Quyển 2: Chương 330-335: Arc Trang viên Bán Sơn.
Chương 330: Săn bắt và con mồi.
Đếm ngược 136:30:00.
Tám giờ rưỡi sáng.
Quảng trường Tuyền Thuấn có rất nhiều người, tất cả đều đến đây vì Kamishiro Sorane.
Trong đám người, Đường Khả Khả của tổ chức Cửu Châu nhìn Lộ Viễn đi vào, cười hỏi: "Côn Lôn đến nhiều người nhỉ?"
Lộ Viễn đeo một chiếc máy ảnh trên cổ, hình như đang đóng giả làm phóng viên.
Anh ta mặt không biểu tình nói: "Cửu Châu cũng đến không ít người đâu nhỉ, đều là những gương mặt quen thuộc. Cửu Châu các cô nếu định gây sự thì ít nhất cũng nên báo trước cho chúng tôi một tiếng, cứ luôn làm chuyện bất ngờ khiến người khác trở tay không kịp là thế nào?"
Đường Khả Khả cười nói: "Tôi anh đều biết chuyện sắp xảy ra, chúng ta không cần dùng cách đặc biệt nào để tìm ra manh mối. Nếu kế hoạch đảo ngược xuyên việt của Kamishiro và Kashima thành công thì chỉ sợ cuộc nội chiến liên bang ở Thế giới Trong nổ ra, Lý thị sẽ chịu tổn thất lớn. Trong khoảng thời gian đặc thù thì chúng ta nên sử dụng biện pháp đặc thù, mong Côn Lôn thông cảm."
"Chúng ta đều có cùng một mục tiêu, nhưng tác phong của Cửu Châu các cô không mấy dễ chịu." Lộ Viễn bĩu môi.
Trên thực tế, mức độ phổ biến của Kamishiro Sorane ở Trung Quốc không cao, hôm nay là thứ hai nên theo lý thì không nên có nhiều người như vậy. Hơn nữa, Cửu Châu vốn lo lắng có quá nhiều người qua đường xem náo nhiệt nên đã chọn thứ hai. Trên thực tế, trong mấy người kia ít nhất có chín phần là người Cửu Châu và Côn Lôn, người qua đường thật sự lại không có bao nhiêu.
Ngay bên cạnh Hà Kim Thu và Lộ Viễn đây, hai bác gái đang tham gia cuộc vui nhưng không biết sự thật đang thủ thỉ với nhau: "Minh tinh nào đây nhỉ? Kamishiro Sorane? Tại sao tôi chưa từng nghe đến cái tên này?"
"Tôi cũng chưa từng nghe nói tới."
"Vậy sao lại có nhiều người đến xem buổi họp báo của cô gái đó thế nhỉ?" Một bác gái thắc mắc.
Một bác gái khác liếc nhìn Lộ Viễn và những người khác đang trò chuyện: "Bây giờ việc người nổi tiếng thuê "kẻ lừa đảo" rất phổ biến. Mấy bà chưa thấy trên Douyin à? Minh tinh tuyến 18 không có danh tiếng thuê nhiều vệ sĩ hơn cả fan. Những người này chắc chắn đều là lừa đảo!"
Lộ Viễn: "......"
Đường Khả Khả: "..."
Lúc này, Lộ Viễn đã cách xa bác gái hơn, sau đó hỏi Đường Khả Khả: "Các cô dùng Kamishiro Sorane để gài bẫy có phải hơi quá rõ ràng không? Những Thời Gian Hành Giả mà gia tộc Kamishiro khống chế không phải là ngu ngốc, bọn họ dựa vào cái gì đến giết cô ấy ở nơi công cộng này??"
"Bởi vì Kamishiro Sorane là một tu hành giả, cô ấy có nửa đầu phương pháp tu hành Thiết Xá Ngự Miễn của gia tộc Kamishiro." Đường Khả Khả liếc nhìn Lộ Viễn: "Hơn nữa, mặc dù cô ấy là một thành viên ngoài lề của gia tộc, nhưng cô ấy cũng biết rất nhiều bí mật của gia tộc Kamishiro, nếu anh là thành viên của gia tộc Kamishiro cũng sẽ muốn giết cô ấy. Huống chi Kamishiro và Kashima chưa bao giờ khôn ngoan trong chính trị, chỉ thích chơi ám sát."
Lộ Viễn sửng sốt một chút: "Là phương pháp tu hành chính thống sao?"
"Ừ." Đường Khả Khả gật đầu.
"Nếu chỉ có nửa đầu thì có thể đạt tới trình độ nào?" Lộ Viễn hỏi.
"Cấp B." Đường Khả Khả nói.
Hiện tại Lộ Viễn đã hiểu, thứ quan trọng như vậy quả nhiên xứng để gia tộc Kamishiro hưng sư động chúng.
Lộ Viễn nhìn Đường Khả Khả, thuận miệng hỏi: "Kamishiro Sorane sẽ giao phương pháp tu hành cho Cửu Châu sao?"
Đường Khả Khả cười nói: "Đoán xem."
........
Chỉ còn 15 phút nữa là cuộc họp báo sẽ bắt đầu. Cách quảng trường Tuyền Thuấn 1.600 mét, bên ngoài cửa cao ốc Bác Thụy, một chàng trai mang theo một hộp dụng cụ khổng lồ và đội một chiếc mũ chóp đang bước vào bên trong trong bộ đồng phục sửa chữa điều hòa trung tâm. Quần áo đi làm này hơi có vẻ khác với quần áo bình thường, cổ tay áo được thắt chặt, giống như đồng phục huấn luyện trong quân đội.
Nhân viên bảo vệ của cao ốc liếc nhìn cậu: "Đến bảo hành điều hòa trung tâm à?"
Chàng trai gật đầu: "Vâng, ban quản lý cao ốc của anh gọi tôi đến, nói rằng điều hòa trung tâm tầng 17 có vấn đề."
Nhân viên bảo vệ nghi ngờ: "Chờ một chút, tôi sẽ kiểm tra bản đăng ký."
Vừa nói, anh ta vừa đi tìm bảng đăng ký hẹn trong cao ốc và phát hiện quả thực có hạng mục bảo trì điều hòa.
Nhân viên bảo vệ đưa "thẻ làm việc" cho chàng trai: "Đeo nó vào và đừng làm mất. Khi nào cậu ra ngoài hãy trả lại cho tôi."
"Được, cảm ơn." Chàng trai nói, bước đến thang máy và nhấn nút tầng 17.
Vừa lúc cửa thang máy sắp đóng lại, bên ngoài đã có mấy người hô to: "Chờ một chút."
Chàng trai phớt lờ và nhấn nút đóng nhanh hơn.
Lúc thang máy lên, cậu còn có thể nghe thấy ngoài cửa có người phàn nàn: "Người gì lạ vậy? Trong thang máy chỉ có cậu ta mà cũng không đợi chúng ta. Thôi, chúng ta đợi thang máy khác."
Chàng trai đợi thang máy chậm rãi đi lên, nói vào tai nghe Bluetooth: "Tôi sắp đến nơi, bên mọi người thế nào rồi?"
Trong tai nghe truyền đến giọng nói: "Đã vào vị trí."
"Đã vào vị trí."
"Đã vào vị trí. Buổi họp báo sắp bắt đầu. Người dẫn chương trình đang khởi động. Tôi thấy ở hậu trường, Kamishiro Sorane đã trang điểm và chuẩn bị lên sân khấu. Tuy nhiên, bên này có chút kỳ lạ, bầu không khí tại quảng trường thật sự quá lãnh đạm."
Chàng trai mỉm cười: "Sao mà không lãnh đạm được? Phía trước sân khấu đều là người của Cửu Châu và Côn Lôn, nhiều nhất cũng chỉ có hai mươi ba mươi người hâm mộ."
Thang máy lên đến tầng 17.
Chàng trai đi đến một căn phòng họp trống một cách nhẹ nhàng, như thể cậu đã quen thuộc với địa hình ở đây. Cậu mở cửa sổ phòng họp và có thể nhìn thấy toàn bộ Quảng trường Tuyền Thuấn từ xa.
Đây là tòa nhà duy nhất đối diện Quảng trường Tuyền Thuấn có thể dùng làm điểm bắn tỉa, tuy hơi xa quảng trường nhưng khoảng cách 1.600 mét đã là một khó khăn "đơn giản" đối với Khánh Trần. Đối diện địa điểm họp báo hồ Khai Nguyên nhân tạo hình vuông, nơi có đài phun nước âm nhạc đã từng lớn nhất châu Á.
Quảng trường nhạc nước chỉ mở vào tối thứ bảy hàng tuần nên rất nhiều người dân Lạc Thành thích tụ tập tại đây vào tối thứ bảy để đưa con đi xem đài phun nước. Tuy nhiên, quảng trường nhạc nước lúc này vẫn yên tĩnh và không có động tĩnh gì.
Giờ khắc này, người dẫn chương trình trên sân khấu họp báo cảm thấy như mình đã gặp phải thất bại trong nhân sinh. Cho dù anh ta có hâm nóng cỡ nào, kể chuyện cười và nâng cao bầu không khí đến mức nào thì khán giả trên khán đài cũng chỉ bình tĩnh nhìn anh ta. Phải biết người dẫn chương trình này là một người dẫn nổi tiếng được thuê từ một đài truyền hình, chỉ riêng phí xuất hiện của anh ta đã là 20 vạn.
Nói thật, người chủ trì đã cảm thấy rất lạ từ lúc bắt đầu. Các cuộc họp báo thường được tổ chức trong nhà, rất nhiều phóng viên truyền thông được mời và đèn flash chớp chớp loạn cả mắt. Nhưng mà phóng viên truyền thông ở đây cứ đeo máy ảnh lên cổ và dường như không có ý định chụp ảnh.
Người dẫn chương trình nổi tiếng nhìn mấy trăm người ở quảng trường trước mặt, chợt cảm thấy thất bại. Đây có lẽ là buổi họp báo kỳ lạ nhất mà anh ta từng tham gia trong đời.
Trên thực tế, sở dĩ Cửu Châu mời anh ta tới đây chính là vì nâng cao danh tiếng cho Kamishiro Sorane, mặc dù đây chỉ là một hoạt động vây săn nhưng Kamishiro Sorane thật sự muốn debut lần nữa, cho nên họp báo không thể quá keo kiệt. Ít nhất, khi thông tin này lan truyền trên mạng vẫn cần người dẫn chương trình nổi tiếng này thể hiện.
Đường Khả Khả trong đám người đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, cô nói qua kênh liên lạc: "Mọi người cùng nhau mỉm cười một cái nào, đừng quá tẻ nhạt. Hãy khiến nơi này trông náo nhiệt hơn một chút đi."
Đúng lúc này, người dẫn chương trình nổi tiếng thấy nơi này thật sự không ấm lên nên dứt khoát nói: "Hình như mọi người đều đến đây vì Kamishiro Sorane và nóng lòng muốn gặp cô ấy, cho nên..."
"Ha ha ha ha ha."
"Ha ha ha ha ha."
Người dẫn chương trình nổi tiếng nhìn khán giả nở nụ cười cứng đờ và giả tạo kia mà suýt điên tiết.
Các người bị con lười nhập à? Mười phút trước ta kể chuyện cười, các người cách mười phút mới cười?
Đường Khả Khả trong kênh liên lạc nói: "Sếp, trước mắt tới nói, dù chỉ một sát thủ của Kamishiro cũng đều chưa xuất hiện. Chẳng lẽ đối phương đã rút lui rồi?"
Giọng nói của Hà Kim Thu vang lên trên kênh liên lạc: "Các tòa nhà gần đó có gì bất thường không?"
"Không." Đường Khả Khả nói: "Trong khu vực kiểm soát của chúng tôi không có nhân vật khả nghi nào, tất cả các điểm bắn tỉa cũng không có gì bất thường."
"Còn có điểm bắn tỉa nào khác không?"
