Quyển 1: Chương 19-24: Arc (K)night.
Chương 19: Hạn chế đi lại.
“Dì không sao chứ?” Khánh Trần nhìn người phụ nữ ngoài cửa.
Đây là lần đầu tiên cậu thật sự quan sát kỹ cô. Trước đây mỗi lần họ gặp nhau đều rất vội vàng, hơn nữa vì bị bạo hành gia đình nên người phụ nữ này luôn có xu hướng né tránh đàn ông, dù Khánh Trần chỉ là một học sinh trung học cũng không ngoại lệ.
Đó có lẽ là bóng ma tâm lý do bạo hành để lại.
Lúc này, cánh tay của người phụ nữ đã trở thành cánh tay máy móc. Khánh Trần phát hiện cánh tay máy của cô trông còn đẹp hơn phần lớn tù nhân ở Ngục giam số 18, những đường nét mượt mà và thanh thoát, lại toát lên vẻ đẹp đầy sức mạnh.
Người phụ nữ ngượng ngùng nhìn Khánh Trần: “Không ngờ lần này lại gây phiền phức cho cậu nữa rồi.”
“Không sao.” Khánh Trần lắc đầu: “Tôi đang định nấu cơm cho Lý Đồng Vân ăn.”
Người phụ nữ gật đầu, quay sang nói với Lý Đồng Vân: “Đi thôi Tiểu Vân, về nhà với mẹ.”
Lý Đồng Vân nũng nịu nói: “Con còn đang đói mà, nhà cũng bị hai người phá nát, về cũng chẳng có gì ăn.”
Nghe vậy, người phụ nữ hơi giận: “Ngoan nào, đừng làm phiền người ta nữa!”
Thế nhưng Khánh Trần lại đột nhiên nói: “Nãy nghe Tiểu Vân nói hai người vẫn chưa ăn gì, hay là cùng ăn cơm ở nhà tôi đi.”
Cả người phụ nữ lẫn Lý Đồng Vân đều sửng sốt. Trước giờ tuy Khánh Trần từng giúp họ, nhưng chưa bao giờ chủ động tỏ ra nhiệt tình như vậy.
Cậu luôn tỏ ra là kiểu người sợ dính vào rắc rối.
“Thật ra tôi cũng muốn biết một số chuyện về việc xuyên qua thế giới kia.” Khánh Trần giải thích: “Nên muốn hỏi... à, tôi nên gọi dì là gì nhỉ?”
“Tôi tên Giang Tuyết.” Người phụ nữ đáp.
“Vậy là muốn hỏi dì Giang Tuyết về một số chuyện liên quan đến thế giới Trong.” Khánh Trần nói: “Dì tiện nói không?”
“Mẹ ơi, ăn cơm ở nhà anh ấy đi.” Lý Đồng Vân nhỏ giọng nói.
Giang Tuyết nhìn vẻ mặt cầu xin của con gái, khẽ thở dài rồi nói với Khánh Trần: “Thế thì phiền cậu rồi.”
Khánh Trần cảm nhận được sự áy náy từ tận đáy lòng của đối phương.
Tính cách như vậy, ở thế giới Trong – một nơi tàn bạo như thế, thật sự có thể sống yên ổn sao?
Khánh Trần đè nén sự tò mò trong lòng. Chỉ đến khi bưng dĩa cơm chiên nước tương lên bàn, cậu mới giả vờ như vô tình hỏi: “Tôi thấy cảnh sát đến xử lý vụ việc, họ nói gì vậy?”
Giang Tuyết nói: “Hàng xóm giúp tôi làm chứng, ban đầu họ định đưa tôi về đồn, nhưng thấy tôi có con nhỏ, lại là phòng vệ chính đáng nên bảo tôi cứ ở lại, có chuyện gì sẽ gọi sau.”
Lúc này, Khánh Trần mới hỏi điều mình quan tâm nhất: “Tôi thấy sau đó còn có hai người khác đến, họ là ai vậy?”
“Tôi cũng không rõ họ làm gì.” Giang Tuyết lắc đầu: “Họ chỉ hỏi cảnh sát vài câu, rồi đưa chị điền một cái đơn, sau đó chụp hai tấm ảnh căn cước của tôi là rời đi.”
Khánh Trần sửng sốt: “Chỉ vậy thôi?”
“À, họ còn nói có thể sẽ tìm tôi trong thời gian tới, dặn tôi đừng rời khỏi Lạc Thành. Nhưng họ cũng không nói rõ là tìm để làm gì.” Giang Tuyết trả lời.
“Cảnh sát cũng mặc kệ họ sao?” Khánh Trần thắc mắc.
“Họ hình như có xuất trình giấy tờ gì đó với cảnh sát.” Giang Tuyết nói: “Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, chỉ biết là cảnh sát không can thiệp.”
Nghe vậy, Khánh Trần đã có một nhận định ban đầu về những người đó:
Thứ nhất, họ không bắt người xuyên việt một cách tùy tiện.
Thứ hai, họ có giấy tờ hợp pháp.
Dù sao thì, ít nhất họ cũng không như những gì Khánh Trần từng tưởng tượng – điên cuồng và vô nhân tính, điều này khiến cậu thấy yên tâm hơn phần nào.
Bỗng nhiên, Khánh Trần hỏi: “Dì Giang Tuyết, dì là ai trong thế giới Trong vậy?”
“Thế giới Trong” – cái tên này đã dần trở nên phổ biến sau khi Hà Tiểu Tiểu bắt đầu chia sẻ thông tin.
Đó cũng là cách gọi chung mà mọi người dùng cho thế giới mà người xuyên việt đi đến.
Giang Tuyết trả lời: “Tôi mở một phòng khám máy móc ở Thành thị số 18, thực ra là giúp người ta lắp chi giả. Nhưng lúc mới xuyên qua tôi chẳng biết gì cả, có người đến nhờ lắp tay máy, tôi cũng chỉ biết nói là hết hàng.”
“Thế còn hai cánh tay này của dì thì sao...” Khánh Trần hỏi.
“Tôi đã có cánh tay máy này khi xuyên qua rồi, nên lúc quay về nó cũng theo về cùng.” Giang Tuyết đáp.
Khánh Trần lại hỏi: “Tôi từng đọc tài liệu của một người xuyên việt, thấy có nhắc đến Ngục giam số 18. Nó ở đâu vậy?”
“Ở rìa Thành thị số 18.” Giang Tuyết đáp: “Ngục giam đó khá nổi tiếng, hình như chuyên giam giữ tội phạm nguy hiểm, là nơi có cấp độ phòng vệ cao nhất trong Liên bang.”
“Thể chế Liên bang?” Khánh Trần hơi do dự: “Dì Giang Tuyết còn biết gì nữa không?”
“Tôi mới xuyên qua có hai ngày, vẫn chưa hiểu gì mấy.” Giang Tuyết lắc đầu.
Lúc này, cô bé Lý Đồng Vân xen vào: “Mẹ ơi, phòng khám của mẹ tên gì thế?”
“Gọi là Phòng khám chi máy Giang Tuyết.” Giang Tuyết trả lời: “Sao con hỏi vậy?”
“Hỏi cho biết thôi ạ.” Lý Đồng Vân vừa ăn cơm chiên nước tương vừa đáp.
