Quyển 1: Chương 13-18: Arc (K)night.
Chương 13: Có người.
So với lần xuyên việt trước còn hoảng hốt, lần này Khánh Trần đã bình tĩnh hơn nhiều.
Cậu chờ đợi thế giới tan vỡ rồi tái hợp, như thể đang chờ một giấc mộng tan biến.
Trong căn phòng nhỏ hẹp chật chội, Khánh Trần vẫn ngồi bên mép giường trong tư thế như trước khi xuyên việt. Ngoài trời là màn đêm, còn con dao róc thịt mà cậu cầm trên tay trước đó... vẫn còn nguyên trong tay.
Tất cả, dường như chưa từng xảy ra.
Khánh Trần cau mày, rút điện thoại trong túi ra nhìn thời gian.
Ngày 28 tháng 9 năm 2023, 12:00:01.
Mười hai giờ đúng và một giây.
Cậu nhớ rất rõ, thời điểm xuyên không cũng là ngày 28 tháng 9, chính xác là 12:00:00.
Nói cách khác, ở thế giới kia cậu đã trải qua hai ngày, còn ở Trái Đất này chỉ mới trôi qua đúng một giây.
Cùng lý lẽ ấy, khi cậu quay lại bên kia, có lẽ nơi đó cũng mới trôi qua một giây?
Không hiểu sao nghĩ đến đây, Khánh Trần lại thấy nhẹ nhõm hẳn. Như vậy cậu sẽ không phải nghĩ cách giải thích vì sao mình thường xuyên biến mất trong một khoảng thời gian.
Cậu cúi đầu nhìn cánh tay mình, vết bầm tím do tự mình bóp mạnh vẫn còn.
Còn bên cánh tay kia, những đường vân trắng đã thay đổi - đếm ngược 47:59:45.
47:59:44.
Lần này đếm ngược là 48 tiếng, đúng hai ngày.
Chỉ có những thứ này mới chứng minh được rằng, những gì cậu trải qua đều là thật.
Cậu thực sự đã đến một nền văn minh máy móc, thực sự đã gặp một người tên là Lý Thúc Đồng, bị một người tên Lâm Tiểu Tiếu dùng Mộng Yểm thử thách, còn gặp cả một tên nịn hót tên là Lộ Quảng Nghĩa.
Nơi đó có một Diệp Vãn trầm ổn, và một con mèo to kỳ lạ.
Đúng lúc Khánh Trần đang ngẫm nghĩ, chuông điện thoại bỗng reo lên - một số điện thoại bàn lạ.
"Xin chào." Khánh Trần lên tiếng.
"Xin chào, chúng tôi gọi từ đồn cảnh sát đường Vương Thành, cha của cậu đã bị tạm giữ vì tụ tập đánh bạc, phiền cậu đến đây một chuyến."
Khánh Trần sững người. Tính ra thời gian, người cha nghiện cờ bạc của cậu hẳn vừa mới bị bắt không lâu, không ngờ đồn cảnh sát đã gọi tới nhanh như vậy.
"Ờm, tôi đến làm gì?" Khánh Trần hỏi.
"Theo Luật xử phạt hành chính, ông ấy cần bị tạm giữ và nộp phạt, xin mời cậu đến làm thủ tục." Nữ cảnh sát trực ban nói.
"Xin lỗi, tôi không đi đâu. Mong các cô xử lý nghiêm. Theo Luật xử phạt hành chính, nếu tình tiết nghiêm trọng thì xử phạt giam giữ từ mười đến mười lăm ngày, và phạt tiền từ năm trăm đến ba nghìn tệ. Phiền các cô xử phạt ở mức cao nhất, cảm ơn." Khánh Trần lắc đầu đáp.
Đầu dây bên kia cũng hơi sững người: "Cậu không phải là con trai ông ấy sao?"
Khánh Trần đáp: "Chính tôi là người báo án. Tôi không phải con trai ông ta, tôi là công dân nhiệt tình họ Khánh."
Nữ cảnh sát trực ban: "???"
Khánh Trần không do dự, dập máy luôn. Tên cha nghiện bài của cậu ít nhất sẽ bị tạm giữ 10 ngày, tức là trong khoảng thời gian đếm ngược này, sẽ không phải nhìn mặt ông ta.
Nhưng, với một thiếu niên mà nói, khi cha mình bị giam giữ, còn bị người khác mắng chửi to tiếng, cảm giác đó chẳng dễ chịu gì.
Hầu hết thiếu niên khi trưởng thành đều xem cha mình là hình mẫu. Một khi phát hiện ra người cha đầy tì vết, không có phẩm giá, thì bức tường chống đỡ trong lòng sẽ sụp đổ bất ngờ.
Khánh Trần hít sâu một hơi, từ từ nằm xuống giường. Cậu mở điện thoại xem nhật ký cuộc gọi và tin nhắn WeChat, vẫn không thấy tin gì từ mẹ.
Không hiểu sao, vào một khoảnh khắc nào đó, cậu thậm chí còn muốn quay trở lại ngục giam kia sớm hơn.
Dù đó là một thế giới xa lạ và nguy hiểm.
Đã quá một giờ sáng, nhưng Khánh Trần hoàn toàn không buồn ngủ.
Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt cậu, hiện trên đó là bản nhạc Canon mà cậu vừa tìm được.
Bản nhạc này đối với Lý Thúc Đồng là một tiếc nuối cả đời, nhưng với Khánh Trần thì lại dễ như trở bàn tay.
Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa hai thế giới. Ở thế giới kia, đối phương cũng có những điều mà Khánh Trần hằng mơ ước.
Nhưng... cậu có nên đưa bản nhạc này cho Lý Thúc Đồng không?
Nếu đưa, cậu phải giải thích nguồn gốc bản nhạc này như thế nào?
Cuối cùng, cậu vẫn không đợi được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ mẹ.
.....
Đếm ngược ngày đầu tiên, 7 giờ 30 sáng.
Khánh Trần mặc đồng phục học sinh xanh trắng rồi ra khỏi nhà, vừa đi vừa ăn mì gói sống.
Trường Ngoại ngữ Lạc Thành mà cậu theo học chỉ cách nhà năm phút đi bộ, chỉ cần băng qua một con đường nhỏ là tới nơi.
Trên đường Hành Thự, các quầy bán bữa sáng tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Người đi đường ngồi ở quán ăn nhỏ bên vỉa hè, ăn bát đậu hũ nóng hoặc súp cay.
Dầu cháo quẩy vừa chiên xong vàng ươm giòn rụm, trứng bóc vỏ thì nhẵn mịn óng ánh.
