Quyển 3: Chương 444-445: Arc Căn cứ quân sự A02 (1).
Chương 444. Thanh tra lại biến mất.
Sáng sớm, Khánh Nhất cầm bánh bao ngồi trong xe ăn. Cậu nhóc đeo tai nghe Bluetooth: "Cái gì? Cấp bậc của cậu lại thăng lên rồi?! Sao nhanh vậy!"
Lý Khác ở đầu dây bên kia nói: "Trước đó tôi đã từng chuẩn bị đôi chút, Lý Vân Kính tiên sinh đã đồng hành cùng tôi, có chú ấy bảo vệ, tôi cũng có thể thoải mái hành động."
Trước khi Lý Tu Duệ rời đi, ông ấy đã đích thân hứa rằng Lý Vân Kính có thể lấy lại được tự do, thậm chí còn liệt y vào danh sách một trong những người thụ hưởng của quỹ tín thác gia tộc. Có thể nói rằng y thực sự đã trở thành một thành viên của Lý thị.
Vị cao thủ này đã dành gần nửa đời mình để bảo vệ ông lão. Sau khi ông lão qua đời, y không rời bỏ Lý thị như mọi người tưởng tượng mà lại lựa chọn bảo hộ Lý Khác.
Lý Khác từng hỏi Lý Vân Kính, nếu đã không muốn rời khỏi Lý thị, vậy tại sao không bảo vệ cha cháu? Phải biết rằng, đó là gia chủ hiện tại của Lý thị.
Nhưng câu trả lời của Lý Vân Kính là, y đã nhìn đến chán khung cảnh bên ngoài Bão Phác lâu mấy chục năm không thay đổi nên muốn ra ngoài.
Lý Khác cũng từng hỏi, vì sao Lý Vân Kính không hoàn toàn rời khỏi Lý thị?
Chẳng lẽ tự do không đủ đáng quý sao, hà tất tiếp tục ở lại Lý thị.
Câu trả lời của Lý Vân Kính là, đây là Lý thị mà ông lão đã từ bỏ ước mơ cả đời để giữ gìn. Y cũng không còn việc gì để làm ngoại trừ việc ở lại Lý thị.
Lý Vân Kính giống như một cái cây trước Bão Phác lâu, có thể nó không cao lắm, nhưng nó không bị gió cuốn bay và không nhiễm nước bùn.
Suốt chặng đường này, Lý Khác vẫn luôn học hỏi từ Lý Vân Kính, vừa học cách đối mặt với nguy hiểm đồng thời rèn luyện bản thân để chuẩn bị cho Sinh Tử Quan. Khi Khánh Nhất nghe tin Lý Khác đã hoàn thành một Sinh Tử Quan khác, cậu nhóc nghĩ rằng tiến độ của mình hơi chậm, không nên bị bỏ lại phía sau. Lỡ một ngày nào đó Lý Khác trở thành một kỵ sĩ Bán thần nổi tiếng thế giới, còn mình vẫn mãi là một kẻ vô danh tiểu tốt, thì thật là xấu hổ.
Khánh Nhất bướng bỉnh nói: "Hôm qua Ảnh tử đích thân giao nhiệm vụ cho tôi..."
Lý Khác nghi hoặc: "Lại có nhiệm vụ mới sao? Có nguy hiểm không?"
Khánh Nhất trong lòng ấm áp, cậu ta tùy tiện nói: "Không có gì nguy hiểm, chỉ là loại bỏ khối u ác tính của Liên bang là Cơ Giới Thần Giáo..v.v. Tôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi tới văn phòng rồi."
Lúc này.
Khánh Trần đã ở trong văn phòng.
"Tiên sinh." Khánh Nhất hỏi: "Ảnh tử tiên sinh vừa ban hành một nhiệm vụ mới ngày hôm qua, yêu cầu chúng tôi bắt giữ các hồng y giáo chủ, trưởng lão và giáo hoàng của Cơ Giới Thần Giáo."
Khánh Trần cúi đầu, không biết đang nhắn tin cho ai. Khánh Nhất nói rất nhiều, nhưng Khánh Trần vẫn không ngẩng đầu lên.
Khánh Nhất tò mò hỏi: "Tiên sinh, anh có kế hoạch gì không? Khi nào chúng ta sẽ hành động?"
Khánh Trần gửi tin nhắn xong, tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu cười nhìn Khánh Nhất: "Không có hành động."
Khánh Nhất: "Hả?!"
Khánh Trần an ủi: "Đừng gấp, cứ để người khác mang các thành viên của Cơ Giới Thần Giáo đến hộ chúng ta."
"Anh muốn đợi đám người Khánh Văn bắt giữ Cơ Giới Thần Giáo rồi mới cướp người của bọn họ sao?" Khánh Nhất bối rối: "Nhưng bọn họ đã bị cướp nghi phạm một lần rồi, lần này nhất định sẽ không dẫn người quay lại PCA nữa."
"Chúng ta không mong đợi Khánh Văn làm gì." Khánh Trần cười nói: "Có người sẽ đem nhóm hồng y giáo chủ tới, nhóc cứ chờ đi."
.........
Sáng sớm, Khánh Văn đến Đơn vị Tình báo số ba ở trụ sở PCA. Lúc này, tất cả đặc vụ đều đang bận rộn xem xét hồ sơ, cố gắng tìm ra bằng chứng phạm tội của Cơ Giới Thần Giáo.
Tuy nhiên, Khánh Văn không mong đợi những đặc vụ bình thường sẽ tìm thấy bất cứ điều gì. Gã ta đã gửi một tin nhắn cho diêu chuẩn dưới trướng của mình: "Đã tìm thấy manh mối nào về Cơ Giới Thần Giáo chưa?"
Diêu chuẩn: "Xin lỗi ông chủ, không thấy."
Khánh Văn: "Tất cả bằng chứng của Cơ Giới Thần Giáo đã bị xóa sạch rồi à?"
