Quyển 3: Chương 457-459: Arc Căn cứ quân sự A02 (1).
Chương 457: Vị khách không mời.
"Hắt xì!" Khánh Trần đang ngồi nhắm mắt bên đống lửa, bất chợt hắt hơi một cái.
Lạ thật, từ khi trở thành kỵ sĩ, cậu chưa bao giờ bị ốm, sao lại đột nhiên hắt hơi?
Chẳng lẽ có người đang nấu xói mình?
Lý Thúc rời đi, Khánh Nhất trở lại lều để tu hành, Tôn Sở Từ và những người khác sắp xếp an ninh, chỉ còn Khánh Trần là người duy nhất còn lại bên đống lửa trại. Cậu dựa vào tảng đá lớn sau lưng, đắm chìm trong thế giới Lấy Đức phục người, rèn luyện cho Sinh Tử Quan tiếp theo.
Tuy nhiên, cậu luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó khi rèn luyện hạng mục Sinh Tử Quan này. Giống như một bức tranh ghép hình khổng lồ thiếu đi mảnh ghép trung tâm. Cho dù các cạnh được ghép lại với nhau tốt đến đâu thì câu đố vẫn luôn không hoàn chỉnh. Cảm giác kỳ lạ này dường như bắt đầu sau khi hoàn thành lướt sóng trên biển.
Sau khi hoàn thành Sinh Tử Quan, cậu không còn bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào nữa, cậu cũng không có được sự bình yên và vui sướng như sau khi hoàn thành Sinh Tử Quan trước đây. Tựa như là do cậu đã huấn luyện quá đầy đủ ở thế giới Lấy Đức phục người.
Khánh Trần bỗng nhiên trở nên cảnh giác. Sự lãng mạn của kỵ sĩ là lấy mạng sống ra đánh đổi, đi đến bến bờ vô định. Nếu mọi kết quả trên cuộc hành trình đều đã được định trước thì Sinh Tử Quan sẽ trở nên vô nghĩa.
Khánh Trần dường như đã hiểu vấn đề của mình là gì. Giây tiếp theo, cậu mở mắt ra và nhìn về phía trước.
Đêm đã khuya, toàn bộ đoàn làm phim đều đã ngủ say.
Tôn Sở Từ đi xuyên qua núi rừng, kiểm tra xem những người ở các nơi gác khác có lười biếng mà ngủ không.
Nhưng vào đúng lúc này, phương xa lại vang lên tiếng xe cộ ầm ĩ, Tôn Sở Từ hét lên: "Cảnh giới!"
Đoàn xe kia đến rất nhanh, khiến Tôn Sở Từ có một dự cảm không lành. Lúc này, cậu ta giơ họng súng lên và bắn lên trời, ra hiệu cho các phương tiện đang tới không được tiếp tục tiến đến. Xe dừng lại, có người nhảy xuống xe trước, một mình đi về phía trại.
Đạo diễn Trương và phó đạo diễn Vương thừa dịp ánh sáng của đống lửa nhìn rõ bộ dáng người tới: "Lão Chu, sao ông lại đến đây? Tôn Sở Từ lão sư bỏ súng xuống trước đã đi. Đây là phó đạo diễn Chu Bình, người đã quay phim "Sứ Giả Công Lý"."
Tôn Sở Từ có chút ngạc nhiên, lại là một đoàn làm phim khác đến để quay cảnh?
Chu Bình mỉm cười chào đạo diễn Trương: "Các ông cũng ở đây à? Tôi dẫn đoàn làm phim tới đây để quay cảnh, không ngờ lại gặp được ông."
Vừa nói, Chu Bình vừa quay người hô to với đoàn xe phía sau: "Mọi người tới đây!"
Đoàn xe tiến vào, số lượng người trong đoàn làm phim này không nhiều, khoảng sáu bảy mươi người, từng người một khiêng thiết bị, dự định cắm trại bên hồ cạnh trại của Khánh Trần và những người khác.
Đạo diễn Trương thắc mắc: "Tôi không hề nghe nói gần đây ông có phim nào muốn quay mà."
"Ha ha, mới kéo được đầu tư." Chu Bình giải thích.
Đạo diễn Trương nhìn về phía đoàn làm phim, thấy mấy diễn viên quen thuộc đang bước tới.
