quảng trường giữa tiếng truyền động thủy lực đều đặn, chỉ huy các tù nhân dọn dẹp sạch sẽ những gì đã bị xô đổ.

Trong nhà ăn, Quách Hổ Thiền đang ngồi xếp bằng trên sàn gần đó, trông như một vị thiền sư nhập định.

Lâm Tiểu Tiếu nhìn đống đạn cao su màu đen rơi vãi đầy đất, cảm khái: “Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa. Mấy người đánh nhau thì chẳng sao, còn những tù nhân không tham gia mới là kẻ xui xẻo. Này, Quách Hổ Thiền, bên ngoài chẳng phải đồn ông từ bi hay làm việc thiện à? Thế những người bị ông liên lụy thì tính sao?”

Quách Hổ Thiền không thèm mở mắt, đáp:
“Trong tù mà nói chuyện ‘vô tội’ với tôi? Ở đây, có một tính một, chẳng ai vô tội cả.”

“Đạo đức giả.” Lâm Tiểu Tiếu bĩu môi.

“Còn nữa, tôi nói cho rõ.” Quách Hổ Thiền mở mắt liếc Lâm Tiểu Tiếu: “Tôi không phải hòa thượng, đừng dùng mấy từ như ‘từ bi’ để miêu tả tôi.”

Nói xong, hắn lại nhắm mắt tiếp tục điều tức.

Trong trận chiến với Lý Thúc Đồng vừa rồi, trông hắn có vẻ không hề hấn gì, nhưng giờ thì ngũ tạng như đang bị lửa thiêu đốt, đau rát âm ỉ.

Mọi người thấy hắn yên tĩnh ngồi thiền thì không để ý nữa, Lâm Tiểu Tiếu liếc mắt ra hiệu cho Diệp Vãn, lập tức một tầng lực trường vô hình bao quanh họ mở ra.

Khánh Trần đã từng thấy năng lực này, lúc cơn bão mưa đen bắt đầu, tất cả mưa rơi về phía Diệp Vãn đều bị lớp lực trường này ngăn lại.

Thấy Khánh Trần có vẻ nghi hoặc, Lâm Tiểu Tiếu liền nheo mắt cười giải thích: “Cứ thoải mái nói, âm thanh không truyền ra ngoài được đâu.”

Lý Thúc Đồng ngồi cạnh bàn ăn, ôm con mèo lớn vào lòng rồi quay sang hỏi Khánh Trần: “Buổi sáng ta thấy Lộ Quảng Nghĩa tra hỏi mấy người trong nghi thức chào đón tân binh, là cậu sắp xếp đúng không?”

“Là tôi.” Khánh Trần biết đối phương đã đoán ra mối liên hệ giữa mình với Khánh thị, cũng biết Lộ Quảng Nghĩa nghe lệnh mình nên không che giấu nữa.

“Tại sao phải tra hỏi họ?” Lý Thúc Đồng hỏi tiếp.

“Muốn xem còn thế lực nào tranh giành vật cấm kỵ với tôi.” Khánh Trần nói dối. Cậu cần một lý do hợp lý để giải thích hành động của mình.

Lý Thúc Đồng gật đầu: “Ta thích sự thẳng thắn của cậu. Nhưng lần này ta thấy Lộ Quảng Nghĩa không ngược đãi tân binh, cũng là ý cậu?”

“Vâng.” Khánh Trần đáp.

“Nhưng tôi nhớ lần đầu cậu vào đây, cậu chẳng hề giúp ai cả.” Lý Thúc Đồng nói.

“Tôi chỉ làm trong khả năng của mình.” Khánh Trần đáp.

Lý Thúc Đồng bật cười, không bình luận gì thêm.

Nếu bản thân còn chưa lo được, thì Khánh Trần sẽ im lặng nhìn người khác chết mà không ra tay giúp — đó là nguyên tắc của cậu.

Cuộc đời cậu chưa bao giờ êm đềm, nên từ sớm đã học cách sống ích kỷ.

Đó là cách sống mà cuộc đời ép cậu phải chấp nhận, chứ không phải do bản thân lựa chọn.

Lúc này, Lâm Tiểu Tiếu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Quách Hổ Thiền không xa...

Khánh Trần cũng quay đầu lại, liền thấy Quách Hổ Thiền vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng trên sàn, nhưng đôi tay dài lại thả dọc hai bên người.

Chỉ thấy hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa của cả hai bàn tay chống lên mặt đất, nhẹ nhàng nâng cả cơ thể lên khỏi mặt đất.

Rồi bốn ngón tay ấy di chuyển như đang “bước đi”, từ từ bò đến gần khu vực lực trường của Diệp Vãn, muốn tiến đến gần để nghe lén.

Khánh Trần dở khóc dở cười — một người đàn ông cao hai mét, toàn thân xăm trổ (đồ đằng), vừa nãy còn đánh nhau hùng hổ, vậy mà giờ lại giả vờ ngồi thiền để... lén nghe chuyện người khác?

Sự tương phản này cũng quá mức rồi.