Giang Tuyết quay sang nhìn Khánh Trần: “Sao cậu lại tò mò chuyện ở thế giới Trong như vậy?”
“Tôi cũng rất muốn được xuyên qua đó xem thử.” Khánh Trần cười đáp: “Thật ra tôi khá ghen tị với những người như dì đấy.”
Giang Tuyết lắc đầu: “Thế giới đó rất nguy hiểm, trừ những người thuộc Lý thị, Trần thị, Khánh thị, tập đoàn Kamishiro, tập đoàn Kashima thì những người khác đều sống trong khổ cực. Còn không bằng thế giới Ngoài.”
Khánh Trần thầm nghĩ, mình là người của Khánh thị, nhưng cũng sống trong khổ cực đấy thôi.
Cậu hỏi: “Dì có dự định gì sắp tới không?”
“Tôi muốn đưa Tiểu Vân về nhà bà ngoại ở Trịnh Thành ở một thời gian, mai sẽ đi. Sau đó quay lại làm thủ tục ly hôn với ba nó.” Giang Tuyết nói.
Khánh Trần bỗng nhớ đến một việc, liền nhắc nhở: “Vậy thì đặt vé trước đi, hàng ngày có nhiều người đi Trịnh Thành, không dễ mua vé đâu.”
Giang Tuyết không nghĩ nhiều, mở ứng dụng trên điện thoại đặt một vé đến Trịnh Thành, thanh toán thành công, nhưng đến lúc lấy vé thì lại hiện là “lấy vé thất bại”!
Quả nhiên...
Khánh Trần trầm ngâm. Khi nghe đối phương nói là không được rời khỏi Lạc Thành, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp hạn chế nào, cậu đã đoán có thể người ta dùng cách khác để kiểm soát.
Việc tổ chức bí ẩn chụp ảnh căn cước của Giang Tuyết, có lẽ chính là để hạn chế việc đi lại của cô.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 20: Nhóm trò chuyện của những người xuyên việt.
“Xem ra không thể rời khỏi Lạc Thành rồi.” Sau khi không mua được vé tàu, Giang Tuyết lại thử mua vé máy bay, kết quả cũng như vậy.
Tất cả đều không thể xuất vé.
Tổ chức thần bí kia quả nhiên thế lực trải rộng khắp nơi. Khánh Trần thì không muốn bị giới hạn ở trong một thành phố, cho nên bất kể đối phương có mục đích gì, bản thân cậu vẫn nên tránh bị lộ thì hơn.
Giang Tuyết bỗng hỏi: “Đúng rồi Khánh Trần, sao hai năm nay tôi chưa từng gặp bố mẹ cậu, cậu sống một mình ở đây à?”
“Vâng.” Khánh Trần gật đầu: “Họ ly hôn rồi, tôi sống một mình. Đúng rồi dì Giang Tuyết, dì làm công việc gì vậy ạ?”
“Tôi là giáo viên mỹ thuật của trường tiểu học Bạch Mã bên cạnh.” Giang Tuyết không nói nhiều, chỉ đứng dậy bê chén đũa trên bàn: “Tôi đi rửa bát đây.”
“Không cần đâu, dì cứ để đó, lát tôi rửa.” Khánh Trần nói.
“Không được, đã để cậu nấu cơm rồi, sao có thể để cậu rửa bát nữa.” Giang Tuyết không để ý gì hết, bước thẳng vào bếp, để lại Khánh Trần và Lý Đồng Vân trong phòng khách.
Giang Tuyết làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã rửa xong toàn bộ chén bát trong bồn. Thấy trong nhà tắm còn có quần áo bẩn, cô liền ôm tất cả vào lòng: “Khánh Trần, cậu sống một mình ở đây cũng không dễ dàng gì, sau này có quần áo bẩn thì mang sang cho tôi, tôi giặt giúp. Đi thôi Tiểu Vân, về nhà nào, anh Khánh Trần của con còn phải ôn bài.”
“Khoan đã, tôi có thể tự giặt mà...”
Khánh Trần còn chưa nói hết câu, Giang Tuyết đã kéo Lý Đồng Vân đi mất, hoàn toàn không cho cậu cơ hội phản ứng.
Khánh Trần đứng ngẩn người trong căn phòng nhỏ tối om, hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ làm vậy.
Cậu quay lại phòng ngủ, nằm ngửa xuống giường, suy nghĩ về việc mình nên làm gì trong tương lai.
Nhóm lớp trên WeChat đã có đến 999 tin nhắn chưa đọc, tất cả mọi người đều đang bàn tán về chuyện những người xuyên việt.
Ngay cả chuyện xảy ra với Giang Tuyết tối nay, cũng dần trở thành đề tài bàn tán của dân Lạc Thành, có lẽ ngày mai còn lên cả hot search.
Học sinh, dân công sở, thậm chí cả những người thật sự có quyền lực, đều đang quan tâm sát sao đến ba chữ “người xuyên việt”.
Cậu lướt qua lịch sử trò chuyện trong nhóm lớp, mỗi khi có ai bàn luận về đặc điểm của người xuyên việt, Nam Canh Thần lại chủ động lên tiếng, nói rằng những người xuyên không nhất định là những người rất xuất sắc...
Khoảnh khắc ấy, thật lòng mà nói, Khánh Trần có hơi mong Nam Canh Thần xuyên việt đến Ngục giam số 18.
Tuy rằng như vậy thì bản thân sẽ không thể giấu được thân phận nữa, nhưng lúc đó, biểu cảm của Nam Canh Thần chắc chắn sẽ rất đặc sắc.
Khánh Trần mở công cụ tìm kiếm, muốn xem công lược của Hà Tiểu Tiểu đã được đăng chưa, thế nhưng phòng livestream của đối phương vẫn tối đen, không có chút tin tức mới nào.
Cậu lại nhìn WeChat một cái, mẹ cậu vẫn chưa gửi tin nhắn nào.
Đúng lúc chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Người gọi: Mẹ.
Khánh Trần ngồi dậy bắt máy: “A lô?”
Đầu dây bên kia, Trương Uyển Phương nói: “Tiểu Trần, mẹ đã chuyển tiền sinh hoạt phí cho bố con rồi.”
Thế nhưng, Khánh Trần đã rất lâu rồi không thấy đồng nào gọi là sinh hoạt phí.
“Mẹ, tuần này...”
Khánh Trần định nói là sắp phải nộp tiền sách vở rồi, nhưng còn chưa kịp nói xong, Trương Uyển Phương đã cắt lời qua điện thoại: “Hạo Hạo bỗng nhiên bị sốt, cuối tuần này mẹ không đến thăm con được. Thôi ngủ sớm đi, đừng để ảnh hưởng việc học.”
“Vâng, được rồi ạ.” Khánh Trần nói xong thì cúp máy.
Cậu rốt cuộc cũng chờ được đến cuộc gọi này, nhưng đối phương lại dường như đã quên sạch chuyện mình từng trốn học.
Nhưng... cũng chẳng sao cả.
......
Lúc này.
“Khánh Trần Khánh Trần, có ở đó không, có ở đó không?” Nam Canh Thần nửa đêm gửi tin nhắn tới.