Nhưng Khánh Trần không còn tiền. Số tiền ít ỏi mà cậu có đều đã dùng để mua đồ chuẩn bị cho lúc đếm ngược.
Lớp 11-3. Trong lớp đang có học sinh trực nhật quét dọn. Mùi nước lau sàn vẫn còn vương trong không khí.
Khánh Trần ngồi ở bàn cuối cùng. Lúc này cậu thấy bạn cùng bàn - Nam Canh Thần - hớt hải bước vào lớp, trông có vẻ rất lo lắng.
"Hôm qua giáo viên chủ nhiệm thấy tôi trốn học có nói gì không?" Khánh Trần thấp giọng hỏi.
Nam Canh Thần thì tâm trí lơ đễnh, như thể không nghe thấy gì: "Hả? Gì cơ?"
"Không có gì." Khánh Trần lắc đầu: "Tôi thấy cậu có vẻ hoảng hốt thì phải?"
"Hoảng hốt á?" Nam Canh Thần giật mình: "Có đâu."
Khánh Trần im lặng.
Sau một hồi yên lặng, Nam Canh Thần bỗng nhỏ giọng hỏi: "Khánh Trần, nếu cậu gặp phải chuyện gì đó siêu kỳ quái, thì cậu sẽ làm gì?"
"Thì báo cảnh sát chứ gì?" Khánh Trần nhìn chằm chằm Nam Canh Thần.
Nam Canh Thần mắt sáng lên: "Đúng rồi, tìm cảnh sát! Khánh Trần, nhà cậu có ai làm ở đồn công an không?"
"Có chứ." Khánh Trần suy nghĩ một lát rồi đáp: "Tối qua bố tôi vừa bị bắt vì tụ tập đánh bạc."
Nam Canh Thần: "???"
------------------------------------
Chương 14: Nếu giàu sang, chớ quên nhau.
Nam Canh Thần nhìn Khánh Trần, ngẩn người một lúc lâu: "Đại ca, tôi định nhờ mấy chú công an trong đồn giúp, chứ bị bắt vào như vầy thì chẳng giúp được gì rồi..."
"Thế thì hết cách rồi." Khánh Trần lắc đầu, rồi hỏi tiếp: "Cậu gặp chuyện gì kỳ quái à? Là chuyện gì vậy?"
"Không có gì, không có gì cả." Nam Canh Thần lập tức im bặt.
Khánh Trần không nói gì thêm.
Nhưng trong lòng cậu đã mơ hồ có suy đoán - cái gọi là "kỳ quái" của Nam Canh Thần... liệu có phải trên cánh tay cậu ta cũng xuất hiện đếm ngược?
Đúng lúc này, trong lớp học bỗng có bạn học đang nghịch điện thoại kêu lên kinh ngạc: "Đm?!"
Còn chưa đến giờ vào học, trong lớp 11A3 chỉ có hơn chục người, tất cả đều quay đầu lại: "Sao vậy?"
"Mấy cậu mau lên hot search xem đi! Jacob mở họp báo, nói rằng anh ta đã xuyên việt tới một thế giới có nền văn minh máy móc! Trên hot search có cả video buổi họp báo đầy đủ luôn!" Bạn học đó nói.
Jacob - người mang quốc tịch Mỹ, là một trong những ngôi sao bóng rổ nổi tiếng nhất thế giới, có lượng fan khổng lồ.
Nghe đến đây, cả lớp liền rút điện thoại ra xem hot search, ai nấy đều tỏ ra mơ hồ khó hiểu.
Chỉ có Khánh Trần sững sờ, bởi cậu biết cái gọi là xuyên việt và văn minh máy móc thực chất là chuyện gì!
Nhưng cậu thật sự không ngờ - nước ngoài cũng có người đang trải qua việc xuyên việt và đếm ngược.
Nam Canh Thần đã mở video, Khánh Trần ghé mắt nhìn theo.
Trong video, Jacob đang ngồi phía sau bàn, đối diện với các phóng viên mà anh ta mời đến, ánh đèn flash chớp liên tục khiến người ta hoa cả mắt.
Tuy nhiên, tất cả những ai xem video đều lập tức chú ý đến cánh tay trái của Jacob - bởi nó đã hoàn toàn được thay bằng một cánh tay máy.
Trong video, Jacob dùng tay trái nhẹ nhàng ném bóng từ giữa sân và liên tiếp ném vào rổ 10 quả như một.
Nam Canh Thần lẩm bẩm: "Đây là kỹ xảo điện ảnh à? Quay quảng cáo rồi làm CGI đúng không?"
Khánh Trần không trả lời.
Video này do người nào đó từ nước ngoài tải về rồi thêm phụ đề tiếng Trung.
Trong đó, Jacob nói trước truyền thông: "Tối qua tôi bất ngờ phát hiện cánh tay mình xuất hiện một đếm ngược, và khi nó về 0, tôi xuyên tới một thế giới văn minh máy móc kỳ lạ. Thế giới đó cũng là Trái Đất, cũng có mặt trời và mặt trăng, nhưng giống như một vũ trụ song song, tiến trình văn minh hoàn toàn khác biệt."
Jacob giơ cánh tay trái lên: "Khi tôi xuyên đến đó, tôi có được cánh tay này, giống như tôi đã thay thế một người khác bên đó, trở thành phiên bản mới của chính mình. Tôi không rõ nguyên lý hoạt động của nó, nhưng nó mạnh vượt xa tưởng tượng, lại cực kỳ linh hoạt và chính xác."
"Tôi tổ chức buổi họp báo này không phải để khoe khoang, mà vì thế giới đó cực kỳ nguy hiểm. Tôi sợ mình sẽ bị bí mật đưa đi nghiên cứu nên công khai lên tiếng: Tôi từ chối trở thành đối tượng thí nghiệm. Nếu một ngày nào đó tôi biến mất, xin hãy giúp tôi làm chứng..."
Khánh Trần hiểu ra - Jacob là người nổi tiếng, nên không thể che giấu việc cánh tay đã bị thay đổi.
Hơn nữa, anh ta biết rõ nền văn minh kia vượt xa thế giới hiện tại nên lo sợ bị bắt làm vật thí nghiệm, vì thế mới chủ động công bố để phòng thân.
Đây chưa chắc là cách hay, có lẽ chỉ là hành động hấp tấp khi hoảng loạn.
Khánh Trần quay sang nhìn Nam Canh Thần, lúc này cậu bạn gầy nhỏ kia hoàn toàn đờ đẫn.
