Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Chương 1-6: Arc (K)night.

Quyển 1 của Đêm: Tấu Minh.

Chương 1: Người muốn chờ đợi.

......

Mùa thu năm 2022.

Mưa rơi rả rích từ bầu trời xám xịt, nhẹ nhàng rơi trên đường phố thành thị.

Đang là mùa thu, thỉnh thoảng vẫn thấy những người không che ô, dùng tay che đầu vội vã đi qua.

Trong con hẻm quân dân chật hẹp, có một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, đang ngồi đối diện với một ông chú dưới mái che của cửa hàng tạp hóa.

Dưới mái che, thế giới bên ngoài tối tăm, mặt đất bị mưa thấm đen, chỉ có phần mặt đất dưới mái che là còn khô ráo, như thể cả thế giới chỉ còn lại mảnh tịnh thổ này.

Trước mặt họ là một bàn cờ tướng gỗ cũ kỹ, trên đầu là biển hiệu đỏ "Siêu thị Phúc Lai".

“Chiếu tướng.” Thiếu niên Khánh Trần nói xong liền đứng lên, để lại ông chú tóc thưa thớt ngồi thẫn thờ.

Khánh Trần liếc nhìn ông, điềm tĩnh nói: “Đừng vùng vẫy.”

“Tôi còn có thể...” Ông chú không cam tâm nói: “Mới có mười ba nước mà...”

Từ lời lẽ ấy có thể thấy, ông chú cảm thấy khá mất mặt khi mới đến nước thứ mười ba đã thua tơi tả.

Khánh Trần cũng không giải thích gì, trên bàn cờ, sát cơ đã bộc lộ rõ, chính là lúc kết thúc.

Thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, ánh mắt trong veo, chỉ mặc đồng phục học sinh giản dị mà ngồi đó, đã khiến thế giới quanh cậu như trong suốt và thanh sạch hơn đôi phần.

Ông chú ném quân cờ trong tay xuống bàn cờ, đầu hàng nhận thua.

Khánh Trần tự nhiên bước vào quầy siêu thị bên cạnh, lấy 20 đồng từ giỏ tiền lẻ dưới quầy bỏ vào túi.

Ông chú lẩm bẩm nhìn Khánh Trần: “Mỗi ngày đều phải thua cháu 20 đồng! Sáng nay tôi vừa thắng được 20 đồng từ lão Lý và lão Trương, giờ thì thua hết cho cháu rồi!”

Khánh Trần cất kỹ tiền, rồi ngồi lại bên bàn cờ bắt đầu phân tích lại ván đấu: “Nếu không phải họ không chịu chơi với cháu nữa thì cháu cũng chẳng cần phải kiếm tiền từ chú. Chú cần sĩ diện, cháu cần tiền, vậy là công bằng hợp lý.”

“Thế là cháu cứ nắm chắc ăn từ tôi à?” Ông chú làu bàu: “Thầy bói nói tôi sống đến bảy mươi tám, giờ mới năm mươi thôi. Nếu ngày nào cũng thua cháu 20 tệ, thì tôi phải thua bao nhiêu tiền nữa đây?”

“Nhưng cháu vẫn đang dạy chú chơi cờ để bác gỡ lại sĩ diện.” Khánh Trần bỏ tiền vào túi rồi ngồi xuống bên cạnh bàn cờ, điềm tĩnh trả lời: “Như vậy tính ra chú không lỗ.”

Ông chú lẩm bẩm: “Nhưng mấy ngày nay cháu dạy toàn đồ vô dụng.”

Khánh Trần nhìn ông: “Đừng nói bản thân như vậy.”

Ông chú: “???”

Ông chú không hài lòng bày lại bàn cờ, rồi nói: “Được rồi, phục bàn đi.”

Lúc này, Khánh Trần đột nhiên cúi đầu.

Thời gian vừa trôi qua như phát lại trong đầu cậu.

Những đòn pháo, quân tốt dũng mãnh trên sông Hán, từng bước tái hiện trong đầu.

Không chỉ có vậy.

Còn có người đàn ông đi ngang qua khi họ đang chơi cờ, tay cầm bốn cái bánh nướng vừa mới mua, hơi nước từ bánh nướng bốc lên trong túi ni lông trong suốt tạo thành lớp sương mờ.

Cô bé mặc váy trắng che ô đi qua, đôi giày da nhỏ có hai con bướm đẹp trên bề mặt.

Trên bầu trời xám xịt, mưa lất phất rơi xuống hẻm, trong suốt như pha lê.

Cuối hẻm, chiếc xe buýt số 103 lướt qua miệng hẻm chật hẹp, một người phụ nữ mặc áo khoác màu be giơ ô chạy tới trạm xe buýt.

Tiếng bước chân, tiếng nước mưa chảy vào cống bên đường, những âm thanh hỗn tạp này lại khiến thế giới trở nên đặc biệt yên tĩnh.

Tất cả những điều này, Khánh Trần không hề quên.

Trí nhớ kỳ lạ này là thiên phú bẩm sinh của Khánh Trần, như thể cậu có thể tùy ý lấy một đoạn băng ghi lại từ dòng sông thời gian và đọc lại hình ảnh trong đoạn băng đó.

Khánh Trần cầm một quân cờ trên bàn cờ.

Ông chú tập trung nhìn bàn cờ, việc phục bàn sau mỗi ván cờ cũng là một điều khoản trong cá cược: Khánh Trần chịu trách nhiệm dạy cờ, ông học cờ sau khi thua.

Cảnh tượng này có chút kỳ lạ, thiếu niên không có vẻ khiêm tốn và rụt rè như khi đối diện với người lớn, mà ngược lại như một người thầy.

“Pháo đỏ hai bình năm, pháo đen tám bình năm, mã đỏ hai tiến ba, mã đen tám tiến bảy...” Khánh Trần từng bước di chuyển quân cờ.

Ông chú không chớp mắt, ban đầu là khai cục bình thường, nhưng không hiểu sao đến nước thứ mười ba, khi ông ăn mã của đối phương, lại đột nhiên rơi vào thế yếu.

“Tinh hoa của chiêu bỏ mã ở nước thứ mười ba chính là bỏ mã ở nước thứ mười, đây là chiêu độc để phá vỡ phòng tuyến.” Khánh Trần nói lặng lẽ: “Cháu thấy chú chơi cờ với lão Lý trong công viên thành phố hai ngày trước, ông ta thích khai cục thuận pháo, ông dùng chiêu bỏ mã này đối phó ông ta không vấn đề gì.”

Ông chú trầm ngâm suy nghĩ sâu sắc, rồi khẽ hỏi: “Thật sự có thể thắng lão ta?”

“Một tuần học chiêu bỏ mã này, chú có thể lấy lại danh dự.” Khánh Trần nói: “Dù sao… ông ta chơi cũng không giỏi lắm.”

Ông chú hiện lên vẻ vui mừng trên mặt.

Nhưng ông đột nhiên hỏi: “Học một tuần có thể thắng lão ta, vậy tôi học bao lâu mới có thể thắng cháu?”

Dưới mái che, Khánh Trần nghiêm túc suy nghĩ: “Thầy bói nói chú sống đến bảy mươi tám tuổi... vậy không kịp rồi.”

Ông chú lặng người: “Cháu nói ít một chút tôi có khi còn sống đến bảy mươi chín... Ơ, giờ này cháu đáng lẽ đang học buổi tối mà, sao hôm nay tan học sớm vậy?”

