Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Giải mật.

Lý Thúc Đồng dẫn theo con mèo lớn rời đi, ông chỉ nói sẽ đích thân dạy Khánh Trần, nhưng không nói sẽ dạy cái gì.

Nhưng Lâm Tiểu Tiếu, vốn hiểu rõ ông chủ, lại biết rằng tâm trạng ông lúc này rất tốt.

Rất, rất tốt.

Truyền thừa của kỵ sĩ đến đời Lý Thúc Đồng gần như đã đứt đoạn. Tuy miệng ông chưa bao giờ nhắc đến, nhưng Lâm Tiểu Tiếu đã tận mắt thấy ông hết lần này đến lần khác tuyển chọn người kế thừa, rồi lại thất bại hết lần này đến lần khác.

Lâm Tiểu Tiếu biết, ông chủ đang rất nóng lòng.

Con đường đó quá khó đi, đến nỗi cả anh ta và Diệp Vãn cũng không thể bước tiếp.

Lúc này, quần áo tù nhân trên người Khánh Trần đã ướt sũng, tóc nhỏ từng giọt nước, hơi thở dồn dập không ngừng.

Nỗi đau của thủy hình có thể để lại ám ảnh tâm lý rất lâu.

“Tôi khá phục cậu đấy.” Lâm Tiểu Tiếu nói: “Tôi cũng không biết cậu làm thế nào mà chịu được bốn ngày trong phòng tối. Tôi lúc trước cố 36 tiếng đã chịu không nổi, Diệp mama thì hơn tôi một chút, 47 tiếng.”

“Hơn một chút?” Diệp Vãn liếc anh ta.

“Hơn một đoạn được chưa.” Lâm Tiểu Tiếu đáp đầy bực bội.

Khánh Trần chậm rãi điều chỉnh hơi thở: “Các anh cũng từng bị nhốt trong phòng tối à?”

“Ừ.” Lâm Tiểu Tiếu gật đầu: “Đối với người thường thì đó là một hình phạt tàn khốc, nhưng đối với chúng tôi chỉ là một bài kiểm tra bắt buộc. Khi ông chủ bảo nhốt cậu vào đó, tôi đã biết ông định chọn cậu.”

Diệp Vãn đưa cho Khánh Trần một chiếc khăn tắm màu xanh đậm, mềm và dày: “Lau đi. Người chịu được thủy hình mà vẫn cứng rắn như cậu không nhiều đâu. Người thường tiểu tiện mất kiểm soát là chuyện bình thường.”

Có vẻ đây không phải lần đầu Diệp Vãn áp dụng hình phạt này lên người khác.

Giờ thì anh ta đã thực sự công nhận Khánh Trần từ tận đáy lòng.

Lúc này, Lâm Tiểu Tiếu từ ngoài phòng thẩm vấn mang vào một khay đồ ăn: một bát cơm, một phần sườn xào chua ngọt thơm lừng, và một bát cháo trắng.

Khánh Trần suy nghĩ rồi bưng bát cháo lên. Diệp Vãn nói với Lâm Tiểu Tiếu: “Tôi thắng rồi, cậu nợ tôi một nghìn tệ.”

Khánh Trần ngạc nhiên: “Các anh cá cược?”

“Đúng vậy.” Lâm Tiểu Tiếu bất đắc dĩ nói, “Giờ đường huyết trong cơ thể cậu rất thấp, theo bản năng cậu sẽ muốn ăn thứ ngọt trước, nên tôi cá rằng cậu sẽ ăn sườn xào trước.”

Diệp Vãn đáp: “Nhưng cậu đã bốn ngày chưa ăn gì, người thông minh sẽ chọn uống cháo trước, kiềm chế bản năng và tự nhủ điều gì là đúng nhất. Tôi cá rằng người chịu được phòng tối và thủy hình sẽ không ngu ngốc đến mức ăn sườn trước.”

Khánh Trần chậm rãi uống hết bát cháo, cảm nhận cơ thể đang lạnh giá dần dần ấm lên.

So với những gì vừa trải qua mấy ngày nay, thì dù trước kia ở thế giới Ngoài có gặp chuyện đau khổ gì cũng chẳng đáng là gì.

Những người cùng tuổi vẫn đang đi học, yêu đương, chơi game, còn cậu đã bước vào một cuộc đời hoàn toàn khác, đầy ẩn số.

Ngay cả bản thân cậu cũng không biết sẽ đi đến đâu.

Lâm Tiểu Tiếu bỗng hỏi: “Nói vậy, khi cậu mới vào đây, hoàn toàn không biết mình là người Khánh thị, nên mới chơi cờ với ông chủ để tự cứu mình?”

“Ừ.” Khánh Trần gật đầu, giờ cũng chẳng cần giấu nữa.

“Vậy tức là cậu chẳng hề có liên hệ gì với Khánh thị, chưa từng sống ở đó, cũng không có cảm giác thuộc về?”

“Ừ.” cậu lại gật đầu.

Lâm Tiểu Tiếu mừng ra mặt: “Thế thì tốt, chắc ông chủ cũng nghĩ vậy nên mới nhận cậu.”

Diệp Vãn nói: “Cậu yên tâm, danh tính ở thế giới Ngoài của cậu chỉ có tôi, Lâm Tiểu Tiếu và ông chủ biết, ngay cả Lý Đông Trạch cũng không nói. Chúng tôi sẽ giữ bí mật này cho cậu.”

