Quyển 3: Chương 463-468: Arc Căn cứ quân sự A02 (1).
Chương 463: Tiết mục giải trí.
Trên cánh đồng tuyết, có người đang chật vật chạy vội.
Những người chạy thoát khỏi trại bên hồ, lần theo những dấu chân cuối cùng trên tuyết, đến trước khe núi, van xin Khánh Nhất cho họ vào cùng.
Tiếng sói ngày càng gần, ngoài khe núi vang lên tiếng khóc nức nở.
Khánh Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói với người hộ vệ của mình: "Cho họ vào."
Người hộ vệ nhìn thiếu gia nhà mình: "Họ có thể sẽ trở thành gánh nặng."
Khánh Nhất giải thích: "Chúng ta cần vài người thức canh. Hãy cho những người này vào khe núi, tất cả đều phải làm việc, không ai được ngoại lệ."
Người hộ vệ vẫy tay ra hiệu cho hai người tùy tùng ở cửa khe núi, đám đông ngoài khe lập tức ùa vào.
Mọi người trong khe núi được chia thành vài nhóm.
Nhóm của Khánh Nhất, Tôn Sở Từ, Tống Niểu Niểu, và các công nhân là một nhóm.
Nhân viên đoàn làm phim, Diêm Xuân Mỹ là một nhóm.
Nam nữ chính do phó đạo diễn Chu mang đến, trợ lý và người đại diện của Lý Ngọc là một nhóm...
Bảy quạ đen ngồi khoanh chân trong góc, nhắm mắt nghỉ ngơi, không có ý định giao tiếp với bất kỳ ai trong khe núi, chỉ có khi Khánh Nhất đang ăn, họ mới hé mắt một chút...
Những diễn viên do phó đạo diễn Chu mang đến đều không phải là ngôi sao lớn, có thể nói họ khá xui xẻo, rõ ràng là ra ngoài quay phim, kết quả vừa rời khỏi thành thị số 10 đã bị khống chế, đến bây giờ còn chưa tỉnh táo lại.
Lúc này, đột nhiên có một nữ diễn viên quỳ dưới tuyết, chắp hai tay vào nhau, lặng lẽ cầu nguyện gì đó. Tín ngưỡng trong Liên bang rất hỗn tạp. Cả Liên bang có 26 thành phố, chỉ tính riêng các tôn giáo đã ghi chép lại có hơn hai trăm loại. Trong thời khắc sống còn này, việc cầu nguyện là bình thường, nên không ai quan tâm.
Chỉ có Khánh Trần đột nhiên có biểu cảm kỳ lạ khi nữ diễn viên nhắm mắt lại và lẩm bẩm: "Tạ ơn phụ huynh phù hộ, nguyện cho thanh niên Liên bang..."
Cmn vậy mà cũng có một người nhà trong cái đoàn làm phim này...
La Vạn Nhai đến thành thị số 10 mới bao lâu đâu? Sao phát triển được cả một nữ minh tinh trở thành người nhà?
Khánh Trần suy tư, cũng có thể đã phát triển ở Thành thị số 18. Suy cho cùng, những minh tinh này thường xuyên đi lại giữa hai thành phố.
Người hộ vệ đứng ở trong khe núi, lạnh lùng nói: "Bầy sói sắp đến rồi, ai đã từng dùng súng thì giơ tay."
Số vũ khí họ mang theo vẫn còn dư thừa, có thể phân phát cho mọi người sử dụng để chống lại bầy sói.
Khánh Trần nói: "Tôi biết dùng."
Người hộ vệ của Khánh Nhất băn khoăn: "Tại sao một công nhân như cậu lại biết sử dụng súng?"
Khánh Trần: "Tôi từng phục vụ hai năm tại tiểu đoàn dã chiến 107 của Đệ nhị Quân Liên bang."
Người hộ vệ nhướng mày nhìn Khánh Trần: "Cậu đến từ trung đội nào, trung đội trưởng tên là gì?"
Khánh Trần trả lời: "Trung đội bảy, chỉ huy trung đội tên là Ninh Thuận."
Người hộ vệ quay lại nhìn Khánh Nhất: "Thiếu gia, đúng là trong biên chế tác chiến của Khánh thị, trung đội trưởng của cậu ta là Ninh Thuận, từng theo Khánh Hoài vào Cấm kỵ chi địa số 002, sau đó bị mẹ Khánh Hoài đưa ra tòa án quân sự, có lẽ người này đã xuất ngũ sớm, nếu không đã chết ở cấm địa."
Khánh Nhất: "Đưa cho anh ta một khẩu súng trường tự động."
Khánh Trần nhận súng rồi ngồi lại góc.
Lưu Lợi Quần thì thầm: "Chu Thương, khi nào cậu từng phục vụ trong quân đội? Cậu cần súng làm gì!"
Khánh Trần tùy tiện nói: "Mới đi được hơn hai mươi cây số, đường còn dài, tôi lấy súng để chúng ta tự vệ."
Lúc này, có người kỳ quái nhìn những trợ lý của Lý Ngọc: "Lý Ngọc đâu? Chẳng phải các người kéo gã ta đi sao?"
Trên đường trốn thoát, năm trợ lý nam kéo như chó kéo xe trượt tuyết, quả là một cảnh tượng kỳ lạ. Chỉ là, chó kéo xe trượt tuyết đã đến, xe trượt tuyết và người trên xe đâu rồi?!
Người đại diện của Lý Ngọc ôm chặt chiếc túi nhỏ trong tay, cực kỳ buồn bã nói: "Trên đường anh ấy đột nhiên như phát điên và chạy về thành thị số 10. Chúng tôi không thể ngăn cản anh ấy, chỉ có thể tiếp tục lên đường. Chúng tôi cũng không biết tại sao anh ấy phát điên, nhưng bây giờ chắc đã không may gặp nạn rồi."
Người trong doanh trại bán tín bán nghi.
Tuy nhiên, trước khi mọi người kịp suy nghĩ rõ ràng, bên ngoài núi có người đột nhiên hét lên: "Cứu! Cứu tôi với!"
Người đại diện của Lý Ngọc biến sắc!
Bởi vì cô ta nghe rõ ràng, đó là tiếng của Lý Ngọc! Đối phương lần theo ánh lửa trong khe núi mà đến!
Sao có thể?!
Rõ ràng là cô ta đã trói chặt sợi dây trên người đối phương, làm sao gã ta có thể sống được?!
Lập tức, ánh mắt của mọi người trong khe núi đổ dồn về phía người đại diện...
Người đại diện bực bội trong lòng, nếu trước đó cô ta giết Lý Ngọc thì tốt rồi, nhưng bình thường trong thành thị cô ta thậm chí còn không có cơ hội giết cá, làm sao dám giết người?
Mọi người nhìn ra ngoài, thấy Lý Ngọc đang lảo đảo chạy tới, quần áo trên người rách nát tả tơi. Xa hơn, trong cơn bão tuyết, có những bóng xám nhanh chóng tiến lại gần.
"Ra ngoài cứu gã ta sao?" Có người thì thầm.
Người đại diện của Lý Ngọc đột nhiên nói: "Không được, bầy sói đã đến, tôi biết mọi người rất tốt bụng, nhưng Lý Ngọc của chúng tôi không đành lòng nhìn các bạn cùng nhau chết trong vùng hoang dã vì anh ấy! Chúng ta tuyệt đối đừng ra ngoài!"
Những gì người đại diện này nói nghe có vẻ rất đường hoàng. Nhưng mọi người lập tức hiểu ra, người đại diện này sợ Lý Ngọc còn sống trở về Liên bang. Có người im lặng nhìn chiếc túi nhỏ trong tay người đại diện, trầm ngâm suy nghĩ. Trên thực tế, không ai thực sự muốn cứu Lý Ngọc, họ càng cảm thấy hứng thú với chiếc túi nhỏ này hơn.
Khánh Nhất nhìn người đại diện và cười lạnh một tiếng: "Thật hài hước. Ta muốn xem chó cắn chó. Người đâu, đi cứu Lý Ngọc về đây."
Trong tuyết, Lý Ngọc thất tha thất thiểu chạy vội, hơi thở của gã càng lúc càng nặng nề, chỉ cảm thấy mỗi khi hít thở, luồng khí lạnh rót thẳng vào phổi. Gã nhìn ngọn lửa phía trước, dùng hết sức chạy, bản năng sinh tồn khiến gã chiến thắng sự mệt mỏi. Nhưng gã đã có thể nghe thấy tiếng bước chân của bầy sói phía sau mình.
Đột nhiên, có hai tiếng súng vang lên, đạn bắn vào bầy sói phía sau. Bầy sói bị tiếng súng làm hoảng, trong lúc nhất thời không tiếp tục đuổi. Lý Ngọc nhân cơ hội này chạy tiếp, cuối cùng trước khi bầy sói bắt kịp, gã ta đã chạy vào khe núi.
