Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Chương 368-373: Arc Bắt cua, lướt sóng... chim cắt.

Chương 368: Thành thị mới, cuộc sống mới.

"Bạch Trú? Tôi chưa từng nghe nói tới." Khánh Trần Như không có gì hỏi.

Tôn Sở Từ nói: "Bạch Trú vẫn luôn hoạt động ở Thành thị số 18 và đã phá hỏng nhiều kế hoạch của Kamishiro và Kashima."

Khánh Trần gật đầu: "Vậy thì tôi thấy tổ chức này khá tốt, tôi cũng không thích Kamishiro và Kashima."

Tôn Sở Từ nói: "Tổ chức này trước đây làm rất tốt việc bảo mật, nhưng gần đây lại làm quá nhiều việc lớn, không thể giữ bí mật được nữa. Rất nhiều Thời Gian Hành Giả ở Trịnh Thành đã nói rằng họ sẽ đến Lạc Thành để gia nhập Bạch Trú."

Khánh Trần nghi hoặc: "Không có tổ chức Thời Gian Hành Giả nào lợi hại ở Trịnh Thành sao?"

"Không có." Tôn Sở Từ lắc đầu: "Nguyên nhân chính là vì ở Trịnh Thành có quá nhiều tổ chức Thời Gian Hành Giả địa phương, sức mạnh của Thời Gian Hành Giả quá phân tán."

Lần này Khánh Trần đến thành phố số 10, theo một nghĩa nào đó giống như đi tiền trạm cho Bạch Trú hơn. Trước đây, Bạch Trú đều là an phận ở một góc, dù đã tham gia nhiều sự kiện lớn nhưng về cơ bản đều phát triển ở Lạc Thành. Nhưng đối với Bạch Trú tới nói, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài để làm quen với nhiều Thời Gian Hành Giả hơn và gặp gỡ thế giới rộng lớn hơn.

Khánh Trần hỏi: "Hình như các bạn có ấn tượng khá tốt với Bạch Trú?"

Đoàn Tử cũng ở một bên nói: "Những người kia có tiền là mua mấy chiếc Ferrari và Porsche rồi cứ tới nửa đêm là rồ ga trên khắp các đường phố ở Trịnh Thành, rất phiền. Bạch Trú thì ngược lại, họ luôn đối đầu với Kamishiro và Kashima. Điều này nghe không khích lệ sao? Trình độ của họ cao hơn các tổ chức ở Trịnh Thành không biết bao nhiêu!"

Khánh Trần nói: "Nếu đã nói thì... Trong các tổ chức ở Trịnh Thành có ai cầm vật cấm kỵ không?"

Tôn Sở Từ suy nghĩ một chút: "Có."

Nói tới đây, Khánh Trần cuối cùng cũng có chút hứng thú với tổ chức Thời Gian Hành Giả ở Trịnh Thành...

Ba chiếc xe bán tải cuối cùng cũng đã tiến vào khu 5, Khánh Trần đi tới, vỗ vai Tôn Sở Từ, cười nói: "Nếu có cần gì thì có thể nhờ tôi giúp đỡ."

Khánh Trần xuống xe, Tôn Sở Từ như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng người thiếu niên đang đi xa.

Mãi đến sau khi thiếu niên rời đi, hệ thống liên lạc nội bộ trong xe bán tải mới bắt đầu vang lên điên cuồng, ai nấy đều nghẹn cả nửa ngày, cuối cùng mọi người cũng có cơ hội thảo luận về Khánh Trần.

"Vãi nồi, người này rốt cuộc có thân phận gì? Thế mà có thể khiến mấy lão gia của cục Quản lý Xuất nhập cảnh phải cúi đầu khom lưng?"

Tôn Sở Từ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi nghĩ đó chắc chắn là nhân vật lớn nào đó trong Khánh thị và có bối cảnh trong cơ cấu quyền lực phía chính phủ."

Đoàn Tử nói: "Tài thiện xạ của cậu ta như thần. Tôi ngồi trên xe không dám thở mạnh luôn, sợ cậu ta sẽ giết tất cả chúng ta. Người như vậy chẳng lẽ là người của quân đội Khánh thị? Tôi nghe nói ở tập đoàn có không ít người đã được thăng chức giáo quan khi còn trẻ."

"Nhưng nếu cậu ta thực sự là nhân vật lớn ở trong tập đoàn thì tại sao lại sống ở khu 5?"

Tôn Sở Từ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có lẽ cậu ta có rất nhiều nhà, chỉ là thích sống ở khu 5."

Lúc này, bôn đàm trong xe vang lên: "Tôi nghĩ còn có một khả năng khác. Chẳng lẽ giống như mấy đại nhân vật ở thành thị số 10..."

Mọi người đều sửng sốt khi nghe thấy điều này.

Rất nhiều minh tinh hạng hai và hạng ba không thể sống ở khu 3, họ đều thuê một số tòa nhà dân cư cao cấp ở khu 5. Vì vậy, nhiều đại nhân vật ở Thành thị số 10 đều có nhà ở khu 5 để nuôi những minh tinh yêu thích của mình. Người vừa nói chắc hẳn là muốn nói rằng Khánh Trần cũng giống như những đại nhân vật khác, nuôi người ở đây?

Tôn Sở Từ lắc đầu đáp: "Tôi không nghĩ vậy. vị đại nhân vật Khánh thị này trông rất sạch sẽ. Cậu ta có vẻ không phải là người sẽ làm chuyện như vậy."

"Được rồi, tôi chỉ tùy tiện nói thôi... Nhân tiện, tiền bối, sao chúng ta không giao tiếp với vị đại nhân vật này nhiều hơn một chút? Những Thời Gian Hành Giả khác ở thế giới Ngoài ôm được đùi đã sống rất thoải mái. Chúng ta không dễ gì gặp được đại nhân vật như này, đừng bỏ lỡ."

Đoàn Tử nói: "Nếu chúng ta ôm đùi một đại nhân vật như vậy thì không cần phải liều mạng ở nơi hoang dã."

Tôn Sở Từ suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng không phải là không thể, thỉnh thoảng cứ thử xem đối phương có ý này hay không và có cần người chạy việc vặt hay không. Nhưng mọi người phải hiểu rằng chúng ta vẫn phải dựa vào chính bản thân mình trong thế giới này. Nếu chúng ta không có khả năng để người khác sử dụng thì tất cả đều vô dụng."

Tôn Sở Từ và Khánh Trần đã có nhiều cuộc trò chuyện trên đường đi. Nhưng không hiểu sao, càng nói chuyện, cậu lại càng cảm thấy đối phương thần bí hơn.

......

Sau khi Khánh Trần xuống xe cũng không vội đi về căn nhà thuê của mình mà đi loanh quanh ở khu 5. Cậu phải mất trọn 6 tiếng đồng hồ để ghi nhớ tổng cộng 78 con đường và lên kế hoạch cho 12 lối thoát, trong đó có 3 lối thoát đến phòng an toàn ở khu 3, 9 lối còn lại là thoát khỏi Thành thị số 10.

Khi Khánh Trần bước vào "cao ốc Utopia" nơi cậu thuê, thang máy đang dần đóng lại. Cậu chạy vài bước và dừng thang máy trước khi nó đóng lại.

Đứng trong thang máy là một người phụ nữ được quấn kín mít, bao gồm mũ, khẩu trang và kính râm, rất kỳ lạ. Khánh Trần liếc nhìn thang máy và thấy người kia đã nhấn nút tầng 112, mà cậu cũng đang đi lên tầng 112.

Người phụ nữ nói: "Anh có nhấn nút thang máy không?"

Tuy nhiên, Khánh Trần đã ở phía sau cô ta, ấn họng súng màu đen vào tim cô ta.

"Anh đang làm gì vậy?!" Người phụ nữ hét lên.

Khánh Trần điềm tĩnh nói: "Cô đi vòng quanh năm sáu lần bên ngoài tòa nhà sau đó mới bước vào thang máy khi tôi xuất hiện. Cô hỏi tôi làm gì sao? Gọi cho Ảnh tử đi."

Người phụ nữ mỉm cười: "Sếp à, ngài thật thận trọng."

Cô ta lấy điện thoại di động ra và bấm số.

Khánh Trần im lặng cầm lấy, nói vào điện thoại: "Ảnh tử tiên sinh, việc này có vẻ như không thân thiện lắm đâu."

Lúc này, Ảnh tử trong điện thoại nở nụ cười: "Ta còn tưởng rằng cô ta có thể lừa gạt ngươi. Cẩn thận như vậy thật là ngoài ý muốn đấy."

"Tôi không dễ bị lừa đâu."

Ảnh tử im lặng một giây rồi nói: "Tên cô ta là Diêm Xuân Mỹ, ngươi cứ gọi cô ta là tiểu Mỹ là được. Cô ta là ngôi sao hạng hai, thậm chí những năm đầu cô ta còn có khả năng trở thành ngôi sao hạng nhất. Tuy nhiên, nếu ngươi đã có thể nhìn thấu cô ta thì hãy đến Sở Mật Vụ trước. Sau 2 giờ sáng, cô ta sẽ phụ trách dẫn ngươi đến báo cáo với Sở Mật Vụ, sau này cô ta sẽ trở thành thành viên trong nhóm của ngươi. Đội hai của Sở Mật Vụ sẽ phục vụ vì một gián điệp bí mật là ngươi. Ngoài ra, mọi mệnh lệnh của ngươi cho Hội Tam Điểm đều có thể để Diêm Xuân Mỹ truyền đạt, cô ta là người duy nhất biết thân phận gián điệp bí mật của ngươi và có thể hoàn toàn tin tưởng... Tất nhiên, ngươi có sẵn sàng tin tưởng cô ta hay không là việc của ngươi."

Sở Mật Vụ thực hiện cơ cấu quyền lực hình kim tự tháp, mỗi gián điệp bí mật đều độc lập và chỉ báo cáo cho mình Ảnh tử.

Ảnh tử - gián điệp bí mật - diêu chuẩn - người cung cấp thông tin, Sở Mật Vụ chỉ có bốn cấp độ này.

Khánh Trần là gián điệp bí mật, Diêm Xuân Mỹ là diêu chuẩn, một gián điệp bí mật kết hợp với 12 diêu chuẩn và có những người cung cấp thông tin dưới 12 diêu chuẩn này. Ví dụ, Hội Tam Điểm là những "người cung cấp thông tin" do Diêm Xuân Mỹ khống chế trong tay.

Diêm Xuân Mỹ lúc này đã cởi khăn quàng cổ và kính râm ra, muốn quay lại chào cấp trên mới của mình. Tuy nhiên, cô ta vừa định nhích người thì phát hiện họng súng vẫn áp vào lưng mình và không hề thả lỏng chút nào.

Diêm Xuân Mỹ: "......"

Cô ta nghĩ thầm, cấp trên mới của cô có vẻ hơi khó hòa hợp.

Ảnh tử tiên sinh đã giải thích thân phận của mình nhưng đối phương vẫn không hề mất cảnh giác.

Khánh Trần tò mò hỏi trong điện thoại: "Nếu tôi không nhìn thấu cô ta thì sao?"

"Tất nhiên sẽ yêu cầu nhiều người hơn và một số bài học đẫm máu để khiến ngươi hiểu Thành thị số 10 phức tạp và nguy hiểm như thế nào." Ảnh tử Khánh thị nhàn nhạt nói.

Vào một thời điểm nhất định, Khánh Trần đột nhiên cảm thấy vị Ảnh tử này... dường như đang dành thời gian và tinh lực để dạy cậu những điều giống như Lý Thúc Đồng và Lý Tu Duệ. Chỉ là phương pháp dạy dỗ của đối phương càng thêm kỳ quái và tàn khốc.

------------------

Chương 369: Cấp dưới mới, hàng xóm mới.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sau khi vào Sở Mật Vụ, tôi cần phải làm gì?"

Ảnh tử tiên sinh trả lời: "Đừng lo lắng, ta sẽ sớm phát cho ngươi nhiệm vụ. Trước đó, hãy nhớ đến Cơ quan Tình báo Trung ương Liên bang và làm việc chăm chỉ."

Nói xong, Ảnh tử tiên sinh cúp điện thoại.

Khánh Trần nhìn về phía Diêm Xuân Mỹ: "Quay lại và tháo kính râm ra."

Diêm Xuân Mỹ bất đắc dĩ nói: "Sếp à, là Ảnh tử tiên sinh bảo tôi gạt ngài, chuyện đó không liên quan gì đến tôi. Nhưng nếu ngài muốn đánh tôi để trút giận thì cũng được thôi, nhưng nhớ đừng đánh vào mặt. Ngày mai tôi còn hẹn với đoàn phim để thử vai."

Đối phương vừa bắt đầu đã đặt mình vào thế yếu và đóng vai một người phụ nữ yếu đuối.

Khánh Trần nhìn diện mạo của đối phương, rất xinh đẹp thanh tú, khó trách có thể làm diễn viên: "Đừng diễn nữa."

Diêm Xuân Mỹ nói: "Sếp của tôi à, dù sao tôi cũng là cấp dưới của ngài, ngài có thể cho cấp dưới này một chút sự tin tưởng, bỏ súng xuống trước được không?"

Khánh Trần hỏi: "Cô cấp bậc gì?"

Diêm Xuân Mỹ trả lời: "Cấp D, tất cả các thành viên trong đội dưới sự chỉ huy của ngài đều phải ở cấp độ này, chỉ có bản thân gián điệp bí mật là ở cấp bậc cao hơn."

Khánh Trần thầm nghĩ, cậu cũng vừa đạt đến cấp D, cậu hỏi: "Làm thế nào cô giữ liên lạc với Hội Tam Điểm?"

Diêm Xuân Mỹ giải thích: "Điện thoại vệ tinh được mã hóa."

Khánh Trần gật đầu, tiếp tục hỏi: "Trừ cô ra, còn có bao nhiêu người thuộc tổ hai ở Thành thị số 10."

