Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Thật và giả.


Khi Lưu Đức Trụ nói rằng mình đã xuyên việt tới Ngục giam số 18, thậm chí còn gặp được Lý Thúc Đồng...

Câu nói ấy với mọi người chẳng khác gì: “Tôi đã được chơi phiên bản thử nghiệm không giới hạn của trò chơi này, và tôi đã sở hữu vũ khí cam duy nhất trong game, còn lấy được cả nghề ẩn mạnh nhất!”

Chỉ trong chớp mắt, Lưu Đức Trụ đã trở thành một “thần tượng” trong lòng các bạn học.

Khánh Trần lặng lẽ nhìn phản ứng của mọi người, không vạch trần lời nói dối kia.

Chỉ nghe thấy mấy bạn học tò mò hỏi:
“Lý Thúc Đồng trông như thế nào?”

Lưu Đức Trụ nghĩ một lúc rồi trả lời:
“Ông ấy ở trong nhà giam cũng đặc biệt lắm, những người khác đều mặc đồ tù, chỉ riêng ông ấy mặc bộ đồ luyện Thái Cực Quyền. Tôi đoán chắc ông ấy là giám ngục hay gì đó. Bên cạnh còn có hai người theo hầu, một người gầy gò, mặt lúc nào cũng cười tít mắt, còn người kia thì to con, nghiêm mặt chẳng cười bao giờ.”

“Nghe đã thấy bá đạo...” Các bạn học cảm thán.

“À đúng rồi.” Lưu Đức Trụ tiếp lời: “Ông ấy còn nuôi một con mèo, cực kỳ to, trên hai tai còn có túm lông vểnh lên như linh miêu ấy.”

Lúc này có người hỏi: “Vậy cậu lấy được phương pháp chuyển chức từ ông ấy chưa?”

Dưới ảnh hưởng của Hà Tiểu Tiểu, nhiều bạn học đã bắt đầu dùng ngôn ngữ game để mô tả thế giới Trong.

Nhưng nghe vậy, Lưu Đức Trụ bắt đầu ấp úng: “Muốn chuyển chức đâu có dễ như thế. Các cậu cũng nghe Hà Tiểu Tiểu nói rồi đấy, Lý Thúc Đồng không phải người bình thường, muốn được ông ấy tin tưởng chắc chắn không đơn giản.”

Nghe vậy, mọi người đều gật đầu – thế mới hợp lý chứ.

Nghĩ kỹ lại, chuyện Lưu Đức Trụ có lấy được cơ hội chuyển nghề hay không cũng chưa biết được.

“Nhưng mà.” Lưu Đức Trụ vội vàng bổ sung, “Tôi đã đến được Ngục giam số 18 rồi thì đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này! Hơn nữa, tôi đã nói chuyện với Lý Thúc Đồng rồi!”

Cả lớp lại sôi nổi lên: “Nói gì vậy?”

Lưu Đức Trụ tiếp tục mập mờ: “Thì chào hỏi mấy câu thôi...”

Lại có người hỏi: “Vậy cậu là tù nhân trong Ngục giam số 18 à? Không nguy hiểm lắm sao? Có khổ không?”

Lưu Đức Trụ nói: “Không đâu, tôi khác mấy tù nhân khác một chút.”

Khánh Trần: “...”

Lưu Đức Trụ nói cũng không sai, đúng là khác với tù nhân khác thật — bởi vì người khác đâu có bị nhốt riêng biệt như cậu ta.

Nghe đến đây, Khánh Trần quay người về lại lớp học của mình. Đối phương nói như vậy, e rằng cũng chỉ vì sĩ diện trẻ con mà thôi.

Người ta nói, khi thần linh tạo ra loài người, có vị cận thần đã lo lắng: “Ngài ban cho họ trí tuệ, lòng dũng cảm và sự tò mò, họ sẽ trở nên quá mạnh mẽ.”

Thần linh suy nghĩ một chút rồi đáp: “Vậy thì ban thêm cho họ tính hư vinh và sự đố kỵ.”