"Không có, càng xa hơn chính là cao ốc Bác Thụy cách 1.600 mét. Nhưng ở khoảng cách này cần phải có một khẩu súng bắn tỉa công phá để đảm bảo tầm sát thương hiệu quả. Nòng của thứ đó dài hơn một mét, vậy nên căn bản là không thể mang nó vào được." Đường Khả Khả nói: "Trừ khi ông chủ Bạch Trú được Kamishiro thuê và tự mình ra tay."
Lục Viễn nhìn về phía Đường Khả Khả: "Ông chủ của Bạch Trú sẽ không bị Kamishiro thuê. Hiện tại mọi người đều biết hắn có thù oán với Kamishiro, hơn nữa vừa mới ra tay phá hủy kế hoạch của Kamishiro Tougo."
Hà Kim Thu trầm ngâm: "Có lẽ, hôm nay bọn họ sẽ không tới vì chúng ta."
Trên tầng 17 của cao ốc Bác Thụy, chàng trai trẻ Khánh Trần đặt hộp dụng cụ của mình sang một bên và lặng lẽ nhìn Quảng trường Tuyền Thuấn. Với thính giác siêu phàm của mình, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân của vô số người ở hành lang bên ngoài phòng họp vang lên.
Giống như là sát khí như có như không.
Khánh Trần, người mặc đồng phục bảo trì điều hòa trung tâm, vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ và nói qua kênh liên lạc: "Có vẻ như trong mắt gia tộc Kamishiro, giá trị thù hận của chúng ta cao hơn Kamishiro Sorane."
------------------
Chương 331: Rốt cuộc là bẫy rập của ai.
Khoảnh khắc chín giờ đã đến.
Ở hồ Khai Nguyên đối diện Quảng trường Tuyền Thuấn, đài phun nước trong nháy mắt phóng lên tận trời. Âm nhạc nhẹ nhàng vờn quanh các cột nước, giống như một buổi lễ hoành tráng.
Chỉ là.
Sát thủ của nhà Kamishiro lẽ ra phải xuất hiện ở Quảng trường Tuyền Thuấn vào lúc này lại không thấy đâu.
"Tiểu thư Kamishiro, xin hỏi tại sao cô lại muốn đến Trung Quốc để phát triển? Theo chúng tôi được biết, cô đã làm việc rất ăn ý với Giám đốc Miyai ở Nhật Bản. Bây giờ cô đã từ bỏ mọi thứ ở đó và đến Trung Quốc để bắt đầu lại, liệu nó có ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của cô không??" Một phóng viên hỏi.
Đây thực chất là phản ứng đầu tiên của giới truyền thông sau khi biết tin Kamishiro Sorane muốn sang Trung Quốc phát triển.
Không phải Kamishiro Sorane không thể phát triển ở bên kia nữa, những người biết rõ về cô đều biết rằng cô ấy hiện là nữ thần văn nghệ ở đó và lịch đóng phim của cô ấy có thể kín đến hai ba năm.
Làm sao một người như vậy lại đột nhiên về Trung Quốc?
Kamishiro Sorane mỉm cười nói với các phóng viên: "Như mọi người đều biết, cha tôi là người Trung Quốc nên nói đúng ra thì đây là quê hương của tôi. Những năm đầu ở Nhật Bản, tôi thường phiền não vì không quen được thức ăn nơi đó, phải đến khi ăn một miếng thịt lợn sốt tỏi đầu tiên ở Trung Quốc, tôi mới nhận ra mình thuộc về nơi này."
Khi đang nói, ánh mắt của Kamishiro Sorane cứ đảo quanh đám đông.
Phóng viên tiếp theo đột nhiên hỏi: "Xin chào tiểu thư Kamishiro, bên ngoài đã có tin đồn rằng cô thực sự đã trở thành Thời Gian Hành Giả và là thành viên cốt lõi của gia tộc Kamishiro. Cô về nước để phát triển vì muốn tránh sự truy sát gia tộc Kamishiro phải không?"
Hiện giờ ở thế giới Ngoài có quá nhiều trang đưa tin về thế giới Trong, những paparazzi có khứu giác nhạy bén đã sớm công khai thông tin về thế giới Trong mà bọn họ thu hoạch được cho công chúng. Nội dung nổi bật hàng ngày trên các hot search của Weibo đều liên quan đến thế giới Trong. Vì vậy, họ biết về Kamishiro, biết về Kashima và biết về Lý thị...
Nếu thân phận Thời Gian Hành Giả của Kamishiro Sorane được chứng thực, thì tin tức về buổi họp báo hôm nay chắc chắn sẽ lên hot search.
Cô suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười: "Đúng là vậy, nhưng tôi tin tổ quốc sẽ bảo vệ tôi, cho nên tôi không sợ gia tộc Kamishiro."
Phóng viên: "Tiểu thư Kamishiro có biết nam nghệ sĩ trong nước nào không?"
Kamishiro Sorane lắc đầu: "Tôi mới trở về Trung Quốc, còn chưa quen lắm, tôi chỉ biết một vài người thôi."
"Có ai trong số những người này là mẫu người lý tưởng của cô không?" phóng viên hỏi.
Đôi mắt của các phóng viên khác sáng lên.
Kamishiro Sorane mỉm cười, tựa như đã biết vấn đề này từ lâu, cô đáp: "Không có, tạm thời tôi không có người nào thích, cũng không có mẫu người lý tưởng."
Nói xong, nhân viên tiến lên nói: "Buổi họp báo hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã đến..."
Kamishiro Sorane bước xuống sân khấu dưới sự bảo vệ của các thành viên Cửu Châu. Trước khi rời đi, cô còn nhìn lại đám đông nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy gì.
.......
"Sếp, Kamishiro thật sự không tới." Đường Khả Khả nói.
Một thành viên của Cửu Châu, Ngu Thành nghi ngờ nói: "Bọn họ phí hết tâm tư để mở đài phun nước âm nhạc. Chắc chắn không phải để dâng lễ vật không cho Kamishiro Sorane đâu."
"Ừ." Hà Kim Thu nói qua kênh liên lạc: "Bọn họ không đến vì chúng ta mà đến vì Bạch Trú. Có lẽ, người của gia tộc Kamishiro đã đến cao ốc Bác Thụy."
Lúc này, như để xác nhận phán đoán của Hà Kim Thu, một tiếng nổ mạnh đột nhiên phát ra từ hướng cao ốc Bác Thụy, mọi người quay đầu lại nhìn thấy một ngọn lửa khổng lồ đang bùng cháy ở phía dưới tòa nhà, nhanh chóng lan lên phía trên. Trong đám đông, đám người Lộ Viễn nhìn nhau, quay người chạy về phía cao ốc Bác Thụy!
Đường Khả Khả hỏi: "Tại sao lại nhắm vào bọn họ? Chỉ có một số ít người biết về sự tồn tại của tổ chức Bạch Trú này thôi mà."
Hà Kim Thu cười nói: "Bọn họ có thể không biết Bạch Trú, nói chính xác thì bọn họ đang hướng về tay bắn tỉa thần kỳ kia."
Hà Kim Thu tiếp tục nói: "Gần đây tay bắn tỉa này xuất hiện quá thường xuyên. Hơn nữa, một tay bắn tỉa hàng đầu xuất hiện ở thế giới Trong và thế giới Ngoài cùng một lúc, mọi người sẽ tự nhiên liên tưởng đến nhau. Trên thực tế, chúng ta chưa từng thấy qua ông chủ Bạch Trú đó đúng không? Nhưng chúng ta vẫn nghĩ rằng người ở Đường Hành Thự và trên phố dài thành thị số 18 là cùng một người. Chúng ta sẽ nghĩ như vậy, Kamishiro và Kashima cũng sẽ nghĩ như vậy."
"Nhưng tại sao ngay cả Kamishiro Sorane mà Kamishiro cũng mặc kệ, phải giết y cho bằng được?" Đường Khả Khả hỏi.
"Y đã nhiều lần phá hoại hành động của Kamishiro và Kashima, một lần ở Hàm Thành, một lần ở thế giới Trong cứu người tên La Vạn Nhai, lần nữa cứu Lý Trường Thanh." Hà Kim Thu cười nói: "Nếu như tôi Là Kamishiro và Kashima, tôi cũng muốn giết y. Bây giờ Kamishiro Sorane đã ra mắt lần nữa, có thể giết cô ấy bất cứ lúc nào, nhưng tay bắn tỉa này rất khó tìm, không ai biết thân phận của y."
"Nhưng đối phương làm sao có thể chắc chắn hôm nay y sẽ xuất hiện? Ngay cả chúng ta cũng không biết y sẽ xuất hiện." Đường Khả Khả nghi ngờ hỏi.
Hà Kim Thu mỉm cười nói: "Mấu chốt là bọn họ thực chất không biết Bạch Trú là một tổ chức độc lập, không liên quan gì đến Cửu Châu hay Côn Lôn. Tay bắn tỉa này hình như vẫn luôn đối nghịch Kamishiro và Kashima, chúng ta và Côn Lôn cũng luôn đối nghịch với Kamishiro và Kashima, việc đối phương coi ông chủ Bạch Trú đó cùng phe với chúng ta là điều bình thường. Vì vậy hôm nay chúng ta đã chuyên môn giăng một cái bẫy dành riêng cho Kamishiro và Kashima. Chúng ta đều xuất hiện, cho nên tay bắn tỉa kia về tình về lý cũng sẽ xuất hiện. Theo quan điểm của đối phương, vấn đề này là một điều rất đương nhiên. Hơn nữa, đối phương cũng chưa hẳn là chắc chắn, vì vậy tốt nhất là đi đến cao ốc Bác Thụy để thử vận may cũng tốt."
"Sếp, nghe nói trước đây ngài cũng là một tay súng thiện xạ?" Đường Khả Khả tò mò hỏi: "Tay bắn tỉa này..."
Hà Kim Thu thở dài: "Ở trước mặt hắn, tôi cũng không dám tự xưng là tay súng thiện xạ, chênh lệch quá xa, căn bản không cần so sánh."
Các thành viên Cửu Châu sững sờ trong giây lát. Hà Kim Thu là người kiêu ngạo, anh ta hiếm khi thừa nhận rằng mình không bằng người khác. Nhưng lần này, Hà Kim Thu thẳng thắn thừa nhận rằng anh ta không phải là đối thủ của ông chủ Bạch Trú trong lĩnh vực bắn tỉa.
"Sếp, chúng ta có nên đi giúp Bạch Trú không?" Đường Khả Khả tò mò hỏi.
"Không cần." Hà Kim Thu nói: "Lộ Viễn đã đưa người đến đó rồi, chúng ta lại đến cũng vô ích. Được rồi, chúng ta hãy hộ tống Kamishiro Sorane rời đi, đề phòng đối phương điệu hổ ly sơn. Nhân tiện về đến khách sạn nhớ gọi cho cô ấy món thịt lợn sốt tỏi, quê hương hoan nghênh cô ấy về nhà."
..........
Trong phòng hội nghị trên tầng 17 của cao ốc Bác Thụy, Khánh Trần đang mặc đồng phục bảo trì điều hòa trung tâm và đang nhìn quảng trường nhạc nước trên hồ Khai Nguyên. Cậu đã nghe thấy tiếng nổ ở tầng dưới và biết ngọn lửa đang lan lên phía trên.
Trên kênh liên lạc, giọng nói của Lưu Đức Trụ vang lên: "Cháy cháy! Khánh Trần, cẩn thận, có người đang tiến về phía cậu! Tôi ở phía sau họ!"
"Chuẩn bị hành động." Khánh Trần nói.
Khi những bước chân đó dừng lại bên ngoài cánh cửa phòng hội nghị đang mở, Khánh Trần quay lại và giơ khẩu súng lục mà Côn Lôn đã đưa cho mình. Đúng lúc này, những sát thủ tràn về phía phòng hội nghị.
Điều đang chờ đợi chúng là đôi tay chưa bao giờ run rẩy của Khánh Trần và họng súng của cậu.
Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!
Năm phát súng liên tiếp.
Tựa như âm thanh tiếng súng của ông trùm mafia trong đoạn mở đầu bài hát Nhân Danh Cha của Châu Kiệt Luân.
