Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Trải qua đau khổ, cuộc đời mới trở nên cao cấp hơn.


Lâm Tiểu Tiếu hỏi: “Đã có thể kháng cự Mộng Yểm, vậy sao cậu còn vào đây?”

“Vì tôi nghĩ anh có điều gì muốn nói, nên đến thôi.” Khánh Trần đáp: “Lần này lại muốn kiểm tra gì nữa?”

“Bắt đầu từ hôm nay sẽ không còn là kiểm tra nữa, ông chủ bảo tôi đưa cậu đi một đoạn đường.” Lâm Tiểu Tiếu trả lời.

“Đưa tôi đi một đoạn đường?” Khánh Trần nghi hoặc: “Nghĩa là sao?”

“Dùng Mộng Yểm để diễn hóa nhân tính, cho cậu trải qua chút khổ đau.” Lâm Tiểu Tiếu nói: “Nhưng giờ cậu lại dễ dàng kháng cự Mộng Yểm như vậy, xem ra từ nay Mộng Yểm cũng vô dụng rồi, chắc phải để ông chủ đích thân dẫn dắt.”

Khánh Trần khẽ trầm ngâm.

Loại ác mộng lần này không giống lần trước, mà giống như một khóa học mà thầy giáo sắp đặt cho học sinh.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Tiểu Tiếu lại nói:
“Đừng nghĩ nhiều, hiện tại ông chủ chỉ mới là thấy cậu thú vị thôi. Về sau cậu có thể trở thành học trò của ông ấy hay không, còn chưa chắc.”

“Anh đang ghen tị với tôi.” Khánh Trần nói.

“Ghen tị chứ.” Lâm Tiểu Tiếu thẳng thắn thừa nhận: “Không phải ai cũng có thể trở thành học trò của ông chủ. Ít nhất tôi và Diệp Vãn thì không.”

“Tại sao?” Khánh Trần không hiểu.

“Vì hai chúng tôi đều không vượt qua được ải đầu tiên.” Lâm Tiểu Tiếu nói: “Nhưng ông chủ cảm thấy, cậu có thể vượt qua được.”

“Vượt qua?” Khánh Trần sững lại.

Lâm Tiểu Tiếu nở nụ cười đầy ẩn ý: “Đó là một con đường sinh ra từ cửa tử, mỗi lần muốn nâng cao bản thân đều phải đi qua tuyệt cảnh, trải nghiệm nỗi đau tận cùng.”

“Tại sao lại là tôi?”

“Vì ông chủ nói cậu có dũng khí đặt mình vào chỗ chết để tái sinh.”

“Đã biết là đau khổ như vậy, sao cậu còn ghen tị?” Khánh Trần hỏi.

“Vì đó là một con đường tu hành, tiềm năng vô hạn, còn tôi và Diệp Vãn thì giới hạn đã định sẵn rồi.” Lâm Tiểu Tiếu nói với vẻ ngưỡng mộ: “Con đường ấy tuy thống khổ, nhưng cậu phải hiểu rằng, đời người đã trải qua đau khổ, mới có thể cao quý hơn.”

Khánh Trần không tiếp tục xoắn xuýt về chuyện này nữa, mà hỏi điều khác đang băn khoăn: “Lý Thúc Đồng tiên sinh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hỏi cái đó làm gì?” Lâm Tiểu Tiếu ngạc nhiên.

“Không có gì, chỉ là muốn hỏi thử thôi.” Khánh Trần nói.

Người xuyên việt thường sẽ già nhanh hơn người bình thường, vì họ phải chia đôi sinh mệnh cho hai thế giới.

Đến lúc ấy, khi bạn bè đồng trang lứa của Khánh Trần mới khoảng bốn mươi tuổi, thì cậu đã mang hình hài và thể trạng của một người ngoài sáu mươi rồi.

Vì thế cậu muốn biết, một người vượt qua phàm tục như Lý Thúc Đồng, có thể sống lâu hơn người bình thường hay không.

Lâm Tiểu Tiếu liếc nhìn cậu: “Cậu đoán thử xem? Tuổi của ông chủ không dễ đoán đâu.”

Khánh Trần nghĩ ngợi một lát rồi nói: “35 tuổi?”

“Thấp quá.” Lâm Tiểu Tiếu đáp.

“60?”

“Không đúng.”

“120?”

“Dừng dừng dừng, đoán nữa là đoán ông chủ biến mất luôn bây giờ đấy,” Lâm Tiểu Tiếu nói: “Ông chủ năm nay 46 tuổi, mà loại người như ông ấy... có thể sống hơn hai trăm tuổi.”

Khánh Trần sững sờ.

“Tại sao mọi người lại đi theo ông ấy?” Khánh Trần hỏi.