Có vẻ nhận ra ánh nhìn của mọi người, Quách Hổ Thiền bình tĩnh dùng bốn ngón tay bò ngược lại vị trí cũ, giả như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cảnh tượng ấy khiến Lý Thúc Đồng cũng phải phì cười: “Thôi, giải tán đi. Hôm nay không chơi cờ được, tiếc thật, ta đi đọc sách đây.”

Trước khi đi, Lâm Tiểu Tiếu ngồi xổm trước mặt Quách Hổ Thiền, cười nói: “Đánh thua thì ngoan ngoãn một chút. Tụi này thực sự không muốn gây thù với Át Bích các người. Biết các ông ngoài hoang dã cũng cực khổ, nhưng đừng gây thêm phiền phức cho tụi tôi, được không?”

Quách Hổ Thiền nhấc mí mắt nhìn: “Tôi có thua cậu đâu, đắc ý cái gì?”

Lâm Tiểu Tiếu nhướng mày: “Ông nghĩ tôi không trị được ông chắc?”

Quách Hổ Thiền bình tĩnh nói: “Cậu dám động một sợi tóc của tôi thử xem?”

Lâm Tiểu Tiếu nhìn chằm chằm cái đầu bóng loáng của hắn: “...?”

Tin đồn quả nhiên chỉ là tin đồn, Quách Hổ Thiền này hoàn toàn không giống như những gì anh ta từng nghe!

Khánh Trần quay người đến quầy lấy cơm, ăn ngấu nghiến.

Ở thế giới Ngoài, cậu nghèo kiết xác, xuyên việt về hai ngày là hai ngày chỉ gặm bánh quy nén. Nhà thì có gạo có mì có rau, nhưng không có thịt — vì cậu không mua nổi.

Ở đây dù cơm canh cũng tầm thường, nhưng ít nhất có thịt tổng hợp, vẫn có mùi thịt.

Khánh Trần thầm cảm thán: Cơm tù ở thế giới Trong còn ngon hơn bữa cơm thường ngày của cậu ở thế giới Ngoài.

Cậu vừa ăn vừa ngẩng đầu lên vô thức, chợt phát hiện trong 210 chiếc camera trong Ngục giam số 18, có đến một phần tư đang âm thầm xoay ống kính về phía cậu.

Có vẻ hành động tìm góc chết tránh đạn khi nãy của cậu đã lọt vào mắt ai đó.

Nhưng cậu không biết người đứng sau những camera ấy là ai.

Lâm Tiểu Tiếu đấu võ mồm xong với Quách Hổ Thiền liền đứng dậy, cầm khay cơm của Khánh Trần đặt sang bên, rồi lấy khay khác đi đến quầy, vỗ nhẹ vào mặt kính và nói với robot bên trong: “Ông chủ dặn rồi, sau này cho cậu ta ăn thịt thật, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu.”

Khánh Trần ngẩn người: “Tại sao?”

Lâm Tiểu Tiếu cười bí hiểm: “Rồi cậu sẽ biết thôi, mà chưa chắc đó đã là chuyện tốt.”

......

Tối đến, Khánh Trần về phòng giam, đang đánh răng thì cơn buồn ngủ bỗng kéo đến.

Nhưng lần này, cậu không bị ngất như trước mà bình tĩnh súc miệng xong, nằm xuống giường trong tư thế thoải mái rồi từ từ nhắm mắt.

Mộng Yểm bắt đầu.

Trong mơ, Khánh Trần thấy mình xuất hiện trong một sa mạc, phía bên kia đụn cát có hai người đang ngồi.

Thế giới trong cơn ác mộng này tràn ngập gió cát vàng cuộn, mặt trời thì gay gắt, thiêu đốt.

Chỉ vài giây trôi qua, Khánh Trần đã thấy môi mình khô nứt, rớm máu.

Một trong hai người bên kia cầu khẩn:
“Khánh Trần, cho bọn tôi uống ngụm nước trong balô của cậu với, nếu không uống chắc bọn tôi chết mất.”

Khánh Trần mở balô ra, quả nhiên có một chai nước.

Cậu không nói gì.

Người kia không chịu nổi nữa: “Bọn tôi cũng đâu có xin không, cậu ra giá đi.”

Lúc này, bên tai Khánh Trần vang lên một giọng nói: “Đối mặt với đồng hành sắp chết khát, cậu sẽ ra giá như thế nào?”

Khánh Trần lạnh lùng nhìn người kia, nói: “Tôi sẽ để người bên cạnh anh nhìn anh chết khát, rồi để hắn tự ra giá.”

Vừa dứt lời, người bên kia liền biến thành Lâm Tiểu Tiếu, còn người còn lại thì tan biến như bong bóng.

Lâm Tiểu Tiếu bĩu môi: “Cậu còn là người không đấy?”

“Vốn dĩ tôi biết đây là ác mộng của anh, sao phải nảy sinh lòng trắc ẩn.” Khánh Trần tìm một chỗ ngồi thoải mái xuống.

“Thật kỳ lạ,” Lâm Tiểu Tiếu ngồi đối diện nói:
“Giờ cậu không những có thể giữ tỉnh táo trong Mộng Yểm mà còn nhớ được mọi chuyện... vậy hẳn là cũng có thể kháng lại sự triệu hoán của Mộng Yểm rồi chứ?”

“Ừm, được.” Khánh Trần đáp gọn lỏn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com