Khánh Trần thở phào: “Cảm ơn... Lý Đông Trạch là ai?”

“Lý Đông Trạch của Hằng Xã.” Lâm Tiểu Tiếu cười: “Hằng Xã là tổ chức dưới quyền kỵ sĩ. Sức mạnh của kỵ sĩ còn hơn cậu tưởng. Xem ra cậu chẳng biết gì về thế giới bên ngoài, mấy ngày tới chúng tôi sẽ dạy cậu.”

Diệp Vãn nói: “À, tên Lộ Quảng Nghĩa kia khá trung thành với cậu, mấy ngày nay chịu không ít khổ, còn suýt ra tay với ông chủ vì cậu.”

“Ừ, cảm ơn đã nhắc.” Khánh Trần gật đầu.

“Cậu quen Lưu Đức Trụ, Hoàng Tế Tiên chứ? Còn cả tên hay chửi người là Giản Sanh?” Lâm Tiểu Tiếu hỏi.

“Tôi biết Lưu Đức Trụ và Hoàng Tế Tiên... cũng không hẳn quen, họ là bạn học cấp ba.” Khánh Trần giải thích.

“Khoan đã, ở thế giới Ngoài cậu chỉ là học sinh cấp ba bình thường?” Lâm Tiểu Tiếu kinh ngạc. Anh ta biết chút ít về Thế giới Ngoài, nhưng cứ nghĩ Khánh Trần ở đó cũng lợi hại lắm chứ.

Với năng lực và ý chí mà cậu thể hiện, tuyệt đối không giống một học sinh bình thường.

Khánh Trần đáp: “Thế giới Ngoài khá yên bình, không có siêu năng lực, không có cơ thể máy móc, cũng không có băng nhóm. Trong thời đại như vậy, dù là người bình thường cũng sống tốt, ít khi gặp nguy hiểm tính mạng.”

“Thật đáng ghen tị.” Lâm Tiểu Tiếu cảm thán.

Khánh Trần hỏi: “Người nói tiếng địa phương kia bị giam ở đâu?”

“Cách đây vài phòng thôi, sao thế?” Lâm Tiểu Tiếu hỏi.

“Tôi có thể hỏi anh ta vài câu không?” Khánh Trần hỏi.

“Tất nhiên rồi.” Lâm Tiểu Tiếu cười tít mắt, “Giờ chúng ta là người một nhà, sau này ở Ngục giam số 18 này cậu muốn đi đâu cũng được.”

Khánh Trần suy nghĩ, rồi dùng chiếc khăn tắm khi nãy bị tra tấn nước quấn quanh mặt, lại nhờ Lâm Tiểu Tiếu lấy cho một máy đọc điện tử, sau đó mới đến trước phòng giam của Giản Sanh.

Cửa hợp kim mở ra, Diệp Vãn đi trước khống chế Giản Sanh.

Người đồng hương này khoảng ba mươi tuổi.

Giản Sinh vừa mở miệng đã chửi: “Ông đây cho mày...”

Chưa kịp dứt lời, Khánh Trần  đã lặng lẽ viết ba chữ lên máy đọc, khiến hắn lập tức im: “Khoan Trách Hạng*.”
*宽窄巷 là một khu phố cổ nổi bật ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là một quần thể văn hóa lịch sử gồm ba con phố song song chạy theo hướng Đông–Tây: Phố Rộng (Khoan) (宽巷子), Phố Hẹp(Trách) (窄巷子) và Phố Giếng (井巷子), cùng với các khu nhà tứ hợp viện truyền thống ở giữa.

Giản Sanh sững lại: “Mày cũng là người Trái Đất?”

“Muốn hỏi vài chuyện.” Khánh Trần viết tiếp, “Không phải anh là người Tứ Xuyên à? Sao lại xuyên đến đây? Lúc đó anh ở Lạc Thành?”

“Hồi đó ông đang làm ăn ở Lạc Thành, chẳng biết sao mà xuyên qua tới cái chỗ quỷ này.” Giản Sanh thấy là đồng hương nên trả lời thật.

“Anh làm nghề gì?” Khánh Trần lại gõ.

“Cò vé chợ đen chứ gì. Đúng lúc Lạc Thành có concert Châu Kiệt Luân.” Giản Sanh nói, “Mày cũng ở Lạc Thành à?”

Nhưng Khánh Trần không trả lời, chỉ xoay người rời đi.

Giản Sanh nhìn cánh cửa hợp kim từ từ đóng lại, bỗng nhận ra đồng hương này chẳng có ý định cứu mình, liền lập tức chửi tiếp.

Nhưng hắn lại thấy có gì đó không đúng — nếu đã là người Trái Đất, sao nhìn cậu ta dường như có địa vị rất cao ở thế giới này?

Người hỏi cung hắn là Lâm Tiểu Tiếu và gã lực lưỡng ban nãy, đều phối hợp với cậu ta.

Chẳng lẽ trong nhóm Thời Gian Hành Giả đã xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy?

Bên ngoài, Lâm Tiểu Tiếu nhìn Khánh Trần, ánh mắt dừng lại trên chiếc khăn che mặt và máy đọc điện tử.

Tên thiếu niên này vừa trải qua phòng tối, lại chịu tra tấn nước, mà vẫn giữ được thói quen hành động thận trọng như thế sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com