Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Người Tứ Xuyên.


Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Ai đó đang đập mạnh vào cánh cửa hợp kim, có một con quái thú bằng thép đang gầm thét trong phòng giam. Các tân binh à, chào mừng đến với Ngục giam số 18!

Khi tỉnh dậy trên chiếc giường cứng, khóe miệng của Khánh Trần khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

Cậu lẩm bẩm trong lòng: Tân binh à, chào mừng đến với Ngục giam số 18.

Không hiểu vì sao, khi một lần nữa xuyên không quay trở lại, Khánh Trần cảm thấy niềm vui sướng và hưng phấn dâng trào từ tận đáy lòng.

Ở đây có những con người cậu quen thuộc, những quy tắc cậu quen thuộc, và những hy vọng cho tương lai.

Như thể thế giới Trong mới là nơi cậu thực sự thuộc về, chứ không phải thế giới Ngoài.

Nơi này không có quá khứ khiến cậu không muốn nhớ lại, cũng không có người nào khiến cậu phải vướng bận.

Cậu chỉ cần tiến về phía trước, nơi nào cũng là một hướng đi mới.

Khánh Trần cúi đầu nhìn cánh tay mình — rồi sững người lại.

Đếm ngược trở về: 160:20:09.

Trừ đi thời gian ngủ, lần này đếm ngược tận 7 ngày!

Thật ngoài ý muốn. Khánh Trần đã quen với đếm ngược 48 giờ, thế mà quy tắc lại thay đổi đột ngột.

Tại sao lại vậy?

Có quy luật nào ở đây không?

Có vẻ quy tắc xuyên việt vẫn cần tiếp tục được khám phá.

Khánh Trần bước đến trước cánh cổng hợp kim. Cánh cổng tự động mở ra, như thể đang chào đón cậu vậy.

Những tù nhân ngoài hành lang vừa thấy cậu liền khom mình chào hỏi.

So với thế giới Ngoài, nơi này mới thực sự là sân nhà của cậu.

Khánh Trần đứng giữa hành lang, vẫy tay chào Lộ Quảng Nghĩa, người kia lập tức hiểu ý.

Sau khi tất cả tù nhân đã xếp hàng xuống lầu, Lộ Quảng Nghĩa lập tức bắt tay vào việc khống chế đám tân binh.

Hiện tại, Lý Thúc Đồng cũng ngầm cho phép hành động của Lộ Quảng Nghĩa, dường như cũng muốn xem thử Khánh Trần đang muốn làm gì.

Hôm nay có bảy tù nhân mới được đưa đến.

Khi Lộ Quảng Nghĩa khống chế các tân binh, sáu người trong số đó dường như đều từng "vào đây" trước đó, nên chọn cách chấp nhận số phận.

Tù nhân có kinh nghiệm đều biết: nhịn một chút là qua, còn nếu phản kháng sẽ chỉ càng khổ thêm.

Tuy nhiên, khi Lộ Quảng Nghĩa định tóm lấy tên tân binh cuối cùng thì người đó lại liên tục né tránh.

Nhưng người tù nhân kia không có bất kỳ chi máy móc nào, với thể chất của người thường, làm sao chạy nổi những “quái vật sắt” ở đây?

Khi Lộ Quảng Nghĩa gần tóm được hắn, tân binh kia bỗng quát lên:

"Đừng đụng vô tao! Mày bắt tao làm cái gì, bà nội mày!"

Tên đó vừa chạy vừa tránh, miệng liên tục chửi rủa:

"Đừng có đụng vô tao nha! Tao tát mày một phát là bay đầu đó cái đồ đẻ non!"

Khánh Trần: “???”

Giọng địa phương Tứ Xuyên rặt như vậy khiến cậu sững sờ. Phải biết rằng ở thế giới Trong không có phương ngữ, toàn dân đều nói tiếng phổ thông mà!

Không chỉ Khánh Trần ngơ ngác, ngay cả Lộ Quảng Nghĩa và những người khác cũng mờ mịt: “Thằng này nó đang nói gì vậy trời? Có ai hiểu không?”

Mọi người nhìn nhau: “Cũng hiểu đại khái... nhưng không hiểu hết.”

Khi cả thế giới đều nói cùng một giọng, thì phương ngữ bỗng trở thành thứ lạc loài khó hòa nhập...

Đây là Thời Gian Hành Giả!

Trước giờ, vì Khánh Trần nói tiếng phổ thông, ở Lạc Thành ngôn ngữ phổ thông cũng phổ biến, nên cậu không nhận ra — hóa ra phương ngữ mới là điểm dễ lộ nhất cho người từ thế giới Ngoài!

Giờ đây, Khánh Trần có thể tưởng tượng được những người xuyên việt mang nặng chất giọng vùng miền sẽ gặp tình cảnh nào.

Nhưng làm sao một tên nói giọng Tứ Xuyên rặt như vậy lại xuất hiện ở Ngục giam số 18? Theo quy luật mà Khánh Trần và Hà Tiểu Tiểu từng tổng kết: cả nước chỉ có 19 thành phố xuất hiện người xuyên việt, và người từ cùng một thành phố thường sẽ xuyên đến cùng một khu vực.

Vậy thì lẽ ra chỉ có người từ Lạc Thành mới đến được Thành thị số 18 chứ?

