Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Kiếm tiền bằng cách nào.


Sau khi những người mặc đồ đen xuất hiện, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về phía họ.

Thậm chí ở hành lang tòa nhà học đối diện cũng có người để ý đến tình hình bên này, các học sinh đều chen chúc nhau bám vào lan can để nhìn qua.

Khánh Trần vẫn luôn ẩn mình bên cạnh Nam Canh Thần, nhưng thực ra cậu lo lắng thừa rồi, đối phương thậm chí chẳng liếc mắt vào lớp học của bọn họ lấy một lần.

Lúc này Khánh Trần đã có suy đoán đại khái, một tổ chức có thể khiến trưởng phòng giáo vụ của trường hợp tác, nhất định phải có bối cảnh chính phủ, điều này ít nhiều cũng khiến người ta yên tâm hơn phần nào.

Có điều, sau khi người áo đen đưa Lưu Đức Trụ đi, đến gần cuối tiết học đầu tiên lại đưa cậu ta trở lại.

Vừa tan học, học sinh các lớp xung quanh lập tức ùa sang, một đám người vây quanh Lưu Đức Trụ hỏi dồn: “Những người mặc đồ đen đó là ai vậy?”

Lưu Đức Trụ cũng ngơ ngác: “Tôi cũng không biết họ là ai, trưởng phòng giáo vụ Thạch Thanh Nham chỉ bảo tôi phối hợp với họ là được.”

“Họ tìm cậu làm gì?” Có học sinh hỏi.

“Đầu tiên là bắt tôi khai báo địa chỉ nhà, số điện thoại liên lạc và số điện thoại người thân khẩn cấp.” Lưu Đức Trụ hồi tưởng: “Sau đó họ bảo tôi không được rời khỏi Lạc Thành, sau này có thể sẽ tập trung những người xuyên việt như bọn tôi để huấn luyện gì đó, hiện giờ họ vẫn đang chuẩn bị, chưa biết bao giờ mới xong.”

“À đúng rồi.” Lưu Đức Trụ như nhớ ra điều gì đó: “Họ còn cầm mấy tấm ảnh chụp từ camera ở ngã tư đường, hỏi tớ có từng gặp người trong ảnh chưa. Người trong ảnh nhìn còn khá trẻ, ảnh chụp ban đêm nên hơi mờ, đối phương mặc áo hoodie xám, đội mũ lưỡi trai, không nhìn rõ mặt.”

Khánh Trần đột nhiên cau mày.

“Tìm người đó làm gì?” Có bạn học hỏi.

“Người áo đen nói người đó cũng có thể là một người xuyên việt, từng xuất hiện trước cửa nhà một người xuyên việt khác.” Lưu Đức Trụ nói: “Đối phương cũng không giấu giếm, chỉ nói người xuyên việt đó khá đặc biệt, khả năng phản trinh sát rất mạnh, không phải học sinh bình thường như bọn tôi có thể so sánh. Nếu gặp người có vẻ ngoài giống như thế thì nhất định phải gọi điện báo cho họ trước, đừng tự ý tiếp cận.”

Một bạn học khác hỏi: “Vậy họ hỏi cậu chuyện này làm gì?”

“À, họ nói dựa theo video giám sát để truy vết thì khu vực hoạt động của người đó khả năng cao là trong vòng bán kính ba cây số quanh đây, nhưng khu dân cư bên mình thì cũ kỹ, đường xá lại hẹp và xuống cấp, nhiều chỗ không có camera hoặc camera bị hỏng nên manh mối bị đứt đoạn.”

Việc manh mối bị đứt đoạn không phải trùng hợp, vì hôm đó Khánh Trần đã cố tình mặc một bộ đồ suốt hai năm không đụng đến, lại còn đi những tuyến đường tránh hết camera.

Lưu Đức Trụ nói: “Cũng không phải chỉ hỏi mình tôi, họ còn hỏi cả vài giáo viên trong trường, nghi ngờ người xuyên việt đó đang ở ngay trong trường mình, nhưng các thầy cô cũng không nhận ra.”

Vì có một người xuyên việt lộ mặt, cả Trường Ngoại ngữ Lạc Thành lập tức xôn xao bàn tán.

