Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Chương 460-462: Arc Căn cứ quân sự A02 (1).

Chương 460: Sống sót sau tai nạn.

Tuyết trên trời bay tán loạn như lông ngỗng. Tuyết rơi trên tóc và vai của Ảnh Tử và Khánh Trần.

Khánh Trần cảm thấy mình rất may mắn.

Dù cuộc sống ở thế giới Ngoài có khó khăn đến mấy nhưng cậu vẫn cảm thấy mình thật may mắn.

Có người đã cho cậu vật cấm kỵ, chỉ cho cậu con đường tu hành xa nhất trên đời.

Có người đón ánh ban mai trên Thanh Sơn Tuyệt Bích, nói cho cậu biết điều gì là quý giá nhất trên cuộc đời này.

Có người dùng hành động thực tế giúp cậu thu phục lòng người, nâng cậu lên vị trí quyền lực nhất Liên bang.

Ảnh tử đi đến bờ hồ, tìm một hòn đá đen ngồi xuống, nhìn mặt hồ đầy tuyết và nói: "Khánh Trần, một ngày nào đó ngươi sẽ phải tự mình đối mặt với tất cả những điều này, giống như con đường lên Thanh Sơn Tuyệt Bích vậy, 599 mét là các tiền bối dẫn dắt ngươi, nhưng ở mét cuối cùng chẳng ai giúp được ngươi."

Khánh Trần giật mình.

Nếu như không phải kỵ sĩ thì làm sao có thể biết được tất cả những điều này?!

Trên thực tế, rất nhiều người biết con đường lên trời kia, nhưng chỉ những người đã thực sự đi qua nó một lần mới biết được một mét cuối cùng.

Ảnh tử mỉm cười: "Đừng nhìn ta như vậy. Ta không phải là kỵ sĩ, bởi vì ta đã không nhảy qua một mét cuối cùng đó. Ta và ngươi đã định sẵn là những người không giống nhau. Có lẽ đó là lý do tại sao ta không thể nhảy qua, một mét cuối cùng đó ta dùng móc câu để leo lên. Ta không muốn đánh cược mạng sống, ta thích mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát."

Ảnh tử tiếp tục nói: "Cho nên, ngươi sẵn lòng chân thành với Khánh Nhất, hi vọng nó sẽ không bao giờ phản bội ngươi, còn ta sẽ dùng thủ đoạn để chinh phục lòng trung thành của nó."

Khánh Trần trầm mặc.

Cho nên, lần kia giao dịch với Lý Thúc Đồng chính là vì Ảnh Tử thực ra đã quen biết Lý Thúc Đồng từ lâu.

Hình như rất ít người biết điều này.

Lúc này, Ảnh tử cười nói: "Không cần đoán già đoán non, có nhiều việc ngươi còn thiếu quá nhiều thông tin quan trọng, nên phân tích một cách mù quáng sẽ sai lầm."

Khánh Trần hỏi: "Ngài nghĩ phó đạo diễn Chu này là người của ai? Kamishiro hay Kashima?"

Ảnh tử cười: "Xác suất là Kamishiro cao hơn chút."

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu lần này tôi giao dịch Khánh Mục thành công, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?"

Ảnh tử cười nói: "Ngươi sẽ trở thành người thích hợp nhất tiếp quản Sở Mật Vụ Khánh thị. Khi đó, ngươi sẽ không còn là một cây lục bình không rễ mà là một cây đại thụ cao chót vót trong Khánh thị. Hãy nhớ kỹ, trong Khánh thị, ngươi không thể tin ai khác ngoài ta."

"Vì sao tôi có thể tin tưởng ngài?" Khánh Trần đột nhiên hỏi.

Ảnh tử suy nghĩ một lúc: "Câu hỏi này thực sự làm ta khó trả lời, có lẽ bởi vì... Ta không cần thiết phải lừa ngươi."

Nói xong, Ảnh tử đứng dậy, phủi tuyết trên người, đi về phía trại: "Bây giờ ngươi cũng được coi là một nhân vật chỉ cần chạm tay là bỏng. Nghe nói có rất nhiều người đến Khánh thị để cầu hôn kia. Ta vốn định sắp xếp lại một cuộc hôn nhân cho ngươi để giúp ngươi có thêm một số trợ lực khác, nhưng bây giờ cảm thấy ngươi cũng sẽ không đồng ý, vậy thì thôi quên đi..."