Vừa đến khe núi, Lý Ngọc chưa kịp nghỉ ngơi, đã thấy người đại diện của mình và chiếc túi nhỏ trong lòng cô ta.
Gã ta hung tợn nhào tới và giằng co với người đại diện của mình: "Sao mày dám mưu sát tao!"
Khánh Trần vui vẻ nhìn cảnh này, như thể đang xem một chương trình giải trí sau bữa tối.
Người đại diện của Lý Ngọc lúc này sắp tức chết. Một kẻ đáng lẽ phải chết ngoài kia sao lại sống sót trở về. Cô ta bị Lý Ngọc kéo tóc, đấm đá không ngừng. Cũng may Lý Ngọc đã kiệt sức, nhanh chóng bị cô ta đẩy ngã, chân yếu đứng không vững.
Người đại diện giận dữ gầm lên: "Nếu không phải tao kéo tài nguyên và dọn scandal cho mày thì những thứ bẩn thỉu của mày đã bị phanh phui từ lâu rồi."
Lý Ngọc ngã xuống đất, thở hổn hển: "Đồ đàn bà độc ác, nếu không nhờ tao thì bây giờ mày vẫn chỉ là một người đại diện rẻ mạt!"
Nói xong, Lý Ngọc nhìn quanh: "Ai giúp tôi giết ả ta? Tôi sẽ trả một triệu!"
Có người động lòng.
Khánh Nhất ngồi yên bên đống lửa, nhẹ nhàng nói: "Tôi nghĩ cả hai người các người đều không sống nổi đâu."
Họ không có nhiều thức ăn, ngay cả lương thực mà Khánh Nhất thu thập được cũng chỉ đủ cho một nhóm nhỏ trong hai ngày. Nếu bầy sói kia bao vây nơi này, có lẽ những con thú dữ không cần xông vào, họ cũng sẽ nhanh chóng kiệt sức mà chết.
Lúc này, khe núi bỗng trở thành một hòn đảo cô lập. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết lối thoát ở đâu.
------------------------------------
Chương 464. Tử vật.
"Chúng ta sẽ không chết hết ở đây đấy chứ." Lưu Lợi Quần ngồi ở trong khe núi, lo lắng nhìn màu tuyết bên ngoài khe.
Mọi người đều có thể nhìn ra ngoài khe núi có hơn hai mươi con sói hoang hung tợn không rời đi mà ẩn nấp trong tuyết, cẩn thận quan sát bọn họ. Dần dần, dù tuyết dày có chôn vùi thân thể chúng, chúng vẫn bất động.
Khánh Lập, người hộ vệ của Khánh Nhất, thấy cảnh này liền giả vờ muốn xông ra khỏi khe núi. Sau một khắc, hơn hai mươi con sói hoang đồng thời đứng dậy, rũ tuyết trên người, lạnh lùng nhìn anh ta.
Khánh Lập suy nghĩ một lúc rồi cầm khẩu súng trường tự động lên định bắn vào bầy sói. Tuy nhiên, bầy sói lập tức giãn ra, đến khi cách ba trăm mét mới nằm xuống trở lại. Khánh Lập bắn mấy phát, nhưng bầy sói không hề nhúc nhích tí nào. Điều này khiến Khánh Lập nhận ra có điều gì đó không ổn, anh ta thấp giọng nói với Khánh Nhất: "Thiếu gia, bầy sói này.... có vẻ trái với lẽ thường. Chúng dường như biết tầm bắn hiệu quả của súng trường tự động, hơn nữa, không hề sợ tiếng súng. Nếu như trước đây, nghe tiếng súng là chúng đã chạy rồi."
Khánh Nhất cau mày: "Anh muốn nói rằng bầy sói này... thực ra là có người thao túng?"
Khánh Lập thấp giọng nói: "Trong lịch sử Liên bang, có không ít siêu phàm giả có thể thân cận với dã thú. Tuy chưa có bằng chứng rõ ràng nhưng không thể không đề phòng."
"Vậy thì xong." Khánh Nhất thở dài: "Dã thú thực sự sẽ sợ chết, nhưng thú do nhân loại điều khiển thì không. Một bầy sói vượt qua được bản năng cũng đủ để chúng ta bị tiêu diệt tại đây."
Họ vẫn còn không ít đạn dược, nhưng sau khi giết chết bầy sói thì sao, liệu đằng sau còn có những mối nguy hiểm khác hay không?
"Cứ chờ xem." Khánh Nhất nói: "Có lẽ sẽ có cơ hội."
Khe núi khá rộng rãi, khoảng ba đến bốn trăm mét vuông. Nhưng ở đây chỉ có một đống lửa và chỉ có một số ít người có thể vây quanh nó. Khánh Nhất và những người khác đến đây trước, củi mà họ nhặt được chỉ đủ cho bản thân họ sử dụng đến sáng nên không thể chia sẻ cho người khác. Kết quả là mọi người chỉ có thể bất lực đứng nhìn từ xa, run rẩy vì lạnh.
Khánh Lập đại khái tính toán một chút, anh ta nói với Khánh Nhất: "Thiếu gia, bầy sói này muốn vây chết chúng ta ở đây. Củi sẽ dùng hết vào sáng mai, nếu tối mai chúng ta vẫn chưa thể rời đi, thì đêm mai sẽ rất khó khăn."
Khánh Nhất nói: "Chúng ta không thể lo cho người khác, trước tiên hãy qua được buổi tối hôm nay lại nói."
Lúc này.
Trong khe núi trở nên ồn ào.
Một trong những nam trợ lý của Lý Ngọc nói với người bạn đồng hành của mình: "Cái áo này rõ ràng là của tao, cởi ra cho tao!"
"Đến chỗ này rồi còn nói áo là của ai? Mày gọi nó, nó có nghe không?" Người kia nói.
Khi rời khỏi trại, mọi người đều rất vội vàng, mặc nhầm áo là chuyện bình thường. Chỉ là lúc này trời quá lạnh, mọi người đều vừa lạnh vừa đói, thật sự không chịu nổi nữa. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co, quần áo đều bị xé rách.
Khánh Nhất chỉ liếc nhìn nhưng không để ý đến. Những người khác cũng thờ ơ nhìn, chỉ có một nữ diễn viên không ngừng thuyết phục: "Đến nơi này rồi, mọi người phải giống như một gia đình. Tuyệt đối đừng cãi nhau nữa! Hãy nghe tôi nói, trong môi trường khắc nghiệt này, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực như anh chị em của nhau để có thể sống sót..."
Khánh Trần im lặng.
Phong cách của Hội Phụ Huynh quả thực không giống với những người khác.
Cậu, Lưu Lợi Quần và những người công nhân khác đang ngồi dựa vào vách đá của khe núi. Lưu Lợi Quần nhìn những người đó: "Lãng phí sức lực đánh nhau lúc này chỉ có con đường chết thôi... Nói đến người nhà, tôi cũng nghe nói có một tổ chức mới tên là Hội Phụ Huynh dường như xuất phát từ Thành thị số 18."
"Ồ?" Khánh Trần quay lại và hỏi: "Đó là dạng tổ chức gì?"
"Tôi cũng chẳng rõ." Lưu Lợi Quần lắc đầu: "Tôi chỉ nghe có người nhắc đến, tổ chức này hình như khác với mấy băng nhóm bình thường, thích làm việc tốt, không ức hiếp người khác, cũng không thu phí bảo kê, họ chỉ giúp đỡ lẫn nhau trong nội bộ, nghe có vẻ khá thú vị. Nghe nói có một thành viên của tổ chức bị bệnh, thế là một nhóm thành viên Hội Phụ Huynh cực khổ góp tiền chữa trị cho anh ta. Rất nhiều người đều muốn hỏi làm thế nào để gia nhập nữa."
Trong một Liên bang nơi cái ác hoành hành, sự xuất hiện của một tổ chức thực sự lấy việc giúp đỡ lẫn nhau làm tôn chỉ giống như một dòng suối trong lành, đặc biệt thu hút sự chú ý...
Lưu Lợi Quần nói: "Thôi, đừng lo những chuyện này. Mọi người đều đi ngủ thôi, lát nữa chúng ta còn phải canh gác."
Hộ vệ Khánh Lập phân công nhiệm vụ cho mọi người, thay phiên nhau canh giữ khe núi để phòng bầy sói đang đến gần mà không ai biết. Những người công nhân trải những chiếc lều mà họ đã vất vả mang theo lên mặt tuyết như những chiếc túi ngủ, ít nhất có khả năng chống gió, chống thấm nước và giữ ấm. Hành động này khiến nhiều người trong khe núi ghen tị.
