Chương 28: Trở về một lần nữa.
Bên trong Ngục giam số 18, các người máy cai ngục đã mang thi thể của ba tử sĩ đi.
Trong trại giam lúc này vô cùng yên tĩnh, mọi người đều im lặng không nói gì.
Khánh Trần ngồi bên cạnh bàn ăn, sắc mặt hơi tái nhợt, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi. Sự bất an trong nội tâm dần dần chuyển thành cảm giác khó chịu trên cơ thể, đến nỗi bữa sáng vừa ăn cũng không thể tiêu hóa nổi.
Ở trường, thầy cô dạy cậu thế nào là hàm số, thế nào là chủ ngữ – vị ngữ.
Ở nhà, cha mẹ dạy cậu cách cầm đũa, cách giặt quần áo, cách tự chăm sóc bản thân.
Nhưng không ai từng dạy cậu, tử vong là gì.
Chuyện như vậy, chỉ khi tận mắt chứng kiến, cậu mới hiểu được sinh mệnh bị cướp đi một cách phi tự nhiên có sức chấn động đến mức nào.
Lý Thúc Đồng nhìn cậu hỏi: “Lần đầu chứng kiến cái chết à?”
“Ừm.” Khánh Trần mím môi trả lời.
“Có sợ không?” Lý Thúc Đồng hỏi.
“Một chút.” Khánh Trần gật đầu.
“Cậu biết không, mỗi người đều có hai mạng sống.” Lý Thúc Đồng cười: “Mạng sống thứ hai bắt đầu từ khi cậu nhận ra rằng... mình chỉ có một mạng sống.”
Từ khoảnh khắc đó, cậu sẽ bắt đầu biết trân trọng thời gian, và nhận ra trước đây mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian quý giá.
Không biết vì sao, chỉ một câu nói như vậy đã khiến lòng Khánh Trần bỗng trở nên bình tĩnh hơn.
Lý Thúc Đồng nhìn cậu hỏi: “Ba tử sĩ đó phần lớn là nhắm vào ta. Vậy nên cậu giúp ta tìm ra họ, xem như ta nợ cậu một ân tình. Cậu có thể dùng ân tình đó để đổi lấy một thứ. Muốn gì nào?”
Từ lúc chơi cờ với nhau, Lý Thúc Đồng đã nhiều lần hỏi cậu muốn đổi lấy thứ gì.
Khánh Trần nói: “Tôi muốn một bản danh sách thành viên của tập đoàn Lý thị.”
“Lạ nhỉ.” Lý Thúc Đồng cười: “Tại sao cậu không dùng để đổi lấy cách trở thành siêu phàm giả?”
Khánh Trần tiếp tục nói: “Đợi đến lúc thích hợp thì ông sẽ chủ động cho tôi, không cần đổi.”
Lý Thúc Đồng cười càng tươi: “Cậu thông minh hơn ta tưởng, cũng kiên nhẫn hơn, biết nhẫn nhịn hơn. Nhưng cậu nói đúng, có những thứ vốn không thể dùng để trao đổi, khi thời cơ đến thì tự nhiên sẽ có. Dù việc cậu chưa từng thấy máu khiến tôi hơi thất vọng, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu cậu dửng dưng với mạng người, ta ngược lại sẽ thấy nhàm chán.”
Nói xong, ông bảo Lâm Tiểu Tiếu mang danh sách thành viên Lý thị tới: “Ta rất tò mò, cậu cần cái này để làm gì?”
“Tôi không cần phải giải thích chứ?” Khánh Trần hỏi lại.
“Thôi bỏ đi, ta không hỏi nữa.” Lý Thúc Đồng lắc đầu dở khóc dở cười: “Đây là để trả lại ân tình cho cậu, muốn làm gì thì tùy cậu.”
Đêm xuống, Khánh Trần trở lại phòng giam, chờ đợi thời điểm quay về.
Cậu vốn tưởng Lâm Tiểu Tiếu tối nay sẽ đến thử nghiệm Mộng Yểm nữa, nhưng lại chẳng thấy đâu.
Có lẽ đối phương cảm thấy cậu đã không còn bị ràng buộc bởi Mộng Yểm, nên thử cũng vô ích.
Hoặc cũng có thể, Lý Thúc Đồng đã cảm thấy... không cần thử nữa.