Lúc này, cả lớp đều rơi vào trạng thái kinh ngạc và bán tín bán nghi, mọi người còn không rõ đây là sự thật hay chỉ là sản phẩm kỹ xảo điện ảnh.
Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn, nhiều tin tức kỳ quái khác lại liên tục leo lên top tìm kiếm.
"Một giám đốc điều hành ngành công nghệ được phát hiện chết trong nhà, cơ thể xuất hiện kết cấu máy móc tinh vi, cực kỳ giống với Jacob."
"Một sinh viên đại học tuyên bố cũng đã xuyên đến thế giới khác, nơi đó không chỉ có văn minh máy móc mà còn có người siêu năng lực."
"Một học sinh trung học nói rằng cậu ta không chỉ xuyên không mà còn thức tỉnh dị năng."
Khánh Trần cau mày nhìn loạt tin tức - tất cả đến nhanh hơn tưởng tượng, không phải ai cũng đủ thận trọng như cậu.
Ngày càng có nhiều tin tức khẳng định với thế giới: Đây không phải kỹ xảo điện ảnh, cũng không phải trò quảng cáo - mà là thật.
Một bạn học hỏi: "Tôi thấy khả năng xuyên việt cũng khá cao đấy. Liệu trong trường mình có ai đã xuyên chưa?"
"Biết đâu lát nữa có người mang cánh tay máy móc đi học..."
"Tôi cũng muốn xuyên việt..."
Càng lúc càng có nhiều học sinh bước vào lớp, và mỗi khi có người đến, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ xem có... tay máy móc hay không.
Phải biết rằng, bọn họ mới chỉ mười bảy mười tám tuổi - đúng độ tuổi tò mò, thích khám phá và hay mơ mộng. Người lớn còn đắn đo giữa nguy hiểm và cơ hội, nhưng thiếu niên thì chỉ nghĩ đến sự khác biệt và vinh quang.
Khi xem Harry Potter, bạn từng hy vọng mình có thể đi xuyên qua Ga 9¾.
Khi đọc truyện tiên hiệp, bạn từng ao ước có tiên nhân đến đưa mình tu tiên.
Nhưng thế giới thực không giống vậy - thường chờ bạn phía trước không phải tiên nhân, mà là... tiên nhân khiêu (1 trò lừa đảo).
Vì vậy, khi mọi người nghĩ rằng xuyên việt có thể biến mình thành người đặc biệt, họ sẽ tự động bỏ qua những rủi ro, chỉ còn lại mong ước được trở thành một trong số đó.
Chỉ có một điều khác biệt - Khánh Trần thật sự đã xuyên qua.
Dần dần, Khánh Trần nhận ra biểu hiện hoảng loạn của Nam Canh Thần đã biến mất, thậm chí cậu ta còn trở nên tinh thần phấn chấn.
Khánh Trần lơ đãng hỏi: "Chuyện kỳ quái cậu vừa nói... là chuyện này sao?"
Nam Canh Thần hạ giọng: "Hiện tại vẫn chưa thể nói với cậu, nhưng yên tâm, nếu tôi có được cơ duyên gì, nhất định sẽ không quên huynh đệ cậu đâu."
Khánh Trần gật đầu: "Ừ ừ, giàu sang chớ quên nhau."
------------------------------------
Chương 15: Mây đen bao phủ.
Lúc này, Nam Canh Thần đã nghiêm túc thảo luận với Khánh Trần: "Ý tôi là, giả sử nhé, nếu tôi có thể xuyên việt qua thế giới bên kia, thì tôi có thể mang một ít công nghệ cao về để bán kiếm lời không?"
"Không biết được." Khánh Trần đáp: "Cũng có thể là không mang về được đâu."
"Nhưng mà cậu xem người ta còn mang cả cánh tay máy về nữa mà." Nam Canh Thần nói: "Cậu cứ yên tâm, đến lúc tôi phát tài rồi thì tôi mời cậu đi ăn đồ ngon!"
Khánh Trần biết thế giới bên kia rất nguy hiểm, nên tốt bụng khuyên: "Cậu thấy nhiều người xuyên việt rồi gặp nguy hiểm, nên cậu vẫn nên cẩn thận một chút, đừng chỉ nghĩ đến chuyện phát tài thôi."
Nam Canh Thần im lặng vài giây, rồi hỏi:
"Thế cậu muốn đi ăn ở đâu?"
Khánh Trần: "..."
Đột nhiên, có người trong lớp thắc mắc:
"Quy luật xuyên việt này là gì nhỉ? Nhiều người xuyên qua như thế, sao chúng ta vẫn chưa xuyên được?"
Nam Canh Thần lẩm bẩm bên cạnh: "Có lẽ chỉ những người thật sự có thiên phú đặc biệt mới có thể xuyên thôi..."
Khánh Trần nghe vậy thì không khỏi nhíu mày.
Tin tức về người xuyên việt ngày càng nhiều, cả trong nước và quốc tế.
Dần dần, Khánh Trần rút ra một quy luật:
Tất cả những người xuyên việt đều có đếm ngược 6 tiếng lần trước, và 48 tiếng để quay về.
Nói cách khác, thời điểm họ xuyên vào thế giới kia là đồng bộ, và thời điểm quay về cũng vậy.
Sau đó, có người thấy sự kiện xuyên việt liền lên tiếng rằng: "Tôi chưa từng xuyên, nhưng sau 0h hôm nay thì trên tay cũng xuất hiện đồng hồ đếm ngược 48 tiếng."
Đây có lẽ là nhóm thứ hai.
Lần tới, đợt một và đợt hai sẽ xuyên qua cùng lúc.
Đột nhiên, một nữ sinh nói: "Có một streamer tuyên bố mình là người xuyên việt, đang livestream khoe cánh tay máy, để mình gửi link vào nhóm."
Thời nay học sinh đều có điện thoại, tiện để chia sẻ.
Mọi người mở link ra xem, thấy một streamer ngoài trời đang khoe "cánh tay máy" của mình.
Khánh Trần cảm thấy có gì đó không đúng lắm - vì trong nhà tù, cậu chưa từng thấy bộ phận máy nào trông "nhựa" như thế này...
Kết quả mới khoe được vài phút, cánh tay ấy rắc một tiếng rơi xuống đất...
"Con mẹ nó, đeo mô hình để câu view à!"
Khánh Trần dở khóc dở cười, loại người nào cũng tranh thủ vụ này để nổi tiếng.
Hiện giờ có hai khả năng:
1. Số lượng người xuyên không là cố định - có người chết thì có người mới thay vào.
2. Hoặc số lượng này không ngừng tăng lên - càng về sau càng nhiều người xuyên.
Dần dần, học sinh lớp tụ họp đủ, có người hét lên: "Trên đường phố Lạc Thành cũng xuất hiện người xuyên việt rồi! Mình thấy trên story bạn bè có video quay lại!"
