Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Chương 469-471: Arc Căn cứ quân sự A02 (1).

Chương 469: Chi viện.

Khánh Trần đã sử dụng súng ngắm đen và Con rối giật dây khi cuộc truy đuổi bắt đầu.

Loại vật cấm kỵ có thể nâng cao hiệu quả chiến đấu này đều khiến tất cả mọi người thèm muốn, vì vậy khi hắn đã xác nhận rằng Khánh Trần đã mất khả năng chiến đấu liền ra lệnh thuộc hạ tìm kiếm vật cấm kỵ trên người Khánh Trần. Tuy nhiên, Kamishiro Ungou rất nghi hoặc. Sau trận chiến, Khánh Trần dường như không sử dụng lại vật cấm kỵ lần nữa.

Lúc này, sáu thuộc hạ mang theo một chiếc hộp đen đến bên cạnh Khánh Trần, bên trong là một ống tiêm chứa chất lỏng màu đỏ, hai cái còng tay đặc chế màu đen, một bộ khóa ngón và một bộ khóa cổ tay. Đầu tiên bọn họ khám xét thân thể của Khánh Trần nhưng không phát hiện bất cứ vật gì thừa thãi, rất sạch sẽ.

Thuộc hạ ngẩng đầu nói: "Trưởng quan, tôi không tìm thấy vật cấm kỵ nào, trên người cũng không có hình xăm."

Người đàn ông trung niên cau mày, hắn nhìn vào lòng bàn tay của Khánh Trần và nói: "Dựa theo thông tin ta nhận được, hẳn là phải có một chiếc nhẫn trên ngón út của hắn, nhưng bây giờ ngay cả chiếc nhẫn cũng không thấy đâu."

Thuộc hạ nhỏ giọng nói: "Có lẽ hắn không mang, bỏ lại ở thành thị số 10 rồi?"

Người đàn ông trung niên lắc đầu: "Ta hiểu rồi, hắn biết mình không thể trốn thoát nên trên đường chạy trốn đã giấu hết vật cấm kỵ. Đúng là một tâm tư tàn nhẫn và kín đáo, sắp chết đến nơi vẫn không muốn để đối thủ được lợi."

Khi người bình thường trong lúc nguy cấp, dù có sự giúp đỡ nào thì họ cũng sẽ nắm lấy như thể đó là cọng rơm cứu mạng. Nhưng thiếu niên này thì khác, đối phương rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức sau khi biết kết cục của mình, cậu đã giấu vật cấm kỵ vào rừng tuyết trước tiên.

Đối với Khánh Trần mà nói, nếu cậu chết, tất cả những vật cấm kỵ trên người và trong cơ thể cậu sẽ tự động tách ra và rơi vào tay kẻ thù, nếu cậu bị đoạt xá, đối phương cũng sẽ hưởng lợi miễn phí được vài vật cấm kỵ. Đây là những gì cậu không muốn nhìn thấy.

Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói: "Trước tiên tiêm thuốc cho hắn để giữ mạng. Nếu hắn chết, chúng ta sẽ không thể báo cáo kết quả cho lão tổ tông."

"Đã hiểu." Cấp dưới tiêm thuốc vào cổ Khánh Trần, sau đó cẩn thận khóa ngón tay và cổ tay của cậu lại.

Họ làm tất cả những điều này rất thận trọng, vì sợ thiếu niên nằm trên mặt đất sẽ bất ngờ đứng dậy và giết chết họ ngay tại chỗ. Cuộc chiến vừa rồi quá khốc liệt, khiến tất cả bọn họ đều bị chấn động mạnh. Đến nỗi ngay cả khi đối mặt với Khánh Trần đã bất tỉnh, trong lòng họ vẫn có một nỗi sợ hãi khó tả.

Kamishiro Ungou nói: "Đi tìm vật cấm kỵ, bầy sói của ta sẽ dẫn các ngươi đi theo lộ trình hắn đi qua..."

Lời còn chưa dứt, ngoài rừng vang lên tiếng hét gọi tên Khánh Trần.

Kamishiro Ungou cau mày. Hắn không biết người đến lúc này là ai, nhưng hắn phải đi. Cho dù hắn có là cấp A, cho dù sức hấp dẫn của vật cấm kỵ có lớn đến đâu, hắn cũng không thể đùa giỡn với mạng sống của mình. Trong Liên bang, chưa ai dám chịu đựng cơn thịnh nộ của Ảnh tử Khánh thị ở Trung Nguyên. Nếu bọn họ đi chậm, có thể bọn họ sẽ không thể quay lại phương Bắc.