“Chuyện gì vậy?” Khánh Trần hỏi.
“Tôi vừa tìm được một nhóm chat trên mạng, nói là chào đón tất cả người xuyên việt vào trao đổi kinh nghiệm. Cậu có muốn vào không, tôi gửi mã nhóm cho cậu.” Nam Canh Thần hào hứng nói, trông cứ như thể mình thật sự là người xuyên việt vậy.
Khánh Trần nói: “Chúng ta có phải người xuyên việt đâu, vào làm gì?”
Đầu bên kia im lặng một lúc, rồi Nam Canh Thần nói: “Vào góp vui thôi mà, biết đâu lại biết được tin tức mới. Lỡ một ngày nào đó tụi mình xuyên việt thật thì cũng có chút thông tin.”
“Không, cậu vào đi.” Khánh Trần nói.
Lúc này cậu chẳng hứng thú gì với cái nhóm xuyên việt đó cả, nhỡ đâu lại là cái bẫy do tổ chức bí ẩn nào đó giăng ra, chờ người ta tự chui đầu vào rọ thì sao?
Có thể là không nguy hiểm gì, nhưng cậu cũng không muốn bị giới hạn tự do.
Chỉ có kiểu người ngốc ngốc như Nam Canh Thần mới thấy chỗ nào náo nhiệt là xông vào thôi.
“Cậu không vào thì thôi, tôi vào chơi chút.” Nam Canh Thần nói.
Nói xong thì cậu ta không nhắn gì thêm nữa.
Một lát sau, khi Khánh Trần vừa mới thấy hơi buồn ngủ thì Nam Canh Thần lại xuất hiện: “Khánh Trần...”
“Lại sao nữa?” Khánh Trần bất lực hỏi.
“Nhóm trưởng trong nhóm nói mình là người xuyên việt, còn nói mang theo mấy trăm đôi tất công nghệ cao từ thế giới Trong về. Không chỉ khử mùi, chống mồ hôi, mà còn giúp người đi nhanh như gió, kéo dài tuổi thọ. Nói là dùng công nghệ nano để kích thích huyệt đạo... Cậu có muốn lấy hai đôi không?” Nam Canh Thần hỏi.
Khánh Trần: “???”
Tất mang về từ thế giới bên trong cái đầu cậu á!
Bây giờ mấy tên lừa đảo thật sự quá vô liêm sỉ rồi, chuyện gì cũng có thể bám vào để lừa.
Cậu biết cái nhóm xuyên việt kia chẳng đáng tin, nhưng cũng không ngờ lại không đáng tin đến mức này.
Khánh Trần hỏi: “Cậu mua chưa?”
Nam Canh Thần trả lời: “Thì tôi không có tiền, chứ có tiền cũng muốn mua một đôi thử xem...”
Khánh Trần nghẹn lời hồi lâu: “...Trâu bò.”
Nam Canh Thần tiếp tục nói: “Trong nhóm còn có người xuyên việt nói đã lấy được thuốc biến đổi gen từ thế giới Trong, uống vào là trở thành siêu phàm giả.”
“Ừ, nhóm đó còn nói gì nữa?”
“Còn có người nói bên đó quen được mấy bà chị đại gia đang tìm người sinh con, bảo là có thể giới thiệu làm quen.”
“Ừm... nhóm đó còn nói gì nữa?” Khánh Trần đại khái đã hiểu, cái nhóm xuyên không này là chỗ tụ tập của lũ lừa đảo.
Cậu thậm chí còn nghi ngờ, trong nhóm đó ngoài Nam Canh Thần ra thì toàn là lừa đảo, chỉ mỗi cậu ta là thằng ngốc thật.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 21: Bản mở rộng: Ảnh tử chi Tranh.
7:20 sáng, đếm ngược: 16:40:00.
Khánh Trần chạy ba vòng quanh khu chung cư, lúc quay về nhà thì thấy trên ban công tầng nhà mình, Giang Tuyết đang treo quần áo lên giá phơi — toàn bộ đều là đồ của cậu.
Thời gian gần đây vì bận chuyện xuyên việt, quần áo Khánh Trần tích lại cả đống chưa giặt, vốn định hôm qua sẽ giặt thì bị Giang Tuyết giành làm mất rồi.
Giang Tuyết nhìn thấy cậu liền vui vẻ mở cửa sổ gọi với xuống: “Khánh Trần, tôi nấu cháo trắng rồi, lên ăn chút đi.”
“Không cần đâu, không cần đâu.” Khánh Trần vội vàng xua tay, vừa đi học vừa gặm bánh quy nén.
Bao nhiêu năm nay, cậu đã quen với việc không có ai đối xử tốt với mình như vậy, nên giờ có chút không quen.
Vừa bước vào cổng trường, Khánh Trần liền thấy rất nhiều người chạy về phía tòa nhà dạy học của khối trung học phổ thông. Trên đường cậu gặp ngay Nam Canh Thần cũng đang hớt hải chạy, liền tò mò hỏi: “Sao vậy?”
“Cậu không đọc nhóm lớp à? Lớp bên cạnh mình có người là người xuyên việt đấy, cậu ta đang ở trong lớp kìa.” Nam Canh Thần thở hổn hển trả lời.
“Khoan đã, làm sao phát hiện được cậu ta là người xuyên việt?” Khánh Trần cau mày, hôm qua rõ ràng không ai trong lớp bên kia có chi giả cơ mà.
Nam Canh Thần nói: “Tự cậu ta khoe ra đấy, nhịn cả ngày không chịu nổi, tối qua tám chuyện với bạn học thì lỡ miệng.”
Nghe đến đây, Khánh Trần nhíu mày.
Một trường học có khoảng hai nghìn người, mà chỉ riêng trường này đã có bốn người xuyên việt, vậy trên toàn quốc sẽ là bao nhiêu?
Dù chỉ có mười mấy thành phố xuất hiện người xuyên việt thì tổng số cũng không hề ít.
Lúc này, Khánh Trần bỗng nghĩ, đến lúc đó có khi nào người dân cả nước sẽ đổ xô đến mười mấy thành phố này, mong được trở thành đợt xuyên không thứ ba, thứ tư, thứ năm?
Khánh Trần và Nam Canh Thần chạy đến trước lớp, nhưng chưa kịp tới gần nhìn rõ tình hình thì thầy giám thị đã dẫn một nhóm giáo viên đến, đưa học sinh lớp bên kia – người tự nhận là người xuyên việt – đi mất.
“Bọn mình đến trễ mất rồi!” Nam Canh Thần lẩm bẩm.
Khánh Trần không bận tâm thêm, kéo Nam Canh Thần quay về lớp học của mình.
Theo suy đoán của cậu, người của tổ chức thần bí kia chắc sắp đến trường, mà đêm nay lại sắp đến giờ xuyên việt, cậu không muốn xảy ra rắc rối ngoài ý muốn.
Cậu cũng không chắc tổ chức đó có nhìn thấy mặt mình hay không. Nếu họ có thể hạn chế Giang Tuyết rời khỏi thành phố, thì khả năng truy cập được dữ liệu từ camera giao thông cũng là điều dễ hiểu.
