Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Chương 421-426: Arc Bắt cua, lướt sóng...chim cắt.

Chương 421: Về nhà.

Abby và Carbry như bốc hơi khỏi thế gian, dùng một lá Joker để chế giễu toàn bộ chi nhánh châu Âu của tổ chức Future, sau đó lặng lẽ rút lui. Trong cộng đồng Thời Gian Hành Giả ở Châu Âu và Bắc Mỹ, những truyền thuyết về họ cũng được lưu lại.

Khi mọi người bắt đầu nhìn lại sự việc, họ phát hiện ra rằng Carbry và Abby gần như một tay khơi mào một cuộc hỗn chiến lớn giữa các tổ chức Thời Gian Hành Giả ở Châu Âu, khiến cho Future, Kamishiro và Kashima đều chịu tổn thất nặng nề.

Có người cho rằng họ là gián điệp của một tổ chức khác mang tên "Kingdom" ở Bắc Mỹ. Trước đó, gương mặt ngạo mạn, giàu có của Carbry cũng được bầu chọn là nam chính xuất sắc nhất. Về kỹ năng diễn xuất thì Abby hơi thua kém nhưng mọi người đều khen ngợi Abby nằm vùng suýt trở thành lão đại của chi nhánh châu Âu rồi, cũng khá ấn tượng...

Tất nhiên, chỉ có nội bộ của tổ chức Future mới có chút nghi ngờ về vấn đề này.

Điểm nghi vấn đầu tiên của họ là tại sao Abby và Carbry lại xóa mọi dấu vết của mình trên mạng trước khi rời đi.

Điểm nghi vấn thứ hai là hacker chịu trách nhiệm xóa mọi thông tin đã làm thế nào để không để lại bất kỳ dấu vết nào?

Hơn nữa, sau khi đối phương xóa hết thông tin lại bắt đầu một ván Cờ tỷ phú?

Điều này ám chỉ thứ gì, hay chế giễu điều gì?

Điểm nghi vấn thứ ba là, Joker rốt cuộc là một người hay là một tổ chức mới?

Chưa từng nghe nói "Kingdom" có thói quen thả một lá Joker.

Tất cả điều này dường như đều trở thành những bí ẩn mà tổ chức Future không thể giải quyết và cũng không thể giải thích gì với bên ngoài.

Những gì xảy ra ở châu Âu đã nhanh chóng được đưa lên mạng bởi quần chúng nhiệt tình ở Bắc Mỹ. Mọi người trên khắp thế giới bắt đầu chú ý đến chuyện này, dù sao đây cũng là cuộc hỗn chiến đầu tiên giữa các tổ chức Thời Gian Hành Giả lớn. Thế nhưng, người dân bình thường chú ý nhiều nhất là, những siêu phàm giả này đã sử dụng những năng lực gì, ai trong số họ mạnh nhất?

Là Mike có thể phóng ra tia lazer hay là Lee Hyun Ji của Kashima?

Có ai sử dụng vật cấm kỵ trong trận chiến này không? Công năng của những vật cấm kỵ đó là gì?

Bên nào có mưu kế hay hơn?

Tóm lại, sự quan tâm của mọi người đối với sự việc này giống như đang theo dõi một trận đấu. Nếu có thể, họ thậm chí muốn liệt kê dữ liệu so sánh cho mỗi siêu phàm giả.

Trong những câu chuyện này, Joker và siêu phàm giả cấp A là những nhân vật chính thực sự, trong khi Khánh Trần là một nhân vật phụ mà giới truyền thông thậm chí không buồn điều tra tên.

Và nhân vật phụ này, lúc này đang ngồi trong khoang tàu buôn lậu cùng với Ương Ương, nhìn khung cảnh tối tăm. Họ không ngồi du thuyền mà trên một tàu chở hàng nhỏ từ Trung Quốc, thuyền viên đều là người Trung Quốc. Khoang tàu mà họ được sắp xếp không phải khu ký túc xá của thuyền viên như đã thoả thuận trước đó mà là kho hàng.

Lúc này, cửa kho mở ra, có người ném một bát cháo vào: “Đây, ăn đi.”

Giọng nói của gã giống như giọng điệu của một người đàn ông trong làng đang cho chó ăn.

Khánh Trần và Ương Ương nhìn nhau cười một tiếng, dường như không cảm thấy bất kỳ sự uất ức nào. Cậu hứng thú hỏi: “Chúng tôi trả đủ tiền để mua ký túc xá cho thuyền viên, trong đó bao gồm cả hai món mặn và hai món chay. Bây giờ thì sao, không hề giống với những gì các người nói.”

Người đàn ông cười khẩy nói: “Thế mày có ăn không? Không ăn tao vứt xuống biển. Đói hai ba ngày thôi là mày sẽ hiểu ai có quyền trên con thuyền này.”

Người đàn ông tiếp tục: “Tao đã gặp rất nhiều kẻ trốn qua như mày. Mày nghĩ mình là ai? Trên tàu này còn muốn ăn gì thì ăn à? Hay để tao đi bắt vài con cá ngừ làm sashimi cho mày nhể?”

Khánh Trần nói: “Vậy thì các ông phạm tội lừa đảo rồi.”

Người đàn ông cười lạnh: “Chúng mày đều là kẻ có tiền án phải không? Còn dám tố giác tao? Đến bờ thì ngoan ngoãn mà cút đi. Nếu trên đường còn gây rắc rối, tao sẽ ném chúng mày vào biển.”

Đây là trải nghiệm việc buôn lậu đầu tiên của Khánh Trần. Trước đây cậu đã từng nghe nói rằng nhiều tàu buôn lậu sẽ lừa người lên tàu rồi tùy ý hành hạ. Những năm qua, số người bị chết ngạt trong khoang tàu buôn lậu không biết bao nhiêu.

Trước khi rời đi, người đàn ông cười lạnh hỏi: “Có vấn đề không?”

“Có.” Khánh Trần giơ tay lên: “Tôi chưa bao giờ ăn sashimi cá ngừ, mong các ông giúp tôi bắt vài con, cảm ơn.”

Người đàn ông sửng sốt một lúc, sau đó tức cười nhìn Khánh Trần. Hắn xắn tay áo đi về phía Khánh Trần: “Tao thấy mày thật ngứa đò... a!”

Nửa giờ sau, ngoại trừ người lái tàu, tất cả thuyền viên đều sưng mặt sưng mũi yên lặng đứng ở trên boong thuyền câu cá ngừ.

Trên tàu chỉ có ba cái cần câu, nhưng thuyền viên lại lên tới hơn 20 người. Những người không có cần câu chỉ đứng đó vờ câu cá. Không phải họ muốn giả vờ giả vịt mà là hai vị đằng sau muốn xem bọn họ câu cá...

Có người nhỏ giọng nói với thuyền trưởng bên cạnh: “Thuyền trưởng, không phải lần này ông nói ông bắt được hai con cừu béo sao? Đây không phải là hai con cừu béo, ông bắt được hai hoàng thượng mới đúng!”

......

Trên đường phố Amsterdam, một người da trắng cao lớn đang đi bộ, đó là nơi Lee Myung Ho cho nổ bom. Hai bên đường là những đống đổ nát đang cháy. Thành phố vốn đẹp đẽ giờ đây do sự việc này đã khiến lượng khách du lịch giảm sút, ngay cả nhiều người dân cũng bỏ chạy sang các thành phố khác tìm kiếm người thân.

Người da trắng đứng yên tại một chỗ nào đó.

Gã ta đeo một huy hiệu vàng trên ngực, có chữ "Kingdom" trên đó.

Kingdom, Vương Quốc.

Khoảnh khắc tiếp theo, một hư ảnh màu xanh lam xuất hiện trên đường phố, như thể ai đó đã dùng bút huỳnh quang màu xanh vẽ đường viền của toàn bộ con phố.

Ngay sau đó, hư ảnh màu xanh lam bắt đầu thay đổi liên tục. Một số hư ảnh "người" xuất hiện trên đường phố, nhưng những người đó đang đi lùi. Thế giới thực từ trước tới nay không bao giờ thay đổi, mà hư ảnh kia giống như ai đó nhấn nút tua lại khi đang chiếu một bộ phim, phát lại mọi thứ xảy ra trên con phố này từ một góc nhìn hoàn toàn rõ ràng.

Thời gian của hư ảnh trôi trở lại ngày càng nhanh, cho đến thời khắc nổ tung đó. Ngọn lửa bốc lên tận trời im ắng lắng xuống, thùng rác vỡ vụn được chắp vá lại nguyên vẹn. Những Thời Gian Hành Giả bị ngọn lửa thổi bay lại đứng trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Không đúng.” Người đàn ông da trắng bình tĩnh nói: “Lúc vụ nổ xảy ra, Cabri và Abby đã biến mất.”

Nói xong, hắn phất tay với hư ảnh trước mặt, hình ảnh lại lần nữa tua ngược. Đó là trận chiến giữa Lee Hyun Ji và W. Người da trắng chăm chú chú ý một lúc, nhưng không dừng lại ở đây. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, lòng bàn tay đang giơ lên ​​của gã đột nhiên siết chặt lại, hình ảnh dừng lại. Người đàn ông da trắng đi về phía sau W và nhìn thấy Carbry và Abby đang đứng đó.

Nhưng vào đúng lúc này, gã chợt nhìn thấy những sợi tơ quấn quanh cổ tay của hai người, những hư ảnh này đã phác họa những sợi dây của Con rối giật dây một cách rõ ràng.

Người da trắng lần theo sợi dây, cuối cùng cũng tìm được người trong góc, đối phương đang cúi đầu, đội mũ trùm đầu nên không nhìn rõ mặt. Nhưng khi người da trắng muốn nhìn rõ mặt đối phương thì người kia đột nhiên ngẩng đầu lên!

Trong phút chốc, người đàn ông da trắng cảm thấy sợ hãi, hư ảnh huỳnh quang màu xanh đầy trời đột nhiên tiêu tan, như thể gã ta đã nhìn thấy một tồn tại nào đó không thể thăm dò.

Đây là một tình huống rất lạ, trước đây chưa từng xảy ra. Phải biết, cho dù ông ta có xem lại hư ảnh của Mike, W và Lee Hyun Ji cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống này.

Chẳng lẽ đối phương đã đạt đến trình độ Bán thần rồi?