......

Bên ngoài khe núi nửa giờ trước.

Khánh Lập và những người khác bị bao vây bởi những con sói còn lại. Mặc dù lực lượng chính của bầy sói đã rời đi, nhưng những con sói hoang còn lại vẫn đủ sức giữ chân họ.

Khánh Lập cảm thấy trong miệng có chút đắng chát. Anh ta không biết mình có thể kiên trì được bao lâu. Một thuộc hạ đã dùng khẩu súng hết đạn làm vũ khí để chặn vết cắn của sói hoang.

Anh ta thở hổn hển và nói với Khánh Lập: "Trưởng quan, chúng ta e là sống không nổi nữa rồi."

Khánh Lập ừ một tiếng.

"Vậy nếu thiếu gia cũng bị truy đuổi, liệu chúng ta có thể gửi di thư về được không?" Thuộc hạ hỏi.

Khánh Lập tức cười, nụ cười này động đến vết thương trên ngực, anh ta nhe răng nói: "Cmn giờ là lúc nào rồi, cậu còn nghĩ đến loại chuyện này?!"

"Tôi đã yêu Phấn Phấn ba năm. Cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để viết cho nàng ấy một bức thư trước khi chết, kết quả lại không thể gửi được, số tôi thật khổ mà." Thuộc hạ cảm thán.

Lời vừa dứt, trong lúc phân tâm, thuộc hạ bị một con sói cắn vào chân, kéo ngã xuống đất.

Nhưng đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng súng, dường như có ai đó tấn công từ phía bên. Bầy sói không kịp phòng tức thì bị đánh ra một khoảng trống, Khánh Lập nhìn lên và kinh ngạc khi thấy thiếu gia Khánh Nhất đang lao tới trước mặt!

Diêm Xuân Mỹ và Tống Niểu Niểu đã biến mất.

"Thiếu gia, đừng đến đây!" Khánh Lập giận dữ rống lên, hắn hiện tại muốn xé xác tất cả những thuộc hạ xung quanh Khánh Nhất. Những tên phế vật này lại dung túng cho thiếu gia quay lại gây rối!

"Không được!" Giọng Khánh Nhất trở nên kiên quyết hơn.

Nhưng ngay khi Khánh Nhất chuẩn bị quay trở lại chiến trường, tiếng gầm rú của động cơ ô tô từ xa truyền đến, phía xa xa đã nhìn thấy hàng chục chiếc xe việt dã đang phóng tới nhanh như chớp. Khi những chiếc bánh xe khổng lồ lăn bánh, tuyết bay tung lên không trung phía sau xe.

Khánh Lập nheo mắt, vừa nhìn thấy liền thất kinh: "Hoả Đường?! Thiếu gia, nhanh lên, là người Hoả Đường!"

Không đúng, Tây Nam Tuyết Sơn cách đây ít nhất mấy ngàn cây số, sao họ lại đột nhiên xuất hiện ở trung nguyên?!

Đây là nơi Hoả Đường cực ít khi tới, ngay cả khi ở vùng hoang dã đều phải đối mặt với sự vây quét của quân đội liên bang.

Người Hoả Đường điên rồi?!

Khánh Lập lo lắng nhìn Khánh Nhất, muốn xem Khánh Nhất đã trốn thoát chưa. Nhưng ngay sau đó anh ta sửng sốt. Người hộ vệ này chỉ nhìn thấy thiếu gia của mình như phát điên, hưng phấn vẫy tay về phía đoàn xe của Hỏa Đường. Giống như gặp lại người quen cũ. Ngay lập tức, một thiếu nữ nhảy ra khỏi đoàn xe, cô ấy mặc một chiếc áo da, chân chạy nhanh trên tuyết, tay phải kéo theo một thanh trường đao màu đen. Thanh đao cực kỳ đen, đen đến nỗi dường như có thể hấp thụ ánh sáng. Giữa lông mày của thiếu nữ còn có một ngọn lửa màu đen, là biểu tượng của sự cao quý vô cùng trong Hoả Đường.

Thiếu nữ chạy rất nhanh, một số con sói tách khỏi đàn và chạy về phía cô. Con sói hoang lao đến gần, nhưng nó đột nhiên cảm nhận được luồng khí không thể giải thích được trên thanh đao màu đen, khủng bố như áp chế từ sâu trong huyết mạch.