Khánh Trần suy nghĩ rồi trả lời: “Cháu đang chờ người.”

“Chờ người?” Ông chú ngạc nhiên.

Khánh Trần đứng lên nhìn ra ngoài mái che, ánh mắt dõi theo màn mưa trong hẻm.

Ông chú nói: “Cháu giỏi chơi cờ như vậy, sao không đi tham gia thi đấu cờ tướng? Cháu không nói là thiếu tiền sao, giành được giải nhất cũng có tiền mà.”

Thiếu niên Khánh Trần lắc đầu: “Cháu chỉ nhớ được nhiều ván cờ trong đầu, chơi với các chú thì được, gặp cao thủ thì lộ ngay. Con đường của cháu không ở đây, chơi cờ chỉ là tạm thời thôi.”

“Nhớ hết trong đầu…” Ông chú cảm thán: “Trước đây tôi nghĩ, chuyện nhớ như in là do người ta bịa ra.”

Mưa dần ngớt.

Lúc này, ông chú thấy Khánh Trần sững lại.

Ông theo ánh mắt của thiếu niên nhìn ra ngoài hẻm, thấy một đôi vợ chồng dắt một bé trai đi tới.

Người phụ nữ trung niên mặc áo khoác tinh tế, tay cầm hộp bánh sinh nhật, trên hộp thắt nơ lụa màu tím đẹp đẽ.

Dù thế giới xám xịt cũng không che được niềm vui trên gương mặt ba người, Khánh Trần quay lưng bỏ đi, để lại ông chú ngồi dưới mái che của siêu thị Phúc Lai thở dài.

Người phụ nữ trung niên nhìn thấy bóng lưng Khánh Trần, gọi tên cậu, nhưng Khánh Trần không quay đầu lại, biến mất ở cuối con hẻm.

Hai bên hẻm, tường đã cũ, sau khi lớp sơn trắng bong tróc, để lại những mảng gạch đỏ loang lổ.

Người Khánh Trần chờ đã đến, nhưng cậu lại không muốn chờ nữa.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 2: Đếm ngược.

Người phụ nữ trung niên nhìn về phía ông chú: “Anh Trương, tại sao lại có chuyện Khánh Trần lại đến tìm anh đánh cờ?”

Ngữ khí của ông chú Trương không giữ được vẻ khách sáo như thường lệ: “Con trai cô, cô hỏi tôi? Nó hết tiền sinh hoạt rồi, chỉ có thể đánh cờ để kiếm chút tiền ăn uống.”

Người phụ nữ trung niên tên Trương Uyển Phương hơi ngạc nhiên: “Nhưng mỗi tháng tôi đều gửi tiền sinh hoạt cho Khánh Trần mà.”

Câu nói này khiến ông chú Trương cũng ngạc nhiên: “Vậy thì tôi không biết sao lại như vậy.”

Ông chú Trương suy nghĩ một chút, Trương Uyển Phương cũng không phải là người nghèo, có vẻ như tiền sinh hoạt của Khánh Trần cũng không ít, nhưng tại sao vẫn sống rất chật vật?

Khánh Trần không giống như một đứa phá gia chi tử, cậu luôn chi tiêu tiết kiệm, thậm chí không bao giờ uống nước ngọt.

“Nhưng giờ nó không phải đang học thêm buổi tối sao?” Trương Uyển Phương hỏi.

Lúc này ông chú Trương mới nhớ ra: “Hình như nó nói là đang chờ người.”

“Không được, tôi phải về nhà xem thử.” Trương Uyển Phương nói.

Nói xong, bà cầm lấy bánh kem và định vội vã rời đi, nhưng người đàn ông bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Uyển Phương, hôm nay là sinh nhật của Hạo Hạo, chúng ta đã đặt chỗ rồi, ăn xong còn phải đưa thằng bé đi xem phim nữa!”

Trương Uyển Phương quay đầu nhìn người đàn ông: “Khánh Trần có thể đã trốn học, em không thể không quan tâm được.”

“Thằng bé đã mười bảy tuổi rồi, tự mình lo liệu được. Hơn nữa còn có ba nó.” Người đàn ông nói xong rồi hạ giọng: “Thực ra có thể đợi đến cuối tuần rồi xem nó cũng được, hôm nay chúng ta trước tiên cùng Hạo Hạo đi.”

Trương Uyển Phương nghe vậy nhíu mày, nhưng sau vài giây lại thở dài: “Được rồi, hôm nay chúng ta trước tiên cùng Hạo Hạo ăn mừng sinh nhật.”

......

Trên con đường nhỏ rợp bóng cây trong khu nhà Thị Phủ phía Tây thành phố, Khánh Trần lặng lẽ bước dưới tán cây long não.

Khác với phong cách nhà cao tầng hiện đại của thành phố, khu vực này toàn là các tòa nhà thấp bốn tầng từ những năm 70 của thế kỷ trước, không có thang máy, không có khí đốt, và thường xuyên tắc nghẽn cống.

Trong nhà không thể sử dụng các thiết bị điện công suất lớn, vì sẽ gây ra sự cố mất điện.

Khánh Trần bước vào hành lang mờ tối, lờ đi những tờ quảng cáo mở khóa, bán nhà dán như bệnh vảy nến trên tường, lấy chìa khóa mở cửa căn hộ ở tầng một.

Căn hộ rộng 76 mét vuông, hai phòng ngủ và một phòng khách, ánh sáng rất kém.

Cậu lấy điện thoại ra gọi: “Alo, bố...”

Giọng nói bên kia đã cắt đứt: “Cần tiền sinh hoạt thì tìm mẹ mày, tao không có tiền, bà ta bây giờ có nhiều tiền lắm.”

Trong khi nói chuyện, tiếng đánh bài mạt chược cũng phát ra từ đầu dây bên kia.

“Tôi không cần tiền.” Khánh Trần nói nhỏ: “Tôi đã rất lâu không yêu cầu tiền từ các người rồi.”

Người đàn ông không kiên nhẫn: “Lại đòi họp phụ huynh sao? Tìm mẹ mày đi, loại chuyện này...”

Chưa kịp để đối phương nói hết, Khánh Trần đã chủ động cúp máy.

Cậu nhẹ nhàng dựa vào cửa, cúi đầu kéo tay áo đồng phục của mình lên.

Cậu nhìn chăm chú vào cẳng tay mình, thấy những con số và ký hiệu trắng như màn hình LCD: Đếm ngược 5:58:13.

Các con số trắng như là những hình xăm phát sáng được khảm vào thịt và da của cậu, dù cậu có cố gắng xoa bóp thế nào cũng không thể xóa đi.

Nhìn kỹ, Khánh Trần còn thấy trong các con số có những đường nét đặc biệt và tinh vi, như các bộ phận cơ khí đang gắn kết với nhau.

Các con số thay đổi một cách yên lặng, như thể phát ra âm thanh cạch cạch của cơ khí gắn kết.

Đếm ngược 5:58:12.

Đếm ngược 5:58:11.

Còn lại 5 giờ 58 phút 11 giây, mọi thứ dường như đang nhắc nhở Khánh Trần rằng, khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, sẽ có điều gì đó không thể tưởng tượng được xảy ra.

