Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Chương 7-12: Arc (K)night.

Chương 7: Mã số 010101.

Lúc này, Lý Thúc Đồng, Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn đang ở khu đọc sách.

Lâm Tiểu Tiếu ngồi xổm trên một chiếc ghế với vẻ mặt láu cá, chân trần, giày bị quăng lộn xộn bên cạnh.

Diệp Vãn thì đứng nghiêm chỉnh phía sau Lý Thúc Đồng, ánh mắt thỉnh thoảng đảo quanh quan sát mọi thứ xung quanh.

Lâm Tiểu Tiếu có khuôn mặt thanh tú, lanh lợi nhìn là thấy cơ linh, còn Diệp Vãn thì vóc dáng vạm vỡ, gương mặt kiên nghị hơn nhiều.

Một người trông như thư đồng, người còn lại lại giống vệ sĩ.

Lâm Tiểu Tiếu thấy Lý Thúc Đồng đọc xong tin tức thì lên tiếng: "Ông chủ, thằng nhóc đó không giúp bất kỳ người mới nào hết."

Lý Thúc Đồng gật đầu: "Không giúp mới là bình thường. Khi chơi cờ cậu ta ra tay rất quyết đoán, sẵn sàng chặt tay mình để sống, huống hồ là đối với người khác."

"Chơi cờ thì là chơi cờ mà... Trên bàn cờ bảo bỏ quân thì tôi cũng dám bỏ thôi... Vậy ngày mai ông chủ còn đánh cờ với cậu ta nữa không?" Lâm Tiểu Tiếu nghĩ một chút rồi hỏi.

"Sao không." Lý Thúc Đồng cười cười:
"Không đánh với cậu ta thì chẳng lẽ đánh với hai cái thùng rác cờ như hai cậu?"

Trong khu đọc sách, Lý Thúc Đồng đang ngồi cạnh một chiếc bàn gỗ dài, tay cầm một chiếc máy đọc sách mới tinh, chăm chú theo dõi các bản tin sáng nay.

Con mèo to đùng lại nằm ngủ trên bàn, như thể ý nghĩa của đời mèo chỉ là tìm những chỗ khác nhau để ngủ.

Khu đọc sách này giống như một thư viện thu nhỏ, nhưng trên "giá sách" không có sách giấy, mà toàn là các thiết bị đọc sách đang được cắm sạc.

Lý Thúc Đồng nhìn về phía Diệp Vãn, dùng tay chỉ vào bản tin trên thiết bị đọc sách:
"Còn nhớ Quách Hổ Thiền mà Tập đoàn Trần thị bắt được không? Quá trình xét xử đã hoàn tất, vài hôm nữa sẽ được chuyển đến Ngục giam số 18 này. Đến lúc đó, cậu tiếp xúc với hắn một chút."

Diệp Vãn gật đầu: "Trước đây từng tiếp xúc một lần, tuy người này khó gần nhưng ít ra còn có thể nói chuyện được."

"Ừm." Lý Thúc Đồng gật đầu, rồi quay sang hỏi Lâm Tiểu Tiếu: "Chuyện sáng nay cậu thiếu niên kia phát điên, cậu thấy sao?"

"Tôi quan sát rất lâu, luôn thấy có gì đó không đúng." Lâm Tiểu Tiếu phân tích: "Nhìn thì có vẻ cậu ta nói nhảm sau khi sụp đổ tinh thần, nhưng lúc nhắc đến Lạc Thành và Tập đoàn Vĩnh Lợi, cậu ta lại cực kỳ chắc chắn, như thể chuyện đó thật sự đã xảy ra."

"Thân phận cậu ta thì sao?" Lý Thúc Đồng hỏi.

"Đã tra rồi, ngoài kia cậu ta chỉ là một thanh niên thất học bỏ học cấp hai, lang thang ngoài xã hội, từng làm ăn buôn bán chi giả máy móc với tổ chức Hắc Hổ ở Thành thị số 18. Có liên quan đến tội cưỡng đoạt thiết bị máy móc, nhưng không có bằng chứng, cuối cùng bị bắt vì tội trốn thuế. Quá khứ của cậu ta tra được hết, nhưng cái gọi là Lạc Thành với Tập đoàn Vĩnh Lợi thì hoàn toàn không tìm thấy chút thông tin nào." Lâm Tiểu Tiếu nói.

Không ai thấy Lâm Tiểu Tiếu đi tra xét gì cả, nhưng anh ta chỉ dùng khoảng một tiếng là đã điều tra sạch sẽ cậu thiếu niên sụp đổ kia.

Đây mới là điều kỳ lạ nhất.

Lý Thúc Đồng nói: "Tiếp tục theo dõi đi, ta cảm thấy chuyện này có liên quan đến một việc nào đó."

Đúng lúc Lâm Tiểu Tiếu định nói thêm gì đó, Khánh Trần chậm rãi bước vào, tỉ mỉ quan sát môi trường xung quanh.

Chỉ thấy cậu ta liếc nhìn về phía Lý Thúc Đồng, rồi thử rút một chiếc máy đọc sách dạng PAD từ "giá sách", ấn nút khởi động.

Khánh Trần nhìn chăm chú vào màn hình.

Nếu nói có cách nào để nhanh chóng hiểu thế giới này, thì đó nhất định là đọc sách của thế giới này.

Cậu không ngờ, thế giới này thậm chí đã loại bỏ hoàn toàn sách giấy, chỉ còn lại sản phẩm điện tử.

Tuy nhiên, sau khi mở máy đọc sách, hiện ra lại không phải giao diện điều khiển, mà là giao diện đăng nhập.

Lâm Tiểu Tiếu từ bên cạnh đi tới: "Lần đầu vào tù đúng không? Muốn dùng máy đọc này thì phải đăng ký tài khoản bằng mã tù nhân của cậu trước."

Khánh Trần nhìn lại bộ đồ tù trên người mình, số hiệu 010101.

Sau khi đăng ký xong, cậu hỏi Lâm Tiểu Tiếu: "Muốn xem tin tức như loại ông ấy đang đọc thì xem ở đâu?"

Lâm Tiểu Tiếu liếc lại thiết bị trong tay ông chủ, rồi bật cười: "Đừng mơ, tài khoản của cậu không có quyền truy cập mạng. Ngay cả tôi còn không có."

Trong lòng Khánh Trần hiểu ra - địa vị của Lý Thúc Đồng trong nhà tù này đúng là vượt ngoài thế tục.

Giống như việc ông ta có thể nuôi mèo trong nhà tù vậy.