Nghe vậy, cả lớp đổ xô lại xem.
Video quay một thanh niên dáng vẻ vội vã, trên mặt có hoa văn máy móc, nhìn rất "khoa học viễn tưởng".
Khi người đó di chuyển, mọi người phát hiện mắt cá chân là kim loại xám, rõ ràng hai chân đã được thay thế bằng chân máy.
Người quay còn định bám theo, nhưng chợt thấy thanh niên kia nhảy vọt lên nóc nhà cao 4-5m, rồi biến mất không dấu vết.
Có nữ sinh thì thầm: "Ngầu quá..."
"Ước gì trường mình có người xuyên việt như vậy, có thể hỏi thăm về thế giới bên kia."
Lúc này, Khánh Trần chợt nhớ ra - thực ra trong trường này cũng có một người xuyên cùng lúc với mình, đó là Hoàng Tế Tiên, con trai chủ tịch tập đoàn Vĩnh Lợi.
Nếu nhớ không lầm thì cậu ta học lớp 10-7.
Hôm đó, sau khi Hoàng Tế Tiên sụp đổ tinh thần, cậu ta bị người máy cai ngục dẫn đi, từ đó biến mất. Theo lý thì giờ này đã quay về rồi, dù có chết cũng sẽ có thi thể quay lại.
Nghĩ vậy, Khánh Trần tranh thủ mười mấy phút trước giờ học, liền xuống khu lớp 10.
Trường Ngoại ngữ Lạc Thành lúc này náo nhiệt, ai cũng bàn tán chuyện xuyên việt.
Khánh Trần nhìn những người xung quanh, bỗng dưng cảm thấy một sự xa cách - dường như mình đã không còn giống họ nữa.
Trước đây cậu từng nghĩ sẽ học thật giỏi, ôn luyện chăm chỉ để đỗ đại học, đi nơi khác lập nghiệp.
Nhưng bây giờ... con đường của cậu không còn ở đây nữa rồi.
Khánh Trần tới trước lớp 10-7, vô tình kéo một nam sinh đeo kính hỏi: "Bạn cho hỏi, hôm nay Hoàng Tế Tiên có đến lớp không?"
"Không thấy đâu, vẫn chưa đến." Bạn học kia đáp.
"À... bạn có biết cậu ấy ở đâu không?"
"Chỉ biết là ở khu dân cư Ngân Nhuận Trung Ương Hoa Viên, cụ thể căn nào thì mình không rõ. Bạn tìm cậu ấy có việc à?"
"Nếu thấy cậu ấy thì nhắn giúp mình là mình có chuyện cần gặp."
"Ừ, để mình để ý."
"Cảm ơn." Khánh Trần gật đầu, thầm nghĩ: Hoàng Tế Tiên có khi không quay lại được nữa.
Cậu ta đã bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, có khi phát điên rồi cũng nên.
Khánh Trần quay lại lớp, vẻ mặt trầm tư. Tiết đầu là toán, nhưng cả lớp chẳng ai tập trung vào bài giảng.
Giữa tiết, thầy toán trẻ Điền Hải Long thấy học sinh không tập trung, liền đùa: "Xem ra thầy phải lắp tay máy thì các em mới chịu nghe giảng hả?"
Cả lớp cười ồ lên.
Trong giờ học, Nam Canh Thần cứ chăm chăm vào điện thoại. Đến giờ ra chơi, cậu ta bất ngờ đưa điện thoại cho Khánh Trần:
"Hà Tiểu Tiểu vừa đăng video hướng dẫn!"
"Hà Tiểu Tiểu?" Khánh Trần thắc mắc.
"Là một YouTube gamer nổi tiếng, được xem như là pro trong giới gamer, chuyên tìm bí mật, nhiệm vụ ẩn, vũ khí cam, nghề ẩn trong game. Fan đông lắm." Nam Canh Thần giải thích, biết Khánh Trần không chơi game nên chắc chưa nghe bao giờ.
Nam Canh Thần nói tiếp: "Vài tiếng trước anh ta đăng video hướng dẫn một trò chơi mà chẳng ai từng thấy. Giờ thì ai cũng đoán - đó không phải game mà là thế giới xuyên việt. Anh ấy cũng là người xuyên việt!"
Video không có hình ảnh, chỉ có nền đen và chữ trắng.
Một giọng nam trẻ vang lên: "Do trò chơi này khá đặc biệt, nên tôi không thể chiếu gameplay cho các bạn. Tôi gọi trò chơi này là Thế giới Trong.
Thế giới hiện tại chúng ta sống, tôi gọi là Thế giới Ngoài.
Tôi mới vào game nên thông tin còn hạn chế. Tạm thời chưa biết cách lấy vũ khí cam."
"Ba con đường phát triển nghề nghiệp hiện có:
1. Cải tạo cơ thể bằng công nghệ, có thể đến bệnh viện máy móc để nâng cấp.
2. Gia nhập Tòa án Cấm kỵ, tiêm thuốc biến đổi gen để trở thành 'Tân nhân loại', nhưng hiện chưa tìm thấy NPC tổ chức này.
3. Vào Ngục giam số 18, tìm một NPC tên là Lý Thúc Đồng - đây là con đường tiềm năng nhất hiện tại."
"Nếu có thêm nghề khác, tôi sẽ cập nhật sau."
Khánh Trần xem đến đây càng kinh ngạc.
Cậu xác nhận thế giới đó là thật 100%, vì ngay cả vết bầm bị bóp cũng được mang về.
Thế mà Hà Tiểu Tiểu lại coi đó là trò chơi, còn xem Lý Thúc Đồng là NPC làm nhiệm vụ chức nghiệp?!
Cậu ta không biết Hà Tiểu Tiểu là ai trong thế giới kia, nhưng rõ ràng là Lý Thúc Đồng quá nổi tiếng, nổi đến mức vừa vào là nghe được tên.
Nam Canh Thần thì bĩu môi sau khi xem xong: "Thế này khác gì chưa nói. Cánh tay máy thì đắt, Tòa án Cấm kỵ thì tìm không thấy, nhà tù thì không biết vào kiểu gì..."
......
Chuyện xuyên việt nóng lên suốt cả buổi chiều.
Cho đến khi một bản tin xuất hiện:
Một nam thanh niên ở nước ngoài được xác nhận là người xuyên việt đã bị phát hiện chết trong nhà. Cặp chân máy từng được cậu ta khoe trong video đã bị cắt và biến mất không dấu vết.