Khánh Trần cảm thấy, có lòng hư vinh chưa chắc đã là điều xấu. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, việc để lộ thân phận là người xuyên việt lại là một hành động hết sức ngu xuẩn.

Thế nhưng khi cậu quay ngược lại thì đột nhiên nhìn thấy Nam Canh Thần đang rụt rè cúi đầu đứng ở cuối đám đông.

“Nam Canh Thần!” Khánh Trần gọi.

“Hả? Ai gọi tôi thế?” Nam Canh Thần ngẩng đầu lên.

Và rồi Khánh Trần thấy cả người cậu ta trông nhợt nhạt ủ rũ.

“Sao vậy?” Khánh Trần thắc mắc: “Bị ai đánh à?”

“Không, không có.” Nam Canh Thần vội vàng cúi đầu, lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi chỉ là ngủ không ngon thôi.”

Khánh Trần đánh giá đối phương, không có cánh tay máy, cũng chẳng có dấu hiệu gì khác thường, chỉ là tinh thần không được tốt.

Cậu kéo Nam Canh Thần về lớp học rồi thấp giọng hỏi: “Cậu xuyên qua rồi bị hành hạ à?”

“Xuyên gì cơ? Ai xuyên?” Nam Canh Thần giả vờ ngơ ngác.

Khánh Trần bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Tên này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì trong thế giới Trong mà từ một kẻ huênh hoang lại biến thành bộ dạng thảm hại thế này?

“Cậu xuyên việt sang bên đó làm cái gì thế hả?” Khánh Trần lầm bầm.

“Tôi không xuyên! Ai nói tôi xuyên là tôi giận đấy!” Nam Canh Thần phản bác.

Khánh Trần: “...”

Cho đến gần giờ vào học, Nam Canh Thần mới thì thào nói: “Tôi từng nói với cậu là có cái nhóm chat của những người xuyên việt đúng không?”

“Ừ, đúng rồi, cậu từng nói vậy.” Khánh Trần gật đầu.

Nam Canh Thần tiếp lời: “Tôi cũng từng kể với cậu là có người rao bán tất nano từ thế giới Trong mang về đúng không?”

“Ừ.” Khánh Trần gật đầu.

“Cái đó là hàng giả.” Nam Canh Thần nói: “Đừng hỏi sao tôi biết, tóm lại người đó không phải người xuyên việt, không thể mang tất về từ bên kia được.”

“Ừ.” Khánh Trần gật đầu.

Nam Canh Thần lại nói tiếp: “Tôi còn nói với cậu, có một người xuyên việt bảo rằng qua đó có thể giúp liên lạc với các quý bà giàu có, nhớ không?”

“Ừ.” Khánh Trần gật đầu.

“Người đó là thật.”

Khánh Trần lập tức kính nể: “!!!”

Cậu nhìn Nam Canh Thần đầy chết khiếp, mãi không thốt nên lời.

Thành thật mà nói, ngay cả lần đầu tiên xuyên việt, cậu cũng chưa từng sốc như vậy.

Nam Canh Thần cũng cảm thấy mình lỡ lời, vội chữa cháy: “Cái này là tôi nghe người khác trong nhóm nói đấy nhé, tôi không phải người xuyên việt đâu.”

“Ừ, tôi hiểu.” Khánh Trần gật đầu.

Hai người im lặng một lúc lâu.

Khánh Trần bỗng hỏi nhỏ: “...Trả nhiều tiền không?”

Sắc mặt Nam Canh Thần biến đổi rõ rệt:
“Tôi đã nói tôi không phải người xuyên việt rồi mà!”

Lúc này, chuông vào học vang lên.

Thế nhưng sự chú ý của cả lớp không nằm ở giáo viên vừa bước vào mà là... bốn người mặc đồ đen đang đứng ngoài hành lang.

Khánh Trần khéo léo núp sau lưng Nam Canh Thần, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bốn người mặc đồ đen có giám thị đi cùng, đang tiến về lớp học bên cạnh.

Các học sinh xôn xao bàn tán, chỉ có Khánh Trần là không ngạc nhiên — bởi vì cậu đã gặp mấy người đó từ trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com