Diêm Xuân Mỹ trả lời: "Thưa sếp, cái này tôi không rõ lắm, các thành viên trong đội dưới trướng gián điệp bí mật không được phép liên lạc với nhau, cũng không được phép hỏi về danh tính ngụy trang của nhau. Họ có thể là đầu bếp, tài xế taxi hoặc nghị viên... Nhưng dù sao thì tất cả họ hẳn là cũng đều ở Thành thị số 10, bản thân tổ hai chính là danh sách của gián điệp bí mật đóng tại Thành thị số 10."

Khánh Trần hỏi: "Tổ trưởng trước đây là ai?"

Diêm Xuân Mỹ: "Khánh Trác, một sĩ quan tình báo rất có năng lực, nhưng anh ta có lẽ là đã chết."

"Chết là chết, sống là sống, sao lại có lẽ chết? Chẳng lẽ không thể xác định sao?" Khánh Trần nghi hoặc nói.

Diêm Xuân Mỹ nói: "Trong khi đang điều tra "vụ án bắt cóc các nhà nghiên cứu khoa học từ Viện nghiên cứu thứ bảy của Khánh thị" vào nửa đầu năm nay, anh ta đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Nói chung, những vụ mất tích như vậy có thể được coi là đã tử vong. Ba thành viên trong nhóm đã biến mất cùng với anh ta."

Khánh Trần kinh ngạc, hóa ra làm gián điệp bí mật nguy hiểm như vậy: "Tỷ lệ tử vong của gián điệp bí mật có cao không?"

"Đương nhiên là cao rồi." Diêm Xuân Mỹ cười nói: "Sếp à, việc chúng ta làm là việc nguy hiểm nhất trong toàn Liên bang. Người trên chiến trường vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng của súng điện từ chủ chiến, còn chúng ta đôi khi còn chưa thể nhìn thấy người nổ súng là đã ra đi."

Khánh Trần đứng dậy: "Chút nữa nên báo cáo ở đâu?"

Diêm Xuân Mỹ nói: "Quán bar Caramel phố Bắc Ngưng Bích."

Khánh Trần hỏi: "Quán caramel có bảng hiệu bia ba chiều bằng đèn neon ở cửa?"

Diêm Xuân Mỹ sửng sốt một lúc: "Sếp biết nơi đó? Chẳng lẽ trạm điểm của Cục tình báo bí mật khu 5 bị lộ?"

"Ngẫu nhiên đi qua mà thôi." Khánh Trần gật đầu: "Vậy hẹn gặp lại ở quán caramel sau."

Đinh một tiếng, thang máy mở ra.

Khánh Trần bước ra khỏi thang máy, để lại Diêm Xuân Mỹ một mình trong thang máy.

Diêm Xuân Mỹ lại gọi cho Ảnh tử: "Tiên sinh, sếp mới của đội hai mà ngài chọn lần này cũng quá thận trọng rồi mà. Ngay cả việc báo cáo cũng phải hành động riêng, gặp nhau ở quán caramel."

Ảnh tử cười nói: "Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Không chừng thói quen tốt của hắn có thể giúp tổ hai các ngươi sống sót cho đến khi về hưu."

Diêm Xuân Mỹ suy nghĩ một chút: "Quả thật là chuyện tốt."

.........

Khánh Trần đến căn phòng cậu thuê.

Căn phòng rộng 89 mét vuông, đã được coi là "biệt thự cao cấp" ở khu 5 trong thành phố cyberpunk đông đúc này, suy cho cùng, hầu hết một gia đình ba người bình thường vẫn còn sống trong "chuồng bồ câu" rộng 15 mét vuông.

Khánh Trần không kiểm tra ngôi nhà mới của mình ngay mà mở lại cửa và bước ra ngoài. Cậu đi qua hành lang dài và đi thẳng đến thang máy, nhưng trước khi cậu nhấn nút, thang máy đã mở ra. Bên trong, một người phụ nữ mặc áo len cổ cao màu đỏ, đi một đôi ủng tuyết, quấn chặt khăn quàng cổ, đeo kính râm và đội mũ len.

Cảnh tượng này quen dữ.

Khánh Trần cau mày, lấy súng lục ra, chĩa vào đầu đối phương hỏi: "Còn tới?"

Người phụ nữ sửng sốt hồi lâu, sau đó lập tức bật khóc: "Hình như anh nhận nhầm người rồi?"

Nói xong, người phụ nữ tháo kính râm và khăn quàng cổ ra để lộ khuôn mặt, Khánh Trần sững sờ, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt của cô trong ánh đèn neon ba chiều và trên thân một đoàn tàu điện không chỉ một lần.

Đây mới thực sự là một minh tinh hạng nhất.

Khánh Trần chợt nhận ra, đây là cái hố đầu tiên mà Ảnh tử đào cho cậu!

Cậu thậm chí có thể tưởng tượng rằng Ảnh tử lúc này đang trốn trong một cái bóng nào đó, nhìn vào camera giám sát rồi mỉm cười nói: Thú vị.

Thâm tâm Khánh Trần thở dài, khó trách Lý Trường Thanh và Lý Tu Duệ nói vị Ảnh tử này rất thích chơi đùa, bọn họ nói quá đúng.

Rất chó!

Khánh Trần vẫn còn giơ khẩu súng lục màu đen lạnh băng ở hành lang. Ánh sáng trắng rực rỡ trong thang máy chiếu qua cánh cửa đang mở, chiếu sáng bầu không khí vô cùng khó xử.

Người phụ nữ trước mặt nhìn khoảng hai mươi tuổi, nước da trắng nõn, khóc như hoa lê dính mưa, đôi mắt đỏ hoe như thể vừa dặm phấn mắt hồng. Trên tay người phụ nữ không có vết chai nào, trên cơ thể cũng không có dấu vết của quá trình huấn luyện chiến đấu.

Một sát thủ đã được huấn luyện lâu năm sẽ có bàn tay phải rũ xuống một cách mất tự nhiên khi bước đi và sẽ không đung đưa như người bình thường. Đó là vì để rút súng nhanh hơn và ứng phó với khủng hoảng nhanh hơn. Ngay cả khi có người cố gắng vượt qua thói quen này cũng sẽ thoạt nhìn hơi lúng túng.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Khánh Trần vang lên, cậu cầm lên xem, là tin nhắn từ Ảnh tử: "Thú vị."

Quả nhiên, đối phương không còn hài lòng với việc chỉ nói thầm một tiếng "thú vị", còn bắt buộc phải gửi từ "thú vị" cho cậu.

------------------

Chương 370: Nhậm chức Sở Mật Vụ.

Khánh Trần nhìn vào camera giám sát ở cửa thang máy, người đối diện có lẽ lúc này đang nhìn biểu cảm của cậu qua camera.

Cô gái kia nước mắt lưng tròng nhìn Khánh Trần: "Anh rốt cuộc là ai?!"

Khánh Trần thở dài: "Xin thứ lỗi, tôi nhận nhầm người."

Cô gái run rẩy nói: "Xin hãy để tôi đi, tôi hứa sẽ không báo cảnh sát."

"Xin lỗi." Khánh Trần nói, sau đó đi ngang qua cô và bước vào thang máy, bình tĩnh nhấn nút cửa vài lần. Nếu Khánh Trần không giữ bình tĩnh thì có lẽ cậu đã nhấn hư cả cái nút cửa.

Khánh Trần ra khỏi thang máy, gọi trực tiếp cho Ảnh tử Khánh thị: "Ngài làm như vậy có vui không?"

Ảnh tử mỉm cười nói: "Mỗi lần ta nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh ổn trọng kia của ngươi đều rất không vui. Thấy ngươi hiếm khi bối rối như vậy rất thú vị."

"Ngài có ý đồ gì?" Khánh Trần khó hiểu.

"Đương nhiên là vì vui vẻ." Ảnh tử thích thú hỏi: "Chẳng lẽ còn có thứ gì quan trọng hơn vui vẻ sao? Không hề!"

Khánh Trần thở dài bước ra ngoài, mình đến thành thị số 10 chỉ vì tiếp chơi với Ảnh tử tiên sinh?

Thiếu niên đứng giữa thành phố cyberpunk ồn ào vào lúc nửa đêm. Trước mặt cậu là những ánh đèn neon đầy màu sắc, những đám mây ba chiều màu vàng đang nhanh chóng di chuyển trên bầu trời, vừa hội tụ với con cá voi xanh ở cuối con đường dài, như thể con cá voi khổng lồ đang lội trong biển mây.

Đồng tử của người thiếu niên ấy thu hẹp, những dải ánh sáng chói lóa trên tòa nhà và tứ chi máy móc của người đi bộ bên đường hòa vào nhau.

Ảnh tử tò mò hỏi: "Ngươi đứng đó làm gì? Tại sao không rời đi?"

Khánh Trần không nói gì.

Ảnh tử cười nói: "Yên tâm đi, đến Sở Mật Vụ báo cáo, về sau sẽ có càng nhiều chuyện thú vị chờ ngươi... A?"

Giờ khắc này, Ảnh tử chợt nhận ra rằng mình đã lạc mất bóng dáng của Khánh Trần trong màn hình giám sát, thiếu niên nọ dường như có khả năng biến mất như những giọt nước hòa vào biển, chỉ cần cậu bước vào đám đông.

Khánh Trần không thay đổi diện mạo mà bước vào điểm mù của tất cả các camera giám sát. Cậu đang chứng minh cho Ảnh tử thấy rằng ngay cả khi đối phương thần thông quản đại, cậu vẫn có thể tìm cách thoát khỏi tầm kiểm soát của đối phương.

"Thế này thậm chí còn thú vị hơn. Ta thích nắm quyền kiểm soát, nhưng ta càng thích sự không chắc chắn của tương lai hơn." Ảnh tử nói xong cúp điện thoại.

Trong suốt ba mươi tư năm cuộc đời của Ảnh tử, cuộc sống của y rất ổn định, như thể mọi thứ đang tiến về phía trước theo đúng kế hoạch của y cho tương lai dự kiến.

Bao gồm cả mạng sống của chính anh ta.

Mọi người rất thích những điều chính xác cụ thể trong cuộc sống này, chẳng hạn như mơ mộng về việc tiết kiệm sáu triệu ndt và gửi nó vào ngân hàng để kiếm lãi và sống phần đời còn lại vô tư lự.

Ví dụ, tìm một tình yêu chung thủy và hy vọng rằng nó sẽ không bao giờ biến chất.

Nhưng Ảnh tử cảm thấy cuộc sống như vậy thật nhàm chán, khi một người đã quen với việc nhìn thấy mọi người và mọi thứ bị kiểm soát, người đó sẽ thích những điều không chắc chắn xảy ra. Sự không chắc chắn tương đương với sự ngạc nhiên.

Nếu ta sớm biết mình sẽ nhận được gì thì điều bất ngờ đó không thể gọi là điều bất ngờ nữa.

........

1:45 sáng.

Ở tầng 1 của cao ốc Lôi Minh, phía trước quán bar Caramel.

Gián điệp bí mật Diêm Xuân Mỹ đến đây sớm 15 phút nhưng không thấy sếp mới của mình.

Cô ta càu nhàu: "Anh ta quả là người không thích đến sớm, nhưng cũng sẽ không đến muộn đâu chứ?"

Đúng lúc này, phía sau lưng cô vang lên giọng nói của Khánh Trần: "Dọc đường cô đã ăn ba phần takoyaki, hai phần oden, một phần cơm gà om và một miếng bít tết. Sao cô ăn có thể ăn nhiều thế? Chẳng phải ngày mai cô còn phải thử vai sao? Chẳng lẽ ngôi sao hạng hai không cần phải quản lý dáng người sao?"

Diêm Xuân Mỹ đột nhiên quay lại và nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của sếp mới.

Cô ta chợt nhận ra đối phương đang theo dõi mình, nhưng cô lại hoàn toàn không phát hiện.

Trên thực tế, Khánh Trần không chỉ biết cô ta đã ăn nhiều như vậy mà còn biết rằng khi bước ra khỏi cao ốc Utopia khi vượt qua đèn giao thông đầu tiên, cô ta đã bước chân trái.

Khánh Trần đi ngang qua cô, bước vào quán caramel: "Sau này ăn uống phải cẩn thận hơn."

Diêm Xuân Mỹ bướng bỉnh cắn môi, cô ta đã là diêu chuẩn ưu tú nhất trong nhóm, nếu cô ta không cẩn thận thì những người khác sẽ càng không như vậy.

Khánh Trần không ở trong phòng mà đi thẳng theo Diêm Xuân Mỹ ra ngoài, chỉ vì ra oai phủ đầu diêu chuẩn này.

Người có thể đi theo cô ta hơn mười cây số mà không bị phát hiện đương nhiên sẽ có năng lực giết chết cô một cách âm thầm. Nhóm diêu chuẩn là những người tinh nhuệ trong hệ thống tình báo của Khánh thị, rất khó để chinh phục được họ, điều này cũng có nghĩa là những người ở vị trí gián điệp bí mật phải rất lợi hại.

Khánh thị là một tập đoàn rất coi trọng tranh giành nội bộ, từ Ảnh tử chi Tranh đến gián điệp bí mật điều khiển diêu chuẩn, có năng lực thì thượng vị, không thì cút, không hề ban phát thương xót. Vì vậy, hôm nay Diêm Xuân Mỹ đã hợp tác với Ảnh tử tiên sinh để trêu chọc Khánh Trần vì cô ta muốn làm khó cậu.

Không ngờ vả mặt lại đến nhanh như vậy.

Diêm Xuân Mỹ nhìn thấy Khánh Trần đã bước vào quán caramel, vội vàng đi theo, cô ta tò mò hỏi Khánh Trần: "Sếp, ngài bắt đầu theo dõi tôi từ khi nào?"

Khánh Trần nói: "Từ khi cô bước ra khỏi cao ốc Utopia."

Diêm Xuân Mỹ lúc này thực sự rất kinh ngạc, cô ta đang định nói điều gì đó, nhưng Khánh Trần lại không cho cô ta cơ hội: "Không cần giải thích gì cả, chúng ta sẽ sớm phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ mà Ảnh tử tiên sinh giao cho. Cô muốn kiểm tra sếp mới của mình cũng là bình thường, nhưng cô chỉ có một cơ hội."