Dù khu cậu ở khá cũ kỹ, camera rất ít, hôm đó lại cố tình chọn những nơi không có camera để đi, nhưng Khánh Trần không dám chắc đối phương không tìm ra dấu vết mình.
Suốt cả ngày hôm đó, Khánh Trần ngoan ngoãn ở yên trong lớp, tránh va chạm với người của tổ chức thần bí kia.
Ngoại trừ khi phải đi vệ sinh, cậu không rời khỏi lớp nửa bước.
“Khánh Trần, mau xem nè.” Nam Canh Thần nói: “Hà Tiểu Tiểu vừa cập nhật công lược mới!”
Ánh mắt Khánh Trần lập tức sáng lên. Từ trước đến giờ, bao nhiêu người xuyên việt chia sẻ về thế giới Trong, nhưng công lược của Hà Tiểu Tiểu vẫn là hấp dẫn nhất.
Những người khác chỉ đơn thuần giới thiệu thế giới quan hoặc vài thông tin rời rạc.
Còn Hà Tiểu Tiểu — một pro trong giới gamer — lại chia sẻ những thông tin thực sự hữu ích.
Ví dụ như Tòa án Cấm kỵ, như Lý Thúc Đồng, như thuốc biến đổi gen, toàn là những thứ hầu hết người xuyên việt còn chưa tiếp xúc đến.
Chỉ là... sau lần mất tích rồi xuất hiện lại đột ngột, rốt cuộc Hà Tiểu Tiểu đã gặp chuyện gì?
Khánh Trần mở video trên điện thoại.
“Chào mọi người, tôi là Hà Tiểu Tiểu. Vì một vài lý do đặc biệt nên hôm qua không thể cập nhật công lược mới.”
“Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu tổng quan về bản mở rộng hiện tại của trò chơi "thế giới Trong": Ảnh tử chi Tranh của Khánh thị.”
“Tập đoàn Khánh thị là một trong năm tập đoàn lớn của thế giới Trong. Ảnh tử là một thân phận trong tối của Khánh thị, nắm giữ mọi quyền lực ngầm.”
“Nghe nói đây là truyền thống hàng ngàn năm của Khánh thị, cứ cách một thời gian lại chọn ra một Ảnh tử mới, diễn ra vở kịch Cửu Long Đoạt Đích. Mỗi ứng cử viên Ảnh tử đều phải trải qua thử thách khốc liệt nhất.”
“Hiện tại đã xác nhận có tám ứng cử viên Ảnh tử, ai cũng là thiên tài xuất chúng. Tám người ấy tên là Khánh Hoài, Khánh Văn, Khánh Thi... Nhưng còn một người rất thần bí, đến nay mình vẫn chưa tra ra được thân phận.”
Khánh Trần không hề biết Lý Thúc Đồng từng nghi ngờ cậu là ứng cử viên cho vị trí Ảnh tử. Ngay cả chính cậu cũng không hiểu mình bị đưa vào Ngục giam số 18 là vì lý do gì.
Nhưng bây giờ cậu bỗng chốc hiểu ra nguyên nhân.
Không thể phủ nhận, mỗi lần cập nhật công lược của Hà Tiểu Tiểu đều đem đến cho cậu sự giúp đỡ cực kỳ lớn.
Đếm ngược: 06:19:29.
Chiều muộn, người của tổ chức thần bí không đến trường, còn học sinh lớp bên kia vẫn chưa trở lại. Nghe nói đã bị phụ huynh dẫn về để “suy nghĩ lại”.
Thời gian xuyên việt đang đến gần, Khánh Trần có thể cảm nhận rõ ràng Nam Canh Thần ngày càng căng thẳng.
Nếu tên này thực sự bị đưa đến Ngục giam số 18, thì cậu cũng đành chấp nhận rủi ro giúp cậu ta một tay.
“Này, nếu như, tôi nói là nếu thôi nhé, tối nay cậu xuyên việt, thì nhất định phải cẩn thận đấy. Cậu cũng thấy người ta nói trên mạng rồi đấy, thế giới Trong đâu có an toàn gì.” Khánh Trần dặn dò.
Nam Canh Thần tỏ ra hơi gượng gạo: “Tôi, tôi không phải người xuyên việt mà...”
“Cậu hiểu trong lòng là được rồi.” Khánh Trần không nói thêm nữa.
Chiều tối, Khánh Trần trốn học về nhà, ngồi yên đợi thời khắc xuyên việt đến.
Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết qua bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa cộc cộc cộc, mở cửa ra liền thấy Giang Tuyết đứng ngoài: “Có chuyện gì vậy, dì Giang Tuyết?”
Giang Tuyết ngập ngừng nói: “Cậu cũng biết tôi là người xuyên việt, đếm ngược cũng sắp đến rồi. Thế giới Trong rất nguy hiểm, tôi không chắc mình có thể quay về được. Nếu ngày mai tôi không trở lại an toàn... Cậu có thể giúp tôi chăm sóc Tiểu Vân một ngày được không?”
Khánh Trần khựng lại vài giây: “Sao dì lại nói vậy? Dì nhất định sẽ an toàn trở về.”
Giang Tuyết lắc đầu: “Cậu không biết thế giới đó nguy hiểm cỡ nào, nhưng tôi thì rõ lắm. Ở nơi đó, nếu không có hậu thuẫn từ năm tập đoàn lớn, mạng người chẳng đáng là bao. Tôi không định nhờ cậu chăm Tiểu Vân lâu đâu, bà ngoại bé ngày mai sẽ từ Trịnh Thành đến...”
“Được, tôi đồng ý. Nhưng tôi vẫn hy vọng dì sẽ không sao.” Khánh Trần gật đầu.
“Cảm ơn cậu.” Nói rồi, Giang Tuyết bất ngờ đưa cho cậu một chiếc chìa khóa: “Giữ lại một bản chìa khóa, nếu có chuyện gì thì cậu tiện vào nhà.”
Nói xong, Giang Tuyết xoay người rời đi.
Khánh Trần ngẩn người vài giây — không ngờ cô lại đưa chìa khóa nhà cho mình.
Đây có thể xem là một sự tin tưởng?
Đếm ngược: 00:09:59.
Khánh Trần tranh thủ chút thời gian cuối, giấu một chiếc USB nhỏ trong miệng.
Cậu muốn thử nghiệm xem, liệu vật cất trong cơ thể có thể vượt qua “bức tường thời gian” hay không.
Sau đó, cậu tiếp tục siết cánh tay mình đến tím ngắt.
Mọi thứ chuẩn bị xong, Khánh Trần hít sâu một hơi.
Đếm ngược: 00:00:10
9...
8...
7...
6...
5...
4...
3...
2...
1...
Thế giới tan vỡ.
Rồi tái tổ hợp.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 22: Chào mừng đến với Ngục giam số 18.
Khánh Trần nhìn xuống cánh tay mình, đường vân máy móc màu trắng đang cắn khớp kia đã thay đổi nội dung: Thời gian đếm ngược trở về: 47:55:50.
Lần này, thời gian đếm ngược vẫn là hai ngày – thật ngắn ngủi.
Tuy nhiên, Khánh Trần đang tự hỏi: liệu giới hạn thời gian này có thay đổi không? Liệu sau này sẽ dài hơn, hay ngắn hơn?
