Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Chương 455-456: Arc Căn cứ quân sự A02 (1).

Chương 455: Thần Nữ Hoả Đường.

Khánh Nhất gật đầu: "Tôi muốn, nếu không thì tôi cũng không biết phải làm gì."

"Vậy lần này ta không thể bảo vệ nhóc quá tốt được." Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói: "Bởi vì trên con đường này nhóc sẽ luôn đối mặt với nguy hiểm, cho nên nhóc phải học cách tranh đấu, phải ép chính bản thân mình trưởng thành nhanh hơn vì chúng ta không có nhiều thời gian."

Khánh Nhất suy nghĩ rồi nói: "Tôi hiểu rồi."

"Nhóc ở lại đây mấy ngày, sau đó đi đến thị trấn số 065 để do thám trước, giúp ta xem nơi đó tình hình ra sao." Khánh Trần nói: "Ta nghĩ, người của Kamishiro có thể đã đang trên đường đến."

Lúc này, Khánh Trần đã có quyết định, cậu muốn Khánh Nhất sống sót đến cuối cùng trong Ảnh tử chi Tranh và trở thành một Ảnh tử. Hay nói chính xác hơn là một cái bóng của Ảnh tử.

Hiện tại ai là Ảnh tử của thế hệ này, e rằng không ai đoán được. Nhiều nhân vật lớn của Khánh thị tưởng rằng mình biết, nhưng liệu những gì họ biết có phải là sự thật không?

Khánh Trần đột nhiên nhận ra, nếu ta không biết Ảnh tử là ai, chỉ sử dụng chứng minh điện tử và trang phục để phân biệt thì Ảnh tử thực sự có thể có nhiều người. Thậm chí có thể là một tổ chức.

Ảnh tử của thế hệ này làm rất tốt trong việc ẩn giấu thông tin danh tính, Khánh Trần nghĩ mình nên học hỏi.

Giống như Tôn Sở Từ bây giờ là "cánh tay trắng" của cậu, Khánh Nhất cũng có thể trở thành cánh tay trắng của cậu trong Khánh thị.

Khánh Nhất ừ một tiếng, ngồi bên đống lửa bỗng nói: "Không biết Lý Khác thế nào rồi, lâu rồi không gặp."

"Nhớ nhóc ấy sao?" Khánh Trần cười hỏi.

"Đại loại thế."

"Kiểu gì cũng sẽ gặp lại."

Khánh Nhất ngồi bên đống lửa, cảm nhận được nhiệt độ chập chờn của ngọn lửa, trong lòng cậu ta tràn đầy mong đợi khi nghĩ rằng tiên sinh nhà mình đang ở bên cạnh và Lý Khác có thể sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó.

......

Lúc này, ở vùng núi rừng Tây Nam.

Lý Khác cũng đang ngồi bên đống lửa, còn Lý Vân Kính thì giống như một cây cổ thụ, ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Khi y nhắm mắt dưỡng thần, ngọn lửa trước mặt giống như bị ai đó nắm chặt, kỳ diệu chảy xuôi như đồng hồ cát, ngưng tụ như một thác nước tụ hợp.

Lý Khác nói: "Kính thúc, thúc tu luyện truyền thừa gì thế?"

Lý Vân Kính nói: "Lão gia tử tặng cho ta, không biết là truyền thừa gì."

Đang nói chuyện, từ xa vang lên tiếng xào xạc, dường như có gió thổi qua lá cây.

Lý Vân Kính đột nhiên mở mắt. Ngọn lửa trước mặt bùng nổ như thể bị người đột nhiên buông ra, trong nháy mắt chiếu sáng rõ ràng khu rừng trên núi.

Lý Khác nói: "Kính thúc, là người hoang dã."

Những người đó cổ đeo xương người đã được mài nhẵn, mặt bôi những đường vẽ trắng.

Lý Vân Kính sửa lại: "Là Hoả Đường."

Dường như trong mắt Lý Vân Kính, người hoang dã và Hoả Đường không cùng một loại.

"Làm sao Hoả Đường lại xuất hiện ở đây?" Lý Khác thắc mắc, không chút hoảng sợ.

Theo lý mà nói, phạm vi săn bắn và hoạt động của Hoả Đường không phải ở đây, nên có chút kỳ lạ.