Chẳng lẽ quy luật mình tổng kết có vấn đề? Điểm rơi của xuyên việt là ngẫu nhiên?

Không đúng, chắc chắn có điều gì đó đặc biệt.

Khánh Trần nhìn sang ba người Lý Thúc Đồng bên dưới. Biểu cảm của họ đã thay đổi rõ rệt — tất cả đều trở nên nghiêm trọng.

Khánh Trần biết, chỉ cần không phải kẻ ngốc, chắc chắn bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ điều gì đó từ chuỗi biến cố này.

Người của thế giới Trong sớm muộn gì cũng sẽ biết đến thế giới Ngoài — vì người xuyên việt quá nhiều!

Lý Thúc Đồng nhìn màn hỗn loạn trước mặt, quay sang nói với Lâm Tiểu Tiếu: “Bắt hắn lại, tra hỏi kỹ càng. Bao gồm cả Hoàng Tế Tiên và Lưu Đức Trụ trước đó, ta nghi họ đến từ cùng một nơi.”

“Rõ.” Lâm Tiểu Tiếu đáp lại đầy nghiêm túc.

Chỉ một câu phương ngữ Tứ Xuyên đã giúp Lý Thúc Đồng liên kết được mọi chuyện kỳ quặc xảy ra gần đây.

Vừa dứt lời, người Tứ Xuyên kia lập tức gục xuống, rơi vào Mộng Yểm.

Lâm Tiểu Tiếu bước đến trước mặt Lộ Quảng Nghĩa, điềm đạm nói:

“Tránh ra, người này ta mang đi.”

Nhưng đối mặt với nhân vật như Lâm Tiểu Tiếu, Lộ Quảng Nghĩa vẫn cứng đầu đáp: “Phải đợi ông chủ tôi lên tiếng đã.”

Nói xong, anh ta quay đầu nhìn lên hành lang tầng ba — nơi Khánh Trần đang đứng trong bóng tối.

Đám tù nhân ngơ ngác — Không phải Lộ Quảng Nghĩa là ông chủ sao? Còn có ai nữa?

Đến lúc này, bọn họ mới hiểu: Khánh Trần không phải một thiếu niên may mắn tình cờ gặp Lý Thúc Đồng.

Cậu vốn dĩ đã là một “chân thần”.

Họ Khánh, lại còn là ông chủ của Lộ Quảng Nghĩa!

Nghĩ đến đây, không ít tù nhân từng có ý đồ với Khánh Trần lập tức lạnh cả người.

Chỉ cần sống ở Đông Đại Lục của thế giới này, không ai dám coi thường Tập đoàn Khánh thị.

Đây là thời đại mà mọi người đều phải sống dưới cái bóng của ngũ đại tập đoàn tài chính.

Lúc bình thường thì có thể ăn chơi trác táng.

Nhưng một khi chạm mặt những “ông lớn”, mọi người đều sẽ nhớ lại nỗi sợ hãi từng bị tập đoàn chi phối.

Không ai là ngoại lệ.

Lâm Tiểu Tiếu nhìn Lộ Quảng Nghĩa, cười nói: “Biết thân phận ông chủ ta mà vẫn dám cản, xem ra cũng có chút khí phách, không tệ.”

Khánh Trần không muốn Lộ Quảng Nghĩa khó xử, liền gật đầu ra hiệu cho anh ta nhường đường.

Lâm Tiểu Tiếu vạch đám đông ra, dùng một tay xách tên người Tứ Xuyên kia ra ngoài.

Khánh Trần thấy cánh cổng hợp kim dày nặng của ngục giam từ từ nâng lên nhường lối cho Lâm Tiểu Tiếu, rồi lại từ từ đóng lại sau lưng anh ta.

Xem ra, Lý Thúc Đồng và người của ông ta có thể tự do ra vào Ngục giam số 18!

Nhưng nếu có thể tự do ra vào — vì sao họ không rời khỏi nơi này?

Khánh Trần chậm rãi đi xuống lầu, ngồi xuống đối diện Lý Thúc Đồng: “Lâm Tiểu Tiếu đi đâu rồi?”

“Xảy ra chút chuyện ngoài dự kiến.” Lý Thúc Đồng ôm con mèo lớn trong lòng, chậm rãi nói: “Dù bây giờ ta vẫn chưa rõ chuyện gì, nhưng có vẻ là việc vượt quá cả tưởng tượng của ta — và liên quan đến một số người.”

Khánh Trần nghe xong, im lặng hồi lâu.

Giờ đây, cậu ý thức được: thời gian dành cho mình không còn nhiều.

Chưa nói đến người đồng hương Tứ Xuyên kia, chỉ riêng Lưu Đức Trụ thôi chắc chắn cũng không chịu nổi màn thẩm vấn của Lâm Tiểu Tiếu.

Việc thế giới Ngoài bị lộ là điều chắc chắn — và sẽ xảy ra rất sớm.

Nhưng cậu không thể làm gì cả.

Cậu có bản nhạc của Canon, nhưng hiểu rất rõ: đối mặt với nhân vật như Lý Thúc Đồng — người hành động quyết đoán, dứt khoát — thì một bản nhạc không thể thay đổi được gì.

Khánh Trần chỉ có thể im lặng chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com