Không đúng, nếu đối phương đã là Bán thần, tại sao phải phức tạp như vậy? Cho dù có bao nhiêu Thời Gian Hành Giả tới cũng không đủ để đối chọi với một Bán thần. Nếu bây giờ một Bán thần thực sự xuất hiện ở thế giới Ngoài thì đối phương sẽ trở nên bất khả chiến bại.

Nếu một Bán thần xuất hiện trong những Thời Gian Hành Giả ở giai đoạn này thì đã sớm càn quét tất cả các tổ chức lớn.

Người đàn ông da trắng muốn dùng sức mạnh của mình để xem xét lần nữa, nhưng lại phát hiện sức mạnh của mình đã bị vô hiệu hóa trên con phố này!

Gã cau mày, gọi điện thoại: “Thứ nhất, Lee Hyun Ji đã kiềm lại rất nhiều thực lực, cao thủ cấp A này cần phải chú ý nhiều hơn, đối phương rất bình tĩnh, cũng rất đáng sợ. Thứ hai, ngoại trừ Abby bên cạnh Carbry còn có người thứ ba. Mặc dù tôi không thể tìm ra danh tính của đối phương, hoặc thậm chí nhìn thấy vẻ ngoài của người đó thông qua hư ảnh, nhưng tôi rất chắc chắn rằng người đó là kẻ đã kiểm soát toàn bộ sự kiện này, là Joker kia.”

Lúc này phía sau gã vang lên tiếng quyền trượng nện xuống đất.

Người đàn ông da trắng quay đầu lại: “Hà Kim Thu, ngươi tới giết ta?”

Hà Kim Thu cười nói: “Không, ta đến đây để nói chuyện với ngươi về việc hợp tác.”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 422: Hội liên hiệp Thời Gian Hành Giả.

Trong nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu.

Sấm Vương: “Các ngươi có thấy chuyện xảy ra ở châu Âu chưa? Nghe nói bên đó có những Thời Gian Hành Giả cấp A rất mạnh, không biết ông chủ Hà và ông chủ Trịnh có đấu lại được không?”

Huyễn Vũ: “Theo tin đồn đáng tin cậy, ông chủ Trịnh đã giao thủ qua với Mike kia. Hai bên không phân ra thắng bại, nhưng Mike rõ ràng bị thương nhiều hơn ông chủ Trịnh.”

Sấm Vương: “Lời đồn thổi nào có đáng tin cậy...”

Zard bất ngờ @Vật Cấm Kỵ ACE-999: “Ông chủ Hà, tôi nghe nói lần này Kamishiro và Kashima tập kết ở châu Âu thực ra là đang lên kế hoạch truy lùng Khánh Trần, một thành viên của Bạch Trú phải không?”

Vật Cấm Kỵ ACE-999 không trả lời.

Những thành viên khác trong nhóm đều sửng sốt, họ còn không biết rằng chuyện đang gây chấn động toàn thế giới lại còn có liên quan đến Thời Gian Hành Giả của nước họ?

Không thấy ai đề cập trên hot search!

Zard tiếp tục @Vật Cấm Kỵ ACE-999: “Tốt xấu ngài cũng nên nói vài lời đi. Cửu Châu không phải là cơ quan đối ngoại sao? Các ngài có tham dự vào chuyện bên châu Âu không?”

Vật Cấm Kỵ ACE-999: “Căn cứ vào nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các tổ chức Thời Gian Hành Giả khác, Cửu Châu không tham gia vào các cuộc đấu tranh giữa các tổ chức. Chúng tôi bày tỏ sự cảm thông và tiếc nuối sâu sắc đến những Thời Gian Hành Giả đã thiệt mạng lần này của tổ chức Kamishiro, Kashima và tổ chức Future...”

Mọi người đều hiểu, Cửu Châu nhất định tham gia...

Zard cũng @Tĩnh Sơn: “Không phải ông chủ Trịnh chỉ phụ trách trong nước sao? Sao lại ra nước ngoài rồi, lần sau cùng đi đi. Tôi cũng muốn đi chơi!”

Tĩnh sơn: “Lần sau nhất định.”

Việc Trịnh Viễn Đông ra nước ngoài lần này làm nhiều người bất ngờ, nhưng không có gì lạ. Thông lệ của Trung Quốc là khi còn khó khăn thì hợp tác với hàng xóm, khi giàu mạnh thì khám phá thế giới. Những ai hiểu thì sẽ hiểu.

Zard phát một voice mang giọng nghẹn ngào trong nhóm: “Thành viên mà tôi ngưỡng mộ hôm đó vậy mà đã chết tại nơi đất khách quê người. Tôi phải sang châu Âu để tìm thi thể của cậu ấy và đưa cậu ấy về an táng...”

Huyễn Vũ đột nhiên nói: “Cậu có thể đừng đùa giỡn nhiều như vậy được không?”

Zard: “Ok.”

Thực ra Huyễn Vũ theo bản năng nghĩ rằng chuyện này có vấn đề: Chẳng lẽ Khánh Trần của tổ chức Bạch Trú lại bị thứ gà mờ như Carbry giết chết? Đó mẹ nó không phải là một trò đùa sao?

Tục ngữ nói, người hiểu rõ bạn nhất có thể là kẻ thù của bạn. Câu này hiện tại đúng với Huyễn Vũ, nhiều người cho rằng Khánh Trần đã chết, nhưng Huyễn Vũ lại không tin. Nếu nói về khả năng gây sự của Bạch Trú, lúc này có người nói với Huyễn Vũ rằng trận hỗn chiến lớn ở châu Âu thực ra là do Bạch Trú gây ra,

Hắn cũng tin.

Sấm Vương đột nhiên nói: “Ta cảm thấy những Thời Gian Hành Giả ở các khu vực khác tương đối đoàn kết đấy chứ. Ngoại trừ hai tổ chức Thời Gian Hành Giả lớn ở Bắc Mỹ ra thì có rất ít "tán nhân"*. Nhưng ở trong nước chúng ta thì không phải vậy, nếu một ngày nào đó người Bắc Mỹ họ đánh tới, chúng ta phải làm sao?”
* Ý chỉ người không nằm trong bất kỳ một tổ chức, cơ cấu nào.

Tĩnh Sơn bỗng nhiên nói: “Côn Lôn sẽ tổ chức thành lập Hội Liên Hiệp Thời Gian Hành Giả, địa điểm tại Trịnh thành. Sự kiện này sẽ được tổ chức trong thời gian sắp tới. Côn Lôn sẽ gửi lời mời đến tất cả những Thời Gian Hành Giả tham gia hệ thống nhóm chat. Hoan nghênh các bạn nhiệt tình đăng ký tham gia.”

Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy thông báo này. Điều này có nghĩa là Cửu Châu và Côn Lôn đã đạt được thỏa thuận rồi? Cửu Châu đã đồng ý chia sẻ nhóm chat này với Côn Lôn sao?

Có vẻ như Côn Lôn cũng nhận thức được một vấn đề. Bất kể họ có kết hợp những Thời Gian Hành Giả vào Côn Lôn hay không, ít nhất họ phải để các Thời Gian Hành Giả có một tổ chức để thuộc về mới được. Nếu không, lòng người trong nước sẽ tan rã..

Tĩnh Sơn: “Đến lúc đó, Côn Lôn cũng sẽ chia sẻ thông tin về "Học viện Thời Gian Hành Giả" với mọi người, vì vậy kính xin mọi người hãy chú ý theo dõi.”

......

Đếm ngược 15 ngày.

Chuyến tàu cao tốc G1938 từ Sân bay Hải Thành Hồng Kiều đến Lạc Thành đã đến nơi. Chuyến tàu này khởi hành từ Hải Thành và đi qua Trịnh Thành. Đây là một trong những chuyến tàu chính giữa Trịnh Thành và Lạc Thành.

Tôn Sở Từ mang theo Đoàn Tử cùng những người khác xuống tàu, mọi người đang bàn bạc buổi tối ăn gì, Đoàn Tử liền đứng dậy nói: “Nghe nói ăn khuya ở Lạc Thành phải đến Tiểu Nhai Thiên Phủ. Ở đó vừa rẻ vừa ngon, đó là địa điểm mà người dân địa phương Lạc Thành thường xuyên lui tới.”

“Còn có quán bánh bao Ông Ký, súp cay Hồ Lập Quốc Cường, súp thịt dê Thiết Tạ, súp gà Vĩ Gia...”

Tôn Sở Từ cười nói: “Em họ Nam Cung Nguyên Ngữ của anh là người Lạc Thành, nó đã đợi chúng ta ở ngoài ga rồi, đến lúc đó nó sẽ dẫn chúng ta đi ăn, tuyệt đối sẽ không sai.”

Nói đến đây, cậu ta chợt nhìn thấy một bóng người từ phía trước, cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.

Đoàn Tử tò mò hỏi: “Sao vậy? Anh nhìn thấy ai à?”

Tôn Sở Từ lắc đầu nghi hoặc: “Cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ...”

Chờ đã.

Cậu ta quả thực đã nhìn thấy bóng lưng đó tại một nhà hàng thịt nướng ở thành thị số 10 thế giới Trong, khi đối phương rời đi cùng với hàng chục cấp dưới. Nó đã để lại cho Tôn Sở Từ một ấn tượng vô cùng sâu sắc, đó là lý do tại sao cậu ta lại nhạy cảm với bóng lưng này như vậy.

“Mau, đi nhanh lên.” Tôn Sở Từ sốt ruột đi về phía trước.

Đoàn Tử và những người khác kéo hành lý chạy từ từ theo sau Tôn Sở Từ, nhưng bóng lưng phía trước đi quá nhanh, trong chốc lát đã biến mất.

Tôn Sở Từ thất vọng đứng trên sân ga: “Quên đi, có lẽ là anh nhìn lầm.”

Tuy nhiên, khi bảy người ra khỏi nhà ga, cậu ta bàng hoàng khi nhìn thấy em họ Nam Cung Nguyên Ngữ đang đứng ở lối ra, còn thiếu niên cạnh cậu ta chính là người mà họ từng sùng bái và ngưỡng mộ ở thế giới Trong.

Từ xa, thấy thiếu niên nói vài câu với Nam Cung Nguyên Ngữ rồi lên ghế sau của một chiếc Maybach mới tinh. Đằng sau chiếc Maybach này còn có một chiếc Maybach giống hệt.

Hai chiếc xe rời đi, Nam Cung Nguyên Ngữ cũng thấy Tôn Sở Từ, cậu ta hò reo phấn khích: “Anh họ, cuối cùng anh đã đến Lạc Thành rồi!”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 423: Cậu ấy cũng là thời gian hành giả?