Lý Vân Kính nói: "Hoả Đường thường chỉ xuất hiện khi Thần Tử tổ chức lễ săn bắn trưởng thành, có lẽ có người tiết lộ thông tin của con, nên đã thu hút người của Hoả Đường."

Lễ săn bắn của Thần Tử, hoặc là vào sâu trong vùng đất cấm săn những con thú dữ nhất, hoặc là săn các nhân vật lớn của tập đoàn tư bản lũng đoạn. Lý Khác vừa vặn đáp ứng điều kiện này.

Lý Vân Kính nhìn một lượt những bóng người đang nhanh chóng tiến gần, sau đó nhìn Lý Khác: "Con không sợ à? Họ đến rất đông."

"Không sợ, có Kính thúc ở đây." Lý Khác nói.

"Ngược lại là mạnh mẽ hơn cha con." Lý Vân Kính nói.

"Không đúng chứ, con nghe nói hồi trẻ cha con rất dũng mãnh mà, khi cha còn nhậm chức ở miền Nam, Lý thị và Trần thị thị xảy ra tranh chấp lớn về khoáng sản, lúc ấy cha một mình đi đàm phán với Trần thị." Lý Khác nói: "Mẹ con nói nếu không phải cha một mình đến đàm phán để trấn an đối phương, có lẽ nội chiến Liên bang đã bùng nổ từ lâu rồi."

Lý Vân Kính suy nghĩ rồi nói: "Cha con mạnh mẽ ở chỗ này, y thực sự rất sợ, nhưng vẫn đi làm. Đây là lý do quan trọng nhất mà lão gia chọn y làm gia chủ, biết sợ hãi, không liều lĩnh, có tĩnh khí."

"Thì ra là vậy."

Giây tiếp theo, Lý Vân Kính nhặt lên một cành cây khô trên mặt đất ném ra, cành cây xuyên qua ba cây đại thụ, ghim vào cây bên cạnh một người Hoả Đường.

Lý Vân Kính nói: "Nếu đại trưởng lão của các người không đến thì đừng phí công nữa... Đừng trốn nữa, ra đây nói chuyện đi."

Ngay vừa rồi, cành cây khô của y trông như nhẹ nhàng, nhưng thực tế đã trấn áp không ít người Hoả Đường, họ biết lần này gặp phải người nguy hiểm, chắc chắn là cao thủ cấp A. Vì vậy, lựa chọn khôn ngoan nhất là rút lui.

Tuy nhiên, người Hoả Đường dường như không rời đi. Tiếng bước chân vang lên, một thiếu nữ tết tóc đuôi sam chậm rãi bước ra khỏi rừng, mỉm cười ngồi bên đống lửa. Làn da màu nâu lúa mì của thiếu nữ ấy sáng lên tươi trẻ dưới ánh lửa, giữa hai lông mày của cô có một đồ đằng màu đen như ngọn lửa.

Lý Vân Kính và Lý Khác đều biết, đó là dấu hiệu được "Thần" của Hoả Đường ban cho sức mạnh. Đồ đằng trên người Hoả Đường thường nằm trên tay, lưng, chân, còn đồ đằng trên mặt, cho thấy người đó là một người Hoả Đường được thần chiếu cố. Những người Hoả Đường như vậy, số lượng cực ít.

Lý Vân Kính nhìn cô gái: "Cứ tưởng đến là Thần Tử nào, hóa ra là Thần Nữ Hoả Đường mới xuất hiện trong truyền thuyết. Hoả Đường khó khăn lắm mới có một Thần Nữ, vị đại trưởng lão đó cũng thực sự nỡ để cô ra ngoài hoàn thành lễ trưởng thành nhanh như vậy."

Thiếu nữ mỉm cười nói: "Tôi tên là Tần Dĩ Dĩ, tôi còn chưa đến lúc làm lễ cắt sừng, là Thần Tử Gia Thố nhận nhiệm vụ ra ngoài, tôi theo xem thôi. Nhưng tôi rất tò mò, chú gọi chúng tôi ra muốn nói gì?"

Lý Vân Kính nói: "Gan cô rất lớn, không sợ ta giết cô sao?"