Tôn Sở Từ lặng lẽ nhìn Khánh Trần, nhưng lại thấy vẻ mặt cậu lạnh lùng.
Diêm Xuân Mỹ ở trong đoàn làm phim này.
Theo sắp xếp của Khánh Trần, diêu chuẩn Diêm Xuân Mỹ này đáng lý ra phải chịu trách nhiệm dẫn dắt các diêu chuẩn khác giám sát Khánh Hạnh và những người khác ở Thành thị số 10. Đối phương đột nhiên lẫn vào vào đoàn làm phim trái với mệnh lệnh của cậu, chỉ có một khả năng: đoàn làm phim xảy ra vấn đề, có liên quan đến việc giao dịch Khánh Mục. Vì vậy, Diêm Xuân Mỹ phải tự mình đến đây để cảnh báo Khánh Trần trong tình huống vùng hoang dã không có tín hiệu.
Khánh Trần đội chiếc mũ lưỡi trai lên, cúi đầu không nói gì.
Kẻ đến là Kamishiro? Hoặc những ứng cử viên Ảnh tử khác?
Đều có khả năng.
Khoảnh khắc tiếp theo, Khánh Trần nghe thấy có người lặng lẽ bao vây từ trong rừng. Đoàn làm phim này không phải tình cờ đi qua, mà là nhắm vào bọn họ.
------------------------------------
Chương 458: Khủng hoảng.
"Chúng ta hãy dựng lều sát bên cạnh trại của đạo diễn Trương, như thế có thể gần gũi hơn." Phó đạo diễn Chu cười híp mắt nói.
Trong lúc nói chuyện, có mười hai người trong đoàn phim giả vờ không có chuyện gì bắt đầu đi về phía trại của Khánh Trần. Những người này đã được huấn luyện bài bản, chẳng bao lâu đã phân công phân bố đến nhiều góc khác nhau của trại.
Lúc này, Lưu Lợi Quần đột nhiên đi tới, cười nói với phó đạo diễn Chu: "Chào phó đạo diễn Chu, lâu rồi không gặp, nào nào, mọi người giúp Đạo diễn Chu chuyển thiết bị."
Lưu Lợi Quần vẫn như thường lệ, khi nhìn thấy ai đó luôn mỉm cười trước, biết đâu sau này có việc thì mọi người cũng nhớ đến ông ta. Người quản đốc này không có mưu lược to lớn gì, nhưng ông ta hiểu rõ ràng một đạo lý rằng, chịu thiệt chính là phúc.
Tuy nhiên, phó đạo diễn Chu đã ngăn ông ta lại: "Không cần, chúng tôi có thể tự mình chuyển thiết bị."
Lưu Lợi Quần chỉ cho rằng đối phương khách sáo, dứt khoát đi tới đoàn xe phía sau.
Ngay sau đó, phó đạo diễn Chu chĩa súng vào Lưu Lợi Quần, nhỏ giọng nói: "Ngoan ngoãn mà im lặng, xong việc sẽ cho ông một con đường sống."
Đã thấy phó đạo diễn Chu dẫn Lưu Lợi Quần lặng lẽ đi sang một bên.
Phó đạo diễn Chu cười híp mắt hỏi: "Tôi hỏi ông một câu, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều ở trong trại sao?"
Tuy nhiên, ngay khi hắn cho rằng mình đã khống chế được Lưu Lợi Quần, thì người quản đốc già này đột nhiên quay người thoát khỏi sự khống chế của đối phương, vừa chạy về phía trại vừa hô lớn: "Coi chừng, đám người này có vấn đề, bọn họ mang theo súng!"
Không ai ngờ rằng người quản đốc thường ngày khúm núm này lại có thể dũng cảm đến vậy.
Ngay lập tức, tất cả công nhân xung quanh phó đạo diễn Chu đều rút súng ra, 12 người nhanh chóng xâm nhập vào trại theo đội hình chiến thuật. Còn những người đã phân bố trong trại thì nhanh chóng rút súng ra, ép tất cả nhân viên trong đoàn phim, bao gồm cả Lý Ngọc, Tống Niểu Niểu và các nghệ sĩ khác, tập trung vào giữa trại.
Tôn Sở Từ và những người khác muốn giơ súng lên để chống trả, nhưng họ vẫn còn kém xa những quân nhân thực sự được huấn luyện bài bản, súng chưa kịp giơ lên đã bị năm sáu nòng súng chĩa vào.