Khánh Trần: "???"

Nơi cắm trại sau sự cố khủng hoảng là một mớ hỗn độn.

Toàn bộ đoàn làm phim đều đứng bơ phờ, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Lúc này, Khánh Trần đi đến doanh trại, nhìn Tôn Sở Từ hỏi: "Có sao không, có ai bị thương không?"

Tôn Sở Từ lắc đầu: "Không có."

Khánh Trần lại nhìn về phía Khánh Nhất: "Tiếp theo, nhóc hãy trực tiếp đến tiểu trấn "Tân Long Môn" bên ngoài cấm kỵ chi địa số 065. Tất cả các đội ngũ sẽ dừng lại ở đó."

Khánh Nhất gật đầu: "Được rồi tiên sinh... còn anh thì sao, anh định đi đâu?"

Khánh Trần cười nói: "Ta dự định hành động một mình, tiếp tục ở lại trong đội có thể ảnh hưởng đến an nguy của nhóc."

Ảnh tử đứng trong trại cười tủm tỉm nói: "Xin chào mọi người, ta là Ảnh tử Khánh thị. Hiện tại xin mời hợp tác nằm xuống đất không nói chuyện. Chúng ta sắp rút lui."

Bảy cấp dưới của anh ta lạnh lùng đứng xung quanh, im lặng như những bức tượng, trong khi người của phó đạo diễn Chu đều bị bắt và tay họ bị trói bằng còng đen đặc biệt.

Các nhân viên trong đoàn bối rối.

Đây là... Ảnh tử trong truyền thuyết kia?

Họ thực sự đã gặp được Ảnh tử thần bí đó?!

Nhưng tại sao Ảnh Tử rút lui mà họ phải nằm xuống đất?

Diêm Xuân Mỹ là người đầu tiên làm theo, khi cô ta ra tay chỉ sử dụng năng lực của mình, không ai biết danh tính thực sự của cô ta.

Có người đầu tiên trong trại làm thì những người khác sẽ làm theo.

Khánh Trần nghĩ, Diêm Xuân Mỹ chắc chắn đã cùng Ảnh tử vào sinh ra tử nhiều lần, nếu không Ảnh tử sẽ không bao giờ đưa cô ta đến đây để thực hiện lần hành động này.

Hơn nữa cũng sẽ không sắp xếp để cô ta hỗ trợ mình.

Sau khi mọi người đã nằm trên mặt đất, Ảnh tử cười tủm tỉm nhìn Khánh Trần và dùng ánh mắt im lặng ra hiệu cho cậu cũng nằm xuống.

Khánh Trần cảm thấy hơi kỳ lạ, đây là làm gì?

Ngay sau đó, công nhân tên Chu Thương kia lặng lẽ từ dưới đất đứng dậy, đứng ở bên cạnh Ảnh tử. Y đứng trong tuyết dày, cởi áo khoác đưa cho Khánh Trần. Khánh Trần nhìn Chu Thương, lại thấy đôi phương đang thật thà cười với mình...

Hóa ra đây cũng là người của Ảnh tử!

Cậu im lặng mặc quần áo cho Chu Thương, sau đó nằm xuống tuyết, thay đổi diện mạo thành Chu Thương.

Lúc này, Ảnh tử mỉm cười với mọi người và nói: "Các vị, hữu duyên gặp nhau tại đây. Ta hy vọng những người sống sót sẽ càng thêm trân trọng mạng sống của mình, chú ý an toàn."

Nói xong, anh ta mở ra cánh cổng bóng tối, cùng với cấp dưới của mình áp giải tất cả những sát thủ, bao gồm cả phó đạo diễn Chu, cùng nhau tiến vào.

Khánh Trần ngẩn ra một lúc, đây rốt cuộc là chuyện gì?!