Như lợn gặp phải dao trong tay đồ tể.

Gà gặp phải dao cắt tiết.

Thanh đao đen đã giết chết vô số sinh linh trong vùng hoang dã, nó khiến bầy sói hoang sợ chết khiếp. Khi những bông tuyết bay đi, thiếu nữ kéo đao xoay người, ánh đao đen lóe lên, con sói hoang lao về phía cô cứng đờ không thể né tránh mà bị bổ làm đôi.

Mái tóc đuôi ngựa của cô ấy đung đưa trong không trung, làn da bánh mật sáng bóng.

Bước chân của thiếu nữ vẫn không dừng lại, như thể con sói hoang mà cô vừa giết chỉ là một màn nhạc đệm mà thôi. Trước khi mọi người kịp suy nghĩ, thiếu nữ đã lao vào bầy sói kinh khủng kia và giết chết từng con sói hoang ngay tại chỗ.

------------------------------------

Chương 470: Khánh Trần mất tích.

Tại sao Hoả Đường lại đến đây?

Đây mới là điều kỳ lạ nhất.

Theo ghi chép lịch sử của Liên bang, người của Hoả Đường đã đi ra khỏi Tây Nam Tuyết Sơn không ít lần, dù sao thì các thần tử của họ phải hoàn thành nghi lễ "cắt sừng" khi trưởng thành. Tuy nhiên, số lần Hoả Đường đến Trung Nguyên là rất ít.

Sau khi thiếu nữ xông vào bầy sói, bầy sói hung ác bắt đầu tháo chạy. Khánh Nhất để ý thấy thanh đao đen trong tay thiếu nữ cắt qua cơ thể sói hoang mà dường như không cần dùng lực, dễ dàng như cắt sáp bằng lưỡi dao nung nóng. Khánh Nhất nhớ đến truyền thuyết về Hoả Đường. Có người từng nói, trong Hoả Đường có một thanh trường đao màu đen do một vị thần minh nào đó ban tặng, nó đã nằm trong tay các đại trưởng lão của các thế hệ.

Lúc này, những người trong đoàn xe Hoả Đường lần lượt nhảy ra khỏi xe. Khi Khánh Nhất quay đầu nhìn lại, cậu ta đột nhiên nhìn thấy vị đại trưởng lão trong bức hoạ đang đi về phía đám đông với vẻ mặt không vui. Ngoài đại trưởng lão còn có Lý Khác và Lý Vân Kính.

Vừa rồi, Khánh Nhất nhìn thấy Lý Khác trong đoàn xe mới tin chắc rằng đây là viện binh.

Chỉ là, Khánh Nhất không kịp hưởng thụ niềm vui sướng gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách, cậu nhóc lo lắng nói: "Mau lên! Vân Kính tiên sinh, rừng tuyết phía bắc, tiên sinh đang bị truy đuổi ở nơi đó, anh ấy đang gặp nguy hiểm!"

Lý Vân Kính cau mày, y bỏ lại tất cả mọi người, bước trên tuyết hướng về phía rừng tuyết phía Bắc. Khi bóng người nhanh như chớp đó di chuyển, tuyết cũng bị gạt ra như sóng.

Khánh Nhất yên tâm phần nào, nhưng cậu ta lại ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng sau khi mình hét xong, không chỉ có Lý Vân Kính cùng chạy vào rừng tuyết, mà còn có cả đại trưởng lão Hoả Đường và thiếu nữ kia!

Chuyện gì đang xảy ra, những người này đi làm gì?

Lý Khác kéo Khánh Nhất đuổi theo.

"Sao các cậu lại ở đây?" Khánh Nhất vừa chạy vừa bối rối hỏi: "Hình như lúc trước cậu gọi điện cho tôi vẫn đang ở Tây Nam, lúc đó cậu nói cậu không thể tới đây..."

Lý Khác suy nghĩ một chút, thấp giọng nói với Khánh Nhất: "Sau khi tôi gọi cho cậu xong, tôi và Kính thúc gặp phải Hoả Đường ở vùng hoang dã phía Tây Nam, bọn họ muốn giết tôi."

"A?" Khánh Nhất sửng sốt một chút: "Vậy tại sao cậu lại đi chung với bọn họ?"

