Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Truy tìm Khánh Trần.


“Cô có biết là ai làm không?” Lộ Viễn hỏi.

Phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh, không khí trong phòng như biến thành mặt nước đặc quánh, khiến mọi hành động của người trong phòng đều chậm lại.

 Khánh Trần trong bếp cũng theo bản năng nín thở.

Giang Tuyết điều chỉnh lại tư thế ngồi, chậm rãi nói: “Tôi cũng không biết là ai làm, chắc là có người ra tay nghĩa hiệp thôi, sao vậy, các anh điều tra chuyện này làm gì?”

Thật ra Giang Tuyết đã rất rõ ràng, đối phương đến là để điều tra Khánh Trần.

Nhưng cô không muốn để người ta truy ra cậu.

Bóng dáng thiếu niên xách theo xẻng công binh trong màn đêm, cùng vết rách trên lòng bàn tay như vẫn còn hiện rõ trước mắt cô. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự an toàn từ một người ngoài.

Lộ Viễn mỉm cười giải thích: “Chị đừng hiểu nhầm, bọn tôi không phải cơ quan chấp pháp, nên cũng không định làm gì người đã ra tay nghĩa hiệp đó cả.”

Thành viên tổ chức Côn Lôn bên cạnh cũng nói thêm: “Đúng vậy, chỉ là theo lời khai của tên tội phạm, người đó ra tay rất chuẩn xác, phục kích đúng thời điểm, không giống người bình thường, nên chúng tôi muốn tìm anh ta, xem có phải là người xuyên việt không thôi.”

Lúc này, Lý Đồng Vân ngoan ngoãn lên tiếng: “Sau khi xảy ra chuyện tối qua, cháu và mẹ luôn ở nhà không ra ngoài, nên cũng không biết ai làm nữa ạ.”

Thế giới này, phần lớn mọi người đều có một tiềm thức: trẻ con thì không biết nói dối.

Việc Lý Đồng Vân đột nhiên lên tiếng, rõ ràng làm tăng thêm độ tin cậy.

Có một khoảnh khắc Khánh Trần cảm thấy, cô bé này không đơn giản.

Hôm nọ, cô bé tìm đến nhà mình để trú nhờ, dù rụt rè nhưng lại khiến người ta không thể từ chối.

Giờ đây, sau khi trở thành người xuyên việt, cô bé thậm chí còn giấu cả mẹ mình.

Tất cả những điều đó đều không phải ngẫu nhiên.

Giang Tuyết và chồng thường xuyên cãi vã, bạo hành. Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình như vậy rất dễ trở nên khác biệt: hoặc cô lập, hoặc trưởng thành sớm, hoặc mang theo những đặc điểm tâm lý đặc biệt khác.

Bản thân Khánh Trần cũng lớn lên trong môi trường như thế, và Lý Đồng Vân cũng vậy.

Không hiểu vì sao, Khánh Trần chợt có cảm giác như đã gặp được “đồng loại”.

Một loại đồng loại che giấu nội tâm mãnh liệt bên trong vẻ ngoài điềm tĩnh.

Đó là trực giác của cậu.

Lý Đồng Vân lúc này bỗng hỏi: “Chú ơi, chú hoặc cô chú kia chẳng phải đã cứu bọn cháu sao? Sao các chú lại đi tìm họ, có phải định bắt họ không? Các chú là người xấu à?”

“Không phải đâu.” Thành viên tổ Côn Lôn lúng túng giải thích: “Bé con đừng hiểu lầm nhé.”

Lộ Viễn nói thêm: “Có lẽ đúng là có người ra tay nghĩa hiệp thật, chúng tôi xin nhắc lại là không có ác ý gì. Vì tổ chức Côn Lôn mới được thành lập, nên đang muốn tìm kiếm và chiêu mộ những người tài có cùng chí hướng.”

“Ừm, tôi hiểu rồi.” Giang Tuyết nói.

“Còn nữa, hiện nay ở thế giới Trong đã có vài tổ chức và một số tập đoàn phát hiện ra sự tồn tại của thế giới Ngoài. Theo thống kê của chúng tôi, đã có 21 người xuyên việt chết bất thường, trước khi chết đều bị tra tấn. Ngoài ra còn hơn chục người xuyên việt đã xác nhận bị các tổ chức bên trong bắt giữ. Mong chị hãy cảnh giác, đừng để bị bọn họ phát hiện.” Lộ Viễn nhắc nhở.

    “Tôi hiểu rồi.” Giang Tuyết gật đầu. Khi nghe đến những con số ấy, trong lòng cô cũng cảm thấy sợ hãi.

Thì ra, một khi bị lộ thân phận ở thế giới Trong lại đáng sợ đến thế.

Đúng lúc đó, điện thoại của đồng đội Lộ Viễn vang lên. Anh ta vừa mở ra xem liền nói: “Hà Tiểu Tiểu lại xuất hiện rồi.”

Giang Tuyết nghi hoặc: “Hà Tiểu Tiểu là người đăng các công lược trên Douyin đúng không?”

“Đúng vậy.” Lộ Viễn gật đầu.

Lý Đồng Vân ngoan ngoãn hỏi: “Chú ơi, anh Hà Tiểu Tiểu là người như thế nào ạ? Cháu thấy anh ấy biết rất nhiều thứ.”