Bản tin ấy giống như một đám mây đen, bất chợt che phủ toàn bộ sự hào hứng của mọi người.
------------------------------------
Chương 16: Mạng chỉ có một.
Việc trong đời bỗng nhiên xuất hiện điều gì đó vượt ra ngoài lẽ thường, thật ra lại vô cùng lãng mạn.
Nó giống như một câu chuyện cổ tích dành cho người lớn.
Lúc nhỏ bạn từng không nhận được thư trúng tuyển Hogwarts, thì giờ đây dường như nó cũng chẳng còn xa vời nữa.
Thế nhưng, tin tức tiêu cực ấy lại như một gáo nước lạnh, dập tắt sự háo hức trong lòng rất nhiều người.
Chỉ đến lúc này, mọi người mới nhận ra rằng: thế giới kia hoàn toàn không đẹp đẽ như họ tưởng.
Công nghệ tương lai quá đáng giá, không cần nói đến những vật liệu và cấu trúc của chi giả sinh học, chỉ riêng công nghệ kết nối chi máy với nơ-ron thần kinh đã đủ khiến vô số công ty phát cuồng.
Đây mới thực sự là công nghệ tương lai. Thay vì trông chờ công nghệ ngoài hành tinh, chi bằng cướp lấy những thứ đang ở ngay gần.
Mấu chốt là: những người bình thường xuyên việt sang thế giới đó, hoàn toàn không có kinh nghiệm để đối phó với các tổ chức bạo lực.
Nạn nhân trong bản tin bị sát hại ngay tại nhà. Hung thủ cầm một con dao găm, đâm từ dưới xương sườn lên tim.
Con dao đó, nếu so với chi giả cơ khí thì chẳng có kỹ thuật gì đặc biệt.
Đây không phải chuyện cổ tích, mà là một câu chuyện ngụ ngôn châm biếm dành cho người lớn.
Ngay lập tức, nhiều người xuyên việt từng tiết lộ danh tính vì muốn nổi tiếng, bắt đầu hoảng loạn.
Một số người mang chi giả trở về cũng bắt đầu lo sợ sẽ bị ám toán.
Trong lúc này, truyền thông Nhật Bản thậm chí còn đưa ra một giả thuyết kinh hoàng:
"Có lẽ giết chết một người xuyên việt thì sẽ thay thế được họ, giành lấy tư cách xuyên việt."
Giả thuyết này quá điên rồ, như đang ngấm ngầm khuyến khích người ta: Giết người xuyên việt bên cạnh bạn - bạn sẽ trở thành người xuyên việt.
Nam Canh Thần, người lúc trước còn hứng khởi, giờ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Khó khăn lắm mới có được cơ hội thay đổi số phận... sao lại biến thành trò chơi kinh dị thế này..."
Nói gì thì nói, Nam Canh Thần và Khánh Trần cũng cùng cảnh ngộ - đều có ông bố nghiện cờ bạc, khiến gia đình đảo lộn.
Cả hai đều rất khao khát kiếm tiền. Nam Canh Thần trước đây còn viết tiểu thuyết gửi tạp chí kiếm nhuận bút, nhưng kết quả thì như đá chìm đáy biển.
Khánh Trần thấy Nam Canh Thần nản lòng, ngược lại lại cảm thấy... đây là chuyện tốt.
"Cậu cũng thấy bản tin rồi đó. Tôi nói ví dụ thôi, nếu cậu cũng xuyên việt thì phải cực kỳ cẩn thận. Dù có trở về, cũng đừng tùy tiện hé miệng."
Nam Canh Thần gật đầu, rồi cảm thán: "Cậu nói xem, tại sao tụi mình lại nghèo thế nhỉ?"
Khánh Trần nghĩ một lúc rồi đáp: "Khi ba người ta đang liều mạng làm việc, ba cậu thì đánh bài."
Nam Canh Thần dù hay trách cha, nhưng nghe vậy vẫn thấy không vui. Cậu cãi lại: "Thế còn ba cậu thì sao?"
Khánh Trần: "Ờ, ba tôi thì liều mạng... đánh bài."
Nam Canh Thần: "..."
Cả hai chìm vào im lặng. Một lúc sau, Nam Canh Thần hỏi: "À đúng rồi, ba cậu bị bắt kiểu gì vậy?"
"Tôi báo công an. Tôi hy vọng ổng ở trong đó suy nghĩ lại cuộc đời." Khánh Trần bình thản đáp.
Nam Canh Thần sững người: "Hay là... cậu báo công an bắt luôn ba tôi đi?"
Khánh Trần: "???"
Đúng lúc đó, chuông vào lớp vang lên.
Khánh Trần cảm thấy dường như mình đã bỏ sót một thông tin quan trọng nào đó.
Cậu cúi đầu, không để người khác thấy con ngươi mình đang thay đổi. Trong khoảnh khắc, đồng tử thu nhỏ lại.
Toàn bộ những gì xảy ra hôm nay, như một bộ phim hiện lên trong đầu cậu - tất cả thông tin được tổng hợp, phân loại, sắp xếp.
Những người xuyên việt thuộc đợt hai mới xuất hiện đếm ngược trên tay.
Những streamer xuyên việt đang livestream bán hàng.
Từng mẩu thông tin rơi xuống như những chiếc lá mùa thu.
Khánh Trần tùy tay nhặt lấy từng chiếc lá "hữu ích".
Đột nhiên, cậu kinh ngạc ngẩng đầu: Những người xuyên việt hôm nay, dường như phân bố theo điểm, tập trung ở một số thành phố nhất định.
Thậm chí, một vài cư dân mạng còn thắc mắc: Tại sao thành phố mình không thấy ai xuyên việt hết?
Nói cách khác - những người xuyên việt có thể đang tập trung ở một số thành phố nhất định!
......
5 giờ 40 phút chiều, tan học tiết cuối cùng.
Khánh Trần lại trốn học.
Trước khi đi, cán sự học tập hét với theo: "Khánh Trần, mai phải nộp tiền sách giáo khoa đó, đừng quên!"
"Biết rồi." Khánh Trần vẫy tay, rồi nhanh chóng rời khỏi lớp, bỏ lại ánh nhìn ngưỡng mộ của Nam Canh Thần.
Trong ánh hoàng hôn, các học sinh vừa tan học ào về nhà ăn tối, chuẩn bị cho tiết tự học buổi tối.
Còn Khánh Trần thì len lỏi trong đám đông, trèo tường rời khỏi trường ở một góc khuất.
Về đến nhà, cậu cởi đồng phục, thay quần áo thường, đội mũ lưỡi trai rồi rời đi.