Người đại diện của Lý Ngọc thậm chí còn bước tới chỗ Lưu Lợi Quần thấp giọng nói: "Lều của ông vẫn còn rất nhiều chỗ trống, có thể cho tôi vào cùng không..."
Những công nhân đều sửng sốt, lều vải mà họ kéo đến quấn quanh người quả thực đủ để hai người chui vào. Nhưng vấn đề là, không phải sẽ dính sát vào nhau sao?
Người đại diện của Lý Ngọc cũng từng là một nghệ sĩ tuyến 18, vì chăm sóc bản thân rất tốt nên trông cô ta như mới ba mươi tuổi cho dù đã gần bốn mươi. Nếu là người khác, có lẽ sẽ thực sự động tâm. Ở nơi hoang vu này, nói không chừng ngày mai có thể đã chết rồi, lúc này có thể hưởng thụ một chút thì có gì không tốt?
Nhưng Lưu Lợi Quần lại không động lòng: "Cút."
Người đại diện lại nhìn về phía nhóm công nhân, Lý Ngọc ở phía sau cười lạnh: "Mày không thấy mình thấp hèn sao? Trước đây ngủ với đạo diễn và biên kịch, bây giờ lại ngủ với cả công nhân?"
Người đại diện tức giận quay đầu: "Chẳng phải lúc đó là vì tao kéo tài nguyên cho mày sao?! Hơn nữa, làm sao mày sống sót được? Rõ ràng là tao đã buộc chặt sợi dây, làm sao mày có thể sống sót thoát ra ngoài? Nhất định có chuyện gì kỳ quái!"
Khánh Nhất nhìn qua.
Lý Ngọc cười lạnh nói: "Chắc chắn mày đang ước gì tao chết, nhưng tao tình cờ gặp được một người quay phim bị lạc đường trong tuyết dày, người đó đã giúp tao cởi dây."
"Thế người đó đâu?" Người đại diện hỏi.
"Bị sói cắn chết rồi." Lý Ngọc đáp.
"Coi như số mày gặp may!" Người đại diện dữ tợn nói: "Nhưng tao tin tưởng mày chắc chắn không có khả năng còn sống trở về Liên bang."
Lúc này, một nữ trợ lý khác của Lý Ngọc đi tới trước mặt Khánh Trần: "Tôi có thể cùng anh quấn chung một lều được không?"
Khánh Trần liếc nhìn cô ta, kết quả lại ném chiếc lều mình kéo về phía nữ diễn viên của Hội Phụ Huynh: "Phụ huynh phù hộ cho cô."
Nữ diễn viên cảm động suýt rơi nước mắt: "Còn anh thì sao?"
"Tôi không cần." Khánh Trần ôm súng, dựa vào vách đá nhắm mắt dưỡng thần.
Lưu Lợi Quần ở một bên thở dài: "Chu Thương, tiểu tử cậu lúc này còn làm người tốt? Không có thứ gì giữ ấm, cậu sẽ sớm hạ thân nhiệt."
Khánh Trần cười nói: "Không sao, các ông đi ngủ đi, chúng ta đều quấn trong lều sẽ rất bất tiện, dễ bị người khác tấn công."
Lưu Lợi Quần sửng sốt một chút: "Thế cũng đúng, vậy cậu cứ canh gác một hồi, đợi lát nữa tôi đi canh gác, cậu có thể dùng lều của tôi."
Khánh Trần nhắm mắt lắng nghe âm thanh trong khe núi.
Ở đây có tổng cộng 87 người
Nhưng cậu chỉ nghe được 86 tiếng tim đập.
Không phải là có người chết cóng, mà là có vật chết chui vào trong khe núi.
......
Đã là 4 giờ sáng.
Mọi người trong khe núi đều đói, nhưng cuối cùng họ không chịu nổi sự mệt mỏi mà ngủ quên trong tuyết. Những người này đã bôn ba gần 20 km trong tuyết, tuyết thấm vào giày rồi tan thành nước. Lúc này, bọn họ chỉ có cảm giác lòng bàn chân như bị đóng băng thành một cục băng. Có thể dự đoán rằng, khi tỉnh dậy, phần lớn sẽ bị bệnh.
Vào khoảng thời gian tối nhất trước bình minh, đến lượt Lý Ngọc và đoàn làm phim đi theo nhóm người Tôn Sở Từ đứng canh gác. Lý Ngọc miễn cưỡng đi theo sau mọi người. Khi nhóm người canh gác trước đó quay trở lại khe núi, Lý Ngọc đột nhiên rút một con dao găm từ trong tay áo ra lao về phía Tôn Sở Từ, định cắt cổ cậu ta.
Tiếng súng nổ vang, Khánh Trần mặt lạnh như tiền nổ súng bắn một phát, xuyên qua đùi của Lý Ngọc bắn gãy xương đùi của anh ta. Tiếng súng cũng đánh thức mọi người trong khe núi. Tuy nhiên, Lý Ngọc cũng không ngã xuống kêu la, cơ thể gã ta chỉ hơi nghiêng, liền tiếp tục vung dao về phía cổ Tôn Sở Từ.
Bang, một phát nữa.
Cánh tay của Lý Ngọc cũng gãy mất, dao găm trong tay bay ra ngoài. Khánh Trần muốn để lại người sống, nhưng Lý Ngọc dường như phát điên, không hề cảm thấy đau đớn.
Bang.
Khánh Trần buộc phải bắn vào đầu gã ta.
Mọi người nhìn Khánh Trần, nhưng trước khi họ có thể hiểu tại sao một công nhân đột nhiên lợi hại như vậy, họ đã nghe thấy Tôn Sở Từ hét lên: "Bầy sói đến rồi!"
Bầy sói ngoài khe núi đột nhiên đến gần, chúng lao nhanh tới như thể đang phối hợp với hành động của Lý Ngọc. Khi bầy sói chạy, tứ chi mạnh mẽ hữu lực của chúng tạo nên những đợt tuyết khổng lồ, đặc biệt kinh người. Tựa như bọn chúng đã biết từ sớm, lúc này trong khe núi sẽ có hỗn loạn.
Khánh Lập vốn đang nghỉ ngơi lập tức đứng dậy cầm súng trường tự động bắn vào khe núi. Cùng với Tôn Sở Từ, anh ta sử dụng hỏa lực dày đặc để đẩy lùi đàn sói. Trong khe núi, mọi người chưa tỉnh hồn nhìn cảnh tượng này, cho đến khi tiếng súng dừng lại.
Khánh Lập lật thi thể Lý Ngọc lên, phát hiện mặt gã ta ngay lập tức tái xanh và có những vết ban của tử thi trên mặt.
Khánh Lập kinh ngạc nói: "Thi ban? Đây là thứ chỉ xuất hiện sau khi chết hơn 2 giờ."
Lý Ngọc đã chết từ lâu.
Sở dĩ lúc đầu Khánh Trần phớt lờ gã là vì muốn xem người điều khiển Lý Ngọc muốn làm gì, nhưng bây giờ cậu phát hiện đối phương muốn lợi dụng Lý Ngọc làm nội gián, từ bên trong phá hủy hàng phòng thủ của khe núi, tạo ra hỗn loạn đủ để tiêu diệt họ.
Vậy ai đang thao túng Lý Ngọc và bầy sói?
Đối phương đến vì Khánh Nhất, trong số những người ở đây, chỉ có Khánh Nhất mới có giá trị để một siêu phàm giả ra tay.
Là Khánh Nguyên sao?
Hay là tác phẩm của Kamishiro và Kashima?
Phong tuyết không hề ngừng, ngược lại còn mạnh hơn. Họ không thể tồn tại lâu ở khe núi này vì không có đủ thức ăn. Khánh Trần nhìn về phía trong khe núi, nếu mọi người nhịn đói ba ngày, có lẽ không cần sói từ bên ngoài xâm chiếm mà trong khe núi đã tự phát sinh nội chiến.
------------------------------------
Chương 465: Con đường sống.
Khánh Trần lặng lẽ dựa vào vách đá. Cậu phát huy tối đa thính lực của mình và không ngừng tính toán điều gì đó trong đầu.
Cậu biết mọi người đều đánh giá thấp số lượng sói. Họ nghĩ rằng có hơn một trăm con sói, nhưng Khánh Trần ước lượng... là có hơn bốn trăm con. Hơn nữa, mối đe dọa bên ngoài không chỉ có bầy sói, mà còn có những kẻ điều khiển bầy sói và Lý Ngọc.
Đây là một tổ chức có kế hoạch và mục tiêu.
Nhưng vấn đề là, mục tiêu của đối phương là ai? Trong đội ngũ này chỉ có Khánh Nhất và Khánh Trần mới đáng để nhắm đến một cách hưng sư động chúng như vậy. Khánh Trần đã biến thành dáng vẻ của Chu Thương dưới sự yểm trợ của Ảnh tử, vì vậy đối phương rất có thể sẽ nhắm vào Khánh Nhất.