Lý Khác thấp giọng nói: "Vị thần nữ kia... có lẽ có quan hệ tốt với tiên sinh."

"Hở?" Khánh Nhất kinh ngạc

Lý Khác nói: "Sau khi chị ấy đoán được tôi là đồ đệ của tiên sinh thì đã đưa cho tôi rất nhiều táo và thịt thần ngưu từ Đại Tuyết Sơn. Sau đó tôi nói tiên sinh ủng hộ cậu tham gia Ảnh tử chi Tranh, thần nữ liền nói chị ấy cũng sẽ tới hỗ trợ."

Khánh Nhất: "..."

Lý Vân Kính sẽ không giúp Khánh Nhất làm bất cứ điều gì trong Ảnh tử chi Tranh, bởi vì Lý Vân Kính hoàn toàn không quan tâm những thứ này, y chỉ muốn bảo vệ Lý Khác khỏe mạnh trưởng thành.

Lý Khác nói tiếp: "Ban đầu, Đại trưởng lão Hỏa Đường không đồng ý, nói rằng Trung Nguyên đối với bọn họ còn khá nguy hiểm. Nhưng Kính thúc cam kết rằng lần này Lý thị sẽ không động vào bọn họ. Mà tôi đã nói với thần nữ tỷ tỷ rằng tiên sinh rất thích người học sinh này, thế là chị ấy đã mang theo người của Hoả Đường tới."

Khánh Nhất hiểu ra, hóa ra người Hỏa Đường bị Lý Khác lừa bán sang Trung Nguyên!

Đưa thế lực có bắn đại bác cũng không tới như Hoả Đường, đến giúp cậu loại bỏ đối thủ trong Ảnh tử chi Tranh.

Đây chính là kỵ sĩ à...

Nhưng bây giờ không phải là lúc Khánh Nhất vui mừng, cậu ta chỉ muốn biết lúc này tiên sinh có bình an vô sự hay không.

Họ theo dấu chân của bầy sói, đuổi theo sâu vào rừng tuyết, cuối cùng nhìn thấy chiến trường cuối cùng giữa Khánh Trần và bầy sói.

Chỉ thấy xác sói hoang xếp thành một vòng tròn, càng gần trung tâm, xác càng nhiều. Bất cứ ai có kinh nghiệm chiến đấu đều nhận ra rằng, đã có ai đó chiến đấu đến chết ở đây. Đối phương đứng ở giữa vòng tròn, chiến đấu với bầy sói cho đến giây phút cuối cùng, chưa từng di chuyển hay chạy trốn.

Nhưng số lượng sói quá đông.

Khánh Nhất nhìn thấy cảnh tượng này thì ngây người, cậu ta điên cuồng nhìn xung quanh và hét lên hết sức: "Tiên sinh!? Anh đang ở đâu, tiên sinh?!"

Lý Vân Kính đi vòng quanh chiến trường, chậm rãi nói: "Có dấu chân bầy sói rời đi, cũng có dấu chân của rất nhiều con người. Khánh Trần thua, nhưng có thể cậu ta vẫn chưa chết."

Ở nơi này không có thi thể của Khánh Trần, vì vậy đối phương rất có thể cần Khánh Trần còn sống.

Chưa kịp nói xong, đại trưởng lão đã nói với Tần Dĩ Dĩ: "Cô nương của tôi ơi, nơi này chắc chắn dính líu đến âm mưu gì đó, người Trung Nguyên rất nhiều âm mưu, tốt nhất là Hỏa Đường chúng ta tham gia ít thôi, chúng ta về Tây Nam Tuyết Sơn đi."

Lúc này, Tần Dĩ Dĩ lắc đầu, theo dấu chân của bầy sói đuổi về phía bắc: "Tôi muốn cứu cậu ấy, Đại trưởng lão, xin ngài hãy giúp tôi một chút, rồi tôi sẽ trở về Hoả Đường làm thần nữ."

Đại trưởng lão đi theo phía sau cô, tức đến suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Nghiệp chướng mà, cứu cậu ta làm gì? Trong Hoả Đường của chúng ta nhiều thanh niên biết bao!"

Trong khi nói, chiếc vòng cổ trên cổ của Đại trưởng lão lủng lẳng, trông vô cùng giận dữ.

Thần nữ Hoả Đường hao tổn tâm sức như vậy để cứu một kỵ sĩ, nhìn xem có hợp tình hợp lý không?!

Lúc này, Lý Khác nhìn về phía Lý Vân Kính.

