Chương 41: Tay chân ở viện dưỡng lão.
Khánh Trần cùng Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu bước đi trong Ngục giam số 18 vắng lặng, không một bóng người.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy ngục giam sau 9 giờ tối.
Trống trải, tĩnh mịch.
Bốn người máy cai ngục đứng im lìm giữa quảng trường, đôi mắt máy trên khuôn mặt chúng cũng tắt ngúm, như đã rơi vào trạng thái ngủ đông.
Lúc này, Khánh Trần đã chắc chắn rằng suy đoán của cậu và Hà Tiểu Tiểu không sai — Giản Sanh cũng là vì xuất hiện ở Lạc Thành nên mới bị kéo sang Thành thị số 18.
Diệp Vãn nói: “Ngày hôm đó khi người xuyên việt xuất hiện, bọn tôi không bắt cậu ngay lập tức cũng là để tránh người khác nghi ngờ. Cho nên cậu không cần lo bị lộ thân phận. Tiểu Tiếu nói ra ngoài là cậu thèm muốn ACE-005 do ông chủ trấn giữ nên mới bị trừng phạt nhẹ.”
“Ừ.” Khánh Trần hiểu ra. Thực ra ngay từ đầu Lý Thúc Đồng đã chuẩn bị sẵn để cậu gia nhập tổ chức, chỉ là việc có vượt qua được thử thách hay không thì phải tự mình chịu.
Đúng lúc đó, từ một góc nào đó trong ngục giam vang lên giọng nói khàn khàn, yếu ớt:
“Lý Thúc Đồng, thả ông chủ tôi ra...”
Khánh Trần sững lại: “Các người giam anh ta bốn ngày rồi à?”
“Ừ. Không thì hắn lại chạy đi gây chuyện với ông chủ. Nếu không vì lòng trung thành của hắn thì ông chủ đã xử lý từ lâu rồi.” Lâm Tiểu Tiếu nói: “Nhưng cậu yên tâm, bốn ngày qua vẫn có người mang cơm nước cho hắn đầy đủ.”
“Trước đây anh ta làm nghề gì, các người có điều tra chưa?” Khánh Trần hỏi.
“Có chứ.” Lâm Tiểu Tiếu đáp: “Trước đây anh ta làm ‘chân tay’ cho viện dưỡng lão của xã đoàn Hòa Liên.”
Khánh Trần há hốc miệng: “Viện dưỡng lão... tay chân?”
“À, cậu không biết chuyện này à?” Lâm Tiểu Tiếu gật đầu: “Ở khu ổ chuột của thế giới Trong hầu như không có thói quen nuôi dưỡng cha mẹ già. Người ta thường gửi họ vào viện dưỡng lão khi họ qua sáu mươi, rồi con cái cầm lương hưu của cha mẹ để tiêu xài.”
“Vậy sao lại cần ‘tay chân’? Đánh người già à?” Khánh Trần ngạc nhiên.
“Không phải, không phải.” Lâm Tiểu Tiếu dở khóc dở cười giải thích: “Họ thu tiền bảo kê của người già. Người già trả tiền thuê, sau đó họ cử những thanh niên khỏe mạnh nhất, có nhiều chi máy móc nhất, đóng giả làm cháu của người già đó để dọa hoặc răn đe những người già khác, để người thuê không bị bắt nạt trong viện.”
Diệp Vãn bổ sung: “Đám tay chân này còn có câu quảng cáo nổi tiếng: ‘Dịch vụ dưỡng lão của xã đoàn Hòa Liên — đảm bảo đến nhanh hơn con trai anh/chị, phục vụ tốt hơn, vì chúng tôi sợ anh/chị chết thì chúng tôi hết tiền, còn con anh/chị thì không lo, vì anh/chị chết thì tiền là của nó hết.’”
Khánh Trần ngập ngừng: “Ngành này... làm ăn có khá không?”
“Cũng ổn.” Lâm Tiểu Tiếu gật đầu: “Nuôi sống một xã đoàn là bình thường, nhưng Hằng Xã bọn tôi không thèm để mắt tới kiểu làm ăn này.”
Lúc này Khánh Trần thấy lạ — sao chuyện quan trọng như tranh giành vị trí Ảnh tử mà Khánh thị lại cử tới cho cậu một gã từng làm ‘tay chân’ ở viện dưỡng lão?
Cậu nghĩ một lúc: “Tôi có thể gặp anh ta không?”
“Đương nhiên.” Lâm Tiểu Tiếu dẫn cậu tới trước cửa phòng giam của Lộ Quảng Nghĩa, chào với camera trước cửa, liền có tiếng “cạch” và cổng hợp kim mở ra.
Nhưng Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn không vào, mà để Khánh Trần có không gian nói chuyện riêng với Lộ Quảng Nghĩa.
Lộ Quảng Nghĩa nằm đờ đẫn trên nền đất lạnh. Khay cơm bên cạnh đã động qua nhưng ăn chẳng được mấy.
