Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Tên cướp.


“Anh không có ý định xin tiền tiêu vặt của em đâu, chỉ tiện miệng hỏi một câu thôi.” Khánh Trần ngượng ngùng nói.

Lúc này, ngay cả bản thân cậu cũng thấy hơi xấu hổ.

Đúng là nhớ tiền đến phát điên rồi...

Nhân lúc Giang Tuyết còn chưa rửa xong bát đũa, Lý Đồng Vân hạ giọng nói với Khánh Trần: “Ở thế giới Ngoài em thật sự chẳng có đồng tiêu vặt nào cả, hay là anh Khánh Trần đổi điều kiện khác đi?”

“Đổi điều kiện gì cơ?” Khánh Trần hỏi.

“Sao em biết được, dù sao thì anh cũng không được nói với mẹ em.” Lý Đồng Vân lại hạ giọng thêm lần nữa.

“Được rồi, chuyện này để em nợ trước vậy.” Khánh Trần liếc nhìn bóng lưng Giang Tuyết trong bếp: “Em nhớ chăm sóc mẹ em ở thế giới Trong, anh thấy mọi người nói, bên đó khá hỗn loạn đấy.”

“Ừm, anh yên tâm đi.” Lý Đồng Vân hài lòng đáp: “Đợi sau này anh có cơ hội xuyên đến thế giới Trong, em sẽ bảo vệ anh và mẹ!”

Khánh Trần dở khóc dở cười, lời hứa của trẻ con luôn ngây thơ và đơn giản như vậy.

Cậu chào Giang Tuyết rồi xuống lầu, so với tầng trên, nhà mình lại càng trở nên lạnh lẽo.

Không có người thân, cũng chẳng có ai để trò chuyện.

Khánh Trần mở điện thoại xem nhóm lớp, trong đó vẫn là những cuộc trò chuyện vô bổ, lớp 11-3 hình như chỉ có cậu và Nam Canh Thần là người xuyên việt.

Cậu lại mở Weibo, phát hiện có hai chủ đề đang nhanh chóng leo top: Ở nước ngoài có tổ chức bí ẩn treo giá trên trời mua lại các chi máy móc và vật phẩm công nghệ tương lai từ thế giới Trong.

Có người đã chụp ảnh màn hình đăng lên mạng, bên kia thậm chí còn liệt kê cả danh sách vật phẩm: thuốc chống lão hóa NECE, dược phẩm gen EDE-002...

Trong số đó, thậm chí còn có nhiều loại thuốc nhắm trúng đích điều trị ung thư, đều là những thứ thế giới Ngoài chưa phát minh ra.

Danh sách các vật phẩm công nghệ tương lai đó có một điểm chung: cứu mạng, kéo dài tuổi thọ, giữ mãi tuổi thanh xuân, tăng cường chức năng cơ thể.

Bọn họ thậm chí còn công khai chỉ dẫn cách mang đồ theo: bọc viên thuốc bằng màng bảo vệ rồi ngậm trong khoang miệng, hoặc nhét vào trực tràng.

Khánh Trần cau mày khi đọc đến đây, những người đó vì muốn mang đồ từ thế giới Trong về mà lại dùng thủ đoạn như dân vận chuyển ma túy.

Phải biết rằng, giá trị của thuốc nhắm đích hay thuốc chống lão hóa là khó mà định lượng được. Nếu một tỷ phú mắc ung thư sắp chết, mà hy vọng duy nhất là loại thuốc cứu mạng từ thế giới Trong, thì ông ta sẽ trả giá bao nhiêu?

Cái gì mới xứng đáng với mạng sống đây?

Dĩ nhiên còn nhiều thứ có thể cứu mạng, như thận nhân tạo, tim nhân tạo, nhưng những thứ đó lại không thể vận chuyển.

Khánh Trần cảm thán, trong khi mình còn đang loay hoay suy nghĩ làm sao để trở thành siêu phàm giả, thì có kẻ đã bắt đầu làm ăn buôn bán rồi.

Nhưng cách làm đó, hiện tại cậu không dùng được.

Muốn giao dịch vật thật thì nhất định sẽ bị lộ thân phận.

Khoan đã, Khánh Trần chợt nhận ra, tổ chức bí ẩn đó còn thu mua cả chi máy móc!

Mấy hôm trước vừa có người xuyên việt bị cắt mất hai chân, giờ thì lại có kẻ ra giá trên trời thu mua, e rằng càng làm gia tăng tội ác nhắm vào người xuyên việt mất!