Khánh Trần nhìn lại chiếc điện thoại đã cúp máy, rồi nhìn vào căn phòng trống rỗng.

Cậu không biết 5 giờ 58 phút sau mình sẽ phải đối mặt với điều gì, chỉ biết rằng, điều duy nhất cậu có thể dựa vào là chính mình.

......

Thời gian là một đơn vị đo lường nặng nề, chiều dài của cuộc đời, độ rộng của nền văn minh, đều quen thuộc với nó.

Khái niệm thời gian tồn tại trong cuộc sống của mỗi người.

Vì vậy, khi một đồng hồ đếm ngược xuất hiện trong cuộc đời, nó sẽ khiến bạn cảm thấy sự cấp bách.

Điểm kết thúc của đếm ngược này là gì?

Có thể là nguy hiểm?

Cũng có thể là một cuộc sống khác.

Khánh Trần không thể xác định, cậu chỉ có thể chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Vì vậy, trước khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, cậu phải chuẩn bị cho một số tình huống.

Nếu thực sự có nguy hiểm đến, cậu phải đảm bảo rằng ít nhất trong khả năng của mình, cậu có thể có khả năng chống lại nguy hiểm.

Khánh Trần thay một bộ áo khoác xám sạch sẽ, dùng mũ áo để che khuất diện mạo của mình.

Nhân lúc đêm tối.

Cậu ra ngoài đi về hướng chợ nông sản. Vào tháng mười, trời tối rất sớm ở Lạc Thành.

Âm thanh chiên xào từ các căn hộ vọng ra, tiếng nổ của rau củ và dầu mỡ va chạm, tiếp theo là mùi hương ngon miệng lan tỏa.

Mùi trứng, thịt lợn, thịt dê như những thông tin yếu tố tràn vào tâm trí Khánh Trần. Khi nào cậu cần những thông tin này, cậu có thể lấy ra từ trong đầu như một “tập tin lưu trữ.”

Cậu mua kìm và xẻng tại cửa hàng dụng cụ, mua một bao gạo và một bao bột mì, cùng với muối ăn tại cửa hàng lương thực.

Cậu cũng mua vài hộp kháng sinh tại hiệu thuốc, và mua pin, đèn pin, và bánh quy nén tại siêu thị.

Khi không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, cậu chỉ có thể chuẩn bị thật đầy đủ.

Những thứ này gần như đã tiêu hết toàn bộ tiết kiệm của Khánh Trần.

Sau khi mang đồ về nhà, cậu vào bếp, đặt tất cả các dụng cụ có thể sử dụng trên mặt bàn ở những nơi thuận tiện nhất.

Dao phay được đặt dưới gối, dao róc xương được đặt trên tủ đầu giường.

Đếm ngược 2 giờ 43 phút 11 giây.

Cậu kiểm tra kỹ cửa sổ và cửa ra vào đều đóng chặt, rồi ngồi bên giường bắt đầu suy nghĩ: có nên tìm người giúp đỡ không?

Nhưng cậu có thể tìm ai?

Mẹ đã có gia đình mới, ba thì là một con bạc.

Thực ra, khi vài giờ trước Khánh Trần phát hiện đếm ngược xuất hiện trên cánh tay, với tuổi đời mới 17, cậu đã vô thức nghĩ đến việc tìm sự giúp đỡ từ cha mẹ.

Nhưng cậu lại từ bỏ ý nghĩ này.

Khánh Trần lấy điện thoại ra cố gắng chụp ảnh những con số trắng trên cánh tay, nhưng cuối cùng phát hiện rằng, dù các đường nét trắng rõ ràng trước mắt, nhưng lại không xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Chuyện kỳ quái và khó tin này, có lẽ không thể nhờ đến sự giúp đỡ của người bình thường.

Chờ một chút, Khánh Trần hình như nghĩ ra điều gì, cậu đứng dậy đi vào phòng khách để tìm kiếm.

Hai phút sau, cậu lặng lẽ nhìn vào mặt dây chuyền Quan Âm Bồ Tát trong tay, nghiêm túc đặt trước mặt, lạy chín lạy.

Cuối cùng, công việc chuẩn bị đã hoàn tất.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 3: Thế giới vỡ nát.

Hiện tượng siêu nhiên vốn nên được giao cho những thực thể siêu nhiên xử lý.

Đối với Khánh Trần, cúi đầu lạy Bồ Tát cũng không mất mát gì.

Cậu thích chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước, không muốn để lại bất kỳ tiếc nuối nào.

Lúc này là 9 giờ 30 tối.

Khánh Trần ngồi trên giường, cúi đầu nhìn điện thoại. Trong phòng ngủ chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, trên WeChat chỉ có vài lời nhắn từ Nam Canh Thần, không còn ai khác nhắn tin cho cậu nữa.

Ảnh đại diện của mẹ cậu, Trương Uyển Phương, im lìm, mang lại cho Khánh Trần một chút cảm giác trống vắng.

Tất nhiên, chỉ là một chút thôi.

Thực ra, cậu không trách mẹ mình.

Cha cậu đã đánh bạc đến mức phải bán bớt bất động sản của gia đình, còn có hành vi bạo lực gia đình và ngoại tình. Khánh Trần không cảm thấy mẹ mình sai khi chủ động ly hôn.

Trước khi cha mẹ ly hôn, bà ngoại đã từng khuyên mẹ cậu không nên ly hôn: “Con là phụ nữ, còn mang theo đứa con trai mười mấy tuổi làm gánh nặng, sau này còn làm sao mà lập gia đình lại được? Ai sẽ muốn tái hôn với con?”

Nghe được tất cả những điều này, Khánh Trần đã lựa chọn sống cùng cha khi cha mẹ ly hôn.

Cậu vẫn nhớ nét mặt ngỡ ngàng của cha mẹ lúc ấy.

Bây giờ mẹ đã mở ra một cuộc sống mới, tạo dựng một gia đình hạnh phúc. Khánh Trần có chút chạnh lòng, nhưng cậu vẫn cố gắng cẩn trọng để không quấy rầy cuộc sống của mẹ.

Đếm ngược: 2:31:12.

Khánh Trần bất chợt nghĩ đến một câu hỏi: Nếu đây là hai tiếng rưỡi cuối cùng của cuộc đời mình, cậu nên làm gì?

Đây là một câu hỏi vừa nghiêm túc vừa lãng mạn.

Vì nó hỏi ta, điều mà ta muốn làm nhất trong cuộc đời, nhưng vẫn chưa có cơ hội thực hiện hoặc chưa dám làm, là gì.

Tình cảm chưa thể bày tỏ.

Người muốn gặp mà chưa gặp được.

Nơi muốn đến mà chưa đến.

Những lời muốn nói nhưng chưa thể nói... đều là đáp án cho câu hỏi này.

Câu hỏi này là để thẳng thắn đối diện với chính mình.

Khánh Trần đứng dậy, khoác áo vào. Trong những giây phút cuối cùng của đếm ngược, cậu đã quyết định ra ngoài một lần nữa.

Cậu đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ của mình ra khỏi cửa, rồi lao vút đi về phía đích đến.

Gió đêm thu se lạnh, trên đường phố dần dần thưa thớt bóng người.

Khánh Trần đứng lên đạp xe thật nhanh, áo khoác tung bay trong làn gió đêm.

Cuộc đời này cậu thực sự có nhiều điều tiếc nuối, cũng có nhiều việc không dám làm.