Cậu tìm kiếm địa chỉ khu dân cư Ngân Nhuận Trung Ương Hoa Viên trên điện thoại - cách trường khoảng 6km. Đó là nơi "đồng hương" Hoàng Tế Tiên đang ở.
Không rõ vì sao, Khánh Trần có một thôi thúc mãnh liệt muốn đến đó xem thử.
Dù không biết chính xác cậu ta ở tòa nào, phòng nào - nhưng cậu muốn biết, sau khi trở về, Hoàng Tế Tiên đã gặp phải chuyện gì? Ở thế giới kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Khánh Trần không còn tiền để bắt xe - trong túi chỉ còn đúng năm hào. Lúc trước đánh cờ với ông chú Trương ở siêu thị Phúc Lai lần tới, đây chính là toàn bộ tài sản của cậu.
Vậy thì... chạy bộ thôi.
Trước đây, Khánh Trần không quá chú trọng rèn luyện thể chất. Ở trường cũng chỉ chạy thể dục theo phong trào.
Nhưng giờ cậu chợt nhận ra, không rèn luyện, là không được. Cậu phải có một thể lực mạnh mẽ, mới có thể đối mặt với thế giới nguy hiểm đó.
Bởi vì...
Trong chữ Hán, "mạng" (命) từ xưa đến nay không có từ đồng âm.
Có lẽ điều đó cũng đã ngầm nói rằng: Mạng - chỉ có một.
Phải biết quý trọng nó.
------------------------------------
Chương 17: Giao nhau theo dõi.
Màn đêm dần buông xuống, gió thu se se lướt qua cầu Vương Thành. Trong khi chạy bộ, Khánh Trần duỗi giãn thân thể, gió thổi ngược khiến vạt áo của cậu bay phần phật ra phía sau.
Khu dân cư Ngân Nhuận Trung Ương Hoa Viên là một trong những khu dân cư có giá nhà trung bình cao nhất ở Lạc Thành, nổi tiếng là khu nhà giàu.
Tuy nhiên, còn chưa kịp nghĩ cách để vào trong, Khánh Trần đã thấy sáu người đàn ông mặc vest đen đi ra từ con đường nhỏ phía sau khu.
Những người này ai nấy lưng thẳng như cán giáo, toát ra khí chất sắc bén như những mũi lê.
Khi di chuyển, bước chân của cả sáu đều hoàn toàn đồng bộ: thời điểm nhấc chân, độ dài bước đi - cứ như có ai đó đo bằng thước vậy.
Chợt Khánh Trần sững lại - bởi cậu thấy trong sáu người đó có hai người đang dìu một cậu thiếu niên... Hoàng Tế Tiên!
Lúc này, sắc mặt Hoàng Tế Tiên mơ hồ, miệng lẩm bẩm mấy câu khó hiểu: nhà tù, máy móc, quái vật...
Chỉ thấy bọn họ nhanh chóng lên hai chiếc xe jeep đen đang đậu ngoài cổng sau. Một trong số đó dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn về phía Khánh Trần đang đứng.
Khánh Trần lập tức quay mặt đi, giả vờ thản nhiên cúi đầu nghịch điện thoại.
Có vẻ như đối phương cũng không để ý tới cậu, hai chiếc xe nhanh chóng lao vút đi trong màn đêm.
Khánh Trần thì đứng ngẩn người trước cổng khu dân cư, lặng lẽ nhìn điện thoại không nói gì.
Đám người đó là ai...?
Khánh Trần xoay người quay về nhà.
Dọc đường, cậu suy nghĩ về thân phận của những người áo đen kia, nhưng rồi cậu dần phát hiện có điều gì đó không ổn.
Một người đàn ông trẻ mặc áo hoodie đen đang âm thầm đi theo cậu suốt năm con phố.
Cảm giác quen thuộc lạ thường... cậu đã từng gặp người này.
Ngay khoảnh khắc đó, toàn thân Khánh Trần lập tức căng cứng - cảm giác bị một con mãnh thú rình rập khiến cậu mất đi cảm giác an toàn.
Cậu nhớ lại, khi gặp nhóm người áo đen ở cổng sau khu hoa viên, người này đã đứng gần đó giả vờ nghịch điện thoại - nhưng ngón tay lại không hề vuốt màn hình.
Nghĩ đến đây, Khánh Trần cũng giả vờ lấy điện thoại ra, dừng lại giả bộ gọi điện thoại:
"Alo, con về ăn cơm muộn một chút nhé..."
Chiếc mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt cậu trong bóng tối.
Người đàn ông trẻ mặc hoodie đen bước ngang qua cậu mà không hề dừng lại.
Khánh Trần liếc nhìn bằng khóe mắt, chăm chú theo dõi từng cử động - nhưng đối phương không hề quay đầu lại một lần.
Điều này khiến Khánh Trần hơi do dự. Có khoảnh khắc, cậu còn tự nghi ngờ bản thân liệu có đang nghĩ quá lên?
Phố xá đông đúc, người đàn ông áo đen nhanh chóng biến mất giữa dòng người. Khánh Trần cúp máy, tiếp tục bước đi.
May mà cậu đã thay đồng phục và đội mũ trước khi ra khỏi nhà. Nếu không, chỉ nhìn vào đồng phục là người ta sẽ biết ngay cậu học ở Trường Trung học Ngoại ngữ Lạc Thành.
Nhưng còn chưa kịp thở phào, khi tới ngã tư đèn giao thông tiếp theo, Khánh Trần bỗng phát hiện trong đám người chờ đèn đỏ lại có một khuôn mặt quen thuộc...
...Cũng là người mà cậu đã thấy trước cổng chính khu hoa viên.
Không phải trùng hợp.
Là kỹ thuật "giao nhau theo dõi".
Trong kỹ thuật này, mỗi người chỉ theo dõi mục tiêu trong một đoạn đường. Nếu mục tiêu dừng lại, người theo dõi sẽ phải tiếp tục bước đi như không có chuyện gì, người tiếp theo sẽ thế chỗ giám sát.
Đây là một trong những phương pháp theo dõi an toàn nhất.
Khánh Trần thầm cảm ơn mình vì đã đọc nhiều loại sách linh tinh có ích lẫn vô ích.
Cậu cũng hiểu ta, lúc người trong xe jeep nhìn cậu, tức là họ đã chọn cậu làm mục tiêu.
Đối phương không chỉ có sáu người.
Còn có người đang ẩn trong bóng tối.
Đây có phải là một tổ chức bí mật nào đó không? Được huấn luyện cực kỳ chuyên nghiệp, và quan tâm sâu sát đến vấn đề xuyên việt?