Phòng giam quen thuộc, tường hợp kim quen thuộc, tấm ván giường lạnh lẽo quen thuộc.
Lần đầu tiên, Khánh Trần cảm thấy mừng rỡ đến thế.
Cậu sợ rằng lần xuyên việt thứ hai sẽ đến một nơi hoàn toàn khác, nếu vậy thì bao nhiêu nỗ lực trước đó sẽ trở thành vô ích. Thiện cảm khó khăn lắm mới có được từ Lý Thúc Đồng cũng sẽ tan thành mây khói.
Nhưng xem ra, mỗi lần xuyên qua đều là sự tiếp nối từ lần trước. Điều đó có nghĩa là bản nhạc Canon mà cậu học thuộc vẫn còn tác dụng.
Bất kể thân phận thật sự của Lý Thúc Đồng là gì, theo như công lược của Hà Tiểu Tiểu, ông ấy chính là một nhân vật có tầm ảnh hưởng cực lớn trong thế giới Trong.
Khánh Trần nhổ chiếc USB ra khỏi miệng, đặt vào lòng bàn tay.
Việc cậu có thể mang USB sang được chứng minh rằng — chỉ cần đồ vật được mang "bên trong cơ thể", thì đều có thể vượt qua bức tường thời gian kia.
Cậu lại nhìn vết bầm tím xanh tím trên cánh tay — đúng vậy, những vết thương khi xuyên từ thế giới Ngoài sang cũng vẫn còn nguyên.
Điều này càng chứng minh rằng cơ thể này chính là cơ thể đã xuyên qua, không sai.
Dựa vào cách của riêng mình, Khánh Trần đang dần dần lấp đầy nhận thức về thế giới này, và cả cơ chế xuyên việt.
Thời gian trôi qua từng chút một, trong Ngục giam số 18 dần dần vang lên tiếng huyên náo của các tù nhân đập vào cửa hợp kim.
Không hiểu vì sao, so với thế giới Ngoài nơi cậu "không người thân thích", thì tiếng ồn ào mà hai ngày qua cậu chưa nghe lại khiến cậu cảm thấy... thân quen.
Cậu đã trở lại.
Đến giờ ăn, cánh cổng hợp kim mở ra đúng giờ. Khánh Trần không còn dè dặt như lần đầu đến nơi này, cậu bước thẳng ra khỏi ngưỡng cửa, nhìn xuống dưới lầu – Lý Thúc Đồng, Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu đều đã có mặt, Lâm Tiểu Tiếu còn đang vẫy tay với cậu.
Xung quanh vẫn là những ánh mắt đầy ngưỡng mộ của các tù nhân.
Khánh Trần cười chào hỏi họ, vài người được cậu đáp lễ còn vội vã cúi đầu lại, trông như được sủng ái mà kinh hãi.
Không biết từ bao giờ, cậu thiếu niên 17 tuổi này cũng đã trở thành một “nhân vật lớn” trong nhà tù này rồi.
Tuy nhiên, Khánh Trần vẫn chưa vội xuống lầu. Cậu đứng trong bóng tối của hành lang tầng 5, lặng lẽ quan sát ngục giam.
Đêm qua, đúng 12 giờ khuya ở thế giới Trong, sau khi tất cả tù nhân bị giam trở lại phòng, một nhóm tân binh mới cũng đã được đưa vào.
Mà đợt xuyên việt thứ hai ở thế giới Ngoài lúc này chắc cũng vừa đặt chân đến thế giới Trong.
Giờ đây, tám gương mặt mới mẻ đang lạc lõng đứng phân tán trên hành lang tầng 2, rụt rè quan sát xung quanh.
Khánh Trần sững lại một chút — bởi trong số đó, cậu nhận ra một người: chính là bạn học lớp bên cạnh hôm qua đã tự xưng là người xuyên việt, Lưu Đức Trụ!
Giữa lúc huyên náo, Lộ Quảng Nghĩa trên tầng 6 cười lớn, hét với đám tân binh: “Có tân binh mới à! Tí nữa chơi vui vào nhé!”
Trước kia, Khánh Trần còn thấy phiền với Lộ Quảng Nghĩa, nhưng lần này trở về Ngục giam số 18, thấy gã này lại cảm thấy... có chút thân thiết.
Bất chợt, có người cười nói với các tù nhân mới: “Chào mừng đến với Ngục giam số 18 nhé!”
Khánh Trần quan sát biểu cảm của đám tân binh, chỉ thấy sắc mặt của Lưu Đức Trụ bắt đầu biến hóa khi nghe đến ba chữ “Ngục giam số 18”.
Vẻ mặt vốn sợ sệt bỗng chốc lộ ra chút mừng thầm khó giấu.
Tựa như — cái tên “Ngục giam số 18” đối với cậu ta mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Tuy vậy, Lưu Đức Trụ cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ lặng lẽ học theo các tù nhân khác xếp hàng xuống ăn cơm, trên đường đi còn nhỏ giọng hỏi người trước: “Xin hỏi... ai là Lý Thúc Đồng vậy?”
Những người tù nghe câu này đều ngẩn người, trong lòng bắt đầu lẩm bẩm: Tên này chẳng lẽ là người nhà ai đó trong nội bộ?
Một tù nhân nghĩ ngợi một lát rồi chỉ tay xuống dưới: “Kia kìa, chính là vị ấy.”
Lưu Đức Trụ nhìn xuống, lập tức nhận ra sự đặc biệt nơi khí chất của Lý Thúc Đồng, trong lòng thầm nghĩ: Hà Tiểu Tiểu quả thật không lừa mình, người đàn ông trung niên này vừa nhìn là biết không phải hạng tầm thường!
Lúc ăn xong, Lưu Đức Trụ phát hiện các tù nhân xung quanh đang từ từ vây lấy cậu ta, nụ cười trên môi bọn họ đầy ẩn ý.
Cậu ta thấy nguy rồi, liền lập tức bê khay cơm đi thẳng về phía Lý Thúc Đồng.
Nhưng còn chưa kịp tới gần thì đã bị Lâm Tiểu Tiếu chặn đường.
Lâm Tiểu Tiếu đứng chắn trước mặt cậu, cười híp mắt nói: “Mấy ngày nay kỳ lạ thật đấy, sao tân binh nào cũng dám mò đến tìm ông chủ nhà tôi vậy?”
Lưu Đức Trụ liếc mắt nhìn đám tù nhân đang rình bắt mình, rồi nhỏ giọng thần bí nói với Lâm Tiểu Tiếu: “Tôi tới nhận nhiệm vụ, người nhà cả đấy!”
Lâm Tiểu Tiếu: “???”
Cái gì vậy trời? Câu nói của Lưu Đức Trụ khiến Lâm Tiểu Tiếu sững sờ tại chỗ!
Nhiệm vụ với chả nhận nhiệm vụ, mình có thấy người này trong tổ chức đâu! Cái kiểu nói chuyện như thể đang bí mật liên lạc giữa gián điệp là thế nào đây?
Lưu Đức Trụ thấy đối phương không đáp lời, bắt đầu sốt ruột: “Tôi thật sự tới nhận nhiệm vụ mà! Nhiệm vụ chuyển chức ấy!”
