Chương 44: Nhìn thẳng vào nỗi đau.
Cảm giác bỏng rát, máu sôi trào, nhịp tim dồn dập như trống trận.
Khánh Trần dường như cảm thấy cả thế giới đang vang dội ầm ầm, tiếng cá voi bi thương vang vọng, núi non sụp đổ chồng chất, sóng thần ập đến ngay trước mặt.
Cùng với đó, cả cuộc đời của cậu cũng như bừng dậy phấn chấn!
Chỉ là, rất nhanh sau đó, cảm giác bỏng rát ấy lại bắt đầu tan biến. Theo từng nhịp thở, dù vệt hoa văn hình ngọn lửa trên má cậu và trên má Lý Thúc Đồng vẫn còn, nhưng luồng không khí cậu hít vào phổi lại hóa thành làn gió mát dịu, không còn kèm theo nỗi đau đớn nữa!
Bên cạnh, Lâm Tiểu Tiếu bỗng nhắc nhở:
“Giữ vững ý thức, những nỗi đau mà cậu từng lãng quên sẽ nhanh chóng tràn ngập trong đầu. Tất cả nỗi đau — nhớ kỹ, là tất cả — sẽ ập đến. Lúc đó cậu sẽ bắt đầu sụp đổ. Nếu vượt không qua ải này, chẳng ai giúp nổi cậu đâu.”
Trong lòng Khánh Trần chợt căng thẳng, bởi những nỗi đau mà Lâm Tiểu Tiếu nói, trong nháy mắt đã ào ạt ùa vào trí óc:
Lần đầu sống một mình, khi tập nấu ăn đã cắt vào ngón tay, khoảnh khắc lưỡi dao rạch qua da chậm rãi, đến cả cảm giác từng đường vân tay bị xé rách cũng sống lại.
Khi chịu thủy hình, làn nước lạnh buốt chảy trong phổi, như những mầm độc cắm rễ băng giá đâm sâu vào lá phổi.
Trong căn phòng tối, cơn khô kiệt vì mất nước lại va chạm với nỗi đau từ thủy hình trước đó chỉ một giây.
Rồi cả hoàng hôn hôm mẹ rời đi.
Cùng bóng lưng bà dưới ánh chiều tà, kéo lê chiếc vali.
Tất cả những điều ấy ập đến như thủy triều, như muốn nghiền nát vách đá ven biển thành từng mảnh vụn.
Những con sóng đen đặc, lởm chởm như dao, gào thét rỗng tuếch và ai oán.
Khánh Trần dường như lại trở về lúc chịu thủy hình, nhắm mắt lại.
Cậu lại rơi vào đại dương hắc ám của hư vô.
Dưới vực sâu, có một giọng nói dịu dàng cất lên: “Đi với mẹ nào.”
Trong bóng tối là vô số xúc tu muốn kéo cậu xuống vực sâu.
Khánh Trần nhắm chặt mắt.
Toàn bộ sức lực của cậu dường như cũng bị những xúc tu ấy kéo đi.
Giọng nói dịu dàng kia lại vang lên: “Tiểu Trần, đi với mẹ nào.”
Khánh Trần bình thản đáp: “Con đã tự mình đi hết quãng đường xa đến thế này rồi, quãng đường còn lại, con cũng sẽ tự đi.”
Tựa như chỉ trong một cái búng tay, cậu lại mở mắt ra.
Khó trách Lý Thúc Đồng từng nói, nếu không vượt qua được ải này thì không thể đi con đường của ông.
Thì ra, tất cả đều vì khoảnh khắc này.
Hơi thở của Khánh Trần như một ngọn lửa rực cháy.
Ngọn lửa ấy như thiêu rụi mọi chuyện quá khứ trong khoảnh khắc. Từ đây, cậu đã hiểu rõ lựa chọn của mình — không cần tự oán trách bản thân, không cần ngoái đầu nhìn lại.
Quãng đời còn lại?
Quãng đời còn lại, chỉ là con đường phía trước.
Bên cạnh, Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu cũng có vẻ mặt khác lạ. Họ đứng thẳng người, nhìn nhau, dường như không ngờ Khánh Trần đến giờ vẫn giữ được sự tỉnh táo.