Nhưng tối nay, cậu không cần phải sợ hãi hay chùn bước, chỉ cần có lòng can đảm.

Đầu tiên, cậu đến khách sạn Mẫu Đơn, sau đó đến khách sạn Lạc Thành, rồi cả khu nhà ở Lạc Ấn, nhưng đều không tìm thấy người mình muốn tìm.

Khánh Trần đạp xe qua các con hẻm, băng qua cầu Thất Lý Hà trong màn đêm, vượt qua ánh sáng mờ ảo của đèn đường, đến dưới một tòa chung cư.

Khi thấy chiếc xe máy cũ kỹ dưới tầng, rồi nghe tiếng đánh mạt chược từ tầng hai vọng xuống...

Cậu lập tức nhấc điện thoại lên và gọi 110: “Alo, cảnh sát phải không? Tôi muốn báo cáo khu cư xá Long Đằng ở Lạc Giản, tòa 17, tầng 2, phòng 201, có người tụ tập đánh bạc.”

Nhân viên cảnh sát ở đầu dây bên kia có vẻ sửng sốt vài giây, rồi mới phản ứng lại: “Được, chúng tôi sẽ điều cảnh sát đến ngay.”

Đến lúc này, Khánh Trần mới yên tâm quay người, đạp xe trở về nhà.

Suy nghĩ thông suốt.

Về đến nhà, Khánh Trần nhìn xuống cánh tay mình, thấy những đường văn trắng nổi bật lên.

Đếm ngược: 00:31:49.

Trong nửa tiếng cuối cùng, Khánh Trần bật đèn bàn lên, lặng lẽ viết một bức di thư để lại trên bàn.

Nếu cậu chết vào hôm nay, có lẽ một ngày nào đó, người thân và bạn bè vẫn có thể nhìn thấy những điều cuối cùng mà cậu muốn nói.

Nếu không chết, có lẽ cuộc đời của cậu sẽ bước sang một trang mới.

Đếm ngược: 00:00:12.

Viết xong di thư, Khánh Trần ngồi ngay ngắn lại, tay phải cầm chặt con dao gọt xương, đôi mắt trong trẻo của cậu, đồng tử chợt thu hẹp lại.

Càng gần đến giây phút cuối, tâm trạng cậu lại càng bình tĩnh.

Giống như khoảnh khắc khi cơn sóng thần chuẩn bị nuốt chửng hòn đảo cô lập, thế giới bỗng lặng đi.

Dưới bề mặt biển cũng không có dòng chảy ngầm, chỉ còn lại suy nghĩ sâu sắc và lòng dũng cảm mãnh liệt!

10...

9...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1.

Không có ma quỷ, không có zombie, không có thảm họa.

Khánh Trần bình tĩnh nhìn thế giới chìm vào trạng thái đứng yên, thời gian trên điện thoại của cậu như mãi mãi dừng lại ở con số không.

Chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giây cũng ngừng nhảy, ánh sáng bên ngoài cửa sổ cũng không còn lay động.

Cậu khẽ động đậy, thời gian bị đông cứng dường như bị hành động của cậu phá vỡ, thế giới trong mắt cậu như một tấm gương vỡ vụn.

Khánh Trần cầm con dao gọt xương, nhìn xung quanh, không còn thấy chiếc bàn, căn phòng cũng biến mất, chỉ còn lại một màn đen tối.

...

Không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng lại như chỉ là một khoảnh khắc, lúc này Khánh Trần bỗng mất đi khái niệm về thời gian.

Trong bóng tối, các mảnh vỡ của thế giới bắt đầu ghép lại, không biết từ đâu xuất hiện, ghép thành một thế giới mới.

Khánh Trần nằm trên một chiếc giường cứng hẹp, ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, một nơi cậu chưa từng đến.

Cậu nhìn vào lòng bàn tay mình trước, nơi ấy trống không, con dao gọt xương mà cậu đã cầm cũng biến mất từ lúc nào.

Sau đó, cậu nhìn vào cánh tay mình, bất ngờ phát hiện những hoa văn trắng trên đó đã thay đổi.

“Đếm ngược trở về: 47:59:59.”

Khoảnh khắc tiếp theo, đồng hồ đếm ngược nhảy một giây: Đếm ngược trở về: 47:59:58.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 4: Không chỉ có một người.

Đếm ngược trở về: 47:59:57.

Đếm ngược trở về: 47:59:56.

Xuyên việt rồi sao?

Vậy nghĩa là khi đếm ngược kết thúc thì sẽ được xuyên đến một thời không khác, còn đếm ngược trở về là chỉ thời gian trở về.

Nghĩ đến đây, Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm, có thể quay về là tốt rồi.

Dù cho bên kia cũng chưa chắc có ai nhớ đến cậu. Mẹ đã có cuộc sống mới, không quan tâm đến cậu nữa, còn cha... chắc là đang ở trong trại giam.

Vậy nên có lẽ cũng không có ai nhớ đến cậu.

Nhưng dù là vậy, cậu vẫn muốn trở về xem sao.

Khánh Trần bắt đầu quan sát lại "thế giới mới" này.

Khi thế giới được ghép lại lần nữa, Khánh Trần nhìn thấy bộ đồ tù nhân trên người mình, lập tức hiểu rõ tình cảnh của mình.

Cậu đang ở trong một phòng giam tối tăm, u ám. Ngoài cánh cửa hợp kim đầy cảm giác công nghệ cao ra, xung quanh đều là tường kín mít.

Phòng giam là một phòng đơn, bên trong chỉ có một chiếc giường, trên đó trải một lớp ga mỏng.

Bên cạnh còn có một giá để đồ, trên giá ngoài chăn, bàn chải đánh răng, khăn mặt thì trống trơn.

Bức tường trong phòng giam có màu xám, nhưng điều khiến Khánh Trần khó hiểu là dưới ánh sáng le lói từ bên ngoài, bức tường này rõ ràng phát ra ánh kim loại.

Tường kim loại?

Khánh Trần ngồi dậy, ngơ ngác chạm vào tường. Nơi nào lại có thể sử dụng vật liệu xây dựng đắt đỏ như thế này chứ?

Rõ ràng đây không phải là thế giới mà cậu từng biết.

Cậu nhanh chóng cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình, con dao róc xương không còn, nhưng dấu vân tay và từng lỗ chân lông trên tay đều giống y hệt như cậu trước đây.

Đây chính là cơ thể của cậu.

Khánh Trần ngồi ôm gối trên giường, nhìn cánh cửa hợp kim dày trước mặt, không biết đang nghĩ gì.

Dần dần, bên ngoài bắt đầu trở nên ồn ào, bên phòng kế bên còn có tiếng đập cửa hợp kim mạnh mẽ.

Khánh Trần từ từ tiến đến bên cửa, thử áp sát vào để nghe tiếng hô hào bên ngoài, nhưng chưa kịp nghe rõ thì cánh cửa hợp kim đã phát ra âm thanh truyền động của khí nén, cánh cửa mở ra.

Cậu nhìn ra bên ngoài, nơi đó là một hành lang hình chữ U.

Trong pháo đài nhà tù hình vuông này có bảy tầng, mỗi tầng đều có các phòng giam xếp thẳng hàng ngay ngắn, san sát nhau.

