Chương 39: Trong tất cả các con đường tắt, con đường xa nhất.
Khi Lâm Tiểu Tiếu quay lại nhà ăn nhưng lại im lặng không nói gì về kết quả thẩm vấn, trong lòng Khánh Trần đã có câu trả lời.
Bởi vì những thông tin đó vốn chẳng có gì cần phải giấu, thế giới Trong sớm muộn gì cũng sẽ biết về chuyện những người xuyên việt.
Trừ khi... kết quả thẩm vấn liên quan đến bí mật của ai đó đang có mặt ở đây.
Khánh Trần thầm suy nghĩ, người của thế giới Trong sẽ nhìn nhận thế giới Ngoài như thế nào?
Không nói đến ai khác, Lý Thúc Đồng là một người ở vị trí rất cao, có sức kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ. Người như ông ta sao có thể để mọi thứ đi về hướng mất kiểm soát?
Dù trước đó có gây được bao nhiêu thiện cảm, thì trước một người ở tầng lớp trên như vậy, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Khánh Trần cũng không chắc Lý Thúc Đồng sẽ giết mình, nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn cho tình huống tồi tệ nhất.
Tuy nhiên, Lý Thúc Đồng cũng là người cực kỳ thông minh. Dù Lâm Tiểu Tiếu không nói gì, ông ta cũng hiểu ngay.
“Tiểu Tiếu, dẫn vị khách đến từ Át Bích của chúng ta đi chỗ khác.” Lý Thúc Đồng dặn dò.
“Tôi không đi đâu cả.” Quách Hổ Thiền đột nhiên nhận ra — ở đây có thể đang che giấu một bí mật lớn.
Thế nhưng, Diệp Vãn lập tức mở ra trường lực trong suốt, bao phủ cả Lý Thúc Đồng và Khánh Trần bên trong.
Quách Hổ Thiền muốn nghe lén nhưng không kịp phản ứng, bị bật văng ra ngoài bởi trường lực.
Khi hắn định xông vào lại, đã thấy Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu chắn trước mặt mình.
Lâm Tiểu Tiếu mỉm cười nói: “Còn muốn ở lại đây tìm vật cấm kỵ ACE-005 thì đừng bước thêm bước nào nữa.”
“Không nghe thì không nghe!” Quách Hổ Thiền bực tức quát lên.
Lúc này, Lý Thúc Đồng bình thản nhìn Khánh Trần hỏi: “Vậy, mấy ngày nay cậu bảo Lộ Quảng Nghĩa thẩm vấn các tù nhân mới, là để tìm ra bọn họ đúng không?”
Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi đáp: “Đúng vậy.”
“Thật không ngờ, cậu bình tĩnh hơn ta tưởng.” Lý Thúc Đồng cảm thán.
“Không phải bình tĩnh, mà là… hoảng sợ cũng chẳng ích gì.” Khánh Trần nói.
“Mặc dù Tiểu Tiếu chưa nói cho ta kết quả thẩm vấn, nhưng ta biết chắc chắn đó là một bí mật rất lớn.” Lý Thúc Đồng nói: “Ta chưa bao giờ khoan nhượng trước những chuyện không thể kiểm soát. Cậu có từng nghĩ đến việc... mình có thể không sống nổi đến ngày mai không?”
“Tôi từng nghĩ đến rồi.” Khánh Trần ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Vòm sắt mới lạ, bề mặt kim loại đen phản chiếu ánh sáng, những tên cai ngục máy móc đứng rải rác khắp nơi, tay cầm súng.
Còn có những tên tù cười cợt, những tân binh vừa bước vào vừa cà nhắc vừa rên rỉ.
Khánh Trần không chắc mình còn có thể thấy lại tất cả những điều này nữa, vì thế muốn nhìn thêm vài lần.
Cậu bất ngờ cúi đầu, mỉm cười nói với Lý Thúc Đồng: “Những ngày vừa rồi thực ra sống cũng khá vui vẻ. Nếu được, tôi hy vọng có thể làm quen lại một lần nữa.”