Diêu chuẩn trả lời: "Trong những năm gần đây, Cơ Giới Thần Giáo đã hối lộ chính trị một số lượng lớn, trong đó số tiền lớn nhất được hối lộ cho PCA Kamishiro và Kashima. Có những người chuyên môn chùi đít cho Cơ Giới Thần Giáo. Những vụ bê bối bị truyền ra của Cơ Giới Thần Giáo trong những năm đầu có lẽ đều là sự thật, nhưng bằng chứng đã bị xóa sạch, chắc chắn là do Kamishiro và Kashima xóa, nếu không thì sẽ không sạch sẽ như vậy."
Khánh Văn khẽ cau mày: "Không lẽ tất cả diêu chuẩn đều không lấy được bằng chứng của Cơ Giới Thần Giáo sao? Vậy thì đừng tìm nữa, trực tiếp bắt giữ chúng. Điều tra động thái của tất cả các hồng y giáo chủ và giáo hoàng."
Ứng cử viên Ảnh tử của tập đoàn bắt người, còn cần chứng cứ gì đó sao? Chỉ cần bắt được người thì sớm muộn gì cũng có bằng chứng.
Diêu chuẩn: "Đã điều tra rõ ràng rằng có chín hồng y giáo chủ cấp C đang đợi lệnh tại trụ sở. Có rất nhiều tín đồ trong trụ sở Cơ Giới Thần Giáo. Nếu họ bị cưỡng ép bắt giữ thì có nguy cơ cao sẽ xảy ra bạo loạn dân sự. Tuy nhiên, hiện tại đã có tám hồng y giáo chủ cấp C vừa mới dẫn người xuất phát. Họ đang dẫn đầu một đội đến khu 4 truy bắt một thành viên nòng cốt của Hội Phụ Huynh tên là La Vạn Nhai. Đây là một cơ hội tốt."
Khánh Văn thắc mắc: "Hội Phụ Huynh... Hội Phụ Huynh này là cái quái gì? Là phụ huynh của học sinh trường nào à? Có đáng phái nhiều hồng y giáo chủ đến như vậy không?"
Diêu chuẩn giải thích: "Đó là một tổ chức nhỏ. Nghe nói trụ sở của họ ở Thành thị số 18 và họ vừa đến Thành thị số 10 để phát triển."
"Tại sao Cơ Giới Thần Giáo lại nhắm vào họ?"
"Bởi vì họ đã bắt cóc một hồng y giáo chủ ở Thành thị số 18."
Khánh Văn dở khóc dở cười: "Hội Phụ Huynh bắt Hồng Y giáo chủ làm gì? Chuẩn bị hành động đi."
Gửi xong tin nhắn, Khánh Văn ngẩng đầu quan sát văn phòng một lượt, nhận thấy Khánh Hạnh đang cùng các nhân viên lật xem hồ sơ, Khánh Vô và Khánh Nguyên không thấy đâu, Khánh Thi thì vẫn đang theo đuổi thần tượng.
Sau một khắc, Khánh Hạnh đột nhiên lớn tiếng nói: "Tất cả đặc vụ đi theo ta! Mang theo trang thiết bị!"
Trong lòng Khánh Văn căng thẳng. Chẳng lẽ Khánh Hạnh cũng tìm được đầu mối Hội Phụ Huynh?
Nhiệm vụ lần này tương đối quan trọng, chỉ có 17 hồng y giáo chủ và một giáo hoàng. Nếu có thể giành được thắng lợi lớn, bắt được tất cả các nhân vật chủ chốt của Cơ Giới Thần Giáo, không còn người cho ứng cử viên khác bắt giữ thì hoi sẽ tự động rời khỏi Ảnh tử chi Tranh!
Vì vậy, nhiệm vụ này thậm chí có thể giải quyết dứt khoác!
Khánh Văn suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy điện thoại di động ra gọi điện: "Mẹ, con cần cao thủ trong gia tộc chi viện. Càng nhiều càng tốt."
Khánh Vân ở đầu dây bên kia bình tĩnh hỏi: "Dưới sự giám sát của Ảnh tử, mẹ chỉ có thể giúp con một lần. Con có chắc chắn lần này cần mẹ ra tay không?"
Khánh Văn im lặng vài giây, cuối cùng kiên quyết nói: "Con chắc chắn, lần này con muốn dứt điểm nó một lần và mãi mãi."
"Đã biết."
Sau khi cúp điện thoại, khi Khánh Văn ngẩng đầu nhìn quanh văn phòng, gã thấy nơi này trống không ngoại trừ người của hắn, thậm chí cả Khánh Thi cũng biến mất . Trong lúc nhất thời, Khánh Văn có chút nghi hoặc, tựa như mọi người đều đã tìm được manh mối.
......
Ban đêm, khu 4.
La Vạn Nhai lặng lẽ đi ra ngoài cùng với một số người nhà màu vàng.
Một người nhà màu vàng trong đội có biệt hiệu Tiểu Lục hỏi: "Lão La, trước đây không phải chúng ta đã nói muốn tránh đầu sóng sao? Sao giờ lại ngênh ngang ra mặt vậy?"
La Vạn Nhai nói: "Chúng ta chỉ cần làm theo lệnh phụ huynh đưa ra thôi."
Tiểu Lục bổ sung: "Hai ngày nay người của Cơ Giới Thần Giáo đều tuần tra quanh đây, giống như biết chúng ta ở đây mà chuyên môn đợi chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta ra ngoài, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới?"
La Vạn Nhai cũng có chút căng thẳng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói: : "Yên tâm đi, nếu phụ huynh nói không có chuyện gì thì sẽ không có chuyện gì. Phụ huynh nói sẽ phái người đến bảo vệ chúng ta."
"Phụ huynh ở Thành thị số 10 có địa vị thế nào?" Tiểu Lục thắc mắc.
"Tôi không biết, tóm lại tin tưởng ngài ấy là được."
Trên thực tế, người nhà màu vàng cũng có chút nghi ngờ. La Vạn Nhai nói rằng phụ huynh quyền thế thông thiên, nhưng họ vẫn nửa tin nửa ngờ, nếu phụ huynh thực sự là người có quyền có thế, tại sao họ còn phải lén lút như vậy...
"Chính là nơi này." La Vạn Nhai dẫn đầu bước vào một quán bar, Tiểu Lục phát hiện người đàn ông ở bàn bên cạnh dường như đang phân tích bọn họ bằng con mắt máy móc.