“Cút!” Lâm Tiểu Tiếu mất kiên nhẫn mắng, rồi vung tay ra lệnh cho đám tù nhân bên cạnh: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, kéo đi cho tôi!”
Lúc này Lưu Đức Trụ thực sự hoảng rồi, vội vàng hét lớn với Lý Thúc Đồng: “Lý Thúc Đồng! Tôi tới nhận nhiệm vụ chuyển chức mà!”
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ Ngục giam số 18 chìm vào tĩnh lặng.
Như thể ai đó vừa ấn nút tắt tiếng toàn bộ nơi này. Đám tù nhân ngơ ngác nhìn nhau.
Họ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng đều cảm thấy có điều gì đó... rất bất thường.
Lúc này, Lý Thúc Đồng vẫn không thèm ngẩng đầu, chỉ chăm chú nhìn bàn cờ trước mặt.
Lâm Tiểu Tiếu híp mắt lại, hừ một tiếng: “Lại có kẻ dị hợm nào đến nữa đây?”
Nói thực lòng, Lưu Đức Trụ cũng chẳng hiểu mình đã làm sai ở đâu.
Công lược của Hà Tiểu Tiểu chỉ ghi có ba con đường nghề nghiệp, hai đường đầu thì mơ hồ, chỉ có Ngục giam số 18 là rõ ràng nhất.
Giờ cậu ta xuyên qua một phát là tới Ngục giam số 18 — chẳng phải là khởi đầu của “con trời” trong truyền thuyết sao?
Chỉ là... nơi này hình như không phải chỗ để làm nhiệm vụ chuyển chức thì phải? Mình... có nhầm chỗ không?
Nhưng Lưu Đức Trụ chẳng còn thời gian để nghĩ tiếp. Mấy tù nhân cạnh cậu ta dưới hiệu lệnh của Lâm Tiểu Tiếu đã định cưỡng chế kéo cậu ta vào phòng giam để “học bài”.
Đột nhiên, cậu ta chớp lấy một khe hở, chui ra khỏi đám người, lao tới đập điên cuồng vào cổng hợp kim bên cạnh quảng trường: “Thả tôi ra! Họ muốn hành hạ tôi! Thả tôi ra!”
Lúc này, những chiếc máy bay không người lái trên trời bắt đầu hạ xuống, chín người máy cai ngục dưới sân cũng lập tức di chuyển.
Khánh Trần im lặng nhìn Lưu Đức Trụ, trong lòng thầm nghĩ: Thằng này chắc là điên thật rồi?
Mới đến một thế giới mới, chẳng phải điều đầu tiên cần làm là quan sát tình hình à…?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 23: Kẻ không mời mà đến.
Trong nhà tù không còn cảnh náo nhiệt như mọi khi.
Mọi người thật sự không hiểu nổi, phải ngốc đến mức nào mới dám đến nơi này mà giỡn mặt với Lý Thúc Đồng?
Các người máy cảnh ngục bắt đầu vây quanh Lưu Đức Trụ, âm thanh truyền động thủy lực “xì xì” phát ra từ bộ khung kim loại trên cơ thể chúng khi chạy.
Lưu Đức Trụ thấy cảnh tượng như vậy thì lập tức quên luôn chuyện "làm nên nghiệp lớn" tại Ngục giam số 18.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu ta xuyên không tới thế giới Trong – nơi đầy rẫy những quái vật thép, và ngay lập tức bị kinh sợ bởi mọi thứ đang diễn ra trước mắt.
Chỉ mất hơn mười giây, trước sự chặn đường của người máy cảnh ngục và máy bay không người lái, cậu ta đã bị khống chế chặt chẽ và bị áp giải ra khu vực bí ẩn bên ngoài quảng trường.
“Ông chủ, gần đây tôi thấy hơi lạ lạ đó.” Lâm Tiểu Tiếu ngồi xổm trên ghế, suy nghĩ: “Hôm kia có đứa đến liền phát điên, cứ nhắc đến Lạc Thành, làm như mình là con nhà tập đoàn thật ấy. Hôm nay lại thêm thằng ngốc này, vừa tới đã đòi ngài phát nhiệm vụ, phát cái gì mà phát chứ?”
Nói rồi, Lâm Tiểu Tiếu theo phản xạ muốn xoa con mèo lớn trên bàn, nhưng còn chưa kịp đưa tay, đã bị nó trừng mắt lạnh lùng, khiến anh ta vội rụt tay lại đầy ngượng ngùng.
Lý Thúc Đồng trầm ngâm: “Đúng là có chút bất thường.”
Lâm Tiểu Tiếu chợt hỏi: “Ơ, thằng nhóc Khánh Trần đâu rồi, hôm qua ăn cơm còn tích cực lắm mà, hôm nay sao không thấy?”
Lúc này, Khánh Trần đang đi dọc hành lang, không quan tâm đến Lưu Đức Trụ mà trực tiếp tìm đến Lộ Quảng Nghĩa, nói nhỏ: “Sau bữa cơm, bảo người của anh khống chế toàn bộ tân binh, hỏi từng người một về thân phận và xuất thân ngoài kia.”
“Được ạ!” Lộ Quảng Nghĩa lập tức gật đầu đồng ý.
Trong mắt hắn, có vẻ ông chủ đang muốn xác định xem có thế lực nào khác cũng xâm nhập vào đây để tranh giành lợi ích không.
Còn Khánh Trần thì đang tìm kiếm xem trong đám tân binh có người xuyên việt nào trốn trong đó không.
Nếu thật sự có kẻ xuyên việt, thì chắc chắn sẽ không thể bịa được thân phận ngoài đời.
Những người giải thích được thân phận rõ ràng là người bản địa, còn ai ấp úng không nói rõ được thì chắc chắn là người xuyên việt.
Nghĩ tới đây, Khánh Trần như nhớ ra điều gì, do dự một chút rồi nói với Lộ Quảng Nghĩa: “Tôi biết nghi lễ chào mừng là thông lệ của các anh, nhưng đừng ra tay quá nặng. Ai cũng không dễ dàng gì.”
Lộ Quảng Nghĩa hơi sững người, rồi gật đầu: “Được.”
Chẳng bao lâu sau, hắn quay lại báo cáo với Khánh Trần: “Ông chủ, thẩm vấn xong rồi.”
Khánh Trần chăm chú nghe Lộ Quảng Nghĩa trình bày từng người một. Sau khi xác nhận không còn ai là người xuyên việt, cậu mới sải bước đến ngồi đối diện bàn ăn với Lý Thúc Đồng: “Hôm nay chơi cờ không?”
“Không chơi, mấy hôm tới cũng nghỉ đã.” Lý Thúc Đồng nói: “Ta có chuyện phải suy nghĩ, với lại còn có một vị khách sắp đến.”
“Khách à?” Khánh Trần nghi ngờ hỏi.
Lý Thúc Đồng cười nhẹ: “Kẻ không mời mà đến.”
Khánh Trần giả vờ như không có gì: “Vừa nãy tôi thấy dưới lầu náo loạn, có chuyện gì vậy?”
Hiếm hoi lắm mới thấy Lý Thúc Đồng có biểu cảm do dự: “Ta cũng không rõ.”
Khánh Trần dở khóc dở cười — người xuyên việt làm cả Lý Thúc Đồng cũng bị bối rối!