"Sợ cái gì?" Đôi mắt thiếu nữ lóe lên, mắt ngọc mày ngài: "Chú, chú lợi hại như vậy, nếu muốn giết thì đã giết rồi, chúng tôi làm sao chống lại được chú. Chú có muốn ăn táo không, tôi cho chú một quả táo, yên tâm, không có độc."

Nói rồi, cô lấy từ trong túi đeo nhỏ ra hai quả táo, ném cho Lý Khác và Lý Vân Kính.

Tần Dĩ Dĩ tự nhiên nói: "Táo ở Tây Nam này không ngon bằng quê tôi, nhưng cũng tạm được rồi."

Lời nói của thiếu nữ không có chút sợ hãi nào.

Khi nói chuyện, những người Hoả Đường từng bước đến bên cạnh thiếu nữ, ánh mắt cảnh giác nhìn Lý Vân Kính, như đối diện với kẻ địch đáng gờm. Nhưng lạ là, dù họ sợ hãi, kiêng dè sức mạnh của Lý Vân Kính, nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm của mình, bảo vệ cô.

Thần Tử Gia Thố đứng bên cạnh Tần Dĩ Dĩ: "Cẩn thận, nguy hiểm."

Tần Dĩ Dĩ cười nói: "Không sao đâu."

Lý Vân Kính hỏi: "Ta chỉ có một câu hỏi, chắc chắn là Thần Tử Gia Thố đến đây vì Lý Khác, vậy ai đã tiết lộ hành tung của Lý Khác?"

"Cái này tôi không biết." Tần Dĩ Dĩ cười nói.

Lý Vân Kính suy nghĩ một chút, nói: "Những người khác trong Lý thị ta không quan tâm, nhưng Hỏa Đường từ nay đừng nhắm vào Lý Khác nữa."

Thiếu nữ cũng không sợ hãi, cô cười híp mắt nói: "Được."

Lý Vân Kính cười, không biết tại sao, y luôn cảm thấy cô bé này mang lại cho y một cảm giác thân thiết khó tả. Cảm giác này không liên quan đến cảm xúc, hoàn toàn từ tính cách thẳng thắn và trung thực của cô, khiến người ta không thể đề phòng.

Lý Vân Kính nói: "Vẫn là câu hỏi đó, cô phải trả lời tôi, ai đã tiết lộ hành tung của Lý Khác cho Hoả Đường?"

Tần Dĩ Dĩ tò mò hỏi: "Chú à, làm sao tôi có thể nói cho chú biết, đây là bí mật của Hoả Đường nha. Nếu chú muốn biết, chú phải cho tôi một lý do để tôi nói cho chú."

Lý Vân Kính suy nghĩ, đột nhiên gọi lớn vào rừng: "Khang Ba lão gia tử, ta biết ông ở đó."

Cô gái mắt sáng lên: "Chú quen đại trưởng lão của chúng tôi à?"

"Đã từng giao thiệp vài hiệp." Lý Vân Kính điềm tĩnh trả lời.

Giây tiếp theo, vị đại trưởng lão của Hoả Đường khom lưng từ rừng bước ra chầm chậm, lão ta cười khà khà nói: "Người tiết lộ bí mật của Lý Khác, không biết là muốn hại ông, hay muốn hại Hoả Đường chúng tôi, nếu biết ông ở đây, ta đã chọn con mồi khác rồi."

Lý Vân Kính nhìn vị đại trưởng lão đó: "Thần Nữ quả thực quý giá, ngay cả người mười mấy năm không ra khỏi Tuyết Sơn như ông, lần này cũng đích thân ra bảo vệ."

Đại trưởng lão cười khà khà, tay vân vê chuỗi hạt xương đầy trên cổ, phát ra âm thanh lạch cạch: "Ông không hiểu."

Lý Vân Kính nghiêm túc nói: "Ta phải biết ai muốn Lý Khác chết."

Đại trưởng lão hỏi lại: "Lý do?"

"Nó là kỵ sĩ." Lý Vân Kính nói: "Hoả Đường các người và kỵ sĩ có minh ước từ trước, giờ lại bị người khác lừa đến giết truyền nhân của kỵ sĩ, chuyện này nếu không nói ra kẻ tiết lộ thì không xong."

Đại trưởng lão sửng sốt, lão ta quay đầu kỹ lưỡng quan sát Lý Khác: "Xúi quẩy..."