Nghe tiếng mở cửa, anh ta lập tức bật dậy. Khi quay lại thấy Khánh Trần, liền òa khóc:
“Ông chủ, ngài không sao chứ?”
“Tôi không sao.” Khánh Trần nói nhỏ. Cậu hơi yếu, bèn ngồi luôn lên giường sắt của Lộ Quảng Nghĩa.
Lộ Quảng Nghĩa ngồi xổm bên cạnh, lo lắng hỏi: “Nhưng sao ông chủ gầy thế này? Chúng nó có tra tấn ngài không? Đợi mấy hôm nữa Khánh Ngôn tới thăm, tôi sẽ kể hết chuyện này!”
“Không cần nói với Khánh Ngôn.” Khánh Trần lắc đầu: “Nghe nói anh đã tìm Lý Thúc Đồng gây sự?”
“Ừ.” Lộ Quảng Nghĩa gật mạnh: “Chẳng phải vì ACE-005 của ông ta sao? Cần gì phải hành hạ người ta như vậy? Trước đây Quách Hổ Thiền cũng thèm muốn, có sao đâu. Chắc là nghĩ ông chủ chỉ là ứng cử viên Ảnh tử nên Khánh thị nghĩ sẽ không làm lớn chuyện!”
“Chuyện này đừng nhắc nữa. Người ở dưới mái nhà thì phải cúi đầu.” Khánh Trần nói.
“Không được! Ngày mai tôi sẽ liều mạng với Lý Thúc Đồng!” Lộ Quảng Nghĩa nghiến răng.
“Thôi, đừng giả bộ nữa.” Khánh Trần bật cười.
“Giả… Tôi có giả đâu?” Lộ Quảng Nghĩa khựng lại.
Ánh mắt sáng rõ của Khánh Trần nhìn thẳng vào anh ta, cho tới khi đối phương bắt đầu chột dạ, cuối cùng ngồi thụp xuống đất, cúi đầu tiu nghỉu.
Khánh Trần thầm nghĩ — họ mới quen nhau mấy ngày thôi, dù có là Tào Tháo hay Lưu Bị tái thế cũng khó mà khiến người khác quỳ phục nhanh như vậy.
Cậu hiểu rõ, Lộ Quảng Nghĩa biết chắc cậu sẽ không sao, nên mới diễn trò để thể hiện lòng trung thành.
Nếu trong thời gian anh bị giam, đối phương không làm gì cả, thì sau này ra ngoài cũng sớm bị gạt ra rìa.
Trên đời này, chẳng có tình yêu hay lòng trung thành vô cớ.
Lộ Quảng Nghĩa lí nhí: “Bị ông chủ nhìn thấu hết rồi...”
Khánh Trần thở dài: “Không cần nịnh bợ tôi. Mấy hôm nay anh làm gì tôi đều biết, yên tâm, chỉ cần anh không phản bội, tôi sẽ không coi anh là quân tốt bỏ đi.”
Lộ Quảng Nghĩa ngẩng phắt lên: “Thật không, ông chủ?”
“Thật.” Khánh Trần gật đầu.
Cậu suy nghĩ rồi nói tiếp: “Nhưng có một điều phải nói rõ — đi theo tôi thì phải kín đáo, không được khoa trương như trước.”
“Trước đây đã nghe Khánh Ngôn nói ông chủ rất kín tiếng, quả nhiên là thật!” Lộ Quảng Nghĩa lập tức ngoan ngoãn: “Ông chủ cứ nói tôi cần sửa gì, tôi sẽ sửa.”
Khánh Trần im lặng một lát: “Đầu tiên, bỏ mấy thanh vàng dán trên tay máy của anh xuống, giản dị một chút.”
“Được!” Lộ Quảng Nghĩa không nói hai lời, gỡ luôn.
Mấy thanh vàng này thực ra là những dải vàng mỏng, chỉ khoảng 1mm dày, 2cm rộng, 10cm dài.
Chỉ một lúc, đôi tay máy vốn trông cực kỳ sang trọng đã tụt hẳn vài bậc...
Khánh Trần gật đầu: “Vàng này tôi giữ cho anh. Nhớ nhé, đừng phô trương.”
Lộ Quảng Nghĩa cũng chẳng nghĩ nhiều. Trong mắt người thường ở thế giới Trong, năm tập đoàn lớn thì làm gì thiếu tiền — họ in tiền mà.
“Anh nghỉ ngơi đi.” Khánh Trần bình thản cầm dải vàng, vò lại thành cục bỏ vào túi quần rồi ra ngoài.
Trong đầu cậu nhanh chóng tính toán: khoảng 2 cm³ vàng, với mật độ 19,23 g/cm³, thì cỡ hơn 30 gram...
Giá vàng ở thế giới Ngoài bây giờ là bao nhiêu nhỉ?
Lâm Tiểu Tiếu hỏi: “Còn việc gì cần giải quyết không?”
Khánh Trần nghĩ một chút: “Có. Tôi có một kế hoạch, để xác nhận một chuyện.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com