Đi thì đi đi, còn phải nói lời hay ý đẹp một phen như người dẫn chương trình. Suýt nữa cậu đã nghĩ rằng sau khi đối phương nói xong sẽ vang lên bài nhạc nền "Khó quên đêm nay".

Cả đoàn làm phim đều nằm rạp trên tuyết, đến khi lớp tuyết mỏng trên mặt đất tan hết vẫn không dám đứng dậy.

Người có tên, cây có bóng. Tên tuổi của Ảnh tử trong Liên bang lớn như vậy không chỉ bởi quyền hành của anh ta mà còn có nhiều truyền thuyết về việc đối phương coi mạng sống con người như sâu kiến.

Cuối cùng, Khánh Nhất là người đứng lên đầu tiên, sau đó mọi người mới dám đứng lên

Lúc này, cuối cùng có người thoát khỏi sự mơ hồ, họ không ngừng chạy về phía xe của mình. Rõ ràng là người đó đang định lái xe thẳng về Thành thị số 10. Chỉ là, ngay khi một người vừa mở cửa xe, anh ta đã bị một tiếng ầm vang kèm theo ngọn lửa khổng lồ thổi bay hơn mười mét.

Sau khi người của phó đạo diễn Chu vào trại, để đảm bảo rằng không có người sống sót và thừa dịp hỗn loạn để lái xe rời đi, bọn họ đã gài mìn vào mỗi xe của đoàn phim, chỉ cần mở cửa xe là sẽ nổ.

Sau khi một chiếc phát nổ, mìn cảm ứng trên các phương tiện khác cũng lần lượt phát nổ.

------------------------------------

Chương 461: Người nhờ xe.

Tất cả mọi người đều ngây người ra.

Họ co rúm lại trên mặt đất, nhìn những chiếc xe nối tiếp nhau biến thành những quả cầu lửa. Chẳng bao lâu sau có người nhận ra rằng họ chẳng còn xe để đi. Các phương tiện của đoàn làm phim đều bị nổ tung.

Chiếc xe mà phó đạo diễn Chu và những người khác lái khi họ đến vẫn còn ở đó, nhưng chìa khóa xe đã cùng với những sát thủ bị Ảnh Tử mang đi...

Công nghệ chống trộm của xe Liên bang đã được phát triển qua vô số thế hệ. Ngay cả khi không có chương trình khởi động bằng dấu vân tay, mống mắt hoặc giọng nói, thì không có chìa khóa cũng tuyệt đối không thể lái đi được.

Đoàn làm phim nhìn vào trại và thấy lều của họ đã bị cắt thành từng mảnh, không còn gì để che chắn gió. Nói cách khác, họ phải trải qua những ngày tiếp theo trong gió rét.

Lúc này, trên bầu trời tuyết càng ngày càng dày, cảnh đẹp mà mọi người mong đợi lại trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Lưu Lợi Quần sững sờ đứng trong tuyết: "Chúng ta phải làm sao bây giờ? Quãng đường trở về ít nhất cũng hơn sáu trăm cây số. Nếu cố gắng đi bộ về, e rằng tất cả mọi người đều sẽ chết trong cơn bão tuyết."

Trong những chiếc xe bị nổ có cả đồ tiếp tế và thực phẩm.

Tôn Sở Từ nhanh chóng phản ứng và nói với mọi người: "Chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi về phía bắc đến tiểu trấn bên ngoài Cấm kỵ chi địa số 065. So với khoảng cách đến thành thị số 10, đi tới thị trấn đó chỉ cần thêm 120 cây số nữa, chúng ta có thể chịu đựng được."

Khi tuyết dày, chỉ đi 120 km cũng phải mất ba đến bốn ngày.

Trên đường chắc chắn sẽ có người không chịu nổi, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.

......

Tống Niểu Niểu đứng dậy, lặng lẽ quan sát đám người, nhưng phát hiện Khánh Trần đã không còn trong đám đông, lòng cô đột nhiên trống rỗng. Lúc này Khánh Trần đã biến thành Chu Thương, mọi người đều cho rằng cậu đã rời đi.

Người đại diện thấp giọng hỏi: "Bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Tống Niểu Niểu nói: "Còn có thể làm gì nữa? Chúng ta chỉ có thể đi theo đội ngũ về phía bắc."