Nam Cung Nguyên Ngữ thường xuyên đến Trịnh Thành, mỗi lần đến đó đều ở tại nhà Tôn Sở Từ, hai người xem như là anh em họ nối khố.

Cậu ta vừa cười vừa nói: “Lát nữa em sẽ dẫn các anh đến quán mì Lão Lạc Thành để thưởng thức đặc sản ở đây, sau đó em sẽ dẫn anh đi ăn đêm.”

Nhưng Tôn Sở Từ hiện không quan tâm đến việc ăn uống, cậu ta trực tiếp hỏi: “Người vừa nói chuyện với cậu là…”

Cậu ta nhớ lại bóng lưng tràn đầy khí chất vừa rồi của người kia, bỗng nhiên cảm thấy người đó rất giống một nhân vật lớn mà mình từng biết.

Nam Cung Nguyên Ngữ sửng sốt một chút: “Sao vậy, anh quen người đó à? Đó là thành viên quan trọng của Bạch Trú, hình như mới từ nơi khác trở về.”

Tôn Sở Từ do dự một chút: “Hội Tam Điểm của cậu có quen với Bạch Trú không? Tổ chức này gần đây hình như thường xuyên được nhắc tới.”

“Cũng tính là quen biết nhau, Bạch Trú đối xử với chúng em rất tốt. Trước đây Hội Tam Điểm gặp phải nguy hiểm ở thế giới Trong, chính Bạch Trú đã giúp chúng em thoát khỏi nguy hiểm. Bây giờ Hội Tam Điểm và Bạch Trú có mối quan hệ rất tốt.”

Trước đó, Quách Hổ Thiền mang theo Hội Tam Điểm Cấm vào kỵ chi địa số 002 giả vờ lạc đường, hy vọng chiêu mộ lòng người.

Kết quả là ông chú đầu trọc thì diễn đủ trò, nhưng lại bị Khánh Trần hút một đợt lòng biết ơn từ Hội Tam Điểm.

“Người vừa nói chuyện với cậu tên là gì?” Tôn Sở Từ tò mò hỏi.

“Việc này hình như cũng không có gì là không thể nói, cậu ấy tên là Khánh Trần, là người cốt cán trong Bạch Trú, rất nhiều chuyện đều do cậu ấy quyết định.” Nam Cung Nguyên Ngữ nói: “Sao vậy, anh thật sự biết cậu ấy?”

Tôn Sở Từ, Đoàn Tử và những người khác  nhìn nhau, thực sự là vị đại nhân vật kia?!

Trước khi đến họ còn đang thảo luận xem liệu Bạch Trú có thể được so sánh với Ma trận của Hải Thành và Hồng Diệp của Kinh Thành hay không. Bây giờ xem ra sự hiểu biết của họ về Bạch Trú vẫn còn nông cạn. Dù khả năng kiếm tiền và tầm ảnh hưởng của Ma trận có lớn đến đâu thì cũng chỉ ở một thành phố, và nội bộ của hacker bọn họ cũng không dám lộ diện ở thế giới Trong. Đối với nhân vật có quyền lực chân chính thì hacker là thứ gì?

Nhưng Khánh Trần thì khác. Cậu ấy là người nắm quyền chân chính của Liên bang, là người có quyền thực thi pháp luật. Hơn nữa, Tôn Sở Từ nhớ lại đêm đó ở nhà hàng thịt nướng, thật khó để tưởng tượng rằng thiếu niên được hàng chục người bảo vệ và vây quanh lại là một Thời Gian Hành Giả như mình.

“Ừ.” Tôn Sở Từ gật đầu với vẻ mặt phức tạp: “Cậu có biết không, ở thế giới Trong cậu ấy là đại nhân vật nắm quyền kiểm soát Đơn vị số một tổ bảy của Cơ quan tình báo Trung ương Liên bang PCA, trở thành thanh tra trẻ nhất, có người nói cậu ấy có thể trở thành giám đốc PCA trẻ nhất trong lịch sử của Cơ quan Tình báo Trung ương Liên bang, là nhân vật chỉ cần chạm tay là bỏng ở Thành thị số 10.”

Nói xong, Tôn Sở Từ nhìn Nam Cung Nguyên Ngữ, lại phát hiện đối phương cũng không hề kinh ngạc: “Cậu biết chuyện này?”

Nam Cung Nguyên Ngữ lắc đầu: “Tuy rằng em không biết, nhưng cũng không bất ngờ... Anh họ, anh còn không hiểu tổ chức Bạch Trú. Bây giờ cho dù có người nói cho em biết trong tổ chức Bạch Trú có người sẽ trở thành gia chủ của tập đoàn tư bản lũng đoạn, em cũng không kinh ngạc cho lắm.......”

Hiện tại, Nam Cung Nguyên Ngữ và những người khác hàng ngày đều đến biệt thự của La Vạn Nhai để tu hành cùng mọi người, trong nửa tháng qua, thực lực trung bình của các thành viên Hội Tam Điểm đã đạt đến cấp E. Nếu không phải bọn họ vẫn phải nghe theo lệnh của Ảnh tử Khánh thị ở thế giới Trong thì các học sinh của Hội Tam Điểm có lẽ đã trở thành người nhà mới.

Tôn Sở Từ ngập ngừng hỏi: “Anh có thể đi theo các cậu đi gặp Bạch Trú được không?”

Nam Cung Nguyên Ngữ lắc đầu: “Cái này không hợp lý cho lắm, ở nơi đó em chỉ là khách ăn nhờ ở đậu mà thôi...”

Tôn Sở Từ gật đầu: “Vậy thôi.”

Nhưng cậu ta lại thầm nghĩ: Cái vị tên Khánh Trần có lẽ vẫn chưa biết mình đã phát hiện thân phận của đối phương là Thời Gian Hành Giả...

Lúc này Nam Cung Nguyên Ngữ nói: “Anh họ, anh đã nhận được tin nhắn của Côn Lôn chưa? Là về hội liên hiệp Thời Gian Hành Giả vào tuần sau.”

“Có, cậu có ý định đi không?” Tôn Sở Từ gật đầu.

“Hội Tam Điểm bên này còn chưa xác định.” Nam Cung Nguyên Ngữ nói: “Chúng em phải hỏi Bạch Trú, bọn họ đi thì chúng em mới đi.”

Tôn Sở Từ ngạc nhiên nhìn em họ của mình. Cậu ta biết em họ mình kiêu ngạo như thế nào, vậy mà giờ lại hoàn toàn nghe theo Bạch Trú như thể thiên lôi sai đâu đánh đó.

Cậu ta mỉm cười hỏi: “Sự kiêu ngạo của học bá đâu rồi?”

Nam Cung Nguyên Ngữ cười khổ: “Anh họ, nếu như anh bị người ta treo lên đánh ở mọi phương diện như em thì anh cũng sẽ giống vậy thôi. Trước kia em từng cho rằng ít nhất mình học tốt, nhưng anh biết Khánh Trần vừa mới thi giải được bao nhiêu điểm không? Là tối đa... Cho nên chút kiêu hãnh cuối cùng đã không còn nữa.”

......

Lúc này, Khánh Trần đang ngồi ở ghế sau của chiếc Maybach, La Vạn Nhai vẫn khiêm tốn làm tài xế.

La Vạn Nhai liếc nhìn gương chiếu hậu, thận trọng hỏi: “Chuyến đi lần này của cậu thuận lợi chứ?”

“Vẫn được.” Khánh Trần cười: “À, tôi sẽ gửi cho ông một phần tư liệu. Ông chủ yêu cầu Hội Phụ Huynh mang nó sang thế giới Trong, sau đó sử dụng khả năng truyền bá của Hội Phụ Huynh để cho người một nhà học tập.”

La Vạn Nhai tò mò hỏi: “Là tư liệu gì?”

“Khai sáng dân trí.” Khánh Trần trả lời.

Cậu nói với La Vạn Nhai: “Sau khi xuyên qua thế giới Trong một lần, ông cũng phải làm điều gì đó để tự bảo vệ mình. Có lẽ đây là lý do mà ý chí nào đó cho phép chúng ta xuyên việt.”

La Vạn Nhai ngồi thẳng lưng, bỗng nhiên cảm thấy Hội Phụ Huynh của mình đã trở nên cao cấp hơn, có một hướng đi mới...

Đúng lúc này, Khánh Trần nhận được một tin nhắn riêng trong nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu, được gửi dưới tên Tĩnh Sơn: “Trân trọng kính mời các bạn tham dự hội nghị liên hiệp cho Thời Gian Hành Giả tại Trung tâm Triển lãm Hồ Long Bắc ở Trịnh Thành sau 7 ngày. Nếu tham dự vui lòng điền vào phiếu hồi đáp, chi phí ăn ở sẽ do ban tổ chức cung cấp, có thể đeo khẩu trang và ẩn danh tham gia...”

“Ông có nhận được tin tức không?” Khánh Trần ngẩng đầu nhìn La Vạn Nhai.

La Vạn Nhai nói: “Tôi đã nhận được, cậu có định tham gia không?”

“Tham gia chứ.” Khánh Trần gật đầu: “Lần này chúng ta mãi mới có cơ hội gặp gỡ Thời Gian Hành Giả trên khắp đất nước, sao có thể không đi được? Đúng rồi, ông làm sẵn một số bài tập, tìm hiểu xem ở Trịnh Thành có Thời Gian Hành Giả nào công khai cầm vật cấm kỵ không.”

La Vạn Nhai liếc nhìn Khánh Trần qua kính chiếu hậu, đột nhiên cảm thấy rằng nhân vật tàn nhẫn này tham gia hội nghị có lẽ định làm điều gì đó...

Bây giờ trong mắt ngoại giới, Khánh Trần là tay chân đắc lực nhất dưới trướng ông chủ Bạch Trú, rất hung hãn.

Khi xe quay lại khu biệt thự Quốc Bảo Hoa Viên, La Vạn Nhai đột nhiên sửng sốt: “Tần Thư Lễ.”

Khánh Trần ngẩng đầu nhìn thấy Tần Thư Lễ một mình đứng ở cửa biệt thự của La Vạn Nhai: “Ông ta tìm ông có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì.” La Vạn Nhai giải thích: “Sau khi ông ta biết mình sắp trở thành Thời Gian Hành Giả thì mỗi ngày đều đến chỗ tôi, lúc thì mang hoa quả, lúc thì mang thuốc lá rượu bia, có lẽ sợ rằng tôi không muốn giúp ông ta khi đến thế giới Trong.”