Lúc này, Khánh Trần bỗng nhớ đến hai người đàn ông lạ mà cậu nhìn thấy trong sân lúc tan học trở về!

Cậu lặng lẽ bước tới bên cửa sổ, khẽ kéo rèm ra một khe nhỏ để nhìn ra ngoài.

Nhưng, hai người vốn đang ngồi ngoài kia giờ đã biến mất không thấy tăm hơi.

Khánh Trần chỉ do dự ba giây, lập tức bấm gọi 110: “A lô, chào cảnh sát, đây là viện số 4 đường Hành Thự, tòa nhà số 12, lúc nãy tôi phát hiện có hai người đàn ông khả nghi, tôi cảm thấy họ có ý đồ xấu.”

Cậu do dự là bởi vì, nếu phán đoán sai thì chẳng khác nào báo án giả.

 Người trực điện thoại xác nhận: “Anh đang ở viện số 4 đường Hành Thự đúng không, để tôi xác nhận lại, anh vừa nói thấy hai người đàn ông lạ mặt trong khu dân cư...”

Lời còn chưa dứt, lầu trên bỗng vang lên tiếng hét thất thanh của Lý Đồng Vân!

“Làm ơn cử người đến ngay, cảm ơn!” Khánh Trần nói xong liền cúp máy.

Phán đoán của cậu không sai, hai kẻ đó đúng là nhắm vào Giang Tuyết.

Khi cậu đi ngang qua hai tên kia, bọn chúng đã liếc nhìn bốn hướng, trong đó có cả cửa sổ nhà Giang Tuyết!

Khánh Trần lao vào bếp, xách lên chiếc xẻng công binh đã mua từ trước. Nhưng khi chuẩn bị ra khỏi cửa, cậu lại do dự.

Cậu chỉ là một học sinh mười bảy tuổi bình thường, dù từng chứng kiến cái chết, nhưng vẫn là người bình thường!

Đối phương là hai người lớn, liệu mình có đối phó được không?

Khánh Trần đứng ở ngưỡng cửa.

Cậu không phải kiểu người tốt bụng, rất ích kỷ, từng thấy bạn học phát điên trong Ngục giam số 18 mà chẳng buồn bận tâm.

Nhưng để mặc cho một đứa trẻ như Lý Đồng Vân bị làm hại, Khánh Trần không thể làm ngơ!

Có khoảnh khắc cậu nghĩ rằng, nếu bản thân có được năng lực siêu phàm mà lại không có dũng khí tương xứng, thì có năng lực cũng chẳng để làm gì.

“Cạch” một tiếng, Khánh Trần vặn tay nắm cửa, xách xẻng công binh xông thẳng ra ngoài.

Nhưng ngay lúc cậu mở cửa, lại thấy một gã đàn ông trung niên lăn lộn từ trên cầu thang ngã xuống.

Tay hắn bị bẻ cong kỳ dị, đã ngất lịm trên bậc thang.

Bên cạnh còn rơi vãi một con dao gấp lò xo.

Khánh Trần ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Giang Tuyết đang đứng ở lầu trên, khuôn mặt dính máu, chiếc áo thun dài tay trắng đã loang lổ những vệt máu.

Một bên tay áo bị xé rách, để lộ cánh tay máy móc tỏa ánh sáng xanh dương, thon dài mà mạnh mẽ, uyển chuyển nhưng rắn rỏi.

Toàn thân cô run rẩy, nhưng ánh mắt lại dần trở nên kiên cường.

Tấm lòng bảo vệ con của người mẹ, người ngoài không thể hiểu được.

Giang Tuyết nhìn Khánh Trần, rồi lại nhìn cái xẻng công binh trong tay cậu, bình tĩnh lại rồi nói: “Cảm ơn.”

Cô biết Khánh Trần đến là để giúp.

“Chỉ có một người à?” Khánh Trần hỏi.

“Còn một tên nữa, chạy rồi.” Giang Tuyết đáp.

“Tiểu Vân có sao không?” Khánh Trần hỏi.

Giang Tuyết nói: “Bị dọa sợ rồi.”

Khánh Trần nhíu mày: “Dì cứ lo cho Tiểu Vân trước đi.”

Nói xong, cậu lao ra khỏi hành lang, vừa vặn thấy một bóng người đang cắm đầu bỏ chạy trong màn đêm.

Giang Tuyết muốn ngăn Khánh Trần lại, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì cậu thiếu niên ấy đã biến mất trong bóng đêm.

Nhưng cô bỗng nhận ra, cậu ấy đang chạy theo hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com