Người đại diện sắc mặt khó xử: "Nghe nói thị trấn đó là nơi đầy những kẻ lẩn trốn, tôi không sợ tiêu tiền ở đó, mà sợ có người sẽ nhắm vào cô."

Tống Niểu Niểu suy nghĩ một lúc: "Hãy đi cùng Tôn Sở Từ. Những người này cũng không tệ lắm, lại có quan hệ với Khánh thị. Chỉ cần họ chịu giúp đỡ, chúng ta sẽ ổn thôi."

Người đại diện thấp giọng nói: "Người mời em đến nhưng khi đi lại không mang theo em. Hai người rốt cuộc đã tiến triển đến mức nào rồi? Nắm tay nhau chưa?"

Tống Niểu Niểu dở khóc dở cười: "Chị, chị đang nói cái gì vậy? Em chỉ muốn báo đáp cậu ấy đã cứu em một lần thôi, giữa chúng em không có chuyện gì cả."

Người đại diện thầm nói: "Đàn ông trên đời đều tệ như vậy. Cậu ta mời em đến mà không mang em theo, chắc chắn không để em trong lòng... Chị nói cho em nghe này, em không nên quá chủ động gần cậu ta như vậy được, nếu không cậu ta sẽ không bao giờ coi trọng em."

"Chu Thương" ở một bên sắc mặt kỳ lạ khi nghe người đại diện này bàn luận về mình một cách không kiêng nể gì như vậy.

Khánh Trần ẩn mình giữa đám đông, cũng bối rối như những người khác.

Tuyết càng ngày lúc dày đặc.

Khánh Nhất nói với người hộ vệ của mình: "Hãy thu dọn vật tư trong trại, chúng ta phải lên đường càng sớm càng tốt. Nhân tiện, hãy mang theo nhóm người Tôn Sở Từ đi cùng. Đây là người của tiên sinh, không thể để họ chết ở nơi hoang dã."

Người hộ vệ do dự một lát: "Tại sao lúc rời đi vị kia không mang theo ngài..."

Sắc mặt Khánh Nhất lạnh lùng: "Tiên sinh là người mà anh muốn nói gì thì nói sao? Đi thu thập vật tư đi."

Người hộ vệ không nói gì nữa, dẫn người đi thu thập ít lương thực còn trong trại. Có người muốn phàn nàn rằng họ đã lấy đi hết lương thực nhưng khi nhìn cấp dưới của Khánh Nhất thì không dám nói gì.

Khánh Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hãy giữ lại lượng thức ăn chúng ta cần và để phần còn lại cho họ."

Người hộ vệ sửng sốt một lúc, có vẻ hơi bối rối không hiểu.

Khánh Nhất nói: "Nếu tiên sinh ở đây, anh ấy cũng sẽ làm điều tương tự."

Người hộ vệ suy nghĩ một lúc, ném ra một phần tư số vật tư đã thu thập được, rồi đi trước trong tuyết dày để mở đường.

Khánh Nhất vẫy tay với Tôn Sở Từ: "Theo chúng tôi."

Người hộ vệ hỏi: "Đúng rồi, còn Lý Ngọc kia thì sao? Gã ta vẫn còn sống."

Khánh Nhất quay lại, liếc nhìn Lý Ngọc phía sau, cười một cái nói: "Người như hắn, sống không đến được thị trấn đâu, đi thôi."

Lúc này, những người khác trong trại nhìn thấy nhóm người Khánh Nhất rời đi một cách dứt khoát cũng nhanh chóng đi theo.

Lý Ngọc nói: "Chúng ta không nên đi, chuyện xảy ra ở đây nhất định sẽ nhanh chóng lan truyền về Liên bang. Khi bạn bè của tôi biết chuyện, nhất định sẽ đến cứu tôi. Đừng đi theo họ, đi bộ 120 cây số trong tuyết, đi ba bốn ngày chắc chắn sẽ chết cóng trên đường, tôi không đi xa như vậy được!"

Trợ lý khuyên nhủ: "Đi nhanh thôi, sẽ không có người tới cứu anh đâu."

