Quyển 1: Chương 164-166: Arc Thanh Sơn Tuyệt Bích.
Chương 164: Truy đuổi kẻ sát nhân.
Đếm ngược 2:00:00. 10 giờ đêm.
Bóng tối dày đặc đã bao trùm hoàn toàn cấm địa, vùng đất cấm vốn tĩnh mịch giờ đây dường như càng đáng sợ và quỷ dị hơn. Khánh Hoài khập khiễng chạy nhanh, một tay bị tàn phế và một chân cũng bị tàn phế một nửa. Vết thương hở trên đùi không ngừng chảy máu, cũng may là cao thủ cấp C có năng lực tự chữa lành rất mạnh, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Khánh Hoài trong lòng vẫn còn có chút hy vọng. Hắn tính toán thời gian và phát hiện ra rằng Quân đội Khánh thị đến tiếp ứng hắn có lẽ đã đến bên ngoài cấm kỵ chi địa. Đại đội dã chiến đó được dẫn đầu bởi chính cậu ruột của hắn nên tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chính cơ thể hắn bây giờ lại không ổn.
Khánh Hoài không ngừng tránh né những loài thực vật lạ trong cấm địa, nhưng điều khó chịu nhất là trong tán cây thỉnh thoảng có những con khỉ ném trái cây vào người hắn. Những con quái vật nhỏ đó mạnh đến nỗi nếu vô tình bị trái cây trúng phải cũng sẽ khiến hắn mất thăng bằng. Khánh Hoài thầm nghĩ rằng thiếu niên vừa mắng mình đã có thể kích hoạt Thu Diệp Đao và nắm vững rất nhiều quy tắc của cấm kỵ chi địa số 002 nên chắc chắn cậu ta là một kỵ sĩ không sai được. Truyền thuyết nói cấm kỵ chi địa số 002 là sân nhà của các kỵ sĩ cho nên hắn chạy lâu như vậy cũng không hết chẳng lẽ là bởi vì tồn tại to lớn và kinh khủng này không muốn hắn thoát ra?!
Đang lúc hắn càng nghĩ càng sợ hãi thì thiếu niên kia lại xuất hiện, cậu ta vẫn đi bên cạnh hắn: "Ngươi không phải con ruột của mẹ ngươi."
"Vợ ngươi dan díu với đàn ông khác... Hình như mình nói rồi, đổi cách khác vậy. Ông nội ngươi dan díu đàn ông."
Khánh Hoài: "???"
Hắn kém chút nôn ra một ngụm máu ngay tại chỗ, ngươi mẹ nó vẫn chưa xong phải không? Tuy nhiên, một giây sau thứ đáng sợ hơn đã xảy ra, thiếu niên vừa tấn thăng kỵ sĩ có thể kích hoạt Thu Diệp Đao kia.... đã lấy từ trong túi ra một đống lá rụng dày đặc. Thì ra khi nãy ngươi biến mất là để nhặt lá cây? Nhưng.....cũng không cần phải nhặt nhiều như vậy chứ! Ngay cả khi thực lực của đối phương thấp, Thu Diệp Đao không có tính sát thương cao và không gây chí mạng nhưng vấn đề là quá nhiều cũng không được a! Trong đống lá đó chí ít cũng trên trăm chiếc đấy!
Hắn nhìn thấy Khánh Trần chạy song song mình đột nhiên rút ra một chiếc lá rơi hất cổ tay ném ra ngoài. Khánh Hoài vô thức né tránh nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện chiếc lá rụng đối phương vừa ném ra hoàn toàn không biến thành đao mà bay phấp phới vô lực trên bầu trời giống như đang rải tiền giấy cho hắn!
Khánh Hoài sắc mặt âm trầm, ngươi phóng Thu Diệp Đao còn chưa đủ sao, còn hù dọa làm cái mẹ gì nữa?
Trên thực tế, Khánh Trần mới tấn thăng kỵ sĩ cho nên với số khí ít ỏi của kia mình cậu chỉ có thể ném bốn hoặc năm phiến Thu Diệp Đao trong một canh giờ. Hơn nữa, thực lực của cậu kém xa Khánh Hoài, cho dù cả năm phiến đều trúng cũng không thể giết được hắn huống chi rất khó để đánh trúng cả năm. Vì vậy, cách tốt nhất là giả giả thật thật, dùng cái giá thấp nhất tạo ra tác động lớn nhất.
Khánh Trần thỉnh thoảng ném một chiếc lá, sau khi chiếc lá bay ra, giây đầu nó còn thẳng tắp nhưng rồi lại bay quanh co trong một giây tiếp theo. Khánh Hoài không thể không né tránh! Nhưng nếu né sẽ làm chậm tốc độ di chuyển!
Lúc này, vị tinh anh Khánh thị này tức giận đến đau đầu nhức mắt, mình cố hết sức bỏ chạy chống lại quy tắc còn chưa đủ mệt sao, vậy mà trên đường vẫn có người liên tục "ném tiền giấy" cho mình! Hơn nữa, sau khi rải hơn hai mươi chiếc lá vậy mà thậm chí còn không có một phiến Thu Diệp Đao thật mà thay vào đó tốc độ của hắn ngày càng chậm hơn do tránh quỹ đạo của Thu Diệp Đao, những đám mây đen phía sau sắp ập đến đầu của hắn rồi! Đây cũng quá là khinh con mẹ nó người.
Sau một khắc, Khánh Hoài liếc mắt nhìn cổ tay cậu thiếu niên lại vung lên, nhưng lần này hắn không tránh né bởi vì mây đen phía sau quá gần, hắn không thể trốn được nữa!
Vụt một tiếng. Lá cây đâm vào thắt lưng hắn. Lần này là Thu Diệp Đao thật.
"Ặc!" Khánh Hoài đột nhiên hít một hơi thẳng người.
Quá đau!
