Chương 38: Bí mật của Khánh Trần.
Trong Ngục giam số 18, đám tù nhân bị sự cố đột ngột làm cho sợ đến mức không dám lên tiếng.
Quách Hổ Thiền đã đến, Khánh thị cũng đã đến, mưa giông sắp nổi.
Bên bàn ăn, Quách Hổ Thiền cũng được ăn thịt bò thật, hắn ăn ngấu nghiến, ngược lại Khánh Trần lại ăn chậm hơn hẳn.
Diệp Vãn đứng sau lưng Lý Thúc Đồng, bất chợt hỏi Quách Hổ Thiền: “Đừng chỉ lo ăn, vừa nãy người đó là người của các ông à? Tôi nghe nói ngoài vùng hoang dã vẫn còn vài nơi nói những thứ ngôn ngữ kỳ lạ.”
“Không phải người của chúng tôi đâu, thằng đó cũng không giống người ở vùng hoang dã.” Quách Hổ Thiền sờ cái miệng còn bóng nhẫy dầu mỡ: “Cậu từng thấy người hoang dã nào da dẻ trắng trẻo mịn màng như thế chưa?”
“Cũng đúng.” Diệp Vãn cau mày.
“Người của chúng tôi đã bị tiểu huynh đệ Khánh Trần lôi ra hết rồi, đừng lo nữa. Giờ tôi coi như một mình tới hội đàm!” Quách Hổ Thiền cười ha hả nói: “Không biết cậu có thể cho năm huynh đệ của tôi một ít thịt ăn được không?”
“Vùng hoang dã mà cũng thiếu thịt thật à?” Diệp Vãn cười khinh.
Quách Hổ Thiền cảm thán: “Ba ngày hai bận phải đối phó với những đợt tập kích của các tập đoàn, làm gì còn thời gian chăn nuôi gia súc? Huống hồ vùng hoang dã mới xuất hiện thêm hai vùng đất cấm suýt chút nữa gây chết người, phạm vi sinh tồn không lớn như các người tưởng đâu. Tất nhiên, nếu tiểu huynh đệ Khánh Trần đến, thì cái gì ngon cũng để dành cho cậu ấy.”
Khánh Trần khựng lại, “vùng đất cấm”, lại thêm một thuật ngữ mới.
Nghe cái tên thôi cũng cảm thấy có liên quan đến “vật cấm kỵ”.
Lúc này, Quách Hổ Thiền quay sang bá vai Khánh Trần cười nói: “Tiểu huynh đệ Khánh Trần, hay là theo tôi về vùng hoang dã đi. Không dám nói gì nhiều, chứ nhân tài như cậu chắc chắn muốn gì có nấy, ăn gì có đó!”
Lý Thúc Đồng cười: “Vùng hoang dã của cậu có gì mà hấp dẫn, lấy gì để khiến người ta theo cậu?”
Khánh Trần ở bên cạnh tiếp lời: “Có cái bánh vẽ mà ông ta vẽ ra.”
Quách Hổ Thiền: “...”
Bề ngoài Khánh Trần trông rất bình tĩnh, nhưng thật ra chính cậu mới là người hiểu rõ nhất.
Lâm Tiểu Tiếu sắp trở lại, mà cậu thì sẽ phải đối mặt với thử thách nguy hiểm nhất trong đời mình.
Dù có hai kiếp nhân sinh sau khi xuyên việt, nhưng Khánh Trần vẫn chẳng có bao nhiêu át chủ bài trong tay.
Cậu biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, nhưng không thể trốn.
Cũng chẳng có nơi nào để trốn.
...
Một góc nào đó trong Ngục giam số 18, Lâm Tiểu Tiếu đang ngồi trong một phòng thẩm vấn, lặng lẽ nhìn người xuyên việt từ Tứ Xuyên – Giản Sanh – đang ngồi đối diện.
Phòng thẩm vấn mờ tối u ám, bụi bay lơ lửng trong chùm sáng trắng của đèn LED trên trần.
Giản Sanh đang ngủ mê, Lâm Tiểu Tiếu vừa rồi đã dùng năng lực Mộng Yểm xâm nhập vào giấc mơ của hắn, nhưng bị hắn chửi đến mức phải tự động kết thúc giấc mơ...
Thật lòng mà nói, Lâm Tiểu Tiếu cũng thấy tò mò, không biết tên này từ đâu ra mà lại có tài năng đặc biệt như vậy, mắng người suốt nửa tiếng không trùng câu nào.
Giản Sanh dần tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy Lâm Tiểu Tiếu trước mặt, liền há miệng mắng: “Ông mày...”
“Dừng.” Lâm Tiểu Tiếu mặt đen như đít nồi ngắt lời: “Trước hết đừng nói, giờ mà nghe mày nói chuyện là tao nhức đầu rồi, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không?”