Những cánh cửa hợp kim vừa mở ra từ các phòng giam tối tăm như nhốt những con thú dữ.

Khánh Trần đứng ngay ngưỡng cửa, dường như chỉ cần bước ra một bước là sẽ bước vào một cuộc đời không thể đoán trước.

Trong ngục giam rộng lớn, không biết từ đâu, một giọng nữ dễ nghe vang lên từ loa phát thanh: “Bảy giờ sáng, đến giờ ăn sáng, mời tất cả phạm nhân xếp hàng theo thứ tự và đi đến nhà ăn.”

Giọng nói ấy vang vọng khắp pháo đài ngục giam, nhưng Khánh Trần vẫn nhìn chăm chú ngưỡng cửa trước mặt.

Dường như chỉ cần bước ra ngoài, mọi thứ sẽ không còn như trước.

Thực ra, cậu cảm thấy mình đã thay đổi từ một thời điểm nào đó rồi.

Từ khi nào nhỉ?

Có lẽ là... khi cậu nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ còn hai tiếng rưỡi cuối cùng, cậu đã đi làm điều mình muốn làm nhất mà trước đây không dám làm.

Ngay cả cha ruột mà cậu còn dám tố giác, thì còn có gì cậu không dám đối mặt nữa chứ.

Cậu bước ra khỏi phòng giam.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu lại sững người.

Chỉ thấy hành lang bên ngoài không rộng rãi, trước mỗi cửa phòng giam đều có một phạm nhân: một ông già cúi gập người nhìn về phía cậu, hốc mắt phải của ông ta là một con mắt máy móc phát ra ánh sáng đỏ, hốc mắt phải hoàn toàn là cấu trúc máy móc, các bộ phận kim loại kéo dài đến tận thái dương bên phải.

Con mắt máy móc trông không hề tinh xảo, thậm chí có phần thô kệch, thấu kính máy móc trong mắt liên tục thay đổi tiêu cự.

Dường như, ông ta đang phân tích các chi tiết trên người cậu.

Một tù nhân trung niên to lớn, cánh tay phải hoàn toàn bằng máy móc, đang hoạt động ngón tay, Khánh Trần còn nghe thấy âm thanh kim loại vang lên khi cánh tay mở ra, đóng lại.

Cánh tay kim loại thô to như những cơ bắp thép cuồn cuộn, mạnh mẽ và bạo liệt.

Trong ngục giam pháo đài này, một nửa số người đều sở hữu bộ phận máy móc.

Nền văn minh cơ khí?

Trong đầu Khánh Trần hiện lên năm chữ này.

Chưa kịp tiếp tục suy nghĩ, cậu thấy tên tù nhân to lớn ở phòng bên cười với cậu: “Này, thằng mới tới, đừng ăn quá nhiều bữa sáng, không thì khi nôn ra sẽ trông rất khó coi đấy.”

Dứt lời, hành lang vang lên tiếng cười lớn của nhiều người: “Nghe nói tối qua có mười hai người mới, hôm nay tha hồ giải trí.”

“Thằng nhóc này thậm chí còn chẳng có bộ phận máy móc nào trên người, trông có vẻ là chẳng có quan hệ gì bên ngoài.”

Khi nghe thấy hai chữ “mới tới”, Khánh Trần ngẩn ra, cậu cứ nghĩ đối phương biết mình vừa từ Trái Đất xuyên qua đây.

Nhưng nhanh chóng cậu hiểu ra, từ “mới tới” này có lẽ là chỉ việc cậu vừa vào tù, đối phương chắc không biết thân phận người Trái Đất của cậu.

Hơn nữa, Khánh Trần suy nghĩ, cái gọi là “giải trí” của đối phương, với cậu chắc chắn sẽ là một thảm họa.

Cậu cố gắng kiềm chế nỗi lo lắng và sợ hãi trong lòng. Một học sinh bình thường lớp 11, đối mặt với biến cố hung ác đột ngột, điều duy nhất cậu có thể làm là tự ép bản thân không bộc lộ bất kỳ sự khác thường nào.

Bất chợt, ở hành lang tầng bốn phía đối diện, một thiếu niên phát điên lên: “Đây là chỗ quái quỷ gì vậy! Tôi muốn về nhà! Tôi không muốn ở nơi quỷ quái này! Các người là ai!? Tôi là Hoàng Tể Tiên, bố tôi là Chủ tịch tập đoàn Vĩnh Lợi ở Lạc Thành, các người tránh xa tôi ra!”

Nói rồi, thiếu niên đó điên cuồng chạy dọc theo hành lang.

Những người khác không động đậy, chỉ đứng yên tại chỗ xem náo nhiệt, vẫn duy trì hàng ngũ.

Có người thắc mắc: “Lạc Thành là ở đâu?”

Đột nhiên, Khánh Trần nghe thấy âm thanh cảnh báo từ trên đầu, cậu ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên trần cao và sâu hun hút có bốn chiếc máy bay không người lái hình giọt nước đang rời khỏi bức tường và hạ xuống.

Ánh mắt của Khánh Trần dừng trên trần nhà, nơi đó có tổng cộng mười tám khẩu pháo kim loại giống như súng Gatling đang treo ngược.

Khi thiếu niên hoảng loạn kia chạy, chín khẩu pháo kim loại cũng bắt đầu xoay.

“Vui lòng dừng lại.” Máy bay không người lái phát ra giọng nói nữ: “Cảnh báo lần nữa, vui lòng dừng lại.”

Ngay sau đó, loa phát thanh trong pháo đài ngục giam phát ra âm thanh: “Mời tất cả phạm nhân đứng yên tại chỗ.”

Chỉ trong vòng mười mấy giây, bốn chiếc máy bay không người lái đã chặn chặt thiếu niên kia tại một góc hành lang, mỗi chiếc máy bay đều có họng súng chỉa vào cậu ta.

Đồng thời, cánh cửa phía dưới pháo đài ngục giam cũng mở ra, chín robot cầm súng đen ngòm nhanh chóng tiến vào.

Thiếu niên sợ hãi ngồi thụp xuống, còn Khánh Trần thì lạnh lùng quan sát toàn bộ sự việc.

Hành động của đối phương có hơi quá mức, nhưng giúp Khánh Trần hiểu được rất nhiều thông tin.

Súng máy, máy bay không người lái, robot, bộ phận máy móc, vô số thông tin đổ dồn vào đầu cậu cùng một lúc.

Nhưng điều khiến Khánh Trần kinh ngạc nhất thực ra là… cậu đột nhiên nhận ra rằng: bản thân không phải là người duy nhất từ Trái Đất đến đây.

Không phải người đầu tiên, và cũng không phải người cuối cùng.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 5: Địa vị siêu nhiên.

Trước đây, Khánh Trần cũng từng nghĩ đến: liệu có ai khác cũng có đếm ngược xuất hiện trên cánh tay giống mình không?

Giờ thì xem ra, suy đoán ấy cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Có bao nhiêu người xuyên việt? Vài trăm? Vài ngàn?

Từ Trái Đất xuyên đến thế giới này chắc chắn không ít người, chỉ riêng nhà tù này đã có hai người, huống gì là thế giới bên ngoài nhà tù.

“Người mới lần này có vẻ thú vị đấy, như một thằng ngu vậy.” Có kẻ cười cợt nói, “Tao nghe bảo nó bị xử bảy năm tù chỉ vì trốn thuế à?”