Cậu không nói thêm gì, chỉ cảm ơn rồi cúi đầu tiếp tục đọc nội dung trong máy của mình.

Lâm Tiểu Tiếu quay lại bên cạnh Lý Thúc Đồng, thỉnh thoảng liếc nhìn Khánh Trần.

Nhưng đột nhiên anh ta phát hiện: Khánh Trần lướt trang cực kỳ nhanh!

Khánh Trần tìm một chỗ ngồi xuống, không ngừng ghi nhớ nội dung rồi nhanh chóng lật trang. Cứ như vậy hơn ba tiếng đồng hồ, thậm chí tư thế ngồi cũng không thay đổi.

Với người khác, đọc sách có thể chỉ là việc tiêu khiển, nhưng với Khánh Trần, đó là một trong những con đường sinh tồn.

Nội dung trong máy đọc rõ ràng đã được lựa chọn kỹ lưỡng, hầu như không có thông tin trọng yếu, 95% toàn là triết lý và mấy bài văn truyền cảm hứng...

Nhưng không sao, giờ đây bất kỳ thông tin gì cũng đều quan trọng.

Gần tới giờ cơm trưa, Lý Thúc Đồng cuối cùng cũng đặt máy đọc xuống, đột nhiên hỏi Khánh Trần: "Dòng thứ ba ở trang trước nói gì?"

Giọng ông dịu dàng như ngọc, khi nói chuyện như thể khiến người ta cảm thấy mình đang ngồi trong một trà thất cổ kính, lắng nghe lời dạy bảo của bậc trưởng bối.

"'Khi trật tự trở thành hỗn loạn, thì chỉ có thể dùng hỗn loạn để duy trì trật tự, cứu vớt pháp luật'." Khánh Trần ngẩng đầu đáp.

Diệp Vãn cầm máy đọc trong tay Khánh Trần, mở lại trang trước: "Ông chủ, đúng thật."

Đúng lúc đó, Khánh Trần chợt thấy con mèo lớn trên bàn mở mắt, rõ ràng cậu cảm nhận được ánh mắt của nó đang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên.

Như thể... nó luôn hiểu rõ mọi cuộc trò chuyện của con người.

Lý Thúc Đồng nghe Diệp Vãn xác nhận xong thì quay người rời đi: "Đi thôi, đến giờ ăn rồi."

Không hiểu vì sao, Khánh Trần luôn cảm thấy dáng đi của Lý Thúc Đồng có một loại khí chất rất đặc biệt. Bộ võ phục trắng nhẹ nhàng lay động, trông như ông đang bước trên mây.

------------------------------------

Chương 8: Ảnh tử.

Làm thế nào để sinh tồn trong nhà tù đầy những quái vật thép khổng lồ này?

Khánh Trần không thể trông cậy vào Lộ Quảng Nghĩa, người chẳng rõ lai lịch, vì cậu sợ lộ thân phận giả mạo của bản thân.

Cậu cũng không thể dựa vào những "đồng hương" đến từ cùng thời không, bởi đối phương còn thê thảm hơn cả cậu.

Vì thế, Khánh Trần thản nhiên phô bày năng lực của mình, dùng hành động chứng minh rằng cậu là một người hữu dụng.

Không nghi ngờ gì nữa, Lý Thúc Đồng chính là kẻ có địa vị siêu nhiên nhất trong ngục giam này. Dù hành động như vậy có phần mạo hiểm, nhưng lại là con đường tốt nhất.

Lý Thúc Đồng chắp tay sau lưng rời đi một cách ung dung, Diệp Vãn và con mèo lớn đi bên cạnh ông, còn Lâm Tiểu Tiếu thì chẳng biết đã lẩn đi đâu mất.

Đến giờ ăn trưa, Lâm Tiểu Tiếu lại chẳng biết từ góc nào chui ra, hắn đá văng đôi giày của mình, chân trần ngồi xổm lên ghế đối diện bàn ăn của Lý Thúc Đồng.

Con mèo lớn liếc hắn một cái, còn Diệp Vãn thì nhíu mày nói: "Trước mặt ông chủ thì giữ lễ độ một chút."

Lâm Tiểu Tiếu bĩu môi: "Ông chủ còn chưa nói gì mà, Diệp mama quản hơi nhiều rồi đấy."

Lý Thúc Đồng bật cười: "Điều tra được gì rồi?"

Lâm Tiểu Tiếu đáp: "Dữ liệu cho thấy cậu ta là học sinh cấp ba ở Thành thị số 18, cha mẹ mất vì tai nạn giao thông, để lại một khoản thừa kế, không có tiền án tiền sự, cũng chẳng còn thân thích."

"Làm sạch sẽ đấy. Cậu ta phạm tội gì?" Lý Thúc Đồng hỏi.

"Trộm cắp. Hồ sơ ghi cậu ta trộm một chiếc điện thoại màn hình tinh thể đúng vừa đủ để bị truy tố." Lâm Tiểu Tiếu trả lời.

Mới trong chốc lát mà anh ta đã đọc xong hồ sơ của Khánh Trần.

Lý Thúc Đồng trầm ngâm: "Bị xử bao nhiêu năm?"

"Bị xử sáu tháng." Lâm Tiểu Tiếu đáp.

"Tiếp tục." Lý Thúc Đồng mỉm cười nói.

"Lúc nãy tên Lộ Quảng Nghĩa kia đã tiếp cận thằng nhóc đó rồi." Lâm Tiểu Tiếu cười tủm tỉm: "Từ khi vào tù, Lộ Quảng Nghĩa nhờ có tay chân máy móc mạnh mẽ mà ép hết các thế lực bản địa trong nhà tù này, chỉ trong một tháng đã tạo thế cân bằng ba phe với hai thế lực còn lại. Khi ấy tôi còn ngạc nhiên, không hiểu hắn định thống nhất Ngục giam số 18 à. Đến hôm nay mới hiểu, thì ra hắn là kẻ mở đường cho Khánh Trần."

Lý Thúc Đồng bỗng nói: "Tập đoàn Khánh thị có lẽ sắp chọn Ảnh tử đời tiếp theo."

Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu cùng lúc ngẩn người: "Ảnh tử kế vị ? Khánh Trần là một trong những ứng cử viên? Vậy tức là cậu ta đến đây là có nhiệm vụ!"

Một tập đoàn lớn vừa cần "thể diện", vừa cần "áo trong".

Gia chủ Khánh thị là mặt ngoài, còn Ảnh tử chính là cái bóng ẩn sâu bên trong.