Lại nghe Lý Vân Kính nói: "Không cần nhóc mở miệng ta cũng sẽ đi tìm cậu ta. Những người này có lẽ còn chưa đi xa, nói không chừng còn có thể cứu được Khánh Trần."

Nói xong, y cũng chạy về phía bắc.

Tuy nhiên, sau khi chạy được mười km về phía bắc, dấu vết của bầy sói đột nhiên rẽ về phía tây. Lý Vân Kính và những người khác đuổi theo về phía tây, đến chiều tối mới phát hiện, tất cả sói hoang đều nhảy xuống vực, tự tử chết hết.

Không có Khánh Trần, không có dấu vết của nhân loại. Người bắt được Khánh Trần dường như đã biến mất vào không khí.

Lý Vân Kính cau mày: "Có phi thuyền đến tiếp ứng nửa đường, đã đưa người đi rồi."

Khánh Nhất cảm thấy một dự cảm không lành trong lòng. Tốc độ bay của phi thuyền trên không là cực nhanh, chắc chắn không phải là thứ mà họ có thể đuổi kịp từ dưới mặt đất. Quan trọng hơn, một khi đối phương rời đi bằng phi thuyền, nghĩa là bọn họ sẽ rất khó tìm ra manh mối về đối phương.

Khánh Nhất đột nhiên nhìn về phía Đại trưởng lão Hoả Đường: "Ngài có điện thoại vệ tinh không?"

Đại trưởng lão nhướng mày: "Có."

Mười phút sau, Khánh Nhất gọi cho Ảnh tử bằng điện thoại vệ tinh được mã hóa, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối với Ảnh tử: "Ảnh tử tiên sinh, Khánh Trần tiên sinh đang bị cao thủ của Kamishiro truy sát. Đối phương biết rõ anh ấy che giấu thân phận, mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Bây giờ tôi không chắc anh ấy còn sống hay không, nhưng lành ít dữ nhiều."

Những lời này ngắn gọn, nhưng đã đủ thông tin.

Ảnh tử: "Hiểu rồi, mã hành động 8271, trao cho ngươi đặc quyền, cho phép ngươi tạm thời điều động gián điệp bí mật trong tiểu trấn."

Nói xong, Ảnh tử cúp điện thoại.

Anh ta nhìn về phía sau lưng với vẻ mặt vô cảm. Đó là hơn bốn mươi sát thủ bị bắt từ ven hồ đang bị treo trên giá hành quyết.

Ảnh tử hời hợt nói: "Giết hết đi, ta lười thẩm vấn chúng."

Những người bên cạnh đều có thể thấy được ông chủ của mình đang tức giận.

Những thuộc hạ đằng sau Ảnh tử lần lượt bước tới giết chết những tù nhân trên giá hành quyết. Đó đều là những thành viên của gia tộc Kamishiro mà anh ta vừa bắt được từ ven hồ.

Ảnh tử rửa sạch vết máu trên tay trong bể nước cạnh giá hành quyết. Những thuộc hạ xung quanh anh ta đều mang vẻ mặt nghiêm nghị.

Ảnh tử hời hợt nói với vài thuộc hạ: "Trong số các ngươi có kẻ rò rỉ bí mật."

Sắc mặt của các thuộc hạ cứng lại. Họ đều biết hậu quả của việc phản bội Ảnh tử sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Hơn nữa, đây chính là Ảnh tử. Bên cạnh Ảnh tử lại có nội gián, đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Ảnh tử tiếp tục nói: "Nhưng không việc gì, ta biết các ngươi đang làm việc cho ai."

Đạo diễn Chu đang ở trên giá hành quyết, nhìn đồng bọn của mình lần lượt chết đi liền vội vàng nói: "Tôi nói, chỉ cần ngài thả tôi ra, tôi sẽ nói cho ngài nghe tất cả những gì tôi biết."

Ảnh tử quay lại nhìn hắn: "Bây giờ ta không muốn nghe."

Nói xong, anh ta mở cánh cổng bóng tối, không ngoái đầu lại mà rời đi.

Ảnh tử thực sự không thể kiên nhẫn được nữa rồi!

------------------------------------

Chương 471: Mật đàm.

Khoảnh khắc tiếp theo, Ảnh tử đã đến Trang Viên Ngân Hạnh ở thành thị số 5.