Khánh Nhất cau mày, người hộ vệ bên cạnh đang định ra tay, nhưng cậu ta đã ngăn đối phương lại: "Những người này có chuẩn bị mà đến, anh chỉ là một cấp C, đi ra chỉ để nộp mạng."
Người hộ vệ nhìn thiếu gia nhà mình một chút, không nói gì.
Lúc này, mọi người trong trại đều sợ ngây người trước những biến cố trước mắt.
Người của phó đạo diễn Chu không chỉ nhốt đạo diễn Trương và những người khác trong trại, họ còn ép các nghệ sĩ trong nhóm của họ đến ngồi giữa trại, chen chúc cùng nhau. Có vẻ như những nghệ sĩ này cũng bị bắt làm con tin mà không rõ tình hình. Không ai biết tại sao phó đạo diễn Chu, người từng quen thuộc với giới giải trí, lại đột nhiên biến thành một tên tội phạm hung ác như vậy. Lý Ngọc ngồi trong đám người run rẩy, không biết là vì lạnh hay vì sợ hãi.
Đạo diễn Trương nói: "Phó đạo diễn Chu, ông muốn tiền sao? Chúng tôi có thể cho ông tiền. Đừng làm vậy, có chuyện gì thì từ từ nói."
Phó đạo diễn Chu cười lắc đầu: "Tôi rất thích tiền, nhưng lần này tôi không đến đây vì tiền."
Mọi người nhìn nhau khó hiểu, vốn tưởng rằng đối phương muốn bắt cóc các minh tinh, lại không ngờ rằng đối phương căn bản không phải vì tiền mà làm.
Lý Ngọc run rẩy nói: "Đừng làm bậy, ở đây có người rất lợi hại đấy."
"Ồ?" Phó đạo diễn Chu trở nên hứng thú: "Nhân vật lợi hại cỡ nào?"
Lý Ngọc nói: "Một người được cả Lý Thúc và Khánh Nhất kính trọng! Tôn Sở Từ!"
Tôn Sở Từ: "?"
Đạo diễn Chu cười nói: "Tôn Sở Từ là người nào?"
Tôn Sở Từ do dự một chút, sau đó đứng lên: "Ông muốn làm gì?"
Phó đạo diễn Chu nói: "Chúng tôi chỉ muốn dùng danh nghĩa đoàn làm phim của các người để đi đến Cấm kỵ chi địa số 065. Chỉ cần các người hợp tác, chúng ta đều có thể sống sót."
Tôn Sở Từ sững sờ tại chỗ!
Phó đạo diễn Chu nhìn quanh, khi thấy Khánh Nhất ở đó, đồng tử hắn đột nhiên co lại.
Rõ ràng là hắn nhận ra Khánh Nhất, nhưng hắn thậm chí còn không biết Khánh Nhất đang ở đây!
Giờ khắc này, Tống Niểu Niểu đang ngồi trong đám người, cô tìm kiếm rất lâu nhưng không tìm thấy bóng dáng Khánh Trần.
Người kia đã đi đâu?
------------------------------------
Chương 459: Ảnh tử thân chinh.
Phó đạo diễn Chu lặng lẽ nhìn Khánh Nhất, còn Khánh Nhất thì không biểu lộ cảm xúc gì khi nhìn lại ông ta.
Nhưng nhóm người này rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, ngay cả khi gặp phải ứng cử viên Ảnh tử cũng không hề hoảng loạn.
Lúc này, đạo diễn Trương đang ngồi trong đám người, tức giận nói: "Tên họ Chu kia, ông có biết mình đang làm gì không?"
Đạo diễn Chu đá một cái vào ngực đạo diễn Trương, rút súng ra chĩa vào trán ông ta: "Ta khuyên ngươi nên im miệng."
Những người trong trại la hét. Có người cố gắng đứng dậy bỏ chạy, nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị những người có vũ trang bên cạnh dùng báng súng đánh ngã xuống đất. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều câm như hến, đám côn đồ này còn tàn bạo hơn họ tưởng tượng, giết người mà không chút do dự.
Phó đạo diễn Chu cười hỏi: "Các ngươi còn thắc mắc gì nữa không?"