Bốn sát thủ xông vào phòng họp thậm chí còn không có cơ hội dừng chân. Ba sát thủ đầu tiên đi tới cửa phòng hội nghị, lần lượt bị trúng đạn, đầu ngửa ra sau, sau đó từng kẻ một ngã xuống đất.
Chỉ có sát thủ thứ tư bị bắn vào đùi và cổ tay.
Lưu Đức Trụ nhìn cảnh tượng này ở hành lang, trong lòng thầm hô to một tiếng: "Vãi nồi."
Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, cậu ta có cảm giác như bọn sát thủ đã bàn bạc sẵn với Khánh Trần mà xếp hàng chịu chết.
Vô địch!
Mặc dù vẫn còn một kẻ chưa chết, có chút thiếu sót. Nhưng Lưu Đức Trụ không thể bắn được ba phát đầu liên tiếp ngay cả khi cậu ta chơi CrossFire.
Vốn dĩ cậu ta đang mai phục trong tòa nhà thì phát hiện có người đang hướng thẳng đến Khánh Trần, cậu ta cảm thấy Khánh Trần có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, đã đến lúc cậu ta, một 'cao thủ' cấp C, thể hiện thực lực của mình. Kết quả lại không như cậu ta mong đợi, căn bản không đến lượt cậu ta ra tay.
Khánh Trần đặt khẩu súng lục lên chiếc bàn dài trong phòng họp, sau đó nói với Lưu Đức Trụ: "Đừng thất thần nữa, đi xuống lầu."
"Từ từ, cậu bỏ súng sao?" Lưu Đức Trụ hỏi.
"Không còn đạn nữa. Người của Côn Lôn sẽ đến lấy." Khánh Trần nói rồi bước ra ngoài, cậu lấy từ trong túi ra hai dải cao su và trói tay chân của sát thủ vẫn chưa chết.
"Đây là lại làm gì?" Lưu Đức Trụ tò mò hỏi.
"Để lại cho Côn Luân thẩm vấn." Khánh Trần nói.
Lưu Đức Trụ trong lòng kêu to vãi nồi, hoá ra người thứ tư chưa chết không phải là vì Khánh Trần bắn trượt, mà là đối phương cố ý bắn vào chân tay. Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của Khánh Trần.
Lưu Đức Trụ chợt phát hiện, từ đầu trận chiến đến nay, vẻ mặt của người bạn học Khánh Trần này thậm chí đều không hề thay đổi, như thể mọi chuyện đều bình thường.
Nhưng vào lúc này, Khánh Trần vừa trói tay chân sát thủ thì nhìn thấy chỗ phồng lên trên lồng ngực hắn, cậu giật mình một lúc rồi la lên: "Cẩn thận, trên người bọn chúng có bom!"
Bom tự chế!
Đột nhiên, Lưu Đức Trụ thay đổi hành vi rụt rè thường ngày, đột nhiên đẩy Khánh Trần ra, biến mình thành ngọn lửa và nhào vào quả bom. Trong ngọn lửa, da của Lưu Đức Trụ dường như biến thành dung nham.
Ầm ầm một tiếng, cậu ta nhìn thấy lực nổ cực lớn chứa chặt trong lồng ngực mình.
Vào khoảnh khắc nổ mạnh, ngọn lửa trên người Lưu Đức Trụ đột nhiên bùng lên, như thể có ai đó tưới xăng vào lửa, thậm chí toàn bộ phòng họp đều chiếu sáng thành màu đỏ cam.
Tuy nhiên, sau khi ngọn lửa bùng nổ, chúng nhanh chóng hội tụ trở lại cơ thể Lưu Đức Trụ, ngay lập tức loại bỏ uy lực của vụ nổ.
Đây là năng lực của Lưu Đức Trụ.
Khánh Trần nhìn cậu ta một cái: "Sĩ biệt ba ngày, lau mắt mà nhìn."
Nói xong, cậu cầm bốn khẩu súng lục trên mặt đất đi về phía cửa thang máy, vừa đi vừa nói vào tai nghe Bluetooth: "Thiên Chân, Tiểu Nam, ngọn lửa hẳn đã lan lên trên. Hai người chặn hai lối thoát hiểm. Không cần đi tìm sát thủ. Chỉ cần cho chúng tôi biết vị trí của chúng, bọn chúng có súng."
Trương Thiên Chân và Nam Canh Thần: "Đã hiểu."
Hai người đi dọc theo lối thoát hiểm xuống lầu, Khánh Trần ném một khẩu súng lục cho Lưu Đức Trụ và nói: "Cầm làm quen một chút, nhưng đừng nổ súng."
"A? Tại sao?" Lưu Đức Trụ sửng sốt một chút.
Khánh Trần nói: "Tôi sợ cậu bắn trúng tôi."
Lưu Đức Trụ: "......"
"Trần ca." Giọng nói của Nam Canh Thần vang lên trong tai nghe Bluetooth: "Tôi nhìn thấy có mấy người cầm súng đi lên lầu, tổng cộng có sáu người. Hiện tại chúng đang ở tầng bảy, trung bình mất 3 giây để đến được nửa trên của tầng lầu."
"Đã biết." Khánh Trần đứng ở góc cầu thang giữa tầng 16 và tầng 17, lặng lẽ dựa vào góc.
Lúc này, Lưu Đức Trụ đột nhiên phát hiện Khánh Trần đã nhắm mắt lại, tựa như đang chờ sát thủ tới.
Nhưng nhắm mắt vào lúc này có thực sự thích hợp không?
Nhưng mà chẳng được bao lâu, khi đầu của sát thủ đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn của họ, Lưu Đức Trụ nhìn thấy Khánh Trần đồng thời mở mắt và bóp cò!
Bốp một tiếng, sát thủ đang leo lên cầu thang bị bắn vào đầu, ngã ngửa ra sau và ngã đè lên đồng bọn phía sau. Khánh Trần tận dụng thời điểm thi thể của sát thủ đầu tiên làm gián đoạn tiết tấu của tất cả sát thủ liền lắc mình và di chuyển ra khỏi góc cầu thang, liên tục bóp cò!
Lưu Đức Trụ đứng phía sau nghệch mặt ra, trong tình huống nhỏ như vậy, nếu đối phương không có bom thì căn bản không cần đến cậu ta.
Vậy nên vai trò duy nhất của cậu ta là ôm bom?
Trước đó, khi Lưu Đức Trụ đã tấn thăng lên cấp C, cậu ta cảm thấy có chút tự hào, dù sao Thời Gian Hành Giả cấp C cũng không nhiều, mà Khánh Trần cũng chỉ mới cấp E. Nhưng khi cậu ta thật sự nhìn thấy bộ dáng của Khánh Trần lúc giết người, cậu ta mới nhận ra mình vẫn là tiểu đệ à.
Khánh Trần đã lợi hại như vậy, ông chủ phải khủng bố đến mức nào?
------------------
Chương 332: Kiểm nghiệm của thế giới.
Trong tai nghe Bluetooth, Nam Canh Thần thấp giọng nói: "Tôi nhìn thấy có thùng xăng trong một căn phòng ở tầng 18, hình như là có người cố ý bỏ vào. Tôi nghi ngờ dưới lầu cũng có."
"Được, bây giờ tôi và Lưu Đức Trụ xuống dưới hội họp với mọi người. Thiên Chân, cậu cũng bắt đầu đi xuống lầu đi." Khánh Trần nói.
Nam Canh Thần nói: "Trần ca, lửa ở tầng dưới đã rất lớn rồi, xem ra đối phương muốn thiêu sống chúng ta, lúc này chúng ta đi xuống dưới là không thể chịu được. Đám đông chen chúc chạy lên, chúng ta không thể đi xuống."
"Không vấn đề." Khánh Trần liếc nhìn Lưu Đức Trụ, rồi nói trong tai nghe Bluetooth: "Bọn họ không biết chúng ta có giác tỉnh giả cấp C ngay đây. Chúng ta gặp nhau ở tầng 9."
Lửa cháy mạnh, ngọn lửa bốc lên cao thiêu rụi toàn bộ kiến trúc vật liệu xây dựng. Dưới tình huống này, không ai có thể vượt qua ngọn lửa ở tầng dưới. Đây có lẽ là kế hoạch của sát thủ Kamishiro, nếu không thể giết được tay bắn tỉa, vậy thì thiêu chết, không ai có thể sống sót thoát ra khỏi tòa nhà này.
Sắc mặt Khánh Trần trở nên lạnh lùng, đối phương ra tay quá độc ác, trong tòa cao ốc Bác Thụy này có hàng nghìn người, đồng nghĩa với hàng nghìn mạng sống. Đối phương mang thùng xăng vào đây, nếu ngọn lửa không được dập tắt, mọi người ở toàn bộ tầng này sẽ chết.
"Theo tôi xuống lầu." Khánh Trần nói.
Lưu Đức Trụ: "Được!"
Khánh Trần nghịch dòng đám đông mà xuống. Khi Khánh Trần đến tầng chín, nơi này đã tràn ngập khói, khói đen cuồn cuộn trên trần nhà, như thể có vô số khuôn mặt đen đang gào rống bên trong.
Họ không gặp phải bất kỳ sát thủ nào khác, mọi người đã thành công đến tầng chín để hội họp.
"Trần ca, khói quá lớn, chúng tôi không qua được." Nam Canh Thần nói.
Lưu Đức Trụ cũng nhìn Khánh Trần: "Tôi có thể hấp thu nhiệt lượng, nhưng tôi không thể làm gì được khói này."
Trương Thiên Chân nhìn Khánh Trần nhưng không đặt câu hỏi như hai người kia.
Khánh Trần nói với Lưu Đức Trụ: "Mở hộp dụng cụ mà tôi bảo cậu mang theo."
Lưu Đức Trụ sửng sốt một chút, sau khi mở hộp ra, cậu ta kinh ngạc phát hiện bên trong có tám chiếc mặt nạ chống khói bụi, thứ này đủ để tồn tại trong khói dày đặc nửa giờ.
Trương Thiên Chân và những người khác sửng sốt một chút: "Cậu đã đoán được bọn họ sẽ phóng hỏa sao? Còn để Lưu Đức Trụ bảo vệ bên cạnh cậu phá bom, cũng là cậu nghĩ đến sao?"
Khánh Trần nhìn họ một chút rồi và nói: "Trước khi cuộc chiến bắt đầu, không ai có thể đoán trước được sát thủ sẽ làm gì và cái giá mà chúng sẵn sàng trả, cho nên chuẩn bị nhiều hơn là tuyệt đối không sai."
Cậu còn nói thêm: "Thế giới này không bao giờ kiểm nghiệm những gì ta đã chuẩn bị mà chỉ kiểm nghiệm những gì ta không chuẩn bị."
Nói xong, Khánh Trần đeo mặt nạ lên và dẫn mọi người về phía làn sóng lửa. Lưu Đức Trụ đi ở phía trước, đột nhiên toàn bộ sức nóng bắt đầu hội tụ trên người cậu ta, ngọn lửa cứ như một sinh vật sống, chúng xâm nhập vào cơ thể cậu ta như những con trường long. Bất cứ nơi nào đi qua, ngọn lửa nhanh chóng dập tắt, chỉ để lại dấu vết cháy đen trên mặt đất. Ba người phía sau nhìn cảnh tượng này, ngay cả Khánh Trần cũng cảm thấy thần kỳ.
Khi các thành viên của Bạch Trú đi xuống tầng dưới, ngọn lửa vừa lên tới tầng sáu.
Lưu Đức Trụ không ngừng hút ngọn lửa vào cơ thể, phải mất đến hơn 20 phút mới dập tắt được toàn bộ ngọn lửa. Hơn nữa, sau khi hấp thụ nhiệt từ những nơi bị đốt cháy, ngay cả nhiệt độ trong tòa nhà cũng giảm đi rất nhiều.
Lưu Đức Trụ vừa hấp thu năng lượng xung quanh vừa nói: "Tôi cảm thấy nghẹn ứ muốn phun cả ra..."
