Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tập đoàn tư bản Lý thị.


Giờ tan tầm, con đường Hành Thự hẹp chật đã bắt đầu náo nhiệt, hai bên đường lác đác những gánh hàng bán khoai lang nướng, dưa hấu và các món ăn nguội đã bày ra từ sớm.

Lúc nhỏ, mỗi khi mẹ cậu, Trương Uyển Phương về nhà ngoại, bố sẽ lười nấu ăn nên thường dắt cậu ra phố ăn một tô bún gạo chỉ có một đồng rưỡi.

Khi ấy, Khánh Trần từng thấy bố mình quá qua loa, nhưng giờ nhớ lại, có lẽ đó mới chính là quãng thời gian đẹp nhất trong tuổi thơ của cậu.

Khi đó, bố chưa sa vào cờ bạc, bố mẹ vẫn chưa ly hôn, ông bà ngoại cũng chưa ghét bỏ cậu.

Một tô bún một đồng rưỡi khi ấy, giờ đã là mười lăm đồng rồi, mọi thứ dường như chẳng thể quay lại được nữa.

Sau khi bước vào viện số 4, Khánh Trần bất ngờ phát hiện có hai người đàn ông đang ngồi xổm bên đường hút thuốc.

Trời dần tối, cậu không nhìn rõ mặt họ, chỉ thấy đốm lửa đỏ nơi đầu điếu thuốc lúc sáng lúc mờ.

Khánh Trần vừa bước vào hành lang, liền ngửi thấy mùi thơm từ trên lầu truyền xuống. Lý Đồng Vân đã đứng đợi trước cửa nhà cậu từ sớm: “Ca ca, mẹ sắp nấu xong cơm rồi, mẹ bảo em đứng đây đợi anh.”

“Lỡ như anh học thêm buổi tối thì sao, hai người không cần chờ anh đâu.” Khánh Trần xoa đầu cô bé.

“Dạo này anh có học thêm buổi tối đâu mà.” Lý Đồng Vân vừa nói vừa kéo tay áo cậu dẫn lên lầu.

Vừa mở cửa, Khánh Trần đã thấy đống đồ đạc cũ bị đập hỏng trước đây đều không còn, căn phòng thay đổi hoàn toàn, những vật dụng trong nhà đều đã được thay mới.

Giang Tuyết đang bận rộn trong bếp, mặc tạp dề, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không quay đầu lại, chỉ nói: “Khánh Trần về rồi à, mau ngồi đi, chỉ còn thiếu mỗi món canh thôi.”

Khánh Trần nhìn sang bàn ăn, thấy có món sườn chua ngọt, thịt bò xào, đậu đũa xào thịt, khoai tây sợi chua cay, tất cả đều rất tốn cơm.

So với những bữa ăn nhạt nhẽo ở Ngục giam số 18, đây mới thật sự gọi là “cải thiện bữa ăn”.

“Dì Giang Tuyết, hôm nay có gì đáng để ăn mừng vậy?” Khánh Trần thắc mắc.

Giang Tuyết bê nồi canh ra, khuôn mặt rạng rỡ: “Trước đây dì có kể với cậu rồi đó, dì mở một phòng khám chi giả ở thế giới bên kia.”

“Vâng, tôi có nghe dì nhắc qua.” Khánh Trần đứng dậy giúp bưng nồi canh đặt lên bàn.

Giang Tuyết quay trở lại bếp lấy cơm, lấy đũa: “Lúc mới mở phòng khám đúng là khiến dì lo lắng lắm, vì sau khi xuyên qua thì mình không giữ được ký ức, nên khi người ta tới yêu cầu chỉnh sửa chi giả, dì hoàn toàn không biết phải làm sao.”

Khánh Trần lặng lẽ lắng nghe.

Chỉ nghe Giang Tuyết nói tiếp: “Những người tới chỉnh chi giả ai nấy đều trông dữ tợn, mà ở Thành thị số 18 ban đêm an ninh rất kém, sau 8 giờ tối ra đường là không an toàn nữa, nên dì luôn thấy bất an.”

Đây chính là lý do trước đó Giang Tuyết muốn tạm thời giao Lý Đồng Vân cho Khánh Trần chăm sóc, bởi cô cũng không chắc mình có thể quay về sau khi xuyên việt.

“Nhưng giờ thì ổn rồi.” Giang Tuyết vui vẻ nói: “Không biết sao, người của tập đoàn Lý thị bỗng nhiên tìm đến phòng khám nhỏ của cô, nói là muốn góp vốn đầu tư.”

“Lý thị...” Khánh Trần khẽ thì thầm.