Xa hơn, ở ghế dài, thậm chí có người đứng trên ghế sofa quan sát họ...
Rất cmn thái quá.
"Lộ rồi." Tiểu Lục hạ giọng kêu lên: "Hình như chúng ta rơi vào ổ cướp rồi."
Tiểu Lục muốn đứng dậy, lại bị La Vạn Nhai kiên quyết đè xuống ghế: "Đừng để lộ sự sợ hãi."
"Tôi có hơi sợ hãi..." Tiểu Lục nói.
La Vạn Nhai đổi chủ đề: "Tiểu Lục, vì sao cậu lại gia nhập Hội Phụ Huynh?"
Tiểu Lục nghe được câu hỏi này giật mình: "Tôi muốn cùng các ông thay đổi thế giới!"
La Vạn Nhai cười mắng: "Đừng trẻ trâu như vậy, trông hệt như một tên ngốc."
Tiểu Lục gãi đầu: "Hét như vậy càng có khí thế."
La Vạn Nhai, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ...... cho đến Tiểu Bát, đều là những thành viên cốt lõi sớm nhất của Hội Phụ Huynh. Trong số đó, Tiểu Lục là người duy nhất không phải là Thời Gian Hành Giả.
Trong khi đang nói chuyện, mọi người đã dần vây quanh xung quanh anh ta. Họ đều có tứ chi máy móc cường tráng và thoạt nhìn cực kỳ hung dữ trong ánh sáng mờ ảo của quán bar.
Đám đông tín đồ Cơ Giới Thần Giáo vây quanh bàn của La Vạn Nhai. Trong số đó, vài tên hồng y giáo chủ đứng ra, lạnh lùng hỏi: "La Vạn Nhai?"
La Vạn Nhai khẩn trương nắm góc bàn, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh: "Ông nhầm người rồi..."
"Không thể nhầm được." Một hồng y giáo chủ cười lạnh nói: "Ngươi bắt cóc cả một phân đà và một trong những hồng y giáo chủ của chúng ta, rất lợi hại. Hãy theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta giao lưu một chút."
Tiểu Lục thấp giọng nói: "Lão La, lát nữa chúng tôi sẽ tạo một đường thoát hiểm cho ông, ông phải trốn thoát."
La Vạn Nhai không trả lời anh ta mà nhìn về phía các hồng y giáo chủ: "Nếu tôi không muốn đi cùng các người thì sao?"
Hồng y giáo chủ lắc đầu: "Muốn hay không không phải do các ngươi."
Hắn nói với các tín đồ bên cạnh: "Kéo chúng đi, ai dám phản kháng thì đánh gãy tay chân!"
Vừa dứt lời, cửa quán bar đột nhiên mở toang, một đội chiến thuật được vũ trang đầy đủ xông vào từ cửa chính, có người hét lên: "Đơn vị Tình báo số ba PCA phá án! Cơ Giới Thần Giáo bị tình nghi có liên quan đến các vụ án bắt cóc, tống tiền và giết người, hãy theo chúng tôi đi một chuyến!"
Các hồng y giáo chủ nhìn nhau, lặng lẽ lùi vào đám tín đồ: "Ngăn cản bọn họ."
Tín đồ ầm ĩ xông về phía các đặc vụ PCA, các hồng y giáo chủ quay người rời đi từ cửa sau.
Kết quả, cửa sau cũng có đội chiến thuật xông vào... Không chỉ vậy, hơn một nửa số người đang uống rượu trong quán bar bất ngờ lao ra bắt giữ họ!
Cảnh tượng thật náo loạn!
Tiểu Lục và những người khác ngồi ở bên cạnh bàn từ từ há hốc mồm. Lúc này bọn họ mới phát hiện, trong quán bar này không có lấy một người thừa, bọn họ đều tới đây để bắt Cơ Giới Thần Giáo!
Lúc này, toàn bộ quán bar đều hỗn loạn, ngoại trừ đám người La Vạn Nhai đang ngồi ở bàn vẫn bất động... chủ yếu là vì không dám cử động!
Tiểu Lục lẩm bẩm: "Quyền lực của phụ huynh... quá lớn, lão La, phụ huynh ngầu như vậy sao, sao ông không nói sớm cho chúng tôi biết sớm, làm chúng tôi lo lắng như thế?"
La Vạn Nhai sửng sốt hồi lâu... Ông ta cũng mới vừa biết chuyện này thôi!
Điện thoại trên bàn sáng lên, ông ta cúi đầu nhìn thấy tin nhắn của Khánh Trần: "Đi."
La Vạn Nhai và những người khác cúi người, rón rén chạy ra ngoài, vừa kịp lúc họ rời đi, một thế lực khác lại xông vào, phong tỏa toàn bộ quán bar: "Đơn Đơn vị Tình báo số ba PCA phá án!"
Điều kỳ lạ là nhóm đặc vụ của Đơn vị Tình báo số ba này lại đánh nhau với nhóm đặc vụ đầu tiên. Ngay khi hai nhóm người đang tranh giành hồng y giáo chủ, một nhóm người khác dứt khoát phong tỏa cả dãy nhà!
Lần này không phải đặc vụ PCA đến mà là bộ đội phòng thủ của Thành thị số 10. Họ thậm chí còn trực tiếp điều cả theo xe bọc thép!
Khánh Văn ngồi trong xe bọc thép, bình tĩnh ra lệnh: "Bên trong có người của Khánh Hạnh và Khánh Thi. Đừng để bất kỳ kẻ nào đi... Thừa dịp hỗn loạn giết hết."
Có người thấp giọng hỏi: "Nếu như Khánh Hạnh và Khánh Thi cũng ở bên trong thì sao?"
Khánh Văn do dự một lát, cuối cùng kiên quyết nói: "Cũng giết."
Một mệnh lệnh được ban ra, xe bọc thép của bộ đội phòng thủ bắt đầu bao vây vào bên trong khu phố.
Bên cạnh Khánh Văn còn có một lực lượng đặc biệt gồm những chiến sĩ gen chưa hề di chuyển. Đây là con bài mà mẹ Khánh Văn để lại cho gã.