Khánh Trần chợt nhận ra: mình có thể không phải là nhóm xuyên việt đầu tiên.
Rất có thể mình là nhóm thứ hai, thậm chí thứ ba.
Bằng không, chẳng ai có thể phản ứng nhanh đến vậy trong ngày hôm nay khi thông tin xuyên việt vừa bị tiết lộ.
Bọn họ đến là có chuẩn bị.
Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của thiếu niên quét qua từng chi tiết: người chạy bộ ngược chiều, ông chú bán kẹo hồ lô bên lề đường, cô gái thon thả bước nhanh trên giày cao gót, và cả bóng đèn đường vàng nhạt đang loang trên vỉa hè...
Cậu ghi nhớ từng chi tiết một, nhắc nhở bản thân: không được sai sót.
Đèn đỏ còn 12 giây.
Người áo đen trước đó rất có thể đang vòng lại để tiếp tục theo dõi phía sau.
Tính theo tuyến đường vòng: Vọng Xuân Môn - Chính Hòa Lộ - Khai Nguyên Đại Đạo, nếu chạy bộ với tốc độ của người trưởng thành thì cần tối đa 10 phút.
Nếu muốn thoát khỏi sự theo dõi... chính là lúc này.
Đèn xanh sáng lên, người theo dõi chuẩn bị bước qua đường - nhưng Khánh Trần đột ngột quay người, đi ngược lại.
Kẻ theo dõi vẫn bình tĩnh băng qua đường, miệng thì thầm: "Mục tiêu không qua đường, hắn quay đầu lại rồi. Cậu còn bao lâu nữa thì đến vị trí tiếp theo?"
Nhìn thì như đang lẩm bẩm một mình, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy tai trái của hắn có gắn tai nghe trong suốt.
Đầu bên kia đáp: "Không kịp, còn hai phút nữa mới tới vị trí."
Khoảnh khắc đó, người theo dõi bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, lập tức quay đầu tìm bóng dáng Khánh Trần - nhưng hoàn toàn không thấy thiếu niên đâu nữa.
"Mất dấu rồi." Hắn khẽ thở dài.
Từ xa, người đàn ông áo hoodie đang chạy hết tốc lực, cười nói: "Xấu hổ ghê, hai người mà lại để mất dấu một người. Ông đoán xem cậu ta có phát hiện ra chúng ta đang theo dõi không?"
Tai nghe vang lên tiếng trả lời: "Tôi chắc chắn cậu ta phát hiện rồi - là một cao thủ."
Người áo hoodie nghĩ một lát rồi nói: "Nhìn thì chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi, chắc còn là học sinh cấp 3. Nếu ở tuổi này mà có thể phát hiện ra sự theo dõi của chúng ta thì đúng là yêu nghiệt. Mà ông có để ý không, cậu ta xử lý tình huống cực kỳ tự nhiên. Lúc giả vờ gọi điện lần đầu, tôi còn tưởng cậu ta chưa phát hiện ra. Nếu không, tôi đã trực tiếp khống chế cậu ta rồi."
"Tôi thắc mắc, cậu tự dưng đòi theo dõi cậu ta làm gì? Nhiệm vụ hôm nay nhiều thế, chẳng cần phí thời gian vào một người qua đường."
"Cũng không hẳn là hứng lên bất chợt."
"Chỉ là lúc ông chủ áp giải mục tiêu số 009 ra khỏi khu dân cư, tôi thấy thằng nhóc đó tránh né ánh mắt của ông chủ."
------------------------------------
Chương 18: Tổ chức bí ẩn.
Trời đêm đã khuya, Khánh Trần len lỏi qua các dải cây xanh, dựa vào hàng cây ngô đồng cao lớn hai bên đường để ẩn nấp.
Cảm giác hồi hộp kích thích tuyến adrenaline, nhịp tim đập dồn dập ấy, mãi cho đến khi cậu đi vòng vèo một quãng xa mới dần dần tan biến.
So với việc xuyên đến Ngục giam số 18, Khánh Trần cảm thấy đêm nay mới thật sự là một cơn khủng hoảng.
Cậu không thể xác định đối phương là ai, có mục đích gì.
Chỉ vì đối phương nghi ngờ cậu mà đã lập tức bám theo theo dõi - cảm giác này vô cùng khó chịu.
Như thể từ một nhà kính học đường yên bình, cậu đột ngột bị ném vào một thế giới đầy rẫy mãnh thú.
Hoặc có lẽ... đó mới chính là bản chất thật sự của thế giới này.
Về đến nhà trên đường Hành Thự, Khánh Trần còn ngồi nán lại trong bóng tối nửa giờ, xác nhận không ai theo dõi rồi mới quyết định vào nhà.
Lúc này, trời vào thu mát mẻ, nhiệt độ đã hạ, nhưng áo sau lưng cậu thì đã ướt đẫm mồ hôi.
Vừa đi, cậu vừa mở điện thoại tìm kênh streamer Hà Tiểu Tiểu, muốn xem liệu có video hướng dẫn mới nào về "Thế giới Trong" không.
Thế nhưng - Hà Tiểu Tiểu, người từng nói sẽ làm video giới thiệu tổng quát vào tối nay - đã biến mất.
Fan hỏi trong phần bình luận sao chưa livestream, nhưng không thấy phản hồi.
Liệu streamer này cũng bị tổ chức bí ẩn kia đưa đi rồi sao?
Trên cả nước... rốt cuộc có bao nhiêu tổ chức bí ẩn như vậy?
Khánh Trần không thể chắc chắn.
Đột nhiên, bên ngoài khu chung cư vang lên tiếng còi cảnh sát. Một xe tuần tra rẽ vào khu nhà.
Khánh Trần cau mày bước theo. Xe cảnh sát dừng ngay trước cửa cầu thang nhà mình. Từ tầng hai vọng xuống tiếng phụ nữ khóc và tiếng đàn ông rên la đau đớn.
Lúc này hàng xóm tụ tập đông dưới lầu, tạo thành một vòng tròn. Khánh Trần ẩn mình trong đám đông, lặng lẽ quan sát.
"Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra thế?" Một ông lão hỏi.
"Trong tòa nhà này không phải có một gã đàn ông thường xuyên đánh vợ sao." Một bác gái vừa bế con vừa nói: "Người phụ nữ đó trước kia bị đánh đến mức phải nhập viện, vậy mà hắn vẫn chứng nào tật nấy. Sau này chị ấy đòi ly hôn, hắn lại đánh nữa, còn đe dọa rằng nếu dám ly hôn sẽ giết cả nhà bên vợ!"