Trang viên nằm ở lưng chừng núi, đèn đuốc sáng trưng, trông như một quần thể cung điện giữa bầu trời. Những dải ánh sáng màu xanh và tím tuyệt đẹp phác họa mái hiên, các góc và bức tường như mộng ảo.

Ảnh Tử đi lên từng bậc thang, thấy anh ta, những người hầu và bảo vệ ngầm ẩn nấp trên đường đều rút lui. Tất cả đều cung kính cúi đầu, đứng hai bên đường. Họ nhận rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, vì vị Ảnh tử hiếm khi xuất hiện ở Trang Viên Ngân Hạnh lại đột nhiên quay trở lại.

Ảnh tử đi thẳng tới nơi cao nhất, nơi đó có một căn nhà gỗ đơn độc. Trong toàn bộ Trang Viên Ngân Hạnh, căn nhà gỗ này là căn nhà duy nhất tối tăm và không có ánh đèn.

Ảnh tử đi tới trước cửa, không chào hỏi gì mà đẩy cửa ra, đứng ở cửa. Lúc này, có một ông lão búi tóc ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lưng quay ra cửa, bất động như một bức tượng đồng.

"Trước khi bước vào ngươi nên gõ cửa, sau khi ta đồng ý mới được tiến vào." Ông lão chậm rãi thản nhiên nói.

"Là ngài cho người tiết lộ tình báo về Khánh Trần phải không?" Ảnh tử đi thẳng vào vấn đề.

Trên thực tế, khi nhận được cuộc gọi từ Khánh Nhất và biết được những tin tức đó, Ảnh tử đã biết chính xác ai đang kiểm soát tất cả chuyện này.

Theo quan điểm của Ảnh tử, người duy nhất có thể sử dụng Sở Mật Vụ mà anh ta không hề hay biết chỉ có thể là gia chủ Khánh thị. Ảnh tử có quyền lực rất lớn, nhưng quyền lực của Ảnh tử là do gia chủ cấp cho. Cho nên, anh ta nói với thuộc hạ của mình, ta biết kẻ rò rỉ thông tin đang ở trong số các ngươi, nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì, nếu Khánh thị phải chọn một người đại diện cho cả gia tộc và tập đoàn, thì người này chắc chắn không phải là Ảnh tử mà là gia chủ.

Phản bội Ảnh tử vì gia chủ thì có gì sai? Không có gì sai.

Do đó, người quyết định mọi chuyện thực sự là gia chủ Khánh thị, ý chí của tất cả mọi người, kể cả ý chí của Ảnh tử, đều phải phục tùng y.

Gia chủ Khánh thị không quay đầu lại mà nói: "Là ta."

"Tại sao?" Ảnh Tử lạnh lùng hỏi.

Gia chủ Khánh thị hỏi lại: "Ngươi không nỡ để hắn chịu khổ sao?"

"Ý ngài là gì?" Ảnh Tử hỏi.

"Ngươi để hắn đón Khánh Mục về nhà, dùng đó để mua chuộc lòng người của hệ thống tình báo của Khánh thị." Gia chủ Khánh thị chậm rãi nói.

"Không sai, đây không phải là điều ngài muốn thấy sao?" Ảnh tử hỏi.

"Nhưng ngươi làm quá nhân từ." Gia chủ Khánh thị trước sau chỉ để một bóng lưng trước Ảnh tử: "Chỉ là đón Khánh Mục về nhà sẽ chỉ nhận được sự cảm kích và ngưỡng mộ của một số nhân viên tình báo, nhưng nếu muốn hắn nhanh chóng nắm quyền hệ thống tình báo, hoặc tiến xa hơn, nhất định phải tàn nhẫn hơn nữa."

Ảnh tử ngưng giọng nói: "Ngài muốn hắn trở thành Khánh Mục thứ hai, một Khánh Mục có thể sống sót trở về Khánh thị, đủ thống lĩnh và khiến tất cả nhân viên tình báo kính sợ."

Ảnh tử đã hiểu gia chủ Khánh thị muốn làm gì.

Ảnh tử đã hoàn toàn hiểu rõ.