Cơ thắt lưng là khó cải thiện nhất, đặc biệt là phần lưng dưới, hắn muốn dùng cơ để kẹp phiến Thu Diệp Đao kia nhưng lại không làm được! May mắn thay, thể chất cấp C của hắn quả thực rất mạnh mẽ, Thu Diệp Đao chỉ xuyên qua được một centimet. Nhưng Khánh Hoài biết rằng mục tiêu của thiếu niên không phải là dùng Thu Diệp Đao giết mình mà là để làm mình chậm lại!
Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều côn trùng độc đi theo Khánh Hoài, vốn dĩ đám mây đen chỉ là một đám nhỏ nhưng bây giờ lại giống như một đám mây sấm sét khổng lồ vô cùng khủng bố. Khánh Hoài nghe được phía sau vang lên tiếng vo vo, da đầu hắn tê dại, hắn cảm giác mình có thể đã thu hút hết thảy độc trùng ở biên giới cấm địa! Hắn đột nhiên xoay người, các cơ ở đùi, bắp chân và lòng bàn chân đều bỏng rát rồi gầm lên như những cỗ máy! Đây là tiềm lực cuối cùng của cao thủ cấp C! Hắn thậm chí có thể cảm nhận được chút mỡ trên cơ thể mình đang run rẩy rồi biến thành nhiên liệu cho cơ thể! Nhảy về phía trước!
Toàn thân Khánh Hoài như một mũi tên rời khỏi cung, hắn thoát khỏi phạm vi đàn côn trùng đang tràn tới trong chớp mắt.
Tuy nhiên.
Khánh Trần đã chờ đợi thời khắc này.
Khánh Trần vẫn luôn chạy song song trong rừng với khuôn mặt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, đôi mắt như làn nước trong vắt thấy đáy. Khoảnh khắc bước nhảy của Khánh Hoài sắp kết thúc, khánh Trần dùng tay trái rắc hàng chục chiếc lá rơi lên trời, những chiếc lá rơi trên bầu trời dường như đang đưa tiễn Khánh Hoài, đồng thời cũng chặn tầm nhìn của Khánh Hoài tới cậu. Trong nháy mắt, bàn tay phải sau lưng cậu đột nhiên dùng lực, lần lượt ném ra ba phiến Thu Diệp Đao trong lòng bàn tay!
Trong tầm mắt của Khánh Hoài, hắn nhìn thấy ba phiến Thu Diệp Đao bắn ra từ trong những khe hở trên lá rụng đầy trời rực rỡ đánh trúng ba điểm chí mạng trên người hắn: tim, lá lách, ngực bụng! Trên không, Khánh Hoài vặn vẹo thắt lưng và hông rồi quay lưng lại, hắn muốn dùng cơ bắp rộng rãi của lưng để đỡ Thu Diệp Đao, nhưng khoảnh khắc hắn quay lưng lại với Khánh Trần, cậu lại bứt một sợi "lá" khác từ mái tóc hơi dài của mình và bắn vào động mạch trên cổ của Khánh Hoài!
Đây mới chính là kết quả mà Khánh Trần muốn. Diệp mama từng nói, nếu không tính đến yếu tố bên ngoài thì động mạch chủ ở cổ là bộ phận dễ bị tổn thương nhất của con người: nó lộ ra bên ngoài và chỉ được bảo vệ bởi một lớp da mỏng. Một khi bị đâm xuyên, trong vài giây tư duy của não sẽ cạn kiệt do thiếu oxy. Kẻ thù thường sẽ bảo vệ nó trong tiềm thức, nhưng nếu một ngày nào đó cậu trở nên mạnh mẽ hơn, cậu có thể học cách để khiến đối phương giao điểm yếu của chúng ra trước mặt cậu.
Thời gian phảng phất chậm lại. Không, thời gian không có khả năng chậm lại mà là khoảnh khắc Khánh Trần ném Thu Diệp Đao, những đám mây đen vốn đang đuổi theo Khánh Hoài đột nhiên dừng lại và từ từ tan biến. Xem ra không cần phải xem Thu Diệp Đao có trúng hay không, sự tồn tại to lớn và đáng sợ trong cấm địa đã biết trước kết quả. Người xúc phạm quy tắc sắp chết, không cần phải truy đuổi nữa.
Con ngươi Khánh Trần thu hẹp lại thành đồng tử thẳng đứng như dã thú. Trong mắt cậu chỉ còn lại quỹ tích của Thu Diệp Đao, như thể chiếc lá rơi đã lưu lại một quỹ đạo rất rõ ràng khi lướt qua không trung. Nó cũng để lại một vệt máu mỏng trên cổ Khánh Hoài.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 165: Hết thảy đều kết thúc.
Khánh Hoài lặng lẽ nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời. Hắn lấy tay che cổ để ngăn máu bắn tung tóe quá nhanh cứ như điều này có thể trì hoãn cái chết của chính hắn và nắm giữ mạng sống của mình một lần nữa.
Những đám mây đen đã tan đi và thực vật không còn để ý đến hắn nữa. Sau mấy giờ chạy trốn giữ mạng, lúc này Khánh Hoài thực sự cảm thấy thoải mái một chút, thực sự là trước đó quá mệt mỏi.
Xa xa có tiếng bước chân, tiếng bước chân nhẹ nhàng mềm mại trên lá mục nghe như một bài hát ru, Khánh Hoài cảm thấy có hơi buồn ngủ. Khánh Hoài quay đầu lại muốn nhìn rõ thiếu niên kia. Nhưng thiếu niên cũng không đến gần mà ngồi xổm xuống cách xa hắn, lặng lẽ chờ đợi hắn chết hoàn toàn.
“Cho đến giờ phút này mày vẫn còn cẩn thận như vậy sao?” Khánh Hoài nghĩ thầm.
Nhãn cầu của hắn chuyển sang màu đỏ thẫm do tắc nghẽn máu, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của thiếu niên.