Hiện tại, trong Ảnh tử chi Tranh chỉ còn lại bốn người: Khánh Hạnh, Khánh Nguyên, Khánh Văn và Khánh Nhất, vậy đối thủ là một trong ba ứng cử viên Ảnh tử còn lại? Nhưng Khánh Trần luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Ngọn lửa trong khe núi đã dập tắt vào sáng sớm. Củi đã cháy hết nhưng mọi người vẫn chưa thể ra khỏi khe núi để tìm thêm nhiên liệu. Không có thức ăn, có người đói đến mức hoa mắt nhưng họ chỉ có thể nhìn nhóm người Khánh Nhất ăn.
"Nóng quá!" Một thành viên trong đoàn làm phim bỗng đứng dậy cởi áo khoác trong thời tiết lạnh giá. Cảnh tượng này khiến người khác kinh ngạc.
Bỗng thấy người nọ mơ hồ cởi bỏ quần áo chỉ còn đồ lót rồi ngã xuống mặt đất chết đi. Có người đi tới xem xét, phát hiện đối phương sau khi chết vẫn giữ một nụ cười kỳ quái, đặc biệt rợn người.
"Chuyện này là sao?!"
"Tại sao người này lại cười?"
Đầu tiên là sự kiện người chết sống lại giết người của Lý Ngọc.
Bây giờ lại có người đột nhiên mỉm cười rồi chết.
Có người hoảng sợ nói: "Là ma quỷ giết chúng ta. Chúng ta đã phạm vào những thứ kia, vì đến vùng hoang dã quay phim!"
Khánh Nhất cười lạnh: "Ngu muội, trên thế giới này làm gì có ma quỷ."
"Vậy tại sao Lý Ngọc lại trở thành xác sống?!" Có người chất vấn.
Khánh Nhất: "..."
Cậu ta cũng không biết.
Lúc này, Khánh Trần đứng dậy, đi đến thi thể của Lý Ngọc để kiểm tra và nói với Khánh Lập: "Đưa dao găm cho tôi."
Khánh Nhất giật mình một lúc: "Khánh Lập, đưa cho anh ta."
Sau khi Khánh Trần nhận con dao, cậu cắt da đầu của Lý Ngọc ra, phát hiện nơi đó có một lỗ máu nhỏ, bên trong có một con côn trùng nhỏ màu đen.
Khi con côn trùng đen nhìn thấy ánh sáng, nó lập tức nhảy ra ngoài, nhưng lại bị Khánh Trần ghim chết dưới đất: "Là một siêu phàm giả có thể điều khiển côn trùng và động vật. Đối phương mang loài côn trùng từ của cấm kỵ chi địa số 089, Túc Não Trùng."
Thứ này trông không có gì đặc biệt, nhưng rơi vào trong tay một siêu phàm giả hệ điều khiển lại có tác dụng kỳ diệu.
Khánh Trần nói: "Không có ma quỷ gì cả, đừng tự mình hù mình."
Có người hỏi: "Vậy cái người trước khi chết còn cười là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại cởi quần áo?"
Khánh Trần bình tĩnh giải thích: "Trước khi một người chết cóng, hệ thần kinh trung ương sẽ bị ức chế và sẽ phát ra một "cảm giác ấm áp bất thường" sai lầm. Kết quả là người chết cóng không cảm thấy lạnh mà còn rất nóng. Rất nhanh, người đó sẽ chết trong cảm giác ấm áp mơ hồ. Đó cũng là lý do tại sao nhiều người chết vì lạnh lại có nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt."
Khánh Nhất liếc nhìn Khánh Trần, bỗng cảm thấy có gì đó quen thuộc ...
Khánh Trần đang ngồi dựa vào vách đá, cậu đang suy nghĩ một điều: túc não trùng sẽ không lấy đi trí nhớ của Lý Ngọc, nhưng có ai đó đang điều khiển Lý Ngọc để đánh nhau với người đại diện của gã, điều này có nghĩa là ... đối phương đang ẩn náu trong khe núi này, là một trong số họ.
Ngày hôm sau.
Mười một người chết cóng.
Quần áo của họ bị người khác lột đi, vài người đàn ông to lớn mặc đến ba lớp áo, cuối cùng cũng đã thấy ấm hơn. Trong khoảng thời gian này, Khánh Trần phát hiện ra rằng Khánh Nhất luôn nhắm mắt tu hành suốt thời gian qua, thậm chí không ngủ.
Bầy sói ngoài khe núi vẫn đang canh giữ, không có dấu hiệu rời đi.
Trong số những người chạy nạn, ngoại trừ Khánh Nhất, chỉ một số ít trong số họ vẫn còn giấu thức ăn.
Đêm đó, có người bị giết chết trong lúc ngủ, không biết là ai đã giật lấy chiếc bánh quy mà người đó giấu trong người mấy ngày nay.
Trật tự trong khe núi đang dần sụp đổ.
Lúc đầu có người chỉ là thăm dò, về sau phát hiện Khánh Nhất và Khánh Lập không quan tâm nên càng trở nên táo tợn. Có người đã lấy đi quần áo của người chết và bán lấy giá. Họ thậm chí còn đến gặp nữ diễn viên phụ trong đoàn và hỏi xem người đó có sẵn sàng đổi lấy những bộ quần áo ấm này không.
Ngày thứ ba.
Thêm hai mươi mốt người chết.
Khánh Trần hi vọng có thể tìm ra nội gián trong khe núi, nhưng cậu không biết là do phán đoán của mình sai hay là do kỹ năng diễn xuất của đối phương quá tốt. Khánh Trần vẫn không tìm được manh mối.
Hôm nay, ngay cả đồ ăn của Khánh Nhất cũng không đủ. Theo ước tính của Khánh Lập, họ có thể chống đỡ nhiều nhất là một ngày nữa.
Khánh Lập thì thầm với Khánh Nhất: "Thiếu gia, chúng ta phải phá vây. Đây là cách duy nhất để sống sót."
Khánh Nhất gật đầu: "Chờ thêm một chút, đợi thêm vài giờ nữa, ta sẽ có cơ hội đột phá đến cấp C. Khi đó khả năng sống sót của ta sẽ lớn hơn."
Ánh mắt Khánh Lập sáng lên: "Thiếu gia, ngài sắp đột phá đến cấp C rồi? Nhanh vậy sao?"
Khánh Nhất nói: "Khi chúng ta ở ven hồ, tiên sinh đã quán đỉnh cho ta. Mấy ngày nay, ta đã cố gắng tiêu hóa chân khí mà anh ấy truyền cho."
Khánh Trần khá nhẹ nhõm khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Vốn dĩ cậu còn lo lắng rằng Khánh Nhất sẽ nhụt chí khi gặp nghịch cảnh.
Một số lượng lớn người đã ngã bệnh trong khe núi.
Trật tự ở đây, đã dần dần đi đến sụp đổ.
Lúc này, vẫn không ai dám mạo phạm nhóm người Khánh Nhất, nhóm nhỏ bảy người của Tôn Sở Từ chiếm một góc, thay phiên nhau canh gác, vì có vũ khí nên không ai dám trêu chọc họ. Đối với những người còn lại, việc ẩu đả, tranh đoạt quần áo là chuyện thường xuyên.
Người duy nhất không may là Diêm Xuân Mỹ, mỗi đêm có ba bốn người mò đến chỗ cô ta. Có không ít người nhìn dòm ngó cô ta. Khánh Trần biết, trong số 21 người chết ngày hôm nay, ít nhất có 4 người chết dưới tay Diêm Xuân Mỹ...
Lúc này, một nam diễn viên trong đoàn mang theo một chiếc áo khoác dày đến trước mặt Tống Niểu Niểu, nói: "Tống Niểu Niểu, anh đã thích em từ lâu rồi. Nếu em trở thành bạn gái của anh, anh sẽ tặng em chiếc áo này."
Khánh Nhất sửng sốt một lúc rồi nhìn Khánh Lập.
Nam diễn viên, chết.
Khánh Nhất nói thầm: "Ngay cả người của tiên sinh mà cũng dám nhắm vào? Thật sự chán sống rồi."
Cậu ta nhìn về phía Khánh Lập: "Phát đồ ăn cho tất cả người của chúng ta, bao gồm cả Tôn Sở Từ và những người khác. Nói rõ ràng với họ rằng chúng ta sẽ chuẩn bị xông ra vào lúc bình minh, ai có thể theo thì theo, không theo được thì chúng ta cũng đành chịu."
Nhưng đúng lúc này, Khánh Lập đánh mạnh vào cổ Khánh Nhất khiến cậu ta bất tỉnh.