Trong đám người, La Vạn Nhai và những người vừa trốn thoát nhìn chiến trận này, cảm thán từ tận đáy lòng: "Đây đều là người của phụ huynh sao? Phụ huynh thật lợi hại!"
Bây giờ, Khánh Trần đã là thần trong mắt người một nhà. Có thể điều động quân đội phòng thủ vây quét Cơ Giới Thần Giáo ở thành thị số 10, đây không phải là thần thì là cái gì?
Hội Phụ Huynh tiền đồ vô lượng!
Lúc này, Khánh Văn suy tư một chút: "Một khi đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp bao vây tổng bộ của Cơ Giới Thần Giáo."
Bây giờ gã đã sử dụng con át chủ bài của Đại phòng Khánh thị, không bằng làm một cách dứt khoát hơn, chỉ cần bắt được các hồng y giáo chủ, giáo hoàng và trưởng lão từ tổng bộ của Cơ Giới Thần Giáo, tất cả các ứng cử viên khác đương nhiên sẽ bị đào thải.
Có bộ đội phòng thủ ở đây, gã không sợ tín đồ của Cơ Giới Thần Giáo có thể làm gì.
Bộ đội phòng thủ rời khỏi khu vực và đi thẳng đến tổng bộ của Cơ Giới Thần Giáo, chỉ thấy các tín đồ đứng thành vòng tròn xung quanh tòa nhà tổng bộ. Từng người tỏ ra phẫn nộ hét lên: "Huyết nhục khổ yếu, máy móc phi thăng!"
Khánh Văn nhảy ra khỏi xe bọc thép, cười lạnh: "Giữ chút thể diện cho các ngươi, để giáo hoàng và hồng y giáo chủ của các ngươi tự mình đi ra."
Một hồng y chấp sự giận dữ thét lên: "PCA đang lạm dụng vũ khí công. Không có chứng cứ, lại tùy tiện bắt giữ thành viên của giáo hội chúng tôi. Liên bang còn có luật pháp không?"
Khánh Văn cười lạnh: "Khánh thị chính là luật pháp, tránh ra!"
Hồng y chấp sự hét to: "Các người mơ mà bắt giữ giáo hoàng và hồng y giáo chủ. Họ đã rời khỏi đây rồi."
Khánh Văn sửng sốt: "Đi đâu?!"
"Đừng hòng biết!"
Lúc này Khánh Văn có chút mờ mịt. Chẳng lẽ có người mật báo sao, làm thế nào các thành viên của Cơ Giới Thần Giáo có thể trốn chạy một cách gọn gàng như vậy?!
Gã luôn cảm thấy có gì đó có vấn đề!
......
Ở rìa thành thị số 10, một đoàn xe việt dã nhanh chóng tiến vào một nhà máy. Trong đoàn xe là chín tên hồng y giáo chủ, toàn bộ đều mang mũ trùm đầu màu đen, mãi đến khi vào nhà máy mới cởi xuống.
Các hồng y giáo chủ trên xe tò mò nhìn nơi này: "Kamishiro Tougo tiên sinh, nơi này là nơi nào?"
Kamishiro Tougo ngồi tại ghế phụ không trả lời, tài xế bình thản đáp: "Căn cứ bí mật."
Đoàn xe tiến vào bãi đậu xe ngầm và đi đến một cánh cổng hợp kim khổng lồ.
Âm thanh ầm ầm truyền ra, cổng mở ra.
Sau cổng là những đội binh lính vũ trang đầy đủ, tài xế nói: "Xuống xe kiểm tra, giao lõi năng lượng của các vị ra."
Các hồng y giáo chủ do dự: "Tại sao lại giao ra lõi năng lượng?"
Cơ thể của các hồng y giáo chủ từ lâu đã được cải tạo thành cơ thể máy móc, lõi năng lượng hình tam giác màu xanh trên ngực của họ là nguồn năng lượng lớn nhất. Nếu không có thứ này, lượng điện do Tháp Vân Lưu cung cấp sẽ không đủ để hỗ trợ chiến đấu.
Tài xế cười lạnh: "Ai biết các người có ác ý hay không? Hạn chế một chút là cần thiết.. Hơn nữa, hiện tại Khánh thị đang truy bắt các người khắp nơi, các người cũng vừa mới nhìn thấy việc bắt giữ từ nơi xa, coi như các người có lõi năng lượng thì có ích lợi gì?"
Các hồng y giáo chủ suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng móc ra lõi năng lượng của mình và giao cho binh lính trong căn cứ bí mật.
Sâu trong căn cứ vang lên tiếng giày cao gót, Lý Trường Thanh từ trong bóng tối bước ra, nàng nhìn về phía Kamishiro Tougo: "Ông vất vả rồi."
Kamishiro Tougo trẻ tuổi cúi đầu và nói cứng nhắc bằng tiếng Trung: "Ngài khách khí rồi, đây là điều tôi nên làm."
Lý Trường Thanh bĩu môi: "Ông còn cần luyện thêm tiếng Trung, nếu không ông vĩnh viễn không thể mở miệng nói chuyện được. Hiện tại Kamishiro đang nghi ngờ ông, ta chỉ có thể sớm thu lưới."
Kamishiro Tougo có chút xấu hổ: "Thật xin lỗi."
Các hồng y giáo chủ đều sững sờ. Bọn họ làm sao có thể không nhận ra Lý Trường Thanh?
Nhưng Kamishiro Tougo và Lý Trường Thanh không phải là kẻ thù của nhau sao? Tại sao Kamishiro Tougo bây giờ lại có vẻ giống như là cấp dưới của Lý Trường Thanh?!
Nửa giờ trước, Cơ Giới Thần Giáo biết được Khánh thị đã bắt đầu vây quét bọn họ, bọn họ lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, một mình Cơ Giới Thần Giáo bọn họ không thể nào địch lại.
Chưa kịp bàn bạc đối sách, Kamishiro Tougo đã chủ động tìm tới cửa và bí mật hộ tống các hồng y giáo chủ ra ngoài để lánh nạn. Tuy nhiên, Kamishiro Tougo này đã sớm bị thay thế bởi kế hoạch đảo ngược chuyện việt của Lý Trường Thanh sau trận chiến ám sát Lý Trường Thanh ở Thành thị số 18!