Ảnh tử chuyên xử lý những việc bẩn thỉu, quyền lực cực lớn, là kẻ thống trị thế giới ngầm của Khánh thị, ngoại trừ gia chủ ra không ai có quyền kiểm soát.

Chỉ có điều, mỗi đời Ảnh tử đều phải trải qua quá trình chọn lựa cực kỳ tàn khốc, giống như nuôi cổ.

Lý Thúc Đồng cảm thán: "Xem ra Khánh thị lại sắp khiến người ta chẳng được yên thân rồi."

Đang nói thì có một phạm nhân vô tình đi ngang qua, cách hơn năm mét, Diệp Vãn bỗng quay đầu liếc đối phương.

Tên phạm nhân đó bị ánh mắt khiến người ta run sợ kia nhìn trúng, vô thức quay người đi sang hướng khác.

Ba người Lý Thúc Đồng không bàn tiếp chủ đề này nữa, Lâm Tiểu Tiếu đổi đề tài: "Ông chủ, dù cậu ta là ứng cử viên Ảnh tử, thì cũng đâu cần phải xóa sạch thân phận đến mức chẳng còn liên quan gì đến Khánh thị như vậy?"

Lý Thúc Đồng nói: "Người của Khánh thị, ai cũng thông minh như yêu tinh cả. Đừng đoán nữa, cứ chờ xem đi."

Vừa nói, ông vừa ôm con mèo lớn màu xám trên bàn vào lòng, nhẹ nhàng xoa cằm nó.

Con mèo lim dim đôi mắt, uể oải nằm trong lòng Lý Thúc Đồng.

Ông nói với Lâm Tiểu Tiếu: "Ta bắt đầu thấy hứng thú với cậu Khánh Trần này rồi. Cậu đi thử xem tính cách của cậu ta thế nào."

Lâm Tiểu Tiếu sửng sốt: "Ông chủ để mắt đến cậu ta? Nhưng cậu ta không cùng đường với chúng ta đâu!"

Lý Thúc Đồng bật cười: "Ta chỉ bảo cậu đi thử thăm dò tính cách cậu ta thôi, có làm gì đâu. Hơn nữa, giành người từ tay Khánh thị, chẳng phải càng thú vị hơn sao?"

------------------------------------

Chương 9: Ác mộng.

Diệp Vãn bình thản đáp: "Nói chuyện chính đi, cậu định thử thằng nhóc đó thế nào?"

Lâm Tiểu Tiếu suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười đầy thâm ý: "Cho cậu ta gặp một cơn ác mộng trước đã."

Diệp Vãn cau mày: "Vừa phải thôi đấy."

"Yên tâm."

Lúc này, Khánh Trần cũng đang xếp hàng lấy cơm trưa.

Cậu bưng khay cơm tiến về phía trước, bỗng có một bàn tay kéo cậu ra khỏi hàng.

Khánh Trần khựng lại, thấy Lâm Tiểu Tiếu kéo mình đi, vừa đi vừa nói: "Sau này cậu không cần phải xếp hàng chung với bọn họ nữa, người có thể chơi cờ với ông chủ thì việc gì phải chen lấn chứ."

Các phạm nhân xung quanh lặng lẽ nhìn cảnh này, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về phía Khánh Trần.

Không khí vốn ồn ào bỗng chốc lặng ngắt, dường như ngay cả hơi thở cũng bị nín lại.

Khoảnh khắc ấy, họ nhận ra Khánh Trần... đã không còn giống bọn họ nữa rồi.

Lâm Tiểu Tiếu ngồi xổm trên ghế bên cạnh Khánh Trần, mỉm cười nói: "Đừng ngạc nhiên, được đánh cờ với ông chủ thì tất nhiên sẽ có đãi ngộ đặc biệt. Mau ăn đi, dù sao cơm trong Ngục giam số 18 này cũng chẳng ngon lành gì."

Khánh Trần ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thúc Đồng đối diện, người kia vẫn thong thả ăn cơm, không có vẻ gì là muốn nói chuyện.

Cậu lại nhìn về phía hàng người, trong đó Lộ Quảng Nghĩa đang len lén giơ ngón tay cái về phía cậu...

.......

20:40 tối, Khánh Trần trở về phòng giam đúng giờ quy định.

Khi những người khác còn đang xếp hàng quay về phòng, cậu thử tách khỏi hàng, tự do hành động. Quả nhiên, các máy canh gác không còn quan tâm đến cậu nữa.

Các phạm nhân nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, Khánh Trần bước đi trên hành lang dài như một con sói cô độc ngạo nghễ.

Trong phòng giam đơn vắng lặng, khi cửa hợp kim khép lại, cậu bước tới bồn rửa mặt định đánh răng, rửa mặt.

Nhưng chỉ mới đi được vài bước, một cơn buồn ngủ dữ dội bất ngờ ập đến.

Cơn buồn ngủ này vô cùng bất thường. Dù ban ngày có dùng não nhiều đến đâu, cũng không thể khiến ý chí mất kiểm soát thế này.

Có điều gì đó quái lạ đang xảy ra!

Không kịp nghĩ ngợi, Khánh Trần đổ người ngã xuống đất.

Trong mơ, cậu tỉnh táo đứng giữa phòng khách mờ tối của một căn biệt thự.

Ban đầu, cậu biết mình đang mơ, cũng rõ cơ thể mình vẫn nằm trong phòng giam.

Nhưng chỉ sau hai giây, mọi ý thức ấy mờ nhạt dần, như thể cậu vốn thuộc về nơi này, không còn nhớ gì về thế giới thực nữa.

Lò sưởi trong phòng khách vẫn cháy bập bùng, không khí trong phòng phảng phất mùi ẩm mốc. Hơi nước đang bốc lên bị sấy khô, tụ lại trên trần nhà cao.

Chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần nhưng Khánh Trần nhìn quanh không tìm thấy công tắc.

Khi nhìn xung quanh, đồng tử cậu chợt co lại.

Trên cầu thang tầng hai có vết máu.

Ghế sô-pha trong phòng khách đầy dấu móng vuốt mèo, lớp da bị xé toạc thành từng vệt rách.

Trên bệ lò sưởi có khung ảnh, nhưng kính đã bị đập vỡ, ảnh bên trong cũng biến mất.

Tường đầy vết chém xanh xám, ánh lửa bập bùng từ lò sưởi khiến những vết đó cùng vết rách trên ghế càng thêm vặn vẹo kỳ dị.

Trên thảm, có một con dao găm dính máu.