Xem ra giới hạn cao nhất của cấp bậc thực lực là giới hạn của khả năng hấp thụ và giải phóng năng lượng của Lưu Đức Trụ, nếu phóng thích quá nhiều sẽ kiệt sức, còn nếu hấp thụ quá nhiều sẽ muốn phun lửa.. .
Khánh Trần nói: "Kiên nhẫn một chút, đợi cho đến khi tìm thấy một nơi không có ai xung quanh rồi hẵng phun."
"Được......" Lưu Đức Trụ đáp lại.
..........
Khi đám người Lộ Viễn đến, ngọn lửa ở cao ốc Bác Thụy đã được dập tắt hoàn toàn. Thậm chí còn tắt một cách không bình thường.
Trong tòa nhà, có người phát hiện đám cháy đã được dập tắt nên vội chạy xuống lầu trốn thoát.
Lộ Viễn tóm lấy một người hỏi: "Trên lầu có xảy ra xung đột kịch liệt không?"
Có người trả lời: "Có xác chết trên cầu thang tầng 16 và trong phòng hội nghị tầng 17! Chúng tôi không dám đến gần vì không biết chuyện gì đã xảy ra."
"Cảm ơn." Lộ Viễn dẫn người xông lên.
Khi họ đến tầng 16, Lộ Viễn tìm thấy thi thể của những sát thủ nằm ở lối thoát hiểm. Khi họ đến phòng họp trên tầng 17, nơi này chỉ còn lại một vài thi thể. Lộ Viễn nhìn lướt qua thi thể, nhìn về phía vết nổ trên mặt đất và súng ống đặt trên bàn hội nghị. Anh ta nhặt khẩu súng lên và nhìn, trên khẩu súng có số series.
Lộ Viễn nói: "Đây là khẩu súng mà Côn Lôn trước đó đưa cho Khánh Trần. Bạch Trú chuyên môn trả súng về."
Cho nên không cần suy nghĩ nữa, lần này sát thủ của Kamishiro thật sự là vì Bạch Trú mà tới, Bạch Trú lại một lần nữa tự mình giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, lần này Bạch Trú chắc chắn không chỉ tới một người.
Tiểu Ưng nhìn Lộ Viễn: "Lộ đội trưởng, anh có thể nhìn ra được chuyện gì xảy ra không?"
"Rất đơn giản." Lộ Viễn bình thản nói: "Sát thủ của Kamishiro muốn săn lùng ông chủ Bạch Trú, nhưng cuối cùng lại bị Bạch Trú mai phục. Bạch Trú đã dự đoán được Kamishiro sẽ đến, đám cháy ở tầng dưới có lẽ cũng là do bọn họ dập."
Lộ Viễn nghĩ thầm, hóa ra ngay từ đầu bọn họ đã nhầm lẫn thân phận giữa thợ săn và con mồi.
Trong trận chiến này, Bạch Trú mới là thợ săn, anh ta lo lắng quá mức rồi. Hơn nữa, lần này lại là sự phất thân đi, thâm tàng công và danh. (Làm việc xong liền đi, che giấu công sức và tên tuổi)
Điều này khiến Lộ Viễn cảm thấy có hơi không được tự nhiên, tựa như tất cả những gì bọn họ phải làm, muốn làm đều đã được tính toán sẵn. Đối phương chắc chắn rằng sát thủ của Kamishiro sẽ đến. Chắc chắn Côn Lôn bọn họ sẽ đến chi viện. Chắc chắn bọn họ sẽ tìm được phòng hội nghị ở tầng 17. Chắc chắn rằng khẩu súng này sẽ không bị người lấy đi.
Lỡ người khác nhặt được súng này thì sao? Sau này nếu có người muốn dùng khẩu súng này bắn người vô tội thì chỉ cần so sánh đạn, trách nhiệm sẽ thuộc về Bạch Trú.
Lúc này Tiểu Ưng liếc nhìn điện thoại, nói: "Lộ đội trưởng, ông chủ đã trở lại, ngài ấy muốn chúng ta quay về tổng bộ."
.......
Tại tổng bộ Côn Lôn sâu bên trong Lệ Cảnh Môn, Trịnh Viễn Đông và Hà Kim Thu ngồi trên mỗi chiếc ghế bành, một người uống trà và một người uống cà phê.
Hà Kim Thu tán thưởng: "Đạo đãi khách của Côn Lôn đã có tiến bộ. Biết tôi thích uống cà phê nên đã đặc biệt chuẩn bị cà phê."
Trịnh Viễn Đông cầm tách trà lên, nhàn nhạt nói: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Cà phê này chỉ là cà phê hòa tan miễn phí mà các thành viên Côn Lôn mang về từ khách sạn khi họ đi công tác ở Hàm Thành. Không riêng gì cà phê mà còn cả dầu gội sữa tắm và xà phòng miễn phí."
Hà Kim Thu sửng sốt: "Các anh nhất thiết phải cần kiệm như vậy sao? Côn Lôn không nghèo đến thế chứ? Tôi biết Côn Lôn có rất nhiều nguồn vốn cơ mà, sao thế, đều được chi cho hệ thống tình báo của Nghê Nhị Cẩu rồi à?"
Anh ta cảm thấy rất kỳ quái, dòng tiền của Côn Lôn chắc chắn phải rất nhiều mới đúng, anh ta biết thân phận của ông chủ Trịnh ở thế giới Trong cơ mà. Thế nhưng, tiền của Côn Lôn cứ như đã bốc hơi vậy, không biết đi nơi nào.*
"Côn Lôn xài tiền như thế nào cũng không nhọc lòng cậu. Nói tôi nghe, lần này tới tìm tôi là có chuyện gì?" Trịnh Viễn Đông vẫn mặc bộ áo Tôn Trung Sơn, luôn bình lặng như nước.
"Không có gì cả." Hà Kim Thu nói: "Chỉ là Cửu Châu lần này hoạt động trong lãnh thổ. Tôi hy vọng đội trưởng cũ sẽ không bận tâm quá nhiều. Dù sao những người này là những Thời Gian Hành Giả do Kamishiro và Kashima khống chế, thực sự cũng nên nằm dưới sự kiểm soát của Cửu Châu của chúng tôi."
"Cậu lo lắng nhiều rồi." Trịnh Viễn Đông bình thản nói: "Lần này Kamishiro và Kashima đều có xu hướng được ăn cả ngã về không, có nhiều thêm một phần sức mạnh, người dân mới có thể an toàn hơn. Đối mặt với lợi ích quốc gia, không cần phải phân biệt giữa cậu và tôi."
Hà Kim Thu đặt cà phê xuống, đứng lên: "Đội trưởng cũ có thể nghĩ được như vậy là tốt nhất, tôi không quấy rầy nữa. Về phần tình báo sẽ do Đường Khả Khả và Nghê Nhị Cẩu liên lạc lẫn nhau. Thời điểm này chính là lúc hai tổ chức cùng chia sẻ tình báo. Đúng rồi, phiền đội trưởng cũ hãy nói với Lộ Viễn đừng tiếp tục quấy rầy Khả Khả, đó là người của Cửu Châu chúng tôi."
Ngoài cửa, Lộ Viễn vừa vặn trở về, anh ta nghe lời này còn chưa tiến vào trong sân đã hét lên: "Ông chủ Hà, ngài cũng quản quá rộng rồi, ngài có hiểu tự do yêu đương không?"
Hà Kim Thu cười: "Dũng khí đáng khen. Được rồi, tôi đi đây."
Nói xong, anh ta không để ý đến Lộ Viễn nữa mà lên xe thương vụ ở cửa.
Lộ Viễn thầm nói: "Cửu Châu giàu thật. Xe thương vụ đều được chọn lọc mua. Sếp, tiền của Cửu Châu có phải lai lịch bất chính không?"
"Đừng nên ngờ vực lung tung." Trịnh Viễn Đông nói: "Việc kiếm tiền ở nước ngoài là việc của họ, miễn là họ không làm hại đến công dân của chúng ta là được."
Trên thực tế, kể từ khi sự kiện xuyên việt bắt đầu đến nay Cửu Châu đều không thiếu dòng tiền ở nước ngoài, hơn nữa còn là dòng tiền không từ thủ đoạn. CIA ở khu vực Trung Đông đã nhiều lần bị Cửu Châu tiêu diệt. Ngoại trừ hai tổ chức "Kingdom" và "Future" ở Bắc Mỹ, không ai có thể làm gì được họ.
Lúc này, Trịnh Viễn Đông đặt tách trà xuống: "Nói chính sự được rồi, những người khác lui ra ngoài trước đi. Tiểu Ưng và Lộ Viễn, hai người ở lại."
Đợi cho đến khi tất cả thành viên Côn Lôn rời đi.
Trịnh Viễn Đông nói: "Tiểu Ưng, hãy kể lại cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra vào đêm Lý Trường Thanh bị tấn công."
Tiểu Ưng nghiêm túc nhớ lại, sau đó cẩn thận kể lại mọi chi tiết.
........
Lúc này, đám người Lưu Đức Trụ được Hồ Tiểu Ngưu hỗ trợ đã trở về biệt thự số 12. Tuy nhiên, lúc này họ phát hiện ra Khánh Trần và Nam Canh Thần vẫn chưa quay lại.
Họ rời khỏi hiện trường một cách riêng biệt. Sau khi Hồ Hiểu Ngư tới tiếp ứng Lưu Đức Trụ, còn tìm cho cậu ta một chỗ để phun lửa, phun cả buổi mới xong, theo lý thuyết thì Khánh Trần và Nam Canh Thần hẳn là đã về nhà từ lâu rồi.
"Có chuyện gì xảy ra với Trần ca và Nam Canh Thần à?" Lưu Đức Trụ cũng xưng hô Khánh Trần theo Nam Canh Thần là Trần ca.
"Gọi thử xem." Trương Thiên Chân nói: "Xem bên kia có bắt máy không."
Trong lúc nhất thời, tất cả thành viên Bạch Trú đều trở nên khẩn trương. Hôm nay là một ngày vô cùng nguy hiểm, lỡ như sau khi rời đi Khánh Trần và Nam Canh Thần lại gặp phải kẻ địch thì sao?
Điện thoại đã nghe, Khánh Trần nói: "Có về đến nhà không?"
Lưu Đức Trụ: "Về đến nhà rồi, về đến nhà rồi."
"Phun xong lửa chưa? Có gì bất thường không?" Khánh Trần hỏi.
"Phun xong rồi, không có gì bất thường, tôi chỉ thấy hơi nóng trong người, nước tiểu có hơi vàng..." Lưu Đức Trụ hỏi: "Trần ca, sao hai người còn chưa về."
"À, chúng tôi còn xử lý một chút chuyện. Không sao đâu, đừng lo lắng." Khánh Trần nói.
"Được rồi." Lưu Đức Trụ yên tâm cúp máy: "Chúng ta suy nghĩ nhiều rồi, bọn họ không sao cả."
"Ừ, không có việc gì là tốt rồi." Hồ Tiểu Ngưu nói.
Vừa cúp điện thoại, Khánh Trần quay đầu nhìn chú cảnh sát giao thông trước mặt.
Đối phương kiên nhẫn nói: "Nhớ là đi xe đạp điện thì đừng chở theo ai cả. Còn nữa, mấy anh có biết khi đi xe đạp điện là phải đội mũ bảo hiểm không? Lần này tôi thấy các anh là học sinh nên tôi chỉ răn đe bằng lời nói, lần sau sẽ phạt tiền."
Khánh Trần và Nam Canh Thần: "Dạ được, chú cảnh sát giao thông..."
Sở dĩ hai người họ vẫn chưa về nhà là vì bị cảnh sát giao thông giữ lại do đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm...
------------------
Chương 333: Thư đã lâu không gửi.
Sự thật chứng minh.
Dù bạn vừa cứu vớt cả một tòa nhà thì vẫn phải chấp hành luật lệ giao thông. Kể cả khi cứu vớt cả thế giới cũng không được.
Và điều này cũng chứng tỏ trên đời này không có người nào thực sự có thể tính toán không sót, mặc dù Khánh Trần rất cẩn thận nhưng cậu cũng xem nhẹ việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện.