Lý Ngọc không muốn đi, chẳng qua vì gã quá yếu ớt. Gã trước đây từng vì một vết thương nhỏ trên tay mà kêu la đòi nghỉ diễn, khiến cả đoàn phim phải dừng quay. Nhưng các trợ lý không ngờ rằng trong hoàn cảnh như này, gã vẫn còn cố chấp như vậy.

Lý Ngọc nhìn những trợ lý nam kia, nói: "Tôi thật sự không thể đi xa như vậy, hay là tôi cho các anh một ít tiền, các anh làm một chiếc xe trượt đơn giản từ trong lều rồi kéo tôi theo. Mỗi người một triệu, năm người là năm triệu, cũng không quá vất vả."

Các trợ lý nhìn nhau, đều động tâm.

Họ nghĩ rằng, hơn trăm cây số, nếu mọi người đồng lòng thì chắc vẫn đi được đến nơi chứ?

Lương hàng ngày của bọn họ chỉ có ba bốn nghìn, nếu có thể nhận được một triệu, trở về có thể mở một cửa hàng nhỏ ở Liên bang, còn trả được một khoản vay.

Các trợ lý nhìn nhau: "Phải ký thỏa thuận."

Mắt Lý Ngọc sáng lên: "Ký, ký ngay bây giờ!"

Năm triệu đối với gã ta không là gì cả, với mức cá-xê của gã ta, hai ngày là có thể kiếm về.

Lưu Lợi Quần gọi nhóm công nhân, thu dọn những thứ có thể sử dụng được trên mặt đất, ông ta thì tháo dỡ một số chiếc lều, nói rằng chúng có thể vẫn còn sử dụng được nếu ghép lại với nhau.

Lưu Lợi Quần nhìn Lý Ngọc và nói: "Đúng là có tiền làm gì cũng được, đến nơi hoang vu này còn có thể dùng tiền biến người thành thú kéo... Chu Thương, đừng đứng ngây ra đó, mau đến giúp một tay."

Nhưng vào đúng lúc này, trong đêm tuyết xa xa vang lên tiếng sói tru. Khi Khánh Trần ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy đàn kền kền đang bay lượn trên bầu trời. Những con thú dữ trong vùng hoang dã đã ngửi thấy mùi máu, cuối cùng cũng tới.

Khánh Trần nhíu mày, ở nơi hoang vắng này, bầy sói sẽ có quy mô thế nào?!

Nếu bầy sói nhắm vào họ, siêu phàm giả thì ổn thôi, nhưng những người bình thường bị tụt lại phía sau chắc chắn không có cơ hội sống sót.

Trong lúc suy nghĩ, cậu quay đầu nhìn về phía nam, nơi bảy "quạ đen" mặc áo choàng vải lanh đen đang bước đi rất nhanh. Người dẫn đầu rõ ràng là người quen cũ, Tứ Nguyệt.

Chỉ gặp những kia quạ đen đi rất nhanh trên tuyết, gió mạnh thổi tung áo choàng của họ trên nền tuyết trắng. Chẳng bao lâu sau, quạ đen đã đến trại. Tứ Nguyệt liếc nhìn những xác chết trong trại nhưng phớt lờ chúng.

Cô ấy hỏi mọi người: "Ừm... các người có định đến tiểu trấn ở phía bắc không? Có thể cho đi nhờ xe được không?"

Khánh Trần kinh ngạc. Ngay cả quạ đen của Toà án Cấm kỵ cũng đến. Điều này chẳng phải có nghĩa rằng ở thị trấn sẽ diễn ra trận chiến rất khốc liệt sao?

Lúc này, Lưu Lợi Quần cười khổ nhìn Tứ Nguyệt nói: "Thật xin lỗi, tất cả xe trong trại đều không dùng được."

Tứ Nguyệt cau đôi mày liễu của cô lại: "Tôi thấy bên ngoài trại này vẫn còn một số phương tiện còn nguyên vẹn mà?"

Lưu Lợi Quần giải thích: "Những chiếc xe đó... không có chìa khóa xe."

Tứ Nguyệt sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn kia lập tức trở nên cay đắng: "Tất cả đều là lỗi của Khánh Trần. Chúng ta không chỉ phải đi công tác mà thậm chí còn không có xe để ngồi."