Sàn gỗ cạnh tấm thảm có hai chữ lớn được viết bằng máu: "Có ma".

Đông đông đông- có tiếng gõ cửa vang lên.

Khánh Trần hít sâu một hơi, không đụng vào bất cứ thứ gì trong phòng, tiến về phía cửa: "Ai đó?"

Bên ngoài vang lên giọng nhẹ nhàng: "Cảnh sát đây, số hiệu 27149. Là anh gọi cảnh sát phải không? Xin hãy mở cửa."

Khánh Trần do dự mở cửa, bên ngoài là một viên cảnh sát trẻ, đang cầm sổ ghi chép vụ án.

Cảnh sát vừa vào cửa đã thấy máu đang chảy từ cầu thang lên tầng hai, anh ta vội vã chạy lên lầu, vừa đi vừa nói: "Người báo án, xin hãy đứng yên tại chỗ, khóa cửa lại!"

Khánh Trần hơi nghi hoặc, nhưng không hiểu vì sao, cậu lại nghe theo bản năng.

Viên cảnh sát trẻ đi lên lầu, còn Khánh Trần vẫn đứng nguyên ở cửa.

Chưa đầy nửa phút sau, lại vang lên tiếng gõ cửa.

Khánh Trần hỏi: "Ai?"

"Cảnh sát đây, số hiệu 27149. Là anh gọi cảnh sát phải không? Xin hãy mở cửa."

Khánh Trần sững người - không phải người đó đã lên tầng rồi sao... vậy kẻ bên ngoài là ai?!

Tiếng người ngoài cửa tiếp tục vang lên: "Xin hãy mở cửa."

Khánh Trần lại hít sâu một hơi, quay lại trong phòng, định cúi xuống nhặt con dao găm dính máu trên thảm, nhưng giữa cậu và con dao lại như có một lớp ngăn vô hình.

Chỉ cách một bước... mà vĩnh viễn không thể chạm tới.

Có ai đó... không muốn cậu cầm dao.

Có ai đó... đang muốn nhốt cậu lại trong cơn ác mộng này.

Nhưng đếm ngược trên tay cậu vẫn đang nhảy số, tim vẫn đập, máu vẫn chảy.

Cậu đã đến thế giới máy móc lạnh lẽo này, cô độc và không ràng buộc, không còn đường quay lại nữa.

"Tránh ra." Khánh Trần lạnh giọng, đồng tử thu hẹp lại, như dùng hết dũng khí hóa thành một lưỡi dao sắc bén, chém tan chướng ngại trước mặt.

Trong căn biệt thự trống rỗng, vang lên tiếng kính vỡ chói tai. Lớp ngăn giữa cậu và con dao bị phá vỡ.

Một giọng ngạc nhiên khe khẽ vang lên: "Ồ?"

Khánh Trần nhặt dao, xoay người bước về phía cầu thang.

Ngoài cửa, giọng cảnh sát vang lên: "Mở cửa, người báo án! Tại sao không chịu mở cửa?"

Khánh Trần lạnh lùng đáp: "Đợi tôi giết xong kẻ bên trong rồi mở."

Lâm Tiểu Tiếu: "???"

Khoảnh khắc đó, Khánh Trần rốt cuộc nhớ lại - khi cầm dao phá vỡ được chướng ngại, ký ức của cậu cũng đồng thời được khôi phục.

Hóa ra... cậu đang ở trong một cơn ác mộng mà Lâm Tiểu Tiếu tạo ra.

Và thế giới này... hình như càng ngày càng thú vị rồi.

------------------------------------

Chương 10: Phải dùng lửa.

Lâm Tiểu Tiếu chính là người đã tạo ác mộng lên Khánh Trần.

Thế giới này vốn chưa bao giờ chỉ tồn tại mỗi nền văn minh cơ giới, mà từ xưa đến nay, luôn có những nền văn minh bí ẩn tồn tại song song.

Và đêm nay, việc Lâm Tiểu Tiếu tạo ra cơn ác mộng này hoàn toàn là nghe theo mệnh lệnh của ông chủ Lý Thúc Đồng, nhằm thử xem Khánh Trần rốt cuộc là người như thế nào.

Cái ác mộng hiện tại có tên là "Song Quỷ Khốn Cảnh", Lâm Tiểu Tiếu dùng nó để thăm dò nội tâm của Khánh Trần.

Kết quả, phản ứng của thiếu niên này... lại chẳng giống người bình thường chút nào.

Lúc này đây, Khánh Trần không hề run rẩy, cũng chẳng hề có vẻ anh dũng quyết liệt như người thường khi vùng dậy phản kháng - toàn thân cậu chỉ hội tụ một khí chất: bình tĩnh.

Thế nhưng điều Lâm Tiểu Tiếu không thể hiểu được là - rõ ràng anh ta đã ngăn cản đối phương cầm lấy con dao, cớ sao cậu ta lại có thể thoát khỏi sự khống chế của cơn ác mộng?

Phải biết rằng - đây chính là sân nhà của Lâm Tiểu Tiếu!

Lúc này, Khánh Trần đã biết mình không cần lên lầu giết người nữa, cậu quay đầu về phía phòng khách trống trải nói: "Lâm Tiểu Tiếu?"

Ác mộng chưa tan, Lâm Tiểu Tiếu mặc cảnh phục từ trên lầu mỉm cười bước xuống: "Thật kỳ lạ, trong Mộng Yểm mà cậu vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo."

"Tại sao lại làm vậy? Tôi dường như chưa từng mạo phạm anh." Khánh Trần khó hiểu hỏi.

"Không phải tôi bắt nạt cậu đâu, mà là đang khảo sát cậu thôi. Nhưng xem ra... Mộng Yểm này có vẻ không tác dụng gì với cậu." Lâm Tiểu Tiếu ngồi xuống bậc thang cuối cùng, giải thích.

"Đây là năng lực đặc biệt của anh à?" Khánh Trần hỏi.

"Đúng vậy." Lâm Tiểu Tiếu nhún vai: "Giống như cậu có trí nhớ siêu phàm, thì tôi cũng có năng lực riêng của mình. Chuyện này không cần giấu diếm."

Lúc này, trong đầu Khánh Trần càng lúc càng cảm thấy thế giới này thật bí ẩn.

Trái lại, cậu bắt đầu thả lỏng.

Đối phương có thế lực khắp trong ngục, còn bản thân chẳng khác gì một đứa trẻ mới tập đi.

Đã như vậy, cũng chẳng cần phải quá căng thẳng.