Nhưng vào đúng lúc này, thiếu nữ Tần Dĩ Dĩ bỗng nhiên nói với Lý Khác: "Chờ một chút, em là kỵ sĩ? Sư phụ của em là ai?"

------------------------------------

Chương 456. Minh ước cùng kỵ sĩ.

"Sư phụ của tôi là ai?" Lý Khác không ngờ vị tỷ tỷ này lại đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy.

Tần Dĩ Dĩ lúc này hai mắt lấp lánh như sao trên bầu trời đêm.

Cô nhìn Lý Khác, đây... chẳng lẽ là sư đệ của thiếu niên kia?

Không có gì ngạc nhiên khi Tần Dĩ Dĩ có sự hiểu lầm này, chủ yếu là do Khánh Trần còn quá trẻ và cô chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương đã có thể trở thành sư phụ.

Cô hỏi: "Sư phụ của em là Lý Thúc Đồng?"

Lý Khác lắc đầu.

Hiện tại vẫn chưa có nhiều người biết sư phụ Khánh Trần của cậu là kỵ sĩ, cho nên Lý Khác cũng không muốn nói ra.

Đại trưởng lão cảm thấy có chút kỳ quái: "Là Trần Gia Chương hay là Vương Tiểu Cửu?"

Lý Khác vẫn lắc đầu: "Đừng đoán nữa, tôi không muốn nói dối, cũng không muốn trả lời vấn đề này."

Lúc này, Tần Dĩ Dĩ đột nhiên ngẩn ra, cô đi vòng qua đống lửa, ngồi xổm trước mặt Lý Khác, đất viết chữ "Khánh": "Là cậu ấy?"

Lý Khác giật mình.

Tần Dĩ Dĩ cũng sửng sốt. Cô không ngờ rằng người bạn nhỏ trước mặt lại là học trò của thiếu niên ấy?!

Nghĩ đến đây, Tần Dĩ Dĩ lập tức tháo chiếc túi nhỏ bên hông mình ra, đưa toàn bộ táo trong túi cho Lý Khác.

Lý Khác một mặt thắc mắc nhận nó trong tay, ôm vào lòng.

Sau đó họ nhìn thấy Tần Dĩ Dĩ quay người lại, đưa tay về phía đại trưởng lão.

Đại trưởng lão như lâm đại địch, thần sắc khẩn trương lên: "Làm gì?"

"Đưa cho bọn họ một ít thịt trâu." Tần Dĩ Dĩ nói: "Thịt Thần Ngưu trong đại Tuyết Sơn!"

Đại trưởng lão tức giận nói: "Cái này làm sao có thể đưa cho người ngoài?"

"Trời lạnh như vậy, cho em ấy chút gì để ủ ấm cơ thể đi." Tần Dĩ Dĩ nói, vẫy tay với người Hỏa Đường bên cạnh đại trưởng lão: "Nhanh lên."

Đại trưởng lão đau lòng nhức óc nói: "Tại sao lần đầu gặp mặt lại cho bọn họ đồ quý giá như vậy? Hơn nữa, cô là người của Hoả Đường, không được thiên vị người ngoài!"

Tần Dĩ Dĩ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Là Thần Nữ của Hoả Đường, nhìn thấy đồ đệ của cố nhân sao có thể không tặng chút gì? Hay là vầy, tôi cho ngài mượn đao của tôi thêm ba tháng thì sao?"

Đại trưởng lão lập tức bó tay rồi, lão siết chặt vỏ thanh trường đao đeo bên hông.

Thậm chí trong lòng còn có chút chua xót.

Rõ ràng đó là thanh kiếm của lão, nhưng kể từ khi thần minh yêu cầu lão đưa nó cho Tần Dĩ Dĩ, thì nếu lão muốn tự mình sử dụng là phải mượn từ Tần Dĩ Dĩ...

Không còn cách nào, đây là "ý trời"...

Đại trưởng lão bất lực xua tay.

Thần tử Gia Thố lặng lẽ lấy ra một chiếc túi da hươu nhỏ và đưa cho Tần Dĩ Dĩ.