Khánh Lập thấp giọng nói với những thuộc hạ Khánh thị khác: "Ta sợ sát thủ đang nhắm vào thiếu gia. Cởi quần áo của thiếu gia cho ta, ta sẽ mặc quần áo của ngài ấy. Một nửa người ở lại đây để bảo vệ ngài ấy, một nửa còn lại ra ngoài với ta dụ bầy sói. Một khi bầy sói bị chúng ta dụ đi, các cậu sẽ cõng thiếu gia trên lưng rời đi, hiểu không?"
Những thuộc hạ đắng chát đáp: "Đã hiểu."
Khánh Lập dường như không tin rằng họ có thể thoát ra khỏi vòng vây, vì vậy anh ta đã lên kế hoạch dùng mạng sống của mình để đổi lấy một con đường sống cho Khánh Nhất.
------------------------------------
Chương 466: Mục tiêu thực sự.
"Thưa chỉ huy, làm như vậy có đáng không?" Một thuộc hạ thì thầm hỏi.
Khánh Lập bình tĩnh nói: "Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Chức trách của chúng ta là thế."
Thuộc hạ không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn cơn bão tuyết bên ngoài lối ra khỏi khe núi.
"Những ai còn cha mẹ, giơ tay lên." Khánh Lập đứng trong khe núi nói ra.
Sáu thuộc hạ từ từ giơ tay lên.
Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng, Khánh Lập nhìn họ và nói: "Các cậu ở lại bảo vệ thiếu gia."
Nói xong, anh ta nhìn về phía những thuộc hạ còn lại: "Các cậu đều mang theo điện thoại di động đúng không. Viết một bức di thư vào trong ghi nhớ rồi giao cho những huynh đệ ở lại. Họ sẽ giúp truyền lại cho gia đình."
Nói xong, anh ta tự lấy điện thoại di động ra và viết một đoạn văn lên đó.
Một thuộc hạ nói nhỏ: "Thưa chỉ huy, cha mẹ của ngài vẫn còn sống."
Khánh Lập ngừng lại một chút: "Ta là người bảo hộ của thiếu gia. Bất kể lý do gì, ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đó là lý do tại sao ông chủ cử ta làm người bảo vệ."
Khánh Lập tiếp tục: "Lát nữa ta sẽ khích lệ những người khác trong khe núi cùng nhau xông ra ngoài, như vậy mục tiêu sẽ lớn hơn. Các cậu hãy nhớ nắm bắt cơ hội này... Đừng lãng phí."
Các thuộc hạ nhìn nhau, biết rằng điều này có nghĩa là tất cả mọi người sẽ chết ngoại trừ Khánh Nhất và bọn họ.
Khánh Lập nhìn họ và nói: "Chỉ cần thiếu gia sống sót, tất cả mọi người khác chết cũng không sao, kể cả ta. Sẽ tốt nhất nếu những quạ đen đó có thể đi theo. Họ đều có thực lực và có lẽ có thể giúp ta ngăn cản bầy sói."
Lúc này anh ta quay người lại nói với mọi người trong khe núi: "Chúng ta chuẩn bị xông ra, đồ ăn đã ăn hết, nếu tiếp tục bị mắc kẹt ở đây, sẽ chỉ còn một con đường chết. Chúng tôi sẽ xông lên trước, ai theo kịp thì sống, ai không kịp thì tự lo liệu."
Đây là mặt tàn bạo nhất của một tập đoàn. Để bảo vệ Khánh Nhất, Khánh Lập quyết định hy sinh mọi người trong khe núi mà không chút do dự.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, quạ đen ngồi trong góc nhìn nhau. Tứ Nguyệt lấy một nắm tuyết trên mặt đất nhét vào miệng: "Đi thôi."
Những con quạ khoác áo choàng đen đứng dậy và bắt đầu bước ra ngoài. Một điều kỳ lạ xảy ra: bầy sói bên ngoài lối ra lập tức nhường đường cho họ.
Trong xã hội loài người, Tòa án Cấm kỵ luôn giữ lập trường trung lập, vì vậy không ai dám kéo họ vào chiến trường.
Khánh Lập nhìn nhóm quạ đen rời đi, thở dài.
Lúc này Tôn Sở Từ đột nhiên đứng dậy nói: "Tôi sẽ cùng các người phá vây, nhưng liệu người của anh có thể dẫn bạn tôi đi cùng không?"
Khánh Lập bất ngờ: "Quả là một hảo hán, nhưng cậu không cần đi cùng chúng tôi, cậu là người của Khánh Trần tiên sinh, có thể đi cùng thiếu gia."
Tôn Sở Từ lắc đầu: "Phải có người phối hợp diễn kịch mới được. Nếu anh đi mà chúng tôi đều ở lại, nhất định sẽ có người nghi ngờ. Đến lúc đó nếu bầy sói không bị phân tán, không ai có thể rời đi."
Đội của Tôn Sở Từ có bảy người, nhưng mọi người đều im lặng khi nhận ra chuyện gì sắp xảy ra. Chỉ có Đoàn Tử nói: "Tôi và anh Sở Từ ở lại, những người khác đi theo Khánh Nhất đi."
Không ai phản đối.
Khánh Lập kiểm tra vũ khí rồi dẫn mọi người xông ra ngoài. Trong hỗn loạn, không ai để ý Khánh Nhất còn ở lại trong thung lũng. Nhiều người thấy một đường sống, liền đua nhau chạy theo, không ai muốn chậm chân.
Tuyết đọng bên ngoài khe núi đã rất dày, Khánh Lập và những người khác phải bước qua lớp tuyết dày đến đầu gối mỗi bước đi. Nhưng Khánh Lập vẫn hành động quyết đoán, đội quân nhỏ của anh ta dũng mãnh mở một lối đi trong bầy sói.
Hết đạn, họ chuyển sang dùng dao găm. Khánh Lập và đồng đội tiếp tục cầm cự, đánh bật bầy sói, dù từng người ngã xuống. Những người chạy nạn lập tức vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy nhóm người Khánh Lập xé mở khoảng trống như những sát thần, ngay cả những người vẫn đang theo dõi trong khe núi cũng không còn do dự mà đi theo.
Lúc này, chỉ còn lại Khánh Trần, Khánh Nhất và đoàn tùy tùng của cậu nhóc cùng hơn chục thành viên của đoàn làm phim trong khe núi. Ngay sau đó, thuộc hạ của Khánh Nhất cõng thiếu gia bất tỉnh, chuẩn bị rời đi.
Rất nhanh chóng, trong thung lũng chỉ còn lại Khánh Trần. Cậu đi sau cùng, quan sát kỹ lưỡng xem ai là kẻ luôn theo dõi Khánh Nhất. Nhưng vào lúc này, một người quay phim trung niên phía sau Khánh Trần đã di chuyển. Đối phương đã bị ốm hai ngày nay, thậm chí cả chiếc áo khoác ngoài của gã ta cũng bị người khác lấy đi, cứ như vậy nằm nửa sống nửa chết trong khe núi. Nhưng hiện tại, khi Khánh Nhất rời đi, gã lại không hề động đậy, đến khi Khánh Trần rời đi, gã đột nhiên như sống dậy, theo sau lưng Khánh Trần như không có gì xảy ra.
Nếu không có thính giác nhạy bén, Khánh Trần sẽ không phát hiện ra sự hiện diện của gã ta. Trong khoảnh khắc, con ngươi của Khánh Trần co rút lại: mục tiêu của kẻ thù không phải Khánh Nhất, mà là chính cậu!
Cho nên vấn đề là ở chỗ này, những người biết cậu bây giờ biến thành Chu Thương chỉ có Ảnh tử và những người thân cận với Ảnh tử. Nhưng người nhắm vào cậu chắc chắn không phải là Ảnh tử, bởi vì Ảnh tử không cần phức tạp như vậy. Vậy nên, trong số những người thân cận với Ảnh tử, có ai đó đã phản bội, tiết lộ thông tin của cậu!
Ngay sau đó, Khánh Trần đột nhiên quay lại nổ súng giết chết người quay phim trung niên phía sau. Cậu đứng bên ngoài khe núi nhìn những xác người trong đoàn làm phim, lặng lẽ không nói gì.
......
Trong bão tuyết.
Khánh Lập đã đầy thương tích, đạn đã hết, họ chỉ còn dao găm để chiến đấu. Tốc độ và sức mạnh của cao thủ cấp C không phải là thứ sói hoang có thể thắng, nhưng số lượng sói thật sự quá nhiều. Sau khi đàn sói bị giết ra một khoảng trống, chúng vẫn chậm rãi bám theo phía sau.
Khánh Lập thở dốc, anh đột nhiên dừng lại, quay đầu cười: "Đừng chạy nữa, cảnh đẹp thế này, chết ở đây cũng được. Quân nhân Khánh thị không thể chết khi chạy trốn, quá mất mặt."