Nam Canh Thần lại quét QR một chiếc xe đạp điện và đạp cạnh Khánh Trần.
Cậu ta tò mò hỏi: "Trần ca, tại sao gia tộc Kamishiro lại nhắm vào cậu? Cho dù cậu đã nhiều lần phá hoại kế hoạch của bọn họ, nhưng lúc này bọn họ không phải nên dốc toàn lực để hoàn thành kế hoạch đảo ngược xuyên việt sao?"
Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, tuy rằng bọn họ có nguy cơ bị vạch trần và móc nối với hơn chục Thời Gian Hành Giả, nhưng dù thế nào đi nữa thì điều đó cũng có chút không lý trí, ngược lại sẽ khơi dậy sự thù hận giữa tay bắn tỉa và bọn họ, trừ khi..."
Nam Canh Thần sửng sốt một lát: "Trừ khi cái gì?"
"Trừ khi trong số những người thay thế trong kế hoạch đảo ngược du hành lần này của bọn họ, có người mà tay bắn tỉa nhất định sẽ cứu." Khánh Trần bình tĩnh nói: "Ví dụ như Lý Trường Thanh."
Khánh Trần tin rằng đây là lời giải thích hợp lý nhất. Như mọi người đều biết, tay bắn tỉa này đã mạo hiểm cứu Lý Trường Thanh một lần ở thế giới Trong, thậm chí còn đối mặt với nguy cơ bị phát hiện mà vẫn không
di chuyển vị trí, giúp Lý Trường Thanh tạo ra áp lực cho sát thủ của Kamishiro. Vì vậy, nếu trong kế hoạch đảo ngược xuyên việt của Kamishiro và Kashima đã tìm được Lý Trường Thanh từ thế giới Ngoài thì đối phương mới sẽ thực sự lo lắng về việc tay bắn tỉa sẽ lại nhảy ra can thiệp vào bọn họ. Hơn nữa, một khi Lý Trường Thanh thật sự bị thay thế, như vậy Kamishiro và tay bắn tỉa này sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Nam Canh Thần thấp giọng hỏi: "Trần ca, chẳng lẽ Lý Y Nặc cũng nằm trong số người thay thế?"
"Rất có thể là không, nhưng cậu vẫn phải cẩn thận." Khánh Trần nói: "Lý Y Nặc đối với Lý thị không đủ quan trọng để ảnh hưởng đến cục diện trận chiến, bởi vì cô ấy không có bất kỳ địa vị gì. Nhưng nếu đối phương thực sự tìm thấy cô ấy, thì đây lại là chuyện không thể nói chắc được."
Sau khi trở lại khu biệt thự, hai người họ vừa đến gần biệt thự thì phát hiện bốn người đang ngồi trong bóng tối trên những chiếc ghế gấp nhỏ trong hai bên đường rừng. Ngay khi đối phương nhìn thấy Khánh Trần và Nam Canh Thần, lập tức đồng thời đứng dậy cúi đầu. Giống như cái cảnh đại ca về nhà trong truyền thuyết vậy...
Chỉ là, so với cảnh này, chiếc xe đạp điện do Khánh Trần và Nam Canh Thần lái có vẻ đặc biệt lạc lõng.
"Trần ca, đây là bảo vệ ngầm mà La Vạn Nhai an bài sao..."
"Ừ." Khánh Trần gật đầu: "Mặc dù hình thức lớn hơn ý nghĩa, nhưng nếu có người muốn xâm chiếm thì những người này ít nhất có thể coi như là báo động trước."
Cậu dừng xe đạp điện lại, nói với hai người ở đó: "Đậu hai chiếc xe đạp điện dùng chung này ở bên ngoài khu dân cư đi, và bảo La Vạn Nhai một tiếng là hãy mua một vài chiếc xe đạp điện, về sau phải dùng."
Không phải Khánh Trần không thích xe sang, tất nhiên cậu thích những chiếc siêu xe huyền thoại có thể tăng tốc lên 100 km trong hai ba giây gì đó. Nhưng Khánh Trần thực sự quá thực dụng, cậu biết rất rõ xe đạp điện là lựa chọn nhanh nhất và hiệu quả nhất để đi xuyên khắp thành phố, chính vì thế mà cậu mới có thể từ bỏ bài diện của Bạch Trú. Bạch Trú bây giờ cũng không phải là một tổ chức lớn, mọi thứ đều theo đuổi hiệu quả mới có thể giúp mọi người đi nhanh hơn.
Trở lại biệt thự, Khánh Trần phát hiện Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ và những người khác đang vây quanh Hồ Tiểu Ngưu, mà Hồ Tiểu Ngưu đang cầm khẩu súng lục mà Khánh Trần đã đưa cho Lưu Đức Trụ trước đó.
Nhìn thấy Khánh Trần trở lại, Lưu Đức Trụ có chút xấu hổ nói: "Trần ca, tôi có thể đưa khẩu súng lục cậu cho tôi cho Tiểu Ngưu được không?"
"Tại sao?" Khánh Trần hỏi: "Đàn ông nào không thích súng, cậu cứ đưa cho cậu ấy như vậy sao?"
"Hiện tại ngay cả Tiểu Đồng Vân trong nhà cũng đã trở thành tu hành giả, mỗi Tiểu Ngưu vẫn không có năng lực tự vệ, cho nên khẩu súng này là để cậu ấy dùng để tự vệ."
Giờ đây, các thành viên Bạch Trú đã trải qua nhiều lần hợp tác tác chiến, không còn năm bè bảy mảng nữa. Hành động tặng súng của Lưu Đức Trụ cũng có thể được coi là một loại bằng chứng. Con hàng này trước kia chính là có cái gì tham cái đó, bây giờ đã có thể chủ động cho đi, quả là một sự tiến bộ không nhỏ.
Hồ Tiểu Ngưu nhìn Khánh Trần, Khánh Trần gật đầu: "Được, nhưng cũng không cần phiền vậy, mấy ngày nữa tôi sẽ thống nhất dạy cho mọi người kỹ năng sử dụng súng. Chỉ là một khẩu súng lục, tổ chức bên ngoài nhìn thấy còn tưởng Bạch Trú tồi tàn, tới, mỗi người một khẩu."
Lời vừa dứt, mọi người nhìn thấy Khánh Trần lấy thêm bốn khẩu súng lục từ trong người ra và đặt chúng lên bàn. Đây là thứ mà Khánh Trần lấy được từ sát thủ trước khi ra khỏi cao ốc Bác Thụy, không chỉ có bốn khẩu súng lục mà còn có thêm tám băng đạn đầy đủ.
Nam Canh Thần ở một bên nhìn đến choáng váng, chỉ sợ rằng chú cảnh sát giao thông vừa chặn họ lại không biết rằng thiếu niên mà mình vừa giáo dục ba mươi phút còn giấu nhiều vũ khí như vậy trên người...
Thật là cmn nguy hiểm!
Nhưng vào lúc này, giữa những khẩu súng lục trên bàn, một lá thư từ từ hiện ra trong không khí.
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Khánh Trần mở bức thư ra và thấy bên trong viết: "Chúc mừng đã chuyển đến nhà mới."
"Đây là ám chỉ chúng ta rằng hắn đã biết địa chỉ mới của chúng ta." Lưu Đức Trụ nói: "Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn đang tìm cơ hội oanh tạc chúng ta sao?"
Ngay sau đó, một lá thư khác xuất hiện: "Yên tâm, ta sẽ không dùng thủ đoạn bẩn thỉu."
Dường như đoán được Bạch Trú đang nghĩ gì, đối phương lập tức giải thích.
Bức thư thứ ba xuất hiện, trong đó chứa đựng những thông tin cực kỳ quan trọng liên quan đến Kamishiro và Kashima, chính là lộ trình hành động bí mật của một chi đội nào đó của đối phương.
Lưu Đức Trụ nghi hoặc hỏi: "Chẳng phải ông chủ có thù oán với người nắm giữ Tem thư Ác ma này sao? Tại sao đối phương lại gửi tình báo miễn phí?"
Khánh Trần bình thản trả lời: "Bởi vì hắn ta cũng có thù với Kamishiro và Kashima, hắn hy vọng rằng cả hai chúng ta lưỡng bại câu thương."
Đây là một bước minh cờ, cho dù Bạch Trú biết được suy nghĩ của Huyễn Vũ thì vẫn phải đi.
Lúc này, Trương Thiên Chân nói: "Hội Tam Điểm có hành động. Có bạn học tại Trường Ngoại ngữ Lạc Thành này nói rằng có người ở Lạc Nhất Cao đang hỏi thăm xung quanh về các tổ chức Thời Gian Hành Giả ở Lạc Thành, trọng điểm hỏi thăm Bạch Trú."
Hồ Tiểu Ngưu nói: "Lần trước hành động tôi không có lộ ra thân phận, các thành viên Hằng Xã cũng đổi quần áo, lẽ ra bọn họ không thể xác định là Bạch Trú chúng ta đoạt công việc làm ăn, nhưng bọn họ sẽ chủ yếu là nghi ngờ chúng ta."
------------------
Chương 334: Đỉnh cao toán học.
Đếm ngược 144:00:00.
12 giờ đêm.
Trước cửa biệt thự Bạch Trú có một hàng xe đạp điện đậu gọn gàng, trong đó có Yaeda, Niu và các hãng khác. Hơn nữa điều quan trọng nhất là vị khách giang hồ ba mươi năm này hoàn toàn lĩnh hội được ý đồ của Khánh Trần. Trong tất cả những chiếc xe đạp điện này không có chiếc nào là mới cả, tất cả đều là hàng second-hand, hơn nữa kiểu dáng đều khác nhau.
Khánh Trần vô cùng hứng thú hỏi: "Sao ông toàn mua đồ second-hand? Với tính cách của ông thì đáng lẽ đều phải mua theo tiêu chuẩn cao nhất mới là bình thường."
La Vạn Nhai cười nói: "Đều là hàng second-hand, như thế sẽ trông không quá mới hoặc quá bắt mắt, mua những kiểu dáng khác nhau sẽ không dễ khiến người nhớ được khi mọi người hành động. Quá đồng đều sẽ dễ dàng để lộ."
Có quá nhiều người chỉ thực hiện nhiệm vụ một cách máy móc khi lãnh đạo yêu cầu mà không bao giờ nghĩ tới lý do tại sao lãnh đạo lại yêu cầu ta làm việc đó. Nhưng La Vạn Nhai thì khác, ông ta có suy nghĩ của riêng mình.
Bạch Trú đã sở hữu hai chiếc siêu xe trị giá hai triệu, vậy tại sao còn cần xe đạp điện? Chắc chắn là muốn che giấu. Vì vậy, với tiền đề đảm bảo tính năng của xe điện, La Vạn Nhai sẽ chọn loại xe điện nào càng dễ che giấu.
Ông ta nói với Khánh Trần: "Nhìn vỏ xe có vẻ cũ vậy thôi nhưng các bộ phận bên trong, bao gồm cả bình điện, đã được thay mới cả."
Khánh Trần gật đầu: "Lão La à, ông lang bạt trên giang hồ ba mươi năm không uổng phí. Ông chủ ngày hôm qua còn nói rằng Bạch Trú chúng tôi cần những người tài giỏi như ông."
La Vạn Nhai nội tâm mừng như điên, La tổng biến thành lão La, sự thay đổi xưng hô này, cành ô liu mà ông chủ chủ động đưa ra này, đều có nghĩa là công sức của ông ta không phải là vô ích.
Ông ta kích động nói: "Có những lời này của cậu thì tất cả những việc tôi làm đều đáng giá."
Khánh Trần không thể phân rõ lời nói của con cáo già là thật hay là giả. Đối phương đã rèn luyện trên giang hồ nhiều năm như vậy, kỹ năng diễn xuất đã sớm hoàn thiện. Tuy nhiên, Khánh Trần cũng không cần phân chia thật giả, trên đời này nào có lòng trung thành nào vô duyên vô cớ đâu, cậu chỉ cần La Vạn Nhai sẵn sàng làm việc là được.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hãy để 12 thủ hạ là Thời Gian Hành Giả của ông vào trong sân, ông cũng đi cùng họ."