“Ừ, con người mà, lần đầu trở thành Thời Gian Hành Giả lần đầu tiên sẽ cảm thấy bất an, quen với nó là được.” Khánh Trần nói: “Chỉ cần đảm bảo rằng tính mạng của ông ta không gặp nguy hiểm khi đến thế giới Trong là được, ông không cần tiếp xúc cùng quá nhiều, cũng không cần có quan hệ gì với ông ta, đừng để ông ta đến quá gần Bạch Trú.”

La Vạn Nhai ừ một tiếng.

Bên này, Tần Thư Lễ đang đứng ở cửa đợi La Vạn Nhai, lại phát hiện ra rằng hai chiếc Maybach quen thuộc đã lái thẳng vào sân số 12 bên cạnh.

Ông ta định kiễng chân lên để xem ai xuống xe, nhưng nhân viên bảo vệ cười như không cười ngăn ông ta lại từ sớm: “Xin lỗi, nhà bên cạnh là nhà riêng, xin đừng nhìn lung tung.”

Tần Thư Lễ vội vàng nói: “Thứ lỗi...”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 424: Đại hội.

Tần Thư Lễ im lặng nhìn bức tường.

Ở đó có tiếng cười đùa.

Nhưng mà, bức tường và nhân viên an ninh của La Vạn Nhai đã ngăn cách ông ta khỏi tất cả những điều này.

“Xin lỗi cho tôi hỏi, ai ở biệt thự kia?” Tần Thư Lễ khách khí hỏi.

Bảo vệ mặt không biểu cảm trả lời: “Không thể trả lời, hôm nay lão La chắc chắn không tiếp khách, anh nên về trước đi.”

Tần Thư Lễ thở dài: “Được rồi.”

Ông ta nghe nói, nơi đó dường như là nơi ở của ông chủ La Vạn Nhai. Tần Thư Lễ chưa bao giờ gặp trực tiếp ông chủ kia, họ chỉ gặp nhau qua cửa sổ của chiếc Maybach. Ông ta thậm chí có thể tưởng tượng được ông chủ kia đang ngồi ở ghế sau, lạnh lùng nhìn mình. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tần Thư Lễ mà thôi, La Vạn Nhai biết ông chủ của mình chưa từng nhìn đối phương một cái.

Tần Thư Lễ trở về nhà.

Trương Uyển Phương tiến lên giúp ông ta cởi áo khoác, ân cần hỏi han: “Sao rồi? Hôm nay anh có gặp La Vạn Nhai không?”

“Gặp rồi, nhưng không nói chuyện được.” Tần Thư Lễ ngồi trên ghế sofa nói.

“Ông ta cố ý tránh mặt anh sao?” Trương Uyển Phương hỏi.

“Có lẽ là không.” Tần Thư Lễ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nguyên nhân chủ yếu là chuyện của anh đối với ông ta không quan trọng, cho nên cũng không mấy để bụng. Có một người bạn khuyên anh đưa cho La Vạn Nhai một khoản tiền, nhưng... về mặt vật chất chúng ta là một nhà máy, tất cả số tiền trong tay anh đều dồn vào hàng hoá cả rồi. Nếu anh đưa cho ông ta một khoản, lỡ mà chết ở thế giới Trong, cuộc sống của em và Hạo Hạo sẽ tan nát.”

Ở Lạc Thành, Tần Thư Lễ chỉ được coi là một doanh nhân nhỏ, nhà máy của ông ta trị giá tầm 10-20 triệu ndt, nhưng vốn lưu động trong tay ông ta cũng chỉ hơn 2 triệu ndt, cho nên phải đưa bao nhiêu cho La Vạn Nhai mới hợp?

Nghe nói có một doanh nhân giàu có tên là Trương Thừa Thạch đã tìm một tổ chức Thời Gian Hành Giả, hiện ông ta đang sống một cuộc sống rất thoải mái ở thế giới Trong, nhưng cái giá phải trả dường như rất cao.

Trương Uyển Phương hỏi: “La Vạn Nhai phớt lờ anh, vậy chúng ta có nên tìm người khác không? Cũng không phải từ bỏ bên La Vạn Nhai mà chủ yếu là phải thêm một phương án dự phòng. Mạng sống của anh quan trọng hơn tiền bạc, ngay cả khi anh tiêu hết tiền của gia đình thì em cũng có thể cùng anh gầy dựng lại từ đầu.”

Trên thực tế, khi Trương Uyển Phương lấy Tần Thư Lễ, Tần tổng này cũng không phải là người giàu có. Hai người làm việc chăm chỉ, đến nay nhà máy mới có quy mô nhỏ.

Tần Thư Lễ suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại di động ra gọi điện: “Alô anh Lý, anh có thể cho tôi số điện thoại của Trương tổng Trương Thừa Thạch được không? Tôi có chuyện muốn hỏi ông ấy.”

Sau khi lấy được số điện thoại của Trương Thừa Thạch, ông ta tiếp tục gọi: “Alô, Trương tổng ngài khỏe chứ, tôi tên Tần Thư Lễ, tôi là bạn của Lý Sứ... Là thế này, tôi nghe nói rằng ngài đã tìm thấy một tổ chức Thời Gian Hành Giả ở thế giới Trong, chi tiền nhờ họ bảo vệ...”

Trương Thừa Thạch ở đầu dây bên kia nói: “Ừm, ông cũng định tìm họ à?”

Tần Thư Lễ cẩn thận từng li từng tí nói: “Tôi muốn hỏi trước, bọn họ tính phí như thế nào.”

Trương Thừa Trạch nói: “Một tuần năm triệu.”

Tay cầm điện thoại của Tần Thư Lễ bỗng nhiên run lên.

Lúc này, Trương Thừa Thạch hỏi: “Ông có cần tôi cho số điện thoại của họ không? Tuy phí hơi đắt nhưng chắc chắn đáng đồng tiền bát gạo, hiện tại họ cũng cung cấp dịch vụ hoán hối.”

“Hoán hối?” Tần Thư Lễ nghi hoặc hỏi.

“Đúng, họ tính phí 10% khi đổi tiền từ thế giới Ngoài sang tiền thế giới Trong.” Trương Thừa Thạch nói: “Nhưng đây không phải là hoạt động kinh doanh chính của họ. Nhiều nhất là một dịch vụ giá trị gia tăng được cung cấp cho khách hàng. Nếu ông muốn an toàn, vậy thì hãy tìm đến họ. Ít nhất là ở Thành thị số 18 tôi cảm thấy họ không có đối thủ cạnh tranh. Họ rất lợi hại, ở Thành thị số 18 làm ăn song song cả hai giới hắc bạch, họ còn có mối quan hệ rất tốt với Hằng Xã và Lý thị. Tin tôi đi, không có tổ chức Thời Gian Hành Giả nào lợi hại hơn họ ở Lạc Thành. Tôi nghĩ rằng họ cũng nằm trong top ba tổ chức Thời Gian Hành Giả hàng đầu trong nước, đầu tiên là Côn Lôn, thứ hai là Cửu Châu, thứ ba có lẽ là họ.”

Trương Thừa Thạch tiếp tục: “Họ có nhiều dịch vụ giá trị gia tăng, chẳng hạn như trải nghiệm cuộc sống ảo, đến quyền quán ngồi trong phòng dành riêng cho VIP, tham quan Thượng Tam khu và tham gia một chuyến đi trong ngày đến vùng hoang dã. Chỉ cần có tiền đều có thể làm được. Đến đây không khác gì đến Macau hoặc Las Vegas.”

Tần Thư Lễ sửng sốt một lúc. Lạc Thành thật sự có tổ chức Thời Gian Hành Giả lợi hại như vậy sao?

Nhưng trong lòng ông ta lại cảm thấy chua xót, nếu giàu có như Trương Thừa Trạch thì ông ta nhất định sẽ tìm nhóm người này, nhưng ông ta không có khả năng bỏ ra năm triệu, cũng không thể thế chấp căn nhà được?

Hiện tại tâm lý của ông ta giống như một bệnh nhân ung thư, ông ta biết mình có thể không còn nhiều thời gian nên không muốn lãng phí tiền bạc như vậy, như thế thì dù có chết ở thế giới Trong, vợ con ông ta vẫn có tiền tiết kiệm để tiếp tục sống. Từ khía cạnh này, Tần Thư Lễ có tinh thần trách nhiệm gia đình rất cao, không giống những con bạc vô trách nhiệm như Khánh Quốc Trung.

Tần Thư Lễ cầm điện thoại, do dự rồi hỏi: “Trương tổng, họ có thể thương lượng giá cả không?”

Trương Thừa Thạch nói: “Việc này không được. Họ nói rằng ông chủ của họ không ham mê tiền, hơn nữa rất dễ xảy ra vấn đề nếu bảo hộ quá nhiều Thời Gian Hành Giả, vì vậy đối phương không có ý định mạo hiểm. Không bằng tôi cho ông số điện thoại vậy, ông có thể tự nói chuyện với họ.”

“Được rồi được rồi, cảm ơn!” Tần Thư Lễ nói.

Trương Thừa Trạch gửi tin nhắn, Tần Thư Lễ vẫn chưa quyết định có nên gọi hay không, nhưng lưu lại cũng không có gì sai.

Chỉ là khi lưu số liên lạc, điện thoại của ông ta lại nhắc rằng số này đã tồn tại!

Tần Thư Lễ thắc mắc, ông ta đã có số điện thoại di động của đối phương? Ai đây?

Ông ta tìm tòi một chút...

Cái này mẹ nó không phải số điện thoại di động của La Vạn Nhai sao?!

Chẳng trách khi nhìn thấy ông ta, đối phương lại phớt lờ, hóa ra phí bảo hộ một người của đối phương là năm triệu một tuần. Bản thân mình chỉ đưa ít thuốc lá, rượu và hoa quả, đối phương phớt lờ mình là chuyện bình thường.

“Kết thúc rồi.” Tần Thư Lễ thở dài rồi nói với Trương Uyển Phương: “Lần này chúng ta cuối cùng cũng hiểu tại sao La Vạn Nhai lại hờ hững lạnh lẽo, hóa ra họ thu phí đắt như vậy. Xem ra chúng ta chỉ có thể nghĩ cách khác. Tổ chức tốt nhất Lạc Thành này chúng ta không kham nổi, vì vậy hãy xem liệu chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó kém hơn một chút không.”