Trước khi chết, Khánh Hoài đã nghĩ tới rất nhiều điều, cũng đã ngộ ra được nhiều chuyện... Thiếu niên này là một kỹ sĩ mới. Nhưng không phải ngoại giới đã nói rằng truyền thừa của kỵ sĩ sắp bị đoạn tuyệt sao, không ai có thể vượt qua ngưỡng cửa đó. Ngưỡng cửa là gì thì rất ít người biết, ai cũng chỉ biết là nó rất khó khăn. Người ta nói rằng Lý Đông Trạch của Hằng Xã gần như đã trở thành người thừa kế kỵ sĩ tiếp theo nhưng cuối cùng lại thất bại. Đây là một trong những điều hối tiếc nhất trong cuộc đời của Lý Đông Trạch.
Không, Khánh Hoài nhớ lại toàn bộ khoảnh khắc gặp thiếu niên, hắn chợt nhớ tới một vấn đề: ngày trước cậu ta chỉ là một người bình thường nhưng hôm nay lại có thể đuổi kịp hắn với tốc độ cực nhanh.
“Thiếu niên kia trong một ngày liền đột phá, là kỵ sĩ vừa tấn thăng!” Khánh Hoài trong lòng chấn động.
“Tại sao thiếu niên đó trông quen đến thế? Vì sao đối phương lại có thể kích hoạt Thu Diệp Đao ngay sau khi tấn thăng?!”
Hàng loạt vấn đề này cứ quẩn quanh trong đầu hắn, như thể nó đang biến đầu hắn thành một hồ bùn nhão.
Chờ đã! Khánh Hoài cuối cùng cũng nhớ ra mình đã gặp đối phương ở đâu, một năm trước trong bữa tiệc sinh nhật của Khánh Tích, hậu duệ trực hệ của tập đoàn, đối phương đang ngồi trong một góc. Khánh Tích từng cùng người này nói vài câu, nhưng đối phương lại có vẻ rất ngượng ngùng không thích cùng người khác nói chuyện. Mãi cho đến cách đây không lâu, hắn mới biết người mà mình nhìn thấy lúc đó tên là Khánh Trần, là một trong những ứng cử viên cho Ảnh tử chi tranh lần này. Nhưng điều kỳ lạ là Khánh Trần lúc đó dường như lớn hơn bây giờ vài tuổi. Hơn nữa, ngoại hình cũng không hoàn toàn giống hệt, như thể cậu đã trải qua một cuộc chỉnh hình vi mô.*
Kỳ quái.
Quá kỳ quái!
Giờ đây, Khánh Trần, người được cho là đang ở ngục giam số 18 lại xuất hiện ở đây, cùng với sự biến mất của Lý Thúc Đồng. Khánh Hoài có suy nghĩ bằng mông cũng phải hiểu một sự thật: Đối phương từ đầu đến cuối chưa bao giờ chọc giận Lý Thúc Đồng mà là trở thành đồ đệ của Lý Thúc Đồng! Về phần tin đồn đối phương bị Lý Thúc Đồng cầm tù, e rằng chỉ là một vở kịch để cho người khác xem mà thôi.
Trong mắt Khánh Hoài lộ ra vẻ mê mang, thì ra ngay từ đầu hắn đã loại trừ đáp án chính xác! Nhân vật râu ria phế vật tầm thường nhất đã ẩn náu trong bóng tối và trở thành ứng cử viên bóng tối đáng sợ nhất. Kỵ sĩ và Hằng Xã đều nổi danh bao che khuyết điểm, nếu thành viên nhà mình tham gia vào Ảnh tử chi tranh, họ chắc chắn sẽ giúp hết mức!
Sau một khắc, Khánh Hoài mở to hai mắt, hắn không phải cũng nằm trong kế hoạch của đối phương sao? Lý Thúc Đồng dẫn Khánh Trần đến cấm kỵ chi địa số 002 là chuyên môn săn lùng mình mà. Bằng cách này, trong vòng đầu tiên của Ảnh tử chi tranh, Tứ phòng đã trực tiếp bị loại bỏ khỏi cục diện!
Khánh Hoài dùng sức lực cuối cùng để mỉm cười, hắn muốn biết nếu những ứng cử viên Ảnh tử khác khi phát hiện ra một nhân vật như vậy sẽ có biểu cảm gì. Cũng không thể để mình mình bị hố được.
Máu bên cạnh hắn đã chảy thành một vũng. Ngay lúc hấp hối, thiếu niên ngồi xổm ở xa xa đột nhiên nhẹ giọng nói: “Tào Nguy trước khi chết đã chống trả như một con mãnh hổ còn ngươi chưa bao giờ nghĩ đến việc liều chết đến cùng. Cho nên ta mới nói ngươi không bằng hắn.”
Thiếu niên ngồi xổm một cách bình tĩnh, giọng điệu cũng rất bình tĩnh như thể cậu đang nói một kết luận rất thông thường. Nụ cười trên mặt của Khánh Hoài lập tức cứng nhắc, sau đó mất hết tất cả sinh cơ.
Giết người, tru tâm.
Nhưng Khánh Trần nói không sai, vốn dĩ cậu cho rằng cuối cùng Khánh Hoài là kẻ địch khó nhằn nhất nhưng trên thực tế khi giết chết Tào Nguy cậu đã hiểu, vào giây phút cuối cùng của cuộc chiến, những tiểu nhân vật đã bò lên từ tầng dưới đáy mới là đáng sợ nhất, vì không còn đường lui, cũng chưa từng lui bước.
Đếm ngược 00:30:00. Sắp trở về.