“Hôm đầu tiên đánh cờ cậu thắng ta, ta còn nợ cậu một yêu cầu. Giờ có thể nói ra.” Lý Thúc Đồng nói.
Khánh Trần suy nghĩ một lát rồi nói: “Có thể thổi lại khúc Tống biệt được không?”
“Không muốn đổi mạng sống sao?” Lý Thúc Đồng cười.
“Mạng của tôi không cần đổi, cũng không đổi được.” Khánh Trần nói.
“Tốt. Ta luôn thích sự can đảm của cậu. Khúc nhạc này xem như ta tặng cậu. Còn yêu cầu kia, lúc nào cậu cũng có thể nói.” Lý Thúc Đồng đưa mắt ra hiệu cho Diệp Vãn mang harmonica đến.
Khúc Tống biệt vang lên, giống như do chính Khánh Trần chọn để tiễn biệt bản thân mình. Giai điệu du dương khiến không khí trong nhà tù cũng dịu xuống vài phần.
“Cảm ơn.” Khánh Trần nói.
Nói xong, cậu một mình quay về phòng giam, nằm yên lặng trên tấm phản lạnh ngắt mà chờ đợi.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Từ ban ngày chuyển sang đêm tối.
Khánh Trần nghe thấy phát thanh trong nhà tù nhắc nhở các phạm nhân trở lại phòng giam. Sau đó từng cánh cổng hợp kim đóng lại, tiếng truyền động thủy lực vang lên, kết thúc một ngày huyên náo của Ngục giam số 18.
Tất cả bị ngăn cách lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, cả ngục giam đột nhiên chìm vào bóng tối hoàn toàn.
Cánh cổng hợp kim phòng giam của Khánh Trần lại mở ra.
Trong bóng tối, có người đội cho cậu mũ trùm đầu màu đen, đưa cậu đi đâu đó không rõ.
Vài phút sau, hai người đó để cậu ở một nơi nào đó rồi rời đi.
Lại có tiếng thủy lực, giống như cánh cửa vừa đóng lại — ngăn cách thế giới một lần nữa.
Khánh Trần lặng lẽ nằm trong bóng tối, không cả đứng dậy xem mình đang ở đâu.
Nơi này chỉ còn tiếng thở của cậu, và ánh sáng duy nhất — là đồng hồ đếm ngược trên tay, chỉ mình cậu thấy, không đủ chiếu sáng bất kỳ điều gì.
Thời gian trôi qua chậm rãi và nặng nề.
Khánh Trần biết khi một người ở trong không gian tối tăm kín mít sẽ có phản ứng thế nào.
Không biết mình đang ở đâu, không thể trò chuyện với ai — lúc đó cô độc và sợ hãi sẽ hoàn toàn nhấn chìm một con người.
Cậu sẽ mất cảm giác về thời gian.
Mà mất thời gian, mới là điều đáng sợ nhất.
Rất nhiều người thậm chí không chịu nổi quá 24 giờ. Từng có thí nghiệm treo thưởng 1 triệu để ai đó ở trong đó 5 ngày, nhưng không ai lấy được số tiền đó.
Tiền bạc quả thực rất hấp dẫn, nhưng 99% con người đều gục ngã trước khi 72 giờ trôi qua.
Tuy nhiên—
E rằng Lý Thúc Đồng và những người khác không ngờ rằng, Khánh Trần chưa từng sợ cô đơn.
Từ khi cha mẹ ly hôn, cậu đã sống cùng cô đơn rồi.
Khánh Trần rất rõ ràng rằng, khát nước mới chính là kẻ thù lớn nhất của mình.
Đếm ngược trở về: 146:09:02.
Dòng chữ đếm ngược trên cánh tay giúp cậu tính thời gian.
Ngày đầu tiên bị giam cầm.