Trương Uyển Phương đột nhiên nhớ ra điều gì đó và nói: “Cháu gái em học ở Lạc Nhất Cao. Hình như nó nói rằng ở Lạc Nhất Cao có một tổ chức Thời Gian Hành Giả, gọi là Hội Tam Điểm gì đó... Chúng ta đi tìm họ đi?”

Tần Thư Lễ do dự nói: “Một nhóm học sinh cấp ba? Anh không xem thường học sinh cấp ba, chủ yếu là anh lo họ chưa bao giờ đối mặt với sự hiểm ác của xã hội, có thể không làm tốt công việc.”

“Ít nhất cũng là một cách, mà học sinh thường thường cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ người khác làm niềm vui, vì vậy dù có ra giá cũng sẽ không quá khắt khe.” Trương Uyển Phương hỏi cháu gái số điện thoại của một thành viên Hội Tam Điểm là Trương Lan Tân và quay số.

Điện thoại kết nối, Tần Thư Lễ cầm điện thoại và nói: “Alô, đây có phải là Trương Lan Tân, bạn học của Lôi Lôi không? Chú là dượng của con bé.”

Trương Lan Tân cười nói trong điện thoại: “Chào chú, Lôi Lôi vừa nói với cháu, chú vừa trở thành Thời Gian Hành Giả phải không?”

“Phải.” Tần Thư Lễ nói: “Chú không chắc thân phận của mình sau khi xuyên việt sẽ là gì. Chú nghe nói Hội Tam Điểm của cháu cũng khá lợi hại, vì vậy chú muốn hỏi liệu mình có thể nhận được sự giúp đỡ nào không... Tất nhiên, chú có thể trả thù lao.”

Trương Lan Tân mỉm cười nói: “Chú Tần, Hội Tam Điểm chúng cháu hiện không còn ở Thành thị số 18 nữa, chúng cháu cũng không nhận kinh doanh nữa nên không thể giúp gì cho chú.”

Tần Thư Lễ sửng sốt một chút, hiện tại rắc rối rồi đây.

Lúc này, Trương Lan Tân nói: “Chú Tần, hay là cháu cho chú số khác đi? Chú có thể thử gọi cho họ. Bạch Trú họ là một trong những Thời Gian Hành Giả lợi hại nhất cả nước.. Tổng bộ của họ ở số Thành thị số 18!”

Nghe được lời này, trong lòng Tần Thư Lễ có một loại dự cảm không lành. Trương Lan Tân gửi số điện thoại, ông ta thấy quả nhiên vẫn là số của La Vạn Nhai...

Trương Uyển Phương sửng sốt hồi lâu: “Sao ở Lạc Thành này dù phát sinh cái gì ở thế giới Trong cũng không thể vòng qua được tổ chức Bạch Trú này? Bọn họ thực sự lợi hại như vậy sao?”

“Chắc là như vậy rồi.” Tần Thư Lễ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước, nếu La Vạn Nhai thực sự giúp anh thì sao?”

.....

Trong biệt thự của Bạch Trú.

Tất cả các thành viên Bạch Trú đều ngồi vào bàn ăn, trong khi Tiểu Đồng Vân lại nói dối rằng mình buồn ngủ rồi trốn trong phòng.

Họ sắp có một cuộc họp nhỏ.

Lão Bản: “Có ai nhận được lời mời từ Côn Lôn không?”

Băng Nhãn: “Tôi.”

La Vạn Nhai: “Tôi.”

Lưu Đức Trụ: “Tôi.”

Ương Ương dùng ID Tiểu Thiên Tài trả lời: “Tôi.”

Đại Phú Ông: “Tôi không có.”

Tiểu Phú Bà: “Tôi cũng không có.”

Thu Tuyết: “Tôi cũng không có.”

Trong số các thành viên của Bạch Trú, Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ, Trương Thiên Chân, Hồ Tiểu Ngưu, Khánh Trần và La Vạn Nhai đều nhận được lời mời, nhưng Giang Tuyết và Lý Đồng Vân thì không. Việc hai người này không nhận được là chuyện bình thường. Phân Nhất thế giới Ngoài không được coi là người nên không nhận được lời mời là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, lần này tất cả những người tham gia phải gửi phản hồi tham dự mới có thể nhận được một mã QR đặc biệt. Nghe nói rằng an ninh của Trung tâm Hội nghị Quốc tế Trịnh Thành sẽ rất nghiêm ngặt và mọi người sẽ cần có mã QR đặc biệt để vào địa điểm.

Vấn đề này gần đây đã được thảo luận trên mạng. Một số Thời Gian Hành Giả nổi tiếng đã nói rằng sẽ tham gia và nếu có cơ hội, họ cũng sẽ tìm một số Thời Gian Hành Giả nổi tiếng để làm khách trong phòng live...

Tổ chức Ma Trận biểu thị tham gia.

Tổ chức Hồng Diệp cũng biểu thị tham gia.

Mọi người đều có thể tưởng tượng rằng đây sẽ là đại hội hoành tráng đầu tiên của những Thời Gian Hành Giả trong nước. Về phần có phải là lần cuối cùng hay không thì không ai biết.

Tài khoản chính thức của Côn Lôn tuyên bố rằng trước hết, họ sẽ không cố ý tìm hiểu thông tin cá nhân của từng Thời Gian Hành Giả, ngoài ra, Hội nghị lần này sẽ giữ bí mật, không cho phóng viên truyền thông đưa tin. Tại đây, Côn Lôn cũng nhắc nhở mọi người giấu danh tính thật kỹ và có thể mặc kỳ trang dị phục để tham dự cuộc họp.

Khánh Trần biết, điều này là để phòng ngừa những Thời Gian Hành Giả từ tập đoàn thế giới Trong nhân cơ hội này để tìm hiểu quá nhiều thông tin liên quan đến những Thời Gian Hành Giả.

Người ta nói rằng trong hội nghị này, một bộ phận người của Cửu Châu đã quay trở lại, Côn Lôn cũng phong tỏa hội trường trước để tránh thiết bị nghe lén và theo dõi.

Nhưng Nhất vẫn có chút tức giận, cảm thấy như mình bị đối xử khác biệt, có chút bực bội.

Đại Phú Ông: “Tôi làm nhiều việc cho Bạch Trú vậy rồi, bên trong bao nhiêu sự kiện lớn đều có tôi. Tại sao Côn Lôn không gửi lời mời cho tôi?”

Tiểu Phú Bà cũng tức giận: “Xem thường người khác!”

Tiểu Thiên Tài: “Đúng vậy! Dựa vào cái gì không phát thư mời cho Tiểu Phú Bà!”

Tiểu Phú Bà: “Đúng rồi, anh Tiểu Thiên Tài, anh còn ở Hải Thành không? Sao không đến Lạc thành chơi nhỉ.”

Cho đến bây giờ, Tiểu Đồng Vân vẫn tưởng Ương Ương là con trai, thậm chí còn nói chuyện riêng với Ương Ương, yêu cầu cô nàng gửi ảnh cho xem...

Một khoảnh khắc nào đó, Khánh Trần cảm thấy Ương Ương và Nhất có tính cách giống nhau, rất thích chơi.

Lưu Đức Trụ trong nhóm hỏi: “Ông chủ, chúng ta có tham gia không?”

Lão Bản: “Phải tham gia, nhưng chúng ta không cần cùng nhau.”

Lưu Đức Trụ tò mò hỏi: “Chúng ta đi để làm gì?”

“Trước tiên phân tán ra, tìm hiểu về người tên Khánh Nguyên, và tìm hiểu trong tay ai có vật cấm kỵ.”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 425: Nhục chết và phản nhục chết.

Trên mạng, có người hỏi tại sao dường như khắp thế giới đều có lời mời tham gia Hội Liên Hiệp Thời Gian Hành Giả, còn mình thì không.

Người khác bình luận: Có lẽ bạn không quá quan trọng.

Dần dần, mọi người cũng phát hiện ra rằng không phải ai cũng nhận được thư mời. Một số người làm nhân viên bình thường ở thế giới Ngoài tiếp tục làm nhân viên ở thế giới Trong cũng không nhận được thư mời. Mà những Thời Gian Hành Giả có danh tiếng và hoạt động nhiều thì về cơ bản đều nhận được thư mời. Tất nhiên, có một số ít Thời Gian Hành Giả đang hoạt động nhưng không nhận được thư mời.

Một số người bắt đầu dựa vào thân phận Thời Gian Hành Giả của mình để bán rượu giả sau khi trở nên nổi tiếng. Chỉ cần uống một chai rượu họ bán rồi lái xe, cảnh sát giao thông sẽ không thể phát hiện ra nồng độ cồn. Có người sau khi trở nên nổi tiếng đã bắt đầu tuyên bố rằng họ đã lấy được phần mềm phân tích chứng khoán của thế giới Trong, hàng ngày kéo fan vào nhóm, lừa đảo tiền bạc. Cư dân mạng cũng phát hiện ra quy luật này.

Vì vậy, việc Côn Lôn có mời ai hay không đã trở thành chứng nhận chính thức cho những Thời Gian Hành Giả nổi tiếng trên mạng. Tất cả các bình luận từ những kẻ lừa đảo đó đã bùng nổ. Đây quả thực là chứng nhận chính thức cho những Thời Gian Hành Giả có vết đen...

Cũng có những kẻ lừa đảo giả mạo tin nhắn, chỉnh sửa hình ảnh để tạo ra mã QR, công bố rằng họ cũng đã nhận được thư mời. Kết quả là Côn Lôn cũng nhàn rỗi, thậm chí còn ra tay bác bỏ từng tin đồn, phủ nhận việc mình mời đối phương.

Tát thẳng mặt tại chỗ.

Côn Lôn thực sự rất nghiêm túc trong việc bảo vệ danh tiếng của mình. Dù sao thì cũng không ai cảm thấy xấu hổ trước thư mời đến hội liên hiệp Thời Gian Hành Giả lần này.

Nam Canh Thần cảm thấy hơi kỳ lạ. Cậu ta hỏi riêng Khánh Trần: “Trần ca, nếu Côn Lôn không mời những Thời Gian Hành Giả có vết đen thì tại sao họ lại mời cậu? Điều này không phải là vô trách nhiệm với những Thời Gian Hành Giả khác à?”

Dù sao thì ai đó còn chưa tới mà đã bắt đầu nhớ thương vật cấm kỵ của người khác.

Khánh Trần mặt không biểu cảm nhìn về phía Nam Canh Thần, đối phương có vẻ rất nghiêm túc, cậu không biết là thằng này cố ý hay thực sự tò mò về vấn đề này...