Lộ Viễn có chút hứng thú: “Bé cũng biết Hà Tiểu Tiểu à? Bọn chú hiện giờ cũng đang tìm người đó, nhưng đối phương giỏi ẩn mình, đến giờ vẫn chưa điều tra được thân phận thật. Theo lý thì phải để lại manh mối gì đó, nhưng tất cả dấu vết liên quan đến cậu ta đều bị xóa sạch... Nói hơi nhiều rồi, chúng tôi không làm phiền nữa, xin cáo từ.”

Giang Tuyết đứng dậy nói: “Tôi đi lại bất tiện, không tiễn mọi người được.”

Lộ Viễn đi tới cửa, nhìn lướt qua đôi giày thể thao của Khánh Trần, nhưng không biểu lộ gì mà bước ra ngoài.

Khánh Trần từ trong bếp đi ra: “Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi.”

“Đừng nói vậy, là bọn tôi gây phiền phức cho cậu mới đúng.” Giang Tuyết nói: “Nếu không phải vì chuyện của tôi, cũng đã không kéo cậu vào những rắc rối này.”

“Ừm... hai người muốn ăn gì? Lúc nãy tôi mở tủ lạnh ra thấy chẳng còn gì.” Khánh Trần nói.

Giang Tuyết bảo Lý Đồng Vân lấy từ ví ra hai trăm tệ: “Phải mua thêm ít thức ăn, mua sườn heo nhé? Cậu và Tiểu Vân đang tuổi lớn, cần ăn thịt nhiều.”

Khánh Trần suy nghĩ rồi nhận lấy tiền, bước ra khỏi nhà.

Hành lang cũ kỹ, đầy những tờ quảng cáo dán lung tung, cùng những mảng tường bong tróc theo thời gian.

Cậu đứng trong bóng tối nơi cầu thang, ngón tay gõ lên tay vịn bằng sắt, phát ra tiếng “cạch cạch cạch”.

Âm thanh ấy có nhịp điệu kỳ lạ, như thể ngón tay cũng đang suy nghĩ điều gì.

Ngay sau đó, Khánh Trần quay về nhà thay một đôi giày khác rồi mới đi ra chợ.

Nhưng còn chưa ra khỏi khu dân cư, cậu đã thấy một chiếc xe jeep màu đen đỗ bên đường, bên trong có ánh mắt đang lặng lẽ quan sát, chờ cậu đi ngang qua.

Lộ Viễn đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, đặc biệt dừng lại ở đôi giày.

Hai người trong xe lặng im nhìn theo, mãi đến khi Khánh Trần đi khuất, Lộ Viễn mới chợt nói: “Không phải cậu ta.”

“Anh biết rõ trong nhà có người khác, hình như còn cố tránh chúng ta, sao không xông vào kiểm tra cho xong, vòng vo mệt vậy?” Người kia khó hiểu.

Lộ Viễn bất đắc dĩ đáp: “Ông chủ Trịnh vừa dặn, Côn Lôn mới thành lập, phải giữ mối quan hệ tốt với người xuyên việt, không được dùng biện pháp cứng rắn.”

“Tôi thấy, phải nắm toàn bộ người xuyên việt trong tay mới yên tâm.”

Lộ Viễn lắc đầu, hạ kính xe xuống, châm một điếu thuốc, làn khói cam đỏ và mờ trắng quấn quanh trong xe.

Anh rít một hơi thật sâu rồi nhả ra: “Côn Lôn không phải hạng tạp nham nào cũng thu nạp, ông chủ cũng từng nói, việc chúng ta muốn làm sau này không đơn giản, nếu không cùng chí hướng thì không được.”

“Vậy giờ làm sao?” đồng đội hỏi.

“Cứ chờ thêm chút nữa, không chờ được thì thôi.” Lộ Viễn dập tắt điếu thuốc: “Kỷ nguyên mới đã bắt đầu, có người vốn dĩ đã không bình thường, có khi chẳng cần chúng ta tìm, chính họ sẽ tự xuất hiện.”

......

Khánh Trần đi đến chợ nông sản đường Giản Đông, lúc này mới lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở Douyin và gõ tìm ba chữ “Hà Tiểu Tiểu”.

Cuộc nói chuyện của Lộ Viễn ở nhà Giang Tuyết đã tiết lộ rất nhiều thông tin: Ngay cả Côn Lôn cũng không biết thân phận thật của Hà Tiểu Tiểu, người đó không thuộc về bất kỳ thế lực nào.

Thậm chí, đối phương còn có khả năng xóa sạch mọi dấu vết.

Phải biết, trong xã hội mạng ngày nay, việc xóa hết dấu vết của bản thân là vô cùng khó.

Thông tin đăng ký số điện thoại, hồ sơ cá nhân, gần như đều kết nối mạng và có thể truy vết ở mọi nơi.

Với năng lực kỹ thuật và quyền hạn của Côn Lôn, làm sao có thể không điều tra được thân phận thật của một streamer?

Trừ khi — đối phương nắm giữ công nghệ vượt ngoài thời đại này... hoặc là, sở hữu năng lực mà con người thế giới Ngoài vẫn chưa thể lý giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com