"Các người muốn chiêu mộ tôi?" Khánh Trần hỏi.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lâm Tiểu Tiếu chợt nhận ra - thiếu niên này dù đang đối mặt với một cơn ác mộng không rõ ràng, và một con người kỳ bí như anh ta, lại vẫn hoàn toàn bình tĩnh, dễ dàng ứng đối.

Cậu ta... mới chỉ 17 tuổi thôi.

Lâm Tiểu Tiếu tò mò: "Sao cậu lại vào Ngục giam số 18?"

Trong lòng Khánh Trần nghĩ: Tôi mà nói là tôi cũng chả biết tại sao mình bị nhốt vào đây, chắc anh cũng không tin đâu...

Chuyện này... phải đi hỏi Lộ Quảng Nghĩa mới đúng...

Thực ra Khánh Trần cũng đang âm thầm suy nghĩ, có nên tìm Lộ Quảng Nghĩa để hỏi rõ đầu đuôi hay không.

Chỉ là nghĩ đến vẻ ba hoa và thái độ nịnh nọt của Lộ Quảng Nghĩa, cậu lại thấy đau đầu.

"Không muốn nói cũng không sao, sớm muộn tôi cũng sẽ tìm ra." Lâm Tiểu Tiếu nói:
"Thôi được rồi, nghỉ sớm đi. Sáng mai cậu còn phải chơi cờ với ông chủ đấy."

Vừa dứt lời, mắt Khánh Trần tối sầm lại, lập tức thoát khỏi ác mộng. Cậu chậm rãi bò dậy từ nền nhà lạnh lẽo trong phòng giam, nằm xuống chiếc giường sắt lạnh mà chẳng biết đang nghĩ gì.

Ánh mắt cậu dừng lại ở cánh cổng hợp kim nặng nề - ngoài kia là một thế giới lạnh lẽo và đầy bí ẩn.

......

Đếm ngược trở về: 20:59:21.

Đếm ngược trở về: 20:59:20.

Sáng sớm, Lý Thúc Đồng vẫn ngồi trước bàn ăn như thường lệ, lặng lẽ nhìn một ván cờ tàn.

Lúc này còn chưa đến giờ phạm nhân được ra khỏi buồng giam, cả ngục giam vẫn im phăng phắc.

Lâm Tiểu Tiếu ngồi xổm trên ghế nói: "Ông chủ, tối qua tôi dùng 'Song Quỷ Khốn Cảnh' để thử thằng nhóc đó, ngài đoán xem? Cậu ta lập tức định xách dao giết người ngay... Sát khí cũng nặng quá rồi đấy."

Diệp Vãn nhíu mày: "Đã bảo cậu tiết chế một chút. Người thường rơi vào Mộng Yểm này rất dễ sụp đổ."

"Yên tâm đi." Lâm Tiểu Tiếu bực bội nói,
"Tôi vốn dĩ còn chưa triển khai đến đoạn sau mà. Hơn nữa anh không biết đâu, thằng nhóc đó vậy mà có thể thoát khỏi sự khống chế của tôi trong Mộng Yểm."

"Ồ?" Lý Thúc Đồng ngẩng đầu: "Ta xác nhận cậu ta vẫn chỉ là người bình thường, một người bình thường mà có thể thoát khỏi khống chế trong Mộng Yểm của cậu, vậy thì đúng là có chút đặc biệt."

Ngay cả con mèo lớn đang lim dim nghỉ ngơi trên bàn cũng quay đầu lại nhìn Lâm Tiểu Tiếu một cách kỳ quái.

Diệp Vãn hỏi: "Cậu ta làm thế nào vậy?"

"Không rõ." Lâm Tiểu Tiếu lắc đầu.

"Có lẽ là vì ý chí bản thân cậu ta đủ mạnh." Lý Thúc Đồng cũng không quá truy cứu. Người từng thoát khỏi Mộng Yểm không chỉ có mình Khánh Trần.

Lâm Tiểu Tiếu vẫn ngồi xổm nói: "Ông chủ, tôi vẫn khuyên ngài nên cẩn thận suy xét một chút, thằng nhóc Khánh Trần đó sát khí quá nặng, không cùng một đường với chúng ta đâu."

"Sát khí?" Lý Thúc Đồng đột nhiên cười: "Vì sự nghiệp này, chúng ta đã mất biết bao đồng đội, ngay cả ba người chúng ta cũng bị giam mãi trong nhà tù này. Cho nên Tiểu Tiếu, cậu phải hiểu một điều - chúng ta không thể dùng sự dịu dàng để đối đầu với bóng tối. Chúng ta phải dùng... lửa."

Vừa nói xong, sắc mặt Lý Thúc Đồng bỗng có chút ảm đạm: "Diệp Vãn, lấy kèn harmonica cho ta."

Đến giờ ăn, âm thanh trong nhà tù dần trở nên náo động, tiếng ồn ào của những "con thú thép" vọng ra từ sau cánh cửa hợp kim, như thể nước trong nồi đang sôi dần.

Nhưng rồi, trên quảng trường của nhà tù, đột nhiên vang lên tiếng harmonica du dương, dịu dàng mà thấm đẫm tâm hồn.

Tiếng đập cửa phòng giam của các phạm nhân dần dần im bặt, tất cả mọi người đều lặng lẽ lắng nghe - giống như có người đã đổ một dòng suối mát lạnh lên mảnh đất khô cằn.

------------------------------------

Chương 11: Tống biệt.

Giai điệu của chiếc kèn harmonica thật du dương.

Nhưng khi tất cả phạm nhân đang đắm chìm trong bản nhạc tuyệt vời ấy, Khánh Trần lại không sao đè nén được sự kinh ngạc và chấn động trong lòng.

Bởi vì cậu đã từng nghe qua bản nhạc này rồi... "Tống biệt".

"Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích liên thiên..."
(Ngoài đình dài, bên lối cổ, cỏ thơm xanh mướt tận chân trời...)

Đồng tử Khánh Trần dần co lại. Đây chẳng phải là thế giới sau khi xuyên việt sao? Vậy mà ở đây lại có bài hát "Tống biệt".

Cậu từng nghĩ, khi nhìn thấy nền văn minh máy móc nơi đây, rằng thế giới này chẳng hề liên quan gì tới Trái Đất.

Nhưng giờ xem ra, cậu đã sai. Chẳng lẽ... nơi đây chính là tương lai của Trái Đất?

Tiếng harmonica dừng lại, Ngục giam số 18 lại trở nên náo nhiệt.

Khi cánh cổng hợp kim mở ra, cậu không còn thận trọng và vụng về như ngày đầu nữa, mà lướt thẳng qua hàng người, đi thẳng tới quảng trường tầng dưới.