“Khi tôi vắng mặt cậu đang bận cái gì rồi?” Khánh Trần giọng điệu không tốt hỏi.

Nam Canh Thần: “Tôi giúp Tiểu Đồng Vân làm bài tập.”

Khánh Trần liếc nhìn Nam Canh Thần một cách vô vọng: “Ai bảo cậu giúp Tiểu Đồng Vân làm bài tập? Bài tập của con bé phải tự làm.”

Nam Canh Thần buồn bã nói: “Tôi cũng không muốn đâu, nhưng nhỏ cứ bắt tôi làm, nếu không nhỏ sẽ ở bên Y Nặc 24/7. Khi tôi bảo Tiểu Đồng Vân ở lại Thành thị số 18 nhỏ đã rất lạ, cứ nhất quyết theo chúng tôi đến Thành thị số 7. Ban đầu tôi còn không hiểu tại sao, rồi sau đó tôi mới cảm thấy rằng nhỏ theo tôi và Y Nặc đến Thành thị số 7 là vì tính bắt tôi làm bài tập giúp nhỏ.”

Tiểu Đồng Vân ở một bên không vui: “Nhưng anh cũng có làm đúng đâu!”

Khánh Trần: “……”

Cái chuyện Tiểu Đồng Vân tính kế Nam Canh Thần này thật sự đúng là điều mà tiểu cô nương này có thể làm ra được. Nhưng học sinh cấp 3 làm bài tập tiểu học mà còn sai thì cũng quá tài rồi...

Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu đột nhiên đi vào phòng ngủ tìm Khánh Trần: “Sếp, có lẽ tôi phải rời đi. Không phải rời Bạch Trú, mà là rời khỏi Lạc Thành.”

Khánh Trần dường như đã đoán trước được: “Cậu chuẩn bị đi đâu?”

Hồ Tiểu Ngưu do dự nói: “Mỗi một hạng mục khiêu chiến Sinh Tử Quan đều quá khó, một người bình thường như tôi nếu không huấn luyện lâu dài sẽ rất khó có thể hoàn thành. Vì vậy, tôi dự định quay lại Hải Thành, mời huấn luyện viên thể thao mạo hiểm giỏi nhất toàn thế giới huấn luyện cho tôi.”

Thời gian qua, Hồ Tiểu Ngưu nhìn thấy đồng đội bên cạnh mình từng người một thăng tiến, làm sao có thể không sốt ruột?

Cậu ta nghe nói Lý Khác cũng đã rời khỏi Thành thị số 18, bắt đầu một chuyến hành trình dài.

Mọi người đều đang tiến bộ, chỉ có cậu ta vẫn trì trệ.

Hồ Tiểu Ngưu thấp giọng nói: “Nơi này rất ấm áp, trước kia người nhà của tôi rất hòa thuận, nhưng nơi đây lại mang một cảm giác khác, mọi người cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau chơi game, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chiến đấu. Nơi này đã là ngôi nhà thứ hai của tôi. Nhưng tôi cũng phải ra ngoài, không thể lưu luyến mãi nơi này. Sếp, cậu cũng đã nói, đây là con đường tắt xa nhất trong nhân thế.”

Khánh Trần mỉm cười nói: “Không cần coi thường bản thân, có thể dấn thân vào con đường này bản thân chính là người ưu tú nhất thế giới, cậu có được ý chí kiên cường nhất và niềm tin vững chắc nhất, để Trương Thiên Chân đi cùng cậu đi.”

“A?” Hồ Tiểu Ngưu sửng sốt một chút: “Cậu ấy phải còn ở đây giúp cậu.”

“Không cần.” Khánh Trần lắc đầu: “Cậu cần một người hộ đạo. Hơn nữa, cậu và Trương Thiên Chân ở thế giới Trong còn phải theo Hằng Xã, ở cùng nhau cũng tốt chăm sóc lẫn nhau.”

“Ừm.” Hồ Tiểu Ngưu gật đầu.

Khi đến lúc chia tay, ai cũng sẽ tiếc nuối.

Để chào tạm biệt Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân, Giang Tuyết đã đặc biệt nấu một bữa thịnh soạn, Tiểu Đồng Vân tặng móc chìa khóa thỏ nhỏ và chim cánh cụt nhỏ yêu thích của mình cho hai người họ.

Lưu Đức Trụ nhìn Hồ Tiểu Ngưu nói: “Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ông chủ, Bạch Trú chúng ta có thể giết đến ngay lập tức.”

Giang Tuyết mắt đỏ hoe: “Kỳ nghỉ hãy thường xuyên về chơi.”

......

Khánh Trần chỉ ở lại Lạc Thành một thời gian ngắn rồi lại rời đi.

Các thành viên của Bạch Trú được chia thành ba nhóm, một nhóm là Nam Canh Thần và Lưu Đức Trụ, nhóm còn lại là La Vạn Nhai và người một nhà của ông ta, nhóm cuối cùng là Khánh Trần.

Hai nhóm đầu tiên lái xe đến Trịnh Thành, trong khi Khánh Trần thì một mình đi đường sắt cao tốc.

Vào thời điểm này, trong số các ứng cử viên trong Ảnh tử chi Tranh, Khánh Trần đã biết sơ bộ về Khánh Thi, Khánh Văn, Khánh Vô, Khánh Nhất và Khánh Hạnh, nhưng duy chỉ có Khánh Nguyên là người duy nhất chưa từng xuất hiện, hắn ta thậm chí còn chưa đến Đơn vị Tình báo số ba báo cáo.

Cảm giác này rất không tốt, Khánh Trần dự định tự mình tìm kiếm manh mối về đối phương. Vì vậy, đây cũng chính là mục đích chuyến đi của cậu đến Trịnh Thành.

Đối phương trốn tránh không quan trọng.

Khánh Trần sẽ thay đổi khuôn mặt thành đối phương, nếu có ai từng nhìn thấy Khánh Nguyên, có lẽ họ sẽ chủ động nói chuyện với hắn ta. Chỉ cần một đầu mối nhỏ, là có thể từ đó tìm ra sự thật.

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

“Tiền bối, chúng ta ở 25C, 25B, 25A, ghế giữa.”

Khánh Trần không cần quay đầu lại cũng biết là Đoàn Tử...

Vì vậy đi cùng Đoàn Tử hẳn là nhóm người Tôn Sở Từ.

Khánh Trần bật cười, thế giới này thật đúng là nhỏ bé, chẳng lẽ cậu thật sự có duyên với những người này sao? Nhưng những người này đang làm gì ở Lạc Thành?

Cậu liếc nhìn chỗ ngồi của mình, 26C, tình cờ lại đối diện với chỗ ngồi của đối phương...

Lúc này, Tôn Sở Từ và những người khác xách ba lô đi tới ngồi xuống.

Đoàn Tử vừa sắp xếp hành lý vừa nói: “Tiền bối, lần này đến Lạc Thành mà không gặp được Khánh Trần, cứ vậy mà quay về sao?”

Tôn Sở Từ cười nói: “Người ta là đại nhân vật của Bạch Trú, làm sao có thời gian cùng chúng ta nói chuyện? Đã trở về thế giới Ngoài rồi thì đừng quấy rầy cuộc sống của người ta nữa.”

Khánh Trần sửng sốt một lúc. Đối phương vừa ngồi xuống đã bắt đầu thảo luận về mình. Đây là cái gọi là nói sau lưng trước mặt người khác trong truyền thuyết sao?

Đoàn Tử và những người khác nói chuyện rất nhỏ, nhưng với thính lực của Khánh Trần thì cho dù có để quên dây thanh quản ở nhà cậu vẫn có thể nghe được những gì họ nói.

“Được rồi.” Đoàn Tử thở dài: “Dù sao thì chỉ còn mấy ngày nữa là xuyên qua. Có lẽ chúng ta có thể gặp được cậu ấy ở thế giới Trong.”

Đoàn Tử không xinh lắm, cô ấy là một cô gái tương đối bình thường. Cô ấy rất gầy, làn da ngăm đen và có tính cách rất giống con trai, đó là lý do tại sao cô ấy sẵn sàng chạy lên vùng hoang dã cùng với Tôn Sở Từ và những người khác. Cô ấy cũng hay ăn mặc như một cô nàng tomboy.

Đoàn Tử suy nghĩ một lúc rồi giải thích: “Bây giờ mỗi khi nhớ lại cảnh cậu ấy cứu chúng ta ở nơi hoang dã, em luôn cảm thấy rất thú vị. Đó là cảnh tượng chỉ có thể thấy trong phim.”

Ở bên cạnh, một nam sinh đi cùng cô thấp giọng kêu lên: “Còn cảnh cậu ấy rời khỏi quán thịt nướng, ôi, một đám người vây quanh cậu ấy rồi rời đi. Tôi có cảm giác như đang xem Tân Thế Giới do diễn viên Lee Jung Jae đóng chính. Cấp dưới đẹp trai đẩy cửa bước ra ngoài!”

Khánh Trần ngồi im lặng, biểu lộ có chút vi diệu.

Ở trước mặt nghe người khác "nói sau lưng" có vẻ như là một trải nghiệm rất kỳ lạ.

Cảm giác cũng khá thoải mái.

Lúc này, Đoàn Tử hào hứng nói: “Nhân tiện! Có lẽ ấy vẫn chưa biết chúng ta đã biết cậu ấy là Thời Gian Hành Giả đâu. Ha ha, lần sau gặp lại, chúng ta sẽ cố ý hỏi xem cậu ấy có phải là Thời Gian Hành Giả không, xem xem cậu ấy sẽ nói xạo thế nào? Cảm giác rất thú vị.”

Khánh Trần: Ha ha, bây giờ thì biết rồi.

Cậu nhìn Tôn Sở Từ và những người khác đang nói nhỏ với nhau thì mỉm cười nói: “Các bạn là người Thời Gian Hành Giả sao?”

“A?” Đoàn Tử giật mình.

Tôn Sở Từ cũng sửng sốt. Cậu ta im lặng một lúc rồi nói: “Không.”

Cậu ta cảm thấy nhóm mình nói nhỏ như vậy, trong xe còn ồn ào thế chắc đối phương không nghe thấy mới đúng.

Chắc là đang lừa bọn họ?

Khánh Trần vừa cười vừa nói: “Các bạn thật sự không phải là Thời Gian Hành Giả sao? Tôi cứ tưởng là cùng nhau đi tham dự hội liên hiệp Thời Gian Hành Giả chứ.”