“Không có lý do gì cả. Tôi, Diệp Vãn, và rất nhiều người khác, đều là trẻ mồ côi.” Lâm Tiểu Tiếu nằm trên lớp cát nóng bỏng, tay gối sau đầu nhìn lên bầu trời. Ánh trời bất chợt tối lại, không khí cũng dịu mát hơn:
“Cậu sinh ra trong tập đoàn Khánh thị, nên sẽ không hiểu cuộc sống bên ngoài thê thảm đến mức nào. Trở thành trẻ mồ côi là chuyện dễ như trở bàn tay.”

“Có thể là cha mẹ anh đi trên đường vô tình đụng độ xã hội đen rồi xảy ra xung đột. Có thể là cậu vừa lĩnh lương thì bị người ta để ý. Có thể là nhà máy rò rỉ hóa chất gây ô nhiễm. Cũng có thể là khi cậu kết nối thần kinh vào mạng ảo thì bị hacker tấn công. Tóm lại, mọi người cứ như vậy mà chết một cách vô nghĩa.”

“Sau đó, cậu không đủ tiền đóng thuế nhà, công ty bảo hiểm lại từ chối bồi thường, ngân hàng thì lấy lại nhà, đuổi cậu ra đường, chẳng ai quan tâm sống chết của cậu nữa.”

“Lúc đó, cuộc đời cậu đã trở nên xám xịt không còn ánh sáng. Xã hội đen muốn bắt cậu làm con lừa vận chuyển ma túy, thậm chí còn có kẻ tàn độc hơn tra tấn cậu, quay video rồi dựng thành đời sống ảo đem bán kiếm tiền.”

“Ngay vào thời khắc ấy, có người xuất hiện trước mặt cậu, nói ‘đi theo ta, ta cho cậu một cuộc đời mới’.”

“Cho dù người đó là ai, cậu cũng sẽ đi theo.”

Khánh Trần lặng lẽ nhìn Lâm Tiểu Tiếu. Giây phút này cậu mới hiểu rằng, so với cuộc đời của người kia, thì chút khổ đau của mình chẳng là gì cả.

Nói tới đây, Lâm Tiểu Tiếu đứng dậy:
“Thôi, nghỉ sớm đi.”

Mộng Yểm tan biến, Khánh Trần vẫn đang nằm trên chiếc giường lạnh ngắt trong căn phòng giam tối tăm.

Giờ đây cậu đã được thấy tầng lớp huyền bí như Lý Thúc Đồng, vậy liệu bài "Canon" trong tay cậu có đủ sức để trao đổi lấy cánh cửa bước vào thế giới mới không?

Khánh Trần không chắc bài Canon đó có đủ giá trị, hơn nữa cậu cũng không thể giải thích rõ ràng được nguồn gốc của nó.

Cậu chỉ có thể chờ đợi.

Chờ đợi và hy vọng, toàn bộ trí tuệ của loài người đều nằm gọn trong hai chữ đó.

......

Đếm ngược: 24:00:00.

Một góc nào đó trong Ngục giam số 18.

“Có ai không? Thả tôi ra với, sao lại nhốt tôi ở đây!” Có người đập mạnh lên cánh cửa hợp kim, gào lên dữ dội.

Người xuyên việt từ Lạc Thành – Lưu Đức Trụ – đang bị giam trong một phòng giam biệt lập.

Từ lúc tìm Lý Thúc Đồng để xin làm nhiệm vụ, cậu ta đã bị nhốt vào góc khuất này, không còn ai đoái hoài đến nữa.

Tiếng đập cửa của cậu ta ngày một yếu dần, đến khi kiệt sức, giọng cũng khàn đặc thì mới chịu dừng lại.

Cái nhà tù này dường như chỉ còn lại mỗi cậu ta, không ai đáp lời, cũng không ai quan tâm đến sự tức giận và van xin của cậu ta.

Lưu Đức Trụ không hiểu nổi: người ta xuyên việt sang thế giới Trong thì sống oai phong lẫm liệt, nào là tay máy móc, nào là xã hội đen này nọ. Còn đến lượt mình, sao lại thành ra thế này?

Hơn nữa, trước khi đến đây, cậu ta còn vừa khoác lác với đám bạn học rằng mình là người xuyên việt.

Đợi 24 tiếng nữa quay lại thế giới Ngoài, bạn học mà hỏi: “Ở thế giới Trong cậu làm nghề gì?”

Cậu ta biết trả lời sao đây?

Bảo rằng mình có một chỗ làm biên chế trong cơ quan hành chính của thế giới Trong, không phải làm gì, chỉ cần ăn cơm chờ đến giờ?

Hay là nói mình đã chuyển chức thành... tù nhân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com