Những người xung quanh Khánh Lập từ từ dừng lại, Tôn Sở Từ và những người khác cũng đứng cùng họ thành vòng tròn, chờ đợi bầy sói đuổi giết đến.
Nhưng điều không tưởng đã xảy ra. Một nửa số sói ở phía sau tách ra và quay lại, chạy như điên về phía khe núi.
Khánh Lập biến sắc: "Không ổn rồi!"
Anh ta muốn lao về cùng người của mình, nhưng nửa bầy sói còn lại đã chặn đường họ.
Ở bên kia, Khánh Trần đang chạy hết tốc lực trên tuyết, cậu nhìn thấy đàn sói đang vòng về từ xa.
Tất cả mọi người sợ hãi, ngõ cụt!
Khánh Nhất đã từ từ tỉnh dậy sau cơn xóc nảy và bình tĩnh nói: "Thả ta xuống, mọi người chuẩn bị chiến đấu."
Vừa dứt lời, cậu ta liền thấy Khánh Trần khôi phục dung mạo, đi tới trước mặt mình, cười nói: "Tiếp tục chạy về phía bắc, ta sẽ đánh lạc hướng chúng, nhóc nhất định phải sống sót. Xin lỗi, lần này ta liên lụy đến mọi người."
Nói xong, Khánh Trần quay đầu nhìn về phía Diêm Xuân Mỹ: "Cô bảo vệ Khánh Nhất rời khỏi đây. Khánh Nhất, đây là diêu chuẩn của ta, nhóc hãy nghe theo chỉ huy của cô ấy."
Ngay sau đó, Khánh Trần rời bỏ mọi người, chạy về hướng đông bắc.
Mọi người nhìn thấy bầy sói ở đằng xa đột nhiên đổi hướng đuổi theo Khánh Trần.
Khánh Nhất nhìn theo bóng lưng quyết tuyệt đó, thẫn thờ nói: "Tiên sinh..."
------------------------------------
Chương 467: Âm mưu.
Khánh Nhất nhận ra, bầy sói, xác sống và sát ý đều nhằm vào Khánh Trần. Nhưng trên đời này có mấy ai khi đối mặt với nguy hiểm lại sẵn sàng không kéo người khác xuống?
Phần lớn mọi người chắc chắn sẽ mong kéo thêm vài người đi cùng trước khi chết, đúng không?
Khánh Nhất lao về phía Khánh Trần: "Tiên sinh!"
Nhưng chưa chạy được hai bước, cậu ta đã bị Diêm Xuân Mỹ kéo lại, nhanh chóng hướng về phía bắc: "Khánh Nhất, sếp đã yêu cầu tôi bảo vệ cậu, bây giờ cậu có qua đó chỉ thêm phiền phức mà thôi."
Khánh Nhất cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát được, cậu ta gầm lên: "Cô là thuộc hạ của anh ấy, sao không cứu anh ấy?"
Diêm Xuân Mỹ vừa đi vừa bình thản nói: "Việc tiếp theo không phải là thứ chúng ta có đủ tư cách để can thiệp. Người đến là Kamishiro Ungou, một cao thủ cấp A của Kamishiro. Cấp A đích thân đến, chúng ta đi cũng vô dụng."
Khánh Nhất đột nhiên giật mình. Cậu ta chợt nhận ra, Diêm Xuân Mỹ nói ra chuẩn xác tên của cao thủ Kamishiro chắc chắn có vấn đề!
Đây là một âm mưu nhắm vào Khánh Trần!
Cậu ta phẫn nộ nói: "Ý cô là gì, có phải cô biết gì đó không?!"
Diêm Xuân Mỹ lắc đầu.
Khoảnh khắc tiếp theo, Khánh Nhất hét lên với thuộc hạ của mình: "Đi, đi giúp tiên sinh!"
Tuy nhiên, Diêm Xuân Mỹ cao giọng nói: "Niểu Niểu, ngăn mọi người lại, hôm nay không ai được phép đi!"
Mọi người kinh ngạc nhìn Tống Niểu Niểu. Đây cũng là người của Khánh thị?!
Tống Niểu Niểu nhìn mọi người, nghiêm túc nói: "Xin lỗi, đây là chức trách của tôi."
Khánh Nhất nhìn Diêm Xuân Mỹ tới mức mắt muốn nứt ra: "Tiên sinh đã tin tưởng ngươi, thế nhưng ngươi lại phản bội anh ấy, phản bội Khánh thị!"
Diêm Xuân Mỹ lắc đầu: "Tôi không phản bội Khánh thị."
Khánh Nhất sững sờ.
........
Hơi thở gấp gáp.
Chạy trên tuyết tiêu tốn nhiều sức lực hơn tưởng tượng.
Khánh Trần từng bước tiến lên trên tuyết. Cậu quay lại nhìn bầy sói phía sau, phát hiện ra đàn sói hoang có sự phân công rõ ràng, thay phiên nhau phá tuyết. Ngoài ra còn có một số sát thủ trà trộn trong bầy sói, không nhanh không chậm theo sau. Là người này đang điều khiển bầy sói? Nếu giết những người này, liệu bầy sói có phân tán không?
Lúc này, Khánh Trần tận hết sức lực triển khai Hô Hấp Thuật. Khí nóng trong lồng ngực và phổi phun ra từ miệng, toàn bộ ý chí điều khiển cơ thể đến mức cực hạn. Cậu đột ngột dừng lại, xoay người, giương súng ngắm màu đen của mình lên, liền mạch lưu loát.
Khẩu súng ngắm đen không có ở đó khi thân hình của cậu dừng lại, nhưng khi giơ tay lên, nó đã hiện ra từ hư vô. Cảm giác vừa vặn không thể giải thích được này, tựa như khẩu súng ngắm đen vẫn luôn ở trong tay cậu.
Bang!
Bang!
Hai phát súng không chút do dự, hai sát thủ cách đó bốn trăm mét ngã xuống không kịp phòng bị, máu phun tung tóe trên tuyết trắng.
Chỉ còn lại một sát thủ, đối phương không ngờ rằng dưới điều kiện như vậy, Khánh Trần còn dám dừng lại đánh trả!
Tuy nhiên, khi Khánh Trần muốn nhắm vào sát thủ, cơ thể của đối phương không ngừng né tránh đường đạn. Tốc độ ngắm bắn của Khánh Trần không nhanh bằng tốc độ di chuyển của đối phương!
Trong lòng cậu đã rõ, đây là cao thủ cấp B!
Khánh Trần thu hồi súng ngắm của mình và tiếp tục chạy trốn. Tốc độ của bầy sói không nhanh bằng cao thủ cấp C như cậu, nhưng cao thủ cấp B kia đã mạo hiểm thoát ly khỏi bầy sói, định tận dụng ưu thế sức mạnh để trực tiếp bắt kịp cậu, không cho cậu cơ hội bắn tiếp. Khoảng cách giữa cả hai đang ngày càng gần hơn!
Chỉ trong mười mấy nhịp thở, sát thủ đã tới sau lưng Khánh Trần. Sát thủ rút dao găm từ thắt lưng ra chém tới, nhưng hắn ta phát hiện ra rằng ngay lúc hắn vung tay lên, người thiếu niên chợt cúi xuống, như thể đã đoán trước được hành động của hắn.
Hơn nữa điều làm hắn kinh ngạc nhất chính là, theo thông tin tình báo, Khánh Trần chỉ là cấp D. Nhưng tốc độ và sức mạnh mà đối phương bộc phát ra lúc này đã không còn có thể so sánh được với những cấp C thông thường. Dù hắn là cấp B, nhưng khả năng dự phán tình huống vô cùng thần kỳ của thiếu niên kia gần như san bằng chênh lệch giữa hai người!
Trên cánh đồng tuyết trắng tinh, Khánh Trần cúi người tránh con dao găm trên đầu, đồng thời Con rối giật dây trên cổ tay cậu lập tức lao ra, biến thành một sợi dây dao quét về phía sau. Xẹt một tiếng, sát thủ nhảy lùi lại. Trước ngực xuất hiện vết dao chém vô hình, trên ngực có những vết máu mịn, máu thấm ra từ vết thương. Ban đầu sát thủ nghĩ rằng đối phó với một cấp D là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ, nếu không kịp né tránh thì thiếu chút nữa hắn đã lật thuyền trong mương!
Sát thủ cúi đầu kiểm tra vết thương, sau khi xác nhận mình sẽ không chết, hắn ngẩng đầu kinh ngạc phát hiện Khánh Trần không những không tận dụng cơ hội này để trốn thoát mà còn thừa dịp bầy sói chưa đuổi tới mà chủ động giết ngược lại!
Dựa vào cái gì?
Ngươi chỉ là một cấp C, dựa vào cái gì dám đến phản công cấp B?! Có gì điên rồ hơn thế không?