Khánh Trần trong lòng tự nhủ đây liên quan gì đến mình chứ. Cậu tò mò hỏi: "Đi bộ đến đây à?"

"Không, chúng tôi đi nhờ xe đến một nơi cách đó vài chục km về phía nam, nhưng xe buýt phải chuyển hướng đến một nơi khác nên chúng tôi chỉ có thể tiếp tục đi về phía bắc." Tứ Nguyệt thở dài: "Quá là khổ..."

------------------------------------

Chương 462: Chạy trốn.

"Các người sẽ đến tiểu trấn phải không?" Tứ Nguyệt nghiêm túc hỏi.

Lưu Lợi Quần gật đầu, lúc này trong trại còn lại không còn bao nhiêu người, phần lớn đều đã bước vào cơn bão tuyết.

Tứ Nguyệt hỏi: "Được rồi, tôi biết các người không có xe, nhưng... Các người có thức ăn không?"

Khánh Trần dở khóc dở cười. Toà án Cấm kỵ cũng chẳng phải là một tổ chức nghèo nàn gì, bọn họ cũng có thuốc biến đổi gen liên tục chảy vào thị trường, sao giờ trông đáng thương như vậy?

Lưu Lợi Quần hình như là lần đầu tiên trong đời giao tiếp với Tòa án Cấm kỵ, ông ta sửng sốt một lát rồi nói: "Tất cả vật tư trong trại đều bị ứng cử viên Ảnh tử lấy đi rồi, chúng tôi cũng không có thức ăn."

Khánh Trần tò mò hỏi: "Các cô không mang theo đồ ăn sao?"

Tứ Nguyệt thở dài: "Trên đường gặp phải một số người dân hoang dã, họ không dự trữ đủ lương thực cho mùa đông, trong đó có mười mấy đứa trẻ, chúng tôi đã cho họ hết thức ăn mang theo."

"Thà mình đói cũng giúp người khác?" Lưu Lợi Quần thì thầm.

Tứ Nguyệt nghiêm túc nói: "Không phải là giúp đỡ mọi người mà là giúp đỡ trẻ em. Chúng là tương lai của nhân loại."

Lúc này, Lưu Lợi Quần đã thu dọn xong tàn dư trong trại, vất vả buộc chặt một đống lều bạt, dùng một sợi dây thừng buộc vào eo rồi kéo đi.

......

Mặc dù Tứ Nguyệt nói rằng không giúp đỡ người lớn, nhưng khi bôn ba trong tuyết, nhóm quạ đen đã dựa vào thể chất mạnh mẽ của mình đi ở phía trước đoàn, giúp Lưu Lợi Quần, Khánh Trần và những người khác chắn gió.

Các nhân viên trong đoàn đều làm việc nặng nhọc, vì phải làm việc ngoài trời thường xuyên nên họ mặc quần áo rất chắc chắn và giữ ấm tốt nhất. Chẳng được bao lâu, bọn họ đã đuổi kịp đội ngũ phía trước, nhưng Khánh Nhất và những người khác đã biến mất.

Lý Ngọc nằm ở trên lều được các trợ lý kéo đi, cả người giống như một cái kén khổng lồ, chỉ có nửa khuôn mặt lộ ra trong gió tuyết. Năm người trợ lý cố gắng tiến về phía trước, nhưng rõ ràng họ đã đánh giá thấp độ khó của việc bôn ba xuyên qua tuyết. Phải biết rằng tuyết ở vùng hoang dã này rơi xuống ngày càng dày hơn, chỉ trong hơn một giờ đã đến mắt cá chân, nếu tuyết rơi suốt đêm, sợ rằng sẽ cao hơn đầu gối. Người ta cần phải dùng hết sức lực để bước đi, còn bọn họ lại phải kéo thêm một tên phế vật...

Thậm chí còn khoa trương hơn nữa là còn có mấy người quay phim mang theo máy quay.