Khánh Trần làm chậm nhịp thở, bắt đầu trong đầu ôn lại những bộ phim mình đã xem. Cậu xem lại The Shawshank Redemption, rồi Papillon, toàn những câu chuyện về vượt ngục và niềm tin.
Đó đều là những bộ phim cậu từng ghi tạc trong đầu, không cần thiết bị cũng có thể “phát lại”.
Do không có nước uống, các nơ-ron thần kinh nhầm lẫn nhu cầu ăn và uống, khiến cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Đếm ngược: 122:09:02.
Ngày thứ hai.
Khánh Trần ngủ một giấc, rồi trong đầu xem lại tám bộ phim.
Cậu lặng lẽ nằm trên sàn, nhắm mắt, tận hưởng bóng tối.
Cơn đói và khát bắt đầu tấn công, nhưng cậu như thể đã bỏ qua mọi giác quan bên ngoài, không hề dao động.
Đếm ngược: 98:09:02.
Ngày thứ ba.
Cơn đói bắt đầu thiêu đốt ý chí và gặm nhấm tinh thần.
Khánh Trần xem liền mười hai bộ phim, không ngủ phút nào.
Cơ thể mất nước khiến cậu chịu đựng khổ sở, thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh, làn da bắt đầu khô nứt.
Trí nhớ bắt đầu suy giảm, những bộ phim trong đầu trở thành các mảnh hình ảnh rời rạc.
Những ký ức xưa đan xen nhau hiện về.
Cậu không sao ngủ được.
Đếm ngược trở về: 74:09:02
Ngày thứ tư.
Cơn đói dần biến mất. Khánh Trần mở mắt nhìn vào khoảng không tối tăm vô tận, chẳng biết đang nghĩ gì.
Cậu đã lâu không nhìn đồng hồ, dường như việc xem thời gian đã trở nên vô nghĩa.
Từ đầu đến cuối, Khánh Trần chưa từng nói một lời, cũng không kêu gào lấy một tiếng.
Trong bóng tối, thế giới vẫn luôn tĩnh lặng.
Cậu không tính mình đã bao lâu không ngủ, nhưng có lẽ điều đó cũng không quan trọng.
Cậu dùng chính sự im lặng của mình để chống lại sự tĩnh mịch và bóng tối của thế giới.
.......
Trong Ngục giam số 18, đêm đã buông xuống, ánh sáng trong pháo đài chuyển sang thứ ánh mờ ảo.
Ngay cả những máy bay không người lái trong “tổ ong” cũng như đã chìm vào giấc ngủ.
Lý Thúc Đồng ngồi ở đầu bàn dài trong khu đọc sách lờ mờ, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Tiểu Tiếu liếc đồng hồ: “Ông chủ, đã bốn ngày rồi.”
“Ừ.” Lý Thúc Đồng gật đầu, nhìn vào một góc tối rồi lại cúi xuống.
Khi ấy, từ xa vang lên tiếng gõ cửa yếu ớt, Lộ Quảng Nghĩa từ sau một cánh cửa mắng chửi đứt quãng: “Lý Thúc Đồng, ông nhốt ông chủ tôi ở đâu rồi? Tôi, Lộ Quảng Nghĩa, sẽ không tha cho ông đâu, Khánh thị cũng sẽ không tha cho ông!”
Ngay từ ngày đầu Khánh Trần biến mất, Lộ Quảng Nghĩa đã thấy bất thường và gây náo loạn trong Ngục giam số 18, suýt nữa khiến trận bão kim loại thứ hai xảy ra.
Vì vậy, Khánh Trần mất tích bốn ngày thì Lộ Quảng Nghĩa cũng bị nhốt bốn ngày.
Mãi đến hôm nay, hắn mới chịu yên đôi chút.
Lâm Tiểu Tiếu không để tâm đến lời chửi của Lộ Quảng Nghĩa, mà tiếp tục nói: “Ông chủ, Khánh Trần ở trong đó bốn ngày rồi, một câu cũng không nói, cũng không có dấu hiệu sụp đổ.”