Lúc này, mọi người đều biết hồng y giáo chủ mất tích, nhưng không ai biết bọn họ đã đi đâu!
Ở thế giới Trong, Kamishiro Tougo có thể nói tiếng Trung và tiếng Nhật cùng lúc, nhưng Thời Gian Hành Giả thay thế Kamishiro Tougo là người Nhật nên ông ta không thể nói được tiếng Trung. Sau khi thay thế đã xảy ra một lỗ hổng chí mạng. Lý Trường Thanh lợi dụng ông ta đi lừa gạt Cơ Giới Thần Giáo thì không sao, nhưng tuyệt đối không thể lừa gạt Kamishiro, nếu không ông ta sẽ càng có tác dụng lớn hơn.
Lý Trường Thanh liếc nhìn tài xế lúc trước lái xe cho Cơ Giới Thần Giáo: "Lão Thập Cửu, đeo cùm điện tử vào người bọn họ, bí mật đưa bọn họ đến cho Khánh Trần."
Lão Thập Cửu vội vàng trả lời: "Đã rõ thưa bà chủ."
Các Hồng Y giáo chủ quay đầu muốn chạy, nhưng lúc này làm sao có thể trốn thoát?!
Chạy được vài bước, bọn họ đã bị bộ đội bí mật của Lý Trường Thanh đánh ngã xuống đất.
"Nhân tiện." Lý Trường Thanh hỏi: "Giáo Hoàng của Cơ Giới Thần Giáo đâu?"
Lão Thập Cửu lắc đầu: "Lúc chúng tôi tới nơi, Giáo hoàng đã biến mất, hình như hắn đã sớm nhận được tin tức... Có cần tôi phái người truy lùng hắn không?"
"Không cần." Lý Trường Thanh lắc đầu: "Khánh Trần nói chín hồng y giáo chủ là đủ rồi."
Lão Thập Cửu có hơi không hiểu: "Bà chủ, ngài ở thành thị số 19 bận rộn như vậy, đột nhiên tới thành thị số 10 chỉ vì chuyện này?"
Lý Trường Thanh liếc nhìn ông ta một cái: "Không phải, ta còn có việc khác muốn làm, này chỉ là thuận tay thôi."
Lão Thập Cửu bĩu môi, ngài còn có việc khác mới là lạ, chạy chuyến này nhất định là vì Khánh Trần!
Ông ta không dám nói thêm gì nữa mà dẫn người ra khỏi căn cứ bí mật.
......
Tại Văn phòng Thanh tra tổ bảy của Đơn vị Tình báo số một.
Khánh Nhất rất lo lắng, cậu nhóc nhận được từng tình báo từ diêu chuẩn, nhưng lại không thể làm gì được.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Khánh Trần phía sau bàn làm việc: "Tiên sinh, người của Khánh Hạnh và người của Khánh Thi đã xảy ra xô xát ở quán bar khu 4, xuất hiện thương vong."
"Tiên sinh, người của Khánh Văn đã đến, nhân lúc hỗn loạn giết các đặc vụ dưới quyền Khánh Hạnh và Khánh Thi."
"Tiên sinh, Khánh Văn đã bắt được tám hồng y giáo chủ."
"Tiên sinh, Khánh Văn đã bao vây tổng bộ của Cơ Giới Thần Giáo."
"Tiên sinh, Khánh Hạnh đáng lẽ đã bị Khánh Văn bao vây, nhưng không biết vì sao anh ta đột nhiên biến mất. Mạng lớn thật, thoát được một kiếp."
Tuy nhiên, Khánh Trần vẫn luôn luôn bất động và chăm chú nhìn vào điện thoại của mình. Người cung cấp thông tin của cậu ở Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã gửi tin nhắn: "Kamishiro đột nhiên kích hoạt hệ thống phòng thủ thành phố, toàn thành phố tạm thời bị phong tỏa, trừ khi có giấy phép, nếu không chỉ được phép vào chứ không được phép ra. Giấy phép này cũng do Kamishiro kiểm soát."
Người cung cấp thông tin cho cậu trong bộ đội phòng thủ gửi tin nhắn: "Kashima đang sử dụng sức mạnh của bộ đội phòng thủ để bảo vệ các nhân vật chính trị quan trọng của phe Kashima."
Thành thị số 10 là trung tâm chính trị của Liên bang. Bộ đội phòng thủ ở đây là một trung đoàn tăng cường được năm tiểu đoàn tạo thành. Năm tập đoàn lớn đều có đội quân riêng trong đó, như năm quốc gia liên minh.... Những gì Khánh Văn vận dụng ngày hôm nay là quân cảnh vệ của phe Khánh thị. Lúc này, Khánh thị đột nhiên phát động chiến dịch truy quét Cơ Giới Thần Giáo, lập tức ảnh hưởng đến thần kinh của quá nhiều người.
Đột nhiên, một tin nhắn khác được gửi đến điện thoại di động của Khánh Trần, cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn Khánh Nhất: "Đi thôi, xuống dưới tầng đón người, đưa các hồng y giáo chủ đến ngục giam bí mật. Hãy nhớ kỹ, những người này không thể chết."
Những hồng y giáo chủ này đều là nhân vật chủ chốt, Khánh Trần muốn móc sạch tài sản và tín đồ của Cơ Giới Thần Giáo, dùng máu thịt của Cơ Giới Thần Giáo để nuôi dưỡng Hội Phụ Huynh. Bằng cách này, Hội Phụ Huynh mới có thể nhanh chóng phát triển thành một cây đại thụ che trời.
Khánh Nhất mờ mịt đi theo Khánh Trần xuống tầng dưới, chứng kiến một chi bộ đội thần bí chuyển giao chín tên hồng y giáo chủ. Cho đến khi các hồng y giáo chủ bị giam trong ngục giam bí mật, cậu ta vẫn như đang nằm mơ giữa ban ngày.
"Tiên sinh......" Khánh Nhất ngẩn ra giật mình nói: "Làm sao anh bắt tới đây được?"
Khánh Trần cười nói: "Không cần lo lắng làm sao bắt được, chỉ cần bắt được là được."