"Vậy nay là sao? Không phải lại đánh vợ nữa đấy chứ? Nhưng sao tôi nghe như là đàn ông gặp chuyện?"
"Đúng thế." Bác gái nói tiếp: "Khi nãy tôi còn đang định lên để ngăn cản, kết quả phát hiện lần này là vợ đánh lại chồng."
"Cái gì??" Có người kinh ngạc.
"Tối nay gã đàn ông uống rượu về nhà, lại muốn đánh vợ. Nhưng mấy hôm nay mọi người đều nghe chuyện xuyên việt rồi chứ? Nghe nói chị vợ cũng xuyên việt quay về. Ban đầu vẫn bị đánh, không dám phản kháng, nhưng lần này có lẽ bị đánh đến cùng cực nên bùng phát, đập gãy cả hai chân gã luôn. Chỉ tội cho đứa bé gái trong nhà, nhỏ vậy đã phải chịu cảnh này."
Nghe tới đây, Khánh Trần cuối cùng cũng yên tâm. Thật lòng mà nói, cậu chẳng thấy thương hại tên đàn ông kia chút nào, thậm chí còn thấy buồn cười.
Trên đời còn chuyện gì hèn hạ hơn đàn ông đánh vợ không?
Đánh còn không lại.
Gia đình ba người ấy sống ngay tầng trên nhà cậu. Trong suốt hai năm, nhiều lần Khánh Trần tan học về thấy người vợ ôm con ngồi khóc ở cầu thang.
Sau này qua lời hàng xóm cậu mới biết, chỉ cần thấy vợ nói chuyện với người đàn ông khác, gã chồng lập tức về đánh.
Bị đánh què cũng là đáng đời thôi.
Lúc này cảnh sát đã lên lầu lấy lời khai. Người đàn ông được khiêng lên xe cứu thương, chân tay vặn vẹo, rõ ràng đã gãy cả hai chân.
Xe cứu thương rời đi, cảnh sát ra hiệu cho người dân giải tán.
Khánh Trần trở về nhà. Vừa vào cửa tòa nhà, cậu thấy một bé gái đang ngồi co ro trước cửa nhà mình.
"Ca ca, mẹ em bảo em sang nhà anh tránh một lát. Nhưng em gõ cửa mãi không ai mở." Cô bé nghẹn ngào nói.
Tên em là Lý Đồng Vân, chuyện sang nhà Khánh Trần tránh nạn cũng không phải lần đầu.
Khánh Trần vốn không phải người lo chuyện bao đồng. Nhưng một lần nọ khi cặp vợ chồng trên tầng cãi nhau, cô bé khóc ở hành lang. Đúng lúc Khánh Trần tan học, định bước qua thì gã chồng trên tầng xuất hiện tìm con. Cô bé liền hỏi cậu: Ca ca, em có thể trốn ở nhà anh một lát được không?
Cuối cùng, Khánh Trần đồng ý.
Tối hôm đó, cậu làm cơm chiên nước tương cho cô bé ăn, bật điện thoại cho xem hoạt hình.
Đến khi mọi chuyện lắng xuống, cậu mới đưa cô bé về nhà.
Sau đó người mẹ cũng biết chuyện, mỗi lần vợ chồng cãi nhau lại cho cô bé xuống nhà Khánh Trần tránh.
Người phụ nữ từng ngại ngùng nói có thể giặt giúp quần áo bẩn cho cậu, nhưng Khánh Trần sợ gây rắc rối với chồng chị ta nên không đáp lại.
Lúc này, Khánh Trần xoa đầu cô bé: "Em ăn gì chưa?"
"Em ăn ít bánh quy, nhưng vẫn hơi đói..." Lý Đồng Vân nói nhỏ.
"Vào thôi, anh cũng chưa ăn. Anh nấu cơm chiên cho em." Lúc trước Khánh Trần đã tiêu sạch tiền để chuẩn bị vật tư. Tuy không còn tiền, nhưng gạo và gia vị trong nhà vẫn dư.
"Đợi em ăn no rồi, chắc mẹ em cũng ổn rồi. Đừng sợ, sau này ba em không đánh lại mẹ em đâu."
"Sau này... em vẫn có thể sang nhà anh nữa không?" Cô bé ngập ngừng hỏi.
"Tất nhiên rồi..."
Cậu còn chưa nói hết thì sắc mặt chợt thay đổi. Nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa, kéo cô bé vào nhà.
Lý Đồng Vân nhìn Khánh Trần đầy khó hiểu:
"Ca ca, sao vậy ạ?"
Chỉ thấy Khánh Trần lập tức kéo rèm phòng ngủ lại, rồi hé một khe nhỏ nhìn ra ngoài.
"Không sao, đừng nói gì cả." Khánh Trần nói.
Bên ngoài, một chiếc xe jeep từ từ đỗ lại.
Chính là chiếc xe tối nay cậu thấy ở khu dân cư Ngân Nhuận!
Chắc họ nghe nói ở đây có người xuyên việt nên đến điều tra?
Tim Khánh Trần đập thình thịch. Không ngờ đối phương phản ứng nhanh đến vậy.
Hai thanh niên nhảy xuống xe, một người mặc hoodie đen, người kia áo khoác xám -chính là hai kẻ đã theo dõi cậu trước đó.
Khánh Trần tim đập liên hồi, chẳng lẽ đúng là oan gia ngõ hẹp?
Người mặc hoodie đen liếc lên cửa sổ nhà Khánh Trần, cậu lập tức rụt người vào.
"Sao vậy?" Người đồng hành hỏi.
"Không có gì, chỉ là có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Chắc do đa nghi thôi. Đi thôi, lên làm việc chính."
Khánh Trần bắt đầu lo cho người phụ nữ tầng trên.
Chính xác là, lo cho cô bé Lý Đồng Vân. Nếu mẹ bị bắt đi, ba thì nằm viện, em biết sống sao?
Mười phút sau, khi Khánh Trần vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết, hai người kia đã xuống lầu.
Họ lên xe rời đi, không đưa mẹ Lý Đồng Vân theo.
Chuyện gì thế này? Chẳng phải họ định bắt tất cả người xuyên việt sao?
Dần dần, xe cảnh sát cũng rời đi. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
Khánh Trần ra mở, thấy mẹ của Lý Đồng Vân đứng đó, tóc tai rối bù, môi rách, mặt còn vết máu.
Đối phương nhận ra vẻ bề ngoài mình khá nhếch nhác, vội vàng vuốt tóc ra sau tai.
Rồi nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi... lại làm phiền cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com