La Vạn Nhai thắc mắc, có ý gì?
Nhưng ông ta vẫn làm theo.
Chẳng được bao lâu, mười hai người ngồi khoanh chân dưới phòng hứng nắng trong sân.
Phòng hứng nắng rộng ba mươi mét vuông, được làm bằng kính, vốn là nơi chủ nhà uống trà và tiếp đãi khách. Mà bây giờ, Khánh Trần yêu cầu La Vạn Nhai và những người khác dọn tất cả bàn, ghế, bộ trà và bàn trà trong phòng hứng nắng.
La Vạn Nhai tiếc nuối: "Sao cậu lại ném đi hết đồ đạc ở đây rồi? Ngày thường không có việc gì tới uống trà cũng được mà."
Khánh Trần nhìn ông ta một cái: "Chúng ta còn chưa đủ sức để dừng lại uống trà nghỉ ngơi."
La Vạn Nhai nghiêm mặt: "Tôi hiểu rồi."
"Được rồi, ông cũng ngồi khoanh chân trên mặt đất." Khánh Trần nói, sau đó đặt tay lên mạch của một thủ hạ và đưa anh ta vào trạng thái nhập định.
La Vạn Nhai sửng sốt, hóa ra là muốn dạy bọn họ tu hành, khó trách đối phương lại nghiêm túc như vậy!
Trương Thiên Chân ở một bên liếc nhìn ông ta và nói: "Hay cho mấy chú rồi. Đây chính là phương pháp tu hành. Có cái này, mấy chú mới có thể có được chỗ đứng ở thế giới Trong."
Cậu ta bắt đầu nghiêm túc đóng vai nhân vật thối: "Nhưng mà, những thứ này cũng không phải vô duyên vô cớ cho mấy chú, nếu như có hành vi phản bội tổ chức, chúng tôi sẽ tự mình ra tay thanh lý môn hộ."
La Vạn Nhai vội vàng nói: "Yên tâm, chuyện đó tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra!"
Khánh Trần đưa tất cả 13 người trước mặt vào trạng thái nhập định, lúc này Nam Canh Thần đột nhiên bước tới trước mặt La Vạn Nhai, thử đặt lòng bàn tay lên đầu đối phương.
Ngay sau đó, Nam Canh Thần quay đầu nhìn về phía Khánh Trần: "Trần ca, sau khi tôi hoàn thành Đại Chu Thiên, dường như cũng có thể quán đỉnh cho người khác."
Khánh Trần sửng sốt một chút: "Tiếp tục thử xem xem có thể giúp La Vạn Nhai thắp sáng minh điểm đầu tiên hay không."
"Được." Nam Canh Thần lại một lần nữa đặt lòng bàn tay lên huyệt Thần Đình của La Vạn Nhai.
Khi Chuẩn Đề chân khí trong cơ thể cậu ta không ngừng tràn vào, La Vạn Nhai bỗng nhiên mở mắt: "Minh điểm đầu tiên của tôi đã sáng lên!"
Khánh Trần kinh ngạc nhìn về phía Nam Canh Thần: "Chuẩn Đề chân khí của cậu có thể giúp ông ta thắp sáng bao nhiêu minh điểm cùng một lúc?"
"Hai." Nam Canh Thần phán đoán.
"Được rồi, một hơi dùng hết Chuẩn Đề chân khí đi, xem mất bao lâu để hồi phục." Khánh Trần nói.
Cậu chợt nhận ra, cái phương pháp Chuẩn Đề pháp này quả thực là một thân khí có thể nhanh chóng tăng "cấp độ quần thể", rất có cảm giác như nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.
Ít nhất tốc độ tu hành này còn nhanh hơn tiêm thuốc biến đổi gen nhiều!
Từng có một lần, ông lão kể rằng trong tổ chức bí ẩn có Chuẩn Đề pháp này, phụ nữ đã hoàn toàn bị biến thành công cụ sinh sản, chúng không ngừng bức ép phụ nữ sinh con, rõ ràng là để củng cố toàn bộ tộc, sau đó sử dụng phương pháp quán đỉnh để tăng cường sức mạnh của cả tộc. Tuy nhiên, Khánh Trần đang suy nghĩ một vấn đề, một tổ chức bí ẩn có Chuẩn Đề pháp này đã bị Hoả Đường đuổi ra khỏi dãy núi Tuyết, vậy thế lực của Hoả Đường liệu có mạnh hơn so với tưởng tượng không?
Chẳng trách Liên bang không sẵn lòng bỏ ra sức lực đến Tây Nam Tuyết Sơn bao vây Hỏa Đường, một mặt là do địa hình vùng núi tuyết phức tạp, khu vực cao nguyên không thích hợp cho các hoạt động tác chiến cơ giới hóa của quân đội Liên bang. Mặt khác, có thể là do Hoả Đường chiếm cứ ở Tây Nam Tuyết Sơn không dễ chọc.
Nghĩ tới đây, Khánh Trần xoay người đi vào phòng: "Kể từ hôm nay trở đi, tôi sẽ một mình quán đỉnh cho Trương Thiên Chân. Sau khi cậu ấy hoàn thành Đại Chu Thiên sẽ tiếp tục quán đỉnh cho Tiểu Đồng Vân. Chờ sau khi mọi người hoàn thành Đại Chu Thiên, người của La Vạn Nhai sẽ giao cho mọi người phụ trách."
Con hào bảo vệ thành này Bạch Trú phải phát triển càng nhanh càng tốt.
.........
Trường ngoại ngữ Lạc Thành.
Lớp 11-3 hôm nay lại có thêm hai học sinh chuyển trường, một nam một nữ. Nam sinh tên là Tề Đạc và nữ sinh tên là Trương Lan Tân, hai bọn họ đều biết nhau.
Tuy nhiên, các học sinh ở trường Lạc Thành đã quen với việc có học sinh chuyển trường đến, vậy nên việc nhìn thấy học sinh chuyển trường không còn hiếm lạ nữa.
Sau khi hai học sinh chuyển trường đến, đầu tiên họ làm quen với môi trường xung quanh, sau đó bắt đầu bí mật điều tra xem trong trường có Thời Gian Hành Giả nổi tiếng nào không. Câu trả lời là ở lớp bên cạnh của Lưu Đức Trụ, hầu như cả lớp đều là Thời Gian Hành Giả...
Hai học sinh chuyển trường ban đầu không tin, mãi đến khi họ xác nhận rằng 61/72 người trong lớp của Lưu Đức Trụ đều là Thời Gian Hành Giả liền bắt đầu choáng váng...
Họ lặng lẽ hỏi thăm tin tức về các thành viên của Bạch Trú mới phát hiện họ đều trốn học, hôm nay không có người nào đến trường. Hơn nữa khi bọn họ hỏi về Bạch Trú, các học sinh trong lớp cảnh giác nhìn họ rồi không nói gì.
Trương Lan Tân nhỏ giọng nói: "Ở trường này có một người bạn học cấp hai tôi quen. Nếu muốn biết được thông tin về Bạch Trú thì phải tìm người quen mới được."
Tề Đạc suy nghĩ một chút: "Được rồi, bạn cùng lớp của bà tên là gì, học lớp nào."
"Tên Vương Giáp Lạc, cậu ấy học lớp 11-7, cách đây không lâu cậu ấy có liên quan với Khánh Trần của tổ chức Bạch Trú."
Buổi sáng tan trường, Tề Đạc và Trương Lan Tân bước ra ngoài, Vương Giáp Lạc đã sớm đợi ở sân thể dục, ba người cùng nhau đến một quán ăn nhỏ ngoài trường, mỗi người gọi một phần cơm.
Trương Lan Tân nhìn Vương Giáp Lạc: "Đúng rồi, cậu cũng đại diện cho trường của cậu tham dự cuộc thi toán AMC10 ở Hàm Thành nhỉ? Tôi và Tề Đạc cũng tham gia, chúng tôi đại diện cho Lạc Nhất Cao."
Khác với Trường Ngoại ngữ Lạc Thành chỉ đến đó năm người, Lạc Nhất Cao thì trực tiếp thuê bốn chiếc xe buýt và chở hơn 200 người đến đó, tất cả đều có cơ hội lọt vào danh sách top. Đây là sự chênh lệch khoảng cách giữa hai trường.
Vương Giáp Lạc múc một muỗng cơm lớn cho vào miệng: "Bây giờ là trường học của chúng ta, hiện tại hai người cũng là học sinh trường Ngoại ngữ Lạc Thành."
Trương Lan Tân sửng sốt một lát: "Tôi vẫn còn quên, mà cũng không quan trọng... Tôi nhớ sau cuộc thi toán lần đó, ông đã nói với các bạn học cấp hai của chúng ta rằng có một Thời Gian Hành Giả đặc biệt lợi hại ở trường của ông tên là Khánh Trần gì đó nhỉ? Ông có thể nói về cậu ta cho chúng tôi nghe tí không?"
"Tại sao bà lại quan tâm đến cậu ta như vậy? Bà đã bao giờ nghe qua một danh hiệu chưa?" Vương Giáp Lạc nhìn Trương Lan Tân: "Thí sinh kiên cường nhất trong lịch sử?"
Trương Lan Tân nói: "Tôi đã nghe nói, chính là thí sinh bị bệnh cũng phải ngồi xe lăn đi thi nhỉ. Sự việc đó thậm chí còn đang hot vào thời điểm đó cơ mà."
Vương Giáp Lạc dùng muỗng gõ gõ bát cơm của mình: "Chính là cậu ta."
"Hả?" Trương Lan Tân và Tề Đạc sửng sốt.
"Cũng không phải cậu ta ngồi xe lăn vì bệnh." Vương Giáp Lạc nói: "Mà là cậu ta đã trải qua một trận chiến giữa những Thời Gian Hành Giả vào đêm hôm trước và bị đạn bắn xuyên bụng. Khi đó, giới truyền thông còn muốn phỏng vấn cậu ta nữa nhưng kết quả là tôi luôn không tìm được thông tin liên lạc của cậu ta, nghe nói họ còn tìm đến nhà để chặn cậu ta trước cổng, nhưng lại nghe nói cậu ta mới chuyển đi."
Tề Đạc và Trương Lan Tân nhìn nhau, họ đều là thành viên của Hội Tam Điểm. Theo quan niệm trước đây của họ, Hội Tam Điểm của Lạc Nhất Cao chắc chắn là tổ chức Thời Gian Hành Giả tốt nhất trong các tổ chức học sinh trong nước, mặc dù họ nghe nói rằng Trường trung học số 4 Bắc Kinh, Trường trung học trực thuộc Đại học Nhân dân và Trường trung học số 1 Thượng Hải cũng có những tổ chức Thời Gian Hành Giả rất lợi hại, nhưng cũng chưa thực sự thấy qua.
Nghĩ mà xem, mọi người chắc hẳn cũng đều giống nhau, những nhóm Thời Gian Hành Giả trong các trường cao trung siêu cấp đó có mạnh hơn nữa thì cũng đều là học sinh, mạnh cũng có hạn. Vì vậy, Hội Tam Điểm rất kiêu ngạo... cho đến khi họ gặp được Bạch Trú.
Trước đó, mặc dù Lưu Đức Trụ rất nổi tiếng nhưng tổ chức Bạch Trú chỉ được một nhóm nhỏ những Thời Gian Hành Giả cốt lõi biết đến. Chỉ sau khi Hội Tam Điểm chịu nhục xong hỏi thăm nhiều đường mới cuối cùng biết được cái tên Bạch Trú!
Vương Giáp Lạc tiếp tục nói: "Côn Lôn, hai người biết không?"
"Biết." Tề Đạc gật đầu.
"Mặc dù tôi không biết đêm đó Khánh Trần đã làm gì, nhưng tôi biết rằng người của Côn Lôn chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả." Vương Giáp Lạc liếc nhìn hai người họ.
Ngày thường, Trương Lan Tân thỉnh thoảng sẽ chia sẻ với các bạn học cấp hai về sinh hoạt tại Lạc Nhất Cao, chẳng hạn như hội học sinh, câu lạc bộ, thi đua...