Khánh Nhất lạnh lùng nói: "Mọi người ở đây hãy nghe đây. Những người này không hề che mặt, nên chúng không có ý định để chúng ta sống sót mà rời đi. Đừng nghĩ rằng các người cầu xin cầu xin sẽ được tha. Nếu các người sống sót trở về, bọn chúng sẽ không thể quay lại Liên bang, chỉ có thể lưu lạc ở nơi hoang dã."
Trong hoang dã có rất nhiều người hoang dã, thực ra đều là những tên tội phạm trốn thoát khỏi Liên bang, họ không thể quay lại cuộc sống hiện đại, phải sống như người nguyên thủy.
Phó đạo diễn Chu tán thưởng: "Ứng cử viên Ảnh tử quả thực rất dũng cảm, nhưng ta không thể giết ngươi, ngươi còn có giá trị lớn. Nói thật, tối nay gặp được ngươi ở đây thật bất ngờ vì ta chỉ định bắt cóc đoàn phim này thôi. Ta hỏi các ngươi, tất cả mọi người có mặt ở đây chưa, nếu có ai đó trốn thoát, báo cáo sẽ có thưởng."
Lý Ngọc vội vàng nói: "Một công nhân tên là Quảng Tiểu Thổ không thấy đâu!"
Khánh Nhất lạnh lùng liếc nhìn Lý Ngọc: "Muốn chết."
Phó đạo diễn Chu nói vào tai nghe liên lạc: "Trong rừng chú ý tìm kiếm, duy trì khoảng cách năm mét."
Các nhân viên đoàn làm phim bị giam giữ trong trại đều tuyệt vọng, trong rừng cây vậy mà còn có kẻ bắt cóc.
Nhưng điều kỳ lạ là sau vài phút, phó đạo diễn Chu cau mày hỏi vào tai nghe: "Có phát hiện gì không?"
"Không có."
"Không có."
Sắc mặt phó đạo diễn Chu trở nên lạnh lùng.
Nếu đối phương không xuyên qua rừng cây, vậy thì công nhân kia nhất định vẫn ở trong trại, chưa từng rời đi!
"Cắt mở từng chiếc lều." Phó đạo diễn Chu lạnh lùng nói.
Những người có vũ trang lần lượt rút dao găm trên đùi và cắt từng chiếc lều ra, kiểm tra xem có ai đang trốn trong đó không.
Kết quả là không tìm thấy gì.
Ngay sau đó, phó đạo diễn Chu nói: "Kiểm tra tất cả các phương tiện, cả gầm xe, khoang hàng, tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng."
Kết quả là vẫn không tìm thấy gì.
Mọi chuyện trở nên kỳ lạ. Phó đạo diễn Chu vốn tự tin và chắc chắn bỗng xuất hiện vẻ do dự, hắn ta thậm chí không thể tưởng tượng nổi người công nhân kia có thể trốn ở đâu.
Lúc này phó đạo diễn Chu cười lạnh: "Có ai nhìn thấy hắn đi đâu không?"
Người đại diện của Lý Ngọc đột nhiên nói: "Lúc nãy khi đám đông hỗn loạn, hắn đã chui vào một cái lều, chính là cái kia."
Vừa nói, người đại diện vừa đưa tay ra nhưng trong căn lều rách nát không có ai.
"Bỏ đi, giết hết đi!" Đạo diễn Chu nói xong liền lùi lại một bước.
Lúc này, hắn phát hiện trên cổ một thuộc hạ của mình có vết máu, máu đang chảy ra từ nơi đó!
Phó đạo diễn Chu nhận thấy có điều gì đó không ổn: "Khai hỏa!"
Khánh Nhất theo phản xạ muốn đứng dậy phản kháng lần cuối, cậu nhóc không cam tâm ngồi đây chết như một kẻ hèn nhát. Là hậu duệ của Khánh thị và là người xuất thân từ Biệt viện Thu Diệp, cho dù có chết thì cậu ta cũng phải chết đứng chứ không chết ngồi.
Bên cạnh có một người xa lạ giữ vai cậu ta: "Đừng nhúc nhích, những chuyện này sẽ có người xử lý."
Đó là giọng nói của tiên sinh, hóa ra tiên sinh chưa bao giờ bỏ đi mà luôn ở bên cạnh cậu ta.
...Nhưng mà, những người đó sắp nổ súng!
Khánh Nhất thậm chí còn nhìn thấy lửa bắn ra từ họng súng!