Diêm Xuân Mỹ cúi đầu thấp giọng nói: "Vâng thưa sếp."

Khánh Trần hỏi: "Trụ sở của gián điệp bí mật ở đâu?"

Diêm Xuân Mỹ dẫn Khánh Trần vào sâu trong quán bar Caramel, nơi có thang máy thuộc cao ốc Lôi Minh có thể dẫn thẳng từ tầng 2 đến tầng 132. Sau khi vào thang máy, Diêm Xuân Mỹ nhấn nút 8 tầng: 4, 10, 2, 18, 3, 16, 5, 17. Các chữ số trên nút thang máy nhấp nháy màu trắng rồi cùng tắt. Đinh một tiếng, thang máy không đi lên mà lại đi xuống.

Khánh Trần thầm đếm trong đầu, ở giây thứ 32, thang máy từ từ dừng đi xuống và mở ra. Trước mặt cậu là một văn phòng nhỏ với ánh đèn mờ ảo, một ông già đeo kính đọc sách đang ngồi ở chiếc bàn cũ kỹ, ngước nhìn hai người trong thang máy.

Ông ta suy nghĩ hai giây rồi nói: "Khánh Trần, cậu là người đến đầu tiên, Ảnh tử có nhắc tới cậu."

Khánh Trần đi ra khỏi thang máy: "Tôi nên gọi ngài là gì?"

Ông già tháo kính đọc sách xuống, cười nói: "Cứ gọi ta là lão Thẩm."

Khánh Trần nhìn người đối diện, ánh mắt dừng lại trên cặp kính đọc sách một lúc.

Lão Thẩm cười nói: "Lão Thẩm ta hoa mắt nhưng tâm không hoa, cậu tò mò vì sao ta đeo kính đọc sách? Suy cho cùng, một vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng một cuộc giải phẫu, đeo kính đọc sách phiền toái đến mức nào?"

Khánh Trần bình tĩnh nói: "Tôi cũng khá tò mò."

Lão Thẩm nói: "Kể từ ba mươi hai năm trước, ta chưa bao giờ bước ra khỏi lòng đất này, cũng chưa bao giờ có cơ hội được phẫu thuật mắt. Hơn nữa, ngồi ở vị trí của ta không thể dùng thuốc mê. Nếu lỡ thần kinh bị ảnh hưởng, hay có người nhân cơ hội tiêm cho ta thuốc nói thật thì sẽ gặp rắc rối lớn."

Lão Thẩm tiếp tục: "Hơn nữa, công nghệ ngày nay khiến con người rất khó phòng bị. Nếu có người cấy ghép thứ gì đó trong quá trình phẫu thuật mắt của ta, tất cả các cậu đều sẽ gặp nguy hiểm."

Khánh Trần im lặng đánh giá căn phòng và nhìn thấy ba cánh cửa gỗ phía sau lão Thẩm.

Cậu không thể tưởng tượng được một người ngồi dưới lòng đất ba mươi hai năm là như thế nào, nếu là cậu, liệu cậu có thể chịu đựng được sự tịch mịch này?

Khánh Trần hỏi: "Lão Thẩm, ngài họ Thẩm?"

Lão Thẩm cười: "Người ngoài sao có thể ngồi ở vị trí này? Ta họ Khánh, tên Khánh Thẩm."

Lão Thẩm đứng dậy mở cửa sau lưng, bên trong có một căn phòng nhỏ, chất đầy tủ sách, trên tủ có những văn kiện đựng hồ sơ gọn gàng.

Khánh Trần không ngờ rằng trong thời đại công nghệ cao này, Sở Mật Vụ Khánh thị vẫn sử dụng phương pháp cổ xưa nhất để ghi lại tất cả thông tin của các gián điệp bí mật.

Lão Thẩm lấy ra một cái túi hồ sơ mới đưa cho Khánh Trần: "Đây là thông tin về tất cả diêu chuẩn dưới quyền của cậu. Hãy ghi nhớ ngay tại đây, sau đó ta sẽ phong ấn."

Khánh Trần nghĩ rằng với khả năng của vật cấm kị ACE-008 Ám Ảnh Chi Môn trong tay Ảnh tử, việc ra vào đây sẽ khá thuận tiện, nhưng cậu không ngờ rằng Ảnh tử lại coi trọng thông tin của diêu chuẩn đến mức tự mình đưa xuống đất.

Khánh Trần tò mò hỏi: "Ba cánh cửa sau lưng này có gì?"

"Lòng hiếu kỳ rất lớn đấy." Lão Thẩm cười tủm tỉm nói: "Sau cánh cửa bên phải là phòng của ta. Cánh cửa bên trái chứa thông tin về tất cả các diêu chuẩn và gián điệp bí mật các cậu. Cánh cửa ở giữa đặt thuốc nổ RDX, nếu có kẻ xâm nhập, ta sẽ nổ tung thành tro bụi cùng với kẻ đột nhập."

Khánh Trần mở thông tin của diêu chuẩn và đọc nó trong nửa giờ. Trên đấy là thông tin liên lạc, danh tính, phương hướng thu hoạch tình báo (sở trường), chiều cao, cân nặng, số đo cơ thể và kỹ năng của 12 diêu chuẩn. Chỉ có điều, cấp độ sức mạnh của tất cả diêu chuẩn vốn dĩ đều được viết trên tài liệu giấy này, nhưng ai đó đã dùng bút đen đồ hết, như thể có người đó không muốn Khánh Trần biết điều đó một cách dễ dàng như vậy.

Không cần phải nói, nhất định là do Ảnh tử Khánh thị đồ, ngoại trừ vị Ảnh tử này thì không ai có thể lấy những thông tin quan trọng như vậy của Sở Mật Vụ ra để đùa giỡn.

Nửa giờ trôi qua Khánh Trần mới trả lại thông tin cho lão Thẩm.

Lão Thẩm nói: "Cậu quan sát thật cẩn thận. Thường thường thì những gián điệp bí mật khác sẽ xem xong trong vòng mười phút. Để ta suy nghĩ xem còn lưu trình gì... Đúng rồi, cậu phải tuyên thệ, nhưng Ảnh tử tiên sinh đã dặn dò cậu không cần tuyên thệ, cho nên mời trở về."

Diêm Xuân Mỹ ở một bên sửng sốt một chút, không cần tuyên thệ sao?!

Tại sao?

Phải biết rằng tất cả các gián điệp bí mật khi đến đây đều phải tuyên thệ, đây là một quá trình vốn phải có.

Vì Ảnh tử kia đặc biệt nói rằng Khánh Trần không cần phải tuyên thệ, điều này đương nhiên phải có thâm ý. Tuy nhiên, cô ta không thể hiểu rốt cuộc là vì sao.

"Đã đi rồi sao?" Khánh Trần hỏi: "Chúng ta không phát gì đó sao? Ví dụ như vũ khí?"

Lão Thẩm cười tủm tỉm hỏi: "Còn muốn cái gì nữa? Gián điệp bí mật mà còn phải đến tìm lão Thẩm ta để tìm đường lấy vũ khí thì làm gián điệp bí mật chi? Hay còn muốn ta phát thêm cho cậu cái huy hiệu treo trên ngực? Rồi đi ra đường nói cho người khác biết cậu là người của Sở Mật Vụ Khánh thị?"

Khánh Trần cũng không tức giận sau khi bị chỉ trích, cậu chỉ bình thản nói lời tạm biệt, sau đó quay người bước vào thang máy.

Lão Thẩm cười tủm tỉm nhìn nhìn cậu rời đi, như thể ông đã làm một việc rất bình thường.

Trong thang máy, Khánh Trần đột nhiên nói: "Diêm Xuân Mỹ, trước khi tôi đến, hẳn cô là gián điệp bí mật phía trên những diêu chuẩn này nhỉ. Sau khi tôi đến thì cô trở thành diêu chuẩn."

Diêm Xuân Mỹ cười nói: "Sao có thể như vậy được? Tôi luôn là diêu chuẩn mà."

Trong khi nói, Diêm Xuân Mỹ nhìn thẳng vào Khánh Trần, không sờ mũi hay nhìn sang hướng khác, mọi thứ vẫn như thường lệ.

Khánh Trần mỉm cười: "Diêu chuẩn sẽ không có tư cách đến nơi đây. Lão Thẩm quá quan trọng và thông tin trong lòng đất này cũng quá quan trọng."

Diêm Xuân Mỹ: "..."

Cô ta luôn cảm thấy rõ ràng mình không tiết lộ gì, nhưng đối phương lại biết tất cả.

Khi thang máy đang chậm rãi đi lên, Khánh Trần hỏi: "Tại sao lão Thẩm lại bằng lòng ngồi đây suốt 32 năm?"

Diêm Xuân Mỹ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi nghe nói là vì 32 năm trước, cả gia đình ông ấy đều bị ám sát, chỉ có ông ấy là người duy nhất sống sót. Sau khi hồi phục, ông ấy quyết tâm tìm ra hung thủ báo thù, đồng thời cũng giúp cho những thành viên khác của Khánh thị tránh khỏi việc đau khổ này, cho nên ông ấy mới cam tâm ở lại đây."

Khánh Trần lắc đầu: "Khi nào thì cô mới ngừng nói dối và khi nào thì cô mới lấy được sự tín nhiệm của tôi?"

Diêm Xuân Mỹ: "......"

Sau khi các gián điệp bí mật khác đến, trước tiên họ phải thiết lập mối quan hệ tốt với diêu chuẩn trước khi có thể dần dần chiếm được lòng tin của diêu chuẩn. Kết quả là sau khi đến chỗ Khánh Trần, chỉ trong vài giờ, mối quan hệ đã bị đảo ngược.

Cô ta buồn bực, chẳng lẽ vị gián điệp bí mật này không cần người chạy việc sao?

Trở lại quán bar caramel, Khánh Trần đi thẳng ra ngoài: "Cô tùy ý hành động đi, nếu cần tôi sẽ gọi cho cô. Trước đó, đừng tự tiện xuất hiện trước mặt tôi."

Diêm Xuân Mỹ trong lòng run lên, thiếu niên trước mặt tuy còn trẻ như vậy nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác áp bức không thể giải thích được.

Sau khi Khánh Trần rời đi, Diêm Xuân Mỹ ngồi vào một chiếc ghế trống trong quán bar.

Đột nhiên, một người đàn ông trung niên đội mũ quý ông mỉm cười hỏi phía sau cô: "Ông chủ mới thế nào?"

Diêm Xuân Mỹ không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng thở dài: "Lợi hại hơn so với trong tưởng tượng, nhưng có vẻ hơi khó hòa hợp."

"Có hơi thất vọng, tổ diêu chuẩn mạnh như chúng ta lại không được chỉ định cho một ứng cử viên Ảnh tử làm ông chủ." Người đàn ông trung niên nói: "Tôi thực sự ghen tị với các tổ khác. Những tổ đó vẫn có thể thành công nếu họ đặt cược đúng cách, nếu hầu hạ được ông chủ mới vào vị trí Ảnh tử, cả nhóm sẽ có thể thăng tiến rất nhanh."

Diêm Xuân Mỹ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy anh không nghĩ tới việc đặt cược sai thì phải làm sao sao? Trong sáu ứng cử viên Ảnh tử, anh biết ai sẽ là người cười cuối cùng không? Nếu đặt sai người thì sao? Điều chờ đợi anh chính là bị quét sạch và tính sổ."

"Sợ cái gì? Tệ nhất là đi tha hương thật xa." Người đàn ông trung niên mỉm cười nói: "Hay cô cùng tôi cao chạy xa bay đi nhỉ?"

"Đừng ở đây châm chọc nữa, tôi coi thường những tên đàn ông cùng trình độ với anh." Diêm Xuân Mỹ chế nhạo: "Hơn nữa, người có thể lên làm Ảnh tử nhất định phải là người thông minh nhất. Anh thực sự nghĩ rằng đối phương sẽ để đối thủ của mình an toàn rút lui? Ngẫm lại vị Ảnh tử này đi, anh có đủ tự tin để nhảy ra khỏi lòng bàn tay của y không?"

Người đàn ông trung niên nghĩ đến vị Ảnh tử kia chợt cảm thấy rùng mình. Đó là sự tồn tại khiến người ta chỉ cần nhắc đến tên cũng cảm thấy kính sợ.

Lúc này Diêm Xuân Mỹ đứng dậy rời đi: "Cố gắng làm việc đi, ông chủ mới này không đơn giản, có lẽ chúng ta sẽ có tương lai tươi sáng."

Điều cô không nói chính là vị Ảnh tử kia đặc biệt dặn Khánh Trần không được tuyên thệ.

------------------

Chương 371: Tòng long chi công.

Tòng long chi công.

Bốn từ này nghe đặc biệt hấp dẫn.

Vào lúc này, tất cả những người tham gia Ảnh tử chi Tranh đều đang nghĩ về bốn từ này.

Một khi có một ứng cử viên Ảnh tử nào đó thành công thượng vị, toàn bộ hệ thống quyền lực trong Khánh thị sẽ mở ra một cuộc cải tổ mới.
*Để mình giải thích khúc này. Tòng long chi công nghĩa đen là có công tòng vua, long trong đây chỉ từng ứng cử viên, tương tự cách gọi cửu long đoạt đích đã nhắc tới khi trước. Cho nên bốn chữ này nhắc tới việc từng phe phái trong Khánh thị chọn đội của mình, nếu người mà phe mình tòng có thể thượng vị thì chính mình cũng có công lao.)

Vì vậy, không giống chỗ Khánh Trần trông cực kỳ vắng vẻ, bên phía các ứng cử viên Ảnh tử khác của Khánh thị rất náo nhiệt.

Ở khu 3, Khánh Nhất ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa trong biệt thự cao cấp của mình, tiếp khách hết lần này đến lần khác. Có thế lực của cha cậu ta là Khánh Khôn ở Thành thị số 10 và cũng có những đồng nghiệp của cậu ta ở Tổ Tình báo số 3 mà cậu ta sắp tiếp quản.