Sát thủ cũng lao về phía Khánh Trần. Lúc này hắn nhìn thấy ánh mắt của người thiếu niên bình tĩnh vô cùng, không có chút dao động.
Khi bóng dáng của cả hai giao nhau, Khánh Trần nhìn chằm chằm vào nếp gấp quần áo của đối phương, dự đoán động tác của hắn. Khoảnh khắc sát thủ giơ cánh tay trái lên, cậu đã né trước. Trước khi đôi chân của sát thủ giơ lên hoàn toàn, cậu đã cúi mình tránh.
Sau hai hiệp giao tranh, sát thủ thậm chí không thể chạm vào cơ thể của Khánh Trần, còn dây đao trên tay Khánh Trần đã để lại hai vết thương rất lớn trên cơ thể sát thủ!
Năng lực dự đoán như Tiên Cơ Khắc Địch (một phiên bản của năng lực tiên tri nhưng thông dụng và ngắn hơn, chuyên dùng trong chiến đấu của Hí Mệnh Sư) này quả thực là nghệ thuật cận chiến!
Giây tiếp theo, sát thủ lại vung con dao găm lên chém vào cổ cậu. Khánh Trần lặp lại thủ pháp của mình, dự đoán quỹ đạo của con dao và lùi lại để tránh nó. Nhưng khi cánh tay của đối phương chạm tới cậu lại đột nhiên uốn cong một cách kỳ quái. Thân thể của tên sát thủ giống như một con rối gãy, tứ chi có thể tùy ý uốn cong, con dao găm chém dọc vai Khánh Trần, để lại vết thương rất sâu!
Thiết Xá Ngự Miễn, truyền thừa thể thuật của Kamishiro!
Khánh Trần lùi lại thở hổn hển. Máu chảy từ vết thương trên vai, xuống cánh tay đến đầu ngón tay, cuối cùng nhỏ xuống tuyết, tan thành từng lỗ.
Nhưng cậu không bỏ chạy mà lại lao vào!
Sát thủ này mạnh hơn cậu về mặt thể chất, chạy cũng không thoát được, phải giết!
Trong nháy mắt, sát thủ lại vung dao, khi Khánh Trần né tránh, cánh tay của hắn lại uốn cong một cách kỳ dị.
Nhưng lần này sát thủ kinh ngạc phát hiện Khánh Trần vậy mà giơ cánh tay trái lên dùng máu thịt chặn dao, không hề có ý trốn tránh!
Bàn tay phải giấu sau lưng của thiếu niên đột nhiên rút ra một lá bài từ trong không khí.
Muốn mạng ta sao?
Vậy lấy mạng ra mà đổi.
Khánh Trần dùng hết sức vung cánh tay của mình, dùng lá bài làm đao, cắt vào cổ sát thủ.
Sát thủ vô thức giơ tay chặn cánh tay của Khánh Trần, giống như Khánh Trần chặn con dao găm của hắn, nhưng ngay khi cánh tay của họ chạm nhau, Khánh Trần đột nhiên búng ngón tay, lá bài bay khỏi tay, rít lên!
Thu Diệp Đao!
Lá bài cắt đôi một bông tuyết hình lục giác thành hai nửa trong không trung, để lại một vệt máu mỏng trên cổ sát thủ. Một giọt máu tươi từ cổ chảy ra lá bài, rơi xuống tuyết, giống như nốt chu sa màu đỏ tươi.
Khánh Trần quay người rời đi.
Sát thủ từ từ quỳ xuống trên lớp tuyết sâu. Lớp da hợp kim nano được cấy vào cổ hắn nên dù có bị dao găm chém cũng khó có thể làm hắn bị thương. Nhưng lá bài này dường như đã được truyền ma thuật!
Máu bắt đầu phun trào từ cổ sát thủ, sức mạnh trong cơ thể nhanh chóng cạn kiệt, hắn nhìn theo bóng dáng thiếu niên giết chết hắn trong một đòn đã rời đi, tiếp tục chạy thoát. Hắn chỉ nhớ rằng thiếu niên đã chịu hai vết thương để đổi lấy mạng mình, hung hãn, nhưng lại bình tĩnh.
Sát thủ từ từ đổ gục trên tuyết.
------------------------------------
Chương 468: Không bao giờ bỏ cuộc.
Khánh Trần đang cực kỳ chật vật, vết chém trên vai và cánh tay bị gió lạnh thổi qua, đau đến thấu xương.
Ban đầu Khánh Trần cho rằng người mình vừa giết là người điều khiển bầy sói. Chỉ cần cậu giết đối phương, bầy sói sẽ mất khống chế.
Nhưng không.
Bầy sói vẫn săn đuổi một cách bài bản, chứng minh cao thủ thực sự vẫn đang ẩn trong bóng tối. Đối phương thậm chí còn thận trọng hơn Khánh Trần, hắn thực sự không cho Khánh Trần cơ hội đối mặt, dự định dùng đàn sói để làm cậu kiệt sức đến chết!
Khánh Trần ngước lên nhìn vào rừng tuyết phía trước, khập khiễng chạy vào trong đó. Dần dần, Khánh Trần cảm thấy sức lực của mình rút dần qua các vết thương, ngày càng suy yếu, tốc độ của bầy sói dần dần vượt qua cậu. Thể lực của cậu đang nhanh chóng cạn kiệt, bầy sói đuổi kịp cậu chỉ là vấn đề thời gian.
Khánh Trần nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong những ngày này. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi chạm trán với bầy sói. Sau khi chạm trán với bầy sói, mọi người đều bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vốn dĩ trong lòng cậu có rất nhiều điều chưa rõ, nhưng khi biết được ai đang tính kế mình thì cậu lại cảm thấy an nhiên. Nếu một nhân vật như thế ra tay thì làm sao một nhân vật nhỏ bé như cậu lại không mắc bẫy cho được?
Trước hết, Khánh Trần chắc chắn rằng không thể có nội gián của Kamishiro bên cạnh Ảnh tử. Nếu Ảnh tử thậm chí còn không thể làm được đến mức đó thì sẽ không đủ để khiến nhiều người khiếp sợ như vậy.
Vậy thì người làm việc này nhất định phải là người trong Khánh thị.
Tuy nhiên, chỉ có hai người có thể lợi dụng gián điệp bí mật để tính kế cậu, một người là Ảnh tử, nhưng Khánh Trần không tin Ảnh tử sẽ làm điều này, điều đó không hợp lý. Vậy thì người tính kế cậu chắc chắn phải là người khác: gia chủ Khánh thị mà cậu chưa bao giờ gặp mặt.
Nhưng tại sao đối phương lại làm như vậy?
Có phải vì cái thân thế đến nay vẫn chưa được bộc lộ không? Nếu mình là người chơi bản Close Beta, vậy cha mẹ ruột của mình ở thế giới Trong là ai?
Nhưng một người như gia chủ Khánh thị muốn giết mình là dễ như trở bàn tay, vậy thì cần gì phải sử dụng Tập đoàn Kamishiro!? Điều này trái với lẽ thường, trừ khi người đó có mục đích khác!
Giờ khắc này, Khánh Trần chạy càng ngày càng chậm trên nền tuyết... Có lẽ là mình sẽ chết rồi?
Cậu không phải là người ôn tâm lý may mắn. Trong lúc đang phân tích sức mạnh, cậu nhận ra rằng đã là ngõ cụt, Không phải cậu mang tâm thái tiêu cực cảm thấy không còn hi vọng. Mà là xác định rằng mình không còn hy vọng sau khi phân tích một cách khách quan.
Sử dụng súng ngắm đen, cậu sẽ bị bao vây sau khi giết được 89 con. Sử dụng bài như Thu Diệp Đao, cậu sẽ cạn kiệt chân khí kỵ sĩ sau khi bắn 52 lá bài.
Không còn đường nào nữa, chắc chắn phải chết.
Không đúng.
Cậu nhớ lại chi tiết trận chiến vừa rồi, mặc dù đòn tấn công của sát thủ rất tàn nhẫn, nhưng chúng cũng không thực sự tấn công vào các điểm yếu chí mạng của mình. Khánh Trần là bậc thầy cận chiến bước ra từ lồng bát giác, sao có thể bỏ sót một chi tiết như vậy?!
Đối phương muốn giữ người sống!
Kamishiro, Khánh Mục, giữ người còn sống!
Tất cả thông tin hợp nhất trong đầu Khánh Trần, cậu đột nhiên biết Kamishiro muốn làm gì!
Đối phương muốn dùng công nghệ kết nối nơ-ron thần kinh để đoạt xá cậu! Đây là công nghệ khét tiếng nhất của gia tộc Kamishiro!
Nghĩ tới đây, Khánh Trần bỗng trở nên lo lắng, cậu không sợ chết, mà là sợ có người đội lốt mình mà sống!