“Thời nay dám gây sự với cơ quan thuế vụ, không ngu ngốc thì là gì nữa…”

Khánh Trần nhìn về phía phát ra tiếng nói, thì thấy một thanh niên lắp chân máy đang cười nhếch mép với mình: “Ê, người mới, mày chuẩn bị xong chưa đấy?”

Đám người xung quanh liền phá lên cười.

Khánh Trần nhíu mày, nhưng không để tâm, cậu quay lại nhìn thiếu niên đang bị máy bay không người lái bao vây—người đó cậu từng gặp.

Khánh Trần năm nay mười bảy tuổi, đang học lớp 11 tại Trường Ngoại ngữ Lạc Thành.

Còn thiếu niên đang hoảng loạn kia là học sinh lớp 10.

Việc này khiến Khánh Trần hơi ngạc nhiên: chẳng lẽ vị trí khi xuyên việt có liên quan đến khoảng cách trước khi xuyên?

Cậu còn phát hiện ra một điều: ở đây, tất cả mọi người đều nói tiếng phổ thông, không một ai dùng tiếng địa phương.

Lúc này, các người máy cảnh vệ đang ào ào lao lên cầu thang, mỗi bước chân đều vượt qua năm bậc, kèm theo tiếng rít của hệ thống thủy lực đặc trưng.

Thiếu niên kia đã khóc không ra hình người nữa rồi.

Thông thường, khi ở nơi xa lạ mà gặp được “đồng hương”, người ta sẽ cảm thấy một loại an tâm kỳ lạ.

Nhưng Khánh Trần thì không có cảm giác ấy. Nhìn vào thiếu niên đã sắp suy sụp kia, cậu chợt nhận ra rằng: “Đồng hương” chưa chắc đã giúp được gì, ngược lại còn có thể trở thành gánh nặng.

Không phải ai cũng giữ được bình tĩnh khi lần đầu đối mặt với nền văn minh cơ khí này.

Khánh Trần đứng nguyên tại chỗ, quan sát pháo đài ngục giam.

Chín người máy vừa từ ngoài cổng xông vào liền leo lên lầu và mang thiếu niên hoảng loạn kia đi.

Quảng trường dưới lầu khá rộng, được chia thành nhiều khu vực: nhà ăn, khu giải trí thể thao, khu đọc sách, khu xem phim...

Ở rìa quảng trường có bốn cánh cổng thép khổng lồ.

Đột nhiên, Khánh Trần sững người lại—không biết từ bao giờ, đã có ba người ngồi bên bàn ăn ở quảng trường.

Một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi ngồi giữa, hai thanh niên đứng cạnh với vẻ vui vẻ, ngẩng đầu chăm chú quan sát đám tù nhân trên lầu.

Trước mặt người đàn ông là một bàn cờ tướng, trên đó bày sẵn một thế cờ tàn.

Bên cạnh bàn cờ, một con mèo đang co mình lim dim ngủ, lông xám, tai có hai chùm lông nhọn—nhìn giống linh miêu nhưng không phải.

Là một con mèo Maine Coon.

Trong nhà tù mà còn nuôi mèo được sao?!

Khánh Trần kinh ngạc. Ánh mắt cậu khi nãy bị “đồng hương” hút lấy, nên đến giờ mới nhận ra ba người một mèo kia xuất hiện lúc nào.

Lúc này, người đàn ông trung niên chăm chú nhìn bàn cờ, như thể những chuyện xảy ra trên lầu hoàn toàn chẳng liên quan đến mình.

Ngay cả những người máy canh giữ quảng trường cũng làm như thể không hề thấy ba người một mèo này.

Sự nghiêm ngặt căng thẳng của tầng lầu đối lập hoàn toàn với sự ung dung thoải mái dưới quảng trường, cứ như hai thế giới khác nhau.

Trong ba người kia, hai thanh niên mặc đồng phục tù nhân xanh-trắng như bao người, nhưng người đàn ông trung niên lại mặc một bộ đồ luyện công màu trắng.

Trong không gian u ám nặng nề này, màu trắng ấy trông thật siêu nhiên, xuất trần.

Là giám ngục trưởng sao?

Không đúng. Dù ông ta mặc khác với tù nhân khác, nhưng trước ngực bộ đồ luyện công ấy vẫn thêu mã số phạm nhân màu đen nhỏ xíu.

Như cảm nhận được ánh mắt của Khánh Trần, một trong hai thanh niên bên cạnh người đàn ông trung niên bỗng quay đầu lại, mỉm cười nhìn cậu như đang dò xét.

Khánh Trần lập tức thu ánh mắt về.

Sau khi thiếu niên Trái Đất kia bị đưa đi, loa phát trong pháo đài ngục giam lại vang lên: “Xếp hàng theo đội ngũ để lần lượt đến nhà ăn dùng bữa.”

Vừa dứt lời, Khánh Trần thấy tất cả tù nhân đồng loạt quay phải, xếp hàng dài trật tự xuống quảng trường.

Đến lúc này, Khánh Trần mới có cơ hội đếm tổng số tù nhân: gồm cả cậu, tổng cộng 3.102 người.

Trong lúc phát cơm, hai tù nhân to con kéo một thanh niên khác về phòng giam gần nhà ăn nhất. Rất nhiều người xung quanh còn đi theo cổ vũ ồn ào.

Có người dặn dò: “Lôi nó vào trong phòng mà xử, đừng làm nó bị thương ở quảng trường, cẩn thận người máy giám ngục can thiệp.”

Cùng lúc đó, thanh niên kia vùng vẫy, gào lên: “Buông tôi ra!”

Thế nhưng chẳng ai quan tâm đến lời cầu cứu của cậu ta, trái lại còn khiến những tiếng cười chế nhạo càng thêm ồn ào.

Đột nhiên, một ông già lắp mắt máy phía trước Khánh Trần quay lại cười nói: “Đừng nhìn đông nhìn tây nữa, lát nữa sẽ đến lượt mày đấy.”

Khánh Trần bình thản liếc nhìn ông ta một cái, không hiểu sao khiến ông lão đột nhiên cảm thấy tim mình căng thẳng.

Khánh Trần nhận ra có ba người bên cạnh đang âm thầm áp sát mình, như thể sắp ra tay khống chế cậu!

Cậu bất ngờ tăng tốc bước đi, rời khỏi hàng phát cơm, ba người kia cũng lập tức đuổi theo, muốn vây chặt cậu lại!

Nhưng khoảnh khắc ấy, hình ảnh pháo đài ngục giam hiện lên rõ ràng trong đầu Khánh Trần như một đoạn phim quay chậm.

Trên mái vòm có 18 khẩu súng máy khổng lồ như mãnh thú ngủ yên, im lìm chờ lệnh.

72 chiếc máy bay không người lái treo trên tổ ong của trần nhà xám xịt như đàn ong bắp cày đang ngủ.

210 máy quay đang chầm chậm xoay góc quan sát, ba người máy cầm súng đứng gác trong quảng trường.

Từng phạm nhân lần lượt lấy cơm qua cửa sổ, có người còn than vãn: “Hôm nay lại là thịt tổng hợp khó ăn...”

Quảng trường náo nhiệt người qua lại, kẻ thì đến khu thể hình, người thì vây xem nghi thức dành cho tân binh.