Trong mắt gia chủ Khánh thị, một người đưa Khánh Mục về nhà chỉ là một vị công thần, tuy rằng mọi người đều ngưỡng mộ người đó, nhưng tư cách này chưa đủ để Khánh Trần nhanh chóng leo lên vị trí cao hơn. Nhưng nếu một "Khánh Mục" tỉnh táo và còn sống trở về phương Nam, thì uy vọng và quyền lực sẽ hoàn toàn khác. Người đưa Khánh Mục về nhà, và chính "Khánh Mục", là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

"Xem ra tôi và ngài đều không còn nhiều thời gian, đành phải hạ thứ dược tàn nhẫn này." Ảnh tử bình tĩnh nói.

Ông lão không tỏ ý kiến, không trả lời.

Nhưng Ảnh tử lại khó hiểu: "Ngài không lo lắng có người sẽ dùng phương pháp kết nối nơ-ron thần kinh để thay đổi linh hồn sao?"

"Ta tất nhiên biết vì sao Kamishiro lại chủ động bắt giữ hắn như vậy. Ta thậm chí còn nói với bọn họ rằng, hắn là thủ lĩnh đời tiếp theo của kỵ sĩ." gia chủ Khánh thị bình đạm nói.

Tuổi thọ của một kỵ sĩ là 251 năm. Đây là cơ thể mà tất cả những lão quái vật của Kamishiro đều mơ ước!

Mà gia chủ Khánh thị đã chủ động đưa thể xác này cho Kamishiro!

Ảnh tử kinh ngạc: "Tại sao ngài lại làm như vậy? Nếu hắn bị đoạt xá, ngài có ích lợi gì?"

Gia chủ Khánh thị bình thản nói: "Trên đời này không có ai có thể dùng phương pháp này để thay thế hắn. Chuyện này ta đã biết từ hơn mười năm trước. Hoặc có thể nói, ta đưa hắn cho Kamishiro, thậm chí còn khá chờ mong gia chủ Khánh thị hoặc lão quái vật của Kamishiro đoạt xá hắn, điều này sẽ giúp chúng ta bớt được nhiều việc."

Câu nói này ẩn chứa rất nhiều bí mật, dường như chứa đựng sự tự tin của gia chủ.

"Nhưng nếu hắn chết ở phương bắc thì sao?" Ảnh tử trầm giọng hỏi.

"Ngươi quả thực đã trở nên mềm lòng rồi." Gia chủ Khánh thị bình thản nói: "Trong mắt ta, đây không phải là vấn đề. Vấn đề khiến ta lo lắng hơn bây giờ là các ngươi đều mềm yếu như vậy. Cơ nghiệp Khánh thị giao vào tay các ngươi liệu có sụp đổ không?"

Ảnh tử không nói gì thêm, quay người bỏ đi.

Ông lão hỏi: "Bây giờ ngươi đi cứu hắn?"

Ảnh tử không nói một lời dừng lại, lạnh lùng quay đầu lại nhìn vị gia chủ Khánh thị này.

Ông lão chậm rãi tiếp tục nói: "Nếu bây giờ ngươi cứu hắn, thì mọi đau khổ và tổn thương nó phải chịu hôm nay sẽ trở nên vô nghĩa. Hãy nhớ kỹ lời ta từng nói, người không cần có tình cảm, nếu có tình cảm thì sẽ có điểm yếu. Nó chỉ thực sự có giá trị từ khoảnh khắc nó trở thành "Khánh Mục"."

Ảnh tử lạnh giọng nói: "Đó là quan điểm của ngài, tôi không nghĩ vậy."

Nói xong anh ta quay người rời đi.

Ảnh tử nhận được một tin nhắn trên điện thoại, có người đã gửi toàn bộ sự việc.

Ảnh tử gọi điện thoại nói: "Khánh Dã, việc đầu tiên, mang người phong tỏa mọi lối đi về phương Bắc, đừng để Kamishiro có cơ hội đưa Khánh Trần ra khỏi Trung Nguyên. Việc thứ hai, tra cho ta, rốt cuộc là phi thuyền nào phụ trách tiếp ứng chúng. Việc thứ ba, yêu cầu bộ đội tác chiến của Khánh thị làm lơ Hoả Đường, không tấn công."

"Cuối cùng." Ảnh tử dừng lại rồi nói: "Hãy chuyển cáo tin này với Lý Trường Thanh. Cô ta đang ở thành thị số 19 phía Bắc chiến trường, bảo cô ta cùng nhau tìm kiếm tung tích của Khánh Trần."

Kể giờ khắc này, hành động của bắt giữ Khánh Trần của Kamishiro giống như chọc vào tổ ong bắp cày, động vào dây thần kinh của không biết bao nhiêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com