Tại Cơ quan Tình báo Trung ương Liên bang, vị trí thanh tra chỉ đứng sau cục trưởng, sẽ tiếp quản 36 đặc vụ bình thường. Vì vậy, sau khi các đặc vụ nắm bắt được thông tin biết được sếp mới của họ là ai, ngay cả khi Khánh Nhất và những người khác chưa nhậm chức, họ đều đã đến thăm từ trước.

Nói một cách hoa mỹ là công tác hội báo.

Trong phòng khách, Khánh Nhất giữ tư thái rất thấp, luôn miệng xưng anh gọi chị, cậu ta không hề hành động như một nhân vật lớn trong tập đoàn.

Thế nhưng, trong lòng cậu ta đột nhiên cảm thấy rất nhàm chán, cậu ta nhớ khoảng thời gian tu hành ở Biệt viện Thu Diệp, thậm chí còn nhớ Khánh Trần, Lý Khác, Lý Đồng Vân, Nam Canh Thần, Lý Y Nặc...

Không biết tại sao, từ khi còn nhỏ đến lớn, cậu ta chịu đựng nhiều cực khổ bất công nhất là ở Biệt viện Thu Diệp. Nhưng Khánh Nhất cảm thấy khoảng thời gian đó là lúc vô tư lự nhất. Ban đầu cậu ta còn phải giả vờ, nhưng sau đó cậu ta cùng các huynh đệ tu hành và ăn trưa cùng nhau, sau khi luyện tập cùng nhau, cùng nhau về nhà và ngắm hoàng hôn trong trang viên Bán Sơn.

Nghĩ lại thật sự rất vui vẻ. Đặc biệt là cái đêm đi đánh bại các ứng cử viên Ảnh tử khác.

Điều khiến Khánh Nhất hơi thất vọng là kể từ khi lão gia tử Lý thị ra đi, tiên sinh ở Biệt viện Thu Diệp cũng biến mất, cho nên cũng không có lý do gì để mọi người tụ tập lại với nhau. Tiên sinh cũng quá bất công, khi đi du lịch cũng chỉ mang theo Lý Khác, trước đó anh ta còn luôn miệng nói rằng tất cả đồng môn đều được đối xử bình đẳng.

"Thanh tra?" Một đặc vụ đột nhiên hỏi, nhìn Khánh Nhất đang lơ đãng.

Khánh Nhất phục hồi tinh thần: "Hả?"

Người đại diện nhỏ giọng nói: "Chúng tôi đều rất tò mò. Những ứng cử viên Ảnh tử khác đều là thanh tra tập sự, còn ngài lại là thanh tra. Hơn nữa nghe nói rằng chỉ có ngài thắng vòng thứ hai trong Ảnh tử chi Tranh..."

Đây là ưu thế của việc giành chiến thắng trong Ảnh tử chi Tranh vòng thứ hai, Khánh Trần và Khánh Nhất đều được đánh giá là người chiến thắng nên đã vượt qua thời gian thực tập và trở thành thanh tra thực sự.

Khánh Nhất mỉm cười nói: "Dì của tôi là người của Lý thị, vì vậy dì ấy đã giúp tôi tìm một vài vãn bối kết minh với tôi, giúp tôi giành chiến thắng."

Các đặc vụ sửng sốt trong giây lát, họ còn cho rằng cậu ta là một nhân vật tàn nhẫn, nhưng lại không ngờ rằng cậu ta dựa vào mối quan hệ với trưởng bối của mình. Điều này khiến bọn họ khá là thất vọng, vì không một Ảnh tử nào dựa vào thân thích họ ngoại của mình để giành chiến thắng.

Nếu Khánh Nhất không phải yêu nghiệt trong truyền thuyết thì chỉ riêng lợi thế ở vòng 2 vẫn không thể khiến cậu ta trở thành Ảnh tử cuối cùng.

Một đặc vụ cười nói: "Cũng đã muộn rồi, nên để thanh tra nghỉ ngơi sớm đi. Dù sao ngày mai thanh tra sẽ nhậm chức, chúng ta sẽ còn bên nhau lâu dài. Xin thanh tra yên tâm, tương lai mọi người sẽ hợp tác với ngài, làm cấp dưới của ngài một cách thật chu toàn."

Khánh Nhất ngoan ngoãn mỉm cười và nói: "Cảm ơn các anh chị. Về sau xin nhờ mọi người."

Sau khi nhóm đặc vụ rời đi, bọn họ thấp giọng nói ở tầng dưới: "Ứng cử viên Ảnh tử nhiều như vậy, sao chúng ta lại bị xếp người nhỏ tuổi nhất? Anh có thấy vừa rồi cậu ta lơ đãng không, rõ ràng là lơ đãng."

Một đặc vụ khác thở dài: "Chung quy thì cậu ta vẫn còn quá nhỏ tuổi. Hãy nhớ kỹ, sau khi ứng cử viên Ảnh tử nhậm chức vào ngày mai, chúng ta tuyệt đối không được có bất kỳ xung đột nào với các nhóm khác, dù sao tôi không nghĩ Khánh Nhất này có bộ dáng như người sẽ thắng. Đừng để đến lúc đó chúng ta không được tòng long chi công mà có khi đi theo cậu ta còn xui xẻo bị quét sạch trong tương lai."

Đặc vụ nói: "Đúng vậy, nhưng bề ngoài chúng ta vẫn phải khách khí với Khánh Nhất, đến lúc đó không làm việc là được."

"Đúng rồi, tôi nghe nói có người cũng đang nhậm chức ở Đơn vị Tình báo số một. Vừa vào là thanh tra. Xem ra Ảnh tử lại muốn gây rắc rối gì ở Đơn vị Tình báo số một rồi."

"Hơ hơ, ai dám quản chuyện của đám Diêm Vương sống đó? Hãy để họ tự đấu với nhau."

Sau khi khách khứa rời đi, Khánh Nhất dựa vào ghế sofa trong phòng khách và nhắm mắt thư giãn. Một lúc lâu sau, có một tin nhắn được gửi đến điện thoại di động của cậu ta, nội dung tin nhắn là ghi lại toàn bộ cuộc thảo luận của các đặc vụ sau khi rời đi. Người gửi tin nhắn là diêu chuẩn của Khánh Nhất.

Khánh Nhất lại nhắm mắt lại sau khi nghe đoạn ghi âm: "Nhàm chán."

Khoảnh khắc cậu ta nhắm mắt lại, tiếng cười của các sư huynh đệ trên đường về nhà sau khi kết thúc quá trình tu hành tại Trang viên Bán Sơn vang vọng bên tai cậu.

Tối nay, tại nhà của sáu ứng cử viên Ảnh tử còn lại là Khánh Nhất, Khánh Thi, Khánh Nguyên, Khánh Vô, Khánh Hạnh và Khánh Văn đều diễn ra cảnh tượng "hội báo công tác" gần như cùng một lúc, chẳng qua mỗi người nhận báo cáo công tác đều có tâm trạng khác nhau. Trên thực tế, có một số người muốn hội báo với Khánh Trần, dù sao cậu cũng là một thanh tra thực sự, nắm giữ quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm của cả một tổ.

Chỉ là điều khiến tổ tình báo số bảy ngạc nhiên là không ai tìm được địa chỉ của sếp mới của họ!

Vị thanh tra này đã mất tăm mất tích ngay sau khi vào Thành thị số 10!

.......

Khánh Trần đang đi trên con phố nhộn nhịp, đêm giao thừa sắp đến nên khắp nơi đều giăng đèn kết hoa.

Khác với Thành thị số 18 là nơi đây còn có một con phố phong tình đặc sắc mang phong cách Kamishiro. Cả con phố treo đầy cờ màu rượu đỏ, bán sushi, tempura, takoyaki, các quán Izakaya và các cửa hàng thịt nướng tổng hợp cũng nối nhau san sát ở tầng một của các tòa nhà cao tầng. Điều đặc biệt hơn nữa là các cô gái mặc kimono ngồi quỳ trước cửa sổ trưng bày, tất cả đều trông dịu dàng đoan trang.

Những người đàn ông say rượu khoác tay nhau đến đây, chọn một cô gái đưa vào phòng, xong việc sẽ cầm chiếc kẹo mút do bà chủ nhà tặng. Khi bà chủ của các cửa hàng phong tình khác nhìn thấy cây kẹo mút này sẽ biết đây là một người đàn ông đã xong việc nên không cần phí tâm tư mời chào khách hàng nữa.

Khánh Trần đi qua đây không phải vì chuyện đó, mà bởi vì phố phong tình của Kamishiro là nơi có ít camera giám sát nhất ở khu 5, những lá cờ rượu phấp phới và ánh đèn neon ba chiều dày đặc cũng có thể giúp cậu ta che giấu tung tích.

Khi thiếu niên đi qua phố phong tình, cô gái mặc kimono bên cửa sổ không khỏi nhìn cậu, bình thường thì những ông chú béo mập là khách hàng đến thăm nơi này, thiếu niên đẹp trai như vậy rất hiếm có. Một thiếu niên sạch sẽ như vậy cũng cần phải tới loại địa phương này sao?

Chẳng qua, điều khiến các cô gái thất vọng là thiếu niên không dừng lại mà nhanh chóng biến mất ở cuối phố phong tình.

Khi Khánh Trần quay lại cao ốc Utopia, đầu tiên cậu đi vòng quanh xem có xe của Ủy ban Quản lý Trị an PCE không, sau khi xác nhận không có, cậu bước vào thang máy. Cậu rất lo lắng minh tinh hạng nhất kia sẽ gọi cảnh sát, mặc dù thân phận nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Liên bang của cậu đủ để giải quyết vấn đề, nhưng cậu không muốn bị mang tiếng như vậy trước khi chính thức báo cáo.

Nhấn nút thang máy ở tầng 112, thang máy trong suốt nhanh chóng leo lên, khi lên đến tầng 66, trục thang máy đột nhiên biến thành một bức tường kính trong suốt. Hàng nghìn ánh đèn và ô tô lơ lửng phóng nhanh trên bầu trời ở ngay trước mặt, có thể nhìn rõ thế giới cyberpunk bên ngoài.

Khánh Trần cảm thấy như mình đột nhiên từ vực sâu bay về phía bầu trời, mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng.

Trước mặt có sao trời rơi xuống nhân gian.

Đi đến trước cửa phòng mình, Khánh Trần chỉ liếc nhìn dấu vết trên cửa rồi thở dài một tiếng.

Mở cửa, căn phòng tràn ngập mùi trà. Tất cả đèn đều tắt, chỉ có ánh đèn neon và bóng tối ngoài cửa sổ phản chiếu vào, không chiếu sáng được khuôn mặt của Ảnh tử tiên sinh.

Khánh Trần bất đắc dĩ nói: "Ngài quá quen thuộc rồi, ngay cả ấm đun nước tôi cũng chưa kịp mua đâu mà ngài đã tới đây uống trà?"

Ảnh tử Khánh thị mỉm cười chỉ vào bàn cà phê trước mặt: "Đây, ta mua, xem như là quà tân gia cho ngươi đi."

Khánh Trần tưởng tượng đối phương xách theo một cái ấm đun nước bước ra khỏi cánh cổng bóng tối, đột nhiên cảm thấy thập phần kỳ quái, và cũng rất bình dân.

"Quà tân gia của nhân vật như Ảnh tử Khánh thị tặng chắc chắn phải ở cấp bậc vật cấm kỵ mới phải, tặng ấm nước có ích gì?" Khánh Trần hỏi.

Ảnh tử Khánh thị đổi chủ đề và hỏi: "Ấn tượng của ngươi về Diêm Xuân Mỹ thế nào?"

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cô ta đang che giấu bản thân."

"Ồ?" Ảnh tử Khánh thị có vẻ ngoài ý muốn nói: "Ta rất ngạc nhiên khi ngươi có thể quan sát được điều này. Ngươi nghĩ tại sao cô ta lại che giấu mình?"

"Có lẽ cô ta lo lắng rằng tôi là một ông chủ ghen ghét người tài? Hoặc có thể cô ta lo lắng rằng tôi sẽ sử dụng cô ta để tranh đấu?" Khánh Trần đoán.

Ảnh tử Khánh thị cười nói: "Ngươi nghĩ gì về cách cô ta làm?"

Khánh Trần nói: "Không vấn đề."

"Không tệ lắm. Người quản lý phải có tấm lòng. Đừng quan tâm về những gì cô ta nghĩ và làm, ngươi chỉ cần biết ngươi muốn gì là được." Ảnh tử Khánh thị khen ngợi.

Khánh Trần đột nhiên cảm thấy, điều Lý Thúc Đồng dạy cậu là cách tu hành, điều Lý Tu Duệ dạy cậu là cách bảo trì sơ tâm của mình, còn điều mà Ảnh tử Khánh thị muốn dạy cậu là cách trở thành một ông chủ đủ tư cách.

Nhưng vì sao lại như thế, tại sao đối phương lại dạy cậu điều này?

Khánh Trần đã có một số suy đoán về điều này, nhưng một số đáp án được suy đoán quá khó tin và khiến mọi người cảm thấy không thực tế.

"Ngươi dự định sử dụng những diêu chuẩn khác như thế nào?" Ảnh tử Khánh thị hỏi.

Khánh Trần suy nghĩ một chút: "Tôi nói tôi còn chưa có ý định sử dụng thì ngài có tin không?"

Ảnh tử Khánh thị bĩu môi: "Dù sao những người này ta cũng giao cho ngươi, dùng hay không là quyền của ngươi."

Khánh Trần đột nhiên hỏi: "Ngoại trừ Hội Tam Điểm, ở thế giới Ngoài còn có những người Thời Gian Hành Giả khác của Khánh thị đúng không. Ngài có muốn thực hiện một giao dịch khác và giao luôn những người này cho tôi không?"