Khánh Trần nhìn xuống vật cấm kỵ ACE-019 Con rối giật dây trên cổ tay mình. Lần này giết Khánh Hoài là con rối giật dây có công đầu, đồng thời cũng khiến Khánh Trần hiểu được sự cường đại của vật cấm kỵ. Đầu tiên cậu săn giết năm tên lính liên bang và hiến tế linh hồn của năm người đó. Khánh Trần trơ mắt nhìn thi thể của năm người biến thành cát bụi và bay đi khi gió thổi. Sự khủng khiếp của kiểu hiến tế này vượt xa sự tưởng tượng của cậu: một sinh mệnh từ máu thịt tươi sống biến thành bột chỉ trong tích tắc. Chẳng trách sư phụ lại nói Con rối giật dây là một vật cấm kỵ rất tà ác trong mắt mọi người. Sau khi hiến tế, những sợi tơ đỏ ban đầu của con rối giật dây trở nên trong suốt và quấn quanh cổ tay của Khánh Trần, nếu không nhìn kỹ ngoài ánh sáng thì sẽ không phát hiện ra. Sau khi Khánh Trần truy lùng binh sĩ, cậu phải mất ba mươi phút để thẩm vấn tên của Vương Cường. Sau đó, cậu đã tận mắt chứng kiến sự kinh khủng của Con rối giật dây. Khi đầu kia của sợi tơ quấn quanh cổ tay Vương Cường, một người sống sờ sờ như vậy đã trở thành ngón tay và cánh tay của Khánh Trần. Bộ não không cần cố ý chỉ đạo, "con rối" sẽ tuân thủ nghiêm ngặt ý muốn của kí chủ để thực hiện mọi hành động. Không có sai lầm, không có trì hoãn, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu.
Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, Khánh Trần hô lên giữa rừng cây: “Sư phụ, ngài có ở gần đây không?”
“Khụ khụ, ở đây ở đây.” Lý Thúc Đồng đi ra: “Có vấn đề gì muốn hỏi sao?”
“Hiện tại con đang ở cấp bậc nào?” Khánh Trần băn khoăn.
“Cấp E.” Lý Thúc Đồng nói.
“Không phải ngài nói sau khi hoàn thành sinh tử quan đầu tiên sẽ là cấp F sao?” Khánh Trần lại bối rối.
“Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Tất cả tố chất thân thể mà con thể hiện ra đều là cấp E nên đương nhiên là con cấp E.” Lý Thúc Đồng thở dài: “Con đã phá vỡ rất nhiều thường thức của kỵ sĩ.”
Khánh Trần trong lòng tự nhủ ra là thế.
Lý Thúc Đồng cười hỏi: “Thế nào? Ta phát hiện con giết Tào Nguy rồi lại giết Khánh Hoài về sau, con càng thành thạo điêu luyện hơn, một cấp E giết hai cấp C cảm giác thế nào?"
Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: "Trong lòng vẫn còn sợ hãi."
“Con nhất định phải nhớ kỹ.” Lý Thúc Đồng nhìn học trò của mình, nghiêm túc nói: “Lần này con chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa. Con đã tận dụng tối đa lợi thế sân nhà của cấm kỵ chi địa số 002, còn có đám lão già này giúp con. Sau này ra ngoài thấy cấp C thì ngàn lần vạn lần hãy cẩn thận. Tất nhiên con đã đủ thận trọng, từ đầu tới cuối đều không để cho chúng cơ cơ hội đánh trả. Ta chỉ nhắc nhở con thôi."
Khánh Trần thành thật gật đầu, không hề có chút cảm xúc khoa trương nào: "Con nhớ kỹ rồi sư phụ."
Tại một thời điểm nào đó, cách xưng hô của Khánh Trần với Lý Thúc Đồng đã thay đổi từ lão sư (thầy) thành sư phụ.
Lý Thúc Đồng cười nhỏ giọng nói: “Ừ, những lão gia hỏa kia nhất định mừng điên khi thấy con vượt cấp giết người. Hãy nhớ kỹ, nếu sau này con lại đến vùng hoang dã, hãy đến cấm kỵ chi địa số 002 và lừa gạt về tay tất cả bảo bối trong người bọn họ....."
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 166: Trở về.
“Bảo bối, đã đến lúc anh trở về rồi à?” Lý Y Nặc nhìn Nam Canh Thần và thấp giọng hỏi.
Nam Canh Thần thừa dịp người khác không chú ý lén nhìn đồng hồ trên tay, còn có nửa giờ nữa: “Ừ, lập tức.”
“Trở về nhớ nghỉ ngơi thật tốt. Mấy ngày nay anh ngủ không ngon giấc, trở về thế giới trong sẽ dễ dàng hơn.” Lý Y Nặc cẩn thận giải thích: “Chúng ta không biết còn bị vây khốn ở đây bao lâu. Trước khi về nhớ đi tiểu cho kỹ nhé. Chúng ta không có bọc kín để dùng...”
Nam Canh Thần nhất thời không nói nên lời, giải thích quá chi tiết đi. May mắn là không có người nghe được. Từ lúc Khánh Hoài kích hoạt quy tắc và bỏ chạy, đội Săn Thu và hai thành viên của gia tộc Kamishiro cùng binh sĩ trung đội 7 đều ở nguyên tại chỗ không dám động đậy.
Đúng lúc này, tiếng bước chân dày đặc từ phía bắc truyền đến, hỗn loạn nhưng uy lực. Mọi người cùng nhìn nhau và chợt nhận ra có một chùm đèn pin đang chiếu vào mình. Độ sáng mạnh đến mức mọi người đều bị choáng váng không khỏi đưa tay lên che lại. Thần kinh của đội Săn Thu căng thẳng đến mức khi nhìn thấy điều gì đó bất thường, một số người thậm chí còn vô thức muốn chạy. Nhưng khi quay lại họ phát hiện binh lính đã lặng lẽ di chuyển phía sau và kéo ra phong tỏa với vẻ mặt vô cảm. Mọi người xung quanh đống lửa lần lượt đứng dậy, vẻ mặt ngơ ngác không biết nên làm sao. Hàng trăm binh lính Liên bang bao vây tất cả mọi người, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra khỏi đám đông.
Ông ta thậm chí không có phản ứng Lý Y Nặc và Kamishiro Seisho mà nhìn vào trung đội 7: “Sao các người lại ở đây, Khánh Hoài đâu!”
Vương Bính Tuất tiến lên một bước nhằm gọi những quân Liên bang này hộ tống Lý Y Nặc ra ngoài trước, không muốn gây ra bất kỳ rắc rối nào, kết quả Lý Y Nặc đã ngăn cản ông ta lại vì cô cũng muốn biết đám người Khánh Hoài đã trải qua những gì ở cấm địa. Hay nói chính xác hơn: Khánh Trần làm sao có thể một mình toàn diệt quân của Khánh Hoài?