Hành động tự ý ấy không hề dẫn đến việc bị máy bay không người lái trên bầu trời trừng phạt, cũng chẳng có người máy cảnh vệ nào liếc nhìn cậu một cái.

Vừa ra khỏi căn tin, Lâm Tiểu Tiếu đã tươi cười vẫy tay: "Chào buổi sáng nhé... Ngủ không ngon à?"

Lúc này Khánh Trần đang mang theo hai quầng thâm mắt, cậu lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tiểu Tiếu, thầm nghĩ: Tôi có ngủ ngon hay không, chẳng lẽ trong lòng anh không rõ sao?

Từ sau khi thoát khỏi cơn ác mộng, cậu lại nằm suy nghĩ rất nhiều chuyện, mãi đến nửa đêm mới thiếp đi.

Dù Khánh Trần có khả năng ghi nhớ siêu phàm, nhưng bản chất vẫn chỉ là người thường, không thể so sánh với những kẻ như Lâm Tiểu Tiếu - loại người có thể thức trắng đêm mà hôm sau vẫn tỉnh táo như thường.

Lý Thúc Đồng liếc nhìn sắc mặt của Khánh Trần rồi nói: "Người bình thường sau khi thoát ra khỏi Mộng Yểm sẽ tổn hao nguyên khí, uể oải nửa ngày là ít. Nhưng cậu thì khác, đã tự mình thoát khỏi khống chế trong ác mộng của Tiểu Tiếu, còn nhặt được dao lên. Giờ vẫn có thể đứng ở đây đã là rất đáng nể rồi."

Khánh Trần ngồi xuống đối diện ông, liền hỏi thẳng: "Làm thế nào để trở thành người như anh ta?"

Lý Thúc Đồng bật cười: "Cậu thẳng thắn đấy, nhưng con đường đó không phù hợp với cậu. Ngược lại, con đường của ta mới là con đường cậu nên đi."

Vừa dứt lời, Khánh Trần rõ ràng cảm nhận được vẻ mặt của Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu đều khẽ thay đổi.

Không biết tại sao, cậu cảm thấy bầu không khí bỗng nghiêm túc hơn một chút, ngay cả con mèo to đang lim dim cũng ngẩng đầu nhìn mình.

Cậu rất muốn hỏi, "con đường của ông" rốt cuộc là con đường gì?

Nhưng Lý Thúc Đồng có vẻ là nhân vật rất nổi tiếng. Mà cậu lại là một người xuyên việt, nếu hỏi ra mấy câu ngô nghê thì sẽ rất nguy hiểm.

Vì vậy Khánh Trần bỏ qua nỗi nghi hoặc, hỏi tiếp: "Vậy phải làm sao mới có thể đi theo con đường của ông?"

"Đừng hiểu nhầm." Lý Thúc Đồng cười.

Lúc ông cười lên, những dấu vết thời gian hằn nơi khóe mắt khiến Khánh Trần nhận ra, có lẽ tuổi tác của ông còn lớn hơn mình tưởng nhiều.

Lý Thúc Đồng nói tiếp: "Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu gặp ta quá muộn nên không còn cơ hội đi con đường của ta nữa. Còn cậu, tuy ta có chút tán thưởng, nhưng vẫn chưa đủ."

"Hiểu rồi." Khánh Trần gật đầu.

Như vậy mới hợp lý.

Cậu nghĩ, nếu có người vừa gặp đã quý, rồi lập tức truyền dạy hết thảy, thì rất có khả năng là có vấn đề.

Thứ đang chờ không phải là cơ hội, mà là hiểm họa.

Nhưng với Khánh Trần mà nói, chỉ cần được chạm tới rìa của thế giới thần bí kia... đã là đủ rồi.

Đó là điều mà trước kia cậu từng mơ mộng giữa ban ngày, là thứ chưa từng tồn tại trên Trái Đất.

Giờ đây, cậu đã đến rất gần với thế giới đó.

"Thế nào, hôm nay có chơi cờ không?" Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần: "Ta thấy tinh thần cậu không tốt, hay nghỉ một ngày đi. Cờ là trò chơi của những kẻ ngang tài ngang sức, nếu nhân lúc cậu yếu mà thắng thì cũng chẳng có gì đáng nói."

Trong khi các phạm nhân xếp hàng lấy cơm, ăn uống, số người được tự do đi lại trong căn tin cũng dần nhiều lên.

Hôm nay có điều khác biệt - nhiều phạm nhân vừa ăn vừa liếc về phía Khánh Trần.

Thậm chí có người còn đứng hẳn dậy cầm khay ăn, mắt dán chặt vào bàn cờ.

Một bên khác, ngay cả Lộ Quảng Nghĩa cũng chăm chú nhìn, sau lưng hắn là một nhóm người vây quanh, như sao vây lấy trăng.

Lộ Quảng Nghĩa rất hưởng thụ điều này.

Hai bên bàn cờ, Lý Thúc Đồng chờ Khánh Trần trả lời. Còn Khánh Trần đứng lên, điềm tĩnh nói: "Không cần nghỉ ngơi. Tàn cuộc 'Đế đình nhận xe' - xe hai bình năm, xe năm tiến bảy, pháo hai bình tám, xe năm bình sáu, binh bốn tiến một."

Vốn dĩ, cờ tướng là phải từng bước đấu qua lại. Nhưng lần này Khánh Trần lại dứt khoát nói luôn cả chuỗi nước đi, như thể đã biết trước Lý Thúc Đồng sẽ phối hợp, đẩy cục diện đến hồi kết chỉ trong một hơi.

Xe đỏ nhập cục dẫn dụ tướng đen, kết hợp với nước binh bốn tiến một, tạo nên thế sát cục tuyệt đối.

Một chiêu hiểm độc, khó ai nghĩ ra.

Người ngoài có thể không hiểu Khánh Trần đang nói gì, nhưng Lý Thúc Đồng thì chắc chắn hiểu.

Bởi vì, muốn phá thế cờ "Đế đình nhận xe" này... chỉ có một con đường duy nhất!

Lý Thúc Đồng ngẩng đầu nhìn Khánh Trần, rồi lật úp quân tướng đen của mình lên bàn cờ: "Ta còn tưởng tinh thần cậu không ổn, nếu ta thắng thì cũng là nhân cơ hội kẻ khác yếu thế, chẳng ngờ là ta đã lo xa."