“Dì cũng từng kể với cậu rồi, ở thế giới bên kia, các tập đoàn tư bản lũng đoạn chính là trời. Một khi có tập đoàn góp vốn vào cơ sở nào, bọn tội phạm cũng phải né xa.” Giang Tuyết ngồi xuống bên bàn, khuôn mặt đầy phấn khởi: “Họ không chỉ đưa dì một khoản tiền, mà còn lắp cho cô tấm biển đèn neon 3D có biểu tượng của tập đoàn Lý thị, từ giờ dì sẽ an toàn hơn nhiều ở bên đó.”

Khánh Trần mỉm cười: “Có sự hỗ trợ của tập đoàn Lý thị thì đúng là đáng mừng thật.”

“Vậy là không cần làm phiền cậu nữa rồi.” Giang Tuyết rất hài lòng với hiện trạng hiện tại, còn tươi cười nói với Khánh Trần: “Cậu từng nói rất ghen tị với những người xuyên việt mà. Nếu một ngày nào đó cậu thật sự xuyên tới, hãy tới Thành thị số 18 tìm tôi, Giang Tuyết này không làm được chuyện gì to tát, nhưng bảo vệ cậu thì vẫn có thể.”

Trong lòng Khánh Trần khẽ thở dài, cậu đúng là đang ở Thành thị số 18, nhưng tiếc là tình cảnh của cậu đâu phải người bình thường có thể giúp được.

Ảnh tử chi Tranh của Khánh thị, cùng với truyền thừa của tổ chức Kỵ sĩ — hai chuyện này từ lâu đã vượt khỏi tầm hiểu biết của những người xuyên việt bình thường.

“À đúng rồi dì Giang Tuyết.” Khánh Trần hỏi:
“Mấy người mặc đồ đen trước đó có tìm đến dì nữa không?”

“Họ không tìm đến dì, là dì chủ động tìm họ.” Giang Tuyết đáp: “Sau khi gửi Tiểu Vân cho cậu, dì đã nghĩ đến chuyện liên lạc với họ, xem có thể nhờ họ giúp đỡ gì ở bên kia không.”

Giang Tuyết kể tiếp: “Chỉ là họ nói tổ chức vừa mới thành lập, rất khó phát huy tác dụng ở thế giới bên kia, nên cũng lực bất tòng tâm.”

Cơm nước xong xuôi, Giang Tuyết vào bếp rửa bát, để lại Khánh Trần và Lý Đồng Vân ngồi bên bàn.

Đúng lúc đó, Khánh Trần bỗng hỏi: “Em cũng là người xuyên việt, đúng không?”

Lý Đồng Vân chớp mắt hỏi: “Khánh Trần ca ca nói gì thế?”

“Lần trước em cố tình hỏi tên phòng khám của mẹ, kết quả lần này liền có Tập đoàn Lý thị đến đầu tư và bảo vệ tận tình như vậy.” Khánh Trần nói: “Em có thể không thừa nhận, nhưng anh có thể nói chuyện này với mẹ em.”

Lý Đồng Vân lập tức hoảng hốt: “Đừng nói với mẹ em!”

Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm, xem ra cậu đã đoán đúng.

Hôm qua trước khi trở về, cậu đã cẩn thận rà soát lại toàn bộ ký ức gần đây, từ đó phát hiện một điểm kỳ lạ.

Sau khi biết mẹ mở phòng khám ở thế giới Trong, phản ứng đầu tiên của Lý Đồng Vân không phải là tò mò về nơi ấy, mà là lập tức hỏi tên phòng khám.

Vì vậy, ngày hôm qua cậu đã dùng một cơ hội giao dịch để xin danh sách thành viên của Tập đoàn Lý thị từ Lý Thúc Đồng.

Trong đó đúng là có tên của Lý Đồng Vân.

Xuyên qua hai thế giới, tên và thân thể đều là của mình, chuyện này không thể sai được.

Khánh Trần hạ giọng hỏi: “Sao em không nói với mẹ?”

“Ở thế giới Trong không ai dám quản em cả, nhưng nếu mẹ biết, chắc chắn sẽ quản em ở cả hai thế giới luôn.” Lý Đồng Vân nói giọng yếu ớt: “Anh đừng nói với mẹ em, em có thể cho anh tiền. Em có nhiều tiền tiêu vặt ở bên kia lắm!”

Khánh Trần thẳng thắn từ chối: “Anh đâu phải người xuyên việt, lấy tiền bên đó làm gì.”

Lý Đồng Vân thấy cậu nói dứt khoát như vậy, liền nghi ngờ hỏi: “Anh không phải người xuyên việt sao?”

“Tất nhiên là không rồi.” Khánh Trần phủ nhận, rồi giả vờ chuyển đề tài: “À mà... ở thế giới này em có bao nhiêu tiền tiêu vặt?”

Lý Đồng Vân sững lại một lúc: “Tiền của trẻ con mà anh cũng muốn gạt!?”

Khánh Trần: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com