Vương Giáp Lạc lúc đó luôn cảm thấy có hơi không vui. Bây giờ, cậu ta đột nhiên tìm thấy niềm vui mới, cậu ta thực sự không bằng Trương Lan Tân, nhưng bạn học Khánh Trần thì có. Tuy nhiên, cậu ta cũng không đề cập đến chuyện trên đường trở về Lạc Thành, bởi vì Điền Hải Long nhắc nhở mọi người tốt nhất không nên truyền ra chuyện này, nếu không cha mẹ Chu Huyền Ưng có lẽ sẽ gây phiền toái cho Khánh Trần.
Trương Lan Tân hỏi: "Vậy nếu cậu ta đã bị thương thì tại sao vẫn tham gia cuộc thi toán học AMC10?"
Vương Giáp Lạc nói: "Bà có hiểu hay không, chính là tinh thần vĩnh viễn không bỏ cuộc! Đó chính là học thần của trường chúng ta, không phải người bình thường có thể hiểu được!"
Lúc này, Trương Lan Tân đột nhiên nói: "Hôm nay kết quả của cuộc thi AMC10 sẽ công bố."
Trong tình huống bình thường, kết quả AMC10 được công bố khoảng 10-16 ngày sau khi thi.
Trương Lan Tân nói: "Hỏi giáo viên dẫn đội xem, bạn học Khánh Trần này đã đạt được bao nhiêu điểm trong bài kiểm tra?"
Vương Giáp Lạc không vui: "Không phải tôi mới nói với bà là lúc đó cậu ta bị thương sao? Bà trông mong cậu ta được bao nhiêu điểm?"
"Cứ hỏi đi." Trương Lan Tân có phần mong đợi nhìn Vương Giáp Lạc.
"Được rồi." Vương Giáp Lạc thở dài.
Lúc này bát cơm trước mặt Tề Đạc và Trương Lan Tân đã nguội lạnh nhưng họ lại không có ý định ăn.
Đã thấy Vương Giáp Lạc lấy điện thoại di động ra gọi cho Điền Hải Long, hỏi về kết quả thi đấu AMC10 của Khánh Trần.
Chỉ là, hai giây sau, vẻ mặt của cậu ta đã hoàn toàn đờ đẫn: "Dạ được, em hiểu rồi..."
Trong điện thoại mơ hồ truyền đến giọng nói của Điền Hải Long: "Em cũng không cần so sánh với em ấy, dù sao thì tình huống của em ấy khá đặc biệt... Kết quả lần này của em cũng đã rất tốt, đã lọt vào danh sách top..."
Sau khi Vương Giáp Lạc cúp điện thoại, cậu ta im lặng nhìn bát cơm trước mặt, đột nhiên cảm thấy cơm không còn ngon nữa.
"Cậu ta được bao nhiêu điểm?" Trương Lan Tân hỏi.
Vương Giáp Lạc chậm rãi ngẩng đầu nhìn hai người: "Full điểm."
Mặc dù Khánh Trần trọng thương nhưng vẫn dùng phương thức tính nhẩm trong toàn bộ quá trình để đạt trọn 150 điểm AMC10!
Bình thường thì giá trị của AMC10 không cao, không thể dùng làm vật phẩm quyết định để đề cử hoặc nộp đơn xuất ngoại, nhiều nhất là để cộng điểm. Nhưng nếu đạt điểm tuyệt đối thì và một vấn đề hoàn toàn khác. Điểm tối đa và lọt vào danh sách top là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau!
Chỉ sợ là văn phòng tuyển sinh của các trường đại học lớn trên cả nước đã gọi cho Khánh Trần rồi. Cho dù bây giờ không thể trúng tuyển ngay thì cũng sẽ hứa riêng sẽ độc lập chiêu sinh, lấy điểm phụ trong kỳ thi tuyển sinh đại học, ít nhất trước tiên cần phải làm quen với Khánh Trần cái đã.
Vương Giáp Lạc cậu ta có thể thi được 127 điểm vì bản thân cậu ta chỉ có thể thi được 127 điểm.
Khánh Trần có thể thi được 150 điểm vì bài kiểm tra chỉ có 150 điểm.
Lúc này, Vương Giáp Lạc nhớ lại truyền thuyết trong trường về việc Khánh Trần khống chế điểm số của mình, rốt cuộc cũng tin.
Cậu ta gửi tin nhắn cho nhóm nhỏ tham gia cuộc thi: "Tiểu Nhiễm, Tử Mặc, hai bà có biết kết quả cuộc thi AMC10 chưa? Hai bà nghĩ Khánh Trần đã thi được bao nhiêu điểm?"
Chỉ là, không có ai trong nhóm đáp lại cậu ta, cho nên tất cả mọi người hiển nhiên đều biết chuyện gì đã xảy ra.
Tề Đạc và Trương Lan Tân nhìn nhau, họ cũng kiểm tra điểm số của mình, một người là 121, người kia là 129, vẫn cách full điểm một khoảng cách như trời với đất.
Đây là Bạch Trú sao?
Tề Đạc hỏi: "Bạch Trú hôm nay không đến lớp, bọn họ đang làm gì vậy?"
..........
Suốt buổi trưa, Khánh Trần vẫn đang trả lời điện thoại.
Số không xác định: "Alo, xin chào, xin hỏi là bạn học Khánh Trần phải không ạ?"
Khánh Trần: "Đúng vậy."
"Đây là Văn phòng Tuyển sinh của Đại học Phúc Đán. Tôi muốn biết liệu bạn có sẵn lòng tham gia kỳ tuyển sinh độc lập vào mùa xuân của chúng tôi không? Vâng, vì bạn đã đạt điểm tối đa trong cuộc thi toán AMC10 nên chúng tôi có thể xem xét cộng thêm điểm cho bạn nếu thích hợp."
Khánh Trần suy nghĩ một lúc: "Chỉ là thêm điểm thôi à? Tôi sẽ không cân nhắc."
Những cuộc gọi kiểu này không ngừng suốt cả buổi trưa.
Cuối cùng, số lạ lại gọi: "Alo, xin hỏi là bạn học Khánh Trần phải không?"
Khánh Trần: "Không phải."
Người ở đầu dây bên kia rõ ràng kinh ngạc một chút: "Đây không phải là số điện thoại di động của bạn học Khánh Trần sao? Xin hỏi bạn là?"
Khánh Trần: "Tôi là Ultraman."
Người ở đầu dây bên kia: "......"
Khánh Trần không có ý định vào đại học sớm, hay nói chính xác hơn là hiện tại cậu không có ý định rời khỏi Lạc Thành. Cậu là trụ cột của Bạch Trú, nếu cậu đến nơi khác thì e là những người khác sẽ phải rời đi cùng, quá rắc rối.
------------------
Chương 335: Thời Gian Hành Giả của Khánh thị và Lý thị.
Trong tiểu khu Quốc Bảo Hoa Viên, Tiểu Ưng đang buồn chán ngồi trong xe, ghế hạ xuống, còn chân thì đặt lên vô lăng. Bắt đầu từ buổi sáng anh ta đã đến tìm Khánh Trần, kết quả La Vạn Nhai nói rằng cậu đi học cả ngày. Vì vậy, anh ta trực tiếp đợi ở cửa từ sáng đến tối.
Lúc này, Lộ Viễn gọi điện cho Tiểu Ưng: "Khánh Trần đã trở về biệt thự Bạch Trú rồi à?"
Tiểu Ưng nói: "Chưa, bọn họ là học sinh cấp ba, buổi tối còn phải học nữa."
Lộ Viễn nói: "Người báo tin nói hôm nay bọn họ không hề đến trường!"
"A?" Tiểu Ưng ngồi thẳng dậy: "Nhưng bọn họ cũng không có ở biệt thự."
Lộ Viễn bên kia đầu dây cau mày.
Lần trước nữa cả tập thể Bạch Trú biến mất, bốn Thời Gian Hành Giả của gia tộc Kamishiro đã bị bắt.
Lần trước Bạch Trú đồng loạt biến mất đã gài bẫy gia tộc Kamishiro ở cao ốc Bác Thụy.
Lúc này đây Bạch Trú lại đồng loạt biến mất, chuyện gì sẽ xảy ra?
Giây tiếp theo, giọng nói của "Băng Đường" từ bên cạnh truyền đến: "Lộ đội trưởng, ông chủ yêu cầu chúng tôi xuất phát tiến về phía biên giới khu F6 và F7. Ông ấy yêu cầu chúng tôi đến đó trong vòng một giờ và tạo thành thế gọng kìm tấn công với đội đặc nhiệm ngăn chặn đối phương tiến vào địa phận Lạc Thành."
"Được, tôi biết rồi." Lộ Viễn gật đầu, cúp điện thoại của Tiểu Ưng: "Nghê Nhị Cẩu đâu?"
"Bọn họ vẫn đang bám theo nhóm người đó." Băng Đường trả lời.
"Cửu Châu đâu?" Lộ Viễn hỏi.
"Chúng ta hướng bắc, bọn họ hướng nam, chúng ta chặn Kamishiro ở phía bắc, bọn họ chặn Kashima ở phía nam. Đây hẳn là điều mà hai ông chủ đã thương lượng xong xuôi." Băng Đường trả lời.
Lúc này, tất cả thành viên Côn Lôn đều đã mặc áo khoác kaki, lợi dụng bóng tối, họ rời khỏi quốc lộ đi về phía dãy núi phía bắc.
Côn Lôn đã đánh dấu khu vực mục tiêu bằng các con số chiến thuật, sơn dã khổng lồ được chia thành 150 khu vực để định vị chính xác.
Cùng lúc đó, ở vùng núi phía Nam.
"Kiểm tra súng ống." Ngu Thành, một thành viên của Cửu Châu thấp giọng nói.
Trong sơn dã vang lên tiếng kéo chốt, mọi người cẩn thận tháo băng đạn ra và nạp lại. Hàng trăm người nhanh chóng hành quân về phía bắc theo đội hình đột kích.
Nhưng vào lúc này, Ngu Thành đột nhiên nhận ra có gì đó kỳ lạ, anh ta ngẩng đầu lên và phát hiện hướng 11 giờ dưới ánh trăng trên sườn đồi có người đang lặng lẽ quan sát bọn họ. Anh ta lấy kính viễn vọng ra nhìn, nhưng ngay sau đó, bóng người trên sườn đồi đã biến mất.
Ngu Thành rùng mình, một cảm giác áp bách đập vào mặt anh ta. Đó là cảm giác con mồi đang bị thợ săn nhắm đến.
Tuy nhiên, sắc mặt anh ta vẫn như bình thường: "Tiếp tục tiến lên."
.........
Quận Lạc Long, khu ẩm thực.
Hà Kim Thu đang ăn sashimi sò đỏ một mình, thịt sò đỏ được chấm với mù tạt xanh và nước tương, tạo nên vị cay độc đáo. Mỗi lần cắn một miếng, Hà Kim Thu đều phải nhấm nháp một lúc.
Một thanh niên đẩy cửa vào, chuông gió chào đón ở cửa phát ra âm thanh leng keng bắt tai.
Anh ta đi tới ngồi xuống trước mặt Hà Kim Thu, cười nói: "Ông chủ Hà nhìn rất có hứng nhỉ. Tôi tên Quý Quan Á, lần đầu gặp mặt xin hãy chiếu cố nhiều hơn."
"Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." Hà Kim Thu bình tĩnh nói: "Thế nào, anh lo lắng rằng Cửu Châu chúng tôi không nghiêm túc nhằm vào Kamishiro và Kashima sao? Lần xuyên việt sau, anh có thể chuyển cáo với hai vị Lý Trường Thanh và Lý Vân Thọ rằng nếu Cửu Châu đã đồng ý hợp tác với họ thì sẽ không nuốt lời."
Chàng trai trẻ Quý Quan Á ngồi đối diện Hà Kim Thu rõ ràng là thủ lĩnh của những Thời Gian Hành Giả thuộc tập đoàn Lý thị ở thế giới Ngoài, người chịu trách nhiệm về mọi sự vụ liên quan đến Cửu Châu. Để có thể trở thành một người như thế này không hề đơn giản.