Họ từng trải qua loại đau đớn này, rất rõ cảm giác tâm trí bắt đầu sụp đổ khi mọi nỗi đau dồn dập kéo đến.
Chỉ những ai từng nhìn thẳng vào từng nỗi đau một, mới có thể bước qua vực sâu “vấn tâm”, cắt đứt quá khứ và tương lai, mà tiến về phía trước.
Lâm Tiểu Tiếu lẩm bẩm: “Có lẽ vì Khánh Trần không bao giờ quên được gì, nên những nỗi đau ấy, cậu ấy chưa từng quên...”
Não bộ con người có cơ chế bảo vệ, sẽ khiến bạn cố ý quên đi vài thứ, để có thể tiếp tục sống tốt hơn.
Thế nhưng, trạng thái siêu ghi nhớ trao cho Khánh Trần thiên phú xuất chúng, đồng thời cũng ban cho cậu nỗi đau vô tận.
Những nỗi đau được ôn lại năm này qua năm khác, cậu đã sớm quen.
Khánh Trần chưa bao giờ là đứa trẻ được nuông chiều trong nhà kính, từ rất sớm, cậu đã là một tín đồ của nỗi đau.
Hơn nữa, vực sâu ấy, cậu đã bước qua từ lâu.
Lý Thúc Đồng chậm rãi buông tay cậu ra, cảm khái: “Ải này... lại còn thuận lợi hơn ta tưởng.”
Không hiểu vì sao, khi nhận ra nguyên do, ông lại bắt đầu thấy xót thương thiếu niên trước mặt.
Không ai biết cuộc đời của đối phương rốt cuộc đã trải qua những gì, khi được hưởng thụ thiên phú kia, lại phải gánh chịu những gì.
Vệt hoa văn hỏa diễm trên má Khánh Trần bắt đầu phai đi, cậu hỏi: “Phương pháp hô hấp này có tác dụng gì?”
Sở dĩ cậu hỏi vậy là vì không cảm thấy cơ thể có thay đổi rõ rệt, chỉ cảm giác tinh thần phấn chấn, vô cùng nhẹ nhõm, sự yếu ớt vì nhịn ăn bốn ngày trước đó cũng nhanh chóng biến mất.
“Nó chỉ là một phương pháp phụ trợ thôi.” Lý Thúc Đồng nói: “Hô Hấp Thuật chính là cách thở với tần suất khác nhau. Giờ con chưa thể tự dùng, đợi ta dẫn dắt vài lần nữa, con sẽ nhớ được tiết tấu của nó.”
Nhưng lời vừa dứt, Lý Thúc Đồng đã thấy Khánh Trần đang ngồi xếp bằng đối diện, hoa văn hỏa diễm trên mặt không hề mờ đi, mà lại lan rộng ra!
Lý Thúc Đồng lần đầu khẽ cười khổ: “Quên mất là con có thể vào trạng thái siêu ghi nhớ, nên đã nhớ luôn nhịp thở của hô hấp pháp.”
Không thể không nói, lúc này ông thực sự có chút bất lực. Ngày xưa ông phải được thầy dẫn dắt hơn bốn mươi lần mới miễn cưỡng nhớ được tần suất hô hấp, sai một chút cũng không được.
Còn thiếu niên trước mặt, chỉ một lần là đủ.
Lý Thúc Đồng bèn nói: “Đã vậy thì khỏi cần ta dẫn nữa, ta sẽ trực tiếp nói về truyền thừa của kỵ sĩ cho con. Còn tác dụng của Hô Hấp Thuật, lát nữa sẽ nói.”
“Tổ chức Kỵ sĩ lúc mới thành lập, là do người sáng lập Nhậm Hòa phát hiện bí mật của khóa gen.”
“Ông ấy tổng kết rằng, con người có tám khóa gen. Khi hoàn thành tám Sinh Tử Quan, khóa gen sẽ tự mở.”
*Sinh Tử Quan: nôm na là mấy trò thể thao mạo hiểm phải cược mạng.
Lý Thúc Đồng tiếp tục: “Ban đầu, Kỵ sĩ không hề có Hô Hấp Thuật. Con phải hoàn thành liên tục cả tám Sinh Tử Quan một hơi, mới được xem là kỵ sĩ đủ tư cách. Tám khóa gen sẽ mở cùng lúc ngay khi con hoàn thành, đạt đến cảnh giới siêu phàm.”