Ảnh tử mỉm cười: "Đừng nhớ thương người ta nữa. Ta có việc quan trọng hơn cho những người này và để họ ra nước ngoài. So với những việc khác, vấn đề này là quan trọng nhất."

"Được rồi." Khánh Trần lại hỏi: "Người nhà của lão Thẩm là ngài giết sao?"

Ảnh tử dở khóc dở cười: "Ngươi nghĩ ta thành người thế nào vậy, giết cả nhà chỉ để có một liên lạc viên cùng án viên trung thành và tận tâm? Điều này cũng quá coi thường nhân cách mị lực của ta. Hơn nữa, Lão Thẩm đã ngồi dưới lòng đất suốt 32 năm, khi ông ấy bước vào ta chỉ mới hai tuổi... A, ngươi đang muốn dụ ta nói tuổi của mình?"

Khánh Trần hơi ngạc nhiên khi Ảnh tử còn trẻ như vậy, điều này cũng phủ nhận một số suy đoán của cậu. Ít nhất Ảnh tử sẽ không phải là cha của "Khánh Trần" thế giới Trong. Trừ phi đối phương lấy vợ và sinh con ở tuổi 15, như vậy thì cũng quá sớm...

Khánh Trần hỏi: "Vậy tại sao lão Thẩm lại cam nguyện khô toạ ở nơi đó 32 năm?"

Ảnh tử suy nghĩ hồi lâu: "Nói cho ngươi cũng không sao, lão Thẩm là Ảnh tử của thế hệ trước. Chắc ngươi cũng đã nghe nói, Ảnh tử của thế hệ đó đã già đi, đang sống trong Trang viên Ngân Hạnh dưỡng lão."

Khánh Trần sửng sốt.

Cậu không ngờ rằng câu trả lời sẽ như thế: lão Thẩm là Ảnh tử của một thế hệ nào đó!

Mỗi người từng là Ảnh tử đều nắm giữ quyền sinh sát của vô số người, hưởng danh lợi và dục vọng của cả thế giới. Người như vậy lại bằng lòng khô tọa "dưới giếng"?

Ảnh tử mỉm cười: "Đừng đánh giá thấp sự quyết tâm và niềm tin của người Khánh thị. Chúng ta không thua kém gì kỵ sĩ. Ngươi không hiểu lý do thực sự tại sao Khánh thị lại dừng chân trên vùng đất này."

Trong căn phòng mờ tối, Ảnh tử bật máy chiếu gắn trên tường lên, máy chiếu gồm có ba cổng truyền dẫn, ba chùm ánh sáng hội tụ thành hình ảnh ba chiều trong phòng. Trên video là một bộ phim truyền hình có sự tham gia của ngôi sao hạng nhất mà Khánh Trần vừa chĩa súng vào.

Bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử.

Khánh Trần chỉ vào minh tinh trong hình ảnh ba chiều: "Ngài còn theo đuổi thần tượng à? Ngài thậm chí còn tìm ra địa chỉ ẩn giấu của cô ấy chỉ để gài bẫy tôi?"

Lúc này, Ảnh tử nhướng mày: "Ngươi có khách."

Y bình thản uống hết trà trong cốc, sau đó ném một túi trà khác xuống và nói: "Lá trà vừa hái cho ngươi, tuy có thể cải thiện thị lực nhưng hãy uống tiết kiệm, uống quá nhiều cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Đúng rồi, Khánh Trác kia mà Diêm Xuân Mỹ đề cập không phải mất tích. Đúng như ngươi dự đoán, Diêm Xuân Mỹ trước đây là một gián điệp bí mật và Khánh Trác là diêu chuẩn của cô ta. Sau này, vì cô ta phát hiện ra Khánh Trác này bị một người phụ nữ câu hồn, có khuynh hướng phản bội nên bắt đầu ra tay thanh lý môn hộ, túi trà này là dùng Khánh Trác trồng ra."

Nói xong, Ảnh tử mở cánh cổng bóng tối rồi bước vào, tựa như đi vào hư không.

Khánh Trần nhìn khoảng không có chút không thoải mái, tặng trà thì tặng đi, trước khi rời đi cũng nhất quyết muốn người ta khó chịu mới được. Đồng thời anh ta cũng ám chỉ cậu, Diêm Xuân Mỹ có thể sẽ không nói thật với cậu.

Nhưng Khánh Trần chợt nhận ra rằng Ảnh tử đi chuyến này thực ra là để đưa trà.

Chẳng lẽ đối phương chứng kiến đám lão già kia tặng trái cây ở cấm kỵ chi địa số 002 nên cảm thấy không cho thứ gì thì sẽ không biết nói sao cho tốt sao?

Khánh Trần biết rõ, tác dụng cải thiện thị lực của trà từ vùng đất cấm chắc chắn là ngoài sức tưởng tượng.

Cậu đang suy nghĩ, trước tiên cường hóa xương cốt và thính lực, bây giờ uống trà để cải thiện thị lực, nếu một ngày cậu nếm được hết những thứ có tác dụng gia trì trong vùng đất cấm thì sao?

Nghĩ đến đây, Khánh Trần rất mong đợi bữa khoản đãi mà Đinh Đông đã hứa.

Cốc cốc cốc ba tiếng, Khánh Trần nghi hoặc đứng dậy và hỏi: "Ai vậy?"

Bên ngoài có người ồm ồm nói: "Tôi."

Khánh Trần mở cửa thì thấy Lý Đông Trạch đang đứng bên ngoài, anh ta mặc một bộ vest lịch thiệp và thắt nơ tinh tế, như thể vừa mới tham dự một bữa tối. Người đàn ông này dường như luôn luôn chuẩn bị tham dự mọi nghi lễ thịnh đại.

"Sao anh lại tới đây?" Khánh Trần hỏi.

Khánh Trần không hề ngạc nhiên khi đối phương biết nơi ở của mình vì Hồ Tiểu Ngưu đã thông báo cho anh ta biết, điều khiến cậu ngạc nhiên là, tại sao đối phương lại xuất hiện trong căn phòng này?

Lý Đông Trạch còn cầm trên tay một cái túi nhựa màu đen, thẳng thắn hỏi: "Nhà bếp ở đâu?"

Khánh Trần ngơ ngác chỉ phương hướng cho anh ta. Sau đó cậu trơ mắt nhìn Lý Đông Trạch bước vào nhà, bật bếp từ và bắt đầu nấu nước.

Lý Đông Trạch từ trong túi nhựa đen lấy ra một bịch cơm nắm mè đen, mở ra, ném những viên chè trôi nước màu trắng bên trong vào nồi.

Im lặng chờ đợi chè trôi nước sôi.

Đứng yên như pho tượng.

Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng khó hiểu.

Khánh Trần kỳ quái hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Lý Đông Trạch im lặng một lát rồi nói: "Ông chủ nói hôm nay là Tết Nguyên Đán, chắc không có ai ăn Tết cùng cậu nên mới bảo tôi đến một chuyến."

Khánh Trần: "...Tết Nguyên Đán không nấu chè trôi nước, Tết Nguyên Tiêu mới nấu."

Lý Đông Trạch cau mày, dùng bảy phần chất vấn cùng ba phần không xác định hỏi: "Thật sao? Vậy Tết Nguyên Đán nên ăn gì?"

Khánh Trần hỏi: "Sư phụ kêu anh tới đây chỉ vì chuyện nhỏ này thôi? Mấu chốt là mục tiêu của anh rõ ràng như vậy, nhỡ có người phát hiện ra thì sao."

"Sẽ không." Lý Đông Trạch lắc đầu: "Tôi đến đây rất cẩn thận, trước khi ông chủ bảo tôi đến đã nói với tôi rằng sau khi cậu đến thành thị số 10, lão tiểu tử Ảnh tử Khánh thị kia nhất định sẽ tìm cách lôi kéo cậu mỗi ngày. Người nhà chúng ta không thể kém hơn so với Ảnh tử được."

Nói xong, anh ta đặt chè trôi nước đã nấu chín trước mặt Khánh Trần.

Sau đó, bất kể Khánh Trần có đồng ý hay không, anh ta cũng ngồi cạnh Khánh Trần, chụp ảnh chung rồi gửi cho Tô Hành Chỉ.

Khánh Trần: "..."

Khánh Trần dường như có thể tưởng tượng được, trong tương lai không lâu có lẽ Tô Hành Chỉ cũng sẽ đột nhiên chạy tới thành thị số 10.

Cái này đều là cái gì vậy trời, sao mình lại thành bánh trái thơm ngon rồi?

Cậu nhìn chè trôi nước đang bốc khói trước mặt, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm có người đón Tết cùng cậu. Trong bầu không khí ngượng ngùng vẫn còn có chút ấm áp.

Cậu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

Sau khi Lý Đông Trạch gửi tin nhắn xong, anh ta chững chạc đàng hoàng nói với Khánh Trần: "Khu 4 cũng có người của Hằng Xã. Mặc dù Hằng Xã không độc đại ở đây, nhưng nếu cậu gặp khó khăn thì tôi cũng có thể giúp đỡ cậu một chút. Đúng rồi, La Vạn Nhai kia có phải là người của cậu không?"

Khánh Trần gật đầu: "Phải."

Lý Đông Trạch suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tốc độ mở rộng của ông ta hơi quá nhanh, tuy ông ta làm rất tinh vi nhưng sẽ khiến người ghi thù."

"Ai ghi thù?" Khánh Trần hỏi.

Lý Đông Trạch nói: "Ông ta đã lừa được một phân đà của Cơ giới Thần giáo. Lúc này, đám điên của Cơ giới Thần giáo kia đang tìm kiếm ông ta khắp nơi."

Khánh Trần: "..."

Tin tức này khiến Khánh Trần thực sự kinh ngạc, trực tiếp lừa cả một phân đà của Cơ giới Thần giáo là thao tác gì...

Phải biết rằng Cơ giới Thần giáo là một tổ chức tôn giáo nghiêm chỉnh tại thế giới Trong, La Vạn Nhai có thể cuỗm người trong đó, điều này chứng tỏ người mang danh là địa đầu xà Lạc Thành này ít nhất phải phá hủy tín ngưỡng của một cái phân đà mới được!

Quỷ quái như thế à.

"Được rồi." Lý Đông Trạch nhìn thoáng qua chè trôi nước nói: "Nhất định phải ăn hết."

"...Được!"

------------------

Chương 372: Nhậm chức, thanh tra Cơ quan Tình báo Trung ương Liên bang.

Sáng sớm.

Khánh Nhất đang ngồi ở bàn ăn trong dinh thự của mình, ăn bữa sáng do đầy tớ chuẩn bị, bao gồm trứng chiên, cháo trắng, dưa muối, bánh rán hành và bánh bao hấp, không có gì đặc biệt xa xỉ, chỉ là tương đối tinh tế hơn mà thôi.

Ăn xong, cậu nhóc lau miệng rồi đi ra ngoài, trong phòng thang máy đã có sáu vệ sĩ đang đợi sẵn, đây là những người cậu ta đặc biệt yêu cầu từ cha mình, họ đều là quân tinh nhuệ.

Trên thực tế, Khánh Nhất không chỉ có chừng đó vệ sĩ. Trong thang máy còn có hai người nữa, mỗi khi đi thang máy thậm chí còn phải kiểm tra trước giếng thang máy bằng máy dò sự sống. Ở tầng dưới có hai người canh gác đoàn xe, không cho ai động tay động chân vào xe.

Khánh Nhất không chỉ mua một căn hộ ở khu 3 của thành thị số 10, tầng này có hai căn phòng và bốn căn phòng lầu trên và lầu dưới, tổng cộng có sáu căn phòng được mua để làm nơi ở cho nhân viên an ninh và đầy tớ. Đây chính là cách một thành viên trung tâm tập đoàn đi ra ngoài, chỉ mỗi nhân viên an ninh thôi đã có cả một đội chiến đấu.

Khánh Nhất ngồi lên chiếc xe hành chính của bản thân, điện thoại di động reo lên, người gọi là Lý Khác.

Cậu ta hơi nhếch khóe miệng, cảm thấy phản ứng của mình có gì đó không đúng nên đợi chuông reo khoảng mười tiếng mới nhấc máy, sau đó bình thản hỏi: "Sao mới sáng sớm tinh mơ đã gọi cho tôi rồi?"

Lý Khác ở bên kia điện thoại cũng không để ý đến giọng điệu của cậu ta: "Nghe nói cậu sắp tham gia Ảnh tử chi Tranh vòng ba nên nhắc nhở cậu chú ý an toàn. Hôm nay cậu sẽ đi báo tại Đơn vị tình báo số ba đúng không. Đơn vị tình báo số hai là của nhà tôi. Tôi đã nói với cha, nếu có chuyện gì, cậu có thể nói cho tôi biết."

Khánh Nhất nói: "Tôi là người của Khánh thị, cậu là người của Lý thị, nào có chuyện con cháu Khánh thị lại phải cầu cứu Lý thị khi có chuyện xảy ra, khinh thường ai thế?"

Lý Khác nói: "Cẩn thận cũng không có gì sai. Đúng rồi, nếu muốn có quan hệ tốt với những đặc vụ của Đơn vị Tình báo số ba thì hãy nhớ kiềm chế tính xấu của cậu đấy. Đừng khoe khoang sự giàu có của mình với những người đó, hãy khiêm tốn chút và hòa đồng với mọi người để họ có thể sẵn lòng làm việc cho cậu."

Khánh Nhất dở khóc dở cười: "Sao cậu lại thành mẹ tôi rồi? Tôi khác với những ứng cử viên Ảnh tử khác được chưa. Tôi còn quá nhỏ, dù có làm gì cũng khó phục chúng. Ngược lại, thà giả vờ sang giàu giả vờ nai tơ để một số ứng cử viên Ảnh tử khác coi thường tôi. Chiến lược của mỗi người là khác nhau, tôi có chiến lược của riêng mình. Không riêng khoe khoang mà còn phải mang theo vệ sĩ đi làm. Đợi sau khi bọn họ coi thường tôi sẽ biết."