Giờ ra chơi nào cũng có người tụ tập đi ngang qua cửa lớp của Lưu Đức Trụ “giả vờ lướt qua”.

Trong đó còn có không ít nữ sinh xinh xắn đứng ngoài lớp thì thầm to nhỏ, khiến Lưu Đức Trụ thấy lòng vô cùng thỏa mãn.

Nam Canh Thần ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ mà ghen tị: “Người ta vừa xuyên việt sang là đã ở cạnh đại lão, còn nói chuyện với đại lão nữa, biết đâu sau này lại trở thành siêu nhân luôn ấy chứ. Sao khoảng cách giữa người với người lại lớn đến vậy nhỉ?”

Khánh Trần liếc cậu ta: “Ghen tị à?”

“Cậu không ghen sao?” Nam Canh Thần lầm bầm: “Trước còn nói kiếm được tiền sẽ mời cậu ăn cơm, giờ xem ra cũng bó tay luôn rồi.”

“Thì cứ học hành chăm chỉ đi, còn biết bao nhiêu người bình thường vẫn sống tốt, cũng đâu nhất thiết phải trở thành người xuyên việt.” Khánh Trần nói.

Nam Canh Thần ngập ngừng.

Cậu ta vừa không muốn người khác phát hiện thân phận người xuyên việt của mình vì sợ nguy hiểm, lại vừa muốn được người khác ngưỡng mộ mình.

Thế là cứ mãi nhảy qua nhảy lại giữa thân phận người xuyên việt và người bình thường, tự lừa mình dối người.

Sắp tối, lớp trưởng đến tìm Khánh Trần và Nam Canh Thần: “Khánh Trần, chỉ còn hai cậu chưa nộp tiền sách giáo khoa.”

Khánh Trần nghĩ một lát rồi nói: “Bố mẹ tôi không có ở nhà, vài hôm nữa mới nộp được không?”

Lớp trưởng gật đầu rồi nhìn sang Nam Canh Thần: “Còn cậu, Nam Canh Thần?”

Nam Canh Thần ngượng ngùng nói: “Tôi cũng vài hôm nữa...”

Lớp trưởng biết hoàn cảnh nhà hai người bọn họ khó khăn nên không nói gì thêm rồi rời đi, mấy bạn học xung quanh cũng không có ánh mắt khinh thường nào.

Nhiều người cứ tưởng học sinh cấp ba suốt ngày chỉ nghĩ: “Nhà đứa kia giàu phết, chơi với nó thôi”, hay “Nhà đứa này nghèo, khỏi chơi”.

Nhưng thực tế là, học sinh cấp ba chưa phức tạp đến vậy, ai cũng chỉ nghĩ những chuyện tương tự như: “Ai phát minh ra cái thứ hàm số chết tiệt này thế?”, “Để xem đứa nào làm trắc nghiệm chỉ được có 1.5 điểm... Má ơi, là mình!”

Lúc này Khánh Trần quay sang nhìn Nam Canh Thần: “Sao cậu cũng không mang tiền sách?”

“Mẹ tôi bị bố chọc giận nên về nhà bà ngoại rồi, giờ tiền chỉ có thể xin từ bố thôi.” Nam Canh Thần lí nhí nói.

“Bố cậu không đưa à?” Khánh Trần hỏi.

“Không.”

“Ổng nói sao?”

Nam Canh Thần trả lời: “Ổng bảo tớ đem sách trả lại cho trường...”

Khánh Trần: “???”

Chỉ trong chốc lát, tiền sách giáo khoa lại làm khó hai cậu thiếu niên xuyên việt khốn khổ.

Điều này cũng nhắc nhở Khánh Trần, cậu phải nghĩ cách kiếm tiền rồi.

Cậu vẫn có thể dùng cờ tướng để lừa mấy ông cụ lớn tuổi, nhưng mà thế cũng chẳng đủ sống.

Vì vậy, phải suy nghĩ nghiêm túc xem có thể kiếm tiền từ thế giới Trong bằng cách nào mới được.

Không thể nào ngồi canh một núi báu vật mà hết lần này đến lần khác ra về tay trắng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com