“Khi ấy, số lượng kỵ sĩ vẫn nhiều. Nhưng sau này, số kỵ sĩ giảm dần, không phải vì không có người thích hợp, mà là vì một Sinh Tử Quan bắt buộc phải hoàn thành ở biển. Thế nhưng toàn bộ đại dương đã trở thành cấm địa. Ngày xưa là cửu tử nhất sinh, giờ thành thập tử vô sinh.”
“Thiếu một Sinh Tử Quan, khóa gen tất nhiên sẽ không mở được.”
“Nhưng thủ lĩnh đời kế nhiệm khi ấy, Tần Sanh, cũng có thiên tư xuất chúng. Ông ấy sáng tạo ra Hô Hấp Thuật. Hậu nhân Kỵ sĩ phát hiện, khi dùng Hô Hấp Thuật hỗ trợ lúc vượt Sinh Tử Quan, mỗi lần hoàn thành một ải, sẽ mở được một khóa gen, không cần hoàn thành liền mạch cả tám ải mới mở được.”
“Nếu dựa theo phân cấp sức mạnh ở Thế giới Trong, sẽ có sáu cấp: A, B, C, D, E, F.”
“Nếu không có Hô Hấp Thuật, phải vượt một hơi tám ải mới thành cấp A. Nhưng trước đó, con chỉ là người bình thường.”
“Có Hô Hấp Thuật, chỉ cần hoàn thành ải đầu tiên, con đã thành cấp F.”
“Hoàn thành ải thứ sáu sẽ là cấp A.”
Khánh Trần sững người, không ngờ giới siêu phàm ở thế giới này cũng có phân cấp sức mạnh.
Cậu bỗng hỏi: “Vậy thầy thuộc cấp nào?”
Diệp Vãn ở bên đáp: “Ông chủ là Bán thần, cấp S.”
Bởi Lý Thúc Đồng đã hoàn thành Sinh Tử Quan thứ bảy, chỉ còn thiếu một ải cuối cùng.
“Nhưng Hô Hấp Thuật rốt cuộc có gì kỳ diệu, lại có thể giúp mở khóa gen?” Khánh Trần hỏi.
“Con hẳn biết chất endorphin chứ?” Lý Thúc Đồng nói.
Khánh Trần tuy siêu ghi nhớ, nhưng trước đây chưa từng quan tâm đến lĩnh vực này. Cậu chỉ dựa vào thông tin trong trí nhớ mà đáp: “Nó giống dopamine, là chất tiết ra tạo cho người cảm giác vui vẻ. Nhưng cũng có điểm khác: dopamine có được khi chơi game, trúng số, hay cờ bạc; còn sự khoan khoái, nhẹ nhõm sau vận động là do endorphin.”
Lý Thúc Đồng lắc đầu: “Người ta hay nói kiểu "súp gà cho tâm hồn" như thế, nhưng dopamine không trực tiếp mang lại niềm vui. Nó chỉ là chất dẫn truyền thần kinh, chịu trách nhiệm vận chuyển các chất serotonin mang lại cảm giác vui vẻ. Nói đơn giản, bảo dopamine tạo ra niềm vui cũng không sai, nhưng có một điều con phải hiểu — nó không cho con niềm vui, mà là khao khát gây nghiện.”
“Thế còn endorphin?” Khánh Trần hỏi.
“Endorphin là một chất ‘đắng trước ngọt sau’. Nó kết hợp với thụ thể morphine trong cơ thể, có tác dụng giảm đau. Nhưng đó chỉ là chức năng cơ bản nhất.” Lý Thúc Đồng nói: “Tiền bối Tần Sanh từng tiến hành kiểm nghiệm rất nghiêm ngặt, phát hiện rằng khi kỵ sĩ hoàn thành một Sinh Tử Quan, cơ thể sẽ tiết ra lượng endorphin khổng lồ.”
“Vì vậy, ông ấy cho rằng dopamine là độc dược khiến con người đắm chìm trong khoái lạc, còn endorphin — thứ xoa dịu nỗi đau — mới là chìa khóa mở khóa gen.”
“Bởi thế, trong kỵ sĩ có thêm một tín điều mới: Cuộc đời phải trải qua đau đớn, mới trở nên cao quý hơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com