Lúc này Lý Vân Kính mới kịp nhận ra cô gái này đối xử nhiệt tình với Lý Khác là vì Khánh Trần. Lý Vân Kính nhớ lại, trước kia trong Hoả Đường từng xuất hiện Thần Nữ, mặc dù rất ít, cũng rất quý báu, nhưng lại không đến mức được đại trưởng lão cưng chiều như vậy. Nhưng hiện tại địa vị của Thần Nữ này không chỉ đơn giản là cao hơn một chút như vậy thôi.

Mà Lý Khác cũng mơ hồ nhận ra... Vị tỷ tỷ này có lẽ có quan hệ rất tốt với sư phụ. Nếu không thì tại sao đối phương vừa đoán ra mình là đồ đệ của Khánh Thần, liền tặng táo tặng thịt trâu?

Vậy mình nên xưng hô với người ấy như thế nào?

Gọi là cô? Vậy thì quá già rồi.

Gọi là tỷ tỷ? Nhưng như thế có thể sẽ khiến vai vế không đúng...

Tần Dĩ Dĩ mỉm cười, đưa túi da hươu nhỏ trong tay cho Lý Khác: "Tổng cộng có mười miếng, mỗi ngày chỉ có thể ăn một miếng, ăn xong sẽ không sợ lạnh. Đúng rồi, khi gặp sư phụ của em thì hãy nói là đã gặp qua chị ở Tây Nam là được, cậu ấy không cần tới chị, một ngày nào đó chị sẽ đi tìm cậu ấy."

Tình cảm của Dĩ Dĩ rất thẳng thắn và bộc trực, cô chưa bao giờ giấu giếm điều gì với Khánh Trần. Vì vậy, nếu cô ấy nói sẽ tìm Khánh Trần thì chắc chắn sẽ đi tìm.

Vẻ mặt của thần tử Gia Thố bên cạnh Tần Dĩ Dĩ trở nên phức tạp.

Nhưng đại trưởng lão ở một bên lại nóng nảy: "Cô đi tìm một tên kỵ sĩ làm gì?!"

Tần Dĩ Dĩ cảm thấy có chút kỳ quái: "Chẳng phải chú này vừa nói Hỏa Đường của chúng ta có minh ước với kỵ sĩ sao? Đại trưởng lão sao lại phản cảm với kỵ sĩ như vậy?"

Đại trưởng lão đau lòng nhức óc nói: "Minh ước đó đã là chuyện từ bao đời rồi, hơn nữa mặc dù Hỏa Đường chúng ta thừa nhận minh ước này, sẽ không bao giờ làm hại kỵ sĩ, nhưng con có biết khế ước này được ký kết như thế nào không?"

"Ký thế nào?" Tần Dĩ Dĩ tò mò.

"Không biết bao nhiêu năm trước, mười hai kỵ sĩ đột nhiên xông vào Tuyết Sơn, lúc đó ở Tuyết Sơn còn có một tổ chức khác, bọn họ dẫn theo Phật gia của tổ chức kia đến Hỏa Đường, nói là đang giúp đỡ Hỏa Đường giải trừ hậu hoạn, sau đó (đè đại trưởng lão xuống đất ép ký minh ước cùng bọn họ)... không nói nữa, thật là xúi quẩy." Đại trưởng lão nói.

Lý Khác sửng sốt, trong này còn có một câu chuyện xưa thú vị đấy chứ.

Lại nghe đại trưởng lão nói với Tần Dĩ Dĩ: "Kỵ sĩ đều không phải cái gì thứ tốt, cô nên tránh xa kỵ sĩ ra một chút."

Tần Dĩ Dĩ lắc đầu, quả quyết nói: "Điều đó không có khả năng."

Đại trưởng lão trừng to mắt, trong Hỏa Đường chưa ai dám trực tiếp phản bác lại lão như vậy, nhưng trong lúc nhất thời lão lại không biết phải làm sao...

Lý Vân Kính đã nói đúng một điều, Thần Nữ này có địa vị đặc biệt trong Hoả Đường bởi vì... cô ấy có thể giao tiếp với thần minh.

Cũng không phải thần minh có nói gì với cô ấy. Mà là, người Hoả Đường muốn có được sức mạnh thì phải đến cạnh Hoả Đường làm lễ cầu phúc. Còn việc có được sức mạnh hay không, tất cả đều phải xem tâm tình của thần minh.