“Cậu ta là một người cực kỳ thông minh. Ngay từ ngày đầu đã làm chậm nhịp thở để tránh mất nước nhanh. Sống sót qua ngày thứ tư cũng chẳng lạ.” Lý Thúc Đồng đáp.
“Dù vậy, người có thể im lặng chịu đựng suốt bốn ngày thì hiếm lắm. Cậu ta không giống bị tra tấn, mà giống đang chờ đợi hơn. Nhưng cậu ta đã bốn ngày không uống nước, nếu không uống sẽ chết mất!” Lâm Tiểu Tiếu lo lắng.
Vốn trước đây khó chịu với sự kiêu ngạo của Khánh Trần, nhưng giờ chính Lâm Tiểu Tiếu lại lên tiếng xin cho cậu.
Bởi anh ta biết rõ, Khánh Trần đang trải qua điều gì.
Diệp Vãn bất chợt nói: “Ông chủ, có lẽ căn phòng tối này chẳng làm gì được cậu ta, hãy thả cậu ta ra đi.”
Nhưng Lý Thúc Đồng suy nghĩ rồi lại nói: “Đổi sang tra tấn bằng nước.”
“Ông chủ! Cậu ta đang cực kỳ thiếu nước, vừa thấy nước sẽ theo bản năng mà uống, như vậy sẽ chết đấy!” Lâm Tiểu Tiếu sốt ruột.
Tra tấn bằng nước là lấy một chiếc khăn ướt phủ lên mặt người chịu hình, sau đó liên tục rót nước lên khăn.
Tra tấn bằng nước giống như một chiếc vòi một chiều: nước không ngừng tràn vào, còn chiếc khăn thì ngăn không cho người đó nhổ nước ra, nên bạn chỉ có thể hít thở được một lần. Dù có cố nín thở, bạn vẫn cảm thấy như có ai đó đang hút sạch không khí khỏi phổi mình, giống như một chiếc máy hút bụi.
Lâm Tiểu Tiếu hiểu rất rõ, người bình thường đã không thể chịu nổi tra tấn bằng nước, huống hồ là một người đã khát suốt bốn ngày như Khánh Trần?
Ngay khi thủy hình bắt đầu, một người đang khát tới cực điểm sẽ như kẻ đói lả mà lao vào uống nước.
Thế nhưng, dòng nước chảy qua khăn không chỉ đi vào dạ dày để giải khát, mà còn tràn thẳng vào phổi, hủy diệt chút sinh cơ cuối cùng.
Ấy vậy mà Lý Thúc Đồng dường như đã hạ quyết tâm.
“Sống hay chết là do lựa chọn của cậu ta. Chưa từng đối diện cái chết thật sự, thì sao có thể đi con đường của ta.” Lý Thúc Đồng bình thản nói.
......
Đếm ngược trở về: 50:09:02.
Ngày thứ năm.
Căn phòng tối bị mở ra, Khánh Trần bị người ta không chút cảm xúc kéo đi.
Có người đặt cậu ngồi lên ghế, rồi dùng một chiếc khăn dày phủ lên mặt.
Nước lạnh như băng đổ xuống khăn, chặn hết oxy và sự sống.
Khánh Trần ngồi yên bất động, môi mím chặt.
Cậu cố cưỡng lại cơn thôi thúc uống nước, không để mình bị cám dỗ trước mắt đánh gục.
Bên cạnh, Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn nhìn nhau. Họ không ngờ đến lúc này Khánh Trần vẫn còn giữ được ý thức tỉnh táo, biết mình đang đối diện cái gì, biết dùng chút ý chí cuối cùng để tranh giành cơ hội sống sót.
Khánh Trần cảm nhận nước đang tràn vào khoang mũi, rồi dần dần ngập đầy cơ thể.
Cậu như đang mơ.
Trong mơ, khi còn bé, có ai đó nắm tay cậu – bàn tay ấy ấm áp và mềm mại.