Cậu đột nhiên tăng tốc và biến mất khỏi tầm nhìn của bầy sói, sau đó không biết cậu đã làm gì trước khi xuất hiện trở lại trong tầm nhìn của bầy sói. Mười phút sau, bầy sói vây quanh cậu từ hai sườn, giống như những lưỡi kéo dần khép lại.
Khánh Trần đột nhiên dừng lại, chờ đợi bầy sói.
Đối mặt với bầy sói đang lao tới, cậu giận dữ hét lên: "Tới đây đi!"
Dòng máu nóng trên người thiếu niên bốc nhiệt trong thời tiết lạnh giá!
Khánh Trần rút từ trong túi quần ra một bộ bài, vứt chiếc hộp đi, không ngừng xào 53 lá bài còn lại trên tay, càng lúc càng nhanh. Giây tiếp theo, bầy sói lao về phía cậu.
Những lá bài trong tay thiếu niên lần lượt bay ra khỏi đầu ngón tay như những cánh hoa bay qua. Lá bài bay trong không trung giống như dao, tạo ra âm thanh rít chói tai trong không khí. Không có con sói hoang nào có thể thoát khỏi số phận tử vong sau khi bị một lá bài nhắm tới. Lá bài sắc bén đến mức sau khi đâm vào bụng con sói còn có thể cắt đứt từng cái xương sườn, rồi xuyên qua cơ thể nó.
Những ngón tay của Khánh Trần vững chắc và có lực, không hề run rẩy dù chỉ một chút. Chỉ trong chốc lát, 53 lá bài chỉ còn lá cuối cùng. Những lá bài đầy màu sắc được kẹp giữa hai ngón tay của cậu, đặc biệt nổi bật giữa màu trắng xám của tuyết. Mà bên cạnh cậu, 52 con sói hoang đã nằm trên mặt đất giãy giụa, không thể đứng dậy nữa.
Cảnh tượng vừa tàn khốc vừa tráng quan.
Những con sói hoang còn lại tiếp tục tiến đến gần, chúng dường như không bị ảnh hưởng bởi cái chết của đồng loại và chấp hành kế hoạch săn mồi một cách kiên định và hung hãn. Khánh Trần không bắn lá bài cuối cùng ra, mà giữ lại. Khoảnh khắc con sói hoang vồ lấy cậu, Khánh Trần hơi cúi người, lá bài cực kỳ sắc bén được kẹp giữa các ngón tay của cậu cắt qua bụng con sói. Khi con sói hoang rơi xuống đất, nội tạng trong bụng nó tràn ra, mùi hôi thối tràn ngập tuyết.
Một con sói hoang khác lao tới từ phía sau Khánh Trần, nhưng lại phát hiện Khánh Trần dường như có mắt phía sau. Cậu quay người nắm lấy lông trên cổ con sói, tay kia chém vào cổ con sói, ra sức kéo mạnh.
Cổ con sói bị cắt đứt một nửa!
Lá bài đó là vũ khí cuối cùng của Khánh Trần với bầy sói. Trên đời này, có lẽ chưa ai từng thấy lá bài poker sắc bén như vậy.
Lúc này, có người ở ngoài bầy sói đột nhiên cười nói: "Hà tất phải giãy giụa vô ích?"
Khánh Trần thở hổn hển cười nói: "Ngươi gọi đây là giãy dụa?"
Vừa nói, Khánh Trần vừa tiếp tục chém giết bầy sói hoang. Cậu không biết người bên ngoài bầy sói là ai hay hắn muốn làm gì, nhưng giờ những điều đó không còn quan trọng nữa. Dần dần, chân khí kỵ sĩ cạn kiệt, ngay cả lá bài trong tay cậu cũng cong lên như một lưỡi dao, không còn sắc bén nữa.
Một con sói lao tới cắn Khánh Trần.
Khánh Trần vung tay, lá bài cắt qua cổ con sói, nhưng không cắt đứt được. Bất ngờ, con sói cắn vào cánh tay cậu. Dù Khánh Trần có vung tay thế nào, cậu cũng không thể vùng thoát khỏi nó.
Ngoài đàn sói vang lên tiếng cười nhạt.
Khánh Trần cười lạnh, cậu không còn vung miệng con sói ra nữa mà hung hãn ôm đầu con sói vào dưới nách. Rắc một tiếng, đốt sống cứng trên cổ con sói hoang đã bị vặn gãy!
Miệng con sói từ từ nhả ra, để lộ vết thương sâu tận xương trên cẳng tay của Khánh Trần, xương trắng lộ ra cùng máu thịt trông rất đáng sợ.
Khánh Trần đứng đó ôm con sói hoang, cười nói: "Nào, tới đi, trốn bên ngoài bầy sói để làm gì?"
Kẻ bên ngoài bầy sói không nói chuyện, nhưng bầy sói lại tấn công dữ dội hơn. Sau lưng Khánh Trần chảy máu tươi đầm đìa, hơn hai mươi miệng vết thương nát cả da thịt.
Khánh Trần bị cắn vào cánh tay phải không còn nâng lên được, cậu đành phải dùng tay trái để vung.
Chân bị cắn cũng không còn lực, cậu đành quỳ một chân trên đất để phòng thủ.
Mạng sống của Khánh Trần e là chỉ còn lại hai phút, hai giây nữa.
Nhưng cũng phải cố gắng hết sức để sống tiếp.
Những năm đó, khi không có tiền sinh hoạt, cậu tự mình kiếm.
Không ai hỏi han, cậu dần quen với cô độc.
Cậu từng ăn thức ăn thừa trên bàn của người khác, chịu không biết bao nhiêu ánh mắt lạnh lùng, từng bước một sống đến hiện tại, đều là đổi bằng mạng sống.
Không bao giờ bỏ cuộc, đây mới là nền tảng của cuộc đời cậu.
Tuyết lớn đã rơi.
Khánh Trần quỳ một chân trên tuyết, cho đến khi trên người không còn mảnh da lành lặn, cho đến khi tay cậu không thể nhấc lên được nữa, cho đến khi cuối cùng cậu nhắm mắt lại trong tuyết.
Rất mệt mỏi.
Cậu thiếu niên muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc.
Nói không chừng khi tỉnh dậy, cậu vẫn còn ở nhà mình, và xuyên việt chỉ là một giấc chiêm bao.
Bầy sói ngừng tấn công và xé xác. Chúng từ từ tản ra, nhường một con đường. Một người đàn ông trung niên chậm rãi bước vào chiến trường, hắn nhìn thấy cậu thiếu niên trong chiến trường vẫn đứng dù đã bất tỉnh!
Tuyết trắng và máu nồng đậm, có lẽ đây là trận chiến lừng lẫy nhất mà hắn từng thấy trong đời, cho dù thiếu niên trước mặt chỉ là cấp C. Chẳng trách gia tộc lại yêu cầu hắn đích thân ra tay. Hóa ra là một nhân vật khó giải quyết như vậy.
Người trung niên đột nhiên nói: "Ta biết ngươi cho tới bây giờ vẫn đang giả vờ, muốn ra đòn cuối cùng với ta. Nhưng ngươi phải hiểu, giữa ngươi và ta khác nhau như trời với đất. Dù có cố gắng thế nào thì tất cả cũng phí công. Sói chết, ta có thể tìm con mới, nhưng ngươi chỉ có một cái mạng. Hãy nhớ kỹ tên của ta, Kamishiro Ungou, kế tiếp chúng ta sẽ đồng hành thật lâu."
Đúng lúc này, Khánh Trần đột nhiên mở mắt, trong lòng bàn tay lật ra một lá bài trắng, dùng chút chân khí kỵ sĩ cuối cùng bắn ra. Người đàn ông trung niên nói không sai, cho dù Khánh Trần còn chút hơi thở cuối cùng, vẻ mặt mệt mỏi của cậu cũng chỉ để dụ kẻ địch đến gần, tạo cơ hội cho cậu ra đòn chí mạng. Một bộ bài có 54 lá nhưng có đến 55 lá bài trong một hộp, có một lá bài màu trắng in thông tin sản xuất trên đó. Khánh Trần giữ lại lá đó, chính là mong đối phương khi đếm sẽ quên mất còn lá bài này.
Nhưng như người đàn ông trung niên đã nói, khoảng cách thực lực giữa họ quá lớn nên dù Khánh Trần có cố gắng thế nào cũng không thể dùng dũng khí và trí tuệ để san bằng khoảng cách. Lá bài bay đến trước mặt Kamishiro Ungou, nhưng hắn ta chỉ búng một ngón tay, ngay khi đầu ngón tay va chạm với lá bài, nó đã biến thành bụi.
Người đàn ông trung niên nhìn Khánh Trần hoàn toàn ngất đi mới nói với rừng tuyết phía sau: "Ra ngoài đi, lục soát hắn, kiểm tra trên người hắn xem có vật cấm kỵ không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com