Không giống như tưởng tượng của nhiều người rằng Thời Gian Hành Giả phải bị khống chế khi làm việc cho tập đoàn, Quý Quan Á được tự do ở thế giới Trong, đồng thời có thể tùy cơ ứng biến ở thế giới Ngoài, tiền trảm hậu tấu.
Có thể nhận được sự tín nhiệm như vậy từ Lý Vân Thọ tất có chỗ hơn người.
Quý Quan Á cười nói: "Tôi không lo lắng, ông chủ Hà quá lo rồi."
"Được rồi, vậy ăn cơm trước." Hà Kim Thu bình thản nói, như thể chuyện cùng Lý thị hợp tác còn chưa đủ để anh ta để tâm, có lẽ cũng không quan trọng bằng miếng sò đỏ giữa hai chiếc đũa của anh ta.
"Tôi vẫn luôn cảm thấy ngoài ý muốn." Quý Quan Á nói: "Tại sao ông chủ Hà lại đồng ý hợp tác với Lý thị?"
Hà Kim Thu cười nói: "Lý Trường Thanh và tôi đều là giám đốc của Cục Tình báo Hồ thị, quan tâm lẫn nhau không phải là chuyện bình thường sao? Hơn nữa, sự giúp đỡ của tôi cũng không phải là vô ích, phải không?"
Để đổi lấy lần hợp tác tại thế giới Ngoài này, Lý Trường Thanh cần bỏ phiếu vào nhiệm kỳ tiếp theo, ủng hộ anh ta trở thành giám đốc điều hành của Cơ quan Tình báo Hồ thị. Đây chính là điều mà Hà Kim Thu muốn.
Hà Kim Thu cầm khăn giấy lên lau miệng, lấy "Đồng Vàng Chính Xác" từ trong tay ra, lật nó giữa các ngón tay theo thói quen.
Anh ta thong thả ung dung hỏi: "Tôi rất tò mò, những Thời Gian Hành Giả bị Lý thị khống chế đều ở đâu? Chuyện sinh tử như vậy không tự mình giải quyết mà lại muốn hợp tác với tôi."
"Đây cũng là vì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Cửu Châu. Chúng tôi tin tưởng ông chủ Hà là người biết giữ lời, hơn nữa chúng tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm." Quý Quan Á cười nói.
Hà Kim Thu cười: "Hy vọng mọi người đều là người biết giữ lời, như vậy các người mới có đường sống ở thế giới Ngoài. Đúng rồi, không ăn chút gì sao?"
Quý Quan Á như không bị uy hiếp ảnh hưởng, anh ta đứng dậy cười nói: "Tôi còn có việc, không quấy rầy ông chủ Hà ăn tối nữa, mặc dù tôi biết năng lực tình báo của Cửu Châu rất mạnh nhưng vẫn phải nhắc nhở ngài, lần này Kamishiro và Kashima đều dự định ở trong cảnh nội chúng ta dốc toàn lực được ăn cả ngã về không, sẽ có cao thủ sẽ xuất hiện, một người được trời chọn thực sự."
Hà Kim Thu nói: "Tôi biết, hai kẻ đó đã giết hơn chục người cung cấp thông tin ngoại vi của Cửu Châu. Tôi đã đuổi theo họ suốt bảy ngày bảy đêm nhưng không tìm thấy. Tuy nhiên, tôi tin rằng hiện tại họ đã lặng lẽ đến Lạc Thành."
"Ông chủ Hà biết chuyện này là tốt rồi." Quý Quan Á nói.
"Còn một vấn đề nữa." Hà Kim Thu hỏi: "Thời Gian Hành Giả của Khánh thị đâu? Tại sao chúng ta chưa từng gặp họ kể từ sự kiện xuyên việt cho đến tận bây giờ?"
"Toàn bộ Thời Gian Hành Giả của Khánh thị đều nằm trong tay vị Ảnh tử tiên sinh kia. Không ai có thể đoán được y muốn làm gì." Quý Quan Á lắc đầu.
Hà Kim Thu cau mày.
Một thế lực luôn nằm im trên lãnh thổ nhà mình, thậm chí còn chưa từng thể hiện ý đồ, đây không phải là chuyện tốt.
Nhưng vào lúc này, một cô gái trẻ ở bàn bên cạnh đột nhiên cười nói: "Hai vị không cần lo lắng cái gì, Ảnh tử Khánh thị nhờ tôi chuyển cáo với hai vị rằng ngài ấy nào có mưu đồ gì đâu, ngài ấy sẽ không còn đảm nhiệm chức Ảnh tử lâu nữa. Đến lúc đó, quyền lực trong tay đều sẽ được chuyển giao cho Ảnh tử thế hệ tiếp theo, hiện tại chỉ là giúp đối phương tích cóp một ít của cải mà thôi."
Hà Kim Thu cười nói: "Giả vờ cả nửa ngày cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng rồi sao. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi gặp người của Khánh thị ở thế giới Ngoài... Một cuộc gặp gỡ thú vị."
"Tôi rất tò mò, vị Ảnh tử tiên sinh kia nghĩ ứng cử viên nào có cơ hội tốt nhất để trở thành Ảnh tử tiếp theo?" Hà Kim Thu mỉm cười hỏi.
"Làm sao Ảnh tử tiên sinh có thể nói với chúng tôi chuyện như vậy." Cô gái trẻ mỉm cười đáp lại: "Nhưng mà, Ảnh tử chi Tranh là công bằng công chính. Cuối cùng ai thắng, người đó tự nhiên sẽ là Ảnh tử tiếp theo."
Hà Kim Thu nhìn Quý Quan Á, sau đó nhìn cô gái trẻ, đột nhiên nói: "Tôi nghĩ hai người các vị mới trở thành Thời Gian Hành Giả chưa đầy hai tháng, thế nhưng hai người có thể được tập đoàn tài chính ở thế giới Trong tin tưởng lựa chọn làm người phát ngôn ở thế giới Ngoài. Hơn nữa, hai người có vẻ rất thoải mái khi được phục vụ tập đoàn ở thế giới Trong. Tôi muốn biết, hai người có thực sự là người đến từ thế giới Ngoài không... Thứ cho tôi hỏi thẳng một chút, tập đoàn đã nắm được phương pháp đảo ngược xuyên việt thực sự?"
Trước đây, đảo ngược xuyên việt có nghĩa là tìm một người ở thế giới Ngoài tương ứng với một nhân vật lớn trong tập đoàn, sau đó thay thế người đó. Nhưng ý của Hà Kim Thu rõ ràng không phải là cái này, mà là những người bản địa của thế giới Trong xuyên ngược ra thế giới Ngoài!
Thực sự không có gì đáng ngạc nhiên khi anh ta nghi ngờ, bởi vì hai người này không hề hành động như thể họ đang bị khống chế.
Khi đang nói chuyện, đồng xu vàng lật càng lúc càng nhanh giữa những ngón tay thon dài của Hà Kim Thu, giống như nhảy trên ngọn lửa cùng ánh sáng.
Nhưng Quý Quan Á lại lắc đầu: "Ông chủ Hà lo lắng quá rồi, tôi là dân bản địa ở thế giới Ngoài, nhưng theo tôi thấy, giữa hai thế giới có thể có mối thù đoạt xá nhưng thứ có thể tồn tại mãi mãi chính là lợi ích. Hơn nữa, tôi không nghĩ việc giúp đỡ dân bản địa ở thế giới Trong có gì sai, ngoại trừ Kamishiro và Kashima, ba tập đoàn còn lại không khác chủng tộc với chúng ta.
Hà Kim Thu nhìn cô gái trẻ thuộc Khánh thị: "Còn cô thì sao?"
Cô gái trẻ mỉm cười: "Tôi cũng đến từ thế giới Ngoài. Theo tôi biết thì không có cách nào thực sự đảo ngược xuyên việt. Cho dù ai đó có thể sử dụng vật cấm để đưa con người xuyên qua, người bị mang đi cũng sẽ tử vong."
"Cái này tôi biết, vật cấm kỵ ACE-038 là một chiếc quan tài, gọi là "Chung Điểm (kết thúc) Của Bí Mật". Chủ nhân có thể đặt những người khác vào trong đó, sau đó khiến đối phương quên đi một bí mật của chủ nhân. Theo như tôi biết, nó nằm trong tay Khánh thị." Hà Kim Thu cười nói: "Người ta thường nói chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Vật cấm kỵ này thực sự phù hợp với hoàn cảnh. Nhưng Khánh thị đã thử điều này chưa?"
"Cái này tôi cũng không rõ ràng." Cô gái trẻ trẻ cười nói.
Ví dụ, ở thế giới Trong có một số vật cấm kỵ thuộc loại vật chứa như ACE-038, đây là lý do tại sao một số Thời Gian Hành Giả có thể mang về những thiết bị lớn từ thế giới Trong.
Tuy nhiên, trước đó Hà Kim Thu không biết rằng những vật cấm kỵ chỉ có thể mang được vật chết chứ không thể mang theo vật sống.
Anh ta vẫn không có cơ hội thử.
"Nhân tiện, vị tiểu thư này còn chưa tự giới thiệu mình nhỉ." Hà Kim Thu mỉm cười nói, "Cô tên gì? Để lần sau gặp nhau tôi sẽ biết xưng hô với cô như thế nào."
"Ông chủ Hà muốn trực tiếp điều tra hộ khẩu của tôi nhỉ." Cô gái trẻ cười nói: "Không vấn đề, tôi tên là Tư Niên Hoa."
"Khánh thị có muốn giao dịch với Cửu Châu tôi không? Cửu Châu chúng tôi chào đón tất cả những người đến." Hà Kim Thu mỉm cười nói.
"Không có." Tư Niên Hoa lắc đầu: "Như tôi vừa nói, Khánh thị hiện tại không có bất kì ý đồ gì."
"Được, vậy tôi sẽ không lãng phí thời gian của cô nữa." Hà Kim Thu đứng dậy nói: "Sau này nếu chúng ta ở hai phe đối lập, tôi sẽ không thủ hạ lưu tình nha."
"Chúng tôi cũng sẽ không." Quý Quan Á mỉm cười đáp lại.
Lúc này, ba tổ chức đang cân bằng lẫn nhau, không ai sẽ làm gì vào lúc này, bởi vì đối phó với Kamishiro và Kashima là ưu tiên hàng đầu.
Nhưng không ai có thể chắc chắn bất cứ điều gì trong tương lai.
Hà Kim Thu cầm cây gậy đen của mình và điềm tĩnh bước ra ngoài nhà hàng. Sau khi lên xe thương vụ của Cửu Châu, anh ta lấy từ trong tay ra hai thỏi vàng 100 gam. Đồng Vàng Chính Xác đã phát ra tiếng gào rống trầm thấp. Vòng lúa mạch phía trước không ngừng đan xen, trong khi hai thanh trường kiếm dài bắt chéo ở phía sau phát ra âm thanh tựa kim thiết.
Hà Kim Thu nóng chảy thỏi vàng đầu tiên vào vật cấm kỵ ACE-099 <Đồng Vàng Chính Xác> để kiểm tra xem lời của Quý Quan Á có là thật hay không.
"Nợ ta đã trả."
Cuối cùng, những gợn sóng chảy xuôi của đồng vàng lại ngưng tụ và biến thành một cặp song kiếm giao nhau. Hà Kim Thu cũng nóng chảy một thỏi vàng khác vào đó, vẫn là hai thanh kiếm bắt chéo.
Hai người nói dối, Tư Niên Hoa và Quý Quan Á đều không phải người của thế giới Ngoài, hai người bọn họ đều là người bản địa của thế giới Trong!
Hà Kim Thu lặng lẽ ngồi ở ghế sau xe thương vụ, nhẹ giọng nghi hoặc: "Làm sao làm được?"
"Ông chủ, bây giờ đi đâu?" Tài xế hỏi.
"Đi hội hợp cùng Ngu Thành và những người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com