Thế nhưng, tất cả mọi người đều vô thức... né tránh người đàn ông trung niên đang chăm chú nhìn bàn cờ ấy.

Ông ta vẫn chăm chú nhìn vào thế cờ, xung quanh bán kính năm mét hoàn toàn không ai dám lại gần.

Tựa như tảng đá kiên cố giữa đại dương, tất cả sóng gió và thuyền bè đều phải tránh xa.

Khánh Trần tăng tốc thoát khỏi vòng vây của ba kẻ kia, tiến thẳng về phía người đàn ông trung niên.

Khi thấy hướng đi của cậu, nhiều người bỗng ý thức được “người mới” này định làm gì.

Dần dần, càng có nhiều ánh mắt dồn về phía cậu, xì xào bàn tán, những khuôn mặt tù nhân đều mang vẻ chờ xem trò hề.

Nhưng Khánh Trần chẳng mảy may để ý đến những tiếng cười nhạo kia, tay cầm khay cơm, cứ thế xuyên qua đám người.

Chưa kịp lại gần, đã bị một trong hai thanh niên bên cạnh người đàn ông kia chặn lại.

Anh ta mỉm cười nói: “Người mới, tôi biết cậu đang tính gì, nhưng bọn tôi sẽ không giúp cậu đâu.”

Khánh Trần không đáp, chỉ đưa mắt nhìn xuyên qua vai người kia, nghiêm túc nói với người đàn ông trung niên: “Tiên binh tiến nhất. Thế cờ này tôi có thể giải.”

Người đàn ông trung niên lúc này mới ngẩng đầu lên.

Ngay khoảnh khắc ông ta ngẩng đầu, cả quảng trường đột nhiên lặng ngắt. Con mèo xám to tướng bên cạnh cũng mở mắt ra.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 6: Tốt binh vượt sông.

Khi người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, Khánh Trần suýt tưởng mình đã bị điếc, bởi quảng trường vốn ồn ào bỗng trở nên im phăng phắc trong khoảnh khắc, không còn chút âm thanh thừa thãi nào.

Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm, vì tất cả điều đó chứng minh... cậu đã cược đúng.

Người đàn ông trung niên không nói gì, chỉ điềm nhiên đẩy quân Tốt bên đỏ trên bàn cờ tiến lên một bước.

Còn chính mình, cầm quân đen, thì chọn đi Tượng năm lùi bảy, ăn chết con Tốt vừa hung hăng vượt sông.

Khánh Trần đứng từ xa lặng lẽ nhìn bàn cờ. “Tứ khấu cầm vương” vốn là một thế cờ tàn khá nổi tiếng trên Trái Đất.

Cái gọi là “cờ tàn”, thông thường nghĩa là bên đen chắc chắn thắng, bên đỏ đến hòa cũng không thể đạt được. Nếu có người phá được cờ này và cầm hòa, thì coi như đã giải được thế cờ.

Nhưng Khánh Trần không chấp nhận hòa.

“Tiếp tục.” Người đàn ông trung niên thản nhiên nói.

Khánh Trần đáp: “Binh hai bình ba.”

Người đàn ông lập tức nhắm mắt, cùng Khánh Trần đánh cờ mù: “Tướng sáu tiến một.”

Khánh Trần cũng nhắm mắt: “Hậu xa tiến bốn.”

“Tượng bảy lùi chín.”

Đến nước thứ sáu, Khánh Trần bỗng nói: “Xa một tiến bảy!”

Người đàn ông trung niên đang nhắm mắt bỗng mở bừng ra, kinh ngạc nhìn Khánh Trần: “Tượng năm lùi bảy.”

Năm nước đầu, cả hai bên đều bình bình lặng lẽ. Nhưng kể từ nước thứ sáu trở đi, hai bên bắt đầu đổi quân từng bước!

Ngươi giết ta! Ta giết ngươi! Máu nhuộm khắp bàn cờ, binh lính chết đầy đồng!

Cách họ ra tay dứt khoát và quyết liệt trên bàn cờ, hoàn toàn tàn khốc.

Ván cờ “Tứ khấu cầm vương”, lại bị hai người sống sờ sờ chơi ra một luồng khí phách võ tướng, vì chiến thắng cuối cùng mà không tiếc bất cứ hy sinh nào.

Khai cục, Khánh Trần có bốn con Tốt đã vượt sông, nhưng cậu lần lượt hy sinh cả bốn, chỉ giữ lại một con cuối cùng!

Xa một bình bốn.

Tướng bốn bình năm.

Đến nước thứ mười lăm, Khánh Trần cuối cùng cũng thở ra một hơi dài: “Binh năm tiến một!”

Đồ tận – kiếm rút ra!

Bắt vua!

Cũng chính đến khoảnh khắc này, thế cờ tàn “Tứ khấu cầm vương” mới bộc lộ sức hấp dẫn không thể diễn tả bằng lời.

Trận chiến giằng co sinh tử giữa hai bên trên sông Sở – Hán khiến người đàn ông trung niên có cảm giác như thật sự đang ở chiến trường đối đầu với quân sư kẻ địch.

Mỗi bước cờ đều hiểm ác đến cùng cực.

Người đàn ông trung niên lặng lẽ nhìn thiếu niên trước mặt. Đối phương cũng đang nhìn lại, nét mặt nghiêm nghị và đầy ngoan cường.

Y hiểu, mình là đang hạ cờ, còn đối phương là đang tìm đường sống trong vòng vây của mãnh thú thép, cho nên tư duy và trạng thái đã hoàn toàn khác nhau.

Trong ngục giam, không rõ từ đâu vang lên tiếng vỗ tay lẻ loi.

Không ai chú ý rằng, đúng khoảnh khắc này, trong pháo đài ngục giam, 210 chiếc camera giám sát, đã có tới 81 chiếc đồng loạt chuyển hướng về phía Khánh Trần.

Ống kính đen của các camera thu hẹp tiêu cự, như thể đang tập trung lấy nét vào khuôn mặt Khánh Trần.

Không rõ đằng sau những chiếc camera ấy, "là ai" đang theo dõi.

Người đàn ông trung niên bật cười, úp quân cờ đen xuống bàn: “Thú vị đấy. Thời nay biết chơi cờ tướng không còn nhiều, mai chơi tiếp.”

Nói rồi, y chắp tay sau lưng rảo bước về phía khu vực sách, để lại bàn cờ trên bàn ăn, không ai dám động vào.

Con mèo xám trên bàn đứng dậy, âm thầm đi theo sau người đàn ông.

Lúc cuộn tròn lại thì trông như một quả bóng lông, chẳng lớn lắm.

Nhưng khi duỗi thân ra, Khánh Trần mới phát hiện nó dài hơn một mét, vóc dáng vô cùng dẻo dai.

Mèo nhà thông thường bước đi rất nhẹ, được gọi là “mèo bước”, còn con mèo này lại đi ra khí thế như hổ.

Trên quảng trường, tất cả những người đang dõi theo đều ngây người – ván cờ tàn này, lại bị thiếu niên phá giải ư?!

Điều khiến họ kinh ngạc là – người đàn ông trung niên kia... lại thua?!

Người thanh niên từng chặn đường Khánh Trần nháy mắt với anh: “Lợi hại ghê, tôi tên Lâm Tiểu Tiếu, còn anh ta tên Diệp Vãn, hẹn gặp lại mai nhé.”