Giữa đám đông, đàn em của Lộ Quảng Nghĩa nghe thấy hắn lẩm bẩm: "Lại thắng rồi... ngầu thật đấy. Chỉ cần thắng được người như Lý Thúc Đồng một lần, cả đời cũng đủ rồi. Mình cũng muốn học chơi cờ tướng quá đi!"

Lúc này, Khánh Trần nhìn Lý Thúc Đồng, hỏi: "Tôi có thể hỏi ông một câu được không?"

------------------------------------

Chương 12: Trở về.

"Muốn hỏi một câu à? Xem như phần thưởng vì thắng ván cờ vừa rồi? Được thôi." Lý Thúc Đồng đáp.

Diệp Vãn đứng bên nghe vậy liền giải tán đám đông đang vây quanh, để hai người có không gian nói chuyện riêng.

"Tiếng harmonica lúc nãy là ông thổi à?" Khánh Trần hỏi.

Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu đều sững người. Hai người họ cứ tưởng Khánh Trần sẽ nhân cơ hội thắng cờ để hỏi điều gì đó quan trọng hơn, không ngờ lại chỉ hỏi về bản nhạc kia.

Bản nhạc đó quả thật rất hay, nhưng cũng không đến mức đáng để lãng phí một cơ hội quý giá thế này.

Lý Thúc Đồng ngẩng đầu, mỉm cười: "Là ta. Sao thế, lần đầu tiên nghe thấy giai điệu này à?"

Khánh Trần suy nghĩ rồi đáp: "Rất hay."

"Ừm." Lý Thúc Đồng thấy đám người đã giải tán, mới gật đầu nói tiếp: "Bản nhạc này do người sáng lập tổ chức chúng tôi sáng tác."

Khánh Trần ngẩn người không nói được lời nào. Cậu rất muốn thốt lên: Tôi đoán người sáng lập của các ông... chắc là người đến từ Trái Đất đấy!

Hơn nữa, vị sáng lập này cũng hơi "mặt dày" thật - dám bê nguyên bài hát của người khác làm tác phẩm của mình.

Chờ đã, tổ chức của Lý Thúc Đồng được lập từ bao giờ? Vị "tiền bối xuyên việt" kia rốt cuộc là từ khi nào đến đây?

Khánh Trần lại hỏi: "Ông có thể hát hết bài cho tôi nghe được không? Tôi muốn nghe đầy đủ."

Lý Thúc Đồng đáp: "Bài này vốn không có lời hoàn chỉnh. Qua thời gian dài đằng đẵng, nhiều thứ đã bị dòng sông thời gian cuốn trôi mất."

"Không sao, tôi chỉ muốn nghe thôi." Khánh Trần nói. Cậu muốn xác nhận xem lời bài hát có giống với bản trên Trái Đất không.

Lý Thúc Đồng ôm con mèo lớn trên bàn vào lòng: "Tiểu Tiếu, hát cho cậu ấy nghe đi."

Lâm Tiểu Tiếu bắt đầu hát:

"Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích liên thiên, vãn phong phất liễu địch thanh tàn, tịch dương sơn ngoại sơn. Thiên chi nhai, địa chi giác, ly biệt hữu thời đa..."
(Bên ngoài đình dài, bên lối cổ,
Cỏ thơm xanh mướt tận chân trời.
Gió chiều lay liễu, sáo ai khẽ vọng,
Hoàng hôn nhuộm núi nối tiếp nhau.
Cuối chân trời, góc đất trời,
Ly biệt có biết bao lần...)

Lý Thúc Đồng cười nói: "Câu 'ly biệt hữu thời đa' là hậu nhân thêm vào. Nghe nói ban đầu không phải vậy. Nhưng dù có thay lời kiểu gì, vẫn thấy thiếu thiếu điều gì đó."

Khánh Trần trầm ngâm một hồi rồi chợt nói: "Đổi thành 'tri giao bán linh lạc' (bạn tri kỷ nay vơi nửa) thì sao?"

"'Tri giao bán linh lạc'?" - Lý Thúc Đồng sững người.

Không hiểu vì sao, ông cảm thấy chỉ năm chữ ấy mới thật sự xứng với bài hát này.

Tống biệt, tống biệt, người như ánh tà dương tàn lụi, tri kỷ xa tận chân trời.

Thuở thiếu thời cùng nhau cạn chén, sinh mệnh sục sôi như mùa hè rực cháy.

Chỉ là... chẳng biết lần nào là lần cuối cùng, rồi từ đó vĩnh viễn không gặp lại.

Lý Thúc Đồng như thấy ánh mặt trời cam đỏ đang lặn xuống đường chân trời, còn người bạn cũ thì đứng xa xa vẫy tay với ông.

Vẫy xong, người ấy quay lưng rời đi.

"Cảm ơn." Lý Thúc Đồng khẽ nói: "Câu này thật hay, cứ như thể lời gốc vốn dĩ phải là thế."

"Không có gì." Khánh Trần dày mặt nhận lấy lời khen.

Lý Thúc Đồng thở dài đầy ngưỡng mộ: "Đôi khi ta thật sự cảm thấy kinh ngạc, người sáng lập của chúng tôi đúng là kỳ tài. Nghe nói năm xưa ông ấy sáng tác biết bao nhiêu ca khúc và lời nhạc, bài nào cũng là kiệt tác, nhưng khi kỷ nguyên trước chấm dứt thì phần lớn đã thất truyền, chỉ còn sót lại bài hát này."

"Chỉ còn một bài thôi à? Thật đáng tiếc." Khánh Trần nghĩ thầm.

Lý Thúc Đồng nói thẳng ra "kỷ nguyên trước", vậy thì vị tiền bối xuyên việt kia chắc đã đến đây từ rất lâu rồi.

"Kỷ nguyên" không phải đơn vị thời gian, mà là một giai đoạn văn minh mới bắt đầu.

Có vẻ như loài người ở thế giới này từng trải qua một lần đổi mới kỷ nguyên, chỉ là không biết điều gì đã xảy ra.

"Còn một bài nữa, nhưng chỉ biết tên chứ không ai biết giai điệu. Các tiền bối từng tìm kiếm khắp các di tích cũng không tìm ra được bản nhạc." Lý Thúc Đồng lắc đầu nói.

Khánh Trần do dự hai giây, rồi thăm dò: "Tên bài hát đó là gì?"

Lý Thúc Đồng liếc nhìn cậu: "Canon."

Nếu trước đó Khánh Trần vẫn còn hoài nghi về thân phận xuyên việt của vị sáng lập kia, thì giờ đã hoàn toàn xác định rồi...