Khi Lưu Lợi Quần và những người khác đi ngang qua, một người quay phim đã ngăn Lưu Lợi Quần lại: "Giúp tôi mang máy quay này. Thứ này rất có giá trị. Một chiếc máy quay trị giá hơn hai triệu (~7 tỷ), tuyệt đối không được để lại hoang dã."

Khánh Trần thở dài. Những người này thật sự không phân rõ nặng nhẹ được. Giờ đã là lúc nào rồi mà họ còn mang theo thiết bị. Hơn nữa, bản thân không vác được lại còn nhờ công nhân khiêng giúp.

Nhưng Lưu Lợi Quần lại lắc đầu, đẩy người quay phim trước mặt ra: "Lúc này chúng ta tự lo mạng của mình đi. Thiết bị của cậu chắc phải nặng hơn hai mươi cân. Tôi sợ mình sẽ chết vì kiệt sức khi mang theo thứ này mà đi trong tuyết."

Người quay phim gấp gáp: "Vậy để công nhân của ông khiêng đi."

Lưu Lợi Quần cười lớn: "Các người là người, còn công nhân của tôi không phải người? Tôi biết các người muốn mang thiết bị của đoàn làm phim về bán lấy tiền, rồi số tiền bán được có chia cho chúng tôi không?"

"Chia!" Người quay phim nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi và ông, mỗi người một nửa."

"Chia tiền cũng không được." Lưu Lợi Quần ra hiệu cho các công nhân tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này, người quay phim chặn Khánh Trần lại và nói: "Anh bạn, giúp tôi mang nó đến tiểu trấn đi, đến lúc đó bán thiết bị chia cậu 500 ngàn. Cậu làm công nhân cả đời cũng không kiếm được chừng ấy tiền đâu."

Nhưng Lưu Lợi Quần lại quay người đẩy người quay phim ra, tức giận mắng: "Chính ngươi tự tìm cái chết cũng đừng kéo người khác theo, đi, mặc kệ gã ta!"

Nhóm quạ đen đi ngang qua nhóm người Lý Ngọc, không hề có ý định giúp đỡ. Dường như họ có nguyên tắc rõ ràng, nói giúp trẻ em thì chỉ giúp trẻ em.

Tuyết càng ngày càng dày, Khánh Nhất và những người khác càng lúc càng đi xa. Tuyết sắp che mất dấu chân của họ, Lưu Lợi Quần và những người khác không biết phải làm sao để theo kịp.

"Mọi người cố gắng theo sát ứng cử viên Ảnh tử. Chỉ có theo kịp bọn họ mới có đường sống. Họ có nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta." Lưu Lợi Quần nói xong bước nhanh về phía trước.

Lúc này, từ xa vọng lại tiếng sói tru, vang vọng không dứt.

Một trong những trợ lý của Lý Ngọc đột nhiên quay lại và nhìn thấy một con sói hung tợn đang nhìn chằm chằm tới gần.

Gã ta thì thầm: "Tôi không kiếm tiền nữa, cơ hội để lại cho các người đấy."

Nói xong, gã buông sợi dây kéo Lý Ngọc và chạy nhanh về phía trước. Các trợ lý còn lại nhìn nhau, không nói một lời lập tức bỏ chạy khiến người đại diện của Lý Ngọc lớn tiếng chửi rủa. Nhưng vừa chửi rủa, cô ta vừa liếc nhìn Lý Ngọc, quay người buộc chặt sợi dây lều quấn quanh Lý Ngọc, sau đó giật chiếc túi nhỏ trong tay Lý Ngọc rồi bỏ chạy, bỏ lại người nghệ sĩ ở phía sau...

Chiếc túi nhỏ đựng giấy tờ tùy thân và điện thoại di động của Lý Ngọc, người đại diện chỉ cần có điện thoại di động và đến nơi có tín hiệu, cô ta có thể chuyển tiền trong ngân hàng điện tử của Lý Ngọc đi.

Lý Ngọc vừa mở mắt ra thì kinh hãi phát hiện chỉ có mình mình nằm trong băng tuyết. Gã ta muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng người đại diện của gã sợ rằng gã sẽ sống sót trở về Liên bang nên đã buộc chặt sợi dây. Kết quả là Lý Ngọc bị bao bọc trong lều như một cái kén, không thể thoát ra được. Trong cánh đồng tuyết rộng lớn, chỉ còn lại Lý Ngọc đang vùng vẫy.