“Khánh Hoài đâu?” Người đàn ông trung niên nhìn năm binh sĩ của trung đội 7 đang nói chuyện lại hỏi.
“Mấy giờ trước Khánh Hoài trưởng quan đã kích hoạt quy tắc của cấm địa, ngài ấy không nói gì mà lao thẳng về phía bắc. Chắc ngài ấy muốn trốn thoát trước khi quy tắc giết chết mình.” Đội trưởng trung đội 7 tên Ninh Thuận trả lời.
Người đàn ông trung niên không nói nhảm nữa, quay lại nói với phó quan: “Tìm kiếm theo mặt đất về phương bắc, sống phải thấy người chết phải thấy xác!”
Lúc này, người đàn ông trung niên cảm thấy da đầu tê dại, trở lại Liên bang không biết phải giải thích thế nào với mẫu thân của Khánh Hoài! Đây chính là ngôi sao hy vọng trong thế hệ trẻ của Tứ phòng Khánh thị đấy! Ông ta nhìn về phía trung đội trưởng đội 7, chuyện này nhất định phải có đáp án.
“Ngươi vừa mới nói Khánh Hoài kích hoạt quy tắc?” Người trung niên cảm thấy có gì đó không ổn, Khánh Hoài rõ ràng biết nhiều quy tắc hơn binh sĩ, vì sao những binh sĩ này không có việc gì mà Khánh Hoài lại xảy ra chuyện?
Ninh Thuận giải thích: “Có một binh sĩ như bị quỷ ám đột nhiên muốn giết Khánh Hoài trưởng quan. Khánh Hoài trưởng quan muốn dùng dao găm ép hắn lùi lại nhưng hắn nhất quyết lao vào con dao găm như muốn đi chết khiến trưởng quan kích hoạt quy tắc.”
Khi y nói đến đây, mọi người có mặt đều rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng đó. Họ không biết công dụng của vật cấm kỵ ACE-019 cho nên khi nghĩ đến hành vi quỷ dị kia của Vương Cường và nụ cười kỳ quái trước khi chết, thì cảm thấy "bị ma ám" quá thích hợp.
Người đàn ông trung niên nhìn xung quanh phản ứng của mọi người, lạnh lùng nói: “Cái thứ ma ám nhảm nhí gì chứ. Có người rõ ràng biết rõ quy tắc nên khống chế hoặc hối lộ tên binh sĩ này!”
“Vì sao các ngươi trở về sớm, vì sao lại xuất hiện ở đây? Nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết về quá trình này!” Người đàn ông trung niên nói.
Ninh Thuận do dự một chút, nói: “Trưởng quan, nói ở chỗ này lỡ như nói sai phạm vào quy tắc nào...”
Người đàn ông trung niên cười lạnh: “Nếu không nói bây giờ ngươi sẽ chết.”
Ninh Thuận đáp: “Trên đường tiến tới nội địa có một thiếu niên dùng một quy tắc nào đó giết chết hai trung đội cùng một lúc nên Khánh Hoài trưởng quan quyết định dẫn chúng ta truy đuổi hắn trước. Nhưng sau đó gần như toàn quân bị diệt nên chúng tôi chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ và trực tiếp rút lui.”
Ninh Thuận sợ phát động quy tắc nên không nói rõ quá trình.
Lúc này, bên cạnh người đàn ông trung niên, một sĩ quan cấp đại đội sửng sốt cau mày chửi rủa: “Các ngươi nói cái đéo gì vậy? Một người có thể truy sát hơn một trăm người các ngươi sao?”
Sĩ quan, tốt. Quy tắc: Không chửi thề.
Sắc mặt của viên sĩ quan dần dần đen lại, rõ ràng hắn ta đã bị một loại côn trùng độc không rõ nguồn gốc đốt chết.
Người đàn ông trung niên nhìn thi thể của viên sĩ quan: “Đã sớm thông báo rồi... Kéo cái thi thể phế vật này ra khỏi đây!”
Ninh Thuận, đội trưởng của trung đội 7, vẻ mặt cầu xin buồn bã nói: “Trưởng quan, đồng đội của chúng tôi cũng bị quy tắc hố chết a, tiểu tử kia có thể lừa chúng ta trúng chiêu mà không hay biết!”
“A, Tào Nguy đâu?” Người đàn ông trung niên dường như chợt nhớ ra điều gì, ông ta chỉ đích danh hỏi: “Sao không thấy Tào Nguy?”
Ninh Thuận nói: “Tào Nguy trưởng quan một mình đuổi theo thiếu niên này và không hề quay lại. Khánh Hoài trưởng quan nói… khả năng cao là ngài ấy đã chết rồi.”
Người đàn ông trung niên nghiêm nghị nói: “Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Tào Nguy là cao thủ cấp C!”
Người đàn ông trung niên biết rất rõ Tào Nguy là ai, bởi vì chức vụ chỉ huy tiểu đoàn dã chiến hiện tại của ông ta vốn là của Tào Nguy! Gã từng là một trong những nhân vật ít có trong quân đội! Vốn rằng ông ta muốn hỏi Tào Nguy chuyện gì xảy ra, nhưng đối phương đã chết rồi?!
Ninh Thuận nói: “Trưởng quan, ngài có thể cách ly toàn bộ chúng tôi để thẩm vấn. Nếu tôi nói dù chỉ nửa lời là hoang ngôn thì ngài có thể đưa chúng tôi ra tòa án quân sự.”
Nam Canh Thần vẫn không biểu lộ gì nhìn như đang ngơ ngác, nhưng trong lòng lại đang thầm phì cười: Với chỉ số IQ của Trần ca thì chơi chết các người quả thực không oan uổng. Mà đội Săn Thu và gia tộc Kamishiro vẫn chưa hay biết gì là lần đầu tiên biết được chân tướng. Trước đó, Khánh Hoài tuyên bố rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về sớm. Tuy rằng tất cả mọi người đều có nghi hoặc, nhưng ai có thể ngờ rằng hắn thật sự bị một thiếu niên truy sát. Sự tương phản số lượng cũng quá kinh người, một bên là cả một đại đội dã chiến, một bên là một thiếu niên. Chân tướng này quá sốc rồi! Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, họ đều chưa từng nghe nói tới có thêm một nhân vật như vậy!