Tôn Sở Từ và những người khác hai mặt nhìn nhau. Chàng trai trẻ đối diện cậu ta vậy mà chủ động thừa nhận mình là Thời Gian Hành Giả!

Vậy nên họ cũng không giấu nữa.

Tôn Sở Từ tò mò hỏi: “Cậu là Thời Gian Hành Giả của Lạc Thành à?”

“Phải.” Khánh Trần vừa cười vừa nói.

Đoàn Tử bắt đầu thấy hứng thú: “Vậy cậu có quen người của Bạch Trú không?”

Khánh Trần mỉm cười nói: “Đã nghe nói qua, nhưng không quen lắm, họ rất bí ẩn, ít khi để lại thông tin ở thế giới bên ngoài.”

“Ồ.” Đoàn Tử có chút thất vọng.

Khánh Trần cười hỏi: “Sao vậy, các bạn biết người của Bạch Trú sao? Không phải ai cũng có thể quen biết Bạch Trú.”

Đoàn Tử không phục: “Chúng tôi quen biết nhau đấy, chúng tôi rất thân với Khánh Trần của tổ chức Bạch Trú!”

Cô muốn nói tiếp thì bị Tôn Sở Từ giẫm nhẹ lên mu bàn chân.

Khánh Trần ý cười càng đậm: “Vậy các bạn cũng là đại nhân vật sao, có muốn trao đổi thông tin liên lạc không? Sau này tôi ở Lạc thành nếu có chuyện gì có thể liên lạc các bạn.”

Đoàn Tử do dự một lát: “Chúng tôi không ở Lạc Thành, chúng tôi là những Thời Gian Hành Giả đến từ Trịnh Thành. Vốn dĩ chúng tôi đến Lạc Thành chơi, nhưng vì hội liên hiệp Thời Gian Hành Giả nên phải quay lại Trịnh Thành sớm. Chúng tôi chỉ kịp tham quan Hang Đá Long Môn và Bảo Tàng Cổ Mộ, chưa có cơ hội đến Chùa Bạch Mã, tôi nghe nói Chùa Bạch Mã khác với những ngôi chùa khác. Nếu không đủ tiền mua vé chỉ cần nói khó khăn của mình với sư thầy kiểm vé là có thể vào, có thật không?”

“Là thật.” Khánh Trần gật đầu: “Chùa Bạch Mã thuần túy hơn hầu hết các ngôi chùa.”

Tôn Sở Từ đột nhiên hỏi: “Cậu là học sinh trường nào ở Lạc Thành?”

Khánh Trần giải thích: “Tôi đến từ Trường Ngoại ngữ Lạc Thành, coi như là bạn học của một số thành viên Bạch Trú rồi.”

Tôn Sở Từ hỏi: “Nhà vệ sinh cạnh lầu dạy học có màu gì?”

Khánh Trần mỉm cười: “Nhà vệ sinh công cộng không ở cạnh lầu dạy học, mà là cách xa cả ngàn dặm, học sinh thường xuyên phàn nàn về thiết kế của trường học.”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 426. Cực kỳ náo nhiệt.

“Thật sự là học sinh Trường Ngoại Ngữ Lạc Thành sao?” Tôn Sở Từ lẩm bẩm.

Khánh Trần nghi ngờ hỏi: “Các bạn không phải là Thời Gian Hành Giả đến từ Trịnh Thành sao? Tại sao lại biết rõ về bố cục của trường Ngoại ngữ Lạc Thành? Đã từng đến đó?”

Đoàn Tử nhiệt tình giải thích: “Cậu không biết sao, đó là nơi Bạch Trú được thành lập. Chúng tôi đi tham quan ấy.”

Khánh Trần sửng sốt.

Tham quan nơi thành lập Bạch Trú là cái quỷ gì...

Khánh Trần nghe đối phương nói cứ như chính mình từng khai quang Trường Ngoại ngữ Lạc Thành vậy...

“Mà này, cậu cũng đến hội liên hiệp Thời Gian Hành Giả à?” Đoàn Tử tò mò hỏi: “Ở thế giới Trong cậu làm gì?”

“Tôi tham gia một câu lạc bộ nhỏ ở thành thị số 18 trong thế giới Trong.” Khánh Trần giải thích.

Tôn Sở Từ hỏi: “Nghe nói tất cả các câu lạc bộ lớn ở thành thị số 18 đều bị Hằng Xã xóa sổ, chỉ còn lại một số câu lạc bộ nhỏ. Nhưng cậu ở ngay Lạc Thành, cách Bạch Trú gần như vậy sao không đi theo làm quen với họ một chút, nói không chừng sẽ có cơ hội trực tiếp gia nhập Hằng Xã.”

“Chẳng phải vì tôi không có cơ hội gặp được đại nhân vật như vậy sao.” Khánh Trần cười tủm tỉm nói: “Hay là các bạn giúp tôi tiến cử nhé? Các bạn không phải rất thân với Khánh Trần sao?”

Đoàn Tử lúc đầu còn khoác lác, bây giờ lại khó xử. Tôn Sở Từ nói: “Cái này chúng tôi phải hỏi trước Khánh Trần đã. Bởi vì dù có giới thiệu ai thì trước tiên chúng ta cũng phải hỏi ý định của người ta.”

“Được, vậy tôi chờ tin tức của các bạn.” Khánh Trần cười nói: “Nhân tiện, các bạn ở thế giới Trong làm gì?”

Tôn Sở Từ suy nghĩ hai giây, thân phận của bọn họ cũng không có gì bí mật: “Chúng tôi là thợ săn hoang dã.”

Khánh Trần tán thán: “Thợ săn hoang dã cơ à, vậy nhất định rất lợi hại.”

Đoàn Tử nói: “Đương nhiên rồi, bọn tôi từng bị người hoang dã phục kích, nhưng những người hoang dã đó không ngờ bọn tôi rất lợi hại, nên đều bị phản sát rồi!”

Lại nghe Đoàn Tử nói cực nhỏ với Tôn Sở Từ: “Làm sao bây giờ, người ta nhờ tiến cử với Khánh Trần, chúng ta giờ còn chưa nói chuyện được với Khánh Trần mà.”

Tôn Sở Từ bất đắc dĩ đáp: “Nếu đã biết chuyện này sẽ xảy ra thì lần sau em đừng nói khoác nữa...”

“Chẳng qua là bị cuốn theo thôi mà.” Đoàn Tử lẩm bẩm.

Nói xong cô còn lén nhìn Khánh Trần một cái, sợ mình bị lộ.

Lúc này, Đoàn Tử lo lắng nói với Tôn Sở Từ: “Bạn em nói rằng Long Hồ công xã hiện đang tuyên bố với tất cả những Thời Gian Hành Giả ở Trịnh Thành rằng không cho phép bất cứ Thời Gian Hành Giả nào giúp đỡ chúng ta dù ở thế giới Ngoài hay thế giới Trong... Lần này chúng ta trở lại Trịnh Thành e là không tốt cho lắm. Nếu muốn tham gia Hội Liên Hiệp, vẫn phải đối mặt với Long Hồ công xã.”

Tôn Sở Từ lắc đầu: “Không sao, chúng ta tránh bọn họ trước. Trước khi ôm đùi Khánh Trần, cứ trước tiên tránh bọn họ đi.”

Khánh Trần: “...”

Có sao nói vậy, khả năng của Tôn Sở Từ là hoàn toàn vượt trội trong số những Thời Gian Hành Giả. Cậu ta đã một mình mang theo sáu hậu bối dốc sức làm việc chăm chỉ ở thế giới Trong, từ thân phận dưới đáy đến khi có xe có súng. Hầu hết Thời Gian Hành Giả đều không thể làm đến mức này.

Vốn dĩ Khánh Trần còn đang suy nghĩ làm sao thu nạp những người này, lại không ngờ đối phương đã hạ quyết tâm ôm đùi mình.

Vậy thì cứ đợi là được...

Khánh Trần xem tin tức, hai ngày này đã lần lượt có thời gian hành giả đến Trịnh thành.

Nhưng điều ngoài ý muốn là Hội Liên Hiệp Thời Gian Hành Giả vẫn chưa bắt đầu mà trang phục của Thời Gian Hành Giả đã được lên tin tức đầu tiên.

Theo các phóng viên, Thời Gian Hành Giả đầu tiên đến hội nghị... Là Spider Man.

Người thứ hai là Deadpool.

Người thứ ba là Thanos.

Rồi sau đó, có người thì cosplay thành Batman, còn có người khác thì cosplay thành bố mẹ của Batman.

Rồi sau đó, các Thời Gian Hành Giả thấy tin tức liền bắt chước theo, không có ai là ăn mặc được bình thường. Một cuộc gặp gỡ đàng hoàng giữa những Thời Gian Hành Giả giờ lại biến thành triển lãm cosplay. Nhiều người đam mê cosplay đã đổ xô đến hội trường. Bên ngoài toàn bộ trung tâm hội nghị tắc nghẽn. Ngoài ra còn có người cos thành Digimon, Slime, Pikachu...

Lộ Viễn đứng trên lầu trong trung tâm hội nghị, kinh ngạc trước cảnh tượng này, Côn Lôn chỉ đề nghị mọi người ăn mặc sao cho không để bị nhận ra, nhưng ít nhất mọi người cũng nên giả trang cho ra con người mới phải chứ.

Trong tình huống này, những Thời Gian Hành Giả chỉ đội mũ đeo khẩu trang trông lại đặc biệt không phù hợp. Tuy nhiên, giới truyền thông cho rằng bình thường thì những Thời Gian Hành Giả có giới hạn này mới là những đại lão chân chính. Dù sao thì các đại lão khinh thường mặc quần áo khủng long nhỏ.

Càng không khả năng giả dạng thành Slime.

Vào lúc 11 giờ sáng, Tổ chức Ma trận đến Trịnh Thành. Tổng cộng có 21 người từ tổ chức này tham dự hội nghị, tất cả đều mặc vest và đeo mặt nạ trắng tinh.

Hồng Diệp đơn giản hơn một chút, trực tiếp lái năm chiếc xe thương vụ Alphard từ Kinh Thành tới, theo sau là một chiếc xe nhà di động cao ba mét.

Sau khi liên lạc với Côn Lôn, họ đã được cho phép lái xe vào trung tâm hội nghị.

Không ai xuống xe.