.....

Trong khe núi.

Người hộ vệ của Khánh Nhất dừng lại và nói: "Thiếu gia, đã đi được 20 cây số, đêm qua mọi người đều không ngủ, chúng ta hãy tạm tránh gió tuyết ở đây. Phía sau có bầy sói đuổi theo, sói vào mùa đông sẽ không bỏ qua cho thức ăn dâng tận miệng. Nơi này thích hợp để phòng thủ, nếu số lượng sói không nhiều thì có lẽ vũ khí nóng sẽ có thể chống chọi được một chút."

Khe núi chật hẹp, bên trong là nơi tránh gió rộng rãi, từ bên ngoài đi vào chỉ có một con đường rộng ba bốn người, hai bên là ngọn núi cao hơn mười mét.

Người hộ vệ nói tiếp: "Tôi đã hỏi thăm người tên là Tôn Sở Từ. Họ quả thực biết tiên sinh. Theo cô gái tên Đoàn Tử, họ có mối quan hệ rất tốt với tiên sinh... Tôi định tạm thời sắp xếp họ vào đội ngũ tùy tùng. Nếu bầy sói tới, để họ cùng phòng thủ. Những người này không rành sử dụng súng, chỉ có thể hỗ trợ."

"Ừ." Khánh Nhất gật đầu, cậu ta nhìn người hộ vệ và nói nhỏ: "Cho nữ minh tinh tên Tống Niểu Niểu một ít thức ăn. Nếu đàn sói đến, hãy bảo vệ cô ấy."

Điều ngoài ý muốn là Tống Niểu Niểu không hề phàn nàn suốt chặng đường mà chỉ theo đội ngũ. Không chỉ vậy, cô còn vịn giúp và đỡ người đại diện của mình lên khi đối phương nhiều lần ngã xuống.

Người hộ vệ tên Khánh Lập sửng sốt một chút: "Tại sao lại giúp cô ta?"

Khánh Nhất suy nghĩ một lúc: "Bây giờ tôi nghĩ có lẽ là tiên sinh đã mời cô ấy đến đây. Có lẽ cô ấy có liên quan đến tiên sinh..."

Khánh Lập: "...Những người khác thì sao?"

"Để họ tự sinh tự diệt." Khánh Nhất nói: "Chúng ta không phải là người tốt, chỉ có thể tự bảo vệ mình."

Lúc này, trong cơn bão tuyết lại xuất hiện thêm vài bóng người. Khi họ tiến đến gần, mọi người mới nhận ra đó là bảy quạ đen của Toà án Cấm kỵ, theo sau là bảy công nhân. Xa hơn, vẫn còn có một số người thở hổn hển chạy loạn, tiếng sói tru sau lưng ngày càng gần. Tuy nhiên, khi mọi người đến nơi, họ phát hiện ra người của Khánh Nhất đã cầm súng canh cửa sẵn, như có như không chĩa súng vào họ để ngăn họ tiến lại gần.

Bên trong khe núi đã bùng lên đống lửa trại, làm bừng sáng cả vách núi thành màu cam.

Bên ngoài ngọn núi là bầu trời xám xịt và băng tuyết.

Như trong một bộ phim đen trắng, chỉ có một số ít người mới có màu sắc.

"Cho công nhân vào núi." Khánh Nhất nói.

Lưu Lợi Quần đứng dậy dần công nhân đi về phía khe núi. Một nữ trợ lý luôn đi theo Lý Ngọc đột nhiên tóm lấy Lưu Lợi Quần và nói: "Làm ơn, đưa tôi vào với, xin anh."

Lưu Lợi Quần cười khổ: "Phải nói với vị bên trong biết, lời tôi nói không tính."

Lúc này, trong khe núi.

Khánh Nhất lắng tai nghe một lúc: "Chuẩn bị chiến đấu đi, hai bên cũng có tiếng sói kêu. Bầy sói đã đuổi theo những người này đến đây, rõ ràng là không muốn tha cho bất cứ ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com