Lông mày của người đàn ông trung niên gần như vặn cùng một chỗ: “Nói quá trình cụ thể!”
“Hắn dẫn chúng ta đến một lùm cây quỷ dị, hắn có thể thuận lợi đi qua nhưng khi người của chúng ta đi qua lại bị cắt thành từng mảnh...”
“Chúng tôi ép hắn chạy về phía bãi mìn nhưng hắn giống như là bật máy quét kim loại lên tránh chính xác mọi bẫy mìn phản bộ binh…”
“Tiểu tử kia hát một khúc, giết chết một tiểu đội của chúng ta....” Ninh Thuận nói.
“Hát một khúc giết mấy chục người các ngươi?“ Người đàn ông trung niên sửng sốt một chút.
“Vâng.” Ninh Thuận gật đầu, khi nói đến quy tắc hắn ta tích chữ như vàng, sợ phát động bất kỳ quy tắc nào.
Người đàn ông trung niên cau mày, ông chưa từng nghe qua quy tắc ca hát có thể giết người: “Hắn hát bài gì? Hát lại cho ta nghe.”
Ninh Thuận vội vàng nói: “Báo cáo trưởng quan, cái này có thể nói không phải ca hát có thể giết người mà là...”
“Vậy hát lại cho ta nghe một lần.” Người đàn ông trung niên nói.
Ninh Thuận hát: “Một con vịt xòe ra hai cái cánh,.....”
Một thành viên trong tập đoàn đột nhiên bị chọc cười: “Ta cũng biết bài hát này,...nó kêu rằng.....”
Thành viên tập đoàn, tốt.
Mọi người trợn tròn mắt, hầu như họ đều đoán được chân tướng của quy tắc, họ muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói. Lý Y Nặc bỗng nhiên có chút đau răng, cuộc thẩm vấn này hơi phí người a!
Cô nói với người đàn ông trung niên: “Hãy để những người khác giải tán. Chỉ cần vài người trong số chúng ta biết tình hình là được.”
Người đàn ông trung niên gật đầu: “Y Nặc tiểu thư và Kamishiro Seisho tiên sinh ở lại, những người khác di chuyển đi! Vương phó quan, ngài cũng ở lại! Ninh Thuận, ngươi nói tiếp!”
Nam Canh Thần đang muốn rời đi lại bị Lý Y Nặc giữ lại, cô nói với người đàn ông trung niên: “Đây là người của ta, không cần phải rời đi.”
Người đàn ông trung niên do dự một chút: “Được.”
Ninh Thuận nói: “Trưởng quan, tiểu tử đó rất kỳ quái, hắn cực kỳ quen thuộc với quy tắc của cấm kỵ chi địa số 002, hơn nữa hắn cũng rất quen thuộc với địa hình nơi này cứ như ở nhà vậy. Chúng tôi đã cố gắng truy lùng hắn nhưng hắn luôn có thể tìm thấy địa hình để tránh thoát. Đối phương chạy trên núi như giẫm trên đất bằng.....”
“Người hoang dã?” Người đàn ông trung niên hỏi.
Ninh Thuận suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: “Trưởng quan, chúng ta không thể xác định hắn có phải là người hoang dã hay không, nhưng quần áo... Nhìn không giống người của Liên bang.”
“"Chờ đã, hắn có chân tay máy móc không?” Người đàn ông trung niên hỏi.
“Không có.” Ninh Thuận đáp.
Bây giờ người đàn ông trung niên cảm thấy đối phương càng phù hợp với đặc điểm của một người hoang dã.
Lúc này, Lý Y Nặc bỗng nhiên hững hờ nói: “Nghe hắn nói về hoang dã ta chợt nhớ tới một chuyện. Trước khi tiến vào cấm địa chúng ta đã bị người hoang dã truy đuổi, nhưng nhóm người hoang dã này không đơn giản bởi vì có người của Hoả Đường lẫn trong đó.”
Ông ta nhìn Kamishiro Ori và Kamishiro Seisho, người sau gật đầu xác nhận.
Lý Y Nặc nói tiếp: “Hoả Đường đã tiêu diệt đội xe Kamishiro trong vùng hoang dã và ép chúng tôi vào cấm địa. Trước đó ta nghi ngờ rằng họ được lãnh đạo bởi các trưởng lão, nếu không sẽ không dễ dàng tiêu diệt đội xe Kamishiro như vậy.”
Sắc mặt Kamishiro Seisho tối sầm.
Lý Y Nặc phớt lờ ông ta: “Các người hẳn là nhận được tín hiệu cầu cứu của chúng tôi mới đến đây. Lúc đó ta đã nói với các người về việc bị người hoang dã tấn công nhưng điều kỳ lạ là sau khi nhóm người từ Hoả Đường đuổi theo chúng tôi tới đó đột nhiên ngừng truy đuổi biến mất không rõ nguyên nhân, hiện tại ta nghi ngờ bọn họ đã tiến vào nội địa của vùng đất cấm!”
Người đàn ông trung niên sửng sốt, hắn biết giữa Khánh thị Đại phòng và Hỏa Đường có mối liên hệ bí mật... Có một số điều không kìm được mà nghĩ đến và sẽ suy nghĩ rất nhiều về chúng! Ảnh tử chi tranh, Đại phòng, Hoả Đường, một thiếu niên như dân bản địa nơi hoang dã! Người đàn ông trung niên cảm thấy mình đã tiếp cận chân tướng!
Lúc này, Lý Y Nặc không nói gì. Suy cho cùng, làm nội ứng đòi hỏi phải tỉ mỉ, phải biết dừng đúng thời điểm. Sẽ không tốt nếu ai đó bắt quả tang bạn đang cố châm ngòi! Hơn nữa, làm nội ứng như vậy hẳn là đủ rồi......