“Ông mày tặng mày một cục ráy tai...”
Lâm Tiểu Tiếu: “...”
Ngay lúc Giản Sanh chuẩn bị mắng tiếp, Lâm Tiểu Tiếu vội vàng khởi động lại năng lực Mộng Yểm, Giản Sanh lại thấy cơn buồn ngủ ập đến, lảo đảo ngủ tiếp.
“Đúng là tạo nghiệt mà!” Lâm Tiểu Tiếu thở dài, xoay người bước sang phòng thẩm vấn bên cạnh, nơi Lưu Đức Trụ đang run rẩy ngồi đó.
Lần này Lâm Tiểu Tiếu không nói nhảm nữa, kéo Lưu Đức Trụ đi xem tình trạng hiện tại của Hoàng Tế Tiên.
Chỉ thấy tay chân Hoàng Tế Tiên đều bị khóa hợp kim cố định trên giường bệnh của phòng y tế, lúc thì lẩm bẩm một mình, lúc lại giãy giụa điên cuồng.
Lâm Tiểu Tiếu nói với Lưu Đức Trụ: “Thấy chưa? Tao hỏi gì mày trả lời cái đó, nói dối là sẽ có kết cục như hắn, hiểu chưa?”
Lưu Đức Trụ không có chút khí phách nào:
“Tôi nói, tôi nói! Tôi đến từ một vũ trụ song song khác, tôi là học sinh cấp ba...”
Lâm Tiểu Tiếu thấy đối phương khai hết sạch như trút đậu, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Sớm biết tên này dễ tra khảo như vậy, mình còn đi chọc vào tên Giản Sanh làm gì!
“Lạc Thành là chỗ nào?” Lâm Tiểu Tiếu hỏi thẳng.
“Lạc Thành chính là thành phố nơi chúng tôi sinh sống mà.” Lưu Đức Trụ đáp.
......
“Có bao nhiêu người đã xuyên qua đây?”
“Không rõ lắm, có người nói là vài ngàn, cũng có người bảo đã lên đến cả vạn.”
Lâm Tiểu Tiếu nghiêm giọng hỏi: “Mục đích các người xuyên đến đây là gì? Tại sao lại tiếp cận ông chủ nhà tao – Lý Thúc Đồng?”
Lưu Đức Trụ gần như sắp khóc: “Bọn tôi đều là xuyên việt ngẫu nhiên, trước khi xuyên cũng đâu biết sẽ đến đâu, sẽ mang thân phận gì, thật sự không có ý đồ gì cả. Tôi tiếp cận Lý Thúc Đồng là vì có người nói trong Ngục giam số 18, chỉ cần tìm được ông ấy thì sẽ có được con đường chức nghiệp...”
Lần này Lâm Tiểu Tiếu thẩm vấn Lưu Đức Trụ suốt ba tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, Giản Sanh ở phòng bên tỉnh dậy ba lần, chửi người hai mươi bảy câu, rồi lại bị đánh ngất thêm ba lần nữa.
Ban đầu, Lâm Tiểu Tiếu không tin chuyện xuyên việt, nhưng từng lời từng câu của Lưu Đức Trụ đều hợp lý, logic chặt chẽ.
Hắn tin rằng, một thằng ngốc coi ông chủ là NPC để “cày nhiệm vụ” như Lưu Đức Trụ, không thể nào dựng được một hệ thống thế giới logic và hợp lý đến thế.
Cho nên, đến giờ không tin cũng phải tin – lời Lưu Đức Trụ nói chính là sự thật.
Chuyện kỳ lạ nhất thế gian, thực sự đã xảy ra.
Phòng thẩm vấn như rơi vào tĩnh lặng vĩnh hằng, Lưu Đức Trụ run rẩy không dám lên tiếng.
Rất rất lâu sau, Lâm Tiểu Tiếu chợt hỏi:
“Mày đã từng nghe một bài hát tên là ‘Tống biệt’ chưa?”
Lưu Đức Trụ sững lại: “Biết chứ.”
“Có phải trong đó có một câu là ‘Tri giao bán linh lạc’ không?”
“Đúng vậy, sao anh biết?”
Cuối cùng, chân mày của Lâm Tiểu Tiếu giãn ra.
Hắn đã hiểu.
Ngay lúc này, có hàng nghìn người xuyên việt đang tới thế giới Trong này, thay thế thân phận của người bản địa để tiếp tục cuộc sống.
Những người đó có thân phận khác nhau, số phận cũng chỉ vừa mới bắt đầu đan xen với nhau vì một sự kiện kỳ lạ.
Nhưng... điều quan trọng nhất không phải là điều đó.
Điều quan trọng nhất là – hắn đã biết bí mật của Khánh Trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com