Hành động lần này của cậu chỉ có hai mục đích, một là loại bỏ một số ứng cử viên Ảnh tử, hai là diệt trừ chướng ngại của Hội Phụ Huynh, bây giờ đều đã đạt được.
Điện thoại reo, Khánh Trần nhấc máy nói: "Cám ơn, lần này cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều."
Lý Trường Thanh ở đầu dây bên kia mỉm cười: "Chỉ cảm ơn ngoài miệng thôi à? Ta muốn xem hành động thực sự của cậu."
"Muốn tôi hậu tạ thế nào?" Khánh Trần cười hỏi.
"Để ta suy nghĩ xem..." Lý Trường Thanh suy nghĩ hai giây: "Chờ ta làm xong việc lại dẫn ta ra ngoài chơi nhé? Ta muốn đi phương bắc xem tuyết. Hồi nhỏ ta rất ghen tị với những nơi có tuyết rơi dày đặc. Người ta nói rằng tuyết dày đến mức có thể chôn lấp cả ngôi nhà, giống như trong truyện cổ tích vậy."
Khánh Trần dở khóc dở cười. Cô nàng này đã là người đứng đầu cơ quan tình báo Lý thị và là phó chủ tịch tập đoàn Lý thị, thế mà nàng vẫn muốn cậu dẫn đi chơi?
Lý Trường Thanh thoải mái nói: "Được rồi, đùa thôi, lần này ta chỉ là thuận tay giúp cậu thôi, đừng cảm tạ quá, ta ngứa mắt Cơ Giới Thần Giáo từ lâu rồi."
"Cô đang ở thành thị số 10 sao?" Khánh Trần hỏi.
Lý Trường Thanh nói: "Nghĩ gì vậy? Ta rất bận, sẽ không chạy đến thành thị số 10 một chuyến vì cậu đâu."
Khánh Trần á khẩu không trả lời được.
"Được rồi, cúp máy đây, ta còn việc." Lý Trường Thanh nói.
Khánh Trần quay lại nhìn Khánh Nhất, lại thấy tên nhóc đối diện đang nhiều chuyện ghé sát tai nghe trộm.
Khánh Trần tức giận nói: "Đang làm gì vậy? Mau thẩm vấn những hồng y giáo chủ này và moi ra gốc gác của bọn chúng đi."
Khi đang nói chuyện, điện thoại di động của Khánh Trần và Khánh Nhất đồng thời vang lên. Họ đồng thời nhận được một tin nhắn từ Ảnh tử cùng lúc: "Vòng nhiệm vụ này đã kết thúc. Khánh Văn đã bắt giữ 8 hồng y giáo chủ, Khánh Nhất đã bắt giữ 9 hồng y, Khánh Nguyên bắt giữ Giáo hoàng, Khánh Hạnh bắt giữ 4 trưởng lão của Cơ Giới Thần Giáo, Khánh Thi, Khánh Vô bị loại."
"Nhiệm vụ mới: Đến cấm kỵ chi địa số 065, săn lùng sáu cao thủ cấp B trở lên của Kamishiro."
Vòng nhiệm vụ này dứt khoát nhanh gọn, Ảnh tử thực sự coi nhiệm vụ do Khánh Trần đưa ra là nhiệm vụ cho Ảnh tử chi Tranh, đồng thời loại bỏ Khánh Thi và Khánh Vô!
Nhưng điều kỳ lạ nhất trong tin tức này là... Khánh Nguyên còn bắt được cả Giáo hoàng của Cơ Giới Thần Giáo?!
Thế lực của đối phương trong bóng tối lớn hơn nhiều so với tưởng tượng!
Khánh Trần đang nghĩ, có lẽ Khánh Nguyên mới là đối thủ thực sự của mình.
Ban đêm, tòa nhà Đơn vị Tình báo số một sáng đèn, tất cả mọi người đều đang tăng ca. Phe phái Khánh thị đang bận rộn tiến hành các cuộc thẩm vấn và đào sạch của cải của Cơ Giới Thần Giáo. Phe Kamishiro và Kashima đang bận rộn điều tra xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay...
Trong văn phòng của tổ bảy, Khánh Hoa xách bữa tối đi vào, Khánh Chuẩn lấy một cái bánh bao nhét vào miệng: "Đói ghê, những Hồng y giáo chủ này còn rất nhiều thứ trong tay, nhiều đến mức cứ có cảm giác đào mãi không xong..."
87 vụ án giết người và không biết bao nhiêu vụ án tham nhũng đang chờ họ từ từ được giải quyết.
Thẩm vấn Cơ Giới Thần Giáo đơn giản hơn thẩm vấn người thường một chút. Thẩm vấn một người bình thường phải đánh đấm một hồi, nhưng thẩm vấn các thành viên của Cơ Giới Thần Giáo chỉ cần kết nối với máy tính và tải thông tin về để sàng lọc là được...
Khánh Hoa nhìn vào văn phòng thanh tra, bên trong là Khánh Nhất và La Vạn Nhai vừa được đưa đến đây: "Lão già bên cạnh Khánh Nhất là ai?"
Khánh Chuẩn cười tủm tỉm nói: "Người của thanh tra, tên là La Vạn Nhai, đến đây để tiếp nhận thẩm vấn Cơ Giới Thần Giáo. Tất cả những thứ chúng ta lấy ra đều phải được đồng bộ cho ông ta, tài khoản bí mật của Cơ Giới Thần Giáo cũng phải được bàn giao. Anh tốt nhất nên nhớ kỹ diện mạo của ông ta, về sau nói không chừng sẽ thường xuyên tiếp xúc."
Khánh Hoa thắc mắc: "Sếp đâu?"
"Cậu ta nói muốn ra ngoài xử lý chút việc." Khánh Chuẩn cắn một miếng bánh bao và nói: "Bắt được Hồng y là rời đi rồi."
"Ồ, khi nào thì ngài ấy quay lại?" Khánh Hoa hỏi.
"Hơn hai mươi ngày nữa nhở." Khánh Chuẩn mỉm cười đáp lại.
Khánh hoa: "......"
Khánh Trần biến mất vào thành phố số 10, không ai biết cậu đã đi đâu.
------------------------------------
Chương 445. Khiêm tốn và khách sáo.
Khu 3, Thành thị số 10.