Cũng không biết vì sao, Khánh Nhất không thể tự chủ được mà kể cho Lý Khác nghe mọi chuyện về kế hoạch của mình. Thực sự thì cái này không đúng, bởi vì Ảnh tử chi Tranh là một cơ mật quan trọng như vậy, cậu ta không nên nói cho ai biết bất kì điều gì trong kế hoạch của mình, huống chi Lý Khác còn là người của Lý thị. Nhưng Khánh Nhất cũng không thấy có điều gì không ổn, không biết từ lúc nào, mối quan hệ giữa hai người họ đã trở nên vi diệu.

Giống như bạn bè, nhưng không ai thừa nhận là bạn bè.

Lý Khác: "Nếu cậu đã có ý tưởng của mình thì tôi cũng không nói nữa, lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu thông tin liên lạc của thanh tra Đơn vị Tình báo số hai, nếu gặp nguy hiểm nhớ liên lạc với ông ấy, tôi đã chuyên môn nhờ cha tôi ở Hội đồng Cơ mật chào hỏi qua ông ấy."

Khánh Nhất không kiên nhẫn nói: "Sao lại nhiều chuyện như vậy? Ê, tôi đã nói không cần Lý thị hỗ trợ!"

Lý Khác: "Tôi đã gửi cho cậu rồi."

Khánh Nhất: "...Đúng rồi, tiên sinh đâu, không phải anh ta mang cậu đi vân du sao? Cậu đã về rồi, người đâu?"

Lý Khác giải thích: "Tiên sinh một mình rời khỏi Lý thị, tôi không biết thầy ấy đã đi đâu. Sao thế, cậu tìm tiên sinh có chuyện gì sao? Nếu nhớ tiên sinh thì cậu có thể gọi cho thầy ấy. Cậu có số điện thoại của thầy ấy mà?"

Khánh Nhất quýnh lên: "Tôi nhớ anh ta? Sao có thể? Tôi chỉ hỏi anh ta đi đâu mà thôi."

Lý Khác: "Được rồi."

Khánh Nhất hoàn toàn không nói nên lời, đối phương rõ ràng là trả lời cho có lệ: "Được rồi, tôi đã đến Cơ quan Tình báo Trung ương Liên bang, không nói chuyện với cậu nữa."

Lý Khác nói: "Được, ngày mai tôi sẽ lại gọi điện cho cậu."

Khánh Nhất vốn đang có tâm trạng rất chán nản vì sắp đến Cơ quan Tình báo Trung ương Liên bang giả vờ, nhưng sau khi điện xong cú điện thoại này, cậu ta rõ ràng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vẫn còn người biết rằng cậu ta không thực sự ngu ngốc hay ấu trĩ, hơn nữa Lý Khác còn thực sự nhờ cha mình, người hiện đang chấp chưởng Lý thị, yêu cầu Hội đồng Cơ mật thông báo cho Đơn vị Tình báo số hai để bí mật hỗ trợ cậu ta. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của Ảnh tử chi Tranh vòng thứ hai, đồng thời cũng là lợi thế của Khánh Nhất.

Khi xuống xe, Khánh Nhất còn chuyên môn mang theo cặp sách trên lưng, trông như đi học chứ không phải là đi làm.

Cậu ta nói với người phụ trách bảo an của mình: "Đậu tất cả xe ở vị trí dễ thấy nhất ở lối vào PCA để mọi người có thể nhìn thấy khi ra vào. Nếu ai hỏi đây là xe của ai thì hãy nói là cha ta an bài xe cho ta, các người phải làm việc chăm chỉ hơn, thay phiên nhau canh giữ xe, khi về ta sẽ phụ cấp thêm cho các người."

Người phụ trách bảo an cúi đầu nói: "Cậu chủ khách khí rồi, việc nhỏ như vậy không cần phải trả phụ cấp."

Khánh Nhất lắc đầu: "Việc nào ra việc đó."

Sau khi gia nhập Cơ quan Tình báo Trung ương Liên bang PCA, Khánh Nhất gặp ai liền xưng anh gọi chị với người đó, cực kỳ nhiệt tình. Khi đến Đơn vị Tình báo số ba, cậu ta bàng hoàng khi thấy những đặc vụ đã đến thăm mình ngày hôm qua đang ríu rít xung quanh Khánh Văn.

Khánh Văn mặc bộ đồng phục của Đơn vị tình báo PCA, vẻ mặt khiêm tốn, gã ta đã sớm tháo chiếc đồng hồ có giá trị bằng một căn nhà ở khu 3 xuống.

Lần báo cáo này, Khánh Văn ở tổ bốn của Đơn vị Tình báo số ba, Khánh Thi ở tổ năm, Khánh Vô ở tổ sáu, Khánh Nguyên ở tổ bảy, Khánh Nhất ở tổ tám và Khánh Hạnh ở tổ chín.

Lúc này, các đặc vụ thuộc tổ tám của Khánh Nhất nhìn thấy ông chủ thực sự của họ đang đến, vội vàng chào tạm biệt Khánh Văn và đến bên cạnh Khánh Nhất. Dù họ cảm thấy Khánh Nhất không thể giành chiến thắng trong Ảnh tử chi Tranh nhưng họ vẫn phải cho cậu ta đủ thể diện.

Một đặc vụ đi tới chỗ Khánh Nhất, thận trọng nói: "Chúng tôi thấy Khánh Văn đến sớm nên mới tiến tới nói vài lời thôi."

Khánh Nhất cười nói: "Các anh chị đừng lo lắng."

Nói xong, cậu ta đi thẳng tới trước mặt Khánh Văn, đầu dưa hấu ngoan ngoãn nói: "Anh Khánh Văn, chúc mừng chiến thắng của anh ở thành thị số 18."

Cậu ta đang nói chính là Khánh Văn giết chết Khánh Chung, tuy rằng Khánh Chung không phải là do đích thân Khánh Văn giết chết, nhưng đối với ngoại giới, Khánh Văn quả thật đã thắng.

Khánh Văn ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Tôi nghe nói rằng cậu đã đến Trang viên Bán Sơn sau khi đến Thành thị số 18? Vậy đêm đó là ý tưởng của cậu phải không? Bây giờ cậu vui chưa? Cậu là thanh tra còn những người khác thì đều là thanh tra tập sự."

Khánh Nhất vội vàng nói: "Anh hiểu lầm rồi. Đó là quyết định của dì Trường Thanh. Chuyện này em thực sự không biết, em không muốn tham gia vào Ảnh tử chi Tranh."

Khánh Văn cười lạnh: "Sau này chúng ta đều chung một mái nhà, có cơ hội chung đụng với nhau rất nhiều."

Khánh Nhất hoảng sợ nói: "Anh Khánh Văn, em không có năng lực hoàn thành nhiệm vụ mà Ảnh tử tiên sinh giao phó, nếu không thì như vầy đi, bên anh có lẽ sẽ thiếu nhân lực, anh có thể phân bổ nhân lực từ em bất cứ lúc nào, xem như lời xin lỗi của em."

Vừa nói, Khánh Nhất vừa nhìn về phía đặc vụ thuộc tổ tám của mình: "Các anh chị hãy nhớ nha, nếu anh Khánh Văn cần giúp đỡ thì mọi người đều phải giúp."

Các đặc vụ vui mừng khôn xiết.

Khánh Văn lại cười lạnh một tiếng, không nói gì.

Lúc này, ngoài văn phòng lớn có một giọng nói đầy thắc mắc hỏi: "Là ai đánh rơi chiếc ví này?"

Khánh Nhất không cần nhìn cũng biết là của ai, Khánh Hạnh.

Không biết tại sao, Khánh Hạnh này từ nhỏ đã có một buff bí ẩn, hình như anh ta đã nhặt được tiền từ năm 7 tuổi, mọi điều tốt đẹp dường như đều trở ứng nghiệm trên người anh ta, giống như người được vận mệnh lựa chọn. Chuyện này đã được lan truyền rộng rãi trong Khánh thị, nói rằng anh ta sinh ra khác với những người khác và được may mắn ban phước.

Khánh Hạnh trước đây không phải tên là Khánh Hạnh mà gọi là Khánh Sùng, sau này vì quá may mắn nên cha anh ta đã đổi tên thành Khánh Hạnh.

Lúc này, một đặc vụ vội vàng từ hành lang đi ra, nói với Khánh Hạnh: "Xin chào ngài, đây là ví của tôi..."

Khánh Hạnh bình tĩnh gật đầu: "Vậy tôi trả lại cho cậu."

Tất cả các ứng cử viên Ảnh tử đều ăn mặc rất đơn giản, họ hoàn toàn gạt bỏ vẻ ngoài là thành viên cốt lõi của tập đoàn và cố gắng hòa nhập với các đặc vụ của mình, tất cả đều ăn cơm trưa trong căn tin.

Ngoại lệ duy nhất là Khánh Nhất, cậu ta cực ít tiếp xúc với đặc vụ của mình, khi đi làm, cậu ta đều ngồi trong phòng làm việc với tâm trạng thẫn thờ, đến giờ ăn trưa cậu ta sẽ ra xe hành chính của bản thân đậu trước cửa để ăn trưa... Chiếc xe chứa đầy đồ ăn hảo hạng.

Khánh Nhất vừa ăn vừa gửi tin nhắn cho diêu chuẩn của mình: "Sao không thấy địa chỉ văn phòng của Đơn vị Tình báo số một?"

Diêu chuẩn quay lại với tin: "Đơn vị Tình báo số một là một bộ phận độc lập hoạt động cách đây một km."

Khánh Nhất cảm thấy kỳ lạ: "Sao lại hoạt động độc lập?"

Diêu chuẩn: "Mỗi tập đoàn đều cử những nhân viên tình báo tinh nhuệ đi tranh giành quyền lực tình báo chính thống. Vì vậy, Cơ quan Tình báo Trung ương Liên bang để cho Đơn vị Tình báo số một hoạt động độc lập để những Diêm Vương sống đó đấu tranh với nhau, không ảnh hưởng đến người khác."

Khánh Nhất đặt điện thoại di động xuống, tiếp tục ăn, cậu ta cảm thấy khi nào có cơ hội thì nên đến Đơn vị Tình báo số một xem thử, dường như đó mới là Cơ quan Tình báo Trung ương Liên bang thực sự.

......

Cách đây một km.

Khánh Trần đứng bên ngoài một tòa nhà cũ nát, im lặng nhìn nó, so với những tòa nhà cao chọc trời khác, tòa nhà này trông giống như một trung tâm thương mại bách hóa từ thời đại cũ.

Chỉ có 9 tầng, ngay cả kết cấu kính bên ngoài tòa nhà cũng xuống cấp và không ai dọn dẹp.

Bên ngoài tòa nhà có một khoảng sân, tường sân ở đây cao ba mét, trên tường có lưới điện được rào chắn gọn gàng, khắp nơi đều có camera giám sát.

Lối vào chính của sân nghiêm ngặt như nhà tù, phía dưới cánh cổng sắt khổng lồ có một cánh cửa nhỏ.

Khánh Trần tiến lên nhấn chuông cửa, bíp một tiếng, bên trong có một người đàn ông trung niên mở cửa sắt trên cánh cửa nhỏ ra, mặt không biểu tình hỏi: "Là ai?"

Khánh Trần bình tĩnh nhìn đối phương, đưa ra giấy đăng ký và nói: "Thanh tra mới nhậm chức."

Người đàn ông trung niên lập tức thay đổi bằng nụ cười và nói: "Ôi chao, sao ngài không nói với tôi sớm hơn?"

Cạch một tiếng, cánh cửa sắt nhỏ chỉ cho một người đi qua mở ra, người đàn ông trung niên dẫn Khánh Trần vào trong.

Người đàn ông trung niên mỉm cười nói: "Tổ bảy mà ngài phụ trách ở tầng ba, toàn bộ tầng ba đều là người của ngài. Tất cả đặc vụ cấp dưới của ngài cũng đều ở đây, hôm nay không có người ra ngoài điều tra."

"Ừ." Khánh Trần gật đầu.

Đến tầng ba, người đàn ông trung niên hét lên: "Thanh tra mới đến rồi."

Chỉ là bầu không khí có chút kì quái, bởi vì trong số hơn chín mươi đặc vụ đang ngồi trên ghế, không một ai đứng dậy, tất cả đều bận rộn với việc trong tay, mặt không biểu cảm.

Khánh Trần đột nhiên nhận ra một vấn đề, các đặc vụ được các ứng cử viên Ảnh tử khác tiếp quản đang bận rộn tâng bốc, trong khi các đặc vụ mà cậu muốn tiếp quản và cả nhóm diêu chuẩn đều đang chờ kiểm tra cậu...

Đơn giản vì Đơn vị Tình báo số một không có chỗ cho người mạ vàng tiến vào, nếu lãnh đạo quá yếu thì cả nhóm người sẽ phải chịu thiệt.

Lúc này, một người thanh niên đi tới trước mặt Khánh Trần, đưa tay ra: "Xin chào thanh tra, tôi là người phụ trách tổ bảy trước khi ngài đến đây. Tôi tên Khánh Hoa, thanh tra tập sự."

Còn có một người trẻ tuổi trên dưới ba mươi tuổi đứng lên cười nói: "Xin chào thanh tra, tôi là thanh tra tập sự của tổ bảy, tôi tên là Khánh Chuẩn."

Khánh Chuẩn là người mà Ảnh tử tiên sinh đã nói với cậu, y nói người này có thể tin cậy được. Khánh Trần nhìn sang thì phát hiện đối phương có dung mạo tuấn tú, dáng người cân đối, nhìn rất có năng lực.

Đơn vị Tình báo số một hơi khác so với những đơn vị khác, ở Đơn vị Tình báo số ba, một thanh tra tập sự có thể một mình quản lý 36 đặc vụ.

Đơn vị Tình báo số một gồm một tổ 96 đặc vụ, một thanh tra chính và hai thanh tra tập sự.

Quy cách cao hơn nhiều.

Khánh Trần nhìn Khánh Hoa: "Hiện tại tôi cần phải làm gì?"