Lúc này, người đàn ông trung niên thắc mắc: “Ta nhớ tới tin nhắn cầu cứu của ngươi, nhưng người của Hỏa Đường đến nhiều như vậy, tại sao chỉ có một thiếu niên xuất thủ?”
Lúc này Kamishiro Seisho đột nhiên nói: “Ngươi có biết lễ cắt sừng của Hoả Đường không?”
Lý Y Nặc thầm kinh ngạc, trong một khoảnh khắc nào đó cô thậm chí còn cảm thấy Kamishiro Seisho là đồng nghiệp nội ứng của mình vì bổ đao quá đúng lúc. Cái gọi là lễ cắt sừng của Hoả Đường là quy định những thanh niên ưu tú nhất vùng núi phủ tuyết phải một mình săn những con bò Tây Tạng hung mãnh khi đến tuổi trưởng thành. Sau khi giết được bò Tây Tạng, đầu của con bò sẽ bị chặt và mang về Hoả Đường, những chiếc sừng khổng lồ được treo trong nhà như một biểu tượng của lòng dũng cảm. Nhưng đó đã là truyền thống từ hàng trăm năm trước, sau này, khi cấm địa xuất hiện, Hoang Dã và Liên Bang xảy ra xung đột, nghi thức cắt sừng cũng có thể được hoàn thành bằng cách săn lùng những dã thú khác và cao thủ của Liên bang. Chỉ khi hoàn thành nghi lễ cắt sừng mới có đủ tư cách trở thành một chiến binh thực thụ trong Hoả Đường và một mình dẫn dắt đội đi săn. Những người chưa hoàn thành lễ cắt sừng chỉ có thể trở thành tùy tùng của những người này. Cho nên bây giờ Khánh Hoài bị chặn giết liệu có phải là do con trai của một trưởng lão nào đó đang hoàn thành nghi lễ cắt sừng?! Trong bất tri bất giác mũi nhọn đã chỉ thẳng vào Hoả Đường và Ảnh tử chi tranh của Khánh thị. Nói không chừng sẽ gây ra nội đấu giữa Đại phòng và Tứ phòng...
Người đàn ông trung niên trầm tư hồi lâu, liếc mắt nghi ngờ nhìn Lý Y Nặc và Kamishiro Seisho. Chẳng lẽ hai người này đã liên thủ để khơi dậy mâu thuẫn nội bộ của Khánh thị?
Tuy nhiên, nội bộ tập đoàn ai cũng biết Lý Y Nặc là điển hình của phe chủ chiến, hoàn toàn không thể nào cùng phe với gia tộc Kamishiro.
Lúc này, trong kênh liên lạc vang lên tiếng nói: “Trưởng quan, đã tìm thấy thi thể Khánh Hoài!”
Gương mặt người đàn ông trung niên trở nên nặng nề, tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến.
Ông ta quay sang người lính đang dẫn theo chó săn cơ khí gần đó và nói: “Thả hết chó săn ra, theo dấu mùi hương, nhất định phải tìm ra hung thủ!”
...
Ngay lúc này, người cảm thán nhất trong số tất cả mọi người vẫn là Lý Y Nặc. Trong số những người có mặt, cô là người hiểu rõ nhất về thực lực của Khánh Trần.
Vì từ nhỏ cô đã luôn ở bên cạnh Lý Thúc Đồng, một lòng muốn trở thành một kỵ sĩ, nên cô cũng hiểu rõ nhất những quy tắc cơ bản của kỵ sĩ.
Trước khi trở thành kỵ sĩ, Khánh Trần trước hết phải là một người bình thường. Và một kỵ sĩ hoàn thành lần Sinh Tử Quan đầu tiên thì đã đạt đến đỉnh cao của cấp F.
Con đường thăng tiến của kỵ sĩ luôn khác biệt so với các truyền thừa khác. Phần lớn các truyền thừa có con đường thăng tiến rất mượt mà và ổn định, nhưng mỗi kỵ sĩ sau khi vượt Qua Sinh Tử Quan đều có sự tăng trưởng sức mạnh vượt bậc.
Nghe nói trong những năm đầu của kỷ nguyên mới của nhân loại, khi chưa có Hô Hấp Thuật, dù có hoàn thành cả tám Sinh Tử Quan, kỵ sĩ cũng chỉ đạt đến đỉnh cao cấp A. Lúc đó, kỵ sĩ thắng nhờ vào số đông, thắng nhờ có truyền thừa ổn định, chỉ cần hoàn thành tám Sinh Tử Quan là chắc chắn đạt cấp A, nên thường mười mấy người cấp A cùng đánh một người khác.
Khi có biến cố thì tất cả sẽ xông vào đánh hội đồng.
Sau đó, khi đường biển bị cắt đứt, Tần Sanh sáng tạo ra Hô Hấp Thuật, không ngờ sức mạnh cá nhân của kỵ sĩ lại tăng vọt như lên trời, Lý Thúc Đồng giờ đây dù chưa vượt qua Sinh Tử Quan thứ tám, đã trở thành Bán thần đương thời.
Không biết sau khi hoàn thành Sinh Tử Quan thứ tám, ông sẽ đạt đến cảnh giới nào?
Thật đáng tiếc, Cấm Đoạn Chi Hải vẫn là cấm địa sinh mệnh của tất cả nhân loại, có lẽ Lý Thúc Đồng suốt đời này cũng không thể chạm tới cánh cửa cao nhất đó.
Hiện tại, một kỵ sĩ vừa mới thăng cấp đỉnh cao của cấp F lại có thể giết gần như cả một đội người trong vùng đất cấm, cuối cùng còn dụ dỗ Khánh Hoài kích hoạt quy tắc, buộc phải chạy trốn. Điều này dựa vào không phải là sức mạnh, mà là trí tuệ.