Có lẽ đây là lần đầu tiên ông gặp tình huống như thế này.
Lúc này, chỉ có Khánh Trần mới biết, tên ngốc Lưu Đức Trụ sau khi xem công lược của Hà Tiểu Tiểu, đã thực sự coi Lý Thúc Đồng như NPC trong game và lao vào "nhận nhiệm vụ".
......
Đếm ngược: 37:00:02, phía cổng hợp kim phát ra âm thanh “rầm rầm”, chậm rãi nâng lên.
Khi cánh cổng hoàn toàn mở ra, mọi người thấy một gã đàn ông đầu trọc cao hơn hai mét đang bị hơn chục người máy cai ngục áp giải vào.
Xung quanh hắn còn có 9 chiếc máy bay không người lái, hoàn toàn phong tỏa mọi đường thoát.
Chưa hết, khi người đó tiến vào, sáu khẩu pháo bão kim loại treo trên bầu trời cũng bắt đầu xoay hướng.
Góc xoay của những khẩu pháo này chỉ là 90 độ, không phải 360 độ toàn diện.
Thế nên mỗi khi gã tù nhân cường tráng đó bước khỏi phạm vi của khẩu pháo này, sẽ lại có khẩu khác thay phiên vào trạng thái cảnh giới, luôn khóa chặt hắn.
Đây là lần đầu tiên Khánh Trần chứng kiến có người bị áp giải riêng vào ban ngày, cũng là lần đầu thấy lực lượng canh gác của Ngục giam số 18 lại điều động rầm rộ đến vậy.
Hơn 3.000 tù nhân cùng quay đầu nhìn, không ai nói gì.
Tiếng “leng keng” lanh lảnh vang lên trong nhà tù – đó là tiếng xiềng xích hợp kim va chạm với mặt đất, kéo lê giữa hai chân gã đàn ông đầu trọc.
Gã có làn da màu đồng cổ, gương mặt in hằn dấu vết bị ánh nắng thiêu đốt lâu ngày, tay chân để trần lộ ra những hoa văn đen như hình xăm đồ đằng, kỳ dị mà lộng lẫy.
Cơ thể hắn không hề có cấu trúc máy móc nào.
Trước đây Khánh Trần từng nghĩ Diệp Vãn đã đủ to khỏe, nhưng so với gã này thì dường như vẫn còn thua một bậc.
Khi gã đầu trọc được đưa vào sâu bên trong nhà tù, các người máy cảnh ngục mới lần lượt rút khỏi khu vực cổng, nhưng không hề tháo xiềng chân cho hắn.
Lúc này, con mèo lớn trong lòng Lý Thúc Đồng – vốn luôn lười biếng – lại mở mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào gã đầu trọc.
“Lý Thúc Đồng!” – Gã đàn ông đầu trọc nhìn về phía ông.
Khánh Trần cũng quay đầu nhìn, Lý Thúc Đồng mỉm cười: “Ta cũng không ngờ vị khách này lại đến thẳng như vậy. Hắn tên là Quách Hổ Thiền. Lát nữa cậu với Diệp Vãn lùi ra sau, đừng để bị thương.”
Diệp Vãn liếc nhìn Khánh Trần – được ông chủ dặn dò chuyện nhỏ như vậy, xem ra mức độ ưu ái còn vượt ngoài dự đoán của cả anh ta và Lâm Tiểu Tiếu.
Lúc này, Lộ Quảng Nghĩa, vốn đang hòa mình trong đám đông, nhìn gã đầu trọc thì thì thầm: “Quách Hổ Thiền... Hắn cũng vào đây rồi. Bảo sao ông chủ lại nói ‘từ phương nam tới một vị lạt ma’...”
Thì ra là... Thật sự là trùng hợp!
“Ông chủ vào đây mà không tìm manh mối gì, mỗi ngày chỉ chơi cờ, đọc sách như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hóa ra là chờ Quách Hổ Thiền xuất hiện để khuấy cho nước đục lên, rồi mình ngồi ngư ông đắc lợi… Tuyệt thật!” Trong mắt Lộ Quảng Nghĩa lúc này, Khánh Trần đúng là kiểu người “mưu trước tính sau, tính ngàn dặm, giỏi đến đáng sợ”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 24: Trung tâm của thế giới.
Quách Hổ Thiền xoa xoa trán, dùng giọng nói sang sảng nói: “Chúng ta không cần vòng vo nữa, lần này tôi đến là vì vật cấm kỵ ACE-005. Ông nói cho tôi biết nó được cất giữ ở chỗ nào trong nhà giam, tôi lấy xong sẽ đi ngay.”
Lý Thúc Đồng vỗ vỗ con mèo lớn ra hiệu nó lui sang một bên, sau đó mới mỉm cười dịu dàng nói: “Đối mặt với tiền bối thì nên khách khí một chút, như vậy mới không chịu thiệt.”
Quách Hổ Thiền thản nhiên nói: “Ông đưa vật cấm kỵ ACE-005 cho tôi, tôi tự nhiên sẽ khách khí với ông hơn.”
Lý Thúc Đồng tỏ vẻ tò mò: “Tổ chức Át Bích từ khi nào cũng bắt đầu quan tâm đến vật cấm kỵ vậy? Nghe cậu nói mà ta còn tưởng cậu gia nhập Tòa án Cấm kỵ rồi đấy.”
Quách Hổ Thiền chậm rãi bước tới, dừng lại cách Lý Thúc Đồng khoảng năm mét: “Át Bích của tôi cần vật cấm kỵ này.”
Lý Thúc Đồng cười hỏi: “Các người cần nó để làm gì?”
“Tất nhiên là có tác dụng...” Quách Hổ Thiền đáp: “À đúng rồi, bên ngoài đồn rằng ông đã giao dịch với Trần thị, ở đây canh giữ một vật cấm kỵ không để Khánh thị lấy đi, chuyện đó là thật à? Vật cấm kỵ ông đang giữ là gì?”
“Cậu hiểu lầm rồi, ta chưa từng giao dịch gì với Trần thị cả.” Lý Thúc Đồng kiên nhẫn giải thích: “Đừng vì lời đồn mà đưa ra phán đoán bừa bãi.”
Khánh Trần lặng lẽ lắng nghe. Lần gần nhất cậu thấy cụm từ “Tòa án Cấm kỵ” là trong video công lược của Hà Tiểu Tiểu.
Toà án Cấm kỵ này dường như là tổ chức được lập ra riêng để xử lý các vật cấm kỵ.
Cậu thầm đoán, vật cấm kỵ mà Quách Hổ Thiền nhắc đến liệu có phải cũng chính là thứ mà “mình” đang tìm kiếm? Có thể đó chính là nhiệm vụ thử thách trong Ảnh tử chi Tranh.
Lúc này, Quách Hổ Thiền lại tiến lên một bước: “ACE-005 ở đâu?”
Lý Thúc Đồng lắc đầu: “Ta biết, nhưng ta sẽ không nói cho cậu.”
“Tại sao?” Quách Hổ Thiền lại tiến lên một bước nữa, trên người hắn, hình xăm giống như đồ đằng bắt đầu động đậy, hoa văn biến hóa điên cuồng như sống dậy.