Khánh Hoa dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, anh ta đưa Khánh Trần đến văn phòng thanh tra và nói: "Mã nhận dạng của ngài chính là mật khẩu tài khoản của ngài. Ngài có thể đăng nhập vào kho lưu trữ hồ sơ điện tử để truy vấn tất cả các hồ sơ PCA. Trước tiên ngài nên xem các hồ sơ trước. Có cái nhìn tổng quan về những vụ án chúng tôi đã xử lý trước đây để ngài có thể bắt đầu công việc của mình dễ dàng hơn."

Khánh Trần hỏi: "Các anh đang điều tra vụ án nào?"

Khánh Hoa cười nói: "Trước tiên ngài vẫn xem qua cơ sở dữ liệu đi đã."

Khánh Trần gật đầu và dứt khoát quyết đoán ngồi xuống. Cậu nhấp vào cơ sở dữ liệu thông tin rộng lớn và chợt nhận ra rằng đây là cái ra oai phủ đầu đầu tiên mà cấp dưới dành cho cậu. Nếu một người bình thường muốn đọc hết những thông tin này thì có lẽ phải đến Tết Công Gô.

Trong khoảng thời gian này, nếu cậu muốn can thiệp vào công việc của tổ bảy, đối phương có thể dùng câu "ngài không hiểu tình hình" để chọc tức cậu. Đây có lẽ là một phương thức đấu tranh nội bộ phổ biến trong văn phòng chính trị, không có âm mưu nhưng lại rất dễ sử dụng.

Khánh Trần cũng rất kiên nhẫn, cậu ngồi đó suốt 7 tiếng đồng hồ.

Bên ngoài văn phòng thanh tra, có người thấp giọng hỏi Khánh Hoa: "Đây chắc là người Ảnh tử tiên sinh an bài đến nhỉ. Chúng ta ra oai phủ đầu cậu ta như thế này thì có vấn đề gì không?"

Khánh Hoa bình tĩnh liếc nhìn tất cả các điều tra viên: "Chúng ta đều là con tốt của Khánh thị trong cơ quan PCA, lãnh đạo không đủ năng lực thì mọi người sẽ không có ngày nào tốt lành. Nếu ngay cả việc nhỏ này cậu ta cũng không xử lý được thì tôi sẽ xin gia tộc thay đổi người, còn nếu cậu ta có năng lực vượt trội thì Khánh Hoa tôi có thể quỳ xuống nhận lỗi, không liên quan gì đến các anh."

Nói xong, các đặc vụ không còn ý kiến gì.

Khánh Hoa nói rất đúng, hơn mười năm trước, trong tổ bảy có một thanh tra rất bảo thủ, ông ta đã dẫn các đặc vụ lúc đó vào một cái bẫy mà Kashima giăng sẵn, kết quả là tổ này đã chết hết 90%. Không ai hy vọng chuyện như thế này xảy ra lần nữa.

Buổi tối, sau khi nhận được tin nhắn, Khánh Trần bước ra khỏi văn phòng rồi đi thẳng ra cửa.

Các đặc vụ nhìn nhau sau khi cậu rời đi: "Đây là định tan làm sao? Cậu ta không nói một lời, có lẽ là đang tức giận vì bị cho ra oai phủ đầu."

"Nếu bị yêu cầu xem nhiều thông tin như vậy, là tôi tôi cũng sẽ cảm thấy tức giận."

Khánh Hoa suy nghĩ một chút, nói: "Chúng ta nhìn xem."

Nhưng họ không biết rằng Khánh Trần không rời khỏi tòa nhà Đơn vị Tình báo số một sau khi rời khỏi văn phòng lớn mà là đi đến phòng thẩm vấn trên tầng bảy.

Toàn bộ thiết bị ghi hình trong phòng thẩm vấn đã bị tắt, một người đàn ông trung niên đang lặng lẽ chờ đợi.

Khánh Trần đẩy cửa bước vào. Người đàn ông trung niên lịch sự đứng dậy nói: "Xin chào tiên sinh, trưởng quan Lý Vân Thọ nhờ tôi thay mặt ngài ấy chào ngài."

Khánh Trần bình thản nói: "Ông ấy có tin tức gì muốn ông mang đến cho tôi sao?"

Người đàn ông trung niên lịch sự nói: "Không có tin tức gì đặc biệt, chỉ là để tôi làm quen với ngài. Tôi tên là Lý Vân Thủ, sau này nếu ngài cần giúp đỡ thì có thể nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để hợp tác."

Khánh Trần gật đầu: "Tôi xin nhận tâm ý, nhưng hiện tại không có gì cần giúp đỡ. Đúng rồi, người của Kamishiro, Kashima và Trần thị ở tầng nào?"

Lý Vân Thủ nói: "Kamishiro ở tầng bốn, Kashima ở tầng năm, Trần thị ở tầng hai và Lý thị chúng tôi ở tầng sáu."

Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói: "Được rồi, tôi đã hiểu. Bên Lý thị đang điều tra cái gì?"

Lý Vân Thủ nói: "Chúng tôi đang điều tra Cơ giới Thần giáo, chúng tôi nghi ngờ rằng kim chủ đằng sau Cơ khí có liên quan đến Kamishiro."

"Được, cảm ơn." Khánh Trần gật đầu: "Nếu cần giúp đỡ gì, có thể nói với tôi."

Lý Vân Thủ đứng trong phòng thẩm vấn, cung kính nhìn Khánh Trần rời đi, đối với một người thuộc phe Lý thị như ông ta, Khánh Trần là một trong số ít người trong toàn bộ tập đoàn có thể ngồi vào bàn nghị sự. Đây mới thực sự là một nhân vật lớn, một sự tồn tại khó nắm bắt như bầu trời. Nhiều người cho rằng Khánh Trần đến Đơn vị Tình báo số một một mình, có lẽ ngay cả Ảnh tử Khánh thị cũng nghĩ như vậy.

Nhưng không.

------------------

Chương 373: Đơn vị Tình báo số một chen chúc mà ra.

Các đặc vụ của Đơn vị Tình báo số một tổ 7 vẫn chưa biết. Ngay khi họ đang ra oai phủ đầu với sếp mới thì tổ hai do Lý thị quản lý ở cùng tòa nhà đã lặng lẽ đến bái phỏng. Lý Vân Thọ thậm chí còn đề cập: nếu có mâu thuẫn giữa công tác của mình và sự an bài của của Khánh Trần, ông ta có thể ưu tiên những vấn đề do Khánh Trần an bài. Vì vậy, đối với Khánh Trần, cậu không nhất thiết phục chúng, nếu đặc vụ và thanh tra tập sự của cậu không nghe lời, tự nhiên có người nghe lời. Nếu thực sự muốn làm gì, cậu cũng đều có thể bỏ qua tổ bảy mà không có vấn đề.

Chỉ là cậu không định làm điều đó thôi.

Lúc này, Khánh Trần đã hiểu sơ bộ về Đơn vị Tình báo số một là nơi như thế nào. Sự tồn tại của nó là nơi tập đoàn có thể đàn áp đối thủ một cách danh chính ngôn thuận.

Khi tham gia vận động bầu cử, nhiều đại biểu Quốc hội thích nói: Liên bang chính là liên bang của mọi công dân Liên bang. Nhưng điều mà người dân thích nói nhất chính là, Liên bang là Liên bang của Lý thị, Khánh thị, Trần thị, Kamishiro và Kashima. Hầu hết các nghị sĩ đều cần sự hỗ trợ của tập đoàn để đắc cử, nhưng tập đoàn vẫn phải duy trì địa vị tổng thống thông qua thể chế và cân bằng lẫn nhau, những người liều mạng tranh cử chức tổng thống thoạt nhìn giống như những kẻ đáng thương trong dòng sông lịch sử.

Một học giả giảng dạy tại Đại học Công lập Thành thị số 7 từng nói rằng nền dân chủ ngày nay đã trở thành trò cười lớn nhất trong Liên bang, là giấy chùi cho tập đoàn. Sau đó, các đặc vụ cục tình báo trung ương PCA đã đến và giết chết con mèo của vị học giả này, thay mặt tập đoàn đưa ra hứa hẹn nào đó rồi bỏ đi một cách nghênh ngang. Và học giả này đã trở thành thành viên quốc hội vào năm sau. Sự thật chứng minh, người đọc sách cũng không phải lúc nào cũng khí phách như vậy.

Nhưng nó cũng chứng tỏ rằng Cơ quan Tình báo Trung ương Liên bang PCA không phải là một cơ quan tình báo thuần túy, làm những chuyện như vậy cũng hoàn toàn không phải là điều mà một cơ quan tình báo nên làm. Họ khoác trên mình thân phận phía chính phủ và trở thành những con dao được tập đoàn sử dụng để giết người.

Khánh Trần quay trở lại tầng ba, các đặc vụ rất ngạc nhiên khi Khánh Trần tan sở mà không về nhà, đồng thời cũng bối rối không biết thanh tra trẻ này vừa ở đâu.

Khánh Hoa nhìn Khánh Trần: "Ông chủ, giờ cũng đã muộn rồi, không thì ngày mai chúng ta lại kiểm tra cơ sở dữ liệu thông tin sau."

Khánh Trần lắc đầu: "Các anh trở về đi, tôi xem tiếp."

Khánh Hoa có chút kinh ngạc.

Điều anh ta không biết là đối với họ, việc yêu cầu trưởng quan mới được bổ nhiệm xem qua cơ sở dữ liệu đến chán chết là một hình thức ra oai phủ đầu. Còn đối với Khánh Trần, đây là cơ hội tuyệt vời để cậu tìm hiểu những bí mật của Liên bang. Lúc trước cậu đồng ý làm gián điệp bí mật cho Khánh thị và đến PCA báo cáo không phải chỉ để nắm giữ càng nhiều thông tin sao?

Tại thời điểm này, toàn bộ cơ sở dữ liệu thông tin đã được mở ra trước mắt cậu, này quả thực là cầu còn không được. Trong cơ sở dữ liệu mới nhất thậm chí còn có hồ sơ về vụ việc Cơ giới Thần giáo bị bắt cóc cả một cái phân đà ở Thành thị số 10.

Tình báo này vẫn còn nóng hổi cơ mà...

Tầng ba trống rỗng, bên ngoài văn phòng thanh tra Khánh Trần, toàn bộ đèn trong văn phòng lớn đã tối đi, ngoại trừ chỗ của cậu vẫn còn sáng.

Vô cùng cô độc.

Khánh Trần xem tư liệu, bên trong cho thấy PCA và Cơ quan tình báo vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân khiến toàn bộ một phân đà của Cơ giới Thần giáo bội phản, cậu chỉ biết rằng những tín đồ trong phân đà này không còn niềm tin và bắt đầu xưng hô lẫn nhau là người một nhà. Vụ việc này dường như là do ai đó cố tình gây ra nhưng vẫn chưa tìm ra danh tính của kẻ chủ mưu, cũng không biết người một nhà này có hàm ý gì. Chi nhánh PCA nêu rõ: Một loại hình tổ chức mới đã xuất hiện và cần phải quan sát thêm phản ứng của Cơ giới Thần giáo đối với vấn đề này.

Khánh Trần lại xem một sự việc khác mà cậu quan tâm: vụ ám sát tổng thống thứ tư sau khi ông rời nhiệm sở, kẻ sát nhân là một cao thủ cấp B tên là "Cao Lượng", người này từng phục vụ trong Đệ Nhất Quân Liên bang, không có phe phái, không được tập đoàn mời chào. Con trai của Cao Lượng là một bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh, vì nhóm máu đặc biệt nên không thể có được một trái tim phù hợp. Nhưng trước khi bị ám sát, con trai của Cao Lượng đã nhận được một trái tim hiến tặng. Sau vụ ám sát, thi thể của Cao Lượng được tìm thấy bên một con sông nhỏ bên ngoài Thành thị số 10. Phần lớn thi thể đã bị cá ăn. Sự việc đã đi đến nước này, mọi thứ dường như đã thực sự đi đến hồi kết.

Khánh Trần cau mày, chẳng lẽ manh mối cậu muốn tìm về Huyễn Vũ bị cắt đứt đơn giản vậy sao?

Cậu tìm kiếm các từ khóa như "Tem thư Ác ma" và "Vật cấm kỵ ACE-017" trong cơ sở dữ liệu thông tin nội bộ và phát hiện ra rằng Tem thư Ác ma thực sự xuất hiện trở lại sau này. Bốn mươi chín năm trước, có người đã thực sự đã sử dụng nó để viết một bức thư tình cho một minh tinh khiến cho minh tinh đó sợ hãi tới mức suýt rời bỏ làng giải trí. Khánh Trần trong lòng nghĩ thầm, cái gì mà tùm lum tào lao vậy...

Cái này nếu mà ở thế giới Ngoài có fan cuồng nào làm chuyện thế này, e rằng sẽ khiến một đám người bị doạ hãi.

Nhưng hình như minh tinh này vẫn còn sống, liệu mình có thể đến thăm và hỏi xem đối phương có đoán được người giữ Tem thư Ác ma là ai không?

Ngay sau đó, Khánh Trần thấy Cục Tình báo Trung ương của PCA thế mà còn liệt việc truy đuổi Kamishiro Sorane là một trong những vụ án quan trọng nhất.

Theo hồ sơ, lần cuối cùng Kamishiro Sorane xuất hiện trước công chúng là ở Thành thị số 19 phương bắc, sau đó không rõ tung tích, dường như có ai đó đang giúp cô trốn thoát và bị nghi ngờ rằng đó là hành động của tổ chức Thời Gian Hành Giả tên Cửu Châu của thế giới Ngoài.

Cuối cùng, Khánh Trần xem xét vụ án mà các đặc vụ đang điều tra, cơ sở dữ liệu bổ sung rất lớn, thậm chí còn có một số video giám sát liên quan đến nghi phạm, Khánh Trần tua nhanh 16 lần để xem qua.

Lúc này, ngoài văn phòng vang lên tiếng bước chân, Khánh Trần ngẩng đầu nhìn lên.