Cậu nghĩ, với sự ngưỡng mộ mà Lý Thúc Đồng dành cho người ấy, nếu cậu đưa bản nhạc Canon cho ông, liệu có thể đổi lấy con đường siêu phàm thoát tục không?

Cậu không chắc. Dù sao cũng chẳng thể giải thích được mình lấy bản nhạc ấy từ đâu ra.

Thôi cứ chờ thêm đã. Hơn nữa, hiện giờ Khánh Trần cũng chưa nhớ hết bản Canon, phải đợi sau khi quay về Trái Đất rồi cân nhắc kỹ càng.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Khánh Trần lặng lẽ băng qua đám đông đến khu đọc sách. Lúc này cậu cần ngủ bù gấp - thậm chí bỏ cả ăn cũng không sao.

Nhưng cậu vừa gục xuống bàn chưa bao lâu, thì Lộ Quảng Nghĩa đã len lén bám theo.

Hắn muốn tới bắt chuyện với Khánh Trần, lại sợ bị người khác trông thấy, nên cứ đứng ngoài khu đọc sách gãi đầu vò tai.

Khánh Trần ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nhìn hắn: "Anh cứ lo việc của mình đi, đừng làm phiền tôi."

Trong Ngục giam số 18, khắp nơi đều có camera giám sát. Phạm nhân muốn tổ chức "lễ chào đón tân binh" thì phải trốn trong phòng giam. Thế nên ngủ ở khu đọc sách là an toàn nhất.

Thực ra Khánh Trần cũng rất muốn dò hỏi Lộ Quảng Nghĩa để tìm hiểu xem Khánh thị đang mưu tính gì.

Nhưng thời gian quay về sắp đến, cậu không muốn phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Nên trước mắt, cứ đuổi Lộ Quảng Nghĩa đi đã, sau khi quay về thì tính tiếp.

Thế nhưng, Lộ Quảng Nghĩa vẫn không chịu đi mà nhỏ giọng lầm bầm bên cạnh:
"Ông chủ, tôi nghĩ mãi cũng chẳng biết nên gọi ngài là gì cho thuận miệng, thôi cứ gọi là ông chủ vậy."

"Chắc ngài cũng nghe Khánh Ngôn nhắc đến tôi rồi. Tôi từ nhỏ số đã khổ, bị cha mẹ lấy thận bán cho nhà giàu kiếm tiền, sau đó thay cho tôi bằng thận sinh học. Ngài xem, ngay cả cha mẹ còn không thương tôi, thì còn ai thương nổi nữa? Sau này tôi nghe Khánh Ngôn nói, lần này là do ngài đích thân điểm danh tôi vào đây mở đường, nói là nhìn trúng năng lực của tôi, tôi mừng lắm luôn! Ngài yên tâm, tôi - Lộ Quảng Nghĩa - lần này có chết vì ngài cũng không từ!"

"Có điều, trước khi chết tôi vẫn còn một nguyện vọng. Ngài biết đấy, tôi học hành chẳng bao nhiêu, nhưng từ bé tôi đã rất ngưỡng mộ người có học vấn..."

Tên này đúng là lắm lời thật. Cuối cùng Khánh Trần không chịu nổi nữa: "Anh rốt cuộc muốn nói gì?"

Lộ Quảng Nghĩa: "Ngài dạy tôi đánh cờ tướng được không?"

"Sao lại muốn học cờ?" Khánh Trần sửng sốt.

"Vì... ngầu chứ sao!" Lộ Quảng Nghĩa phấn khích nói: "Ông chủ à, ngay cả nhân vật như Lý Thúc Đồng mà ngài còn có thể đánh bại, chẳng phải rất oai sao?"

"Chỉ thắng vài ván cờ mà cũng đáng tự hào vậy à?" Khánh Trần lắc đầu.

"Dĩ nhiên rồi, đánh nhau không lại ông ta, mà có thể thắng ông ta ván cờ thì cũng nở mặt chứ!" Lộ Quảng Nghĩa nói rất tự nhiên.

Câu nói đó làm Khánh Trần thoáng động lòng. Nghe ý Lộ Quảng Nghĩa thì... Lý Thúc Đồng rất mạnh?

Chỉ nghe Lộ Quảng Nghĩa nói tiếp: "Tôi thực sự không ngờ ông chủ vào đây lại có thể quen biết và hòa hợp được với Lý Thúc Đồng. Với địa vị của ông ta trong Ngục giam số 18 này, có khi biết rõ nơi cất giấu thứ mà chúng ta đang tìm. Hơn nữa, nếu ngài có thể nhận được truyền thừa từ ông ta, thì trận chiến tranh đoạt danh hiệu Ảnh tử (Ảnh tử chi Tranh) lần này có lẽ sẽ nắm chắc phần thắng."

Câu này chứa đựng lượng thông tin khổng lồ, cuối cùng cũng giúp Khánh Trần hiểu ra - mục tiêu của mình khi tới đây là tìm một vật gì đó.

Và, cậu đang bị cuốn vào một cuộc cạnh tranh.

Tuy vẫn chưa rõ "truyền thừa" của Lý Thúc Đồng là gì, nhưng chắc chắn rất quan trọng.

Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói: "Cờ tướng tôi sẽ dạy sau. Giờ anh tránh xa tôi ra một chút được không?"

"Dạ được ngay!" Lộ Quảng Nghĩa như một cơn gió lao về khu giải trí.

......

Đêm khuya. Đếm ngược quay về: 00:05:00.

Khánh Trần ngồi trên giường lạnh băng, lặng lẽ nhìn đồng hồ đếm ngược trắng trên cánh tay.

Bánh răng trong bộ đếm vẫn đang từ từ chuyển động, chỉ còn năm phút nữa là đến giờ quay về.

Cậu cũng không chắc liệu mình có quay lại nơi này lần nữa hay không. Hai ngày ở đây đối với cậu như một giấc mộng - gặp vài người, nhìn thấy một thế giới khác.

Sự đặc biệt của Lâm Tiểu Tiếu và Lý Thúc Đồng khiến cậu bắt đầu mong chờ vào thế giới này.

Giống như có một thế giới mới đang mở ra trước mắt.

Khánh Trần nghĩ ngợi một lúc, rồi bấm mạnh vào tay mình để tạo ra một vết bầm tím, muốn xem nếu mang theo vết thương quay về Trái Đất thì sẽ ra sao.

Đếm ngược.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Thế giới lại một lần nữa tan vỡ. Bóng tối quen thuộc cuối cùng đã kéo tới.

Trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com