Rầm một tiếng, mọi người đều cảm thấy mặt đất khẽ rung lên khi hắn giậm chân.
Lý Thúc Đồng vẫn mỉm cười: “Không tại sao cả, chỉ vì ta khá thích ACE-005.”
Chớp mắt, Quách Hổ Thiền sấn tới tung một cú đấm, nắm đấm tựa như chuông đồng lao thẳng vào mặt Lý Thúc Đồng, động tác nhanh như sấm sét.
Cùng lúc đó, các họng súng kim loại của bão kim loại cũng chuyển động.
Hơn ba ngàn tù nhân bắt đầu hỗn loạn.
Trên vòm thép sắt, trong 72 khẩu bão kim loại, có 36 khẩu lập tức quay tốc độ cao.
Tù nhân kinh hô, đây đúng là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết!
Lúc này, ngoài Lý Thúc Đồng và Quách Hổ Thiền đang ở trung tâm xoáy lốc, chỉ còn Khánh Trần là vẫn bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lên vòm thép trên cao.
Trong cảnh hỗn loạn, không ai chú ý đến việc cậu đã lùi lại vài bước, rồi quay người rẽ sang một hướng khác.
Ngay sau đó, 36 khẩu bão kim loại bắt đầu bắn đạn như mưa, không phân biệt đối tượng mà trấn áp toàn bộ phạm nhân trong Ngục giam số 18.
Không phải là đạn kim loại, mà là đạn cao su.
36 khẩu này chỉ dùng để trấn áp, còn 36 khẩu còn lại mới là vũ khí sát thương thực sự.
Đạn cao su trút xuống như mưa, phạm nhân bị đánh ngã nhào.
Quách Hổ Thiền tung cú đấm như sấm, Ngục giam số 18 như chìm trong cơn dông bão.
Nhưng đúng vào giây tiếp theo, cú đấm ấy lại dừng lại giữa không trung — Lý Thúc Đồng mỉm cười, giơ tay ra chặn lại ngay trước mặt mình, cứng rắn ngăn cản thế đấm đầy sấm sét ấy.
Lý Thúc Đồng đứng yên không động đậy trước Quách Hổ Thiền, vững như núi lớn.
Ông quay đầu định xem Khánh Trần có sao không, dù sao thiếu niên này khác họ, chỉ là người thường.
Nhưng Lý Thúc Đồng đột nhiên sững lại.
Bởi vì cách ông hai mét phía sau, Khánh Trần đang điềm nhiên ngồi cạnh bàn ăn quen thuộc — chính là nơi mỗi ngày ông thường ngồi xem tàn cục cờ tướng.
36 khẩu súng trấn áp bằng đạn cao su đang càn quét nhà tù, các đường đạn chằng chịt như lưới, vậy mà Khánh Trần lại ngồi đúng vào điểm mù duy nhất của toàn bộ góc bắn.
Những viên đạn cao su sau khi chạm đất bật lên, thậm chí còn sượt qua người cậu.
Góc chết duy nhất trong toàn bộ Ngục giam số 18.
Mưa như trút.
Nhưng không có giọt nào rơi trúng người thiếu niên ấy.
Cứ như thể cậu chính là trung tâm của thế giới.
......
Mưa đen từ vòm thép dần dần ngừng lại.
Ngoài Khánh Trần, Diệp Vãn, Quách Hổ Thiền, Lý Thúc Đồng và Lâm Tiểu Tiếu, tất cả phạm nhân khác đều ôm đầu nằm rạp dưới đất.
Ai nấy đều đau đớn rên rỉ, có người nằm chậm một chút liền bị bắn đến tím mặt sưng mũi.
So với sự thê thảm của đám người đó, Khánh Trần bình thản ngồi trước bàn ăn lại toát ra một vẻ siêu nhiên thoát tục.
Không biết vì sao, Lý Thúc Đồng rõ ràng chỉ mới quen cậu vài ngày, nhưng càng nhìn lại càng thấy yêu mến.
Đây là Ảnh tử mà Khánh thị chuẩn bị chọn ra sao?
Nghĩ đến đây, ông dùng lòng bàn tay đẩy nắm đấm của Quách Hổ Thiền ra ngoài. Động tác thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thân hình Quách Hổ Thiền lại lùi về sau năm sáu bước mới miễn cưỡng đứng vững lại.
Quách Hổ Thiền không liều lĩnh nữa, ngồi khoanh chân tại chỗ, điều chỉnh hơi thở.
Trận chiến này, từ đầu đến cuối, hắn chỉ làm cho bộ võ phục trắng trên người đối phương khẽ tung bay vài cái mà thôi.
Trước đây vẫn có lời đồn Lý Thúc Đồng đã là “Bán thần đương thời”, nhưng vì ông nổi danh từ quá lâu, khiến những cao thủ trẻ tuổi như Quách Hổ Thiền chưa từng được thấy tận mắt.
Lý Thúc Đồng thu lại ánh mắt từ người Khánh Trần, nhìn về phía Quách Hổ Thiền cười nói: “Còn muốn đánh tiếp không?”
Ông chú đầu trọc toàn thân là đồ đằng giờ đã yên tĩnh lại, giọng ồm ồm đáp: “Không đánh nữa không đánh nữa, đánh không lại thì đánh làm gì. Yên tâm, cho dù ông không nói, tôi cũng có cách tìm được vật cấm kỵ ACE-005.”
Khánh Trần cảm thấy ông chú đầu trọc này cũng thú vị.
Rõ ràng lúc nãy còn như muốn sống mái, giờ lại đột nhiên nhận thua luôn.
Đối phương trông chẳng hung dữ như vẻ ngoài, đánh xong một trận lại thành thật bất ngờ.
Cái sự “lật mặt” này đúng là hơi nhanh...
Nhưng trong đầu Quách Hổ Thiền lại nghĩ khác: nếu Lý Thúc Đồng biết vị trí vật cấm kỵ, vậy thì cứ theo sát ông ấy, biết đâu có lúc ông ta lỡ lời nói ra.
“Không sao, cứ từ từ tìm.” Lý Thúc Đồng chẳng để tâm, gật đầu nói.
Ông không thèm để ý đến Quách Hổ Thiền nữa, mà đi tới ngồi xuống đối diện bàn ăn của Khánh Trần: “Vị trí này là cậu tính ra à?”
Khánh Trần lắc đầu: “Tuy khả năng tính toán của tôi mạnh hơn người thường, nhưng nhất thời cũng không đủ sức xử lý tính toán quỹ đạo đạn dày đặc như vậy. Tôi chỉ đoán đại khái thôi.”
Lý Thúc Đồng cũng lắc đầu: “Chỉ đoán đại khái thì không thể tìm đúng vị trí chính xác như thế này.”
“Tôi chỉ tính toán sơ bộ ra bốn khu vực có thể, mà chỗ ngồi hàng ngày của ông tình cờ nằm trong số đó, nên phần còn lại chẳng cần tính nữa.” Khánh Trần bình tĩnh nói.
Khánh Trần ngồi ở đây là một ván cược — nhưng cậu đã cược đúng.
Những câu hỏi dạng lựa chọn dựa trên xác suất và phán đoán này, xưa nay cậu vẫn làm rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com