Thực sự mà nói, Lý Y Nặc có chút khâm phục Khánh Trần. Những điều đối phương làm, cô tuyệt đối không thể làm được. Cô nghĩ, nếu Thất Thúc đã ám chỉ họ có thể tin tưởng lẫn nhau, thì liệu cô có thể hợp tác với vị tân kỵ sĩ này trong tương lai?
Có rất nhiều điều mà cô muốn làm.
Lúc này, Lý Y Nặc bỗng cảm thấy một cảm giác phấn khích kỳ lạ như thể mọi người đều say, chỉ riêng cô tỉnh táo, nhưng cô vẫn phải giả vờ như không biết gì.
Vì vậy, biểu cảm của cô có chút kỳ lạ.
Tuy nhiên, Lý Y Nặc không nhận ra rằng bảo bối bên cạnh cô, thần thái còn kỳ lạ hơn cả cô...
...
Ngay lúc này, sâu bên trong Cấm kỵ chi địa số 002. Hàng chục người hoang dã đang ngồi quanh đống lửa cháy bừng bừng, một người đàn ông trung niên tết tóc đuôi sam đang nhắm mắt dưỡng thần. Trên bím tóc của ông ta có quấn mã não và ngọc lam, trên cổ đeo một chuỗi dây chuyền làm từ đốt xương ngón tay. Chuỗi dây chuyền này được kết từ đoạn cuối của xương ngón út người, có bao nhiêu đoạn xương là ông ta đã giết bấy nhiêu người của Liên bang.
Những người hoang dã này da mặt tái nhợt, trên người cũng trắng bệch. Không phải họ đang bệnh, mà là họ bôi lên người một loại bột kỳ lạ.
Giây tiếp theo, có người rút ra một túi làm bằng da dê, đưa cho người đàn ông trung niên: “Trưởng lão, cần bổ sung thêm bột.”
“Ừ.” Trưởng lão đứng dậy, chuỗi dây chuyền xương trên cổ ông ta rung lên, phát ra tiếng leng keng.
Ông ta thò tay vào túi da dê, lấy ra một nắm bột, bôi lên mặt và người mình.
Người hầu bên cạnh nói: “Trưởng lão, phấn hoa của hoa Phong Tuyển mà Đại trưởng lão đưa còn lại không nhiều, chúng ta ở trong vùng đất cấm càng ngày càng nguy hiểm, nhưng vẫn chưa thấy con mồi... Hay là chúng ta đợi thêm một ngày nữa rồi quay về núi tuyết. Nếu không có phấn hoa Phong Tuyển, chỉ sợ dã thú và thực vật trong nội địa sẽ khiến chúng ta khó lòng chống đỡ.”
Vị trưởng lão bôi xong bột lên người, trầm tư nói: “Phấn hoa Phong Tuyển thu thập không dễ, nếu chúng ta trở về tay trắng, làm sao báo cáo với thần?”
“Nhưng chúng ta cũng không thể chết ở đây.” Người hầu thấp giọng nói: “Tôi nghe Đại trưởng lão nói rằng, Cấm kỵ chi địa 002 cực kỳ quái dị, rất xúi quẩy.”
Trưởng lão thở dài, ngồi xuống, giơ tay nhìn đồng hồ điện tử trên tay, xem thời gian, ngày tháng, nhiệt độ, sắc mặt thay đổi không ngừng.
Nếu Khánh Trần nhìn thấy chuỗi xương đậm chất hoang dã của vị trưởng lão này, rồi lại nhìn thấy chiếc đồng hồ điện tử trên tay đối phương, cậu có lẽ sẽ cảm thấy cực kỳ trái ngược...
Tuy nhiên, đối với người của tộc Hỏa Đường, tất cả những điều này đều rất bình thường:
Thu thập xương là sự tôn kính đối với sức mạnh và thần minh, cũng là biểu tượng của địa vị trong tộc.
Dùng đồng hồ điện tử, là bởi vì đồng hồ điện tử thực sự rất tiện dụng!
Người của tộc Hỏa Đường do một số biến cố đã nhận được sức mạnh từ "thần minh", khiến họ tôn sùng đồ đằng và thần minh.
Nhưng điều này không có nghĩa là họ phải loại bỏ khoa học kỹ thuật... Dù sao thì thần minh cũng không ghét khoa học kỹ thuật!
Lái xe đi săn chắc chắn hiệu quả hơn là đi bộ đi săn!
Tất cả chủ nghĩa trên thế giới này, cuối cùng sẽ trở thành chủ nghĩa thực dụng. Đây cũng là một thời đại mà huyền học và khoa học cùng tồn tại, mặc dù có những bất đồng, nhưng lại hòa quyện với nhau một cách kỳ lạ.
Lúc này, trưởng lão nhìn về một hướng nào đó và cảm thán: “Đợi thêm hai ngày, nếu vẫn chưa thấy người, chúng ta sẽ rời khỏi đây trước khi hết phấn hoa Phong Tuyển...”
...
Phía xa, Khánh Trần và Lý Thúc Đồng đã thuận lợi rời khỏi vùng đất cấm.
Cậu quay đầu nhìn lại khu rừng tối tăm sâu thẳm kia, lại cảm thấy có chút thân thuộc.
Thiếu niên khẽ nói: “Tôi sẽ quay lại.”
Trong cuộc hành trình băng qua hoang dã này, cậu đã chứng kiến quá nhiều kỳ quan, trải qua quá nhiều sự việc. Như một bản nhạc hùng tráng, không ngừng đan xen, vang lên trong cuộc đời cậu.
Cũng đang thay đổi vận mệnh của cậu.
Có một khoảnh khắc nào đó, Khánh Trần cảm thấy rằng cuộc đời thuộc về cậu chỉ thực sự bắt đầu từ khoảnh khắc cậu xuyên việt.
00:00:00.
Đếm ngược về 0.
Quay trở lại!
...
**Quyển 1 của đêm: Tấu Minh.**
**Hết.**
(Arc Thanh Sơn Tuyệt Bích kết thúc......
Arc Hắc Quyền tiếp sau.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com