Lờ mờ trong lòng, Khánh Trần cảm thấy bản thân đang tiến gần hơn với con đường trở thành siêu phàm giả.
Đếm ngược vẫn chưa về 0, nhưng cậu đã bình thản nằm trên giường sắt lạnh, nhắm mắt ngủ. Khác với sự lo lắng trong những lần trước, lần này sau khi chứng kiến cái chết, Khánh Trần lại trở nên bình tĩnh hơn.
Khi mở mắt lần nữa, cậu đã nằm trong căn nhà nhỏ ở đường Hành Thự, bên ngoài vang lên tiếng chim hót, trời cũng đã sáng.
Cậu nhìn vệt vằn trắng trên tay: Đếm ngược: 40:20:21.
Xem ra, lại là hai ngày nữa.
“Quá trình xuyên qua yên tĩnh đến mức, ngay cả người đang ngủ cũng không cảm nhận được.” Khánh Trần âm thầm nghĩ.
Điều kỳ lạ là, ngay lúc này, cậu đã bắt đầu mong chờ được xuyên việt thêm lần nữa.
Cậu mặc đồng phục chuẩn bị ra ngoài, vừa mở cửa thì thấy Giang Tuyết đang dẫn theo Lý Đồng Vân.
“Chào buổi sáng, dì Giang Tuyết, lần xuyên việt vừa rồi... không sao chứ?” Khánh Trần hỏi.
“Không sao.” Giang Tuyết mỉm cười: “Dì đang chuẩn bị đưa Tiểu Vân đến trường. Tối nay sau khi cậu tan học thì ghé nhà dì nhé, dì mua cá với sườn rồi, muốn ăn mừng chút.”
“Ăn mừng gì vậy?” Khánh Trần tò mò.
“Đợi tối rồi nói, lúc đó cậu sẽ biết.” Giang Tuyết cười rời đi, để lại Khánh Trần lặng lẽ suy nghĩ.
Trên đường đi, Khánh Trần mở điện thoại, nhìn vào hot search. Một dòng tiêu đề nổi bật thu hút sự chú ý: Tin nước ngoài – Có người rao bán thông tin trên dark web cho rằng: Giết người xuyên việt không thể giành được cơ hội xuyên qua.
Khánh Trần khựng lại khi đọc dòng tin này, vì đằng sau vài chữ ngắn gọn đó là cái chết của ít nhất một người, hoặc nhiều người.
Thực tế luôn đẫm máu hơn so với những gì từ ngữ có thể miêu tả.
Đến trường, cậu phát hiện lớp bên cạnh lại có một đám đông tụ tập.
Khánh Trần kéo lớp phó học tập lớp mình là Dư Tuấn Dật lại hỏi: “Có chuyện gì thế? Bọn họ đang bu lại xem gì vậy?”
Dư Tuấn Dật giải thích: “Không phải lần trước có tin lớp bên có một người xuyên việt à, tên là Lưu Đức Trụ, cậu ta vừa đến trường, bọn họ đang hỏi cậu ta chuyện xuyên việt kìa.”
Tên đó vừa xuyên qua đã bị người máy cai ngục bắt đi. Trong suốt hai ngày qua, Khánh Trần không hề gặp lại cậu ta.
Khánh Trần đoán cậu ta sẽ xin tạm nghỉ học giống như Hoàng Tế Tiên, nhưng không ngờ cậu ta lại ngồi yên ổn trong lớp học như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, xung quanh Lưu Đức Trụ có rất nhiều bạn học đang vây quanh. Có người hỏi to: “Cậu xuyên việt rồi thì đến đâu trước vậy?”
“Cậu sao lại không có tay chân máy móc thế, người ta xuyên qua đều có mà?”
Lưu Đức Trụ có vẻ bị hỏi đến phát cáu: “Tôi thật sự đã xuyên việt rồi!”
“Thế sao không có tay chân máy móc?”
Lưu Đức Trụ nghẹn họng: “Không phải còn rất nhiều người cũng không có sao? Mà có tay chân máy móc thì hay ho lắm à? Nói cho các cậu biết, tôi xuyên đến Ngục giam số 18, tôi đã gặp Lý Thúc Đồng rồi!”
Trong lớp học bỗng trở nên im phăng phắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com