Chỉ là, có một người dì rất tốt với Tần Dĩ Dĩ, hàng ngày đều cho Tần Dĩ Dĩ ăn, túi táo vừa rồi là do dì ấy đưa. Người dì từng nói chuyện với Tần Dĩ Dĩ rằng mong muốn lớn nhất của dì là được thần minh phù hộ và trở thành người siêu phàm. Nhưng thật đáng tiếc, nếu một người Hoả Đường đủ 18 tuổi mà không nhận được phước lành từ thần minh thì cuộc sống này sẽ không còn hy vọng gì nữa và người đó sẽ chỉ còn có thể làm nông dân ở hẻm núi lớn.

Tần Dĩ Dĩ nghe xong cảm thấy rất buồn bã, cô chạy đến bên hố lửa trò chuyện một ngày một đêm, kết quả là ngày hôm sau dì của cô đến hố lửa để lễ bái... đã được ban phúc. Tuy dì ấy chỉ là cấp F bình thường nhưng đây mới là thực sự là sức mạnh.

Không ai có thể nhận được sức mạnh từ thần minh sau 18 tuổi. Cho nên khi chuyện này xảy ra, toàn bộ Hỏa Đường đều chấn động.

Rất nhiều người trong Hoả Đường chưa nhận được phước lành từ thần minh đã bắt chước Tần Dĩ Dĩ ngồi bên hố lửa trò chuyện với thần minh, nhưng không thu hoạch được gì. Có người lại tới chỗ Tần Dĩ Dĩ, xin nhờ cô ấy tâm sự cùng thần minh một lần nữa.

Tần Dĩ Dĩ cũng không từ chối, cô đi đến hố lửa, chỉ vào người đó và hỏi thần minh: "Thần ơi, ngài có thể cho hắn chút sức mạnh được không?"

Một giây tiếp theo, người trung niên xin nhờ Tần Dĩ Dĩ cũng trở thành người siêu phàm...

Trong mắt đại trưởng lão, điều này chẳng khác nào bật hack. Cho tới bây giờ lão nào thấy qua thần minh ưu ái một người như vậy!

Tuyệt!

Gần đây, người dân Hỏa Đường đã quen với việc buổi sáng cầu nguyện với thần minh, buổi tối vấn an các trưởng lão, buổi trưa đưa đồ ăn cho Tần Dĩ Dĩ.

Bây giờ người người ở Hoả Đường đều là người siêu phàm. Mặc dù hầu hết mọi người chỉ đạt được một chút xíu sức mạnh và chỉ có thể tiếp tục làm nghề nông, nhưng tác động sâu sắc của việc này đối với Hoả Đường không đơn giản như người ta tưởng.

Ai có thể ngờ rằng cô bé suýt chết trong núi tuyết được bọn họ nhặt về lại trở thành niềm hy vọng mới của Hỏa Đường?

Lúc này, đại trưởng lão cũng đã nhận ra Tần Dĩ Dĩ có cảm tình với sư phụ của Lý Khác. Nhưng mà, sư phụ của Lý Khác không phải là Lý Thúc Đồng, Trần Gia Chương và Vương Tiểu Cửu. Chẳng lẽ tổ chức kỵ sĩ đã có thành viên mới từ lâu nhưng vẫn giữ kín không nói ra?

Đại trưởng lão cảm thấy có chút kỳ quái. Lão thậm chí còn không biết vị kỵ sĩ này là ai.

Nhưng vào lúc này, Tần Dĩ Dĩ suy nghĩ một chút, thấp giọng nói nhỏ với Đại trưởng lão: "Đại trưởng lão, cậu ấy chính là người đã từng xuất hiện trong ngọn lửa cùng tôi."

Đồng tử của đại trưởng lão đột nhiên co lại.

Tại sao một kỵ sĩ lại xuất hiện trong thị kiến của thần minh?

Những người khác không nhìn rõ bóng người trong ngọn lửa, nhưng Đại trưởng lão lại nhìn rõ. Như Tần Dĩ Dĩ đã nói, kỵ sĩ này còn trẻ đến mức không hợp thói thường.

Tuy nhiên, sau khi đại trưởng lão nghĩ đến một kỵ sĩ xuất hiện trong thị kiến của thần minh, lão nhịn nửa ngày mới nói: "Xúi quẩy..."

Thần tử Gia Thố ở một bên cũng thấp giọng nói: "Xúi quẩy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com