Trong công viên.
Như thể có làn nước biển ấm áp ôm trọn cơ thể dưới ánh nắng, ánh vàng nhè nhẹ dập dờn.
Người phụ nữ nắm tay cậu bỗng hỏi mà không quay đầu lại: “Tiểu Trần, bố con có người đàn bà khác rồi, không cần mẹ con mình nữa.”
“Mẹ, con muốn ăn kẹo hồ lô.” Cậu bé Khánh Trần khẽ nói sau lưng người phụ nữ.
Người phụ nữ quay lại nhìn cậu, sững người hồi lâu: “Được, mẹ sẽ mua cho con.”
Mắt bà đỏ hoe, rồi mua kẹo hồ lô đưa cho cậu: “Con ăn ở đây nhé, mẹ đi vệ sinh một chút.”
Nhưng, bà đi rồi không quay lại nữa.
Khánh Trần chờ từ trưa cho đến khi hoàng hôn buông xuống.
Cậu bắt đầu khóc, nhưng khóc cũng chẳng ích gì.
Có người gọi cảnh sát giúp, nhưng cậu không chịu đi theo. Cậu tin mẹ sẽ quay lại.
Mãi đến khi trời tối, bà quay lại, ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở: “Xin lỗi, mẹ bị lạc đường.”
Cậu bé tin lời, nghĩ rằng mẹ thật sự bị lạc, giờ mới tìm thấy mình.
Trong thủy hình, đầu óc Khánh Trần dần tỉnh táo ra: thì ra đây không phải lần đầu mình bị bỏ rơi.
Trí nhớ quá tốt không phải là chuyện hay – mọi nỗi đau, thống khổ, cậu đều nhớ rõ ràng, từng chút một.
Khánh Trần cảm nhận bộ não thiếu oxy, cơ thể co giật, nước bắt đầu tràn vào phổi, nhưng cậu vẫn ngồi đó như một pho tượng.
Không vùng vẫy. Không cầu xin.
Trong bóng tối, có tiếng ai đó nói: “Đi với mẹ nhé.”
Cậu đáp khẽ: “Không cần đâu, mẹ.”
Tiếng nói lại vang lên: “Đi với mẹ nhé.”
Giọng cậu kiên quyết hơn: “Không cần, con đã nói là không cần mà, mẹ.”
Ngay khoảnh khắc ấy, chiếc khăn ướt trên mặt cậu bị giật ra.
Ánh sáng lờ mờ lúc này cũng trở nên chói lóa. Cậu lờ mờ thấy Lâm Tiểu Tiếu đang vội vã vỗ lưng cho mình.
Lý Thúc Đồng đứng trước mặt, hỏi: “Tại sao không cầu xin? Ta còn nợ ngươi một yêu cầu.”
Khánh Trần, dưới ánh sáng chói mắt, ngẩng lên nhìn đối phương. Cậu ho sặc, tống hết nước khỏi khí quản, rồi kiên định nói: “Vì các người không cần một kẻ yếu đuối.”
Khoảnh khắc nào đó, Lý Thúc Đồng bỗng nhớ đến hình ảnh đối phương lần đầu chơi cờ – cũng là dáng vẻ không còn đường lui, vừa dũng mãnh vừa bướng bỉnh, như một con sói đơn độc nơi hoang dã.
Ông đã hiểu – đây chính là người mình tìm kiếm.
Lý Thúc Đồng lại hỏi: “Ngươi có thể quên những gì ta làm hôm nay không?”
“Không quên được.” Khánh Trần đáp: “Nhưng tôi không để bụng.”
“Rất thẳng thắn, tốt lắm.” Lý Thúc Đồng quay lưng bước ra khỏi phòng thẩm vấn: “Từ ngày mai, ta sẽ đích thân dạy con. Ta sẽ đưa con đi con đường xa nhất trong tất cả những con đường tắt của nhân gian.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com