Hiện tại Khánh Trần vẫn chưa biết người đàn ông trung niên tên gì, chỉ mới biết tên hai người tùy tùng, nhưng đây không nghi ngờ gì là một khởi đầu rất tốt.

Không khí ngưng đọng trên quảng trường, mãi đến khi người đàn ông rời đi mới dần trở nên thoải mái lại.

Những tù nhân đang tiếp nhận người mới tiếp tục kéo từng người vào phòng giam, trong số 12 tân binh bao gồm cả Khánh Trần, đã có 9 người bị lôi đi rồi.

Bỗng một thanh niên lắp chân máy chạy đến trước mặt Khánh Trần, hốt hoảng nói: “Chúng ta đều là người mới, giúp tôi với, sau này tôi nghe lời anh hết!”

Thế nhưng, Khánh Trần không hề đáp lại, nét mặt điềm tĩnh như thể chẳng nghe thấy gì.

Đám tù nhân bật cười, cưỡng ép kéo thanh niên kia đi.

Chỉ nghe thấy người kia hét lên: “Cậu tôi là giám đốc công ty Trường Minh ở Thành thị số 17, các người...”

Còn chưa kịp nói xong, tù nhân khác đã cười phá lên: “Trừ năm tập đoàn lớn, các công ty khác không đáng nhắc tới. Đừng nói mày, dù cậu mày vào đây, cũng phải ngoan ngoãn mà sống!”

Khánh Trần lặng lẽ lắng nghe, thu thập tất cả thông tin hữu ích, trong số 12 tù nhân mới, người đến từ Trái Đất chắc chỉ có cậu thiếu niên hoảng loạn và cậu.

Còn trong số tù nhân cũ thì sao? Có ai là đồng hương?

Không rõ vì sao, Khánh Trần không hề cảm thấy thất vọng, trái lại còn có chút mong đợi với cuộc đời hoàn toàn khác biệt này.

Cuộc đời hoàn toàn khác biệt.

Chỉ riêng câu nói ấy, đã có sức hấp dẫn cực lớn.

Khi cuộc sống của bạn đã rối bời, có người đưa cho bạn một cái nút, bảo rằng: “Nhấn đi, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn.”

Khánh Trần cảm thấy mình sẽ nhấn.

Ở Trái Đất, dường như cậu luôn là người thừa: cha thì xem cậu như gánh nặng, mẹ thì có gia đình mới, họ hàng ít ai qua lại.

Cho nên, nếu quá khứ toàn là tăm tối, dù thế giới mới có nguy hiểm, mơ hồ, đáng sợ đến đâu, cũng khiến người ta chờ mong.

Hiện tại, cậu cảm thấy mình là người đặc biệt.

Đếm ngược: 39:31:29.

......

Khánh Trần lặng lẽ quan sát xung quanh, ghi nhớ tất cả thông tin có thể thấy. Đợi về phòng giam, cậu sẽ từ từ phân tích.

Đúng lúc này, một thanh niên nhân lúc người khác không để ý, bất ngờ tiến lại gần Khánh Trần thì thầm: “Cuối cùng ngài cũng tới rồi, tôi là Lộ Quảng Nghĩa, do Khánh Ngôn sắp xếp cho vào đây trước ba tháng. Ngài cứ gọi tôi là Tiểu Lộ.”

Khánh Trần: “???”

Cậu sững người nhìn đối phương.

Người thanh niên tên Lộ Quảng Nghĩa khoảng 24, 25 tuổi, tóc ngắn đen, tay phải và chân trái đều là chân tay máy móc, mắt cũng là mắt máy, đến mức Khánh Trần còn thấy rõ vòng xoáy tiêu cự đang chuyển động bên trong.

Bộ phận máy móc này khác hẳn tù nhân bình thường – từ kiểu dáng đến chất liệu đều cực kỳ tinh xảo.

Khánh Trần rà soát ký ức, rồi phát hiện trong vòng hơn một tiếng vừa qua, Lộ Quảng Nghĩa đã nhìn cậu tới 21 lần.

Cậu không biết người này là ai, nhưng đối phương rõ ràng nhận ra cậu.

Hơn nữa nghe ý hắn, việc cậu vào nhà tù này dường như còn có mục đích khác.

Khánh Trần sợ bại lộ chuyện xuyên việt:
“Hiện tại tôi chưa cần anh giúp, có việc gì tôi sẽ tự làm.”

Lộ Quảng Nghĩa liên tục lắc đầu như trống lắc: “Không được không được, tôi nhất định phải hầu hạ ngài cho tốt.”

Khánh Trần lúc này có chút rối loạn. Cậu rõ ràng xuyên cả người lẫn ý thức sang, sao lại tồn tại những quan hệ quá khứ kỳ quặc thế này?

Nói cách khác, trong mắt người thế giới này, cậu thực sự đã sống ở đây nhiều năm?

Lộ Quảng Nghĩa thấy Khánh Trần không nói gì, liền nhỏ giọng nói tiếp: “Sáng nay tôi còn thắc mắc sao ngài chưa tìm tôi, hóa ra là ngài định lấy thân phận người mới để tiếp cận Lý Thúc Đồng... cao minh thật! Ở pháo đài Ngục giam số 18 này, nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của Lý Thúc Đồng, kế hoạch của chúng ta sẽ thuận lợi hơn nhiều.”

Khánh Trần: “...”

Kế hoạch gì cơ?

Anh đang nói gì thế?

Nói rõ ràng ra được không?!

Lộ Quảng Nghĩa lại lẩm bẩm như độc thoại:
“Tôi vào đây hơn ba tháng rồi, mọi tình hình đã nắm rõ, tuyệt đối không kéo chân sau.”

Thanh niên này nói huyên thuyên không ngừng.

Khánh Trần chỉ im lặng lắng nghe.

Cảm giác như chơi “Ai là nội gián” mà mình rút trúng tấm thẻ trắng, phải chờ mọi người phát biểu hết mới dám lên tiếng. Bằng không người ta rút thẻ đề “nước tiểu”, mà mình phát biểu đầu tiên bảo “uống được”, thì tiêu đời.

Lúc này Khánh Trần chợt hiểu, người tên Lý Thúc Đồng mà đối phương nói, rất có thể chính là người đàn ông trung niên lúc nãy.

Lộ Quảng Nghĩa thấy cậu vừa vào đã đi chơi cờ với Lý Thúc Đồng, liền tưởng lầm cậu đến theo nhiệm vụ nào đó.

Nhưng cậu tiếp cận Lý Thúc Đồng không phải vì kế hoạch gì, mà là vì mạng sống.

“Ngài lần này mang chỉ thị gì tới?” Lộ Quảng Nghĩa đột nhiên hỏi.

Chỉ thị...

Cái gì cơ?!

Khánh Trần chậm rãi quay sang nhìn hắn:
“Có một vị lạt ma từ phương Nam tới đây*.”

Lộ Quảng Nghĩa: “???”

Khánh Trần quay người bước đi, để lại Lộ Quảng Nghĩa ngẩn ngơ đứng đó:
“Lạt ma? Lạt ma gì cơ…?”

*Một câu đùa phát âm lắt léo của TQ (tương tự câu buổi trưa ăn bưởi chua của VN mình)

打南边来了个喇嘛,
手里提着五斤鳎
打北边来了个哑巴,
要买五斤鳎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com