Giây tiếp theo, thanh tra tập sự Khánh Chuẩn đi tới cửa văn phòng, cười tủm tỉm nói: "Thanh tra, quả nhiên ngài vẫn ở đây xem cơ sở dữ liệu thông tin, thực ra ngài không cần xem đâu, có thể trực tiếp lấy danh nghĩa Ảnh tử ra lệnh cho Khánh Hoa, bọn họ dám không nghe sao? Hà tất phải vất vả như vậy?"

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có thể anh không tin, nhưng tôi cảm thấy hứng thú với hồ sơ quá khứ hơn là quyền lực."

Cậu nhìn về phía Khánh Chuẩn, lại phát hiện rằng anh ta đang cầm hai túi ni lông trên tay.

Khánh Chuẩn lấy hộp cơm trưa có thể phân hủy sinh học bên trong ra: "Tôi nghĩ thanh tra có thể phải thức cả đêm nên tôi đi mua đồ ăn khuya rồi đây."

Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói: "Cảm ơn."

Hộp cơm dùng một lần có màu vàng nhạt, bên trong đựng một số món ăn tinh tế. Hộp cơm kiểu này được làm từ bã mía, sau khi nhà máy chiết xuất đường mía, bã mía được nghiền và kết tủa rồi ép thành hộp. Sau khi ăn xong chỉ cần chôn dưới đất một thời gian là sẽ phân hủy thành đất.

Không thể không nói, thế giới này quan tâm đến việc bảo vệ môi trường nhiều hơn so với tưởng tượng.

Khánh Chuẩn suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Ảnh tử tiên sinh có bao giờ nhắc đến tôi với ngài không?"

Khánh Trần lắc đầu: "Không có."

"Nhắc tới thì tốt, ngài có thể tin tưởng tôi..." Khánh Chuẩn giọng điệu nhưng trệ một chút: "À, vậy sao?"

Anh ta vốn muốn dùng lời nói của Ảnh tử để nhanh chóng tiến gần hơn trong quan hệ, nhưng anh ta không ngờ rằng Khánh Trần căn bản không thừa nhận những gì Ảnh tử nói!

Khánh Chuẩn cười tủm tỉm nói: "Hôm nay tại Cục tình báo số ba, Khánh Nhất, Khánh Thi, Khánh Nguyên, Khánh Vô, Khánh Văn và Khánh Hạnh đều đã nhậm chức. Tôi biết một số điều về những ứng cử viên Ảnh tử này, chẳng hạn như cha của Khánh Thi, ông ta là một nhân vật quyền lực phụ trách các hạng mục năng lượng dưới trướng gia chủ, ông ta dường như đã quyết tâm đích thân giúp con gái mình giành chiến thắng trong Ảnh tử chi Tranh. Ví dụ như Khánh Hạnh rất may mắn, cậu ta đều nhặt được tiền mỗi ngày kể từ khi lên 7 và luôn có thể làm những gì mình muốn, những kẻ thù ghét sẽ tránh xa."

"Mỗi ngày đều có thể nhặt được tiền sao?" Khánh Trần ngẩng đầu lên.

"Đúng vậy." Khánh Chuẩn cười tủm tỉm nói, "Nhưng nhặt tiền là chuyện nhỏ, còn có những chuyện khác."

"Cậu ta luôn đứng thứ hai trong học đường Khánh thị, thành tích học tập của Khánh Văn luôn luôn tốt hơn cậu ta. Năm Khánh Hạnh 12 tuổi, cha cậu ta đã hứa sẽ thưởng cho cậu ta một khẩu súng ngắm nếu cậu ta đứng đầu trong kỳ thi. kết quả... ...Lúc đó Khánh Văn bị ốm và trượt kỳ thi."

Khánh Trần rơi vào trầm tư.

Khánh Chuẩn tiếp tục: "Còn có những chuyện tương tự. Ví dụ, Khánh Hạnh thích một cô gái ở đại học Thanh Hoà, nhưng cô gái đó đã có người mà mình thích. Ngài cũng biết rằng sinh viên tại đại học Thanh Hoà đến từ khắp Liên bang, ngày nghỉ lễ là phải về nhà. Vì thế, tình địch kia của cậu ta đang trên đường về nhà không may bị tai nạn ô tô, băng ghi hình lái xe cho thấy khi tình địch đang lái xe thì có một con dê lao ra bên đường. Đó là lỗi của chính người đó trong việc xử lý tình huống khi dồn sức đánh tay lái khiến xe bị lật."

"Đây không phải là người duy nhất chết dưới "hào quang may mắn" của Khánh Hạnh. Có một người hướng dẫn tại Đại học Thanh Hoà đánh trượt một môn và yêu cầu cậu ta thi lại một năm tại Đại học Thanh Hoà. Kết quả là khi người hướng dẫn này trên đường trở về gặp trúng hai thành viên clb ngầm cãi nhau, hai thành viên trong câu lạc bộ đã vung dao vào nhau và vô tình trúng phải một nam thanh niên đang xem cuộc vui, nam thanh niên này vấp ngã và làm vỡ kính cửa sổ, mảnh kính vỡ rơi xuống cắt qua cổ người hướng dẫn."

Khánh Trần càng nghe càng cau mày.

Khánh Chuẩn cười hỏi: "Ngài có nghĩ rằng trên thế giới này có một người may mắn như vậy thì thật thần kì không? Cho nên những người khác cho rằng Khánh Văn có thể trở thành Ảnh tử, nhưng tôi cảm thấy Khánh Văn không thể sánh được với vận may của người này. Dù sao thì Khánh Văn cũng đã bại một lần dưới tay Khánh Hạnh khi mới 12 tuổi."

Khánh Trần nhìn về phía người tên Khánh Chuẩn này. Có lẽ đối phương quả thật là tâm phúc của Ảnh tử tiên sinh, nếu không thì tại sao đối phương lại đột nhiên nói với cậu về Ảnh tử chi Tranh?

Tất nhiên, đó cũng có thể là một bài kiểm tra và Khánh Chuẩn có thể đang nghi ngờ rằng cậu cũng là một trong những ứng cử viên Ảnh tử.

Khánh Trần liếc nhìn Khánh Chuẩn, nhưng không nói gì.

......

Khánh Chuẩn rời đi.

Khánh Trần vẫn không rời đi, cậu xem xét cẩn thận các thông tin và ghi tạc vào đầu từng cái một. Khánh Hoa cho rằng cậu sẽ phải mất vài tháng để đọc xong, nhưng thực tế, Khánh Trần chỉ mất 9 giờ để đọc hết. Trong khoảng thời gian này, cậu không hề cảm thấy buồn chán mà ngược lại còn cảm thấy phấn khởi.

Sáng sớm, các đặc vụ lần lượt đến văn phòng. Khi bọn họ phát hiện Khánh Trần còn ở đây, hơn nữa hình như là đã thức suốt đêm thì đều không khỏi kinh ngạc.

Khánh Hoa đến, anh ta lặng lẽ nhìn Khánh Trần trong văn phòng qua cửa sổ.

Một đặc vụ nói: "Sếp mới này quả là người tàn nhẫn mà. Lẽ nào cậu ta đang nhịn, chuẩn bị trừng phạt chúng ta à?"

Một đặc vụ khác nói: "Liệu cậu ta có phát hiện ra thiếu sót trong nhiều hồ sơ chúng ta viết không? Dù sao thì đôi khi chúng ta cũng bí mật bắt người cho dù thiếu bằng chứng."

Sở dĩ Đơn vị Tình báo số một được gọi là Diêm Vương sống chính là vì họ hành sự không từ thủ đoạn và rất tàn nhẫn.

Các đặc vụ nhìn Khánh Hoa: "Phó thanh tra, ngài nghĩ thế nào về việc này?"

Khánh Hoa liếc nhìn mọi người: "Điều tôi sợ nhất là cậu ta không làm gì được chúng ta, lại không chịu nghiêm túc đọc hồ sơ, cuối cùng dùng danh nghĩa Ảnh tử tiên sinh để trấn áp chúng ta. Mặc kệ cậu ta có thật sự xem hồ sơ hay không, ít nhất cũng không phải đồ ngu. Các vị, dù sao chúng ta vẫn phải làm việc cho Khánh thị, đối phương đã tỏ thái độ khiêm tốn, hiện tại cái ra oai phủ đầu có vẻ cũng nên kết thúc đi."

"Chỉ vậy thôi à?"

Khánh Hoa liếc nhìn bọn họ: "Kho thông tin kia người bình thường có xem mấy tháng cũng chưa chắc xem hết được. Các người không thật sự nghĩ rằng sếp mới này sẽ có đủ kiên nhẫn để đọc hết chứ. Đối phương đang cho thấy tư thái của mình, cho bậc thang thì phải đi xuống, biết chưa? Bằng không, anh cho rằng cậu ta không thể trực tiếp trị chúng ta à?"

Lúc này, Khánh Chuẩn từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm bữa sáng, bước vào phòng làm việc của Khánh Trần và đặt bữa sáng lên bàn.

Nhưng Khánh Trần không ăn mà bước ra khỏi văn phòng và hỏi: "Ai là Dương Húc Dương?"

Một đặc vụ do dự rồi đứng lên: "Thanh tra, tôi là Dương Húc Dương."

Khánh Trần bình thản nói: "Tôi đã xem vụ án rò rỉ bí mật quân sự trong tay ông. Không có đủ bằng chứng để bí mật bắt quan chức quốc phòng đúng không? Thế thì hãy kiểm tra xung quanh số 36 đường Hưng Hiệp, khu 3. Quan viên này rõ ràng rất giàu có, nhưng vẫn kiên trì đi bộ về nhà. Theo camera giám sát ghi lại hành tung của hắn ta, mỗi ngày hắn ta đi ngang qua đường số 36 mười lần thì chín lần sẽ nhìn lên cửa sổ phía trên bên phải, có thể nơi đó có tín hiệu nào đó giữa các gián điệp với nhau. Bắt chủ nhân của hộ xí nghiệp đó và mang về cho tôi. Lý Lực, Vương Ba, hai người hãy chú ý đến động tĩnh của Kamishiro và Kashima trên lầu trên. Nếu có gì bất thường hãy nói cho tôi biết. Cấm bọn họ tiếp xúc với các nghi phạm trong ngục giam bí mật."

Trong văn phòng lớn im lặng, mọi người ngơ ngác nhìn Khánh Trần.

Khánh Trần nói: "Không nghe thấy sao?"

"A, vâng." Dương Húc Dương nhanh chóng đứng dậy và chạy ra ngoài.

Khánh Trần tiếp tục nói: "Ai là Từ Ôn?"

Một đặc vụ im lặng đứng dậy.

Khánh Trần nói: "Hãy đi đưa Chu Thần Dịch từ Đơn vị Tình báo số sáu cách đó một km về để điều tra. Lời khai của hắn ta trong vụ án buôn lậu ngày 12 tháng 6 có mâu thuẫn. Tôi nghi ngờ hắn ta là một trong những người có liên quan. Mang hắn ta về thẩm vấn. Tôi muốn biết rằng chưa tìm thấy hàng lậu nào?"

Khánh Hoa sửng sốt một chút, Đơn vị Tình báo số sáu là địa bàn của Kamishiro, sếp mới trực tiếp nã pháo vào các phe phái của Kamishiro vào ngày thứ hai sau khi nhậm chức?!

Anh ta nhắc nhở: "Thanh tra, Đơn vị Tình báo số sáu là của Kamishiro..."

Khánh Trần nhìn Khánh Hoa: "Người của Kamishiro thì không thể mang về sao?"

Khánh Hoa cúi đầu: "Có thể."

Nói xong, anh ta cúi đầu mở máy tính kiểm tra án buôn lậu ngày 12 tháng 6, quả nhiên lời nói của Chu Thần Nghị không nhất quán. Khánh Hoa ngay lập tức đứng dậy và gọi sáu điều tra viên, đồng thời đến Đơn vị Tình báo số sáu để tự mình bắt giữ người này.

Sau khi Khánh Hoa rời đi, Khánh Trần lần lượt nêu tên hơn mười người, có tới 37 kẻ tình nghi muốn bắt lại để thẩm vấn. Chỉ ngắn ngủi hơn mười phút, Khánh Chuẩn trơ mắt nhìn văn phòng lớn vừa trở nên náo nhiệt bây giờ lại vắng vẻ.

Khánh Chuẩn nhàn nhã ôm cánh tay.

Khánh Trần nhìn Khánh Chuẩn: "Anh đi giúp Khánh Hoa đi, đừng nhàn rỗi."

Khánh Chuẩn: "..."

Lúc này, Khánh Hoa đang ngồi trên xe, nhanh chóng đi đến Đơn vị Tình báo số sáu.

Đặc vụ lái xe nói: "Phó thanh tra, anh nói xem một đêm sếp mới này đọc được bao nhiêu hồ sơ?"

Khánh Hoa thở dài: "Cho dù bây giờ có người nói với tôi rằng cậu ta đã đọc hết hồ sơ, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên. Anh có để ý rằng cậu ta đã giao liên tiếp 17 nhiệm vụ mà không hề xem bất kỳ thông tin nào giữa chừng. Cậu ta chỉ rõ ai là đặc vụ chịu trách nhiệm về vụ án, đồng thời nói rõ những điểm đáng ngờ về vụ án. Tôi luôn phải cầm bản thảo trong khi phát biểu dài năm phút còn cậu ta nói một hơi nhiều thông tin như vậy mà không hề thay đổi biểu cảm."

Khánh Hoa tiếp tục: "Hơn nữa tôi vừa xác nhận vụ án rò rỉ bí mật quân sự. Tôi đã xem liên tiếp sáu video giám sát trên đường Hưng Hiệp. Tên quan viên này mỗi lần đi ngang qua quả thật đều liếc nhìn góc trên bên phải."

Mọi người trong xe đều im lặng.

Khánh Hoa nói: "Sếp mới này sợ là sắp gây cho Cục Tình báo Trung ương PCA gà chó không yên. Chuẩn bị tăng ca đi, e rằng chúng ta sẽ bận rất lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com