Đây là những tổ chức Thời Gian Hành Giả chính thống có thực lực, trái ngược hoàn toàn với những Thời Gian Hành Giả đến chơi.

“Mà này, sao không nghe nói Bạch Trú đi tham gia hội liên hiệp?” Đoàn Tử nghi ngờ hỏi: “Hồng Diệp và Ma Trận đều đã đến, Bạch Trú đâu? Bạch Trú không phải ở gần Trịnh Thành hơn sao?”

“Chẳng lẽ bọn họ không có ý định tham gia? Hoặc là Côn Lôn không mời?” Một đồng bạn nói.

“Không đâu, với sức ảnh hưởng của Bạch Trú ở thế giới Trong, Côn Lôn làm sao có thể không mời bọn họ.” Tôn Sở Từ nói: “Bạch Trú từ trước đến nay luôn khiêm tốn, dám nói phần lớn Thời Gian Hành Giả trong nước chưa từng có người nghe nói tới, cũng bởi vì chúng ta ở Trịnh Thành gần Lạc Thành mới biết. Họ chắc đã đến rồi, chỉ là không giống Ma Trận và Hồng Diệp khoa trương như vậy thôi.”

“Còn có tổ chức Thời Gian Hành Giả nào nữa nhỉ?” Đoàn Tử xem tin tức.

Đoàn Tử nói: “Tổ chức "Hồng Tán Tán" ở Côn Thành, "Bào Ca" ở Trọng Thành, "Long Hồ Công Xã" ở Trịnh Thành, và "Tam Giang khẩu" ở Võ Thành đều đến.”

“Nghe nói tổ chức "Hồng Tán Tán" còn mang nhiều đặc sản nấm từ Côn Thành đến, tặng cho các Thời Gian Hành Giả khác làm quà gặp mặt.” Đoàn Tử nói: “Có người trong nhóm của Hà Tiểu Tiểu nói rằng sau khi những Thời Gian Hành Giả đến phòng bếp khách sạn xào nó lên ăn thì đang bắt đầu trục vong ở sảnh khách sạn, còn có Thời Gian Hành Giả đang run bần bật trong nhà hàng khách sạn sau khi ăn nấm, có người hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra, anh ta nói trên trần nhà có con rồng.”

Khánh Trần nội tâm tự nhủ, tổ chức "Hồng Tán Tán" này chắc chắn là cố ý...

Đây đâu phải đến tham dự hội nghị, rõ ràng là đến đầu độc mà...

Khi tàu đến ga, mọi người thu dọn đồ đạc và xuống xe, còn Khánh Trần thì một mình bước ra ngoài với một chiếc ba lô nhỏ trên lưng.

Khi đến lối ra, cậu bất ngờ nhìn thấy Nghê Nhị Cẩu cười híp mắt đứng ở lối ra, cầm một tấm biển có viết chữ Khánh Trần trên đó.

Phía dưới ký tự lớn có hai ký tự nhỏ: Côn Lôn.

Khi người phụ trách tình báo này mỉm cười, những nếp nhăn trên khuôn mặt ông ta như là một đóa hoa cúc nở rộ. Nghê Nhị Cẩu tuổi cũng đã lớn, mang một đôi giày vải đen cũ, trông rất mộc mạc.

Khánh Trần làm bộ không nhìn thấy ông ta và tiếp tục bước ra ngoài.

Lúc này, nhóm người Tôn Sở Từ cũng đi phía sau cậu, khi những người này nhìn thấy tấm biển do Nghê Nhị Cẩu cầm thì sửng sốt: “Chờ một chút, Khánh Trần cũng ở trên tàu chúng ta vừa đi sao?”

“Chỉ có bấy nhiêu người rời khỏi trạm, sao lại không nhìn thấy cậu ấy.” Tôn Sở Từ kỳ lạ nói.

Cậu ta không nhịn được bước tới hỏi Nghê Nhị Cẩu: “Xin chào, Khánh Trần mà ông tìm có phải chính là Khánh Trần của tổ chức Bạch Trú không?”

Nghê Nhị Cẩu cười híp mắt nói: “Đúng, chính là cậu ta.”

Đoàn Tử cảm thán: “Không phải nói Côn Lôn sẽ không đón Thời Gian Hành Giả sao? Tôi thấy những người khác đều tự mình đến kìa.”

Mọi người đều nghĩ, thì ra địa vị của Bạch Trú đặc biệt như vậy, Côn Lôn còn phải chuyên môn bố trí người đến đón?

Tôn Sở Từ tò mò hỏi: “Đây là đãi ngộ của khách VIP không?”

Nghê Nhị Cẩu cười nói: “Đúng vậy, đây là đãi ngộ của khách VIP.”

Nhóm người Tôn Sở Từ nhất thời kinh ngạc thán phục, hóa ra địa vị của Bạch Trú thật sự cao như vậy!

Khánh Trần cảm thấy rất kỳ lạ, cậu gửi tin nhắn cho Trịnh Viễn Đông và hỏi: “Ngài đánh dấu chứng minh thư của tôi à? Không thì sao mà các ngài có thể biết ngay khi tôi lên tàu?”

Trịnh Viễn Đông: “Đúng thế.”

Khánh Trần buồn bực: “Nhưng cũng không cần phải đặc biệt đón tôi, tôi thấy không có Thời Gian Hành Giả nào khác có người đón. Đặc thù hóa không phải có hơi không tốt không?”

Trịnh Viễn Đông: “Cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là muốn đón cậu thẳng đến trung tâm hội nghị, tránh để cậu ở Trịnh Thành làm hại các Thời Gian Hành Giả khác.”

Khánh Trần: “???”

Trịnh Viễn Đông: “Các cậu tự vấn lòng một chút, chúng tôi làm như vậy là quá phận sao?”

Khánh Trần suy nghĩ hồi lâu cũng không phản bác.

Trịnh Viễn Đông: “Cậu tranh thủ thời gian đến trung tâm hội nghị đi, đừng chạy lung tung.”

Khánh Trần: “Tôi không vội đến trung tâm hội nghị đâu, vào thành phố đi dạo trước rồi tính sau.”

Lúc này, một thanh niên chợt nhìn thấy Khánh Trần: “Sao ngài lại ở đây?”

Khánh Trần mỉm cười.

Bởi vì bây giờ cậu là Khánh Nguyên.

Có vẻ như cuối cùng cậu cũng tìm được manh mối liên quan đến Khánh Nguyên.

.........

Lần này Hội Liên hiệp Thời Gian Hành Giả chiếm dụng Trung tâm Hội nghị Quốc tế Trịnh Thành và năm khách sạn xung quanh. Tuy nhiên, mọi người cũng phát hiện ra một vấn đề. Các tổ chức có tên như Ma Trận, Hồng Diệp, Bào Ca, Hồng Tán Tán và Tam Giang Khẩu đều được bố trí ở khách sạn JW Marriott bên cạnh.

Một số người suy đoán rằng tất cả những Thời Gian Hành Giả quan trọng có thể đều ở cùng một chỗ. Còn lại những hành giả thời gian không quan trọng lắm thì phân tán ở bốn khách sạn khác.

Lúc này, một con khủng long nhỏ màu xanh lá cây bước vào khách sạn Marriott với chiếc điện thoại di động. Anh ta đến quầy lễ tân xuất trình mã QR.

Nhân viên lễ tân nhìn mã QR, rồi nhìn con khủng long: “Xin chào, ngài là...”

Một giọng nói ồm ồm phát ra từ bên trong con khủng long nhỏ: “Zard, Z, A, R, D.”

Nhân viên lễ tân lịch sự nhưng không kém phần ngại ngùng mỉm cười: “Được rồi, thẻ phòng của ngài, phòng của ngài là 1524.”

Zard trong con khủng long nhỏ hỏi: “Cô có thể kiểm tra cho tôi xem người tên Khánh Trần đã nhận phòng chưa? Hoặc ID Băng Nhãn ở phòng nào?”

Nhân viên lịch sự nói: “Xin lỗi khủng long... Zard tiên sinh, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng.”

Vừa nói, nhân viên vừa nhìn sang một bên, trong sảnh khách sạn còn có mấy chục thành viên Côn Lôn đang duy trì trật tự. Xa hơn còn có nhân viên y tế tại chỗ truyền nước biển cho Thời Gian Hành Giả vô tình ăn phải nấm.

Nguyên một bãi chiến trường.

Zard cười nói với nhân viên: “Cảm ơn! Chúc các cô một ngày tốt lành!”

Nói xong, anh ta nhảy nhảy nhót nhót lên lầu.

Khi vào phòng, Zard cũng chưa cởi bỏ trang phục khủng long nhỏ ra mà cầm điện thoại di động lên và gọi: “Alô, sếp, anh tới chưa?”

“Tới rồi.”

“Bây giờ anh là anh trai hay em trai vậy?”

“Em trai.”

“Là Tiểu Vũ à! Thế thì tốt quá, anh dẫn em đi ra ngoài trêu chọc những Thời Gian Hành Giả khác! Anh cảm thấy sẽ rất thú vị, giả vờ làm quần chúng đi tới xin chữ ký họ, im lặng xem bọn họ ra vẻ ngầu!” Zard cao hứng bừng bừng nói.

Kết quả giọng nói bên kia điện thoại trở nên lạnh lùng: “Được.”

Zard tiếp tục: “À sếp, anh ở khách sạn nào? Tôi đi tìm...”

Giọng anh ta càng lúc càng nhỏ dần, bởi vì nhận ra đó là người anh trai kia...

Huyễn Vũ bình tĩnh hỏi: “Khi tôi không có mặt, cậu vẫn thường lừa Tiểu Vũ như vậy sao?”

Zard: Sếp giờ cũng có nhiều chiêu trò ghê?”

Huyễn Vũ lạnh lùng nói: “Cậu còn dụ nó ra ngoài phô trương để lộ thông tin, tôi sẽ bẻ gãy đầu cậu.”

Zard: “À...”

Lúc này, đột nhiên có người gửi tin nhắn vào nhóm trò chuyện của Hà Tiểu Tiểu.

Lưu Đức Trụ: “@Huyễn Vũ lần này ngươi có đến Hội Liên Hiệp Thời Gian Hành Giả không? Chớ để ta tìm thấy nhé, hì hì.”

Huyễn Vũ sắc mặt trắng bệch vừa mới tháo mặt nạ ra, hắn đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn chán ghét khi đứng trước cửa sổ phòng của khách sạn Hilton, thậm chí còn muốn xem chuyến bay trở về gần nhất là khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com