Một đạo diễn râu tóc bạc phơ đang nổi trận lôi đình trong văn phòng: "Ai nấy đều sợ khổ, không chịu khó thì làm sao mà làm ra được phim hay? Không ra ngoài hoang dã quay cảnh thì làm sao có được những phong cảnh tuyệt đẹp? Làm diễn viên thì phải dám chịu khổ, đến hoang dã mà còn đòi xe nhà di động, cô ta nghĩ cô ta là ai? Còn nói là hoang dã lạnh quá? Thứ tôi muốn chụp là cảnh tuyết!"
Phó đạo diễn bên cạnh nói: "Đạo diễn Trương, hai người này đem vốn cho đoàn..."
Đạo diễn Trương thở dài: "Có tiền đúng là hay... Nhưng hiện tại tất cả xe nhà di động trong thành phố đều chạy bằng điện, tất cả xe nhà di động chạy bằng dầu diesel đều bị người ta thuê hết rồi. Anh hỏi người đại diện của Tần Bội Bội, xem cô ta có thể tạm bợ ngồi trong xe việt dã không? Chúng ta sẽ ở ngoài nhiều nhất là nửa tháng là quay lại ngay sau khi quay cảnh tuyết."
Phó đạo diễn thấp giọng nói: "Để tôi đi hỏi lại."
Đạo diễn Trương nói: "Mà này, tìm được người dẫn đường ra ngoài hoang dã chưa?"
"Đã tìm được, cách đây không lâu họ còn săn lùng không ít người hoang dã, rất đáng tin cậy." Phó đạo diễn nói.
"Còn bộ phận mỹ thuật, quay phim, chụp ảnh, phục trang thì sao?" Đạo diễn Trương hỏi.
"Những này cũng không thành vấn đề." Phó đạo diễn nói: "Nhưng đạo diễn, chúng ta vẫn còn thiếu hơn mười công nhân trường quay, này cũng không thể thiếu."
Các công nhân trường quay chịu trách nhiệm về nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao từ việc mang đèn chiếu sáng, thiết bị quay phim, đến việc mang cơm hộp, sửa xe. Nếu thiếu công nhân trường quay thì sẽ không có ai làm những công việc nặng nhọc trong một đoàn làm phim lớn như vậy.
"Tăng thêm chút tiền đi, nâng cao đãi ngộ của công nhân. Chỉ có cách đó thôi." Đạo diễn Trương nói: "Chậm nhất là chúng ta phải xuất phát sau hai ngày, nếu không sẽ không kịp trận tuyết lớn nhất năm nay."
Đúng lúc này.
"Phó đạo diễn, có người đến xin làm công nhân trường quay." Có người gõ cửa ngoài văn phòng.
Phó đạo diễn hai mắt sáng lên, có người tự chui đầu vào lưới?
Khi bước ra ngoài xem xét, ông ta thấy ở quầy lễ tân có một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi, dáng người gầy yếu, trông không có vẻ gì là mạnh mẽ.
Phó đạo diễn nhíu mày: "Cậu đến xin việc?"
Thiếu niên cười đáp: "Ừm, tôi có thể làm việc chăm chỉ và chịu khó."
Phó đạo diễn suy nghĩ một chút, quyết định nên nói rõ ràng: "Cậu có biết đoàn phim của chúng tôi sắp đi ra hoang dã không?"
Thiếu niên mỉm cười: "Biết chứ."
Đó là lý do cậu đến đây.
Nếu đoàn làm phim này này không đi đến vùng hoang dã thì cậu cũng không đến đâu.
"Cậu biết sửa xe không?" Phó đạo diễn nhìn thiếu niên trước mặt.
"Tôi không biết, nhưng tôi có thể học." Thiếu niên thành thật nói.
Phó đạo diễn bực mình: "Cậu nói mình có thể học dễ vậy sao? Chúng tôi đang chuẩn bị khởi hành, bây giờ học cũng muộn rồi. Cậu đi nhấc cái hộp trong góc lên xem."
Thiếu niên bước đến góc và nhấc chiếc hộp lên trông có vẻ hơi vất vả, nhưng cuối cùng cũng nhấc được cái hộp lên. Cậu ước tính cái hộp khoảng hơn bốn mươi ký, một thiếu niên bình thường nhấc được trọng lượng như vậy đều sẽ như cậu.
Phó đạo diễn thở dài: "Miễn cưỡng có thể làm chút việc, cậu ở lại đoàn làm phim đợi đi. Lão Lưu, Lưu Lợi Quần!"
Phó đạo diễn trong văn phòng gọi to.
Chẳng bao lâu, một ông chú trông chừng năm mươi tuổi chạy tới, nịnh nọt nói: "Đạo diễn Vương, ngài tìm tôi có việc gì không?"
Phó đạo diễn Vương nói: "Đây là công nhân mới của đoàn phim, mang cậu ta đi đi, đừng để cậu ta làm hỏng việc."
"Ừ ừ được." Lưu Lợi Quần vừa cười vừa nói, ông ta nhìn về phía thiếu niên: "Cậu tên là gì?"
"Quảng Tiểu Thổ." Thiếu niên mỉm cười đáp lại.
Thiếu niên kia chính là Khánh Trần.
Khánh Trần không có ý định đến cấm kỵ chi địa số 065 cùng với tổ tình báo số bảy. Các đặc vụ sẽ áp tải Kamishiro Yasushi, họ chắc chắn sẽ trở thành một trong những tâm điểm chú ý của mọi thế lực, cậu rất khó để có chỗ hoạt động với họ. Vì vậy, cậu dùng tên giả để gia nhập đoàn phim. Nhưng cậu không thay đổi ngoại hình, vì cậu còn có kế hoạch khác.
Lưu Lợi Quần: "Quảng Tiểu Thổ, cậu đi theo tôi, chúng ta cần thu dọn trang bị, có vài quy tắc tôi phải nói rõ ràng..."
"Ông nói đi." Khánh Trần mỉm cười nhìn Lưu Lợi Quần.
"Trước hết, đi theo đoàn làm phim đừng chụp ảnh lung tung." Lưu Lợi Quần nói như một người cực kỳ rành rọt về phim trường: "Đừng nhận tiền của fan rồi giúp họ lén lút chụp ảnh."