Trong nháy mắt, tốc độ của viên đạn kia đột nhiên chậm lại, như bắn vào một lớp gel nước dày, viên đạn màu vàng chỉ bay được hơn một mét trong không khí thì dừng lại. Khánh Nhất thậm chí còn nhìn thấy viên đạn trực tiếp bay thẳng đến giữa lông mày của cậu ta mới từ từ dừng lại, lơ lửng trong không trung.
Đó là năng lực của Diêm Xuân Mỹ và mục đích cô ta xuất hiện ở đây là để bảo vệ Khánh Trần. Khánh Trần từng hỏi Diêm Xuân Mỹ cấp bậc thực lực của cô ta là gì. Diêm Xuân Mỹ trả lời rằng thực lực của cô ta rất thấp. Nhưng mà, đối phương từng là gián điệp bí mật, cô ta xuống làm diêu chuẩn là vì phụ tá cho Khánh Trần. Làm sao một người mà Ảnh tử đích thân chọn cho Khánh Trần lại có thực lực thấp như vậy?
Bây giờ Khánh Trần đã hiểu, giống như bên cạnh Lý Thúc Đồng có Diệp Mama, Ảnh tử cũng chọn cho cậu một trợ thủ có thể miễn hỏa lực nhẹ. Đó là lý do Ảnh tử yêu cầu cậu hợp tác nhiều hơn với diêu chuẩn.
Khánh Trần không thể không nghĩ, nếu Diêm Xuân Mỹ được Ảnh tử lựa chọn tỉ mỉ, vậy liệu 11 diêu chuẩn còn lại có như vậy không?
Sau khi những sát thủ bóp cò, súng trường tự động lần lượt bắn ra những viên đạn, cắm vào hàng rào vô hình bên ngoài đám đông. Tựa như những vật trang trí trong không khí.
Trong khu rừng tối tăm, một thanh niên đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang đen thong dong tự nhiên bước ra ngoài. Phía sau anh ta còn có bảy người nữa, cũng ăn mặc giống vậy.
Khánh Trần đang nghĩ, nếu gián điệp bí mật có 12 diêu chuẩn, liệu Ảnh tử cũng sẽ có 12 diêu chuẩn?
Diêu chuẩn của Ảnh tử phải ở cấp bậc gì?
Đã thấy bảy người kia đến nhanh như chớp, trong nháy mắt đã tới, người của đạo diễn Chu không có khả năng chống cự, bị nghiền nát không thương tiếc. Lúc đến tự tin bao nhiêu thì lúc này lại thảm hại bấy nhiêu.
Lúc này, Ảnh tử cười nói: "Đừng giết hết, để lại người sống, để ta xem là ai gan to bằng trời."
Ngay cả Khánh Trần cũng không ngờ rằng Ảnh tử sẽ đích thân đến đây.
Khánh Trần đi tới, thấp giọng nói: "Ngài thôi đi, rõ ràng có thể ra tay sớm, lại cố tình đợi đến phút cuối cùng, cố ý tạo ra chút căng thẳng phải không?"
Ảnh tử liếc nhìn cậu: "Nếu không đến thời khắc mấu chốt nhất thì sao Khánh Nhất có thể khắc cốt ghi tâm? Ngươi muốn nó làm Ảnh tử của ngươi, nhưng ngươi còn không biết làm thế nào để nó toàn tâm toàn ý làm Ảnh tử. Nếu không ngươi nghĩ, tại sao ta lại đích thân đến bắt mấy tên tiểu tốt này?"
Khánh Trần sửng sốt, hóa ra đằng sau trò chơi của Ảnh tử luôn có lý do. Lần này Ảnh tử lo lắng cậu không thể khống chế được Khánh Nhất nên đã tính toán đến giây cuối cùng.
Khánh Trần thở dài: "Thực sự cũng không cần phải như vậy."
Ảnh tử lạnh lùng nói: "Trước lợi ích của gia tộc, chẳng có cái gì gọi là được mất của một cá nhân. Hãy buông bỏ cái gọi là lòng chân thành của kỵ sĩ các ngươi. Nếu các ngươi quá nhân từ, sẽ có càng nhiều người vì các ngươi mà chết."
Khánh Trần lắc đầu: "Tôi không tin sự tính toán có thể đổi lấy sự chân thành."
Ảnh tử điềm nhiên nói: "Không sao, ngươi có thể tiếp tục chân thành, có một số việc để ta làm là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com