"Thứ hai, đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào các nữ diễn viên, càng không nên nhìn họ cười ngớ ngẩn." Lưu Lợi Quần nói tiếp: "Cũng đừng đến gặp họ để xin phương thức liên lạc của người ta. Mấy ngôi sao đó sẽ không nói chuyện với cậu. Ngay cả khi họ nói chuyện với cậu vì lịch sự thì sau đó cũng sẽ xóa ngay lập tức."
"Rồi, người làm công không phải lúc nào cũng lo tranh cơm hộp. Trước hết để tổ mỹ thuật, quay phim, phục trang ăn trước, còn chúng ta sẽ ăn sau cùng"
Khánh Trần cười nói: "Được."
Khi đến phòng thiết bị, Khánh Trần không hề do dự mà trực tiếp đi đóng gói thiết bị vào thùng rồi cùng mọi người mang xuống bãi đậu xe ở tầng dưới.
Trong khi các công nhân đang làm việc, họ thì thầm: "Lần này đi hoang dã, chúng ta có gặp nguy hiểm thật không?"
Một công nhân khác nói: "Với công nghệ ngày nay, cái gì CG không làm được? Sao lại phải đi ra hoang dã chứ?"
Một công nhân khác cười nói: "Đó là anh không hiểu rồi, bây giờ cuộc sống ảo đều theo đuổi cảm giác chân thực, trước đây còn có người mua một phi thuyền cấp A đã hết hạn rồi cho nổ tung. Doanh thu phòng vé lập tức tăng vọt."
"Nếu không vào những vùng đất cấm, chắc cũng không có vấn đề gì." Một công nhân tên là Chu Thương nói: "Tôi đã từng đến vùng hoang dã cùng với đoàn phim trước đây, thực ra cũng không sợ đến thế, đoàn làm phim không ngu ngốc. Những người có tiền như họ sẽ không tìm chết."
"Cũng đúng." Một công nhân khác nói: "Các ông có nghe nói nữ chính Tần Bội Bồi hiện đang nói chuyện với đoàn làm phim không, nói rằng nếu không tìm được chiếc xe nhà di động chạy bằng diesel thì cô ấy sẽ thôi diễn."
Chu Thương thầm nói: "Người nổi tiếng mà, kiêu căng một chút là chuyện bình thường. Nam chính Lý Ngọc cũng vậy phải không? Cậu ta đưa cả 12 người vào đoàn chỉ để quay một cảnh, cũng là vì thuận tiện hầu hạ cậu ta."
"Chậc chậc, thật là cao ngạo." Lưu Hội chua chát nói: "Nhân tiện, tôi nghe nói người dẫn đường đến hoang dã mà đoàn thuê lần này khá lợi hại, đã từng giết người hoang dã."
"Ừm, thủ lĩnh tên là Tôn Sở Từ, quả thực đã giết người hoang dã, còn nhận được phần thưởng của Liên bang. Nghe nói họ bây giờ có rất nhiều vũ khí trang bị, còn là trang bị quân đội chính quy." Chu Thương nói: "Như thế thì dù gặp người hoang dã cũng không cần sợ, cứ yên tâm."
Khánh Trần sửng sốt một lúc, đoàn làm phim còn mời nhóm người Tôn Sở Từ làm người dẫn đường cho họ?
Lúc này, quản đốc Lưu Lợi Quần đi tới nói: "Các ông dừng việc đang làm lại đi. Các thợ săn hoang dã đã tới, họ đang ở trên lầu. Bây giờ chúng ta đến bãi đậu xe khuân trang bị của họ sang xe của chúng ta. Chúng ta phải đổi cho họ hai chiếc xe."
Chu Thương sửng sốt một chút: "Họ không tự lái xe à?"
Lưu Lợi Quần nói: "Lắm lời, người ta đến làm hướng dẫn cho đoàn phim, xe tất nhiên là đoàn phim lo."
Một lúc sau, đạo diễn Trương đi xuống vừa cười vừa nói với nhóm thợ săn hoang dã ở một bên: "Lần này quay cảnh hoang dã, chúng tôi nhờ cậy các cậu rồi, đến lúc đó, nếu các cậu nói có nơi nguy hiểm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đi. Nếu chúng tôi gặp phải điều gì đó mà các cậu nói là nguy hiểm, chúng tôi sẽ sơ tán ngay tại chỗ."
Đoàn Tử nói: "Yên tâm, đã có chúng tôi ở đây, chỉ cần nghe theo chỉ huy là được..."
Lúc này, Đoàn Tử đã nhìn thấy giữa đám người lao động, một bóng dáng quen thuộc...
Đoàn Tử hạ giọng hỏi: "Anh Sở Từ, nhìn kìa!"
Tôn Sở Từ nghĩ hoặc quay lại nhìn, đột nhiên hô to trong lòng vl, hay chúng ta rút lui ngay bây giờ luôn nhỉ?!
Nhưng Tôn Sở Từ cũng nhanh chóng phản ứng lại, vội kéo Đoàn Tử một cái. Khánh Trần trà trộn ở đây chắc chắn là để ẩn giấu thân phận, nhìn đôi găng tay da cậu đeo để làm việc là biết rồi.
Lúc này, đạo diễn Vương nói đùa: "Các cậu hẳn cũng được coi là thợ săn hoang dã lợi hại nhất nhỉ."
Đoàn Tử vội vàng nói: "Không có không có, không lợi hại không lợi hại."
Phó đạo diễn Vương sửng sốt một chút. Vừa rồi cô nương tên Đoàn Tử này khoe khoang nhiều như vậy, sao bây giờ bỗng nhiên trở nên khiêm tốn rồi?!
Lúc này, Lưu Lợi Quần đi tới nói: "Tôi đã dẫn người giúp các vị chuyển đồ. Xe của các vị đậu ở đâu?"
Tôn Sở Từ vội vàng nói: "Không cần không cần không cần, chính chúng tôi tự mình chuyển..."
Nhóm công nhân của Lưu Lợi Quần đều hỏi chấm đầy đầu. Những thợ săn hoang dã lợi hại này lịch sự và dễ nói chuyện như vậy sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com